Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội
Chương 66: ( ABO ) _ 7
Từ lúc Xương An Diệp mang thai, Cẩm Thiệu Huân sáng đi muộn, tối về sớm, nếu có bận quá thì cũng nhất định phải video call mọi lúc mọi nơi.
Xương Lữ Nguyệt quyết định ở lại nước một thời gian, thỉnh thoảng có qua chăm sóc cậu, Harry Charles hiện còn đang trong kỳ nghỉ đông, rất rảnh rỗi liền bị Xương An Diệp coi như chân sai vặt, chạy tới chạy lui.
Riêng về ba mẹ con Cẩm Thiệu Huân vẫn không hề có động tĩnh gì. Dường như nguyên tác như nào thì bây giờ vẫn vậy.
Thai 4 tuần, Xương An Diệp tối đến liền bị chuột rút, bắt đầu có chiệu chứng đau lưng, Cẩm Thiệu Huân lo đến chân tay loạn xạ.
Đã thế, bây giờ ăn cái gì cũng không vừa miệng, còn bị ốm nghén. Khó chịu muốn chết. Xương An Diệp vậy mà trong 1 tháng gầy đi mất một vòng. Vốn dĩ đã mảnh khảnh giờ như thế này, người ta còn tưởng bộ xương biết đi.
Cẩm Thiệu Huân cũng sắp bạc đầu vì lo lắng mất rồi.
Xương An Diệp dù sao cũng đã mang thai một lần, mấy vấn đề này tuy khó chịu, nhưng cậu vẫn cảm thấy còn ok.
Chỉ là, Omega khi mang thai lại có tính dựa dẫm vào Alpha của mình. Kiểu như là có cảm giác không an toàn, muốn tìm chồng cầu bảo vệ. (・ัω・ั)
Xương An Diệp dường như muốn dính luôn vào người Cẩm Thiệu Huân luôn rồi. Cậu cũng hết cách, đây là bản tính của Omega a.
Sau đó Xương An Diệp mới biết, mùi tin tức tố của Cẩm Thiệu Huân là hoa Cẩm Tú Cầu. Xương An Diệp lúc đó mới ' ồ ' một tiếng, thảo nào ngửi mùi quen quen.
Cậu sung sướng huýt sáo, sai Harry đi mua một đống Cẩm Tú Cầu, về cắm đầy trong nhà. Như vậy không cần Cẩm Thiệu Huân nữa rồi.
Cẩm Thiệu Huân: "....." Bị đám hoa chiếm mất vị thế trong nhà thì phải làm sao???!!!!
" Thế nào??? Cô ta đến làm gì? " Xương An Diệp qua màn hình giả lập to như cái gối, vểnh tai lên hóng chuyện từ tận đầu dây bên kia.
Mạc Trữ rất tâm lý, quay màn hình về phía văn phòng tổng giám đốc, còn chỉnh nét cho Xương An Diệp xem.
Chẳng là sáng nay, Xương An Diệp đang ngồi vắt vẻo ngoài ban công đón nắng, gọi video call cho Cẩm Thiệu Huân, ai dè Mạc Trữ bắt máy, còn nói rằng Du Niệm đang ở ngoài văn phòng tổng giám đốc làm loạn, một mực đòi gặp Cẩm Thiệu Huân.
" Đã đứng bên ngoài 2 tiếng rồi. Nhất quyết không chịu về. " Mạc Trữ báo cáo tình hình.
Qua màn hình, Xương An Diệp thấy Du Niệm một thân đoan trang, thanh thuần , ánh mắt ươn ướt nhìn về phía căn phòng vẫn đang đóng chặt cửa không tiếp.
Xương An Diệp lấy nho, chậm rãi bóc vỏ, tiếp tục xem xét tình hình.
Cẩm Thiệu Huân ngồi đợi mãi không thấy Xương An Diệp gọi, muốn ra tìm Mạc Trữ lấy điện thoại lại bị Du Niệm chặn đường.
" Anh thực sự không suy nghĩ lại sao?? Kết hôn với tôi rất có hời. Cậu ta nói mang thai đều là giả đó, tôi đã cho người đi điều tra rồi. Anh xem." Nói xong liền đưa một xấp giấy cho Cẩm Thiệu Huân.
