Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 295: Người Máy Nổi Loạn (18)
Khuynh Diễm đi vòng quanh một tòa nhà ở ngoại thành.
Kỷ Ôn gửi tin tức cho cô, hắn tra được trước kia Doãn Tường thường xuyên lui tới nơi này, có lẽ ở đây có manh mối gì đó liên quan đến kẻ điều hành dự án địa ngục.
Nhưng từ khi Tường Ân bị bom nổ, thì tòa nhà ngoại thành này cũng bị bỏ hoang, gần như không còn ai đến.
Chợt Khuynh Diễm dừng lại, lên tiếng chỉ đạo: "Trứng Nhỏ, mi rà soát xem xung quanh đây có thiết bị điện tử nào không?"
Hắc Khuyển: [...] Mỗi lần sai sử nó liền gọi nó là Trứng Nhỏ!
[Hướng hai giờ cách cô một trăm mét, có một điểm nhìn như cửa ra vào.]
Hắc Khuyển nói xong liền muốn tự tát mình một cái!
Tâm ma! Nó bị cô nắm tâm ma rồi!
Khuynh Diễm đi đến vị trí được chỉ dẫn, có một khối sắt lớn đè bên trên.
Cô cúi đầu cân nhắc một chút, nghĩ xem nên dùng sức kéo khối sắt này ra, hay là nên dùng lửa đốt nó thành tro?
Vào lúc Khuynh Diễm đang suy nghĩ, thì ở một góc tối cách đó không xa, có những cặp mắt sắc bén đang lén lút quan sát cô.
Quan sát được một lúc, ánh mắt sắc bén liền quay lại thì thầm với đồng đội: "Cô ta đứng ở đó làm gì? Chẳng lẽ phát hiện ra điều gì rồi sao?"
"Ngươi hiểu cô ta nhất, ngươi thử đoán xem." Người máy vừa được hỏi quay lưng hỏi tiếp người máy phía sau.
"Ta hiểu cái rắm! Ta chỉ gặp cô ta sớm hơn các ngươi mấy chục phút, không phải các ngươi đòi giết ta nhận cô ta làm con sao? Ngươi có giỏi thì qua đó hỏi đi!" Mũ lưỡi trai bực tức nói.
"Ta..." Người máy đầu nồi cơm điện chỉ qua tên bên cạnh: "Là lão ta khởi xướng chuyện nhận con, để lão ta đi hỏi đi!"
Người máy giọng già nua lập tức ho lên: "Khụ khụ khụ, ta đột nhiên đau đầu quá, ta nghĩ mình cần về nhà uống thuốc cảm mạo."
"Bây giờ ngươi là người máy, cảm mạo được cái con khỉ đó!"
"Ngươi dám mắng ta là con khỉ? Ngươi mới là con khỉ! Cả nhà ngươi đều là con khỉ! Đồ mất dạy!"
"Các ngươi đang tranh cãi gì thế?"
"Tranh cãi xem ai phải thí mạng đi nói chuyện với đứa con gái thần kinh Nhan Khuynh Diễm kia!"
"Tại sao lại phải thí mạng? Ta hiền lành thiện lương như vậy, sẽ không tùy tiện giết người đâu nha."
Các người máy đồng loạt đứng sững lại, cần cổ cứng ngắc quay nhìn về phía vừa phát ra âm thanh.
Một thân ảnh tí hon đang đứng trên bục cao, xoay xoay nhánh cây nhìn bọn họ.
Ánh sáng chiếu tới từ phía sau lưng cô, thân hình đứng ngược sáng đó như được phóng đại kích cỡ, từ nhỏ bé dần dần trở nên khổng lồ to lớn.
Không gian cứng ngắc im thin thít, một giây sau...
Tán loạn bỏ chạy!
Chạy được một đoạn tương đối xa, bọn hắn mới dừng lại hồng hộc thở dốc.
"Cô ta đâu rồi? Có bám theo không?"
"Cô ta nhỏ như vậy, chạy theo không kịp đâu."
"Thế thì yên tâm rồi, làm ta sợ muốn chết, cứ tưởng cô ta sẽ xử ta tại chỗ luôn chứ!"
"Các ngươi chạy làm gì thế?" Âm thanh ám ảnh lại lần nữa vang lên.
Các người máy: "..."
Chạy! Tiếp tục chạy đi!
"Chạy nữa ta cắt hết chân các ngươi." Khuynh Diễm đứng ở phía sau vẫy tay mỉm cười.
Một đám rầm rầm té xuống tại chỗ.
Trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng ngày xưa ở không gian địa ngục, cô chặt chân bọn họ, sau đó bọn họ một tay ôm chân đã bị chặt, còn một chân lành lặn thì nhảy lò cò chạy trốn khỏi cô...
Ác quỷ!
Người ta đã trốn khỏi địa ngục rồi mà vẫn không để người ta đầu thai qua kiếp mới!
Tại sao cứ ám theo người ta!!
