Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội
Chương 27: Vương gia này là một cái ngốc tử! _ 12 ( Phiên ngoại 1 )
Xương An Diệp bị trúng tên hôn mê đến 5 ngày chưa tỉnh khiến Lăng Uy Huyền muốn phát điên,
Xương An Nhiên bên cạnh trấn tĩnh, tự mình điều động hôm đó bắt hung thủ. Kết quả lại làm hắn không ngờ tới nhất.
" Tại sao ngươi lại làm vậy? Tiểu An Diệp đối với ngươi thế nào, bản thân ngươi phải là người hiểu rõ nhất. " Xương An Nhiên đẩy hết lửa giận lại, bình tĩnh hỏi. Tâm Thất bị trói chặt, quỳ phía dưới. Thân hình của một nữ hài chưa đến 15t mũm mĩm giờ khắc này lại vô cùng quật cường, cô độc.
Nàng nhìn Xương An Nhiên cười khẩy: " Ngươi hỏi ta đang làm cái gì? Ngươi là đại thiếu gia Xương phủ, từ nhỏ đến lớn đều ăn sung mặc sướng, được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Đúng rồi, ngươi cao quý, làm sao mà để mắt đến những con người nhỏ bé như chúng ta."
Xương An Nhiên nhíu mày, hiển nhiên là không hiểu nàng muốn nói gì, không lên tiếng, tiếp tục nghe.
Tâm Thất nhìn hắn, mạt ý đau khổ tràn đầy ánh mắt. Nàng cũng biết, biết rằng tiểu thiếu gia lúc đầu đối với nàng không nặng không nhẹ nhưng không đến mức chán ghét, lúc sau lại đối xử với nàng tốt vô cùng. Tốt đến không thể liềm chế mà hãm sâu trong sự đẹp đẽ đó. Nếu không phải Triệu Quang Phục ngày đó đến gặp nàng, nói cho nàng ngớ người trong thôn Hạ, cha mẹ nàng, tỷ tỷ nàng, đệ đệ nàng chết như thế nào. Chính là thống khổ không nhắm mắt mà ra đi, lúc nàng quay lại thây cả thôn chất đầy, máu chảy nhiễm đỏ mặt đất. Đáng sợ đến vô cùng. Năm đó nàng mới chỉ 4t.
Xương An Diệp khi tỉnh dậy liền được Xương An Nhiên trầm mặc kể lại cho nghe. Xương An Diệp lúc trúng tên, tuy người bắn tên bịt mặt, nhưng Tâm Thất đi theo y 10 năm, bóng dáng quen thuộc như vậy sao y không nhận ra được. Chỉ là không ngờ....có chuyện như vậy xảy ra.
Năm đó Tâm Thất tên thật Lý Mạc Anh, nha đầu 4t mải dong chơi nên về trễ, may mắn thoát được một kiếp nạn nhưng lại mất đi người thân của mình.
Năm đó Xích Hoả quốc giao chiến với Đông Thổ quốc, quân binh thương vong, lương thực cạn kiệt. Thôn Hạ lại ở gần biên giới Đông Thổ quốc nhất, một số doanh trại bên Đông Thổ quốc lại không kiêng nể địa bàn Xích Hoả quốc mà đến cướp bóc vô cùng dã man, không chỉ cướp của, phá ruộng rẫy, đốt nhà mà còn giết người. Quân đội Xích Hoả quốc lúc đó do Xương Tùy lãnh đạo đến muộn, trơ mắt nhìn cảnh tượng đã xảy ra rồi trước mắt.
Tâm Thất đúng lúc quay lại, một lòng cho rằng do Xương Tùy cũng là một phần do quân đội y lãnh đạo.
Mọi thứ bắt đầu đều từ việc đó. Xương An Diệp thở dài ngao ngán.
Lăng Uy Huyền nể tình nàng đi theo Xương An Diệp lâu như vậy, không chém đầu mà đày ra biên cương. Xương An Diệp trước khi đi còn cố ý dặn người dẫn tù binh lần này phải chiếu cố nàng thật tốt.
Tâm Thất nhìn chăm chăm Xương An Diệp, vành
mắt cũng đỏ lên, rất muốn khóc. Nàng đã như vậy rồi, rất hối hận, hối hận năm đó mình còn trẻ người non dạ không nhìn kĩ chân tướng, hối hận mình lại mang thù sâu như vậy.
Xương An Diệp đặc cách cho nàng không phải đeo gông xiềng, nhét vào tay nàng một túi lớn cùng một lệnh bài, không nói gì cả, quay người rời đi.
Tâm Thất ôm lấy, túi lớn này bên trong là quần áo còn có một ít đồ ăn, bên trong còn có một bức thư chữ xiên vẹo xấu xí chỉ nói đơn giản vài câu.
Đầu tiên dặn nàng phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc tốt cho bản thân. Xương gia cũng có lỗi lần đó, nếu đến sớm hơn, thôn nàng, người thân của nàng cũng đã không chết. Nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, không cần tự trách.
Tiếp lại nói nàng không cần phải sợ, đầy ra biên cương chỉ là cái cớ thật ra là đưa nàng đến Nam Thủy quốc, muốn nàng tự xây dựng lại một cuộc đời mới. Lệnh bài kia chính là lệnh thông hành. Ở Nam Thủy quốc đã có người sắp xếp chỗ chờ nàng.
Cuối cùng là một hình mặt cười cùng một câu chúc chỉ duy nhất hai chữ: Bình An.
