Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa
Chương 93: Ảnh đế, li hôn đi (26)
Edit: Mạc Kỳ Nguyệt
Beta: LoBe
___
Mới vừa nghĩ như vậy liền phát hiện anh đã kéo cô vào phòng tắm. Tầng lầu này có rất nhiều phòng, đây là một trong số đó. Trong bồn tắm có nước, có lẽ là ai đó xả nước muốn tắm rửa thì nhìn thấy hỏa hoạn, lập tức bỏ chạy.
Lật Manh vừa định nói lửa vẫn chưa lan đến thang máy, cho dù thế nào cũng nguy hiểm, liều mạng một phen. Kết quả, miệng vừa mở ra, cả người cô đã được đưa thả vào bồn tắm.
Lật Manh: "?".
Một giây sau, Tần Quy Vân bình tĩnh nhìn chăm chú cô nửa giây, thanh âm mấy phần nhẹ nhàng:
"Chịu đựng một chút."
Lật Manh há miệng. Tần Quy Vân lại đưa tay ấn một cái, đè cô xuống nước.
Lật Manh: "Ùng ục, ùng ục."
Lửa tràn vào trong phòng. Tần Quy Vân bình tĩnh ngồi ở trên bồn tắm, cảm nhận không khí nóng rực lên. Đặc biệt, khói bắt đầu chui vào từ khe cửa. Rất nhiều người bị chết trong đám cháy, bị chết ngạt.
Lật Manh giãy giụa, cô càu nhàu - đang sống sờ sờ cũng bị sặc chết rồi. Bị sặc nước chết. Cuối cùng, Tần Quy Vân buông ngón tay ra. Cô đưa tay run cầm cập bám lấy mép bồn tắm, không chút sức lực đứng lên, chỉ sợ nam chính sẽ hắc hóa mà ấn đầu cô xuống nước lần nữa.
Lật Manh vội vã giơ bàn tay ướt nhẹp túm cổ áo anh. Vì dùng sức hơi quá, cô kéo cả anh xuống nước, khuy áo bay ra ngoài mấy cái. Dưới cổ áo anh, da dẻ trắng trẻo lộ ra, còn có xương quai xanh đẹp đẽ. Lật Manh chớp mắt nhìn, vô cùng bình tĩnh nói:
"Tôi cảm thấy, thang máy....................."
Tần Quy Vân im lặng, con ngươi đẹp đẽ khẽ nheo lại, trầm mặc một lúc mới nói:
"Lửa đã lan vào trong phòng. Tôi nghe thấy âm thanh của xe cứu hỏa. Lửa chỉ cháy khá lớn ở hai tầng này. Em chờ ở trong nước, dù cho lửa tràn vào, em chỉ cần kéo dài một phút thì có thể sống sót."
Bồn tắm quá nhỏ, chỉ đủ cho một người nằm. Lửa thật sự lớn thì bồn tắm cũng vô dụng. Thế nhưng, nếu chỉ tranh thủ một chút, đúng là nơi tránh rất tốt.
Từ đầu đến cuối anh đều không nhắc đến bản thân mình. Lật Manh ngẩn ra một chút rồi lặng lẽ thu hồi đánh giá nam chính là tôm chân mềm, nam chủ này cũng rất tốt đó chứ.
Khói trong không khí ngày càng nồng đậm. Cổ họng của cô hơi ngứa, ho khan một tiếng. Tần Quy Vân khẽ nhíu mày, lập tức đưa tay nắm hai vai cô, một lần nữa nhấn cô vào trong nước.
Lật Manh: "Ùng ục, ùng ục.........."
Lửa cũng chưa vào tới đây, dùng một cái khăn ẩm bịt mũi là được rồi, không cần lại ấn cô xuống nước a. Lật Manh rút lại đánh giá nam chính là người tốt. Đây chính là ác ma a. Lật Manh cảm thấy nhiệm vụ của mình nhất định sẽ thất bại. Nguyên nhân thất lại là bị chết đuối ở trong hỏa hoạn.
Tần Quy Vân nhanh chóng phản ứng, anh buông lỏng tay, ngạc nhiên hỏi:
"Em không biết bơi?"
Vì vậy nên không biết cách kiểm soát hơi thở trong nước. Lật Manh ho khan, thật sự nổi giận. Cô lườm anh một cái, đuôi mắt hồng hồng, cả khuôn mặt mềm mại đều là hơi nước. Cô không cảm xúc nói:
"Anh để tôi đứng dậy, bồn tắm để cho anh."
Vẻ mặt bình tĩnh của Tần Quy Vân ngẩn ra một lúc. Đôi mắt anh tập trung nhìn vào cánh cửa sau cùng quay lại im lặng nhìn cô một cái. Anh mấp máy môi, ánh mắt lóe lên một nụ cười:
"Ừ, em nhắm mắt lại."
Sau đó, bàn tay trắng trẻo của anh đặt lên mắt cô, khiến Lật Manh không kiềm chế được nhắm mắt lại. Một giây sau, cô bị anh dùng sức ấn vào trong nước lần thứ hai. Nước lạnh tràn tới, bờ môi cô run rẩy muốn mở ra, lại bị một cảm xúc mềm mại phủ kín.
Lật Manh ngẩn người, cố gắng mở mắt ra. Trong hơi nước lờ mờ, khuôn mặt thanh tú của anh gần trong gang tấc, những sợi tóc đen phiêu đãng trong nước.
Anh đang hôn cô.
