Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 79: Chương 39.2: Người Tốt Việc Tốt (5)
"Trước đây cậu ở đâu?" Khuynh Diễm ăn xong, đặt bát xuống, chống cằm nhìn người đối diện.
Hệ Thống keo kiệt chỉ cho cô biết thông tin sơ bộ, lại không nói chi tiết cụ thể, chẳng hạn như tên của cô nhi viện mà Diêu Ý từng ở.
Nó như thế rõ ràng là cố tình làm khó cô!
Đồ chó chết!
Hệ Thống phẫn nộ. Nó đã nói nó ghét chó! Một ngày không mắng nó là chó, kí chủ ăn không vô sao?!
"Em... em đã đi theo chị rồi." Diêu Ý ngập ngừng, vẻ mặt tủi thân: "Chị muốn vứt bỏ em sao?"
Khuynh Diễm: "..." Tiểu nha đầu bình tĩnh! Đừng để bị kẻ gian ăn vạ!
"Chị đừng vứt bỏ em... Em sẽ ngoan mà."
Diêu Ý cúi đầu, giọng nói yếu ớt, vươn tay kéo góc áo Khuynh Diễm, nhẹ lay lay.
Khuynh Diễm: "..." Tên này càng ngày càng lợi hại, ta phải mạnh mẽ hơn!!
"Tôi không vứt bỏ cậu."
Hệ Thống: \[...\] Đây là mạnh mẽ đấy à?
"Thật sao?" Diêu Ý ngẩng đầu, mắt sáng long lanh.
Khuynh Diễm giọng nhàn nhạt lười nhác: "Nhưng cậu phải cho tôi biết cậu từ đâu đến. Diêu Ý, tôi cần biết mình mang về rắc rối gì."
Khuynh Diễm nhếch môi mỉm cười, nhưng ánh mắt an tĩnh của cô khiến đáy lòng Diêu Ý run lên sợ hãi.
Trong một khoảnh khắc, hắn có cảm giác cô biết rõ tất cả mọi chuyện, từ việc hắn diễn kịch, đến việc hắn cố ý lợi dụng, cô đều nhìn thấu.
Nhưng là... không thể nào! Hắn làm rất tốt, sao cô có thể biết được?
—
Bốn giờ sáng.
Diêu Ý thất thần ngồi trên sofa, ti vi vang lên tiếng chương trình truyền hình thực tế, âm thanh cười nói ồn ào, nhưng đáy lòng hắn đã sớm chìm trong lạnh lẽo.
Sau buổi cơm chiều nay, hắn nói với Khuynh Diễm nơi mình ở trước đây, cô liền không nói không rằng lập tức bỏ đi, đến rạng sáng cũng không thấy trở về.
Cô đi đâu? Cô có mục đích gì? Là muốn mang hắn trở về cô nhi viện sao? Hay sẽ cùng bọn họ bán hắn đi?
Diêu Ý muốn bỏ trốn, nhưng Khuynh Diễm đã khóa chặt cửa lại, đến cửa sổ cũng khóa. Hắn có mọc cánh cũng không bay đi được.
Cô cố ý nhốt hắn.
Nhưng hắn không sợ hãi, cùng lắm thì quay trở lại cô nhi viện, hắn có chết cũng phải kéo tất cả xuống địa ngục!
Cạch.
Cửa mở ra.
Diêu Ý bật dậy khỏi sofa, nét âm trầm trên mặt trong một giây rút đi sạch sẽ.
Thiếu niên trong sáng mỉm cười, vui mừng chạy ra cửa, dáng vẻ đáng yêu như cún con đợi chủ.
Khuynh Diễm hơi dừng lại, ngước mắt nhìn đồng hồ.
"Sao còn chưa ngủ?"
"Em chờ chị."
"Đi ngủ đi. Sau này không cần chờ."
"Em muốn chờ." Thiếu niên lắc đầu, cố chấp nói.
