Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 162: Chương 82.1: Tà Ma Ngoại Đạo (14)
Hải Dương chật vật kéo Mạc Huyền tránh khỏi dây leo đang bủa vây lao đến.
Sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở dồn dập rối loạn, cánh tay phải đã ướt đẫm máu.
Lúc nãy Mạc Huyền vô ý bước hụt đạp lên cơ quan, suýt nữa bị dao găm chém trúng, Hải Dương lao đến đỡ thay nên mới bị thương.
Nhưng vừa thoát khỏi trận pháp dao găm, Mạc Huyền lại dựa vào thân cây, vô tình đánh thức một đám linh thụ.
Hải Dương cũng có chút bản lĩnh, lần nữa tránh né mang Mạc Huyền an toàn thoát khỏi.
Mạc Huyền cúi đầu, nhỏ giọng thút thít: "Hải Dương sư huynh, muội xin lỗi... muội lại gây phiền phức cho huynh."
Từ khi đồ vật Mạc lão đưa cho bị đánh vỡ, Mạc Huyền liên tục thất thần, bí cảnh không ít cạm bẫy, không tập trung chính là tự đưa mình vào rắc rối.
Hải Dương sờ lên cánh tay, mất máu quá nhiều đến sắp không còn cảm giác. Rõ ràng chỉ là phi đao bình thường, không hiểu sao lại không thể cầm máu.
Nhìn Mạc Huyền yếu ớt nhận sai, hắn lại không nỡ trách móc.
"Không sao, chúng ta sắp đến lối ra rồi, muội chịu đựng một chút." Hải Dương nhẹ giọng an ủi.
"Sư huynh, muội xin lỗi... Đều là lỗi của muội." Mạc Huyền rưng rưng, nước mắt đọng lại trên khóe mắt, trông hết sức mềm mại đáng thương.
"Đừng nói vậy, huynh đã hứa sẽ bảo vệ muội."
"Sư huynh, dù có phải hy sinh chính mình, muội cũng nhất định không để huynh gặp chuyện bất trắc." Mạc Huyền nắm tay hắn, ánh mắt chân thành hứa hẹn.
"Ngốc quá, huynh sao có thể để muội hy sinh." Đáy lòng Hải Dương một phen rung động.
Tiểu sư muội thật tốt, hắn gánh chịu vết thương thay nàng, tất cả đều xứng đáng.
Thời gian khảo nghiệm sắp kết thúc, Hải Dương thấp giọng trấn an, nhanh chóng tìm đường ra khỏi bí cảnh.
Mạc Huyền tươi cười bước đi, chợt dưới chân mắc phải một thứ mềm ướt trơn trượt, ả vội cúi đầu nhìn xuống.
"A A A A A A!"
Mạc Huyền hoảng sợ hét lớn, lao về phía Hải Dương muốn trốn sau lưng hắn, nhưng lại gấp gáp đến trượt chân, đẩy hắn rơi xuống chiếc hố bên cạnh.
Ả co rúm lùi lại, sợ hãi nhìn thứ nhớp nháp vừa nãy quấn chân mình.
Là một con vật màu đen, trông giống như đĩa, nhưng lại vừa to vừa dài như lươn, đang bò lúc nhúc trên mặt đất.
"Tiểu Huyền, cứu huynh!" Hải Dương yếu ớt kêu lên, giọng nói tràn ngập thống khổ.
Mạc Huyền lúc này mới nhớ ra lúc nãy mình đẩy hắn, vội chạy qua muốn kéo hắn lên. Nhưng vừa nhìn thấy tràng cảnh dưới hố, toàn thân ả lập tức nổi lên một tầng gai óc.
Đám trùng độc kì quái bám thành từng khối trên người Hải Dương, đặc biệt là phần cánh tay ướt đẫm máu, dính một mảng đen kịt.
Âm thanh cắn nuốt ừng ực dữ tợn như đâm vào màng nhĩ.
Gương mặt Hải Dương dần vặn vẹo, màu đen lúc nhúc lan rộng, kéo ra vệt máu đỏ thẫm, hắn vươn hai tay về phía Mạc Huyền, khổ sở khẩn cầu: "Tiểu Huyền, mau kéo huynh lên..."
Mạc Huyền bị cảnh tượng kinh hãi đó dọa cho hoảng loạn, ả thét lớn một tiếng, quay lưng hướng lối ra bí cảnh bỏ chạy.
"Tiểu Huyền, muội đi đâu vậy... cứu huynh... Mau cứu huynh..."
Tiếng kêu cứu phía sau vang vọng như ma âm, kéo theo máu tanh bám lấy Mạc Huyền, ả sợ hãi bịt chặt hai tai, liều mạng cắm đầu chạy.
Thân ảnh nhỏ nhắn chậm rãi hiện ra trên tàng cây, đôi chân thong thả lắc lư, hồng y rực rỡ nhẹ bay trong gió.
