Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 98: Chương 49.1: Người Tốt Việc Tốt (15)
"Tiểu Diễm, em thật sự không sao chứ?" Niên Bách lo lắng hỏi.
Đêm qua nghe gã sát nhân kia khai báo chủ mưu đứng sau là Khương Cẩn, hắn cứ thấy không an lòng, sáng ra liền vội vàng tìm cô.
Nguyên chủ vốn không thoải mái với chuyện gặp trực tiếp thế này, nên khi Niên Bách hẹn cô, luôn là đến cùng chú út.
Trước khi đến, hắn và chú út sẽ gọi điện báo trước, để tránh đột ngột xuất hiện làm nguyên chủ sinh hoảng loạn. Nhưng hôm nay, người bị hoảng loạn lại là bọn hắn!
Đứa em gái bệnh nặng không thể gặp người lại đột nhiên kiên quyết không cho bọn hắn đến nhà, khăng khăng đòi ra quán cà phê.
Nơi này cũng quá đông đúc rồi! Em gái hắn sao có thể chịu nổi...
"Không sao." Khuynh Diễm tươi cười khoát tay.
Bệnh tâm lý gì đó, vừa xuyên đến Hệ Thống đã xóa sổ cho ta rồi.
Nó đâu dám để ta bệnh, cả ngày trốn trong nhà thì sao thực hiện nguyện vọng người tốt chết tiệt của nó?
Hệ Thống: \[...\] Kí chủ nghĩ sai rồi, nó là lo lắng mới chữa cho cô.
Nếu mà không chữa, nhỡ bệnh tâm lý của nguyên chủ cộng hưởng với chứng điên kinh niên của kí chủ, kẻ chịu khổ còn phải là nó sao?!
Nó là lo lắng cho tương lai của mình thôi, nó cũng khổ lắm đó!
"Tiểu Diễm, con... con đang cười?" Chú út thấy Khuynh Diễm mỉm cười, bất ngờ đến lắp bắp.
"Không thể cười?" Thế giới này không cho cười?
Nhắm mắt sang thế giới tiếp theo vậy.
\[Kí chủ, cô thôi đi!\] Không thể nghiêm túc tìm lý tưởng sống sao? Suốt ngày đòi quy tiên là thứ bệnh gì!
"Có thể, có thể chứ! Tiểu Diễm cười nhiều lên, con cười rất đẹp nha!" Chú út hớn hở vỗ vai Niên Bách bôm bốp.
"Tiểu Bách con xem, con bé cười rồi kìa! Chú không nhìn nhầm đúng không? Không phải già đến mức lão hóa hoa mắt đúng không?"
Niên Bách gồng cứng người, nhanh chóng né ra một đoạn, kéo dài khoảng cách với chú út.
Đội trưởng đội điều tra đặc biệt suýt bị người nhà đánh gãy xương!
Khuynh Diễm nhoẻn miệng nhắc nhở: "Chú út, lớn tuổi không nên quá kích động."
"Ha ha! Tiểu Diễm nói đúng! Con nói gì cũng đúng!"
Niên Bách: "..." Chú lại còn cười, con bé đang ám chỉ chú già đấy.
Không đúng!
Em gái hắn vừa nói móc chú út sao?
"Hai người hẹn con có việc gì?" Khuynh Diễm không muốn tiếp tục dài dòng, liền hỏi vấn đề chính.
Niên Bách ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn vào mắt cô: "Tiểu Diễm!"
Khuynh Diễm cũng học theo, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn lại hắn: "Anh trai!" Muốn cắt máu ăn thề?
"Sau này chúng ta sẽ không đến chỗ bác sĩ Khương nữa." Em gái hắn rất thích bác sĩ này, hắn sợ con bé bị kích động.
"Được." Khuynh Diễm gật đầu.
Còn tưởng đòi uống máu ta đấy.
Dù mi khá đẹp mắt, nhưng muốn uống máu ta thì không có cửa đâu.
Niên Bách ngạc nhiên, dễ dàng như vậy?
Hắn còn chuẩn bị cả một bài diễn văn để thuyết phục, hiện tại lãng phí tâm huyết sao?
Có lẽ ông trời nghe được nỗi lòng của Niên Bách, nên đã cho hắn toại nguyện.
"Không được! Bác sĩ Khương chữa trị cho Tiểu Diễm rất tốt, cả người con bé vui tươi hoạt bát. Sao lại đổi? Con bé không ổn thì sao?" Chú út không đồng ý.
Niên Bách khó xử, chuyện cơ mật, hắn không thể tiết lộ.
Khương Cẩn quả thật có tài, nhưng nếu lời gã sát nhân kia nói là thật, em gái hắn bị xúi giục đi giết người thì sao?
Hắn là cảnh sát đấy, đến lúc đó chẳng lẽ phải nghĩ cách che đậy cho cô? Vậy thì không tốt lắm đâu...
"Chú út, bác sĩ Khương không ổn, nhất định phải đổi." Niên Bách hạ giọng thuyết phục.