Hắn nhướn mày. Bên trong là một tờ giấy xét nghiệm, họ tên Xương An Diệp đều có đầy đủ, kết luânh xét nghiệm: không có thai. Tiếp đó còn có mấy bức ảnh, một thiếu niên đi vào trong quán bar, lại còn vào khách sạn, ... Tất cả đều chỉ chụp bóng lưng, hoàn toàn không có mặt nhưng Du Niệm một mực khẳng định là Xương An Diệp vì người cô ta thuê đi điều tra rất đáng tin.
Cẩm Thiệu Huân che mặt. Hắn nên khen cô ta quá ngu hay là do mặt hắn nhìn quá dễ lừa.
" Tôi cảm thấy, so với cô thì em ấy vẫn đáng tin hơn đó. " Cẩm Thiệu Huân cao ngạo nhìn cô ta, ném thẳng xấp giấy xuống đất, ánh mắt sắc bén như muốn cắt đôi người cô ta ra:
" Nhưng mà.... ha...ha... nếu cô có thể tìm nhiều ảnh hơn thì có lẽ tôi sẽ tin đấy. Xương An Diệp em ấy, thích đến một hộp đêm xa hoa hơn là đi mấy quán bar tồi tàn. "
Du Niệm bị khí tức cường đại của Alpha ép đến khó thở, chân cũng muốn nhũn ra rồi. Đáy lòng dâng lên một mạt sợ hãi đối với nam nhân trước mắt.
Nhìn nam nhân rời đi, Du Niệm trấn an trái tim đập mạnh của mình, nắm chặt tay. Cẩm Thiệu Huân đã nói như vậy, có nghĩa là chỉ cần cô tìm được nhiều bằng chứng hơn thì sẽ tin cô. Du Niệm nhếch môi, Xương An Diệp, đợi đó.
Xương An Diệp chỉ thấy Cẩm Thiệu Huân đi ra khỏi phòng, Du Niệm đưa cho hắn một xấp giấy, xem xong hắn liền ném văng, vẻ mặt đáng sợ.
Rồi có chuyện gì nữa không?? Cậu không nghe được gì hết trơn á. ಠ∀ಠ
" Điện thoại."
Mạc Trữ mỉm cười lịch sự, đem máy giao cho hắn. Cẩm Thiệu Huân thấy mặt Xương An Diệp phóng đại hiện lên trên màn hình. Hiển thị đã gọi được gần 1 tiếng.
Cẩm Thiệu Huân che mic lại, nói với Mạc Trữ mấy câu, rồi trở về văn phòng.
" Hóng lâu như vậy. " Cẩm Thiệu Huân đặt điện thoại xuống.
Xương An Diệp cười hì hì: " Muốn xem anh giải quyết cô ta như thế nào. Nhưng em không nghe thấy anh nói gì hết, anh nói lại lần nữa đi. "
" Rảnh như vậy. Chuẩn bị ăn cơm chưa?? " Cẩm Thiệu Huân chống tay, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Thực sự rất xinh đẹp, muốn dấu đi, vĩnh viễn không cho người khác nhìn thấy.
Xương An Diệp nhìn đồng hồ: " Cũng sắp. Hôm nay là Harry đưa cơm đến. "
Cẩm Thiệu Huân: " Ăn xong phải đi lại cho tiêu cơm, tiêu cơm rồi mới được đi ngủ trưa. Không được đi nhanh, lên cầu thang phải từ từ, ngã thì phải làm sao. Bên ngoài rất lạnh, không được ra ngoài, có gì cần có thể gọi Mạc Trữ đưa đến, Harry cũng được. Không được tự ý làm việc nặng. Không được lén lút ăn đồ không lành mạnh. Có chuyện gì phải gọi báo anh trước tiên. Tạm thời như này thôi, nhớ chưa???"
Xương An Diệp nhăn nhó, lăn qua lăn lại, làu bàu: " Biết rồi. "
" Ngoan, về sớm sẽ mua bánh kem cho em."
" Thật???"
" Ừ. "
" Được. Em đảm bảo sẽ ngoan ngoãn. Anh nhớ mua vị dâu tay, còn matcha nữa. 2 vị nhó ??"
" Ừ. Ăn cơm đi."
" Anh cũng phải ăn cơm đi đó. Phải chú ý giờ giấc, chú ý đến giờ ăn cơm của em như vậy thì nhớ giờ nghỉ của mình đi. "
" Ừm."
