Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 199: Chương 100.2: Tà Ma Ngoại Đạo (Xong)
Quân Hoa muốn phản đối chuyện Khuynh Diễm dùng máu làm thuốc cho hắn, nhưng hắn không đấu lại sự cường thế của cô.
Dù sao hắn cũng đã biết sự thật, Khuynh Diễm lại càng có lý không sợ, không chịu uống thuốc cô liền bóp miệng hắn rót vào.
Máu của cô đến lượt hắn chê sao?
Mỗi lần Tử Ngưng nhìn thấy cảnh tượng đó đều nhảy dựng lên gào thét! Ấm lô chết tiệt lại ức hiếp sư huynh lão tử!
Vậy mà tên sư huynh đó vẫn cam chịu bị ức hiếp! Tức chết lão tử!
—
Khuynh Diễm ngày ngày ép ma tộc chạy doanh số, đêm đêm bị Quân Hoa buồn vui ăn vạ, tung hoành ở thế giới này hơn trăm năm.
Ở vị diện bình thường thì tuổi này của cô đã là rất thọ, nhưng với vị diện tu tiên thì chính là đoản mệnh.
Dù sao thiết lập vốn là như vậy, Khuynh Diễm cũng không cưỡng cầu.
Nhưng lý do chết lần này thật sự quá nhảm nhí!
Cô phóng hỏa bắt yêu thú, sau đó bị lửa của chính mình đốt chết.
Khuynh Diễm: "..."
\[Nghiệp quật là có thật đó kí chủ.\]
"Để dành câu đó lại cho mi đi."
\[...\] Nó có làm gì đâu mà bị nghiệp quật? Cô đừng hòng dọa nó!
\[Đại nhân vật đến rồi, kí chủ mau ngăn hắn hủy diệt thế giới nha!\] Hệ Thống khẩn thiết yêu cầu.
Nam tử từ bên ngoài chen qua ngọn lửa tiến vào, tàn vụn đỏ rực vươn lên y phục hắn, sợi tóc hắn hơi rối, gương mặt dính đầy đốm đen.
Khuynh Diễm theo thói quen muốn giơ tay lau đi vết bẩn trên mặt Quân Hoa, nhưng cô lại hoàn toàn không cử động được.
Về bản năng, lửa là môi trường sinh thái lý tưởng của cô, Hệ Thống muốn thân thể này bị thiêu chết, chỉ có thể khiến cô trở nên bất động.
"Nàng đừng sợ, ta mang nàng ra ngoài." Quân Hoa vẫn bình tĩnh lãnh đạm, giọng nói hắn rất nhẹ nhàng, như đang muốn trấn an cô.
"Sư phụ, người uống máu ta ba năm." Khuynh Diễm chợt nhắc lại chuyện cũ.
Quân Hoa hơi ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu: "Là ta nợ nàng."
"Vậy nên hiện tại ta yêu cầu sư phụ một chuyện, người..."
"Ta không đi!" Quân Hoa cắt ngang lời cô: "Ta tuyệt đối không đi!"
"Sư phụ nghe ta nói hết." Khuynh Diễm nhạt giọng nhắc nhở, nhưng ngữ khí có mấy phần cường thế ra lệnh.
"Nàng đã hứa với ta, trước khi chết nhất định sẽ giết ta! Nàng không được đổi ý, nếu không ta sẽ không tha thứ, ta không bao giờ tha thứ cho nàng!" Lời nói Quân Hoa trở nên hỗn loạn.
Khuynh Diễm: "..." Mi nghe ta một chút được không?
Mi cứ cầm kịch bản 'ta không nghe, ta không nghe, ta tuyệt đối không nghe' của nữ chính là thế nào?
Để ta nói một lời thì chết sao!
"Rốt cuộc sư phụ có câm miệng không?" Khuynh Diễm bực bội liền trở nên hung dữ.
Quân Hoa mím môi im lặng, nhưng ánh mắt hắn rất quyết liệt, mang theo khí thế cô nói cứ nói, hắn tuyệt đối không làm!
"Ta trước giờ không thích thua thiệt, sư phụ nợ thì phải trả, vậy nên..." Nụ cười trên môi Khuynh Diễm xinh đẹp rực rỡ: "Hôm nay người phải đi cùng ta."
Hệ Thống: \[! ! !\]
Kí chủ điên rồi!!
Cô lại muốn đại nhân vật chết cùng cô!
Quân Hoa có chút không theo kịp, sau đó liền trở nên vui vẻ, cuối cùng lại kịch liệt lắc đầu.
"Không được!"
