Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 186: Chương 94.1: Tà Ma Ngoại Đạo (26)
Quân Hoa tỉnh dậy, đầu cực kỳ đau nhức, toàn thân ê ẩm như vừa bị người ta đánh qua.
Hắn hơi cử động, chợt cả người đều khựng lại, cứng ngắc nhìn qua tiểu cô nương bên cạnh.
"Đừng làm ồn." Khuynh Diễm hơi nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngủ thêm một lúc nữa."
Quân Hoa: "..."
Đây là chuyện gì? Tại sao hắn lại ngủ cùng cô?
Quân Hoa chậm rãi khôi phục trí nhớ, đêm qua hắn đòi uống rượu ngắm trăng với cô, sau đó hắn thấy rất choáng váng, hình ảnh đều lắc lư.
Sau đó nữa, hình như hắn đã hôn...
Nhịp tim Quân Hoa sau một giây liền đập nhanh đến loạn xạ, hai lỗ tai nhuốm lên màu đỏ ửng, bàn tay hắn không nhịn được run rẩy... bị người bên cạnh nắm lấy.
"Mới sáng sớm sư phụ phát bệnh cái gì?" Khuynh Diễm giữ tay Quân Hoa muốn đè xuống cơn run rẩy của hắn.
Nhưng tay chân Quân Hoa lại càng run đến kịch liệt, giọng nói cũng không giữ được bình tĩnh: "Ta... tối qua... chúng ta... xảy ra chuyện gì?"
"Sư phụ uống say, hôn ta." Sau đó ta hôn mi, nhưng chuyện này không thể nói.
"Ta chỉ hôn thôi sao?" Quân Hoa lo lắng hỏi.
"Vậy sư phụ còn muốn làm gì?"
"Ta..." Quân Hoa không giỏi nói chuyện, muốn nói lại không biết nói thế nào, hắn chỉ có thể nắm thật chặt tay Khuynh Diễm.
"Nàng có trách ta không?"
Dù trong lòng hắn chưa từng đặt cô ở vị trí đồ đệ, nhưng trên danh nghĩa cô vẫn là đồ đệ hắn.
Cô còn nhỏ tuổi không hiểu gì, hắn là sư phụ lại làm chuyện sai trái với cô, đây là tổn thương cô, hành vi này không thể tha thứ...
"Tại sao ta phải trách sư phụ?" Khuynh Diễm nghi hoặc. Mi làm gì có lỗi với ta? Bắt tay với kẻ khác ăn vạ ta đúng không?
"Chuyện ta làm..." Quân Hoa cố tìm lời giải thích: "Nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta nên giữ khoảng cách."
Khuynh Diễm: "Vậy trước đây lúc sư phụ ngủ cùng ta, là ta không phải nữ hay sư phụ không phải nam?"
"Đó là vì ngày trước nàng là tiểu hài tử..." Hơn nữa lúc đó hắn chưa đến Hồng Mộng Lâu, không biết nam nữ tiếp xúc có ý nghĩa gì.
"Chúng ta không thể nắm tay, không thể hôn, cũng không thể ngủ cùng." Quân Hoa yếu ớt nói.
"Vậy ý của sư phụ là muốn phân rõ ranh giới với ta?" Khuynh Diễm không hiểu sao có chút táo bạo, bùng lên khát vọng muốn đè Quân Hoa xuống đánh một trận!
"Ta..." không muốn.
"Phòng này là ta thuê, sư phụ không thích thì lập tức cút ra ngoài." Khuynh Diễm nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng ngữ khí lại vô cùng nhạt nhẽo, hoàn toàn không chứa đựng tình cảm.
Quân Hoa đột nhiên cảm thấy cực kỳ sợ hãi, giống như hắn đã nhìn thấy cảnh tượng cô vứt bỏ hắn, mặc kệ hắn, không cần hắn nữa.
Tuyệt Tình Phong lạnh lẽo sẽ trở về như trước kia, không còn ai đòi linh thạch của hắn, không còn ai mỗi ngày chờ hắn mang cơm trở về, cũng không còn ai thời thời khắc khắc ở bên hắn.
"Ta không đi!" Quân Hoa ôm chặt Khuynh Diễm.
Đạo lý gì đó hắn đều không cần, hắn chỉ cần cô.
Dù biết mối quan hệ này là sai trái, nhưng hắn vẫn không thể dừng lại.
Thật xin lỗi, là hắn ích kỷ... Nhưng hắn tuyệt đối không muốn buông tay!
"Sư phụ quên nam nữ thụ thụ bất thân rồi à?" Khuynh Diễm nhạt giọng hỏi.
Mi ôm ta làm gì?
Đừng có chạm vào ta!
Ai bảo mi không cho ta hôn!
"Ta xin lỗi." Quân Hoa nhỏ giọng thì thầm: "Là ta sai."
Khuynh Diễm: "..." Hắn nói vậy ta làm sao đánh hắn?
Mẹ nó! Tâm cơ! Không tha thứ!
