Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 320: Trẫm Là Nam Nhân (2)
Thái giám tổng quản nhìn thấy Khuynh Diễm hùng hổ vác kiếm rời đi, ông liền vội vàng một tay bưng mũ, một tay xách áo chạy theo cô.
Bệ hạ được tiên đế cưng chiều quá mức, dẫn đến tính cách tùy hứng, lại còn dễ bị người ta lừa.
Trước khi tiên đế băng hà, đã không ngừng căn dặn những người ở lại, phải tận lực chăm sóc bệ hạ, đặc biệt là không được để người làm chuyện điên rồ.
Hiện tại bệ hạ cầm kiếm, nhìn thế nào cũng thấy sắp làm chuyện điên rồ!!
Thái giám tổng quản chạy gần chết mới đuổi kịp Khuynh Diễm, đến khi cô dừng lại thì ông cũng thở hồng hộc sắp đứt hơi.
Ngẩng đầu liền thấy hai chữ 'Lãnh Cung', cùng cảnh Liễu phi nương nương bên trong bị một thái giám quát nạt.
'Tiểu cô nương' ủ rũ nằm trên ghế dựa, hai mắt nhìn hộp thức ăn ôi thiu, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc.
Thái giám tổng quản nghi hoặc. Biểu cảm của Liễu phi nương nương hơi quen nha, nhìn cứ như... mấy lúc bệ hạ đói bụng mà thức ăn chưa kịp mang lên vậy??
Khuynh Diễm đột nhiên khựng lại, tay đang vung kiếm cũng hạ xuống.
Này...
Cô gái nho nhỏ kia...
Chẳng phải là tiểu ăn vạ của ta sao?!
Ta là con trai, tiểu ăn vạ là con gái, tưởng tượng sâu sắc thêm một chút, quả thật... không tồi nha!
[... Kí chủ, đề nghị cô bỏ ngay suy nghĩ phá hủy tam quan ra khỏi não đi.] Hắc Khuyển cố giữ bình tĩnh lên tiếng.
Khuynh Diễm không rảnh đáp lời nó, bởi vì đầu óc cô đang bận liên tưởng đến một số hình ảnh không mấy hài hòa.
Hắc Khuyển: [...] Ai đâm mù mắt nó luôn đi!
"Lư Tín." Khuynh Diễm chậm chạp gọi.
Thái giám tổng quản nhanh chóng đáp: "Có nô tài."
"Khanh cảm thấy Liễu phi thế nào?" Khuynh Diễm vẫn chăm chú nhìn Triêu Dã, giọng nói không rõ ý tứ.
Lư Tín: "..." Cảm thấy Liễu phi tham ăn y hệt bệ hạ.
Nhưng lời này có mười cái đầu ông cũng không dám nói ra.
Vì thế tránh nặng tìm nhẹ, khéo léo đáp: "Liễu phi nương nương có vẻ đang đói bụng, rất muốn ăn cơm."
"Trẫm thì lại cảm thấy..." Khuynh Diễm chống kiếm xuống đất, khóe môi khẽ cong lên.
Lư Tín căng thẳng chờ đợi câu tiếp theo của cô.
Sau đó liền nghe Khuynh Diễm nói: "Cô gái này thật thú vị!"
Hắc Khuyển: [! ! !]
[Kí chủ, cô bị ai nhập rồi hả?] Lại có thể nói ra một câu đáng sợ như vậy!
Khuynh Diễm ngạc nhiên: Khi nam chính gặp nữ chính, không phải đều nói câu đó sao?
Khó khăn lắm ta mới được làm nam nhân, thế giới này, nhất định phải đoạt kịch bản nam chính!
Khuynh Diễm nói xong còn nắm tay lại một cái, quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
Hắc Khuyển: [...]
Khuynh-nam-chính-Diễm oai phong lên sàn diễn: "Tên nô tài vừa rồi quát nạt Liễu phi là người của phòng nào? Dám động đến nữ nhân của trẫm, lá gan cũng thật lớn!"
Lư Tín: "..." Sao hôm nay bệ hạ đột nhiên ngầu dữ vậy?
"Nô tài sẽ cho người đi điều tra, trừng phạt hắn theo quy củ." Lư Tín cúi đầu cung kính đáp.
Khuynh Diễm tương đối hài lòng về khả năng làm màu của mình, lại nói: "Phân phó Ngự Thiện Phòng làm những món ăn trẫm thích nhất, mang đến cho Liễu phi. Nữ nhân của trẫm, không thể chịu thiệt thòi!"
"Vâng, bệ hạ." Trước đây cũng không thấy người quan tâm Liễu phi như vậy.
