Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Chương 160: Người giàu nhất mạt thế (25)
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Có thêm mũ nên Lục Nhiên tự tại hơn nhiều, quay đầu nói chuyện với Dịch Tiếu.
Hắn không nói mình lén rời khỏi Sơ Tranh, mà chỉ nói gặp phải đám người kia ngoài ý muốn, rồi bị bọn họ lừa gạt bắt lại.
"Nói mới nhớ, cô Sơ Tranh, con zombie kia quá kì quái." Dịch Tiếu đột nhiên nói: "Hai ngày nay tôi đã hỏi qua những người khác rồi, bọn họ nói lúc đi tìm vật tư đều không gặp phải con zombie kia, nhưng cũng không gặp quá nhiều zombie."
Đợt zombie họ gặp ở sân bay lúc trước, dường như là toàn bộ zombie của cả thị trấn này rồi.
Lúc ấy bọn họ cố gắng chạy trốn, nên cũng không biết rốt cuộc đám zombie kia nhiều bao nhiêu.
" Zombie gì?" Lục Nhiên tò mò.
Đã xảy ra chuyện gì lúc hắn ngất đi sao?
Dịch Tiếu nói giản lược về con zombie kia cho Lục Nhiên nghe.
"Khó trách..." Lục Nhiên nói thầm một tiếng.
"Cái gì?"
Lục Nhiên nói: "Trước đó đám người kia không có ý định rời đi, nhưng ở ngay một ngày trước, tự nhiên bọn chúng lại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi chỗ đó."
"Bọn chúng phát hiện ra con zombie kia rồi à?"
Lục Nhiên nhún vai, giọng điệu trào phúng: "Có lẽ thế, nếu không thì tại sao đang tốt lành lại muốn đi chứ?"
Bọn chúng đã chiếm cứ ở bến cảng kia một thời gian rất lâu.
Bên trong có máy phát điện, có vật tư, và có đủ đồ ăn cho một thời gian dài.
Ánh mắt Lục Nhiên hơi thay đổi: "Con zombie kia đâu?"
Dịch Tiếu nhìn Sơ Tranh một cái: "Bị cô Sơ Tranh giết chết rồi."
Lục Nhiên có chút kinh ngạc: "Cô lợi hại vậy sao?"
Sơ Tranh không thèm khiêm tốn chút nào: "Ừ."
Cô chính là lợi hại như thế đấy.
Tại sao phải khiêm tốn làm gì?
【 Khiêm tốn là đức tính tốt đẹp của con người! 】 Vương Giả muốn phổ cập kiến thức cho Sơ Tranh, nhưng Sơ Tranh đánh gãy lời nó.
Ồ.
Ta không có.
Lúc cần thiết, ta cũng có thể giả bộ như có.
【... 】 Lúc cần thiết là lúc nào!?
"Sẽ còn có những zombie như thế sao?" Hạ Thành vừa lo lắng lại vừa cẩn thận, sợ đột nhiên có một con zombie nhảy ra từ chỗ nào đó.
"Zombie tiến hóa chắc chắn không chỉ một con." Âm cuối của Lục Nhiên còn mang theo chút ý cười: "Đừng lo lắng, sẽ còn có."
Hạ Thành rụt lại, mẹ nó, cuộc sống thế này thì làm sao mà tồn tại được đây.
"Dựa theo lời mọi người nói, thì zombie tiến hóa cấp cao có thể hiệu triệu được những zombie còn lại." Lục Nhiên tiếp tục nói: "Sau này những zombie như vậy ngày càng nhiều lên, đối với con người mà nói, đó chính là một thảm họa."
Dịch Tiếu: "..."
Chiếc mũ ngăn trở hơn nửa khuôn mặt thiếu niên.
Nhưng cũng không thể che được ý cười và ác ý trong giọng nói của thiếu niên.
Dường như hắn đang mong chờ.
Mong chờ khoảnh khắc này đến.
