Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa
Chương 102: Ảnh đế, li hôn đi (35)
Edit: Mạc Kỳ Nguyệt
Beta: LoBe
___
Xúc cảm nhẹ mềm mại mát lạnh thậm chí còn mang theo một chút ngọt ngào thân mật. Tần Quy Vân im lặng một lát mới quay đầu lại. Dưới hàng lông mi dài, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm của anh xuất hiện vài cảm xúc không rõ ràng. Lật Manh cũng ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt mềm mại trắng trẻo không có bất cứ biểu cảm nào. Cô bình tĩnh nói:
"Cầm lấy a."
Tần Quy Vân trầm mặc nhìn cô một lát, đôi mắt lạnh nhạt dần trở nên ấm áp. Anh dễ dàng nắm chặt ngón tay cô, cơ thể cũng không tự chủ được mà đến gần. Tóc mái anh khẽ rơi xuống trán, đôi mắt lạnh lùng chợt cúi xuống, trong đáy mắt hàm chứa ý cười vui vẻ:
"Ừ, ngoan."
Tiếng ngoan này kèm theo hơi thở nam tính trầm thấp khàn khàn bỗng trở nên thân mật lạ thường. Lật Manh cảm thấy tai nhột nhột, cảm giác đang bị trêu chọc. Cô đương nhiên là một nữ phụ chuyên nghiệp, không hề mơ tưởng đến nam chính. Lật Manh vô cùng lạnh nhạt nhìn Tần Quy Vân. Ngoan cái gì mà ngoan, gọi cô là nữ hoàng cao cao tại thượng nhé!
Lật Manh lười uốn nắn cẩu nam chính dùng từ lệch lạc, định đi về phía trước lại cảm thấy đầu ngón tay hơi đau. Chàng trai dùng sức kéo cô về phía trước. Lật Manh ngẩng đầu khó hiểu lại thấy anh chậm chạp duỗi đầu ngón tay trắng nõn kia vuốt mặt cô, lòng bàn tay mềm mại phủ lên má lúm đồng tiền nho nhỏ.
Lật Manh không quen bị người ta vuốt má lúm đồng tiền. Cô vừa định nói gì thì anh đã cúi đầu, đôi môi mỏng đẹp như cánh hoa nhẹ hôn lên má lúm đồng tiền của cô. Đây là một nụ hôn lên gò má vô cùng dịu dàng, mềm mại, hơi nóng, tê tê dại dại.
Tay của Lật Manh bị anh nắm chặt, khẽ giữ mặt cô, Lật Manh có muốn di chuyển cũng không thể và bị anh hôn một cái. Hơi thở anh sạch sẽ nhẹ nhàng ấm áp, giọng nói cũng khàn khàn hơn: "Đây là phần thưởng cho em."
Lật Manh ngẩn ra một lúc rồi phản ứng lại với những gì vừa xảy ra, cô một lời khó nói hết nhìn con hàng trước mắt. Từ trước đến nay cô chưa từng gặp một tên vô liêm sỉ như vậy.
Nói cầm tay sẽ không hôn, cuối cùng chiếm tiện nghi tay cô, sau đó vẫn hôn cô rồi còn nói một câu: đây là phần thưởng cho cô. Ngươi là một cái đầu heo hầm da lừa.
Tần Quy Vân cầm tay cô rồi đi tới bên chiếc xe. Có người mở cửa xe, anh để cho cô lên xe trước. Một ký giả nắm lấy cánh tay của vệ sĩ hét to hơn:
"Tần tiên sinh, xin hỏi hai người có quan hệ như thế nào, là người yêu sao?"
Người yêu. Hai chữ này làm cho Tần ảnh đế đang định lên xe hơi sững sờ. Anh nhẹ nhàng nghiêng mặt đi, thần sắc lạnh lùng xuất hiện ý cười:
"Tôi rất thích tiếng xưng hô người yêu này, chỉ là......"
Lông mi dày và dài của anh cụp xuống, ánh mắt nhàn nhạt, giọng nói dễ chịu của anh hạ xuống vài phần:
"Tôi nghĩ là, tôi vẫn đang theo đuổi cô ấy."
Theo đuổi cô, có nghĩa là chưa theo đuổi được sao? Nghe được câu trả lời này, ký giả và người hâm mộ đồng loạt trợn mắt há mồm, vô cùng khiếp sợ.