___
Be: Miền Bắc lại nóng chảy mỡ rồiiiii
Beta: LoBe
___
Mới vừa nghĩ như vậy liền phát hiện anh đã kéo cô vào phòng tắm. Tầng lầu này có rất nhiều phòng, đây là một trong số đó. Trong bồn tắm có nước, có lẽ là ai đó xả nước muốn tắm rửa thì nhìn thấy hỏa hoạn, lập tức bỏ chạy.
Lật Manh vừa định nói lửa vẫn chưa lan đến thang máy, cho dù thế nào cũng nguy hiểm, liều mạng một phen. Kết quả, miệng vừa mở ra, cả người cô đã được đưa thả vào bồn tắm.
Lật Manh: "?".
Một giây sau, Tần Quy Vân bình tĩnh nhìn chăm chú cô nửa giây, thanh âm mấy phần nhẹ nhàng:
"Chịu đựng một chút."
Lật Manh há miệng. Tần Quy Vân lại đưa tay ấn một cái, đè cô xuống nước.
Lật Manh: "Ùng ục, ùng ục."
Lửa tràn vào trong phòng. Tần Quy Vân bình tĩnh ngồi ở trên bồn tắm, cảm nhận không khí nóng rực lên. Đặc biệt, khói bắt đầu chui vào từ khe cửa. Rất nhiều người bị chết trong đám cháy, bị chết ngạt.
Lật Manh giãy giụa, cô càu nhàu - đang sống sờ sờ cũng bị sặc chết rồi. Bị sặc nước chết. Cuối cùng, Tần Quy Vân buông ngón tay ra. Cô đưa tay run cầm cập bám lấy mép bồn tắm, không chút sức lực đứng lên, chỉ sợ nam chính sẽ hắc hóa mà ấn đầu cô xuống nước lần nữa.
Lật Manh vội vã giơ bàn tay ướt nhẹp túm cổ áo anh. Vì dùng sức hơi quá, cô kéo cả anh xuống nước, khuy áo bay ra ngoài mấy cái. Dưới cổ áo anh, da dẻ trắng trẻo lộ ra, còn có xương quai xanh đẹp đẽ. Lật Manh chớp mắt nhìn, vô cùng bình tĩnh nói:
"Tôi cảm thấy, thang máy....................."
Tần Quy Vân im lặng, con ngươi đẹp đẽ khẽ nheo lại, trầm mặc một lúc mới nói:
"Lửa đã lan vào trong phòng. Tôi nghe thấy âm thanh của xe cứu hỏa. Lửa chỉ cháy khá lớn ở hai tầng này. Em chờ ở trong nước, dù cho lửa tràn vào, em chỉ cần kéo dài một phút thì có thể sống sót."
Bồn tắm quá nhỏ, chỉ đủ cho một người nằm. Lửa thật sự lớn thì bồn tắm cũng vô dụng. Thế nhưng, nếu chỉ tranh thủ một chút, đúng là nơi tránh rất tốt.
Từ đầu đến cuối anh đều không nhắc đến bản thân mình. Lật Manh ngẩn ra một chút rồi lặng lẽ thu hồi đánh giá nam chính là tôm chân mềm, nam chủ này cũng rất tốt đó chứ.
Khói trong không khí ngày càng nồng đậm. Cổ họng của cô hơi ngứa, ho khan một tiếng. Tần Quy Vân khẽ nhíu mày, lập tức đưa tay nắm hai vai cô, một lần nữa nhấn cô vào trong nước.
Lật Manh: "Ùng ục, ùng ục.........."
Lửa cũng chưa vào tới đây, dùng một cái khăn ẩm bịt mũi là được rồi, không cần lại ấn cô xuống nước a. Lật Manh rút lại đánh giá nam chính là người tốt. Đây chính là ác ma a. Lật Manh cảm thấy nhiệm vụ của mình nhất định sẽ thất bại. Nguyên nhân thất lại là bị chết đuối ở trong hỏa hoạn.
Tần Quy Vân nhanh chóng phản ứng, anh buông lỏng tay, ngạc nhiên hỏi:
"Em không biết bơi?"
Vì vậy nên không biết cách kiểm soát hơi thở trong nước. Lật Manh ho khan, thật sự nổi giận. Cô lườm anh một cái, đuôi mắt hồng hồng, cả khuôn mặt mềm mại đều là hơi nước. Cô không cảm xúc nói:
"Anh để tôi đứng dậy, bồn tắm để cho anh."
Vẻ mặt bình tĩnh của Tần Quy Vân ngẩn ra một lúc. Đôi mắt anh tập trung nhìn vào cánh cửa sau cùng quay lại im lặng nhìn cô một cái. Anh mấp máy môi, ánh mắt lóe lên một nụ cười:
"Ừ, em nhắm mắt lại."
Sau đó, bàn tay trắng trẻo của anh đặt lên mắt cô, khiến Lật Manh không kiềm chế được nhắm mắt lại. Một giây sau, cô bị anh dùng sức ấn vào trong nước lần thứ hai. Nước lạnh tràn tới, bờ môi cô run rẩy muốn mở ra, lại bị một cảm xúc mềm mại phủ kín.
Lật Manh ngẩn người, cố gắng mở mắt ra. Trong hơi nước lờ mờ, khuôn mặt thanh tú của anh gần trong gang tấc, những sợi tóc đen phiêu đãng trong nước.
Anh đang hôn cô.
___
Be: Miền Bắc lại nóng chảy mỡ rồiiiii
Tác giả :
Phượng Lê Cao