Trước kia trên người Lục Nhiên có cảm giác sắc bén, giống như tùy thời có thể đâm người khác.
Nhưng bây giờ hắn không có.
Hắn nhìn như cực kỳ bình thản.
Nhưng nếu cẩn thận thì sẽ phát hiện ra, bên trong những bình thản này, mang theo lệ khí giống như thế giới này có ra sao thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
Cổ tay Lục Nhiên bỗng mát lạnh, âm thanh lạnh lẽo rơi vào tai hắn: "An phận chút."
Lục Nhiên nghiêng đầu xuống, sườn mặt trắng nõn lọt vào tầm mắt Sơ Tranh.
Hắn hơi cong khóe môi, trong đôi mắt như mang theo vài phần xấu xa: "Tôi rất an phận, tôi không làm gì cả."
Ngón tay hắn câu lấy đầu ngón tay Sơ Tranh, ngón tay nhỏ cong lên, ở trong lòng bàn tay cô vuốt một cái, sau đó rút tay ra ngoài.
Thiếu niên giơ tay lên, đặt trên cánh môi, chớp chớp mắt với cô.
Sơ Tranh dùng một tay kéo tay hắn xuống, chụp trong lòng bàn tay: "An phận chút!"
Dám hắc hóa liền đánh gãy chân chó của ngươi!
Có lẽ thiếu niên nghe ra Sơ Tranh đang uy hiếp mình, nên dừng lại vài giây, không giãy dụa nữa, ngược lại còn dựa tới gần cô.
Mát mẻ.
...
"Cô Sơ Tranh, hình như Lục Nhiên có chút là lạ."
"Hắn làm sao?" Sơ Tranh giọng điệu băng lãnh, rõ ràng đang không kiên nhẫn.
Dịch Tiếu lắc đầu, biểu thị mình không biết: "Cô đi xem một chút đi."
Sơ Tranh: "..."
Lúc này Lục Nhiên đang co mình lại trên ghế, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, bộ dạng rất thống khổ.
Sơ Tranh thử sờ trán hắn, nóng đến lợi hại.
"Lục Nhiên." Sơ Tranh lay lay cánh tay hắn.
"Lục Nhiên?"
Đôi mắt Lục Nhiên nhắm chặt, hắn cau mày, giống như không nghe được tiếng nói của Sơ Tranh.
Nhưng hắn vẫn dựa về phía Sơ Tranh theo bản năng, thân thể nóng hổi dán vào Sơ Tranh.
Cảm giác lạnh lẽo làm lông mày hắn thoáng giãn ra mấy phần.
Sơ Tranh đóng cửa xe lại, kéo tay hắn ra.
Lục Nhiên bất mãn, tiến tục quấn đến, gương mặt dán vào bả vai cô, hắn cọ cọ vài cái, cánh môi sượt qua cổ Sơ Tranh.
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh rũ mắt nhìn Lục Nhiên một chút.
Gương mặt của thiếu niên đỏ ửng, cánh môi cũng lộ ra màu đỏ không bình thường, nhưng đôi môi rất xinh đẹp, lại hơi mở ra, đầu lưỡi như ẩn như hiện ở giữa khóe miệng.
Đầu ngón tay Sơ Tranh đặt trên cánh môi hắn.
Có lẽ thiếu niên phát giác được ý lạnh, nên đầu lưỡi đảo một cái, ngậm lấy ngón tay cô.
Đầu lưỡi lướt qua lòng bàn tay, ướt át mềm mại, tê tê dại dại lại hơi ngứa ngáy.
Đầu ngón tay Sơ Tranh đè ép đầu lưỡi hắn, thiếu niên lập tức hé miệng, giống như muốn phun tay cô ra ngoài, nhưng có lẽ không nỡ từ bỏ cảm giác lạnh lẽo này, nên lông mày lại nhăn đến xoắn xuýt lần nữa.
Đôi mắt băng lãnh của Sơ Tranh hơi nheo lại.