Tần Quy Vân thả xuống một quả bom nặng ký rồi tao nhã lên xe, vệ sĩ đóng cửa lại, tài xế lập tức lái xe đi. Lật Manh cảm thấy hướng đi của nội dung kịch tình không đúng chút nào. Nam chính không phải nên đối xử không tốt với nữ phụ sao? Phải làm cho nữ phụ cút đi. "Cô không xứng đứng ở cạnh tôi trong phạm vi 10km, cái u ác tính này!" Cuối cùng có chuyện gì xảy ra với nam chủ này?
Bầu không khí trong xe có chút nghiêm trọng. Vẻ mặt của Lật Manh nghiêm túc và thất vọng, suy nghĩ về những gì xảy ra với cốt truyện. Tần Quy Vân quay đầu nhìn Lật Manh, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rối rắm đến mức sắp nhăn thành nếp gấp của cái túi trắng nhỏ. Ánh mắt anh không biến sắc ngẫm nghĩ một chút, nghĩ đến cái gì đó liền mở miệng hỏi:
"Em không vui sao?"
Lật Manh giật mình, nam chủ vậy mà có thể nhìn ra được cô không vui. Cô khống chế cảm xúc thất bại như vậy sao? Sẽ không nhìn ra cô không có bất cứ ý tứ nào đối với hắn?
Sắc mặt của cô lập tức căng thẳng, lớn tiếng dọa người:
"Có phải anh rất chán ghét em không (quỳ gối xin chán ghét), chúng ta đều lấy giấy chứng nhận, là vợ chồng, có phải anh không dám thừa nhận không?"
Sắc mặt không hiểu chuyện như vậy, khóc lóc om sòm vô lý, nam chủ sẽ chán ghét mà đòi li ôn. Sau đó đến quán bar để mua say cũng được, tiếp tục hỏa hoạn lần nữa cũng được. Đi cấu kết với nữ chủ a, chuyện này anh không thể thua được nam chủ. Mau đi đến với nữ chủ đi.
Ánh mắt Tần Quy Vân thâm trầm chăm chú nhìn cô một lúc, cuối cùng môi mỏng của anh khẽ mở ra, thanh âm bình tĩnh:
"Anh biết rồi."
Lật Manh vui vẻ, rốt cuộc cũng biết cô khiến người ta chán ghét rồi phải không? Bằng cách này, chợt cảm thấy mặt mũi anh không còn đáng ghét nữa rồi.
Giọng nói Tần Quy Vân ôn hòa trầm ổn:
"Chứng minh thư của em đâu?"
Lật Manh sửng sốt rồi phục hồi lại tinh thần. Lẽ nào..... muốn ly hôn rồi? Tình tiết truyện này chắc chắn là như vậy rồi. Đôi mắt cô sáng lên, vẻ mặt mong đợi xuất hiện trên khuôn mặt mềm mại.
Tần Quy Vân dừng ánh mắt trên khuôn mặt mềm mại của cô:
"Lần trước kết hôn thật ra là ông lừa gạt em. Anh không đồng ý, em không được vào hộ khẩu của Tần gia. Chúng ta cũng không phải là quan hệ vợ chồng chân chính."
Làm gì có chuyện gả cho chứng minh thư liền có thể thật sự trở thành vợ chồng. Chẳng qua là lão gia tử vì không muốn cô đau lòng nên đã bày ra kế này. Ngay cả giấy chứng nhận kết hôn cũng là giả. Bây giờ để làm một tờ chứng nhận giả cũng không đáng giá mấy đồng tiền.
Lật Manh: Có tình tiết này sao? Tại sao cốt truyện của cô tại sao lại không có? Chờ đã, kết hôn là giả vậy thì muốn lấy chứng minh thư làm gì?
Tần Quy Vân khẽ hạ mắt xuống, giọng nói không nhanh không chậm, lông mi run rẩy:
"Lúc đầu anh sợ quá sớm, sợ sẽ làm em sợ. Em đã gấp gáp như vậy, như vậy......". Anh nâng mắt, sắc mặt đỏ bừng, vành tai trắng nõn cũng nhuộm chút hồng. "Bây giờ chúng ta đi lấy giấy chứng nhận."
___
Lấy chồng, lấy chồng.