Khuynh Diễm: "..." Mi thức khuya sinh bệnh kẻ bị ăn vạ chính là ta!
"Đi ngủ!" Khuynh Diễm hung dữ ra lệnh.
"Dạ." Diêu Ý bĩu môi, ủy khuất đi về phòng.
Đi được mấy bước, chợt hắn dừng lại, quay đầu híp mắt cười, mềm giọng nói: "Chị ngủ ngon, em sẽ mơ thấy chị!"
Dứt lời, hắn vội vàng chui vào phòng.
Diêu Ý tựa lưng vào cửa, tay đè lên ngực.
Hắn nói những câu như vậy với Khuynh Diễm, cũng chỉ là giả vờ để thăm dò cô, nhưng không hiểu sao mỗi lần đều hồi hộp lo lắng.
Có lẽ do trước giờ hắn chỉ ngoan ngoãn với người khác, nhưng chưa từng nói mấy lời này với ai.
Cô là người đầu tiên, không tránh khỏi sẽ khiến hắn hồi hộp.
Đúng, chính là như vậy!
—
Khuynh Diễm nhìn cánh cửa đang đóng chặt một lúc, mới chậm rãi xoay người trở về phòng.
Tên này càng ngày càng giỏi rồi, còn biết diễn trò với cô.
Hắn muốn diễn thì cô để cho hắn diễn, coi như xem phim truyền hình vậy...
Mẹ nó phim truyền hình cái rắm!
Ta dọn dẹp đống nợ cho hắn còn chưa đủ chắc?
Đồ ăn vạ truyền kiếp!!
Sở dĩ Khuynh Diễm về trễ, là vì cả buổi chiều cô phải đến cô nhi viện thăm quan... khụ, thăm dò.
Vất vả lẳng lặng quay lại kí sự thường nhật của trẻ em bị ngược đãi, đi theo ghi hình bọn buôn người trao đổi trẻ vị thành niên ở khách sạn.
Khuynh Diễm đang thâm tàng bất lộ làm người qua đường, thì vô tình gặp phải đứa trẻ trong bọn trẻ trên du thuyền lần trước.
Xui xẻo hơn là đứa trẻ này lại nhận ra cô, còn hướng ánh mắt đến cô cầu cứu.
Lần trước không phải nhìn thấy cô liền sợ như gặp quỷ sao? Hiện tại lại cầu cứu là thế nào? Không sợ nữa à? Trẻ vị thành niên có kỹ năng mất trí nhớ?
Khuynh Diễm không muốn cứu lắm, giả mù quay lưng bỏ đi... chưa được hai phút, đạp cửa trở lại cứu người.
Đừng hiểu nhầm, không phải cô bộc phát lòng tốt gì đâu.
Khuynh Diễm mà có lương tâm thì thiên hạ đã tiết kiệm được biết bao náo loạn.
Tất cả đều do nguyện vọng làm người tốt chết tiệt của nguyên chủ.
Mẹ nó người đầu tiên trong ngày nhờ giúp đỡ!
Hết nhận nuôi một tên ăn vạ, rồi đến cứu đám trẻ vị thành niên, cô là đại lý bao thầu trẻ con chắc?
Khuynh Diễm bị ép làm người tốt, xúc động muốn đốt trụi khách sạn.
Thế giới hiện đại, đốt là không thể nào đốt.
Cô đành treo đám thiếu gia bệnh hoạn lên đánh một trận, tâm lý cân bằng lại đôi chút.
Nhưng nghĩ nghĩ vẫn thấy không đủ, vô duyên vô cớ cứu người, cũng không thể cứu miễn phí đúng không?
Khuynh Diễm tiện tay lấy đi vài món đồ giá trị. Bọn phú nhị đại này rất giàu, cô thì nghèo, chia sẻ hữu nghị là gốc rễ của lòng nhân ái.
