Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 228: Chương 115.2: Huyết Mạch Tương Liên (14)
Cao Viễn dẫn Khuynh Diễm về lâu đài to nhất mà hắn sở hữu.
Phía trước lâu đài là thảm cỏ trải dài, được cắt tỉa cực kỳ hoa mỹ, ở trung tâm là đài phun nước điêu khắc cầu kỳ phức tạp.
Diện tích to đến mức đi xe từ cổng vào cũng phải mất gần mười lăm phút.
Cao Viễn ngẩng cao đầu, có loại cảm giác dẫn bạn về nhà chơi, mà nhà mình lại rất nguy nga tráng lệ.
Vô cùng tự hào khoe khoang!
"Tiểu Biên Biên, tôi không thích ở chỗ này." Diệp Nhiên kéo tay Khuynh Diễm, thì thầm nói với cô.
Cao Viễn: "..." Nhà hắn đẹp như vậy! Dựa vào cái gì mà không thích?
Đừng tưởng nói thì thầm hắn sẽ không nghe, tai hắn thính lắm đấy!
Cao Viễn đang bức xúc muốn hỏi tại sao không thích, thì đã nghe Khuynh Diễm nhàn nhạt lên tiếng.
"Vậy thì đổi chỗ khác."
"Tô tiểu thư, đây là lâu đài to nhất trong các tài sản tôi sở hữu rồi đó!" Chẳng lẽ còn muốn ở chỗ to hơn nữa? Hắn đi đâu đào về cho cô chứ?
"Vấn đề nằm ở chỗ nó quá to." Khuynh Diễm chỉ ra điểm không hài lòng.
Diệp Nhiên ở bên cạnh gật gật đầu phụ họa.
Cao Viễn: "? ? ?"
Tiểu Tam: "? ? ?"
Hắc Khuyển: \[? ? ?\]
Nhà to thì có vấn đề gì? Có bệnh liền bệnh luôn một đôi sao?
Khuynh Diễm tỏ vẻ, người tầm thường như bọn mi không hiểu.
Chỗ ở quá rộng lớn, đi bộ mỏi chân. Tiết kiệm thời gian đi bộ, để dành ngủ mấy giấc không tốt sao?
Diệp Nhiên lại đang nghĩ.
Chỗ ở quá rộng lớn, mỗi lần hắn đi tìm Tiểu Biên Biên sẽ rất lâu. Tiết kiệm thời gian tìm kiếm, để dành ở bên nhau nhiều chút không tốt sao?
Không ngờ Tiểu Biên Biên cũng nghĩ như hắn.
Quả nhiên là cô thích hắn!
Dù mạch não có chút trật nhịp, nhưng cuối cùng sở thích vẫn tụ lại một điểm, cũng không biết nên vui hay nên mừng.
—
Cao Viễn đưa Khuynh Diễm đến lâu đài nhỏ nhất mà hắn sở hữu. Nhưng cái chữ 'nhỏ' kia vẫn là rất to, Khuynh Diễm không đồng ý.
Ngay lúc Khuynh Diễm định bắt Cao Viễn khởi công xây một tòa lâu đài mới, thì hắn đột nhiên trong cái khó ló cái khôn, nhớ ra một địa điểm.
Nơi đến cách trung tâm không xa, nhưng vì ẩn sâu trong đường mòn nên khá yên tĩnh, cứ như một miền lãnh thổ tách biệt thế gian.
Hai bên đường mòn trồng đầy hoa tường vi đỏ, mùi hương tản mác trong không khí, dịu dàng quấn quanh đầu mũi.
Phía cuối đường mòn là một lâu đài nhỏ, tường vi đỏ rực uốn lượn bò trên cánh cổng sắt, nhuộm lên kiến trúc cổ kính màu sắc ma mị.
Khi Cao Viễn chạm vào cánh cổng, tiếng 'két' bén nhọn kéo dài khiến hắn hơi rùng mình, không khí nơi này quá quỷ dị, nên gia tộc hắn đã bỏ hoang nó từ lâu.
"Lâu đài Tường Vi đã nhiều năm không có ai lui tới, nên nhìn hơi bừa bộn. Nếu Tô tiểu thư chọn ở đây, tôi sẽ gọi người đến quét dọn cho cô."
Cao Viễn chỉ là thử nói, bởi vì hắn không nghĩ Khuynh Diễm sẽ ở chỗ này.
Đã hết lựa chọn nên hắn mới dẫn cô đến đây, không khí âm u như vậy có ai lại thích chứ?
Nhưng Diệp Nhiên nói thích, cho nên Khuynh Diễm quyết định chọn.
Cao Viễn: "..." Nhiều khi cảm thấy không thể nào hiểu được.