"Sư phụ không muốn?" Khuynh Diễm hơi híp mắt, ngọn lửa phía sau dữ tợn quét tới, khí thế như muốn nuốt chửng Quân Hoa.
"Ta chấp nhận ở lại cùng nàng."
Theo lời nói của Quân Hoa, lửa dần giảm đi áp bức, nhẹ nhàng lùi ra xa hắn.
Quân Hoa giống như không phát hiện, vẫn nhẹ giọng nói tiếp: "Ta ở lại, nhưng không được xem là trả nợ. Ta muốn mãi mãi nợ nàng, nàng không thích thua thiệt thì phải đi tìm ta, kiếp này tìm ta, kiếp sau tìm ta, kiếp sau nữa vẫn tìm ta, kiếp..."
"Sư phụ, hôn một chút không?" Khuynh Diễm không muốn nhiều lời.
Hành động đi, sắp chết tới nơi rồi đừng lắm lời nữa.
Khóe môi Quân Hoa cong lên một độ cong rất nhỏ, đáy mắt ẩn chứa ý cười, nét lãnh đạm hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại trầm ấm dịu dàng.
Khuynh Diễm nghĩ nếu lúc này cô mà cử động được, nhất định sẽ đè hôn chết hắn.
Đều tại con chó Hệ Thống!
\[...\] Đừng tìm nó nữa, nó đang tuyệt vọng lắm rồi.
"Sư phụ có hôn không?" Khuynh Diễm hơi bực bội.
"Tại sao nàng không hôn ta?" Quân Hoa nhẹ giọng thắc mắc. Bình thường đều là cô đột ngột tấn công tới, chưa từng yêu cầu hắn thế này.
"Không hôn thì cút! Ta..." cử động được ta chơi chết mi!
Những từ ngữ hung hăng của Khuynh Diễm đều trôi vào nụ hôn dịu dàng của Quân Hoa.
Ngọn lửa nóng rực mãnh liệt nuốt trọn mọi thứ, hai bóng người quấn quýt dựa vào nhau, dần biến mất trong sắc màu rực rỡ, không phân rõ là bi thương, hay là tốt đẹp...
—
Khuynh Diễm trở lại không gian Hệ Thống, ngón tay nhẹ sờ môi mình.
Màn hình màu lam hiện ra giữa không trung, dãy số liệu chậm rãi nhảy lên.
Người chơi: Khuynh Diễm.
Số thứ tự: 33.
Điểm tích lũy: 10.
Vật phẩm: Ngôi sao may mắn \(Số lượng: 6\).
Khuynh Diễm có chút không tin vào mắt mình. Phía trước điểm tích lũy không có dấu trừ?
Lần đầu tiên có điểm, làm cô có chút không thích ứng.
\[Kí chủ ngăn được đại chiến nhân ma, cho bách tính cuộc sống bình yên, cộng điểm nhân đức, 200.000 điểm.\] Hệ Thống bổ sung thông tin.
200.000?
Mẹ nó tại sao phía trên chỉ có 10 điểm?!
Tổ chức lừa đảo lại ăn chặn ta!!
\[Trước đó cô âm 100.000 điểm, bình thường cô còn hay đi cướp đồ người khác, thời khắc cuối cùng cô ép buộc đại nhân vật chết cùng. Bù trừ hợp lý, cô còn ý kiến gì không?\] Hệ Thống rành mạch giải thích.
Khuynh Diễm đương nhiên có ý kiến: "Hắn tình nguyện, ta không ép hắn."
\[Kí chủ, rốt cuộc cô phát điên cái gì mà lại lôi kéo đại nhân vật chết?\] Cô còn nhớ nhiệm vụ chân chính của cô là gì không?!
Khuynh Diễm thờ ơ nhếch môi: "Hắn là của ta."
\[? ? ?\] Của cô thì thế nào?
Không đúng!
Ai nói đại nhân vật là của cô!
"Cho nên không thể để hắn lại cho người khác." Khuynh Diễm chậm rãi nói tiếp.
Đã uống máu ta, linh hồn phải thuộc về ta.
\[! ! !\] Nhưng rõ ràng đại nhân vật là bị cô ép uống!
Chủ nhân ơi ở đây có biến thái, cứu Trứng Nhỏ với!
—
Tại một không gian lập thể khác, tín hiệu khẩn cấp liên tục vang lên.
Bíp bíp...
Bíp bíp...
\[Chủ nhân, cầu viện trợ! Cầu viện trợ!\]
"Xảy ra chuyện gì?" Giọng nói người đàn ông trầm thấp vững vàng.
\[Số 33 vào thời khắc mấu chốt từ bỏ nhiệm vụ, yêu cầu mục tiêu JY đi theo cô ấy.\] Hệ Thống lo lắng báo cáo.
