Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa
Chương 151: Đế vương huyết tộc có chút ngọt (6)
Edit: LoBe
___
Hắn vẫn ngậm viên kẹo trong miệng, chưa có nuốt xuống.
Hắn chậm chạp vươn đầu lưỡi liếm, cảm nhận cảm giác mát lạnh lan tỏa trong khoang miệng.
Loại hương vị này khiến hắn thanh tỉnh một chút. Ít nhất không màng tất muốn máu của nàng như vừa rồi.
Rốt cuộc máu từ bên ngoài, chưa qua kiểm tra giám định thì hắn không thể uống.
Mặc dù... rất ngọt.
Serrill híp híp mắt, có lẽ nên để người ta kiểm tra nàng kĩ một chút, nhỡ đâu có bệnh gì thì có thể nhanh chóng chữa trị. Như vậy mới có thể thưởng thức hương vị ngọt ngào ấy sớm một chút.
Đến nỗi thân phận gian tế của nàng, cũng tra một chút.
Serrill bình tĩnh, áp xuống xúc động trong lòng, vừa muốn xuống giường đi gọi người tới bắt con mồi khó có được này. Lại cảm thấy hương vị ngọt ngào trong phòng càng nồng đậm. Lông mi hắn khẽ run rẩy, ý thức được cái gì lập tức ngẩng đầu, liền thấy thiếu nữ đang quay lưng lại với hắn thay quần áo.
Serrill: "......"
Cổ váy đã bị rách, nàng tùy tay để một chiếc váy mới lên ghế. Sau đó ngón tay trắng nõn thon dài của nàng đưa ra sau lưng cởi nút thắt nơ bướm. Đai váy phức tạp màu đen càng tôn lên sự tinh xảo của bàn tay nàng. Tựa như bột chân trâu.
Nàng bình tĩnh nghiêng đầu, mái tóc dài rũ sang một bên, thiếu nữ xinh đẹp lạnh nhạt nói: "Không cần sợ, ta không ăn ngươi, sáng sớm ngày mai ta sẽ đưa ngươi ra khỏi nơi này."
Cùng lắm chỉ là đứa trẻ mấy tuổi, ở trong mắt Lật Manh căn bản không có khái niệm khác giới.
Váy của cô đã bị rách, phải đổi bộ khác bởi vì tí nữa còn phải làm việc. Hơn nữa trong quần áo còn có nội y bảo thủ. Cho nên cô bình tĩnh cởi bỏ đai váy, lại phát hiện quá phức tạp, rất khó cởi.
Thật vất vả cởi xong đai váy, cô cởi váy, lộ ra phần lưng trắng nõn xinh đẹp. Thiếu nữ hơi khom người, đầu vai mượt mà mềm mại, vòng eo mảnh khảnh, váy từ từ rơi xuống dưới.
Đều là cái bóng.
Thời điểm nàng cởi váy, Serrill liền xoay người sang chỗ khác, nhưng ánh trăng chiếu vào trùng hợp lại hắt bóng của nàng lên tường. Trường hợp quá mức chấn động. Hắn lập tức rũ mắt, đầu lưỡi chạm vào viên kẹo, nhưng nhất thời không khống chế được, viên kẹo bị hắn cắn vỡ.
Hương vị kích thích khiến đồng tử hắn hơi co lại.
Vì dời đi lực chú ý, hắn đột nhiên lên tiếng, thanh âm mềm mại.
"Tạ sao ngươi lại thả những người đó đi?"
Lật Manh đang cúi đầu vật lộn với cái váy, cô muốn mặc váy mới nhưng phát hiện váy này quá khó mặc. Cô rất vất vả mới kéo được váy lên, lại phát hiện muốn thắt dây váy ở sau lưng thật sự là một nhiệm vụ gian nan.
Nghe được giọng nói mềm mại của trẻ nhỏ, Lật Manh vẫn duy trì thiết lập nhân vật thánh mẫu như cũ.
Nàng ôn (lãnh) nhu (đạm) trả lời: "Cứu người, mục đích ta tới nơi này là để cứu những nhân loại khốn khổ."
Lời này vừa nói ra, cô liền thấy ánh sáng thánh mẫu chói mù mắt từ trong người tỏa ra. Cảm giác mặt mình còn sáng hơn cả ánh trăng.