Khuynh Diễm bực bội đang muốn tìm cớ trút giận, thì chợt nghe giọng nói Quân Hoa vang lên bên tai, ngữ khí lãnh đạm tràn ngập dịu dàng.
"Nếu sau này bọn họ phát hiện, mọi trách nhiệm đều do ta gánh vác, ta tuyệt đối sẽ không để nàng bị bất kì người nào khi dễ."
Tu Chân Giới nhất định không chấp nhận mối quan hệ này, Quân Hoa không sợ bọn bọ, hắn chỉ sợ Khuynh Diễm bị kẻ khác làm tổn thương.
Nhưng người đối diện hoàn toàn không để tâm đến nỗi lo của hắn.
Khuynh Diễm cảm thấy Quân Hoa sáng nay rất kì lạ, nói những lời làm cô không thể nào hiểu thấu.
Hắn gánh vác trách nhiệm gì? Bích Hải Sơn sao? Là vì phong ấn bị phá nên hắn phải chịu trách nhiệm?
"Sư phụ muốn khôi phục phong ấn Bích Hải Sơn?"
Quân Hoa không hiểu sao Khuynh Diễm lại hỏi đến vấn đề Bích Hải Sơn, nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời: "Ta muốn bảo vệ nàng."
Khuynh Diễm: "..." Ta hỏi mi Bích Hải Sơn, mi lại đòi bảo vệ ta làm gì?!
Không phải sợ chuyện phong ấn, chẳng lẽ sợ đại chiến nhân ma?
"Nếu đại chiến nhân ma diễn ra, sư phụ muốn bên nào thắng?" Mi muốn ai thắng thì ta cho bên đó thắng, mi muốn lưỡng bại câu thương ta cũng có thể!
"Chúng sinh..." Quân Hoa lắc đầu, cố ngăn lại sự khống chế của khế ước, nói ra lời trong lòng mình: "Ta muốn ở bên nàng."
Đại chiến nhân ma thế nào cũng được, chúng sinh thiên hạ thế nào cũng được, những thứ đó hắn vốn dĩ chưa từng quan tâm.
Điều hắn muốn, là được ở bên cô.
Khuynh Diễm không thể đoán ra thứ gì làm Quân Hoa sợ hãi, liền quyết định mặc kệ.
Uống rượu vào liền kì lạ như vậy, sau này tuyệt đối không cho uống...
Nhưng mà dáng vẻ say rượu của hắn rất đáng yêu, lại còn chủ động hôn hôn ta, thỉnh thoảng cho uống một chút cũng được.
Hệ Thống: \[...\] Lưu manh! Vô sỉ!
Hắn hơi cử động, chợt cả người đều khựng lại, cứng ngắc nhìn qua tiểu cô nương bên cạnh.
"Đừng làm ồn." Khuynh Diễm hơi nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngủ thêm một lúc nữa."
Quân Hoa: "..."
Đây là chuyện gì? Tại sao hắn lại ngủ cùng cô?
Quân Hoa chậm rãi khôi phục trí nhớ, đêm qua hắn đòi uống rượu ngắm trăng với cô, sau đó hắn thấy rất choáng váng, hình ảnh đều lắc lư.
Sau đó nữa, hình như hắn đã hôn...
Nhịp tim Quân Hoa sau một giây liền đập nhanh đến loạn xạ, hai lỗ tai nhuốm lên màu đỏ ửng, bàn tay hắn không nhịn được run rẩy... bị người bên cạnh nắm lấy.
"Mới sáng sớm sư phụ phát bệnh cái gì?" Khuynh Diễm giữ tay Quân Hoa muốn đè xuống cơn run rẩy của hắn.
Nhưng tay chân Quân Hoa lại càng run đến kịch liệt, giọng nói cũng không giữ được bình tĩnh: "Ta... tối qua... chúng ta... xảy ra chuyện gì?"
"Sư phụ uống say, hôn ta." Sau đó ta hôn mi, nhưng chuyện này không thể nói.
"Ta chỉ hôn thôi sao?" Quân Hoa lo lắng hỏi.
"Vậy sư phụ còn muốn làm gì?"
"Ta..." Quân Hoa không giỏi nói chuyện, muốn nói lại không biết nói thế nào, hắn chỉ có thể nắm thật chặt tay Khuynh Diễm.
"Nàng có trách ta không?"
Dù trong lòng hắn chưa từng đặt cô ở vị trí đồ đệ, nhưng trên danh nghĩa cô vẫn là đồ đệ hắn.
Cô còn nhỏ tuổi không hiểu gì, hắn là sư phụ lại làm chuyện sai trái với cô, đây là tổn thương cô, hành vi này không thể tha thứ...
"Tại sao ta phải trách sư phụ?" Khuynh Diễm nghi hoặc. Mi làm gì có lỗi với ta? Bắt tay với kẻ khác ăn vạ ta đúng không?
"Chuyện ta làm..." Quân Hoa cố tìm lời giải thích: "Nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta nên giữ khoảng cách."