Cô rút tay ra, nắm lấy cằm hắn, hơi nâng đầu hắn lên, rồi cúi xuống hôn lên môi hắn.
Cảm giác lạnh buốt còn nhiều hơn vừa rồi, nên thiếu niên giơ tay tìm tòi một chút, sau đó ôm lấy cô.
Sơ Tranh thử cạy mở răng môi hắn.
Thiếu niên không thoải mái xê dịch người, nhưng dường như bị ý lạnh hấp dẫn, nên chủ động nghênh đón Sơ Tranh vào.
Hương vị của nụ hôn triền miên bắt đầu thay đổi, hô hấp của thiếu niên dần dần trở nên dồn dập.
Sơ Tranh đụng vào, như một trận mưa lớn ập đến giữa mùa hè nóng nực, có thể dập tắt cơn nóng.
Nhưng khi Sơ Tranh rời đi, thì lại như tiết trời oi bức sau cơn mưa mùa hạ, càng khiến người ta khó chịu hơn.
Sơ Tranh kéo tay hắn xuống, thiếu niên không hài lòng khi cảm giác lạnh buốt rời đi, nên di chuyển theo động tác của cô.
Sơ Tranh chống thân thể, thiếu niên xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật nằm trên ghế ngồi, hô hấp của hắn dồn dập, mồ hôi từ trên mặt chảy xuống.
Đầu ngón tay Sơ Tranh khẽ lau cánh môi hơi đỏ của hắn.
Hương vị khi hôn cũng không tệ lắm.
Cả người thiếu niên đều nóng lên, gắt gao quấn lấy cô, dường như muốn đem cả người dán lên người cô.
"Khó chịu..."
Âm thanh của thiếu niên mang theo vẻ ủy khuất.
Sơ Tranh vừa định đẩy hắn ra, thì nghe hắn nói mớ một tiếng: "Đau..."
Đau?
Cùng lắm là nóng thôi chứ?
Sao lại đau được?
Ngay lúc Sơ Tranh đang nghi hoặc, thì đồ vật trong xe đột nhiên bay lên, rồi đập xuống, phát ra âm thanh rất lớn.
"Cô Sơ Tranh? Cô không sao chứ?"
Người bên ngoài xe nghe thấy âm thanh, nên lên tiếng hỏi thăm.
Sơ Tranh bắt lấy một khẩu súng bay tới, chuyển phương hướng của họng súng, rồi trấn định trả lời người bên ngoài: "Không sao."
Người bên ngoài chờ một lúc rồi mới rời đi.
Đây là dị năng của hắn sao?
Tinh thần lực?
Không... Không đúng.
Tinh thần lực không thể điều khiển được vật thể.
Ngược lại nó càng giống như một loại dị năng về niệm lực hơn.
Nhưng cho dù là tinh thần lực hay là niệm lực, thì cũng đều là dị năng ở mức S, siêu cấp quý hiếm.
Trong tư liệu Vương Giả cho cô hiển thị, dị năng mà Lục Nhiên thức tỉnh chính là dị năng biến dị hệ lôi, lực sát thương cực kỳ cường đại.
Sao lại thay đổi?
【 Tiểu tỷ tỷ, cô không thể dựa vào tư liệu được, vì bất cứ một sự thay đổi nhỏ bé nào cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả, tư liệu chỉ để cô hiểu rõ tình hình hơn một chút, chỉ có thể phụ trợ tham khảo thôi a ~ 】 Vương Giả vui sướng nhắc nhở Sơ Tranh.
"..."
"Đau..." Thiếu niên nắm lấy quần áo Sơ Tranh, đầu ngón tay bởi vì dùng sức nên bắt đầu trắng bệch, hắn thì thào một tiếng: "Đau quá..."
Sơ Tranh đẩy tay hắn ra, để hắn nắm lấy tay mình.
Những đồ vật nhỏ bên trong xe bắt đầu dồn dập bay lên.
Dị năng mất khống chế sao?
Hay là thăng cấp?
Ta không có dị năng!
