Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa
Chương 159: Đế vương huyết tộc có chút ngọt (14)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Dã Miêu
Beta: Be xinh đẹp trăm phần trăm
___
Người đàn ông chỉ thấy không khí xung quanh rất ngọt. Vô số mật ngọt mạnh mẽ tiến vào cơ thể hắn theo nụ hôn khẽ kia. Trong nháy mắt có một luồng điện chạy qua cơ thể hắn. Như là bản năng, đôi mắt của hắn hơi mở lớn, lông mi hơi run rẩy.
Lật Manh nhìn thấy nam chủ bị dọa đến ngẩn người. Cô cảm thấy màn mở đầu của mình không tồi, thành công đi phi lễ hắn. Cuối cùng thì khiến hắn kinh hãi rồi. Kế tiếp sẽ là đá cô ra khỏi đây thôi. Chắc chắn nhiệm vụ sẽ hoàn thành.
Cô lại sáp tới, chu mỏ hôn lên làn da bên khóe môi Serrill. Làn da của người đàn ông lành lạnh nhưng cũng rất mềm, giống như thạch để trong tủ lạnh, hơi thở cũng rất thơm. Không hề khiến người khác bài xích chút nào.
Lật Manh hôn hắn xong, cô vẫn giữ đúng thư thế ấy với gương mặt bình tĩnh và háo hức nhìn Serill. Chửi cô đi.
Gương mặt người đàn ông tinh xảo tái nhợt ngu ngơ mất một lúc thật lâu, sau đó như nhận ra điều gì mím nhẹ môi, trong nháy mắt quên hết sự khao khát hút máu. Chỉ còn lại thiếu nữ dán vào người hắn cùng mùi hương ngọt ngào mềm mại vây quanh hắn. Chỗ vừa rồi cô dịu dàng hôn qua vẫn còn lưu lại chút mùi kẹo.
Người đàn ông quên đi cảm xúc muốn ăn. Khi cô lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn như thế, loại ánh nhìn say mê chuyên chú kia như bão quét qua lòng hắn.
Mà Lật Manh đang mệt mỏi kiễng chân cũng nhìn ra được có gì đó không đúng. Sao đối phương không giận tí nào thế? Chẳng lẽ nhiêu đó là chưa đủ nhận đòn sao? Hay là huyết tộc rất thoáng, hôn môi kiểu này là chuyện bình thường nhỉ? Vậy thì thật hỏng bét, đối phương không giận.
Điểm tích này khó tới tay đây.
Cô hơi nhíu mày. Kế hoạch tiếp theo của cô, phải để đối phương cảm thấy khó chịu khi bị xúc phạm. Sau đó tức giận với cô. Phải làm sao thì hắn mới cảm thấy bị xúc phạm nhỉ? Lật Manh lại nhớ đến cái bảng giải thích siêu đáng yêu kia. Để xem với mấy thứ đồ không tiết tháo kia hắn có nổi giận không.
Tính tình của cô tốt thế này, chỉ cần nhìn là sẽ thấy cô có thể đập chết cẩu tác giả. Vì vậy nên chọc giận một huyết tộc cao quý là chuyện rất bình thường.
Hầu như cả người cô dán lồng ngực của người ta, nên việc kéo váy có chút khó. Vì thế, Lật Manh cố gắng kiễng chân cao hơn. Quả nhiên, con ngươi của người đàn ông hơi co lại. Hắn giống như chịu không nổi mà lùi về sau nửa bước. Tất nhiên có thể cảm thấy được động tác này rất giống như đang chạy trốn.
Người đàn ông lập tức dừng lại, chỉ rũ mi mắt xuống. Hắn dùng đôi mắt đỏ rực mà lạnh băng nhìn vào cô. Bộ dáng có chút ngốc
Lật Manh: Ồ ố, nổi giận đi.
Cô vẫn cứ nỗ lực kiên trì, mặt không cảm xúc mà cố gắng làm cho giọng nói trở nên mềm mại, cô kéo dài ngữ điệu nhẹ giọng nói:
"Đại nhân, người chán ghét người ta sao?"
Khuôn mặt tinh xảo của Serrill tái nhợt, hoàn toàn không có biểu cảm, thậm chí có chút cứng ngắc. Lật Manh cảm thấy đây thật là một dấu hiệu tốt. Chắc chắn là hắn đã tức đến không thể nói thành lời rồi.
Lật Manh không thể khống chế tốt biểu cảm, nên cô cũng không dám biểu hiện quá nhiều biểu cảm, tận lực nâng cao giọng mình hơn.
"Người ta......"
