Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 179: Chương 90.2: Tà Ma Ngoại Đạo (22)
"Nha đầu, sư bá đi Bích Hải Sơn lại không nói với ngươi, ngươi không tức giận sao?" Mộc Bối tò mò hỏi. Giờ này cô còn có tâm trạng ngủ?
"Hắn không nhất thiết phải báo cáo mọi việc với ta." Khuynh Diễm mỉm cười, cực kỳ bao dung đáp.
Quân Hoa tự nguyện báo cáo thì tốt, nếu hắn không muốn thì cô cũng không ép.
Cô có thể tự điều tra, dám làm bậy lập tức đánh cho tàn phế!
Hệ Thống: \[...\] Kí chủ có thể đừng ngoài mỉm cười trong lòng nói thoại khủng bố được không?
Cô bao dung cho ai xem!
"Vậy hiện tại ngươi còn đi Bích Hải Sơn làm gì?" Mộc Bối nghi hoặc hỏi.
"Chắc là... mở mang tầm mắt, học hỏi kiến thức, phóng thích ma tộc."
Mộc Bối: "..." Đoạn đầu nàng có thể hiểu, nhưng bốn chữ cuối là cái gì?
Phóng thích ma tộc sẽ trở thành tội đồ của Tu Chân Giới! Cái này không đem ra đùa được đâu!
—
Bích Hải Sơn.
Đỉnh núi sắc nhọn như đâm xuyên qua bầu trời, tảng đá xám xịt trải dài, cánh rừng khô cằn chỉ còn lại thân cây xác xơ trơ trọi.
Phía sau núi là vực sâu âm u, gió dữ tợn đập ầm ầm vào vách đá, đáy vực đen ngòm như cất giấu quái vật, đang chực chờ nuốt chửng mọi thứ.
Không gian vang vọng tiếng gầm thét, âm thanh pháp khí va chạm kịch liệt, dưới màn kết giới trong suốt mơ hồ nhìn thấy ma khí điên cuồng muốn phá ra.
Hắc khí từ khắp các phương hướng bủa vây, giữ chân các trưởng lão tu chân giả, ngăn không cho họ đến gần kết giới.
Bầu trời phủ kín mây mù, phía trên cao có hai thân ảnh một đen một trắng đang thi triển pháp thuật, ra sức gia cố lớp phong ấn bên dưới.
Ầm ầm!
Mặt đất chấn động, hỏa khí mù mịt bốc lên, tu chân giả nối tiếp nhau bị trận pháp nổ đến trọng thương.
"Là cấm trận!"
"Ma tu đê hèn! Lại dám dùng cấm trận của Tu Chân Giới tấn công chúng ta!"
"Cẩn thận giẫm vào hỏa lực, mắt trận ở bên kia, mau phá bỏ!"
Tiếng nói hỗn loạn ồn ào, tu chân giả vừa thoát khỏi trận pháp này lập tức bị kéo vào trận pháp khác, nhưng tất cả đều là cấm trận thất truyền, đan xen dồn dập như muốn ép họ vào chỗ chết.
"Sư bá cẩn thận!" Nguyên Cát lo lắng hét to.
Xích sắt từ hai bên rừng rậm phóng tới Quân Hoa, hắn nhanh chóng tránh né.
Sợi sắt như rắn linh hoạt bám theo hắn, nháy mắt lại xoay qua đâm thẳng vào người Tử Ngưng, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Tử Ngưng giơ tay vận linh lực ngăn cản, nhưng xích sắt cổ quái kia lại đột ngột hóa thành sương mù xuyên qua lòng bàn tay chui vào cơ thể hắn.
Gần như là cùng lúc hắc khí tiến vào, Quân Hoa lập tức hiện ra trước mặt Tử Ngưng, dồn lực tới kéo xích sắt.
Sóng nhiệt phun trào, Quân Hoa bị hất ra một khoảng xa, thân thể Tử Ngưng dần nhiễm lên tà khí, lực lượng của hắn mất khống chế rót vào phong ấn.
Lớp màn trong suốt nhanh chóng xuất hiện vết nứt, linh lực Tử Ngưng tràn xuống, vết nứt như bị thứ gì đó xé rách điên cuồng lan rộng.
Quân Hoa lạnh lùng giơ kiếm, hướng đến vị trí tim mình đâm xuống, nhưng tay vừa đưa lên thì đã bị người ta giữ chặt lại.
"Sư phụ chạy đến Bích Hải Sơn là để tự sát sau lưng ta?"
Hồng y chói mắt, tiểu cô nương nhếch môi mỉm cười, ngữ khí nhàn nhạt lười nhác, nhưng lực đạo trên tay lại vô cùng mạnh mẽ, phảng phất tỏa ra khí thế ngang ngược bá đạo.