"Yêu cầu đi theo? Cô ấy nói lý do là gì?"
\[Nói JY là của cô ấy.\]
"Từ gánh nặng thành vật sở hữu?" Giọng nói người đàn ông như ẩn chứa một tia hứng thú, sau đó lại hỏi: "Còn việc gì kì lạ không?"
\[Oán khi JY giảm mạnh, thế giới lần này không bị sụp đổ.\] Hệ Thống thắc mắc: \[Chủ nhân, tại sao JY chết mà thế giới vẫn có thể tiếp diễn?\]
"Hắn chết nhưng không muốn cả thế giới chôn cùng, chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây. Tình hình bên kia thế nào?"
Hệ Thống: \[Cảm xúc JY dao động lớn, bọn họ đang lần nữa mở trình thanh lọc.\]
"Ba lần liên tiếp đều dao động..." Người đàn ông chìm vào suy nghĩ, lát sau đưa ra quyết định: "Liên hệ Lang Tinh, tìm cách giữ lại cảm xúc của JY. Chúng ta thử phương pháp mới."
\[Chủ nhân, nếu bên kia phát hiện hành động của người, chúng ta sẽ gặp rắc rối.\]
"Ta tự có cách ứng phó." Người đàn ông không đổi ý, lại nghiêm túc nhắc nhở: "Hắc Khuyển, về sau ngươi nên hạn chế đối đầu số 33."
\[! ! !\]
Chủ nhân gọi nó là gì?!
\[Ta muốn đổi tên! Ta không phải chó, ta là trứng nhỏ đáng yêu!\]
Màn hình lóe sáng rồi biến mất, người đàn ông đã rời đi.
Hệ Thống siêu tức giận.
Chủ nhân lại ngó lơ yêu cầu của nó!
Tất cả nhân loại đều quá đáng!
Nó hận con người!
——VỊ DIỆN 3 KẾT THÚC——
\*\*\*
A Vũ có lời muốn nói.
Khuynh Diễm không hiểu tình cảm, tư tưởng bình thường cũng đã hơi thần kinh, Khuynh Diễm chỉ đang trên chặng đường học tập cách thích một người.
Cho nên, các tiểu khả ái, yêu đương cùng chết gì đó đều rất huyền huyễn, kẻ nào rủ bạn chết chung đều là kẻ có bệnh, hãy cảnh giác tránh xa!
Dù sao hắn cũng đã biết sự thật, Khuynh Diễm lại càng có lý không sợ, không chịu uống thuốc cô liền bóp miệng hắn rót vào.
Máu của cô đến lượt hắn chê sao?
Mỗi lần Tử Ngưng nhìn thấy cảnh tượng đó đều nhảy dựng lên gào thét! Ấm lô chết tiệt lại ức hiếp sư huynh lão tử!
Vậy mà tên sư huynh đó vẫn cam chịu bị ức hiếp! Tức chết lão tử!
—
Khuynh Diễm ngày ngày ép ma tộc chạy doanh số, đêm đêm bị Quân Hoa buồn vui ăn vạ, tung hoành ở thế giới này hơn trăm năm.
Ở vị diện bình thường thì tuổi này của cô đã là rất thọ, nhưng với vị diện tu tiên thì chính là đoản mệnh.
Dù sao thiết lập vốn là như vậy, Khuynh Diễm cũng không cưỡng cầu.
Nhưng lý do chết lần này thật sự quá nhảm nhí!
Cô phóng hỏa bắt yêu thú, sau đó bị lửa của chính mình đốt chết.
Khuynh Diễm: "..."
\[Nghiệp quật là có thật đó kí chủ.\]
"Để dành câu đó lại cho mi đi."
\[...\] Nó có làm gì đâu mà bị nghiệp quật? Cô đừng hòng dọa nó!
\[Đại nhân vật đến rồi, kí chủ mau ngăn hắn hủy diệt thế giới nha!\] Hệ Thống khẩn thiết yêu cầu.
Nam tử từ bên ngoài chen qua ngọn lửa tiến vào, tàn vụn đỏ rực vươn lên y phục hắn, sợi tóc hắn hơi rối, gương mặt dính đầy đốm đen.
Khuynh Diễm theo thói quen muốn giơ tay lau đi vết bẩn trên mặt Quân Hoa, nhưng cô lại hoàn toàn không cử động được.
Về bản năng, lửa là môi trường sinh thái lý tưởng của cô, Hệ Thống muốn thân thể này bị thiêu chết, chỉ có thể khiến cô trở nên bất động.
