Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 303: Người Máy Nổi Loạn (23)
Thời gian gần đây, Miên Tửu đã quen với chuyện mỗi ngày đều có một người tự tiện đi vào nhà hắn, chiếm một vị trí trên sofa hắn.
Mặc dù hắn rất muốn đuổi cô, nhưng đến cuối cùng đều không đuổi được.
Thậm chí hắn nói gì cũng không có tác dụng, ngược lại còn bị cô chọc cho tức muốn chết!
Hắn không muốn nhìn thấy người đáng ghét này nữa, nên mỗi lần cô đến nhà, hắn đều lập tức đi vào phòng tránh mặt.
Miên Tửu mở miệng liền nói ghét Khuynh Diễm, nhưng hắn lại không phát hiện, trước đây khi Đổng Thi Lam đến tìm hắn, hắn không nói hai lời đã lập tức chuyển nhà.
Còn bây giờ, hắn chẳng những không chuyển nhà, mà đến mật mã nhà cũng không đổi, cứ như gián tiếp dung túng cho Khuynh Diễm tự do ra vào vậy.
Miên Tửu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đáy lòng có chút cồn cào.
Đã năm giờ chiều rồi, tại sao cô còn chưa đến?
Chẳng phải mọi ngày đều đến rất đúng giờ sao?
Miên Tửu nhanh chóng lắc đầu.
Hắn chỉ canh giờ cô đến để sớm đi vào phòng tránh mặt thôi.
Hắn mới không chờ cô!
Nhưng mãi đến sáu giờ tối, cũng không thấy bóng người quen thuộc đi vào nhà.
Cuối cùng Miên Tửu sốt ruột đến không nhịn được, mở cửa chính hé ra một khe nhỏ, lén lút quan sát bên ngoài.
Mảnh giấy được kẹp vào bên thành cửa, bị động tác mở cửa của hắn làm rơi xuống.
Miên Tửu khom lưng nhặt lên...
'Lời nhắn yêu thương.
Thời gian rời nhà: Thứ ba 16 giờ 20 phút 09 giây.
Thời gian dự kiến trở về: Thứ năm 17 giờ 00 phút 00 giây.
Không cần lo lắng, trở về sẽ mua kẹo cho anh.'
Loảng xoảng!
Đồ vật trên tay Miên Tửu bị đánh rơi xuống đất, hắn hối hả lao ra cửa, âm thanh hoảng loạn gọi vào hư không: "Tiểu Hỉ, em trở về rồi phải không? Tiểu Hỉ, em ở đâu?"
Miên Tửu chợt khựng lại.
Không, không đúng.
Tiểu Hỉ vẫn ở trong nhà, Tiểu Hỉ không tỉnh lại, đây không phải Tiểu Hỉ.
Hắn run run cầm mảnh giấy lên lần nữa, nhìn đến phần chữ ký...
'Nhan Khuynh Diễm'.
Cô... tại sao cô lại biết cách viết thư của hắn và Tiểu Hỉ?
Nhan Khuynh Diễm, rốt cuộc cô là ai?
—
Khuynh Diễm cực kỳ đúng hẹn, đến chiều thứ năm lại tiếp tục tự tiện mở cửa đi vào nhà Miên Tửu.
Hắn ngẩng đầu nhìn thấy cô, nhưng cũng không lập tức đứng dậy bỏ về phòng như mọi khi, mà là ôm laptop tiếp tục ngồi trên ghế dựa làm việc.
Khuynh Diễm có chút ngạc nhiên.
Hôm nay tiểu ăn vạ làm sao vậy?
Bị ai bắt nạt nên chờ cô tới mách lại sao?
Khuynh Diễm đi đến gần, đưa túi kẹo nhỏ qua: "Cho anh."
Miên Tửu hơi rụt người lại, đầu không ngẩng lên, có âm thanh lí nhí phát ra từ miệng hắn: "Cô để trên bàn đi."
Khuynh Diễm chớp chớp mắt.
Sao lại nhận kẹo rồi?
Lẽ ra hắn phải ném đi, sau đó hét vào mặt cô rằng 'tránh ra, tôi không cần đồ của cô'!
Tiếp theo, cô sẽ kéo hắn lại, cười lạnh lùng mà nói 'không nhận đồ của tôi, vậy thì hôm nay tôi sẽ cho anh biết, thế nào là trở thành người của tôi'!
Cuối cùng là kéo rèm cấm trẻ em xem.
Kịch bản phim truyền hình đều diễn như vậy!
Hắc Khuyển: [...]
Thật sự không biết bình luận gì nữa.
[Đại nhân vật không phải nữ chính, sẽ không hành xử như vậy, cô bớt bổ não đi.]