" Quả nhiên là thiếu em không được mà!! Mai em làm cơm đến cho anh.?! "
Cẩm Thiệu Huân: (ー\_ー゛) Không cần. Em sẽ trở thành goá phụ đó.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Xương Lữ Nguyệt quyết định ở lại nước một thời gian, thỉnh thoảng có qua chăm sóc cậu, Harry Charles hiện còn đang trong kỳ nghỉ đông, rất rảnh rỗi liền bị Xương An Diệp coi như chân sai vặt, chạy tới chạy lui.
Riêng về ba mẹ con Cẩm Thiệu Huân vẫn không hề có động tĩnh gì. Dường như nguyên tác như nào thì bây giờ vẫn vậy.
Thai 4 tuần, Xương An Diệp tối đến liền bị chuột rút, bắt đầu có chiệu chứng đau lưng, Cẩm Thiệu Huân lo đến chân tay loạn xạ.
Đã thế, bây giờ ăn cái gì cũng không vừa miệng, còn bị ốm nghén. Khó chịu muốn chết. Xương An Diệp vậy mà trong 1 tháng gầy đi mất một vòng. Vốn dĩ đã mảnh khảnh giờ như thế này, người ta còn tưởng bộ xương biết đi.
Cẩm Thiệu Huân cũng sắp bạc đầu vì lo lắng mất rồi.
Xương An Diệp dù sao cũng đã mang thai một lần, mấy vấn đề này tuy khó chịu, nhưng cậu vẫn cảm thấy còn ok.
Chỉ là, Omega khi mang thai lại có tính dựa dẫm vào Alpha của mình. Kiểu như là có cảm giác không an toàn, muốn tìm chồng cầu bảo vệ. (・ัω・ั)
Xương An Diệp dường như muốn dính luôn vào người Cẩm Thiệu Huân luôn rồi. Cậu cũng hết cách, đây là bản tính của Omega a.
Sau đó Xương An Diệp mới biết, mùi tin tức tố của Cẩm Thiệu Huân là hoa Cẩm Tú Cầu. Xương An Diệp lúc đó mới ' ồ ' một tiếng, thảo nào ngửi mùi quen quen.
Cậu sung sướng huýt sáo, sai Harry đi mua một đống Cẩm Tú Cầu, về cắm đầy trong nhà. Như vậy không cần Cẩm Thiệu Huân nữa rồi.
Cẩm Thiệu Huân: "....." Bị đám hoa chiếm mất vị thế trong nhà thì phải làm sao???!!!!
" Thế nào??? Cô ta đến làm gì? " Xương An Diệp qua màn hình giả lập to như cái gối, vểnh tai lên hóng chuyện từ tận đầu dây bên kia.
Mạc Trữ rất tâm lý, quay màn hình về phía văn phòng tổng giám đốc, còn chỉnh nét cho Xương An Diệp xem.
Chẳng là sáng nay, Xương An Diệp đang ngồi vắt vẻo ngoài ban công đón nắng, gọi video call cho Cẩm Thiệu Huân, ai dè Mạc Trữ bắt máy, còn nói rằng Du Niệm đang ở ngoài văn phòng tổng giám đốc làm loạn, một mực đòi gặp Cẩm Thiệu Huân.
" Đã đứng bên ngoài 2 tiếng rồi. Nhất quyết không chịu về. " Mạc Trữ báo cáo tình hình.
Qua màn hình, Xương An Diệp thấy Du Niệm một thân đoan trang, thanh thuần , ánh mắt ươn ướt nhìn về phía căn phòng vẫn đang đóng chặt cửa không tiếp.
Xương An Diệp lấy nho, chậm rãi bóc vỏ, tiếp tục xem xét tình hình.
Cẩm Thiệu Huân ngồi đợi mãi không thấy Xương An Diệp gọi, muốn ra tìm Mạc Trữ lấy điện thoại lại bị Du Niệm chặn đường.
" Anh thực sự không suy nghĩ lại sao?? Kết hôn với tôi rất có hời. Cậu ta nói mang thai đều là giả đó, tôi đã cho người đi điều tra rồi. Anh xem." Nói xong liền đưa một xấp giấy cho Cẩm Thiệu Huân.
Hắn nhướn mày. Bên trong là một tờ giấy xét nghiệm, họ tên Xương An Diệp đều có đầy đủ, kết luânh xét nghiệm: không có thai. Tiếp đó còn có mấy bức ảnh, một thiếu niên đi vào trong quán bar, lại còn vào khách sạn, ... Tất cả đều chỉ chụp bóng lưng, hoàn toàn không có mặt nhưng Du Niệm một mực khẳng định là Xương An Diệp vì người cô ta thuê đi điều tra rất đáng tin.