Giờ thì mở miệng câu nào cũng 'nữ nhân của trẫm', Lư Tín có chút không kịp thích ứng.
Thức ăn được Ngự Thiện Phòng mang tới.
Mùi hương dụ hoặc đặt trên đầu ngọn gió, phảng phất bay vào tường ngói cũ kỹ của Lãnh Cung.
Triêu Dã đang nằm bẹp bên trong, ngay lập tức khịt khịt mũi đánh hơi, như con mèo nhỏ mon men mò ra ngoài.
Trong khuôn viên Lãnh Cung, một chiếc bàn đá bày thức ăn hoành tráng, nhưng xung quanh không có bất kỳ người nào.
Triêu Dã thử gọi mấy lần, nhưng không ai lên tiếng đáp lời.
Cơn đói công kích hoa cả mắt, hoàng đế bệ hạ chậm chạp vươn bàn tay trắng nõn ngọc ngà đến, bất chợt... tay trái tự tát lên tay phải mình!
Không ăn!
Hoàng đế bệ hạ quyết tâm! Không ăn!
Ở đây không có Tiểu Toàn Tử dùng kim thử độc, lại không có cung nhân bày đũa bạc chén vàng linh đình.
Không xứng với địa vị tôn quý của trẫm, sao trẫm có thể ăn?
Thức ăn này còn xuất hiện một cách quái lạ, không khéo có kẻ tâm cơ muốn đầu độc trẫm!
Mẫu phi đã nói, trong hoàng cung cạm bẫy trùng trùng, tham ăn như trẫm, có ngày sẽ vì miếng ăn mà bán mạng!
Triêu Dã cực kỳ có cốt khí, đứng dậy quay lưng bỏ đi!
Đi được hai bước, quay đầu nhìn lại mâm thức ăn một lần.
Đi thêm hai bước, cái mũi bắt đầu hít hít tủi thân.
Đi thêm hai bước nữa, bụng nhỏ trực tiếp ọp ẹp reo lên vang dội.
Thân thể này cũng không phải của trẫm, trúng độc chết biết đâu sẽ được quay lại thân thể nam nhân.
Triêu Dã nghĩ xong một cái cớ, quay đầu bước đến bên mâm thức ăn.
Ăn đi!
Có chết cũng là Liễu Khuynh Diễm chết! Không phải trẫm chết!
Khuynh Diễm gác chân ngồi trên nhánh cây, nhìn Triêu Dã tháo trâm bạc trên đầu xuống, đưa vào từng món ăn thử độc, sau đó bắt đầu động đũa.
Đã đói đến sắp ngất xỉu luôn rồi, mà vẫn ăn rất hoàng tộc, nhã nhặn từ tốn.
Mỗi món chỉ nếm qua vài miếng, sau đó liền không ăn nữa... Có mà cái quỷ ấy!
Triêu Dã quan sát một vòng, xác định chỗ này không có ai khác ngoài mình, liền bắt đầu ăn như lang như hổ.
Nhưng có lẽ vì dung mạo nguyên chủ quá xuất chúng, lại thêm khí chất hoàng tộc phát ra từ Triêu Dã, nên dù hắn ăn thế nào vẫn không tạo cảm giác tục tằng.
Ngược lại còn có chút cảnh đẹp ý vui, nhìn hắn ăn ngon đến mức, làm Khuynh Diễm muốn đi qua ăn hắn... khụ, thiếu chữ, là đi qua ăn cùng hắn.
Hắc Khuyển: [...] Có quỷ mới tin cô thiếu chữ đó!
Đại sắc lang nhà cô!
Khuynh Diễm quay quay nhánh cỏ, nhìn từ lúc người bên dưới bắt đầu ăn, đến tận lúc người đã ăn no nê, chùi mép vỗ bụng rời đi.
Tâm tình cô dường như có chút vui vẻ, vì vậy liền cầm một túi đồ vật, trực tiếp... ném cái 'bốp' lên đầu Triêu Dã!
Hắc Khuyển: [! ! !]
Thể loại vui vẻ gì mà lại đánh người ta?
Triêu Dã bị ném trúng đầu, ánh mắt lập tức sắc bén, bễ nghễ uy nghi quát lớn: "Ai? Là kẻ nào đánh lén trẫm... đánh lén ta?"
Hiện tại trẫm đã ở trong cơ thể nữ nhân, phải thu liễm xưng hô.
Tạm thời nhẫn nhịn, sớm tìm cơ hội khôi phục thân phận.
Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng cao ngạo, đầu óc xoay chuyển mấy vòng tính toán, nhưng vừa cúi đầu nhìn thấy túi mứt quả trên mặt đất, hai mắt lập tức sáng lên!