Khuynh Diễm: "Vậy trước đây lúc sư phụ ngủ cùng ta, là ta không phải nữ hay sư phụ không phải nam?"
"Đó là vì ngày trước nàng là tiểu hài tử..." Hơn nữa lúc đó hắn chưa đến Hồng Mộng Lâu, không biết nam nữ tiếp xúc có ý nghĩa gì.
"Chúng ta không thể nắm tay, không thể hôn, cũng không thể ngủ cùng." Quân Hoa yếu ớt nói.
"Vậy ý của sư phụ là muốn phân rõ ranh giới với ta?" Khuynh Diễm không hiểu sao có chút táo bạo, bùng lên khát vọng muốn đè Quân Hoa xuống đánh một trận!
"Ta..." không muốn.
"Phòng này là ta thuê, sư phụ không thích thì lập tức cút ra ngoài." Khuynh Diễm nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng ngữ khí lại vô cùng nhạt nhẽo, hoàn toàn không chứa đựng tình cảm.
Quân Hoa đột nhiên cảm thấy cực kỳ sợ hãi, giống như hắn đã nhìn thấy cảnh tượng cô vứt bỏ hắn, mặc kệ hắn, không cần hắn nữa.
Tuyệt Tình Phong lạnh lẽo sẽ trở về như trước kia, không còn ai đòi linh thạch của hắn, không còn ai mỗi ngày chờ hắn mang cơm trở về, cũng không còn ai thời thời khắc khắc ở bên hắn.
"Ta không đi!" Quân Hoa ôm chặt Khuynh Diễm.
Đạo lý gì đó hắn đều không cần, hắn chỉ cần cô.
Dù biết mối quan hệ này là sai trái, nhưng hắn vẫn không thể dừng lại.
Thật xin lỗi, là hắn ích kỷ... Nhưng hắn tuyệt đối không muốn buông tay!
"Sư phụ quên nam nữ thụ thụ bất thân rồi à?" Khuynh Diễm nhạt giọng hỏi.
Mi ôm ta làm gì?
Đừng có chạm vào ta!
Ai bảo mi không cho ta hôn!
"Ta xin lỗi." Quân Hoa nhỏ giọng thì thầm: "Là ta sai."
Khuynh Diễm: "..." Hắn nói vậy ta làm sao đánh hắn?
Mẹ nó! Tâm cơ! Không tha thứ!
Khuynh Diễm bực bội đang muốn tìm cớ trút giận, thì chợt nghe giọng nói Quân Hoa vang lên bên tai, ngữ khí lãnh đạm tràn ngập dịu dàng.
"Nếu sau này bọn họ phát hiện, mọi trách nhiệm đều do ta gánh vác, ta tuyệt đối sẽ không để nàng bị bất kì người nào khi dễ."
Tu Chân Giới nhất định không chấp nhận mối quan hệ này, Quân Hoa không sợ bọn bọ, hắn chỉ sợ Khuynh Diễm bị kẻ khác làm tổn thương.
Nhưng người đối diện hoàn toàn không để tâm đến nỗi lo của hắn.
Khuynh Diễm cảm thấy Quân Hoa sáng nay rất kì lạ, nói những lời làm cô không thể nào hiểu thấu.
Hắn gánh vác trách nhiệm gì? Bích Hải Sơn sao? Là vì phong ấn bị phá nên hắn phải chịu trách nhiệm?
"Sư phụ muốn khôi phục phong ấn Bích Hải Sơn?"
Quân Hoa không hiểu sao Khuynh Diễm lại hỏi đến vấn đề Bích Hải Sơn, nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời: "Ta muốn bảo vệ nàng."
Khuynh Diễm: "..." Ta hỏi mi Bích Hải Sơn, mi lại đòi bảo vệ ta làm gì?!
Không phải sợ chuyện phong ấn, chẳng lẽ sợ đại chiến nhân ma?
"Nếu đại chiến nhân ma diễn ra, sư phụ muốn bên nào thắng?" Mi muốn ai thắng thì ta cho bên đó thắng, mi muốn lưỡng bại câu thương ta cũng có thể!
"Chúng sinh..." Quân Hoa lắc đầu, cố ngăn lại sự khống chế của khế ước, nói ra lời trong lòng mình: "Ta muốn ở bên nàng."
Đại chiến nhân ma thế nào cũng được, chúng sinh thiên hạ thế nào cũng được, những thứ đó hắn vốn dĩ chưa từng quan tâm.
Điều hắn muốn, là được ở bên cô.
Khuynh Diễm không thể đoán ra thứ gì làm Quân Hoa sợ hãi, liền quyết định mặc kệ.
Uống rượu vào liền kì lạ như vậy, sau này tuyệt đối không cho uống...
Nhưng mà dáng vẻ say rượu của hắn rất đáng yêu, lại còn chủ động hôn hôn ta, thỉnh thoảng cho uống một chút cũng được.
Hệ Thống: \[...\] Lưu manh! Vô sỉ!
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