Hệ Thống: \[...\] Ăn cướp còn nói văn hoa, lưu manh còn đóng vai tri thức. Chủ nhân ơi, nó thật sự quá mệt mỏi rồi!
Hệ Thống keo kiệt chỉ cho cô biết thông tin sơ bộ, lại không nói chi tiết cụ thể, chẳng hạn như tên của cô nhi viện mà Diêu Ý từng ở.
Nó như thế rõ ràng là cố tình làm khó cô!
Đồ chó chết!
Hệ Thống phẫn nộ. Nó đã nói nó ghét chó! Một ngày không mắng nó là chó, kí chủ ăn không vô sao?!
"Em... em đã đi theo chị rồi." Diêu Ý ngập ngừng, vẻ mặt tủi thân: "Chị muốn vứt bỏ em sao?"
Khuynh Diễm: "..." Tiểu nha đầu bình tĩnh! Đừng để bị kẻ gian ăn vạ!
"Chị đừng vứt bỏ em... Em sẽ ngoan mà."
Diêu Ý cúi đầu, giọng nói yếu ớt, vươn tay kéo góc áo Khuynh Diễm, nhẹ lay lay.
Khuynh Diễm: "..." Tên này càng ngày càng lợi hại, ta phải mạnh mẽ hơn!!
"Tôi không vứt bỏ cậu."
Hệ Thống: \[...\] Đây là mạnh mẽ đấy à?
"Thật sao?" Diêu Ý ngẩng đầu, mắt sáng long lanh.
Khuynh Diễm giọng nhàn nhạt lười nhác: "Nhưng cậu phải cho tôi biết cậu từ đâu đến. Diêu Ý, tôi cần biết mình mang về rắc rối gì."
Khuynh Diễm nhếch môi mỉm cười, nhưng ánh mắt an tĩnh của cô khiến đáy lòng Diêu Ý run lên sợ hãi.
Trong một khoảnh khắc, hắn có cảm giác cô biết rõ tất cả mọi chuyện, từ việc hắn diễn kịch, đến việc hắn cố ý lợi dụng, cô đều nhìn thấu.
Nhưng là... không thể nào! Hắn làm rất tốt, sao cô có thể biết được?
—
Bốn giờ sáng.
Diêu Ý thất thần ngồi trên sofa, ti vi vang lên tiếng chương trình truyền hình thực tế, âm thanh cười nói ồn ào, nhưng đáy lòng hắn đã sớm chìm trong lạnh lẽo.
Sau buổi cơm chiều nay, hắn nói với Khuynh Diễm nơi mình ở trước đây, cô liền không nói không rằng lập tức bỏ đi, đến rạng sáng cũng không thấy trở về.
Cô đi đâu? Cô có mục đích gì? Là muốn mang hắn trở về cô nhi viện sao? Hay sẽ cùng bọn họ bán hắn đi?
Diêu Ý muốn bỏ trốn, nhưng Khuynh Diễm đã khóa chặt cửa lại, đến cửa sổ cũng khóa. Hắn có mọc cánh cũng không bay đi được.
Cô cố ý nhốt hắn.
Nhưng hắn không sợ hãi, cùng lắm thì quay trở lại cô nhi viện, hắn có chết cũng phải kéo tất cả xuống địa ngục!
Cạch.
Cửa mở ra.
Diêu Ý bật dậy khỏi sofa, nét âm trầm trên mặt trong một giây rút đi sạch sẽ.
Thiếu niên trong sáng mỉm cười, vui mừng chạy ra cửa, dáng vẻ đáng yêu như cún con đợi chủ.
Khuynh Diễm hơi dừng lại, ngước mắt nhìn đồng hồ.
"Sao còn chưa ngủ?"
"Em chờ chị."
"Đi ngủ đi. Sau này không cần chờ."
"Em muốn chờ." Thiếu niên lắc đầu, cố chấp nói.
Khuynh Diễm: "..." Mi thức khuya sinh bệnh kẻ bị ăn vạ chính là ta!