Từ từ, không đúng, mấy từ này không hợp đạo lý rồi. Bọn họ cũng chưa làm gì cả. Không thích hợp. Cho nên cô lập tức sửa miệng. Do quá nóng nảy, giọng nói khôi phục lại như ban đầu, khô cằn lạnh nhạt.
"Dùng nắm tay nhỏ này, đánh vào ngực nhỏ, ngực,....., á."
Lời thoại này có chút lặp từ thì phải. Nó làm cô bị nghẹn.
Vừa nói những lời này, vừa phải đấm vào ngực đối phương. Nên Lật Manh cố giữ bình tĩnh đưa nắm tay lên, dùng sức đánh vào....... Vai của hắn. Không cần phải là ngực đâu. Nếu không cô sẽ biết thành háo sắc cuồng ma.
Được rồi, õng ẹo cũng đã õng ẹo, quấy rối đủ kiểu rồi. Thậm chí còn đánh vào ngực ( cũng không có......). Vậy nên hắn sẽ mắng chửi cô, dùng một cước đá cô đi mới đúng.
Lật Manh lại trông mong nhìn hắn. Người đàn ông xinh đẹp cũng ngơ ngác nhìn cô. Hắn cũng chưa thu lại răng nanh nhỏ ở hai bên môi mỏng, điều đó khiến Serrill nhìn qua có chút đáng yêu. Hắn rũ mắt chăm chú nhìn Lật Manh rất lâu, con ngươi có chút giao động, giống như hắn đang chịu áp lực gì đó.
Thiếu nữ vẫn dính lên hắn như cũ, ngẩng đầu nhìn vào đôi con ngươi thuần đỏ kia, bốn mắt nhìn nhau.
Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu xuống. Khắp nơi tràn ngập hương thơm của tường vi đỏ. Hình ảnh như đọng lại bên trong thời khắc lãng mạn này.
Rốt cuộc, người đàn ông rũ mi. Sau đó trong ánh mắt tràn ngập mong chờ của thiếu nữ, ngón tay hắn giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của cô. Kéo cô về phía lòng ngực của mình. Thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.
___
LoBe: Hôm nay có 2 chia sẻ
1. Nam chính quá đáng yêu.
2. Tôi bị bạn thân chửi là chuyên đào hố, đào chán rồi thì bỏ đi chơi game, không thương độc giả.:( Các cô có thấy vậy hông á?
Edit: Dã Miêu
Beta: Be xinh đẹp trăm phần trăm
___
Người đàn ông chỉ thấy không khí xung quanh rất ngọt. Vô số mật ngọt mạnh mẽ tiến vào cơ thể hắn theo nụ hôn khẽ kia. Trong nháy mắt có một luồng điện chạy qua cơ thể hắn. Như là bản năng, đôi mắt của hắn hơi mở lớn, lông mi hơi run rẩy.
Lật Manh nhìn thấy nam chủ bị dọa đến ngẩn người. Cô cảm thấy màn mở đầu của mình không tồi, thành công đi phi lễ hắn. Cuối cùng thì khiến hắn kinh hãi rồi. Kế tiếp sẽ là đá cô ra khỏi đây thôi. Chắc chắn nhiệm vụ sẽ hoàn thành.
Cô lại sáp tới, chu mỏ hôn lên làn da bên khóe môi Serrill. Làn da của người đàn ông lành lạnh nhưng cũng rất mềm, giống như thạch để trong tủ lạnh, hơi thở cũng rất thơm. Không hề khiến người khác bài xích chút nào.
Lật Manh hôn hắn xong, cô vẫn giữ đúng thư thế ấy với gương mặt bình tĩnh và háo hức nhìn Serill. Chửi cô đi.
Gương mặt người đàn ông tinh xảo tái nhợt ngu ngơ mất một lúc thật lâu, sau đó như nhận ra điều gì mím nhẹ môi, trong nháy mắt quên hết sự khao khát hút máu. Chỉ còn lại thiếu nữ dán vào người hắn cùng mùi hương ngọt ngào mềm mại vây quanh hắn. Chỗ vừa rồi cô dịu dàng hôn qua vẫn còn lưu lại chút mùi kẹo.
Người đàn ông quên đi cảm xúc muốn ăn. Khi cô lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn như thế, loại ánh nhìn say mê chuyên chú kia như bão quét qua lòng hắn.
Mà Lật Manh đang mệt mỏi kiễng chân cũng nhìn ra được có gì đó không đúng. Sao đối phương không giận tí nào thế? Chẳng lẽ nhiêu đó là chưa đủ nhận đòn sao? Hay là huyết tộc rất thoáng, hôn môi kiểu này là chuyện bình thường nhỉ? Vậy thì thật hỏng bét, đối phương không giận.