Khuynh Diễm không cho là đúng. Cô cảm thấy tiểu ăn vạ còn giống nữ chính hơn cả bản thân nữ chính đấy chứ!
Trong khi Khuynh Diễm đang viết kịch bản nữ chính cho Miên Tửu, thì dáng vẻ ngẩn người của cô trong mắt hắn lại được giải nghĩa thành... cô bị tổn thương vì hắn không nhận kẹo của cô.
Túi kẹo trên tay Khuynh Diễm được người ta cầm lấy, giọng nói thiếu niên nhỏ nhẹ vang lên: "Cảm ơn."
Lần này thì Khuynh Diễm thật sự sợ hết hồn.
Tiểu ăn vạ không phải là bị hỏng ở đâu rồi chứ?!
Cô giơ tay sờ lên trán Miên Tửu: "Người máy cũng có lúc bị ốm sao?"
Rầm!
Ghế dựa đập mạnh xuống sàn nhà.
Túi kẹo trượt trên mặt đất, giấy gói đủ màu sắc vung vãi rơi ra.
Miên Tửu như bị chấn kinh, hoảng hốt đứng bật dậy tránh khỏi bàn tay Khuynh Diễm.
Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại quay lưng chạy vào phòng.
Ngón tay hắn run lên, hơi thở cũng biến thành loạn nhịp.
Hắn nghĩ cô là Tiểu Hỉ, hắn sợ mình cự tuyệt sẽ làm tổn thương cô.
Nhưng hắn không khống chế được, cô vừa chạm vào hắn, hắn liền sợ cô sẽ đánh hắn, như trước đây cô đã đánh hắn, như Đổng Thi Lam đã đánh Doãn Ân, như nỗi sợ vẫn luôn bám riết ám ảnh tâm trí hắn.
Miên Tửu co người trốn vào góc giường, đến khi bên ngoài có tiếng đóng cửa rời đi, hắn mới dần bình tĩnh lại.
Cũng không biết qua bao lâu, Miên Tửu chống tay đứng dậy, men theo vách tường cẩn thận đi ra phòng khách.
Túi kẹo nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn.
Những viên kẹo vung vãi bị hắn ném rơi, cũng đã được ai đó nhặt lên, cẩn thận xếp lại như lúc đầu...
Chát!
Miên Tửu đột ngột giơ tay tát lên mặt mình.
Cái tát mạnh đến nỗi làm da mặt hắn đau rát.
Nhưng hắn vẫn không dừng lại, tát một lần rồi lại tát thêm một lần.
Tại sao hắn lại sợ bị đánh?
Tại sao hắn lại chạy khỏi cô?
Hắn ghét nỗi sợ này!
Hắn chán ghét bản thân mình, chán ghét sự hèn nhát chỉ biết trốn chạy!
Nếu hắn tự đánh mình đủ nhiều, có phải hắn sẽ không sợ hãi nữa không?
—
"Sao mặt anh lại có vết thương?"
"Tôi ngã." Miên Tửu lấy tay che lại mặt mình.
Khuynh Diễm quan sát vết bầm trên mặt hắn, mơ hồ nhìn ra dấu vết bàn tay: "Ai đánh anh?"
"Không có ai, tôi... tôi về phòng đây." Miên Tửu muốn chạy trốn.
"Đứng lại." Giọng nói Khuynh Diễm rất nhẹ, nhưng lại mang theo một loại áp lực uy nghiêm, làm người khác không thể kháng cự.
Miên Tửu thấy sợ hãi.
Không phải sợ bị cô đánh, mà là nỗi sợ vô hình đến từ tận sâu trong linh hồn.
Hắn cảm nhận được, cô đang tức giận.
Khuynh Diễm nhạt giọng nói rõ từng chữ: "Không phải ai đánh anh, nghĩa là anh tự đánh mình."
Miên Tửu quả thật là tự đánh mình, nên chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn cô.
Không khí trong phòng im lặng đến ngột ngạt, giữa hai người như có một bức tường vô hình vừa xuất hiện, chậm rãi kéo ra khoảng cách càng ngày càng xa.
Đến khi Miên Tửu cảm thấy không thể tiếp tục im lặng được nữa, thì giọng nói nhẹ tênh chợt vang lên ở phía đối diện hắn.
"Yên tâm, sau này tôi sẽ không đến, cũng không chạm vào anh."
Dứt lời, Khuynh Diễm liền mở cửa rời đi.
Miên Tửu ngẩn người một lúc lâu, mới có thể hiểu được ý nghĩa câu nói đó.
Hắn hoảng hốt đuổi theo Khuynh Diễm.
Không phải như vậy! Không phải như cô nghĩ!
Hắn tự đánh mình là vì hắn chán ghét chính bản thân hắn.