—
Khuynh Diễm ngồi bên bàn trà, nhận giấy tờ sở hữu lâu đài từ Cao Viễn.
Diệp Nhiên ôm một quyển sách, an tĩnh ngồi bên cạnh cô.
Xung quanh là Huyết Tộc mặc y phục nữ hầu đang tản ra quét dọn, còn có Tiểu Tam lóng nga lóng ngóng không tìm được chỗ dung thân.
"Ethelbert Holbrick?" Khuynh Diễm nhìn tên chủ sở hữu lâu đài, đây không phải tên Cao Viễn.
"Ông ấy là cha tôi. Luật ở Huyết Tộc không gay gắt như loài người, chỉ cần lấy được bản gốc khế đất, có thêm chữ ký của người trong gia tộc, liền coi như mua bán hợp pháp." Cao Viễn tỉ mỉ giải thích.
"Tức là anh lấy trộm?"
Cao Viễn: "..." Sự thật ngầm hiểu được rồi, cô cần thiết phải nói ra sao?
"Khụ... không phải trộm, cha tôi chỉ có mình tôi là con, tài sản của ông ấy sớm muộn cũng thuộc về tôi, đây gọi là mượn tạm trước thời hạn."
"Tôi không quan tâm anh làm cách nào để có được nó, nhưng mà..." Khuynh Diễm dừng lại, mỉm cười nhắc nhở: "Từ giờ nó đã là của tôi, nếu sau này phát sinh lằng nhằng phiền phức, thì anh tự hiểu lấy hậu quả."
Ngón tay cô lộc cộc gõ lên mặt bàn, Cao Viễn không tự chủ được nghĩ tới khung cảnh cô cầm kéo cắt ruy băng... Chỗ nào đó chợt thấy ớn lạnh!
Thật ra cha hắn không cho hắn động vào lâu đài này, lúc nãy là hắn nhân lúc ông ấy không ở dinh thự để vào trộm khế đất.
Nhưng chẳng phải chỉ là một tòa lâu đài thôi sao? Chắc cũng không có vấn đề gì đâu...
—
Bốp!
Người đàn ông đập tay lên bàn, giận dữ quát lớn: "Ai cho phép con động vào đồ của ta?"
Thân vương Ethelbert Holbrick mắt xanh tóc vàng, cơ thể cao lớn khỏe mạnh, là dáng vẻ điển hình của Huyết Tộc phương Tây.
Dù đang tức giận, nhưng nét đẹp của người đàn ông trưởng thành vẫn không ngừng mãnh liệt tỏa sáng.
Cao Viễn nhìn đến liền ghen tị.
Lúc hắn còn chưa đủ mười tháng tuổi, mẹ hắn đã ly hôn cha hắn, bỏ lại hắn đi tái giá với Huyết Tộc khác.
Từ nhỏ hắn đã ở cùng cha, nhưng đau lòng nhất là... Vẻ ngoài của hắn không có điểm nào giống cha hắn!
Nếu hắn thừa hưởng được ngoại hình của ông, dù chỉ một chút thôi, thì chắc chắn hắn sẽ dụ dỗ được thêm một loạt con mồi tình nguyện cho hắn uống máu!
"Cao Viễn!" Thân vương Ethelbert thấy con trai lại dùng loại ánh mắt háo sắc nhìn ông, lập tức bùng nổ quát lớn.
"Cha, hôm nay con thấy cha hơi quen quen..." Cao Viễn nhìn nhìn mấy lần, nghiêm túc lẩm bẩm.
Thân vương Ethelbert một nắm đồ vật ném tới.
Tính tình ông không tốt lắm, nên mới từ bên trong giới quý tộc nuôi ra một kẻ như Cao Viễn.
Bình thường hắn chỉ ghen tị sắc đẹp của ông thì thôi đi, giờ lại còn nhằm lúc ông nóng giận mà tới giỡn mặt. Thứ con quá quắt!
Cao Viễn bị đập một trận nằm liệt luôn trên giường.
"Cha, cha nói đi, rốt cuộc con có phải con rơi bị nhặt về không?"
Thân vương Ethelbert ghét bỏ: "Đó cũng là ước mơ của ông đây."
Cao Viễn: "..." Đây thực sự là cha ruột sao?
Cuối cùng thân vương Ethelbert hạ tối hậu thư, trong vòng một tuần, nếu hắn không lấy được khế đất lâu đài Tường Vi về, ông sẽ để hắn biết thế nào là cha ruột!
Cao Viễn: "..." Cần làm đến mức đó sao?