Serrill khẽ nghiêng đầu, định lộ ra một nụ cười trào phúng thì bất ngờ bắt gặp hình bóng trên tường. Thân ảnh mảnh khảnh của thiếu nữ vô cùng nhu mỹ.
Lật Manh hơi nghiêng đầu, vòng tay ra sau lưng, ngón tay bối dối nắm chặt hai dây váy, cố sức mái mà không thể thắt nổi.
Hắn lập tức rũ mắt, không dám ngẩng đầu. Mà viên kẹo khó ăn trong miệng đã sớm không còn, cặn nhỏ cũng bị hắn nuốt rồi. Serrill hơi khát uốn đầu lưỡi, bàn tay cũng hơi nắm lại.
Loại thèm khát này không giống với khát máu.
Rốt cuộc thì chỗ nào không giống?
Đôi mắt xinh đẹp trẻ con của hắn xuất hiện chút mê mang.
Đột nhiên hắn nghe được thanh âm bình tĩnh của thiếu nữ vang lên dưới ánh trăng.
"Có thể giúp ta cột dây lưng không?"
Serrill khẽ chau mày, quả nhiên là nhân loại giả làm huyết tộc.
Không biết huyết tộc, giai cấp nghiêm ngặt, tôn ti trật tự, tuyệt đối không thể dễ dàng sai khiến người khác sao?
Serrill mím môi, phát hiện răng nanh của mình lộ ra, lập tức duỗi tay ấn trở về. Cái động tác ngu đần này... Sau khi ấn xong hắn lập tức nhăn mày.
Mà Lật Manh đợi một hồi, tưởng nhóc con không nghe được, cũng không để ý tiếp tục dùng tay thắt nơ. Cố gắng tới nỗi buộc cả tay mình vào dây váy.
Đột nhiên tay cô bị bàn tay nhỏ bé mềm mại giữ lại.
Lật Manh sửng sốt, buông tay.
Dây lưng cũng theo đó tuột xuống, lưng váy mở ra, lộ ra hơn nửa phần lưng trắng nõn và bả vai xinh đẹp.
Ánh trăng chiếu vào làn da của thiếu nữ, vừa trắng vừa mịn.
Người phía sau tựa hồ khẽ sủng sốt. Sau đó ngón tay hắn run lên, mới chậm rì rì buộc nơ giúp cô.
___
Hắn vẫn ngậm viên kẹo trong miệng, chưa có nuốt xuống.
Hắn chậm chạp vươn đầu lưỡi liếm, cảm nhận cảm giác mát lạnh lan tỏa trong khoang miệng.
Loại hương vị này khiến hắn thanh tỉnh một chút. Ít nhất không màng tất muốn máu của nàng như vừa rồi.
Rốt cuộc máu từ bên ngoài, chưa qua kiểm tra giám định thì hắn không thể uống.
Mặc dù... rất ngọt.
Serrill híp híp mắt, có lẽ nên để người ta kiểm tra nàng kĩ một chút, nhỡ đâu có bệnh gì thì có thể nhanh chóng chữa trị. Như vậy mới có thể thưởng thức hương vị ngọt ngào ấy sớm một chút.
Đến nỗi thân phận gian tế của nàng, cũng tra một chút.
Serrill bình tĩnh, áp xuống xúc động trong lòng, vừa muốn xuống giường đi gọi người tới bắt con mồi khó có được này. Lại cảm thấy hương vị ngọt ngào trong phòng càng nồng đậm. Lông mi hắn khẽ run rẩy, ý thức được cái gì lập tức ngẩng đầu, liền thấy thiếu nữ đang quay lưng lại với hắn thay quần áo.
Serrill: "......"
Cổ váy đã bị rách, nàng tùy tay để một chiếc váy mới lên ghế. Sau đó ngón tay trắng nõn thon dài của nàng đưa ra sau lưng cởi nút thắt nơ bướm. Đai váy phức tạp màu đen càng tôn lên sự tinh xảo của bàn tay nàng. Tựa như bột chân trâu.
Nàng bình tĩnh nghiêng đầu, mái tóc dài rũ sang một bên, thiếu nữ xinh đẹp lạnh nhạt nói: "Không cần sợ, ta không ăn ngươi, sáng sớm ngày mai ta sẽ đưa ngươi ra khỏi nơi này."
Cùng lắm chỉ là đứa trẻ mấy tuổi, ở trong mắt Lật Manh căn bản không có khái niệm khác giới.