"Nàng đừng sợ, ta mang nàng ra ngoài." Quân Hoa vẫn bình tĩnh lãnh đạm, giọng nói hắn rất nhẹ nhàng, như đang muốn trấn an cô.
"Sư phụ, người uống máu ta ba năm." Khuynh Diễm chợt nhắc lại chuyện cũ.
Quân Hoa hơi ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu: "Là ta nợ nàng."
"Vậy nên hiện tại ta yêu cầu sư phụ một chuyện, người..."
"Ta không đi!" Quân Hoa cắt ngang lời cô: "Ta tuyệt đối không đi!"
"Sư phụ nghe ta nói hết." Khuynh Diễm nhạt giọng nhắc nhở, nhưng ngữ khí có mấy phần cường thế ra lệnh.
"Nàng đã hứa với ta, trước khi chết nhất định sẽ giết ta! Nàng không được đổi ý, nếu không ta sẽ không tha thứ, ta không bao giờ tha thứ cho nàng!" Lời nói Quân Hoa trở nên hỗn loạn.
Khuynh Diễm: "..." Mi nghe ta một chút được không?
Mi cứ cầm kịch bản 'ta không nghe, ta không nghe, ta tuyệt đối không nghe' của nữ chính là thế nào?
Để ta nói một lời thì chết sao!
"Rốt cuộc sư phụ có câm miệng không?" Khuynh Diễm bực bội liền trở nên hung dữ.
Quân Hoa mím môi im lặng, nhưng ánh mắt hắn rất quyết liệt, mang theo khí thế cô nói cứ nói, hắn tuyệt đối không làm!
"Ta trước giờ không thích thua thiệt, sư phụ nợ thì phải trả, vậy nên..." Nụ cười trên môi Khuynh Diễm xinh đẹp rực rỡ: "Hôm nay người phải đi cùng ta."
Hệ Thống: \[! ! !\]
Kí chủ điên rồi!!
Cô lại muốn đại nhân vật chết cùng cô!
Quân Hoa có chút không theo kịp, sau đó liền trở nên vui vẻ, cuối cùng lại kịch liệt lắc đầu.
"Không được!"
"Sư phụ không muốn?" Khuynh Diễm hơi híp mắt, ngọn lửa phía sau dữ tợn quét tới, khí thế như muốn nuốt chửng Quân Hoa.
"Ta chấp nhận ở lại cùng nàng."
Theo lời nói của Quân Hoa, lửa dần giảm đi áp bức, nhẹ nhàng lùi ra xa hắn.
Quân Hoa giống như không phát hiện, vẫn nhẹ giọng nói tiếp: "Ta ở lại, nhưng không được xem là trả nợ. Ta muốn mãi mãi nợ nàng, nàng không thích thua thiệt thì phải đi tìm ta, kiếp này tìm ta, kiếp sau tìm ta, kiếp sau nữa vẫn tìm ta, kiếp..."
"Sư phụ, hôn một chút không?" Khuynh Diễm không muốn nhiều lời.
Hành động đi, sắp chết tới nơi rồi đừng lắm lời nữa.
Khóe môi Quân Hoa cong lên một độ cong rất nhỏ, đáy mắt ẩn chứa ý cười, nét lãnh đạm hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại trầm ấm dịu dàng.
Khuynh Diễm nghĩ nếu lúc này cô mà cử động được, nhất định sẽ đè hôn chết hắn.
Đều tại con chó Hệ Thống!
\[...\] Đừng tìm nó nữa, nó đang tuyệt vọng lắm rồi.
"Sư phụ có hôn không?" Khuynh Diễm hơi bực bội.
"Tại sao nàng không hôn ta?" Quân Hoa nhẹ giọng thắc mắc. Bình thường đều là cô đột ngột tấn công tới, chưa từng yêu cầu hắn thế này.
"Không hôn thì cút! Ta..." cử động được ta chơi chết mi!
Những từ ngữ hung hăng của Khuynh Diễm đều trôi vào nụ hôn dịu dàng của Quân Hoa.
Ngọn lửa nóng rực mãnh liệt nuốt trọn mọi thứ, hai bóng người quấn quýt dựa vào nhau, dần biến mất trong sắc màu rực rỡ, không phân rõ là bi thương, hay là tốt đẹp...
—
Khuynh Diễm trở lại không gian Hệ Thống, ngón tay nhẹ sờ môi mình.
Màn hình màu lam hiện ra giữa không trung, dãy số liệu chậm rãi nhảy lên.
Người chơi: Khuynh Diễm.
Số thứ tự: 33.
Điểm tích lũy: 10.
Vật phẩm: Ngôi sao may mắn \(Số lượng: 6\).