Khuynh Diễm nhìn bóng người chạy trối chết phía xa, khóe môi chậm rãi cong lên mỉm cười.
Thời khắc tốt đẹp buông lời hứa hẹn sắc son, vừa gặp hoạn nạn liền tự mình chạy trốn.
Nữ chính đại nhân còn giả dối hơn ta, như vậy là không được nha.
Ta phải là người giả dối nhất mới đúng chứ!
\[Mời kí chủ quay về chính đạo, phấn đấu trở thành người tốt nhất!\] Tranh giả dối cái gì, làm ơn lương thiện giùm nó đi được không?
"Được, làm người tốt!" Khuynh Diễm sảng khoái đáp ứng.
\[...\] Cô dễ dàng đồng ý như vậy làm nó không an tâm chút nào...
Hệ Thống trừng mắt theo dõi, kết quả phát hiện Khuynh Diễm thật sự hành hiệp trượng nghĩa, ra tay cứu Hải Dương.
Nhưng mà cô ngồi trên cây nhìn hắn bị trùng độc hút máu đến sắp chết, sau đó mới chậm chạp tìm đồ vật kéo hắn lên.
Quả nhiên vẫn là loại người lòng lang dạ sói!
Lúc đầu Khuynh Diễm vốn định đi theo tìm cơ hội đánh Mạc Huyền một trận, nhưng suốt chặng đường Mạc Huyền liên tục va vào cơ quan.
Nhìn ả cùng Hải Dương huynh huynh muội muội tình sâu nghĩa nặng quấn lấy nhau, cùng thề non hẹn biển vượt qua gian khó... Khuynh Diễm quyết định lẳng lặng theo dõi.
Phim truyền hình chân thực full HD, không xem sẽ phụ lòng diễn viên đã nỗ lực.
Thế giới này không có ti vi, cơ hội cày phim không dễ dàng có được!
Lại nói về kịch bản gốc của tác giả, Hải Dương là nam phụ thâm tình, luôn một lòng một dạ vì Mạc Huyền. Đến cuối cùng khi Mạc Huyền chết trong đại chiến nhân ma, hắn còn hy sinh chính mình cứu ả sống lại.
Nhưng đó là kết quả có được sau nhiều năm trưởng thành cùng nhau. Đối với Hải Dương, Mạc Huyền là tiểu sư muội thuần khiết ngây thơ, là bạch nguyệt quang mà hắn luôn hướng tới.
Hiện tại hai người cũng chỉ mới quen biết một năm, hắn lại bị Mạc Huyền đẩy vào hiểm cảnh.
Chuyện này thật làm người ta muốn nhìn một chút, ánh trăng sáng kia rồi sẽ đi về đâu.
Khuynh Diễm vì diễn biến tiếp theo của phim truyền hình, quyết định làm người tốt.
Cứu Hải Dương!
Hệ Thống: \[...\] Kí chủ thèm phim đến phát rồ rồi đúng không?
Làm người tốt cũng không phải làm loạn như cô đâu!
Sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở dồn dập rối loạn, cánh tay phải đã ướt đẫm máu.
Lúc nãy Mạc Huyền vô ý bước hụt đạp lên cơ quan, suýt nữa bị dao găm chém trúng, Hải Dương lao đến đỡ thay nên mới bị thương.
Nhưng vừa thoát khỏi trận pháp dao găm, Mạc Huyền lại dựa vào thân cây, vô tình đánh thức một đám linh thụ.
Hải Dương cũng có chút bản lĩnh, lần nữa tránh né mang Mạc Huyền an toàn thoát khỏi.
Mạc Huyền cúi đầu, nhỏ giọng thút thít: "Hải Dương sư huynh, muội xin lỗi... muội lại gây phiền phức cho huynh."
Từ khi đồ vật Mạc lão đưa cho bị đánh vỡ, Mạc Huyền liên tục thất thần, bí cảnh không ít cạm bẫy, không tập trung chính là tự đưa mình vào rắc rối.
Hải Dương sờ lên cánh tay, mất máu quá nhiều đến sắp không còn cảm giác. Rõ ràng chỉ là phi đao bình thường, không hiểu sao lại không thể cầm máu.
Nhìn Mạc Huyền yếu ớt nhận sai, hắn lại không nỡ trách móc.
"Không sao, chúng ta sắp đến lối ra rồi, muội chịu đựng một chút." Hải Dương nhẹ giọng an ủi.
"Sư huynh, muội xin lỗi... Đều là lỗi của muội." Mạc Huyền rưng rưng, nước mắt đọng lại trên khóe mắt, trông hết sức mềm mại đáng thương.
"Đừng nói vậy, huynh đã hứa sẽ bảo vệ muội."
"Sư huynh, dù có phải hy sinh chính mình, muội cũng nhất định không để huynh gặp chuyện bất trắc." Mạc Huyền nắm tay hắn, ánh mắt chân thành hứa hẹn.