Ta không biết a!!
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Có thêm mũ nên Lục Nhiên tự tại hơn nhiều, quay đầu nói chuyện với Dịch Tiếu.
Hắn không nói mình lén rời khỏi Sơ Tranh, mà chỉ nói gặp phải đám người kia ngoài ý muốn, rồi bị bọn họ lừa gạt bắt lại.
"Nói mới nhớ, cô Sơ Tranh, con zombie kia quá kì quái." Dịch Tiếu đột nhiên nói: "Hai ngày nay tôi đã hỏi qua những người khác rồi, bọn họ nói lúc đi tìm vật tư đều không gặp phải con zombie kia, nhưng cũng không gặp quá nhiều zombie."
Đợt zombie họ gặp ở sân bay lúc trước, dường như là toàn bộ zombie của cả thị trấn này rồi.
Lúc ấy bọn họ cố gắng chạy trốn, nên cũng không biết rốt cuộc đám zombie kia nhiều bao nhiêu.
" Zombie gì?" Lục Nhiên tò mò.
Đã xảy ra chuyện gì lúc hắn ngất đi sao?
Dịch Tiếu nói giản lược về con zombie kia cho Lục Nhiên nghe.
"Khó trách..." Lục Nhiên nói thầm một tiếng.
"Cái gì?"
Lục Nhiên nói: "Trước đó đám người kia không có ý định rời đi, nhưng ở ngay một ngày trước, tự nhiên bọn chúng lại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi chỗ đó."
"Bọn chúng phát hiện ra con zombie kia rồi à?"
Lục Nhiên nhún vai, giọng điệu trào phúng: "Có lẽ thế, nếu không thì tại sao đang tốt lành lại muốn đi chứ?"
Bọn chúng đã chiếm cứ ở bến cảng kia một thời gian rất lâu.
Bên trong có máy phát điện, có vật tư, và có đủ đồ ăn cho một thời gian dài.
Ánh mắt Lục Nhiên hơi thay đổi: "Con zombie kia đâu?"
Dịch Tiếu nhìn Sơ Tranh một cái: "Bị cô Sơ Tranh giết chết rồi."
Lục Nhiên có chút kinh ngạc: "Cô lợi hại vậy sao?"
Sơ Tranh không thèm khiêm tốn chút nào: "Ừ."
Cô chính là lợi hại như thế đấy.
Tại sao phải khiêm tốn làm gì?
【 Khiêm tốn là đức tính tốt đẹp của con người! 】 Vương Giả muốn phổ cập kiến thức cho Sơ Tranh, nhưng Sơ Tranh đánh gãy lời nó.
Ồ.
Ta không có.
Lúc cần thiết, ta cũng có thể giả bộ như có.
【... 】 Lúc cần thiết là lúc nào!?
"Sẽ còn có những zombie như thế sao?" Hạ Thành vừa lo lắng lại vừa cẩn thận, sợ đột nhiên có một con zombie nhảy ra từ chỗ nào đó.
"Zombie tiến hóa chắc chắn không chỉ một con." Âm cuối của Lục Nhiên còn mang theo chút ý cười: "Đừng lo lắng, sẽ còn có."
Hạ Thành rụt lại, mẹ nó, cuộc sống thế này thì làm sao mà tồn tại được đây.
"Dựa theo lời mọi người nói, thì zombie tiến hóa cấp cao có thể hiệu triệu được những zombie còn lại." Lục Nhiên tiếp tục nói: "Sau này những zombie như vậy ngày càng nhiều lên, đối với con người mà nói, đó chính là một thảm họa."
Dịch Tiếu: "..."
Chiếc mũ ngăn trở hơn nửa khuôn mặt thiếu niên.
Nhưng cũng không thể che được ý cười và ác ý trong giọng nói của thiếu niên.
Dường như hắn đang mong chờ.
Mong chờ khoảnh khắc này đến.
Trước kia trên người Lục Nhiên có cảm giác sắc bén, giống như tùy thời có thể đâm người khác.
