Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội
Chương 87: Sư huynh, ngươi quá phận! _ 9
Mục Giản chống cằm nhìn Xương An Diệp phồng mồm nhai nuốt, cả khuôn mặt đều mang một vẻ ta đang hạnh phúc.
Xương An Diệp ăn xong cơm liền chuyển sang bánh, ăn được mấy miếng mới đút cho Mục Giản một miếng.
Ngay khi hai người còn đang chìm trong không khí ngọt ngào, ánh mắt Mục Giản bỗng loé lên, hắn phản ứng nhanh nhạy, ôm Xương An Diệp lăn qua một bên.
Chính lúc đó, một thanh đao vô cùng sắc bén, xuyên qua cửa tranh, đâm vỡ nát bàn ăn. Thanh đao được bao bọc bởi một lớp linh lực mỏng, như có mắt, hướng hai người Xương An Diệp đâm tới. Hay nói chính xác là nhắm vào Xương An Diệp.
Mục Giản rút kiếm, đỡ chiêu giúp Xương An Diệp. Xương An Diệp phi thân ra ngoài, muốn xem kẻ nào thao túng nó. Chỉ thấy một bóng đen lướt qua, y đuổi theo.
Xương An Diệp vận khởi linh lực, một loạt mũi tên băng bắn về phía trước, bóng đen có chút chật vật né tránh, đến khi tránh không nổi, bị một mũi tên đâm xuyên cánh tay, máu chảy ròng ròng.
Xương An Diệp một kiếm đâm tới, bóng đen chống đỡ. Chỉ là không bao lâu lại đã ngã xuống. Xương An Diệp dè dặt đến xem, bóng đen nhân cơ hội tung hoả mù về phía y. Một đường tẩu thoát.
Mục Giản đuổi đến, ánh mắt loé sáng, rót linh lực vào phiến lá, bắn đi. Phiến lá bắn về phía bóng đen, không dấu vết mà thâm nhập vào trong cơ thể đối phương.
" Tiểu Diệp. " Mục Giản quay người về chỗ Xương An Diệp, chỉ thấy y gắt gao che mắt, hắn liền lo lắng.
" A đừng đụng, mắt ta không mở được. " Xương An Diệp huơ huơ, tóm được cánh tay hắn, bảo hắn bình tĩnh một chút.
Triệt Phóng đang ngủ bị Thẩm Dực Quân lôi dậy, hắn ngu ngơ mặc xong y phục, thì cũng đã thấy bản thân ngồi trước bàn đá rồi.
" Triệt Phóng, ngươi mau xem mắt cho tam sư đệ đi. " Thẩm Dực Quân vẻ mặt căng thẳng cũng chẳng để ý mà quản Xương An Diệp được Mục Giản ôm ngồi trên đùi.
Xương An Diệp chính là đau mắt, mở không được, y ngồi trên đùi Mục Giản, ngả đầu vào vai hắn, đối hai vị sư huynh nói:
" Ta không có sao mà. Mấy ngày sẽ hết thôi. "
" Cái gì gọi là mấy ngày sẽ hết. Tối đến không về phòng ngủ còn tung tăng chạy đi đâu, giờ thì bị người ta đánh lén, nhỡ may bột đó có độc thì phải làm sao. Mù con mắt đó, mù đó. Như thế ta biết phải về ăn nói với sư phụ thế nào đây. Còn nữa, họ Mục, ngươi lớn hơn hắn 1 tuổi mà còn ngốc hơn cả hắn là thế nào. Hai người các ngươi là muốn làm ta tức chết mà. "
Thẩm Dực Quân đập bàn, Hành Vân Khán rụt rè đưa cho hắn cốc nước. Thẩm Dực Quân nhìn Hành Vân Khán, thô bạo lấy cốc nước, một hơi uống cạn.
Xương An Diệp bị quát, y nắm chặt tay Mục Giản, bé ngoan nằm im trong lòng hắn, Mục Giản ôm người chặt hơn, xoa đầu y chấn an. Đáng lẽ hắn không nên đưa y ra ngoài.
Triệt Phóng bị gọi đến xem mắt giúp Xương An Diệp từ vừa nãy chưa có nói được câu nào, thấy mọi người im lặng mới dám lên tiếng:
" Thứ lỗi một chút, ta am hiểu độc thuật chứ không am hiểu y thuật. "
Thẩm Dực Quân lại nhờ một câu mà bùng nổ: " Gọi ngươi đến kiểm tra xem bột dính trên mắt Tiểu Diệp có độc không thôi. Không có thì máy, cứ để đấy hai ba ngày khỏi, còn có độc thì ngươi mau lấy thuốc giải ra. Nghe có hiểu không?"