Tâm Thất gục mặt xuống, bả vai không ngừng run rẩy, nước mắt thấm ướt tờ giấy. Không đâu, là nàng sai rồi, từ đầu đến cuối đều là nàng sai, chỉ một mình nàng thôi.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2 chương một ngày , ôi cái não tui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ó╭╮Ò
Xương An Nhiên bên cạnh trấn tĩnh, tự mình điều động hôm đó bắt hung thủ. Kết quả lại làm hắn không ngờ tới nhất.
" Tại sao ngươi lại làm vậy? Tiểu An Diệp đối với ngươi thế nào, bản thân ngươi phải là người hiểu rõ nhất. " Xương An Nhiên đẩy hết lửa giận lại, bình tĩnh hỏi. Tâm Thất bị trói chặt, quỳ phía dưới. Thân hình của một nữ hài chưa đến 15t mũm mĩm giờ khắc này lại vô cùng quật cường, cô độc.
Nàng nhìn Xương An Nhiên cười khẩy: " Ngươi hỏi ta đang làm cái gì? Ngươi là đại thiếu gia Xương phủ, từ nhỏ đến lớn đều ăn sung mặc sướng, được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Đúng rồi, ngươi cao quý, làm sao mà để mắt đến những con người nhỏ bé như chúng ta."
Xương An Nhiên nhíu mày, hiển nhiên là không hiểu nàng muốn nói gì, không lên tiếng, tiếp tục nghe.
Tâm Thất nhìn hắn, mạt ý đau khổ tràn đầy ánh mắt. Nàng cũng biết, biết rằng tiểu thiếu gia lúc đầu đối với nàng không nặng không nhẹ nhưng không đến mức chán ghét, lúc sau lại đối xử với nàng tốt vô cùng. Tốt đến không thể liềm chế mà hãm sâu trong sự đẹp đẽ đó. Nếu không phải Triệu Quang Phục ngày đó đến gặp nàng, nói cho nàng ngớ người trong thôn Hạ, cha mẹ nàng, tỷ tỷ nàng, đệ đệ nàng chết như thế nào. Chính là thống khổ không nhắm mắt mà ra đi, lúc nàng quay lại thây cả thôn chất đầy, máu chảy nhiễm đỏ mặt đất. Đáng sợ đến vô cùng. Năm đó nàng mới chỉ 4t.
Xương An Diệp khi tỉnh dậy liền được Xương An Nhiên trầm mặc kể lại cho nghe. Xương An Diệp lúc trúng tên, tuy người bắn tên bịt mặt, nhưng Tâm Thất đi theo y 10 năm, bóng dáng quen thuộc như vậy sao y không nhận ra được. Chỉ là không ngờ....có chuyện như vậy xảy ra.
Năm đó Tâm Thất tên thật Lý Mạc Anh, nha đầu 4t mải dong chơi nên về trễ, may mắn thoát được một kiếp nạn nhưng lại mất đi người thân của mình.
Năm đó Xích Hoả quốc giao chiến với Đông Thổ quốc, quân binh thương vong, lương thực cạn kiệt. Thôn Hạ lại ở gần biên giới Đông Thổ quốc nhất, một số doanh trại bên Đông Thổ quốc lại không kiêng nể địa bàn Xích Hoả quốc mà đến cướp bóc vô cùng dã man, không chỉ cướp của, phá ruộng rẫy, đốt nhà mà còn giết người. Quân đội Xích Hoả quốc lúc đó do Xương Tùy lãnh đạo đến muộn, trơ mắt nhìn cảnh tượng đã xảy ra rồi trước mắt.
Tâm Thất đúng lúc quay lại, một lòng cho rằng do Xương Tùy cũng là một phần do quân đội y lãnh đạo.
Mọi thứ bắt đầu đều từ việc đó. Xương An Diệp thở dài ngao ngán.
Lăng Uy Huyền nể tình nàng đi theo Xương An Diệp lâu như vậy, không chém đầu mà đày ra biên cương. Xương An Diệp trước khi đi còn cố ý dặn người dẫn tù binh lần này phải chiếu cố nàng thật tốt.
Tâm Thất nhìn chăm chăm Xương An Diệp, vành
mắt cũng đỏ lên, rất muốn khóc. Nàng đã như vậy rồi, rất hối hận, hối hận năm đó mình còn trẻ người non dạ không nhìn kĩ chân tướng, hối hận mình lại mang thù sâu như vậy.
Xương An Diệp đặc cách cho nàng không phải đeo gông xiềng, nhét vào tay nàng một túi lớn cùng một lệnh bài, không nói gì cả, quay người rời đi.
Tâm Thất ôm lấy, túi lớn này bên trong là quần áo còn có một ít đồ ăn, bên trong còn có một bức thư chữ xiên vẹo xấu xí chỉ nói đơn giản vài câu.
Đầu tiên dặn nàng phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc tốt cho bản thân. Xương gia cũng có lỗi lần đó, nếu đến sớm hơn, thôn nàng, người thân của nàng cũng đã không chết. Nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, không cần tự trách.
Tiếp lại nói nàng không cần phải sợ, đầy ra biên cương chỉ là cái cớ thật ra là đưa nàng đến Nam Thủy quốc, muốn nàng tự xây dựng lại một cuộc đời mới. Lệnh bài kia chính là lệnh thông hành. Ở Nam Thủy quốc đã có người sắp xếp chỗ chờ nàng.
Cuối cùng là một hình mặt cười cùng một câu chúc chỉ duy nhất hai chữ: Bình An.
Tâm Thất gục mặt xuống, bả vai không ngừng run rẩy, nước mắt thấm ướt tờ giấy. Không đâu, là nàng sai rồi, từ đầu đến cuối đều là nàng sai, chỉ một mình nàng thôi.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2 chương một ngày , ôi cái não tui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ó╭╮Ò
Tác giả :
BQNT