Chứ không phải vì... không phải vì hắn ghét bỏ cô chạm vào hắn.
Hắn không có ghét bỏ cô mà!
Mặc dù hắn rất muốn đuổi cô, nhưng đến cuối cùng đều không đuổi được.
Thậm chí hắn nói gì cũng không có tác dụng, ngược lại còn bị cô chọc cho tức muốn chết!
Hắn không muốn nhìn thấy người đáng ghét này nữa, nên mỗi lần cô đến nhà, hắn đều lập tức đi vào phòng tránh mặt.
Miên Tửu mở miệng liền nói ghét Khuynh Diễm, nhưng hắn lại không phát hiện, trước đây khi Đổng Thi Lam đến tìm hắn, hắn không nói hai lời đã lập tức chuyển nhà.
Còn bây giờ, hắn chẳng những không chuyển nhà, mà đến mật mã nhà cũng không đổi, cứ như gián tiếp dung túng cho Khuynh Diễm tự do ra vào vậy.
Miên Tửu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đáy lòng có chút cồn cào.
Đã năm giờ chiều rồi, tại sao cô còn chưa đến?
Chẳng phải mọi ngày đều đến rất đúng giờ sao?
Miên Tửu nhanh chóng lắc đầu.
Hắn chỉ canh giờ cô đến để sớm đi vào phòng tránh mặt thôi.
Hắn mới không chờ cô!
Nhưng mãi đến sáu giờ tối, cũng không thấy bóng người quen thuộc đi vào nhà.
Cuối cùng Miên Tửu sốt ruột đến không nhịn được, mở cửa chính hé ra một khe nhỏ, lén lút quan sát bên ngoài.
Mảnh giấy được kẹp vào bên thành cửa, bị động tác mở cửa của hắn làm rơi xuống.
Miên Tửu khom lưng nhặt lên...
'Lời nhắn yêu thương.
Thời gian rời nhà: Thứ ba 16 giờ 20 phút 09 giây.
Thời gian dự kiến trở về: Thứ năm 17 giờ 00 phút 00 giây.
Không cần lo lắng, trở về sẽ mua kẹo cho anh.'
Loảng xoảng!
Đồ vật trên tay Miên Tửu bị đánh rơi xuống đất, hắn hối hả lao ra cửa, âm thanh hoảng loạn gọi vào hư không: "Tiểu Hỉ, em trở về rồi phải không? Tiểu Hỉ, em ở đâu?"
Miên Tửu chợt khựng lại.
Không, không đúng.
Tiểu Hỉ vẫn ở trong nhà, Tiểu Hỉ không tỉnh lại, đây không phải Tiểu Hỉ.
Hắn run run cầm mảnh giấy lên lần nữa, nhìn đến phần chữ ký...
'Nhan Khuynh Diễm'.
Cô... tại sao cô lại biết cách viết thư của hắn và Tiểu Hỉ?
Nhan Khuynh Diễm, rốt cuộc cô là ai?
—
Khuynh Diễm cực kỳ đúng hẹn, đến chiều thứ năm lại tiếp tục tự tiện mở cửa đi vào nhà Miên Tửu.
Hắn ngẩng đầu nhìn thấy cô, nhưng cũng không lập tức đứng dậy bỏ về phòng như mọi khi, mà là ôm laptop tiếp tục ngồi trên ghế dựa làm việc.
Khuynh Diễm có chút ngạc nhiên.
Hôm nay tiểu ăn vạ làm sao vậy?
Bị ai bắt nạt nên chờ cô tới mách lại sao?
Khuynh Diễm đi đến gần, đưa túi kẹo nhỏ qua: "Cho anh."
Miên Tửu hơi rụt người lại, đầu không ngẩng lên, có âm thanh lí nhí phát ra từ miệng hắn: "Cô để trên bàn đi."
Khuynh Diễm chớp chớp mắt.
Sao lại nhận kẹo rồi?
Lẽ ra hắn phải ném đi, sau đó hét vào mặt cô rằng 'tránh ra, tôi không cần đồ của cô'!
Tiếp theo, cô sẽ kéo hắn lại, cười lạnh lùng mà nói 'không nhận đồ của tôi, vậy thì hôm nay tôi sẽ cho anh biết, thế nào là trở thành người của tôi'!
Cuối cùng là kéo rèm cấm trẻ em xem.
Kịch bản phim truyền hình đều diễn như vậy!
Hắc Khuyển: [...]
Thật sự không biết bình luận gì nữa.
[Đại nhân vật không phải nữ chính, sẽ không hành xử như vậy, cô bớt bổ não đi.]
Khuynh Diễm không cho là đúng. Cô cảm thấy tiểu ăn vạ còn giống nữ chính hơn cả bản thân nữ chính đấy chứ!