Đám người máy oán thì oán, nhưng vẫn răm rắp quay lại địa điểm cũ, giúp Khuynh Diễm di chuyển khối sắt.
Sau khi khối sắt được chuyển đi, bên dưới lập tức lộ ra một khung điện tử yêu cầu quét mã, nhìn như cửa vào đường hầm.
Đám người máy tròn mắt nhìn Khuynh Diễm.
Bọn hắn theo lời Kỷ Ôn đi rà soát nơi này suốt mấy hôm nay, nhưng cũng không tra ra được manh mối gì, vậy mà cô vừa đến liền có manh mối.
Không hổ danh là kẻ thần kinh nhất địa ngục chúng ta!
Chúng ta tự hào về cô!
Nhưng sau khi tự hào, lại có vấn đề mới phát sinh, bọn hắn không biết mật mã để mở cửa vào.
Thậm chí ngay cả Hắc Khuyển, cũng không thể hack nổi mã khóa này.
Đang lúc mọi người cân nhắc có nên trở về tìm Kỷ Ôn đến trợ giúp hay không, thì Khuynh Diễm đột nhiên lên tiếng nhắc nhở: "Có người đến."
Nhóm người máy địa ngục ngay tức khắc phản xa đặt khối sắt về lại chỗ cũ, 'vèo' một tiếng chạy đi tìm chỗ nấp!
Từ đằng xa xuất hiện một thanh niên, lén la lén lút đi đến chỗ khối sắt.
Khuynh Diễm đứng trong góc tối, nhíu mày nghi hoặc. Tên thanh niên đó... hình như hơi quen quen?
Chẳng phải là tên lần trước cô gặp ở Bộ Thông Tin sao?
Thanh niên cúi đầu mày mò mật mã lối vào, hết vò đầu bứt tóc lại cau mày híp mắt.
Qua một lúc lâu sau, hắn chợt lấy giấy bút trên người ra, khom lưng cắm cúi viết.
Người máy đầu nồi cơm điện nhanh nhẹn phóng cơ chế ống nhòm, phát hình ảnh quay lén để mọi người cùng xem trộm nội dung, biết đâu sẽ tìm được mật mã.
Ống nhòm được phóng tới, tín hiệu truyền phát báo về, mọi người mong ngóng nhìn vào mảnh giấy của thanh niên, sau đó liền đọc được...
'Hãy cân bằng phương trình sau:
FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O'
Đám người máy địa ngục: "..."
Đang yên đang lành lấy bài tập Hóa ra làm gì? Kỳ thi còn chưa đủ khủng bố sao?
Lật bàn!
Ra chém cho hắn cút về sao Hỏa luôn đi!
Kỷ Ôn gửi tin tức cho cô, hắn tra được trước kia Doãn Tường thường xuyên lui tới nơi này, có lẽ ở đây có manh mối gì đó liên quan đến kẻ điều hành dự án địa ngục.
Nhưng từ khi Tường Ân bị bom nổ, thì tòa nhà ngoại thành này cũng bị bỏ hoang, gần như không còn ai đến.
Chợt Khuynh Diễm dừng lại, lên tiếng chỉ đạo: "Trứng Nhỏ, mi rà soát xem xung quanh đây có thiết bị điện tử nào không?"
Hắc Khuyển: [...] Mỗi lần sai sử nó liền gọi nó là Trứng Nhỏ!
[Hướng hai giờ cách cô một trăm mét, có một điểm nhìn như cửa ra vào.]
Hắc Khuyển nói xong liền muốn tự tát mình một cái!
Tâm ma! Nó bị cô nắm tâm ma rồi!
Khuynh Diễm đi đến vị trí được chỉ dẫn, có một khối sắt lớn đè bên trên.
Cô cúi đầu cân nhắc một chút, nghĩ xem nên dùng sức kéo khối sắt này ra, hay là nên dùng lửa đốt nó thành tro?
Vào lúc Khuynh Diễm đang suy nghĩ, thì ở một góc tối cách đó không xa, có những cặp mắt sắc bén đang lén lút quan sát cô.
Quan sát được một lúc, ánh mắt sắc bén liền quay lại thì thầm với đồng đội: "Cô ta đứng ở đó làm gì? Chẳng lẽ phát hiện ra điều gì rồi sao?"
"Ngươi hiểu cô ta nhất, ngươi thử đoán xem." Người máy vừa được hỏi quay lưng hỏi tiếp người máy phía sau.
"Ta hiểu cái rắm! Ta chỉ gặp cô ta sớm hơn các ngươi mấy chục phút, không phải các ngươi đòi giết ta nhận cô ta làm con sao? Ngươi có giỏi thì qua đó hỏi đi!" Mũ lưỡi trai bực tức nói.
"Ta..." Người máy đầu nồi cơm điện chỉ qua tên bên cạnh: "Là lão ta khởi xướng chuyện nhận con, để lão ta đi hỏi đi!"
Người máy giọng già nua lập tức ho lên: "Khụ khụ khụ, ta đột nhiên đau đầu quá, ta nghĩ mình cần về nhà uống thuốc cảm mạo."