Ủa... mứt quả yêu thích của trẫm sao lại đi lạc đến lãnh cung rồi?!
Bệ hạ được tiên đế cưng chiều quá mức, dẫn đến tính cách tùy hứng, lại còn dễ bị người ta lừa.
Trước khi tiên đế băng hà, đã không ngừng căn dặn những người ở lại, phải tận lực chăm sóc bệ hạ, đặc biệt là không được để người làm chuyện điên rồ.
Hiện tại bệ hạ cầm kiếm, nhìn thế nào cũng thấy sắp làm chuyện điên rồ!!
Thái giám tổng quản chạy gần chết mới đuổi kịp Khuynh Diễm, đến khi cô dừng lại thì ông cũng thở hồng hộc sắp đứt hơi.
Ngẩng đầu liền thấy hai chữ 'Lãnh Cung', cùng cảnh Liễu phi nương nương bên trong bị một thái giám quát nạt.
'Tiểu cô nương' ủ rũ nằm trên ghế dựa, hai mắt nhìn hộp thức ăn ôi thiu, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc.
Thái giám tổng quản nghi hoặc. Biểu cảm của Liễu phi nương nương hơi quen nha, nhìn cứ như... mấy lúc bệ hạ đói bụng mà thức ăn chưa kịp mang lên vậy??
Khuynh Diễm đột nhiên khựng lại, tay đang vung kiếm cũng hạ xuống.
Này...
Cô gái nho nhỏ kia...
Chẳng phải là tiểu ăn vạ của ta sao?!
Ta là con trai, tiểu ăn vạ là con gái, tưởng tượng sâu sắc thêm một chút, quả thật... không tồi nha!
[... Kí chủ, đề nghị cô bỏ ngay suy nghĩ phá hủy tam quan ra khỏi não đi.] Hắc Khuyển cố giữ bình tĩnh lên tiếng.
Khuynh Diễm không rảnh đáp lời nó, bởi vì đầu óc cô đang bận liên tưởng đến một số hình ảnh không mấy hài hòa.
Hắc Khuyển: [...] Ai đâm mù mắt nó luôn đi!
"Lư Tín." Khuynh Diễm chậm chạp gọi.
Thái giám tổng quản nhanh chóng đáp: "Có nô tài."
"Khanh cảm thấy Liễu phi thế nào?" Khuynh Diễm vẫn chăm chú nhìn Triêu Dã, giọng nói không rõ ý tứ.
Lư Tín: "..." Cảm thấy Liễu phi tham ăn y hệt bệ hạ.
Nhưng lời này có mười cái đầu ông cũng không dám nói ra.
Vì thế tránh nặng tìm nhẹ, khéo léo đáp: "Liễu phi nương nương có vẻ đang đói bụng, rất muốn ăn cơm."
"Trẫm thì lại cảm thấy..." Khuynh Diễm chống kiếm xuống đất, khóe môi khẽ cong lên.
Lư Tín căng thẳng chờ đợi câu tiếp theo của cô.
Sau đó liền nghe Khuynh Diễm nói: "Cô gái này thật thú vị!"
Hắc Khuyển: [! ! !]
[Kí chủ, cô bị ai nhập rồi hả?] Lại có thể nói ra một câu đáng sợ như vậy!
Khuynh Diễm ngạc nhiên: Khi nam chính gặp nữ chính, không phải đều nói câu đó sao?
Khó khăn lắm ta mới được làm nam nhân, thế giới này, nhất định phải đoạt kịch bản nam chính!
Khuynh Diễm nói xong còn nắm tay lại một cái, quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
Hắc Khuyển: [...]
Khuynh-nam-chính-Diễm oai phong lên sàn diễn: "Tên nô tài vừa rồi quát nạt Liễu phi là người của phòng nào? Dám động đến nữ nhân của trẫm, lá gan cũng thật lớn!"
Lư Tín: "..." Sao hôm nay bệ hạ đột nhiên ngầu dữ vậy?
"Nô tài sẽ cho người đi điều tra, trừng phạt hắn theo quy củ." Lư Tín cúi đầu cung kính đáp.
Khuynh Diễm tương đối hài lòng về khả năng làm màu của mình, lại nói: "Phân phó Ngự Thiện Phòng làm những món ăn trẫm thích nhất, mang đến cho Liễu phi. Nữ nhân của trẫm, không thể chịu thiệt thòi!"
"Vâng, bệ hạ." Trước đây cũng không thấy người quan tâm Liễu phi như vậy.
Giờ thì mở miệng câu nào cũng 'nữ nhân của trẫm', Lư Tín có chút không kịp thích ứng.