Điểm tích này khó tới tay đây.
Cô hơi nhíu mày. Kế hoạch tiếp theo của cô, phải để đối phương cảm thấy khó chịu khi bị xúc phạm. Sau đó tức giận với cô. Phải làm sao thì hắn mới cảm thấy bị xúc phạm nhỉ? Lật Manh lại nhớ đến cái bảng giải thích siêu đáng yêu kia. Để xem với mấy thứ đồ không tiết tháo kia hắn có nổi giận không.
Tính tình của cô tốt thế này, chỉ cần nhìn là sẽ thấy cô có thể đập chết cẩu tác giả. Vì vậy nên chọc giận một huyết tộc cao quý là chuyện rất bình thường.
Hầu như cả người cô dán lồng ngực của người ta, nên việc kéo váy có chút khó. Vì thế, Lật Manh cố gắng kiễng chân cao hơn. Quả nhiên, con ngươi của người đàn ông hơi co lại. Hắn giống như chịu không nổi mà lùi về sau nửa bước. Tất nhiên có thể cảm thấy được động tác này rất giống như đang chạy trốn.
Người đàn ông lập tức dừng lại, chỉ rũ mi mắt xuống. Hắn dùng đôi mắt đỏ rực mà lạnh băng nhìn vào cô. Bộ dáng có chút ngốc
Lật Manh: Ồ ố, nổi giận đi.
Cô vẫn cứ nỗ lực kiên trì, mặt không cảm xúc mà cố gắng làm cho giọng nói trở nên mềm mại, cô kéo dài ngữ điệu nhẹ giọng nói:
"Đại nhân, người chán ghét người ta sao?"
Khuôn mặt tinh xảo của Serrill tái nhợt, hoàn toàn không có biểu cảm, thậm chí có chút cứng ngắc. Lật Manh cảm thấy đây thật là một dấu hiệu tốt. Chắc chắn là hắn đã tức đến không thể nói thành lời rồi.
Lật Manh không thể khống chế tốt biểu cảm, nên cô cũng không dám biểu hiện quá nhiều biểu cảm, tận lực nâng cao giọng mình hơn.
"Người ta......"
Từ từ, không đúng, mấy từ này không hợp đạo lý rồi. Bọn họ cũng chưa làm gì cả. Không thích hợp. Cho nên cô lập tức sửa miệng. Do quá nóng nảy, giọng nói khôi phục lại như ban đầu, khô cằn lạnh nhạt.
"Dùng nắm tay nhỏ này, đánh vào ngực nhỏ, ngực,....., á."
Lời thoại này có chút lặp từ thì phải. Nó làm cô bị nghẹn.
Vừa nói những lời này, vừa phải đấm vào ngực đối phương. Nên Lật Manh cố giữ bình tĩnh đưa nắm tay lên, dùng sức đánh vào....... Vai của hắn. Không cần phải là ngực đâu. Nếu không cô sẽ biết thành háo sắc cuồng ma.
Được rồi, õng ẹo cũng đã õng ẹo, quấy rối đủ kiểu rồi. Thậm chí còn đánh vào ngực ( cũng không có......). Vậy nên hắn sẽ mắng chửi cô, dùng một cước đá cô đi mới đúng.
Lật Manh lại trông mong nhìn hắn. Người đàn ông xinh đẹp cũng ngơ ngác nhìn cô. Hắn cũng chưa thu lại răng nanh nhỏ ở hai bên môi mỏng, điều đó khiến Serrill nhìn qua có chút đáng yêu. Hắn rũ mắt chăm chú nhìn Lật Manh rất lâu, con ngươi có chút giao động, giống như hắn đang chịu áp lực gì đó.
Thiếu nữ vẫn dính lên hắn như cũ, ngẩng đầu nhìn vào đôi con ngươi thuần đỏ kia, bốn mắt nhìn nhau.
Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu xuống. Khắp nơi tràn ngập hương thơm của tường vi đỏ. Hình ảnh như đọng lại bên trong thời khắc lãng mạn này.
Rốt cuộc, người đàn ông rũ mi. Sau đó trong ánh mắt tràn ngập mong chờ của thiếu nữ, ngón tay hắn giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của cô. Kéo cô về phía lòng ngực của mình. Thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.
___
LoBe: Hôm nay có 2 chia sẻ
1. Nam chính quá đáng yêu.
2. Tôi bị bạn thân chửi là chuyên đào hố, đào chán rồi thì bỏ đi chơi game, không thương độc giả.:( Các cô có thấy vậy hông á?
Tác giả :
Phượng Lê Cao