Dù gì cũng là cha con hai mươi lăm năm, thật sự vì một lâu đài bé tí như cái lỗ mũi mà đành lòng vứt bỏ hắn?!
Phía trước lâu đài là thảm cỏ trải dài, được cắt tỉa cực kỳ hoa mỹ, ở trung tâm là đài phun nước điêu khắc cầu kỳ phức tạp.
Diện tích to đến mức đi xe từ cổng vào cũng phải mất gần mười lăm phút.
Cao Viễn ngẩng cao đầu, có loại cảm giác dẫn bạn về nhà chơi, mà nhà mình lại rất nguy nga tráng lệ.
Vô cùng tự hào khoe khoang!
"Tiểu Biên Biên, tôi không thích ở chỗ này." Diệp Nhiên kéo tay Khuynh Diễm, thì thầm nói với cô.
Cao Viễn: "..." Nhà hắn đẹp như vậy! Dựa vào cái gì mà không thích?
Đừng tưởng nói thì thầm hắn sẽ không nghe, tai hắn thính lắm đấy!
Cao Viễn đang bức xúc muốn hỏi tại sao không thích, thì đã nghe Khuynh Diễm nhàn nhạt lên tiếng.
"Vậy thì đổi chỗ khác."
"Tô tiểu thư, đây là lâu đài to nhất trong các tài sản tôi sở hữu rồi đó!" Chẳng lẽ còn muốn ở chỗ to hơn nữa? Hắn đi đâu đào về cho cô chứ?
"Vấn đề nằm ở chỗ nó quá to." Khuynh Diễm chỉ ra điểm không hài lòng.
Diệp Nhiên ở bên cạnh gật gật đầu phụ họa.
Cao Viễn: "? ? ?"
Tiểu Tam: "? ? ?"
Hắc Khuyển: \[? ? ?\]
Nhà to thì có vấn đề gì? Có bệnh liền bệnh luôn một đôi sao?
Khuynh Diễm tỏ vẻ, người tầm thường như bọn mi không hiểu.
Chỗ ở quá rộng lớn, đi bộ mỏi chân. Tiết kiệm thời gian đi bộ, để dành ngủ mấy giấc không tốt sao?
Diệp Nhiên lại đang nghĩ.
Chỗ ở quá rộng lớn, mỗi lần hắn đi tìm Tiểu Biên Biên sẽ rất lâu. Tiết kiệm thời gian tìm kiếm, để dành ở bên nhau nhiều chút không tốt sao?
Không ngờ Tiểu Biên Biên cũng nghĩ như hắn.
Quả nhiên là cô thích hắn!
Dù mạch não có chút trật nhịp, nhưng cuối cùng sở thích vẫn tụ lại một điểm, cũng không biết nên vui hay nên mừng.
—
Cao Viễn đưa Khuynh Diễm đến lâu đài nhỏ nhất mà hắn sở hữu. Nhưng cái chữ 'nhỏ' kia vẫn là rất to, Khuynh Diễm không đồng ý.
Ngay lúc Khuynh Diễm định bắt Cao Viễn khởi công xây một tòa lâu đài mới, thì hắn đột nhiên trong cái khó ló cái khôn, nhớ ra một địa điểm.
Nơi đến cách trung tâm không xa, nhưng vì ẩn sâu trong đường mòn nên khá yên tĩnh, cứ như một miền lãnh thổ tách biệt thế gian.
Hai bên đường mòn trồng đầy hoa tường vi đỏ, mùi hương tản mác trong không khí, dịu dàng quấn quanh đầu mũi.
Phía cuối đường mòn là một lâu đài nhỏ, tường vi đỏ rực uốn lượn bò trên cánh cổng sắt, nhuộm lên kiến trúc cổ kính màu sắc ma mị.
Khi Cao Viễn chạm vào cánh cổng, tiếng 'két' bén nhọn kéo dài khiến hắn hơi rùng mình, không khí nơi này quá quỷ dị, nên gia tộc hắn đã bỏ hoang nó từ lâu.
"Lâu đài Tường Vi đã nhiều năm không có ai lui tới, nên nhìn hơi bừa bộn. Nếu Tô tiểu thư chọn ở đây, tôi sẽ gọi người đến quét dọn cho cô."
Cao Viễn chỉ là thử nói, bởi vì hắn không nghĩ Khuynh Diễm sẽ ở chỗ này.
Đã hết lựa chọn nên hắn mới dẫn cô đến đây, không khí âm u như vậy có ai lại thích chứ?
Nhưng Diệp Nhiên nói thích, cho nên Khuynh Diễm quyết định chọn.
Cao Viễn: "..." Nhiều khi cảm thấy không thể nào hiểu được.