Bão 10, đã trả: 1 chương
Beta: LoBe
___
Xúc cảm nhẹ mềm mại mát lạnh thậm chí còn mang theo một chút ngọt ngào thân mật. Tần Quy Vân im lặng một lát mới quay đầu lại. Dưới hàng lông mi dài, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm của anh xuất hiện vài cảm xúc không rõ ràng. Lật Manh cũng ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt mềm mại trắng trẻo không có bất cứ biểu cảm nào. Cô bình tĩnh nói:
"Cầm lấy a."
Tần Quy Vân trầm mặc nhìn cô một lát, đôi mắt lạnh nhạt dần trở nên ấm áp. Anh dễ dàng nắm chặt ngón tay cô, cơ thể cũng không tự chủ được mà đến gần. Tóc mái anh khẽ rơi xuống trán, đôi mắt lạnh lùng chợt cúi xuống, trong đáy mắt hàm chứa ý cười vui vẻ:
"Ừ, ngoan."
Tiếng ngoan này kèm theo hơi thở nam tính trầm thấp khàn khàn bỗng trở nên thân mật lạ thường. Lật Manh cảm thấy tai nhột nhột, cảm giác đang bị trêu chọc. Cô đương nhiên là một nữ phụ chuyên nghiệp, không hề mơ tưởng đến nam chính. Lật Manh vô cùng lạnh nhạt nhìn Tần Quy Vân. Ngoan cái gì mà ngoan, gọi cô là nữ hoàng cao cao tại thượng nhé!
Lật Manh lười uốn nắn cẩu nam chính dùng từ lệch lạc, định đi về phía trước lại cảm thấy đầu ngón tay hơi đau. Chàng trai dùng sức kéo cô về phía trước. Lật Manh ngẩng đầu khó hiểu lại thấy anh chậm chạp duỗi đầu ngón tay trắng nõn kia vuốt mặt cô, lòng bàn tay mềm mại phủ lên má lúm đồng tiền nho nhỏ.
Lật Manh không quen bị người ta vuốt má lúm đồng tiền. Cô vừa định nói gì thì anh đã cúi đầu, đôi môi mỏng đẹp như cánh hoa nhẹ hôn lên má lúm đồng tiền của cô. Đây là một nụ hôn lên gò má vô cùng dịu dàng, mềm mại, hơi nóng, tê tê dại dại.
Tay của Lật Manh bị anh nắm chặt, khẽ giữ mặt cô, Lật Manh có muốn di chuyển cũng không thể và bị anh hôn một cái. Hơi thở anh sạch sẽ nhẹ nhàng ấm áp, giọng nói cũng khàn khàn hơn: "Đây là phần thưởng cho em."
Lật Manh ngẩn ra một lúc rồi phản ứng lại với những gì vừa xảy ra, cô một lời khó nói hết nhìn con hàng trước mắt. Từ trước đến nay cô chưa từng gặp một tên vô liêm sỉ như vậy.
Nói cầm tay sẽ không hôn, cuối cùng chiếm tiện nghi tay cô, sau đó vẫn hôn cô rồi còn nói một câu: đây là phần thưởng cho cô. Ngươi là một cái đầu heo hầm da lừa.
Tần Quy Vân cầm tay cô rồi đi tới bên chiếc xe. Có người mở cửa xe, anh để cho cô lên xe trước. Một ký giả nắm lấy cánh tay của vệ sĩ hét to hơn:
"Tần tiên sinh, xin hỏi hai người có quan hệ như thế nào, là người yêu sao?"
Người yêu. Hai chữ này làm cho Tần ảnh đế đang định lên xe hơi sững sờ. Anh nhẹ nhàng nghiêng mặt đi, thần sắc lạnh lùng xuất hiện ý cười:
"Tôi rất thích tiếng xưng hô người yêu này, chỉ là......"
Lông mi dày và dài của anh cụp xuống, ánh mắt nhàn nhạt, giọng nói dễ chịu của anh hạ xuống vài phần:
"Tôi nghĩ là, tôi vẫn đang theo đuổi cô ấy."
Theo đuổi cô, có nghĩa là chưa theo đuổi được sao? Nghe được câu trả lời này, ký giả và người hâm mộ đồng loạt trợn mắt há mồm, vô cùng khiếp sợ.