Khuynh Diễm có chút không tin vào mắt mình. Phía trước điểm tích lũy không có dấu trừ?
Lần đầu tiên có điểm, làm cô có chút không thích ứng.
\[Kí chủ ngăn được đại chiến nhân ma, cho bách tính cuộc sống bình yên, cộng điểm nhân đức, 200.000 điểm.\] Hệ Thống bổ sung thông tin.
200.000?
Mẹ nó tại sao phía trên chỉ có 10 điểm?!
Tổ chức lừa đảo lại ăn chặn ta!!
\[Trước đó cô âm 100.000 điểm, bình thường cô còn hay đi cướp đồ người khác, thời khắc cuối cùng cô ép buộc đại nhân vật chết cùng. Bù trừ hợp lý, cô còn ý kiến gì không?\] Hệ Thống rành mạch giải thích.
Khuynh Diễm đương nhiên có ý kiến: "Hắn tình nguyện, ta không ép hắn."
\[Kí chủ, rốt cuộc cô phát điên cái gì mà lại lôi kéo đại nhân vật chết?\] Cô còn nhớ nhiệm vụ chân chính của cô là gì không?!
Khuynh Diễm thờ ơ nhếch môi: "Hắn là của ta."
\[? ? ?\] Của cô thì thế nào?
Không đúng!
Ai nói đại nhân vật là của cô!
"Cho nên không thể để hắn lại cho người khác." Khuynh Diễm chậm rãi nói tiếp.
Đã uống máu ta, linh hồn phải thuộc về ta.
\[! ! !\] Nhưng rõ ràng đại nhân vật là bị cô ép uống!
Chủ nhân ơi ở đây có biến thái, cứu Trứng Nhỏ với!
—
Tại một không gian lập thể khác, tín hiệu khẩn cấp liên tục vang lên.
Bíp bíp...
Bíp bíp...
\[Chủ nhân, cầu viện trợ! Cầu viện trợ!\]
"Xảy ra chuyện gì?" Giọng nói người đàn ông trầm thấp vững vàng.
\[Số 33 vào thời khắc mấu chốt từ bỏ nhiệm vụ, yêu cầu mục tiêu JY đi theo cô ấy.\] Hệ Thống lo lắng báo cáo.
"Yêu cầu đi theo? Cô ấy nói lý do là gì?"
\[Nói JY là của cô ấy.\]
"Từ gánh nặng thành vật sở hữu?" Giọng nói người đàn ông như ẩn chứa một tia hứng thú, sau đó lại hỏi: "Còn việc gì kì lạ không?"
\[Oán khi JY giảm mạnh, thế giới lần này không bị sụp đổ.\] Hệ Thống thắc mắc: \[Chủ nhân, tại sao JY chết mà thế giới vẫn có thể tiếp diễn?\]
"Hắn chết nhưng không muốn cả thế giới chôn cùng, chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây. Tình hình bên kia thế nào?"
Hệ Thống: \[Cảm xúc JY dao động lớn, bọn họ đang lần nữa mở trình thanh lọc.\]
"Ba lần liên tiếp đều dao động..." Người đàn ông chìm vào suy nghĩ, lát sau đưa ra quyết định: "Liên hệ Lang Tinh, tìm cách giữ lại cảm xúc của JY. Chúng ta thử phương pháp mới."
\[Chủ nhân, nếu bên kia phát hiện hành động của người, chúng ta sẽ gặp rắc rối.\]
"Ta tự có cách ứng phó." Người đàn ông không đổi ý, lại nghiêm túc nhắc nhở: "Hắc Khuyển, về sau ngươi nên hạn chế đối đầu số 33."
\[! ! !\]
Chủ nhân gọi nó là gì?!
\[Ta muốn đổi tên! Ta không phải chó, ta là trứng nhỏ đáng yêu!\]
Màn hình lóe sáng rồi biến mất, người đàn ông đã rời đi.
Hệ Thống siêu tức giận.
Chủ nhân lại ngó lơ yêu cầu của nó!
Tất cả nhân loại đều quá đáng!
Nó hận con người!
——VỊ DIỆN 3 KẾT THÚC——
\*\*\*
A Vũ có lời muốn nói.
Khuynh Diễm không hiểu tình cảm, tư tưởng bình thường cũng đã hơi thần kinh, Khuynh Diễm chỉ đang trên chặng đường học tập cách thích một người.
Cho nên, các tiểu khả ái, yêu đương cùng chết gì đó đều rất huyền huyễn, kẻ nào rủ bạn chết chung đều là kẻ có bệnh, hãy cảnh giác tránh xa!
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