Váy của cô đã bị rách, phải đổi bộ khác bởi vì tí nữa còn phải làm việc. Hơn nữa trong quần áo còn có nội y bảo thủ. Cho nên cô bình tĩnh cởi bỏ đai váy, lại phát hiện quá phức tạp, rất khó cởi.
Thật vất vả cởi xong đai váy, cô cởi váy, lộ ra phần lưng trắng nõn xinh đẹp. Thiếu nữ hơi khom người, đầu vai mượt mà mềm mại, vòng eo mảnh khảnh, váy từ từ rơi xuống dưới.
Đều là cái bóng.
Thời điểm nàng cởi váy, Serrill liền xoay người sang chỗ khác, nhưng ánh trăng chiếu vào trùng hợp lại hắt bóng của nàng lên tường. Trường hợp quá mức chấn động. Hắn lập tức rũ mắt, đầu lưỡi chạm vào viên kẹo, nhưng nhất thời không khống chế được, viên kẹo bị hắn cắn vỡ.
Hương vị kích thích khiến đồng tử hắn hơi co lại.
Vì dời đi lực chú ý, hắn đột nhiên lên tiếng, thanh âm mềm mại.
"Tạ sao ngươi lại thả những người đó đi?"
Lật Manh đang cúi đầu vật lộn với cái váy, cô muốn mặc váy mới nhưng phát hiện váy này quá khó mặc. Cô rất vất vả mới kéo được váy lên, lại phát hiện muốn thắt dây váy ở sau lưng thật sự là một nhiệm vụ gian nan.
Nghe được giọng nói mềm mại của trẻ nhỏ, Lật Manh vẫn duy trì thiết lập nhân vật thánh mẫu như cũ.
Nàng ôn (lãnh) nhu (đạm) trả lời: "Cứu người, mục đích ta tới nơi này là để cứu những nhân loại khốn khổ."
Lời này vừa nói ra, cô liền thấy ánh sáng thánh mẫu chói mù mắt từ trong người tỏa ra. Cảm giác mặt mình còn sáng hơn cả ánh trăng.
Serrill khẽ nghiêng đầu, định lộ ra một nụ cười trào phúng thì bất ngờ bắt gặp hình bóng trên tường. Thân ảnh mảnh khảnh của thiếu nữ vô cùng nhu mỹ.
Lật Manh hơi nghiêng đầu, vòng tay ra sau lưng, ngón tay bối dối nắm chặt hai dây váy, cố sức mái mà không thể thắt nổi.
Hắn lập tức rũ mắt, không dám ngẩng đầu. Mà viên kẹo khó ăn trong miệng đã sớm không còn, cặn nhỏ cũng bị hắn nuốt rồi. Serrill hơi khát uốn đầu lưỡi, bàn tay cũng hơi nắm lại.
Loại thèm khát này không giống với khát máu.
Rốt cuộc thì chỗ nào không giống?
Đôi mắt xinh đẹp trẻ con của hắn xuất hiện chút mê mang.
Đột nhiên hắn nghe được thanh âm bình tĩnh của thiếu nữ vang lên dưới ánh trăng.
"Có thể giúp ta cột dây lưng không?"
Serrill khẽ chau mày, quả nhiên là nhân loại giả làm huyết tộc.
Không biết huyết tộc, giai cấp nghiêm ngặt, tôn ti trật tự, tuyệt đối không thể dễ dàng sai khiến người khác sao?
Serrill mím môi, phát hiện răng nanh của mình lộ ra, lập tức duỗi tay ấn trở về. Cái động tác ngu đần này... Sau khi ấn xong hắn lập tức nhăn mày.
Mà Lật Manh đợi một hồi, tưởng nhóc con không nghe được, cũng không để ý tiếp tục dùng tay thắt nơ. Cố gắng tới nỗi buộc cả tay mình vào dây váy.
Đột nhiên tay cô bị bàn tay nhỏ bé mềm mại giữ lại.
Lật Manh sửng sốt, buông tay.
Dây lưng cũng theo đó tuột xuống, lưng váy mở ra, lộ ra hơn nửa phần lưng trắng nõn và bả vai xinh đẹp.
Ánh trăng chiếu vào làn da của thiếu nữ, vừa trắng vừa mịn.
Người phía sau tựa hồ khẽ sủng sốt. Sau đó ngón tay hắn run lên, mới chậm rì rì buộc nơ giúp cô.
Tác giả :
Phượng Lê Cao