"Đi ngủ!" Khuynh Diễm hung dữ ra lệnh.
"Dạ." Diêu Ý bĩu môi, ủy khuất đi về phòng.
Đi được mấy bước, chợt hắn dừng lại, quay đầu híp mắt cười, mềm giọng nói: "Chị ngủ ngon, em sẽ mơ thấy chị!"
Dứt lời, hắn vội vàng chui vào phòng.
Diêu Ý tựa lưng vào cửa, tay đè lên ngực.
Hắn nói những câu như vậy với Khuynh Diễm, cũng chỉ là giả vờ để thăm dò cô, nhưng không hiểu sao mỗi lần đều hồi hộp lo lắng.
Có lẽ do trước giờ hắn chỉ ngoan ngoãn với người khác, nhưng chưa từng nói mấy lời này với ai.
Cô là người đầu tiên, không tránh khỏi sẽ khiến hắn hồi hộp.
Đúng, chính là như vậy!
—
Khuynh Diễm nhìn cánh cửa đang đóng chặt một lúc, mới chậm rãi xoay người trở về phòng.
Tên này càng ngày càng giỏi rồi, còn biết diễn trò với cô.
Hắn muốn diễn thì cô để cho hắn diễn, coi như xem phim truyền hình vậy...
Mẹ nó phim truyền hình cái rắm!
Ta dọn dẹp đống nợ cho hắn còn chưa đủ chắc?
Đồ ăn vạ truyền kiếp!!
Sở dĩ Khuynh Diễm về trễ, là vì cả buổi chiều cô phải đến cô nhi viện thăm quan... khụ, thăm dò.
Vất vả lẳng lặng quay lại kí sự thường nhật của trẻ em bị ngược đãi, đi theo ghi hình bọn buôn người trao đổi trẻ vị thành niên ở khách sạn.
Khuynh Diễm đang thâm tàng bất lộ làm người qua đường, thì vô tình gặp phải đứa trẻ trong bọn trẻ trên du thuyền lần trước.
Xui xẻo hơn là đứa trẻ này lại nhận ra cô, còn hướng ánh mắt đến cô cầu cứu.
Lần trước không phải nhìn thấy cô liền sợ như gặp quỷ sao? Hiện tại lại cầu cứu là thế nào? Không sợ nữa à? Trẻ vị thành niên có kỹ năng mất trí nhớ?
Khuynh Diễm không muốn cứu lắm, giả mù quay lưng bỏ đi... chưa được hai phút, đạp cửa trở lại cứu người.
Đừng hiểu nhầm, không phải cô bộc phát lòng tốt gì đâu.
Khuynh Diễm mà có lương tâm thì thiên hạ đã tiết kiệm được biết bao náo loạn.
Tất cả đều do nguyện vọng làm người tốt chết tiệt của nguyên chủ.
Mẹ nó người đầu tiên trong ngày nhờ giúp đỡ!
Hết nhận nuôi một tên ăn vạ, rồi đến cứu đám trẻ vị thành niên, cô là đại lý bao thầu trẻ con chắc?
Khuynh Diễm bị ép làm người tốt, xúc động muốn đốt trụi khách sạn.
Thế giới hiện đại, đốt là không thể nào đốt.
Cô đành treo đám thiếu gia bệnh hoạn lên đánh một trận, tâm lý cân bằng lại đôi chút.
Nhưng nghĩ nghĩ vẫn thấy không đủ, vô duyên vô cớ cứu người, cũng không thể cứu miễn phí đúng không?
Khuynh Diễm tiện tay lấy đi vài món đồ giá trị. Bọn phú nhị đại này rất giàu, cô thì nghèo, chia sẻ hữu nghị là gốc rễ của lòng nhân ái.
Hệ Thống: \[...\] Ăn cướp còn nói văn hoa, lưu manh còn đóng vai tri thức. Chủ nhân ơi, nó thật sự quá mệt mỏi rồi!
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