" Đại ca bớt giận. " Triệt Phóng cũng bị làm cho hết hồn. Sao tự dưng đại sư huynh lại hung tợn thế này??!!!!
Xương An Diệp nghe nhị sư huynh bị mắng thì phì cười, ngay lập tức lại bị quát đến ngồi im re:
" Cười vui lắm hả? Lo cái mắt của đệ đi. Đợi khỏi rồi ta sẽ tìm đệ tính sổ. " Thẩm Dực Quân phất tay áo bỏ đi. Hành Vân Khán thở dài, nói nhỏ với hai người mấy câu: " Ta đi dỗ hắn, mấy người cứ làm việc đi ha. "
Mục Giản gật đầu, ôm Xương An Diệp trở về phòng. Triệt Phóng cũng theo lên, bắt đầu công cuộc kiểm tra.
May mà không có độc, nếu không sẽ bị mắng cho tơi tả. Mục Giản đều đặn sáng trưa chiều tối giúp Xương An Diệp xoa thuốc. Rất nhanh sau đó liền trở về bình thường.
Xương An Diệp còn cố ý mở to con mắt, lượn qua chỗ Thẩm Dực Quân mấy vòng, như tỏ vẻ: đấy, ta đã bảo không làm sao mà, huynh cứ làm quá lên.
Thẩm Dực Quân hừ lạnh, đá y về bên Mục Giản.
Phía gần đó bỗng xảy ra một trận cãi vã, Từ Thiến kéo một đệ tử gần đó hỏi: " Có chuyện gì vậy??"
Tên đệ tử thở dài: " Túc Vô phái cùng Đường Như phái cùng nhau hợp tác. Vừa mới ngày hôm qua còn lành lặn cười nói với nhau, hôm nay đã bất đồng mà muốn mổ xẻ nhau rồi. "
" Cụ thể đi. "
" Thì nữ đệ tử của Đường Như nói là nam đệ tử Túc Vô sàm sỡ nàng, còn muốn động tay động chân. Nam đệ tử lại khăng khăng rằng nàng ấy nói dối. Hai bên cãi nhau thôi. "
Xương An Diệp chẹp miệng. Mục Giản lúc này nhìn qua tên đệ tử Túc Vô đó, vô tình phát hiện, nháy mắt liền âm u.
Xương An Diệp ăn xong cơm liền chuyển sang bánh, ăn được mấy miếng mới đút cho Mục Giản một miếng.
Ngay khi hai người còn đang chìm trong không khí ngọt ngào, ánh mắt Mục Giản bỗng loé lên, hắn phản ứng nhanh nhạy, ôm Xương An Diệp lăn qua một bên.
Chính lúc đó, một thanh đao vô cùng sắc bén, xuyên qua cửa tranh, đâm vỡ nát bàn ăn. Thanh đao được bao bọc bởi một lớp linh lực mỏng, như có mắt, hướng hai người Xương An Diệp đâm tới. Hay nói chính xác là nhắm vào Xương An Diệp.
Mục Giản rút kiếm, đỡ chiêu giúp Xương An Diệp. Xương An Diệp phi thân ra ngoài, muốn xem kẻ nào thao túng nó. Chỉ thấy một bóng đen lướt qua, y đuổi theo.
Xương An Diệp vận khởi linh lực, một loạt mũi tên băng bắn về phía trước, bóng đen có chút chật vật né tránh, đến khi tránh không nổi, bị một mũi tên đâm xuyên cánh tay, máu chảy ròng ròng.
Xương An Diệp một kiếm đâm tới, bóng đen chống đỡ. Chỉ là không bao lâu lại đã ngã xuống. Xương An Diệp dè dặt đến xem, bóng đen nhân cơ hội tung hoả mù về phía y. Một đường tẩu thoát.
Mục Giản đuổi đến, ánh mắt loé sáng, rót linh lực vào phiến lá, bắn đi. Phiến lá bắn về phía bóng đen, không dấu vết mà thâm nhập vào trong cơ thể đối phương.
" Tiểu Diệp. " Mục Giản quay người về chỗ Xương An Diệp, chỉ thấy y gắt gao che mắt, hắn liền lo lắng.
" A đừng đụng, mắt ta không mở được. " Xương An Diệp huơ huơ, tóm được cánh tay hắn, bảo hắn bình tĩnh một chút.
Triệt Phóng đang ngủ bị Thẩm Dực Quân lôi dậy, hắn ngu ngơ mặc xong y phục, thì cũng đã thấy bản thân ngồi trước bàn đá rồi.