Quân Hoa cảm thấy cổ tay hắn sắp bị bóp gãy.
"Ngươi tránh ra!" Quân Hoa nhíu chặt mày, sóng ngầm dưới đáy mắt cuồn cuộn, như đang cố ẩn nhẫn điều gì đó.
"Sư phụ muốn làm gì?" Mi đâm mi chính là đâm ta, không cho!
Nhất quyết không cho!
"Ta phải cứu hắn!" Quân Hoa trở nên hoàn toàn mất bình tĩnh, sắc mặt hắn lạnh lẽo đến cực điểm, cây cối phía sau phủ lên sương băng, chậm rãi lan rộng bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được.
Khuynh Diễm suýt chút không nhịn được ném Quân Hoa ra. Lạnh! Đời cô ghét nhất là lạnh!
Cô hơi quan sát Tử Ngưng, lại nhìn đến tà khí đang bao vây hắn, cân nhắc có nên buông Quân Hoa hay không.
Cuối cùng quyết định không buông, đi đâu cũng phải dẫn theo hắn, tránh cho hắn lại ở sau lưng tự sát kéo chân cô.
Khuynh Diễm giơ tay chạm vào tà khí, thứ bao vây Tử Ngưng mãnh liệt lắc lư như đang cố sức kháng cự.
Khuynh Diễm tiếp tục bóp tới, cô không tin không trị được thứ đồ chơi hàng dỏm này.
Tà khí bị ép tách ra thành hai phần, ma khí màu đen chui vào cơ thể cô, đám linh khí màu trắng lại điên cuồng tan tác chạy biến.
Tử Ngưng dần lấy lại thần trí, Quân Hoa cũng theo đó bình tĩnh xuống.
Nhưng chỗ Khuynh Diễm lại phát sinh vấn đề.
Phong ấn bên dưới bị lực lượng của Tử Ngưng xé rách, ma khí ồ ạt xông lên, phương hướng vồ tới là Khuynh Diễm.
Phân tách khóa chặt tay chân cô, cưỡng ép xuyên vào thân thể cô ép cô phải tiếp nhận bọn chúng.
Ma tu đột ngột hấp thu quá nhiều ma khí, không thể chuyển hóa kịp thời, sẽ chịu nguy cơ bạo thể mà chết.
Khuynh Diễm: "..." Nếu ta mà chết vì ăn quá nhiều khí, sẽ là nỗi ô nhục cả đời!
Cút ra! Ta không muốn ăn!
Ma khí vui vẻ lao đến, thể chất người này rất thích hợp, tụi nó tình nguyện bị ăn, không cút!
"Hắn không nhất thiết phải báo cáo mọi việc với ta." Khuynh Diễm mỉm cười, cực kỳ bao dung đáp.
Quân Hoa tự nguyện báo cáo thì tốt, nếu hắn không muốn thì cô cũng không ép.
Cô có thể tự điều tra, dám làm bậy lập tức đánh cho tàn phế!
Hệ Thống: \[...\] Kí chủ có thể đừng ngoài mỉm cười trong lòng nói thoại khủng bố được không?
Cô bao dung cho ai xem!
"Vậy hiện tại ngươi còn đi Bích Hải Sơn làm gì?" Mộc Bối nghi hoặc hỏi.
"Chắc là... mở mang tầm mắt, học hỏi kiến thức, phóng thích ma tộc."
Mộc Bối: "..." Đoạn đầu nàng có thể hiểu, nhưng bốn chữ cuối là cái gì?
Phóng thích ma tộc sẽ trở thành tội đồ của Tu Chân Giới! Cái này không đem ra đùa được đâu!
—
Bích Hải Sơn.
Đỉnh núi sắc nhọn như đâm xuyên qua bầu trời, tảng đá xám xịt trải dài, cánh rừng khô cằn chỉ còn lại thân cây xác xơ trơ trọi.
Phía sau núi là vực sâu âm u, gió dữ tợn đập ầm ầm vào vách đá, đáy vực đen ngòm như cất giấu quái vật, đang chực chờ nuốt chửng mọi thứ.
Không gian vang vọng tiếng gầm thét, âm thanh pháp khí va chạm kịch liệt, dưới màn kết giới trong suốt mơ hồ nhìn thấy ma khí điên cuồng muốn phá ra.
Hắc khí từ khắp các phương hướng bủa vây, giữ chân các trưởng lão tu chân giả, ngăn không cho họ đến gần kết giới.
Bầu trời phủ kín mây mù, phía trên cao có hai thân ảnh một đen một trắng đang thi triển pháp thuật, ra sức gia cố lớp phong ấn bên dưới.
Ầm ầm!
Mặt đất chấn động, hỏa khí mù mịt bốc lên, tu chân giả nối tiếp nhau bị trận pháp nổ đến trọng thương.
"Là cấm trận!"