Nhưng bây giờ hắn không có.
Hắn nhìn như cực kỳ bình thản.
Nhưng nếu cẩn thận thì sẽ phát hiện ra, bên trong những bình thản này, mang theo lệ khí giống như thế giới này có ra sao thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
Cổ tay Lục Nhiên bỗng mát lạnh, âm thanh lạnh lẽo rơi vào tai hắn: "An phận chút."
Lục Nhiên nghiêng đầu xuống, sườn mặt trắng nõn lọt vào tầm mắt Sơ Tranh.
Hắn hơi cong khóe môi, trong đôi mắt như mang theo vài phần xấu xa: "Tôi rất an phận, tôi không làm gì cả."
Ngón tay hắn câu lấy đầu ngón tay Sơ Tranh, ngón tay nhỏ cong lên, ở trong lòng bàn tay cô vuốt một cái, sau đó rút tay ra ngoài.
Thiếu niên giơ tay lên, đặt trên cánh môi, chớp chớp mắt với cô.
Sơ Tranh dùng một tay kéo tay hắn xuống, chụp trong lòng bàn tay: "An phận chút!"
Dám hắc hóa liền đánh gãy chân chó của ngươi!
Có lẽ thiếu niên nghe ra Sơ Tranh đang uy hiếp mình, nên dừng lại vài giây, không giãy dụa nữa, ngược lại còn dựa tới gần cô.
Mát mẻ.
...
"Cô Sơ Tranh, hình như Lục Nhiên có chút là lạ."
"Hắn làm sao?" Sơ Tranh giọng điệu băng lãnh, rõ ràng đang không kiên nhẫn.
Dịch Tiếu lắc đầu, biểu thị mình không biết: "Cô đi xem một chút đi."
Sơ Tranh: "..."
Lúc này Lục Nhiên đang co mình lại trên ghế, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, bộ dạng rất thống khổ.
Sơ Tranh thử sờ trán hắn, nóng đến lợi hại.
"Lục Nhiên." Sơ Tranh lay lay cánh tay hắn.
"Lục Nhiên?"
Đôi mắt Lục Nhiên nhắm chặt, hắn cau mày, giống như không nghe được tiếng nói của Sơ Tranh.
Nhưng hắn vẫn dựa về phía Sơ Tranh theo bản năng, thân thể nóng hổi dán vào Sơ Tranh.
Cảm giác lạnh lẽo làm lông mày hắn thoáng giãn ra mấy phần.
Sơ Tranh đóng cửa xe lại, kéo tay hắn ra.
Lục Nhiên bất mãn, tiến tục quấn đến, gương mặt dán vào bả vai cô, hắn cọ cọ vài cái, cánh môi sượt qua cổ Sơ Tranh.
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh rũ mắt nhìn Lục Nhiên một chút.
Gương mặt của thiếu niên đỏ ửng, cánh môi cũng lộ ra màu đỏ không bình thường, nhưng đôi môi rất xinh đẹp, lại hơi mở ra, đầu lưỡi như ẩn như hiện ở giữa khóe miệng.
Đầu ngón tay Sơ Tranh đặt trên cánh môi hắn.
Có lẽ thiếu niên phát giác được ý lạnh, nên đầu lưỡi đảo một cái, ngậm lấy ngón tay cô.
Đầu lưỡi lướt qua lòng bàn tay, ướt át mềm mại, tê tê dại dại lại hơi ngứa ngáy.
Đầu ngón tay Sơ Tranh đè ép đầu lưỡi hắn, thiếu niên lập tức hé miệng, giống như muốn phun tay cô ra ngoài, nhưng có lẽ không nỡ từ bỏ cảm giác lạnh lẽo này, nên lông mày lại nhăn đến xoắn xuýt lần nữa.
Đôi mắt băng lãnh của Sơ Tranh hơi nheo lại.
Cô rút tay ra, nắm lấy cằm hắn, hơi nâng đầu hắn lên, rồi cúi xuống hôn lên môi hắn.