"Không ổn chỗ nào? Con nói ra một lý do cho chú, không nói được đúng không?" Chú út phẫn nộ, mở ra hình thức bất khả chiến bại.
"Tiểu Diễm ổn như thế, con lại dám nói là không ổn! Tiểu Bách, con không nhìn Tiểu Diễm tốt được sao? Người làm anh trai như con sao lại có thể nhẫn tâm đến mức này?"
Niên Bách bị mắng đến á khẩu, há miệng không nói nên lời. Trọng điểm là hắn không tìm được cơ hội để xen vào!
"Tiểu Bách, con là anh trai, lại ghen tị với em gái, có phải do bình thường chú thương con bé nhiều hơn không? Đầu óc con bé có bệnh con không biết sao?"
Khuynh Diễm: "..." Sao đạn lại bắn đến chỗ ta rồi? Nãy giờ ta đã kịp nói gì đâu?
"Chú út..."
"Sao? Con còn muốn giảo biện?"
"Con..."
"Đổi bác sĩ? Con cho chú một cái lý do!"
"Hắn..."
"Sao? Con còn muốn giảo biện?"
Niên Bách: "..." Lặp lại nữa rồi? Như này bảo hắn thuyết phục thế nào?
"Hắn muốn giết con."
"Chú nói cho con biết... Hả? Tiểu Diễm, con vừa nói gì?"
Chú út và Niên Bách sửng sốt, đồng thời nhìn về phía Khuynh Diễm.
Thiếu nữ ngồi đối diện, tay lắc lắc ly sữa, chậm rãi uống một ngụm, mỉm cười, nói: "Khương Cẩn muốn giết con."
Ta cũng không định nói làm gì, nhưng các người quá phiền phức, quá ồn ào.
Đột nhiên thấy nhớ chiếc giường nhỏ.
Trước ánh mắt sợ hãi của chú út và Niên Bách, Khuynh Diễm chậm rãi bịa chuyện... khụ, không phải, là chậm rãi kể lại sự thật.
Khương Cẩn đang chữa trị thì phát bệnh biến thái, muốn hành hung giết chết cô, nhưng may là Niên Bách đến đón nên hắn không kịp thực hiện ý đồ tàn bạo.
Cô thầm lặng vứt đi đoạn nguyên chủ bị gã sát nhân bắt cóc giết chết vứt xác, để tránh làm gia đình cô ấy quá thương tâm.
Tiểu nha đầu thiện lương thật sự quá tốt!
Hệ Thống: \[...\] Nó thấy kí chủ là sợ nói ra mất mặt thì có, chứ cô mà tốt cái gì?
Lại còn ăn nói đường hoàng đến thế, biết xấu hổ dùm đi!!
Đêm qua nghe gã sát nhân kia khai báo chủ mưu đứng sau là Khương Cẩn, hắn cứ thấy không an lòng, sáng ra liền vội vàng tìm cô.
Nguyên chủ vốn không thoải mái với chuyện gặp trực tiếp thế này, nên khi Niên Bách hẹn cô, luôn là đến cùng chú út.
Trước khi đến, hắn và chú út sẽ gọi điện báo trước, để tránh đột ngột xuất hiện làm nguyên chủ sinh hoảng loạn. Nhưng hôm nay, người bị hoảng loạn lại là bọn hắn!
Đứa em gái bệnh nặng không thể gặp người lại đột nhiên kiên quyết không cho bọn hắn đến nhà, khăng khăng đòi ra quán cà phê.
Nơi này cũng quá đông đúc rồi! Em gái hắn sao có thể chịu nổi...
"Không sao." Khuynh Diễm tươi cười khoát tay.
Bệnh tâm lý gì đó, vừa xuyên đến Hệ Thống đã xóa sổ cho ta rồi.
Nó đâu dám để ta bệnh, cả ngày trốn trong nhà thì sao thực hiện nguyện vọng người tốt chết tiệt của nó?
Hệ Thống: \[...\] Kí chủ nghĩ sai rồi, nó là lo lắng mới chữa cho cô.
Nếu mà không chữa, nhỡ bệnh tâm lý của nguyên chủ cộng hưởng với chứng điên kinh niên của kí chủ, kẻ chịu khổ còn phải là nó sao?!
Nó là lo lắng cho tương lai của mình thôi, nó cũng khổ lắm đó!
"Tiểu Diễm, con... con đang cười?" Chú út thấy Khuynh Diễm mỉm cười, bất ngờ đến lắp bắp.
"Không thể cười?" Thế giới này không cho cười?
Nhắm mắt sang thế giới tiếp theo vậy.
\[Kí chủ, cô thôi đi!\] Không thể nghiêm túc tìm lý tưởng sống sao? Suốt ngày đòi quy tiên là thứ bệnh gì!
"Có thể, có thể chứ! Tiểu Diễm cười nhiều lên, con cười rất đẹp nha!" Chú út hớn hở vỗ vai Niên Bách bôm bốp.
"Tiểu Bách con xem, con bé cười rồi kìa! Chú không nhìn nhầm đúng không? Không phải già đến mức lão hóa hoa mắt đúng không?"