Trong khi Khuynh Diễm đang viết kịch bản nữ chính cho Miên Tửu, thì dáng vẻ ngẩn người của cô trong mắt hắn lại được giải nghĩa thành... cô bị tổn thương vì hắn không nhận kẹo của cô.
Túi kẹo trên tay Khuynh Diễm được người ta cầm lấy, giọng nói thiếu niên nhỏ nhẹ vang lên: "Cảm ơn."
Lần này thì Khuynh Diễm thật sự sợ hết hồn.
Tiểu ăn vạ không phải là bị hỏng ở đâu rồi chứ?!
Cô giơ tay sờ lên trán Miên Tửu: "Người máy cũng có lúc bị ốm sao?"
Rầm!
Ghế dựa đập mạnh xuống sàn nhà.
Túi kẹo trượt trên mặt đất, giấy gói đủ màu sắc vung vãi rơi ra.
Miên Tửu như bị chấn kinh, hoảng hốt đứng bật dậy tránh khỏi bàn tay Khuynh Diễm.
Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại quay lưng chạy vào phòng.
Ngón tay hắn run lên, hơi thở cũng biến thành loạn nhịp.
Hắn nghĩ cô là Tiểu Hỉ, hắn sợ mình cự tuyệt sẽ làm tổn thương cô.
Nhưng hắn không khống chế được, cô vừa chạm vào hắn, hắn liền sợ cô sẽ đánh hắn, như trước đây cô đã đánh hắn, như Đổng Thi Lam đã đánh Doãn Ân, như nỗi sợ vẫn luôn bám riết ám ảnh tâm trí hắn.
Miên Tửu co người trốn vào góc giường, đến khi bên ngoài có tiếng đóng cửa rời đi, hắn mới dần bình tĩnh lại.
Cũng không biết qua bao lâu, Miên Tửu chống tay đứng dậy, men theo vách tường cẩn thận đi ra phòng khách.
Túi kẹo nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn.
Những viên kẹo vung vãi bị hắn ném rơi, cũng đã được ai đó nhặt lên, cẩn thận xếp lại như lúc đầu...
Chát!
Miên Tửu đột ngột giơ tay tát lên mặt mình.
Cái tát mạnh đến nỗi làm da mặt hắn đau rát.
Nhưng hắn vẫn không dừng lại, tát một lần rồi lại tát thêm một lần.
Tại sao hắn lại sợ bị đánh?
Tại sao hắn lại chạy khỏi cô?
Hắn ghét nỗi sợ này!
Hắn chán ghét bản thân mình, chán ghét sự hèn nhát chỉ biết trốn chạy!
Nếu hắn tự đánh mình đủ nhiều, có phải hắn sẽ không sợ hãi nữa không?
—
"Sao mặt anh lại có vết thương?"
"Tôi ngã." Miên Tửu lấy tay che lại mặt mình.
Khuynh Diễm quan sát vết bầm trên mặt hắn, mơ hồ nhìn ra dấu vết bàn tay: "Ai đánh anh?"
"Không có ai, tôi... tôi về phòng đây." Miên Tửu muốn chạy trốn.
"Đứng lại." Giọng nói Khuynh Diễm rất nhẹ, nhưng lại mang theo một loại áp lực uy nghiêm, làm người khác không thể kháng cự.
Miên Tửu thấy sợ hãi.
Không phải sợ bị cô đánh, mà là nỗi sợ vô hình đến từ tận sâu trong linh hồn.
Hắn cảm nhận được, cô đang tức giận.
Khuynh Diễm nhạt giọng nói rõ từng chữ: "Không phải ai đánh anh, nghĩa là anh tự đánh mình."
Miên Tửu quả thật là tự đánh mình, nên chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn cô.
Không khí trong phòng im lặng đến ngột ngạt, giữa hai người như có một bức tường vô hình vừa xuất hiện, chậm rãi kéo ra khoảng cách càng ngày càng xa.
Đến khi Miên Tửu cảm thấy không thể tiếp tục im lặng được nữa, thì giọng nói nhẹ tênh chợt vang lên ở phía đối diện hắn.
"Yên tâm, sau này tôi sẽ không đến, cũng không chạm vào anh."
Dứt lời, Khuynh Diễm liền mở cửa rời đi.
Miên Tửu ngẩn người một lúc lâu, mới có thể hiểu được ý nghĩa câu nói đó.
Hắn hoảng hốt đuổi theo Khuynh Diễm.
Không phải như vậy! Không phải như cô nghĩ!
Hắn tự đánh mình là vì hắn chán ghét chính bản thân hắn.
Chứ không phải vì... không phải vì hắn ghét bỏ cô chạm vào hắn.
Hắn không có ghét bỏ cô mà!
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