Cảm giác lạnh buốt còn nhiều hơn vừa rồi, nên thiếu niên giơ tay tìm tòi một chút, sau đó ôm lấy cô.
Sơ Tranh thử cạy mở răng môi hắn.
Thiếu niên không thoải mái xê dịch người, nhưng dường như bị ý lạnh hấp dẫn, nên chủ động nghênh đón Sơ Tranh vào.
Hương vị của nụ hôn triền miên bắt đầu thay đổi, hô hấp của thiếu niên dần dần trở nên dồn dập.
Sơ Tranh đụng vào, như một trận mưa lớn ập đến giữa mùa hè nóng nực, có thể dập tắt cơn nóng.
Nhưng khi Sơ Tranh rời đi, thì lại như tiết trời oi bức sau cơn mưa mùa hạ, càng khiến người ta khó chịu hơn.
Sơ Tranh kéo tay hắn xuống, thiếu niên không hài lòng khi cảm giác lạnh buốt rời đi, nên di chuyển theo động tác của cô.
Sơ Tranh chống thân thể, thiếu niên xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật nằm trên ghế ngồi, hô hấp của hắn dồn dập, mồ hôi từ trên mặt chảy xuống.
Đầu ngón tay Sơ Tranh khẽ lau cánh môi hơi đỏ của hắn.
Hương vị khi hôn cũng không tệ lắm.
Cả người thiếu niên đều nóng lên, gắt gao quấn lấy cô, dường như muốn đem cả người dán lên người cô.
"Khó chịu..."
Âm thanh của thiếu niên mang theo vẻ ủy khuất.
Sơ Tranh vừa định đẩy hắn ra, thì nghe hắn nói mớ một tiếng: "Đau..."
Đau?
Cùng lắm là nóng thôi chứ?
Sao lại đau được?
Ngay lúc Sơ Tranh đang nghi hoặc, thì đồ vật trong xe đột nhiên bay lên, rồi đập xuống, phát ra âm thanh rất lớn.
"Cô Sơ Tranh? Cô không sao chứ?"
Người bên ngoài xe nghe thấy âm thanh, nên lên tiếng hỏi thăm.
Sơ Tranh bắt lấy một khẩu súng bay tới, chuyển phương hướng của họng súng, rồi trấn định trả lời người bên ngoài: "Không sao."
Người bên ngoài chờ một lúc rồi mới rời đi.
Đây là dị năng của hắn sao?
Tinh thần lực?
Không... Không đúng.
Tinh thần lực không thể điều khiển được vật thể.
Ngược lại nó càng giống như một loại dị năng về niệm lực hơn.
Nhưng cho dù là tinh thần lực hay là niệm lực, thì cũng đều là dị năng ở mức S, siêu cấp quý hiếm.
Trong tư liệu Vương Giả cho cô hiển thị, dị năng mà Lục Nhiên thức tỉnh chính là dị năng biến dị hệ lôi, lực sát thương cực kỳ cường đại.
Sao lại thay đổi?
【 Tiểu tỷ tỷ, cô không thể dựa vào tư liệu được, vì bất cứ một sự thay đổi nhỏ bé nào cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả, tư liệu chỉ để cô hiểu rõ tình hình hơn một chút, chỉ có thể phụ trợ tham khảo thôi a ~ 】 Vương Giả vui sướng nhắc nhở Sơ Tranh.
"..."
"Đau..." Thiếu niên nắm lấy quần áo Sơ Tranh, đầu ngón tay bởi vì dùng sức nên bắt đầu trắng bệch, hắn thì thào một tiếng: "Đau quá..."
Sơ Tranh đẩy tay hắn ra, để hắn nắm lấy tay mình.
Những đồ vật nhỏ bên trong xe bắt đầu dồn dập bay lên.
Dị năng mất khống chế sao?
Hay là thăng cấp?
Ta không có dị năng!
Ta không biết a!!
Tác giả :
Mặc Linh