—
Khuynh Diễm ngồi bên bàn trà, nhận giấy tờ sở hữu lâu đài từ Cao Viễn.
Diệp Nhiên ôm một quyển sách, an tĩnh ngồi bên cạnh cô.
Xung quanh là Huyết Tộc mặc y phục nữ hầu đang tản ra quét dọn, còn có Tiểu Tam lóng nga lóng ngóng không tìm được chỗ dung thân.
"Ethelbert Holbrick?" Khuynh Diễm nhìn tên chủ sở hữu lâu đài, đây không phải tên Cao Viễn.
"Ông ấy là cha tôi. Luật ở Huyết Tộc không gay gắt như loài người, chỉ cần lấy được bản gốc khế đất, có thêm chữ ký của người trong gia tộc, liền coi như mua bán hợp pháp." Cao Viễn tỉ mỉ giải thích.
"Tức là anh lấy trộm?"
Cao Viễn: "..." Sự thật ngầm hiểu được rồi, cô cần thiết phải nói ra sao?
"Khụ... không phải trộm, cha tôi chỉ có mình tôi là con, tài sản của ông ấy sớm muộn cũng thuộc về tôi, đây gọi là mượn tạm trước thời hạn."
"Tôi không quan tâm anh làm cách nào để có được nó, nhưng mà..." Khuynh Diễm dừng lại, mỉm cười nhắc nhở: "Từ giờ nó đã là của tôi, nếu sau này phát sinh lằng nhằng phiền phức, thì anh tự hiểu lấy hậu quả."
Ngón tay cô lộc cộc gõ lên mặt bàn, Cao Viễn không tự chủ được nghĩ tới khung cảnh cô cầm kéo cắt ruy băng... Chỗ nào đó chợt thấy ớn lạnh!
Thật ra cha hắn không cho hắn động vào lâu đài này, lúc nãy là hắn nhân lúc ông ấy không ở dinh thự để vào trộm khế đất.
Nhưng chẳng phải chỉ là một tòa lâu đài thôi sao? Chắc cũng không có vấn đề gì đâu...
—
Bốp!
Người đàn ông đập tay lên bàn, giận dữ quát lớn: "Ai cho phép con động vào đồ của ta?"
Thân vương Ethelbert Holbrick mắt xanh tóc vàng, cơ thể cao lớn khỏe mạnh, là dáng vẻ điển hình của Huyết Tộc phương Tây.
Dù đang tức giận, nhưng nét đẹp của người đàn ông trưởng thành vẫn không ngừng mãnh liệt tỏa sáng.
Cao Viễn nhìn đến liền ghen tị.
Lúc hắn còn chưa đủ mười tháng tuổi, mẹ hắn đã ly hôn cha hắn, bỏ lại hắn đi tái giá với Huyết Tộc khác.
Từ nhỏ hắn đã ở cùng cha, nhưng đau lòng nhất là... Vẻ ngoài của hắn không có điểm nào giống cha hắn!
Nếu hắn thừa hưởng được ngoại hình của ông, dù chỉ một chút thôi, thì chắc chắn hắn sẽ dụ dỗ được thêm một loạt con mồi tình nguyện cho hắn uống máu!
"Cao Viễn!" Thân vương Ethelbert thấy con trai lại dùng loại ánh mắt háo sắc nhìn ông, lập tức bùng nổ quát lớn.
"Cha, hôm nay con thấy cha hơi quen quen..." Cao Viễn nhìn nhìn mấy lần, nghiêm túc lẩm bẩm.
Thân vương Ethelbert một nắm đồ vật ném tới.
Tính tình ông không tốt lắm, nên mới từ bên trong giới quý tộc nuôi ra một kẻ như Cao Viễn.
Bình thường hắn chỉ ghen tị sắc đẹp của ông thì thôi đi, giờ lại còn nhằm lúc ông nóng giận mà tới giỡn mặt. Thứ con quá quắt!
Cao Viễn bị đập một trận nằm liệt luôn trên giường.
"Cha, cha nói đi, rốt cuộc con có phải con rơi bị nhặt về không?"
Thân vương Ethelbert ghét bỏ: "Đó cũng là ước mơ của ông đây."
Cao Viễn: "..." Đây thực sự là cha ruột sao?
Cuối cùng thân vương Ethelbert hạ tối hậu thư, trong vòng một tuần, nếu hắn không lấy được khế đất lâu đài Tường Vi về, ông sẽ để hắn biết thế nào là cha ruột!
Cao Viễn: "..." Cần làm đến mức đó sao?
Dù gì cũng là cha con hai mươi lăm năm, thật sự vì một lâu đài bé tí như cái lỗ mũi mà đành lòng vứt bỏ hắn?!
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