"Ma tu đê hèn! Lại dám dùng cấm trận của Tu Chân Giới tấn công chúng ta!"
"Cẩn thận giẫm vào hỏa lực, mắt trận ở bên kia, mau phá bỏ!"
Tiếng nói hỗn loạn ồn ào, tu chân giả vừa thoát khỏi trận pháp này lập tức bị kéo vào trận pháp khác, nhưng tất cả đều là cấm trận thất truyền, đan xen dồn dập như muốn ép họ vào chỗ chết.
"Sư bá cẩn thận!" Nguyên Cát lo lắng hét to.
Xích sắt từ hai bên rừng rậm phóng tới Quân Hoa, hắn nhanh chóng tránh né.
Sợi sắt như rắn linh hoạt bám theo hắn, nháy mắt lại xoay qua đâm thẳng vào người Tử Ngưng, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Tử Ngưng giơ tay vận linh lực ngăn cản, nhưng xích sắt cổ quái kia lại đột ngột hóa thành sương mù xuyên qua lòng bàn tay chui vào cơ thể hắn.
Gần như là cùng lúc hắc khí tiến vào, Quân Hoa lập tức hiện ra trước mặt Tử Ngưng, dồn lực tới kéo xích sắt.
Sóng nhiệt phun trào, Quân Hoa bị hất ra một khoảng xa, thân thể Tử Ngưng dần nhiễm lên tà khí, lực lượng của hắn mất khống chế rót vào phong ấn.
Lớp màn trong suốt nhanh chóng xuất hiện vết nứt, linh lực Tử Ngưng tràn xuống, vết nứt như bị thứ gì đó xé rách điên cuồng lan rộng.
Quân Hoa lạnh lùng giơ kiếm, hướng đến vị trí tim mình đâm xuống, nhưng tay vừa đưa lên thì đã bị người ta giữ chặt lại.
"Sư phụ chạy đến Bích Hải Sơn là để tự sát sau lưng ta?"
Hồng y chói mắt, tiểu cô nương nhếch môi mỉm cười, ngữ khí nhàn nhạt lười nhác, nhưng lực đạo trên tay lại vô cùng mạnh mẽ, phảng phất tỏa ra khí thế ngang ngược bá đạo.
Quân Hoa cảm thấy cổ tay hắn sắp bị bóp gãy.
"Ngươi tránh ra!" Quân Hoa nhíu chặt mày, sóng ngầm dưới đáy mắt cuồn cuộn, như đang cố ẩn nhẫn điều gì đó.
"Sư phụ muốn làm gì?" Mi đâm mi chính là đâm ta, không cho!
Nhất quyết không cho!
"Ta phải cứu hắn!" Quân Hoa trở nên hoàn toàn mất bình tĩnh, sắc mặt hắn lạnh lẽo đến cực điểm, cây cối phía sau phủ lên sương băng, chậm rãi lan rộng bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được.
Khuynh Diễm suýt chút không nhịn được ném Quân Hoa ra. Lạnh! Đời cô ghét nhất là lạnh!
Cô hơi quan sát Tử Ngưng, lại nhìn đến tà khí đang bao vây hắn, cân nhắc có nên buông Quân Hoa hay không.
Cuối cùng quyết định không buông, đi đâu cũng phải dẫn theo hắn, tránh cho hắn lại ở sau lưng tự sát kéo chân cô.
Khuynh Diễm giơ tay chạm vào tà khí, thứ bao vây Tử Ngưng mãnh liệt lắc lư như đang cố sức kháng cự.
Khuynh Diễm tiếp tục bóp tới, cô không tin không trị được thứ đồ chơi hàng dỏm này.
Tà khí bị ép tách ra thành hai phần, ma khí màu đen chui vào cơ thể cô, đám linh khí màu trắng lại điên cuồng tan tác chạy biến.
Tử Ngưng dần lấy lại thần trí, Quân Hoa cũng theo đó bình tĩnh xuống.
Nhưng chỗ Khuynh Diễm lại phát sinh vấn đề.
Phong ấn bên dưới bị lực lượng của Tử Ngưng xé rách, ma khí ồ ạt xông lên, phương hướng vồ tới là Khuynh Diễm.
Phân tách khóa chặt tay chân cô, cưỡng ép xuyên vào thân thể cô ép cô phải tiếp nhận bọn chúng.
Ma tu đột ngột hấp thu quá nhiều ma khí, không thể chuyển hóa kịp thời, sẽ chịu nguy cơ bạo thể mà chết.
Khuynh Diễm: "..." Nếu ta mà chết vì ăn quá nhiều khí, sẽ là nỗi ô nhục cả đời!
Cút ra! Ta không muốn ăn!
Ma khí vui vẻ lao đến, thể chất người này rất thích hợp, tụi nó tình nguyện bị ăn, không cút!
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