Thức ăn được Ngự Thiện Phòng mang tới.
Mùi hương dụ hoặc đặt trên đầu ngọn gió, phảng phất bay vào tường ngói cũ kỹ của Lãnh Cung.
Triêu Dã đang nằm bẹp bên trong, ngay lập tức khịt khịt mũi đánh hơi, như con mèo nhỏ mon men mò ra ngoài.
Trong khuôn viên Lãnh Cung, một chiếc bàn đá bày thức ăn hoành tráng, nhưng xung quanh không có bất kỳ người nào.
Triêu Dã thử gọi mấy lần, nhưng không ai lên tiếng đáp lời.
Cơn đói công kích hoa cả mắt, hoàng đế bệ hạ chậm chạp vươn bàn tay trắng nõn ngọc ngà đến, bất chợt... tay trái tự tát lên tay phải mình!
Không ăn!
Hoàng đế bệ hạ quyết tâm! Không ăn!
Ở đây không có Tiểu Toàn Tử dùng kim thử độc, lại không có cung nhân bày đũa bạc chén vàng linh đình.
Không xứng với địa vị tôn quý của trẫm, sao trẫm có thể ăn?
Thức ăn này còn xuất hiện một cách quái lạ, không khéo có kẻ tâm cơ muốn đầu độc trẫm!
Mẫu phi đã nói, trong hoàng cung cạm bẫy trùng trùng, tham ăn như trẫm, có ngày sẽ vì miếng ăn mà bán mạng!
Triêu Dã cực kỳ có cốt khí, đứng dậy quay lưng bỏ đi!
Đi được hai bước, quay đầu nhìn lại mâm thức ăn một lần.
Đi thêm hai bước, cái mũi bắt đầu hít hít tủi thân.
Đi thêm hai bước nữa, bụng nhỏ trực tiếp ọp ẹp reo lên vang dội.
Thân thể này cũng không phải của trẫm, trúng độc chết biết đâu sẽ được quay lại thân thể nam nhân.
Triêu Dã nghĩ xong một cái cớ, quay đầu bước đến bên mâm thức ăn.
Ăn đi!
Có chết cũng là Liễu Khuynh Diễm chết! Không phải trẫm chết!
Khuynh Diễm gác chân ngồi trên nhánh cây, nhìn Triêu Dã tháo trâm bạc trên đầu xuống, đưa vào từng món ăn thử độc, sau đó bắt đầu động đũa.
Đã đói đến sắp ngất xỉu luôn rồi, mà vẫn ăn rất hoàng tộc, nhã nhặn từ tốn.
Mỗi món chỉ nếm qua vài miếng, sau đó liền không ăn nữa... Có mà cái quỷ ấy!
Triêu Dã quan sát một vòng, xác định chỗ này không có ai khác ngoài mình, liền bắt đầu ăn như lang như hổ.
Nhưng có lẽ vì dung mạo nguyên chủ quá xuất chúng, lại thêm khí chất hoàng tộc phát ra từ Triêu Dã, nên dù hắn ăn thế nào vẫn không tạo cảm giác tục tằng.
Ngược lại còn có chút cảnh đẹp ý vui, nhìn hắn ăn ngon đến mức, làm Khuynh Diễm muốn đi qua ăn hắn... khụ, thiếu chữ, là đi qua ăn cùng hắn.
Hắc Khuyển: [...] Có quỷ mới tin cô thiếu chữ đó!
Đại sắc lang nhà cô!
Khuynh Diễm quay quay nhánh cỏ, nhìn từ lúc người bên dưới bắt đầu ăn, đến tận lúc người đã ăn no nê, chùi mép vỗ bụng rời đi.
Tâm tình cô dường như có chút vui vẻ, vì vậy liền cầm một túi đồ vật, trực tiếp... ném cái 'bốp' lên đầu Triêu Dã!
Hắc Khuyển: [! ! !]
Thể loại vui vẻ gì mà lại đánh người ta?
Triêu Dã bị ném trúng đầu, ánh mắt lập tức sắc bén, bễ nghễ uy nghi quát lớn: "Ai? Là kẻ nào đánh lén trẫm... đánh lén ta?"
Hiện tại trẫm đã ở trong cơ thể nữ nhân, phải thu liễm xưng hô.
Tạm thời nhẫn nhịn, sớm tìm cơ hội khôi phục thân phận.
Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng cao ngạo, đầu óc xoay chuyển mấy vòng tính toán, nhưng vừa cúi đầu nhìn thấy túi mứt quả trên mặt đất, hai mắt lập tức sáng lên!
Ủa... mứt quả yêu thích của trẫm sao lại đi lạc đến lãnh cung rồi?!
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