"Bây giờ ngươi là người máy, cảm mạo được cái con khỉ đó!"
"Ngươi dám mắng ta là con khỉ? Ngươi mới là con khỉ! Cả nhà ngươi đều là con khỉ! Đồ mất dạy!"
"Các ngươi đang tranh cãi gì thế?"
"Tranh cãi xem ai phải thí mạng đi nói chuyện với đứa con gái thần kinh Nhan Khuynh Diễm kia!"
"Tại sao lại phải thí mạng? Ta hiền lành thiện lương như vậy, sẽ không tùy tiện giết người đâu nha."
Các người máy đồng loạt đứng sững lại, cần cổ cứng ngắc quay nhìn về phía vừa phát ra âm thanh.
Một thân ảnh tí hon đang đứng trên bục cao, xoay xoay nhánh cây nhìn bọn họ.
Ánh sáng chiếu tới từ phía sau lưng cô, thân hình đứng ngược sáng đó như được phóng đại kích cỡ, từ nhỏ bé dần dần trở nên khổng lồ to lớn.
Không gian cứng ngắc im thin thít, một giây sau...
Tán loạn bỏ chạy!
Chạy được một đoạn tương đối xa, bọn hắn mới dừng lại hồng hộc thở dốc.
"Cô ta đâu rồi? Có bám theo không?"
"Cô ta nhỏ như vậy, chạy theo không kịp đâu."
"Thế thì yên tâm rồi, làm ta sợ muốn chết, cứ tưởng cô ta sẽ xử ta tại chỗ luôn chứ!"
"Các ngươi chạy làm gì thế?" Âm thanh ám ảnh lại lần nữa vang lên.
Các người máy: "..."
Chạy! Tiếp tục chạy đi!
"Chạy nữa ta cắt hết chân các ngươi." Khuynh Diễm đứng ở phía sau vẫy tay mỉm cười.
Một đám rầm rầm té xuống tại chỗ.
Trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng ngày xưa ở không gian địa ngục, cô chặt chân bọn họ, sau đó bọn họ một tay ôm chân đã bị chặt, còn một chân lành lặn thì nhảy lò cò chạy trốn khỏi cô...
Ác quỷ!
Người ta đã trốn khỏi địa ngục rồi mà vẫn không để người ta đầu thai qua kiếp mới!
Tại sao cứ ám theo người ta!!
Đám người máy oán thì oán, nhưng vẫn răm rắp quay lại địa điểm cũ, giúp Khuynh Diễm di chuyển khối sắt.
Sau khi khối sắt được chuyển đi, bên dưới lập tức lộ ra một khung điện tử yêu cầu quét mã, nhìn như cửa vào đường hầm.
Đám người máy tròn mắt nhìn Khuynh Diễm.
Bọn hắn theo lời Kỷ Ôn đi rà soát nơi này suốt mấy hôm nay, nhưng cũng không tra ra được manh mối gì, vậy mà cô vừa đến liền có manh mối.
Không hổ danh là kẻ thần kinh nhất địa ngục chúng ta!
Chúng ta tự hào về cô!
Nhưng sau khi tự hào, lại có vấn đề mới phát sinh, bọn hắn không biết mật mã để mở cửa vào.
Thậm chí ngay cả Hắc Khuyển, cũng không thể hack nổi mã khóa này.
Đang lúc mọi người cân nhắc có nên trở về tìm Kỷ Ôn đến trợ giúp hay không, thì Khuynh Diễm đột nhiên lên tiếng nhắc nhở: "Có người đến."
Nhóm người máy địa ngục ngay tức khắc phản xa đặt khối sắt về lại chỗ cũ, 'vèo' một tiếng chạy đi tìm chỗ nấp!
Từ đằng xa xuất hiện một thanh niên, lén la lén lút đi đến chỗ khối sắt.
Khuynh Diễm đứng trong góc tối, nhíu mày nghi hoặc. Tên thanh niên đó... hình như hơi quen quen?
Chẳng phải là tên lần trước cô gặp ở Bộ Thông Tin sao?
Thanh niên cúi đầu mày mò mật mã lối vào, hết vò đầu bứt tóc lại cau mày híp mắt.
Qua một lúc lâu sau, hắn chợt lấy giấy bút trên người ra, khom lưng cắm cúi viết.
Người máy đầu nồi cơm điện nhanh nhẹn phóng cơ chế ống nhòm, phát hình ảnh quay lén để mọi người cùng xem trộm nội dung, biết đâu sẽ tìm được mật mã.
Ống nhòm được phóng tới, tín hiệu truyền phát báo về, mọi người mong ngóng nhìn vào mảnh giấy của thanh niên, sau đó liền đọc được...
'Hãy cân bằng phương trình sau:
FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O'
Đám người máy địa ngục: "..."
Đang yên đang lành lấy bài tập Hóa ra làm gì? Kỳ thi còn chưa đủ khủng bố sao?
Lật bàn!
Ra chém cho hắn cút về sao Hỏa luôn đi!
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