Tần Quy Vân thả xuống một quả bom nặng ký rồi tao nhã lên xe, vệ sĩ đóng cửa lại, tài xế lập tức lái xe đi. Lật Manh cảm thấy hướng đi của nội dung kịch tình không đúng chút nào. Nam chính không phải nên đối xử không tốt với nữ phụ sao? Phải làm cho nữ phụ cút đi. "Cô không xứng đứng ở cạnh tôi trong phạm vi 10km, cái u ác tính này!" Cuối cùng có chuyện gì xảy ra với nam chủ này?
Bầu không khí trong xe có chút nghiêm trọng. Vẻ mặt của Lật Manh nghiêm túc và thất vọng, suy nghĩ về những gì xảy ra với cốt truyện. Tần Quy Vân quay đầu nhìn Lật Manh, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rối rắm đến mức sắp nhăn thành nếp gấp của cái túi trắng nhỏ. Ánh mắt anh không biến sắc ngẫm nghĩ một chút, nghĩ đến cái gì đó liền mở miệng hỏi:
"Em không vui sao?"
Lật Manh giật mình, nam chủ vậy mà có thể nhìn ra được cô không vui. Cô khống chế cảm xúc thất bại như vậy sao? Sẽ không nhìn ra cô không có bất cứ ý tứ nào đối với hắn?
Sắc mặt của cô lập tức căng thẳng, lớn tiếng dọa người:
"Có phải anh rất chán ghét em không (quỳ gối xin chán ghét), chúng ta đều lấy giấy chứng nhận, là vợ chồng, có phải anh không dám thừa nhận không?"
Sắc mặt không hiểu chuyện như vậy, khóc lóc om sòm vô lý, nam chủ sẽ chán ghét mà đòi li ôn. Sau đó đến quán bar để mua say cũng được, tiếp tục hỏa hoạn lần nữa cũng được. Đi cấu kết với nữ chủ a, chuyện này anh không thể thua được nam chủ. Mau đi đến với nữ chủ đi.
Ánh mắt Tần Quy Vân thâm trầm chăm chú nhìn cô một lúc, cuối cùng môi mỏng của anh khẽ mở ra, thanh âm bình tĩnh:
"Anh biết rồi."
Lật Manh vui vẻ, rốt cuộc cũng biết cô khiến người ta chán ghét rồi phải không? Bằng cách này, chợt cảm thấy mặt mũi anh không còn đáng ghét nữa rồi.
Giọng nói Tần Quy Vân ôn hòa trầm ổn:
"Chứng minh thư của em đâu?"
Lật Manh sửng sốt rồi phục hồi lại tinh thần. Lẽ nào..... muốn ly hôn rồi? Tình tiết truyện này chắc chắn là như vậy rồi. Đôi mắt cô sáng lên, vẻ mặt mong đợi xuất hiện trên khuôn mặt mềm mại.
Tần Quy Vân dừng ánh mắt trên khuôn mặt mềm mại của cô:
"Lần trước kết hôn thật ra là ông lừa gạt em. Anh không đồng ý, em không được vào hộ khẩu của Tần gia. Chúng ta cũng không phải là quan hệ vợ chồng chân chính."
Làm gì có chuyện gả cho chứng minh thư liền có thể thật sự trở thành vợ chồng. Chẳng qua là lão gia tử vì không muốn cô đau lòng nên đã bày ra kế này. Ngay cả giấy chứng nhận kết hôn cũng là giả. Bây giờ để làm một tờ chứng nhận giả cũng không đáng giá mấy đồng tiền.
Lật Manh: Có tình tiết này sao? Tại sao cốt truyện của cô tại sao lại không có? Chờ đã, kết hôn là giả vậy thì muốn lấy chứng minh thư làm gì?
Tần Quy Vân khẽ hạ mắt xuống, giọng nói không nhanh không chậm, lông mi run rẩy:
"Lúc đầu anh sợ quá sớm, sợ sẽ làm em sợ. Em đã gấp gáp như vậy, như vậy......". Anh nâng mắt, sắc mặt đỏ bừng, vành tai trắng nõn cũng nhuộm chút hồng. "Bây giờ chúng ta đi lấy giấy chứng nhận."
___
Lấy chồng, lấy chồng.
Bão 10, đã trả: 1 chương
Tác giả :
Phượng Lê Cao