" Triệt Phóng, ngươi mau xem mắt cho tam sư đệ đi. " Thẩm Dực Quân vẻ mặt căng thẳng cũng chẳng để ý mà quản Xương An Diệp được Mục Giản ôm ngồi trên đùi.
Xương An Diệp chính là đau mắt, mở không được, y ngồi trên đùi Mục Giản, ngả đầu vào vai hắn, đối hai vị sư huynh nói:
" Ta không có sao mà. Mấy ngày sẽ hết thôi. "
" Cái gì gọi là mấy ngày sẽ hết. Tối đến không về phòng ngủ còn tung tăng chạy đi đâu, giờ thì bị người ta đánh lén, nhỡ may bột đó có độc thì phải làm sao. Mù con mắt đó, mù đó. Như thế ta biết phải về ăn nói với sư phụ thế nào đây. Còn nữa, họ Mục, ngươi lớn hơn hắn 1 tuổi mà còn ngốc hơn cả hắn là thế nào. Hai người các ngươi là muốn làm ta tức chết mà. "
Thẩm Dực Quân đập bàn, Hành Vân Khán rụt rè đưa cho hắn cốc nước. Thẩm Dực Quân nhìn Hành Vân Khán, thô bạo lấy cốc nước, một hơi uống cạn.
Xương An Diệp bị quát, y nắm chặt tay Mục Giản, bé ngoan nằm im trong lòng hắn, Mục Giản ôm người chặt hơn, xoa đầu y chấn an. Đáng lẽ hắn không nên đưa y ra ngoài.
Triệt Phóng bị gọi đến xem mắt giúp Xương An Diệp từ vừa nãy chưa có nói được câu nào, thấy mọi người im lặng mới dám lên tiếng:
" Thứ lỗi một chút, ta am hiểu độc thuật chứ không am hiểu y thuật. "
Thẩm Dực Quân lại nhờ một câu mà bùng nổ: " Gọi ngươi đến kiểm tra xem bột dính trên mắt Tiểu Diệp có độc không thôi. Không có thì máy, cứ để đấy hai ba ngày khỏi, còn có độc thì ngươi mau lấy thuốc giải ra. Nghe có hiểu không?"
" Đại ca bớt giận. " Triệt Phóng cũng bị làm cho hết hồn. Sao tự dưng đại sư huynh lại hung tợn thế này??!!!!
Xương An Diệp nghe nhị sư huynh bị mắng thì phì cười, ngay lập tức lại bị quát đến ngồi im re:
" Cười vui lắm hả? Lo cái mắt của đệ đi. Đợi khỏi rồi ta sẽ tìm đệ tính sổ. " Thẩm Dực Quân phất tay áo bỏ đi. Hành Vân Khán thở dài, nói nhỏ với hai người mấy câu: " Ta đi dỗ hắn, mấy người cứ làm việc đi ha. "
Mục Giản gật đầu, ôm Xương An Diệp trở về phòng. Triệt Phóng cũng theo lên, bắt đầu công cuộc kiểm tra.
May mà không có độc, nếu không sẽ bị mắng cho tơi tả. Mục Giản đều đặn sáng trưa chiều tối giúp Xương An Diệp xoa thuốc. Rất nhanh sau đó liền trở về bình thường.
Xương An Diệp còn cố ý mở to con mắt, lượn qua chỗ Thẩm Dực Quân mấy vòng, như tỏ vẻ: đấy, ta đã bảo không làm sao mà, huynh cứ làm quá lên.
Thẩm Dực Quân hừ lạnh, đá y về bên Mục Giản.
Phía gần đó bỗng xảy ra một trận cãi vã, Từ Thiến kéo một đệ tử gần đó hỏi: " Có chuyện gì vậy??"
Tên đệ tử thở dài: " Túc Vô phái cùng Đường Như phái cùng nhau hợp tác. Vừa mới ngày hôm qua còn lành lặn cười nói với nhau, hôm nay đã bất đồng mà muốn mổ xẻ nhau rồi. "
" Cụ thể đi. "
" Thì nữ đệ tử của Đường Như nói là nam đệ tử Túc Vô sàm sỡ nàng, còn muốn động tay động chân. Nam đệ tử lại khăng khăng rằng nàng ấy nói dối. Hai bên cãi nhau thôi. "
Xương An Diệp chẹp miệng. Mục Giản lúc này nhìn qua tên đệ tử Túc Vô đó, vô tình phát hiện, nháy mắt liền âm u.
Tác giả :
BQNT