Niên Bách gồng cứng người, nhanh chóng né ra một đoạn, kéo dài khoảng cách với chú út.
Đội trưởng đội điều tra đặc biệt suýt bị người nhà đánh gãy xương!
Khuynh Diễm nhoẻn miệng nhắc nhở: "Chú út, lớn tuổi không nên quá kích động."
"Ha ha! Tiểu Diễm nói đúng! Con nói gì cũng đúng!"
Niên Bách: "..." Chú lại còn cười, con bé đang ám chỉ chú già đấy.
Không đúng!
Em gái hắn vừa nói móc chú út sao?
"Hai người hẹn con có việc gì?" Khuynh Diễm không muốn tiếp tục dài dòng, liền hỏi vấn đề chính.
Niên Bách ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn vào mắt cô: "Tiểu Diễm!"
Khuynh Diễm cũng học theo, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn lại hắn: "Anh trai!" Muốn cắt máu ăn thề?
"Sau này chúng ta sẽ không đến chỗ bác sĩ Khương nữa." Em gái hắn rất thích bác sĩ này, hắn sợ con bé bị kích động.
"Được." Khuynh Diễm gật đầu.
Còn tưởng đòi uống máu ta đấy.
Dù mi khá đẹp mắt, nhưng muốn uống máu ta thì không có cửa đâu.
Niên Bách ngạc nhiên, dễ dàng như vậy?
Hắn còn chuẩn bị cả một bài diễn văn để thuyết phục, hiện tại lãng phí tâm huyết sao?
Có lẽ ông trời nghe được nỗi lòng của Niên Bách, nên đã cho hắn toại nguyện.
"Không được! Bác sĩ Khương chữa trị cho Tiểu Diễm rất tốt, cả người con bé vui tươi hoạt bát. Sao lại đổi? Con bé không ổn thì sao?" Chú út không đồng ý.
Niên Bách khó xử, chuyện cơ mật, hắn không thể tiết lộ.
Khương Cẩn quả thật có tài, nhưng nếu lời gã sát nhân kia nói là thật, em gái hắn bị xúi giục đi giết người thì sao?
Hắn là cảnh sát đấy, đến lúc đó chẳng lẽ phải nghĩ cách che đậy cho cô? Vậy thì không tốt lắm đâu...
"Chú út, bác sĩ Khương không ổn, nhất định phải đổi." Niên Bách hạ giọng thuyết phục.
"Không ổn chỗ nào? Con nói ra một lý do cho chú, không nói được đúng không?" Chú út phẫn nộ, mở ra hình thức bất khả chiến bại.
"Tiểu Diễm ổn như thế, con lại dám nói là không ổn! Tiểu Bách, con không nhìn Tiểu Diễm tốt được sao? Người làm anh trai như con sao lại có thể nhẫn tâm đến mức này?"
Niên Bách bị mắng đến á khẩu, há miệng không nói nên lời. Trọng điểm là hắn không tìm được cơ hội để xen vào!
"Tiểu Bách, con là anh trai, lại ghen tị với em gái, có phải do bình thường chú thương con bé nhiều hơn không? Đầu óc con bé có bệnh con không biết sao?"
Khuynh Diễm: "..." Sao đạn lại bắn đến chỗ ta rồi? Nãy giờ ta đã kịp nói gì đâu?
"Chú út..."
"Sao? Con còn muốn giảo biện?"
"Con..."
"Đổi bác sĩ? Con cho chú một cái lý do!"
"Hắn..."
"Sao? Con còn muốn giảo biện?"
Niên Bách: "..." Lặp lại nữa rồi? Như này bảo hắn thuyết phục thế nào?
"Hắn muốn giết con."
"Chú nói cho con biết... Hả? Tiểu Diễm, con vừa nói gì?"
Chú út và Niên Bách sửng sốt, đồng thời nhìn về phía Khuynh Diễm.
Thiếu nữ ngồi đối diện, tay lắc lắc ly sữa, chậm rãi uống một ngụm, mỉm cười, nói: "Khương Cẩn muốn giết con."
Ta cũng không định nói làm gì, nhưng các người quá phiền phức, quá ồn ào.
Đột nhiên thấy nhớ chiếc giường nhỏ.
Trước ánh mắt sợ hãi của chú út và Niên Bách, Khuynh Diễm chậm rãi bịa chuyện... khụ, không phải, là chậm rãi kể lại sự thật.
Khương Cẩn đang chữa trị thì phát bệnh biến thái, muốn hành hung giết chết cô, nhưng may là Niên Bách đến đón nên hắn không kịp thực hiện ý đồ tàn bạo.
Cô thầm lặng vứt đi đoạn nguyên chủ bị gã sát nhân bắt cóc giết chết vứt xác, để tránh làm gia đình cô ấy quá thương tâm.
Tiểu nha đầu thiện lương thật sự quá tốt!
Hệ Thống: \[...\] Nó thấy kí chủ là sợ nói ra mất mặt thì có, chứ cô mà tốt cái gì?
Lại còn ăn nói đường hoàng đến thế, biết xấu hổ dùm đi!!
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