Cẩm Thiệu Huân che mặt. Hắn nên khen cô ta quá ngu hay là do mặt hắn nhìn quá dễ lừa.
" Tôi cảm thấy, so với cô thì em ấy vẫn đáng tin hơn đó. " Cẩm Thiệu Huân cao ngạo nhìn cô ta, ném thẳng xấp giấy xuống đất, ánh mắt sắc bén như muốn cắt đôi người cô ta ra:
" Nhưng mà.... ha...ha... nếu cô có thể tìm nhiều ảnh hơn thì có lẽ tôi sẽ tin đấy. Xương An Diệp em ấy, thích đến một hộp đêm xa hoa hơn là đi mấy quán bar tồi tàn. "
Du Niệm bị khí tức cường đại của Alpha ép đến khó thở, chân cũng muốn nhũn ra rồi. Đáy lòng dâng lên một mạt sợ hãi đối với nam nhân trước mắt.
Nhìn nam nhân rời đi, Du Niệm trấn an trái tim đập mạnh của mình, nắm chặt tay. Cẩm Thiệu Huân đã nói như vậy, có nghĩa là chỉ cần cô tìm được nhiều bằng chứng hơn thì sẽ tin cô. Du Niệm nhếch môi, Xương An Diệp, đợi đó.
Xương An Diệp chỉ thấy Cẩm Thiệu Huân đi ra khỏi phòng, Du Niệm đưa cho hắn một xấp giấy, xem xong hắn liền ném văng, vẻ mặt đáng sợ.
Rồi có chuyện gì nữa không?? Cậu không nghe được gì hết trơn á. ಠ∀ಠ
" Điện thoại."
Mạc Trữ mỉm cười lịch sự, đem máy giao cho hắn. Cẩm Thiệu Huân thấy mặt Xương An Diệp phóng đại hiện lên trên màn hình. Hiển thị đã gọi được gần 1 tiếng.
Cẩm Thiệu Huân che mic lại, nói với Mạc Trữ mấy câu, rồi trở về văn phòng.
" Hóng lâu như vậy. " Cẩm Thiệu Huân đặt điện thoại xuống.
Xương An Diệp cười hì hì: " Muốn xem anh giải quyết cô ta như thế nào. Nhưng em không nghe thấy anh nói gì hết, anh nói lại lần nữa đi. "
" Rảnh như vậy. Chuẩn bị ăn cơm chưa?? " Cẩm Thiệu Huân chống tay, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Thực sự rất xinh đẹp, muốn dấu đi, vĩnh viễn không cho người khác nhìn thấy.
Xương An Diệp nhìn đồng hồ: " Cũng sắp. Hôm nay là Harry đưa cơm đến. "
Cẩm Thiệu Huân: " Ăn xong phải đi lại cho tiêu cơm, tiêu cơm rồi mới được đi ngủ trưa. Không được đi nhanh, lên cầu thang phải từ từ, ngã thì phải làm sao. Bên ngoài rất lạnh, không được ra ngoài, có gì cần có thể gọi Mạc Trữ đưa đến, Harry cũng được. Không được tự ý làm việc nặng. Không được lén lút ăn đồ không lành mạnh. Có chuyện gì phải gọi báo anh trước tiên. Tạm thời như này thôi, nhớ chưa???"
Xương An Diệp nhăn nhó, lăn qua lăn lại, làu bàu: " Biết rồi. "
" Ngoan, về sớm sẽ mua bánh kem cho em."
" Thật???"
" Ừ. "
" Được. Em đảm bảo sẽ ngoan ngoãn. Anh nhớ mua vị dâu tay, còn matcha nữa. 2 vị nhó ??"
" Ừ. Ăn cơm đi."
" Anh cũng phải ăn cơm đi đó. Phải chú ý giờ giấc, chú ý đến giờ ăn cơm của em như vậy thì nhớ giờ nghỉ của mình đi. "
" Ừm."
" Quả nhiên là thiếu em không được mà!! Mai em làm cơm đến cho anh.?! "
Cẩm Thiệu Huân: (ー\_ー゛) Không cần. Em sẽ trở thành goá phụ đó.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Tác giả :
BQNT