"Ngốc quá, huynh sao có thể để muội hy sinh." Đáy lòng Hải Dương một phen rung động.
Tiểu sư muội thật tốt, hắn gánh chịu vết thương thay nàng, tất cả đều xứng đáng.
Thời gian khảo nghiệm sắp kết thúc, Hải Dương thấp giọng trấn an, nhanh chóng tìm đường ra khỏi bí cảnh.
Mạc Huyền tươi cười bước đi, chợt dưới chân mắc phải một thứ mềm ướt trơn trượt, ả vội cúi đầu nhìn xuống.
"A A A A A A!"
Mạc Huyền hoảng sợ hét lớn, lao về phía Hải Dương muốn trốn sau lưng hắn, nhưng lại gấp gáp đến trượt chân, đẩy hắn rơi xuống chiếc hố bên cạnh.
Ả co rúm lùi lại, sợ hãi nhìn thứ nhớp nháp vừa nãy quấn chân mình.
Là một con vật màu đen, trông giống như đĩa, nhưng lại vừa to vừa dài như lươn, đang bò lúc nhúc trên mặt đất.
"Tiểu Huyền, cứu huynh!" Hải Dương yếu ớt kêu lên, giọng nói tràn ngập thống khổ.
Mạc Huyền lúc này mới nhớ ra lúc nãy mình đẩy hắn, vội chạy qua muốn kéo hắn lên. Nhưng vừa nhìn thấy tràng cảnh dưới hố, toàn thân ả lập tức nổi lên một tầng gai óc.
Đám trùng độc kì quái bám thành từng khối trên người Hải Dương, đặc biệt là phần cánh tay ướt đẫm máu, dính một mảng đen kịt.
Âm thanh cắn nuốt ừng ực dữ tợn như đâm vào màng nhĩ.
Gương mặt Hải Dương dần vặn vẹo, màu đen lúc nhúc lan rộng, kéo ra vệt máu đỏ thẫm, hắn vươn hai tay về phía Mạc Huyền, khổ sở khẩn cầu: "Tiểu Huyền, mau kéo huynh lên..."
Mạc Huyền bị cảnh tượng kinh hãi đó dọa cho hoảng loạn, ả thét lớn một tiếng, quay lưng hướng lối ra bí cảnh bỏ chạy.
"Tiểu Huyền, muội đi đâu vậy... cứu huynh... Mau cứu huynh..."
Tiếng kêu cứu phía sau vang vọng như ma âm, kéo theo máu tanh bám lấy Mạc Huyền, ả sợ hãi bịt chặt hai tai, liều mạng cắm đầu chạy.
Thân ảnh nhỏ nhắn chậm rãi hiện ra trên tàng cây, đôi chân thong thả lắc lư, hồng y rực rỡ nhẹ bay trong gió.
Khuynh Diễm nhìn bóng người chạy trối chết phía xa, khóe môi chậm rãi cong lên mỉm cười.
Thời khắc tốt đẹp buông lời hứa hẹn sắc son, vừa gặp hoạn nạn liền tự mình chạy trốn.
Nữ chính đại nhân còn giả dối hơn ta, như vậy là không được nha.
Ta phải là người giả dối nhất mới đúng chứ!
\[Mời kí chủ quay về chính đạo, phấn đấu trở thành người tốt nhất!\] Tranh giả dối cái gì, làm ơn lương thiện giùm nó đi được không?
"Được, làm người tốt!" Khuynh Diễm sảng khoái đáp ứng.
\[...\] Cô dễ dàng đồng ý như vậy làm nó không an tâm chút nào...
Hệ Thống trừng mắt theo dõi, kết quả phát hiện Khuynh Diễm thật sự hành hiệp trượng nghĩa, ra tay cứu Hải Dương.
Nhưng mà cô ngồi trên cây nhìn hắn bị trùng độc hút máu đến sắp chết, sau đó mới chậm chạp tìm đồ vật kéo hắn lên.
Quả nhiên vẫn là loại người lòng lang dạ sói!
Lúc đầu Khuynh Diễm vốn định đi theo tìm cơ hội đánh Mạc Huyền một trận, nhưng suốt chặng đường Mạc Huyền liên tục va vào cơ quan.
Nhìn ả cùng Hải Dương huynh huynh muội muội tình sâu nghĩa nặng quấn lấy nhau, cùng thề non hẹn biển vượt qua gian khó... Khuynh Diễm quyết định lẳng lặng theo dõi.
Phim truyền hình chân thực full HD, không xem sẽ phụ lòng diễn viên đã nỗ lực.
Thế giới này không có ti vi, cơ hội cày phim không dễ dàng có được!
Lại nói về kịch bản gốc của tác giả, Hải Dương là nam phụ thâm tình, luôn một lòng một dạ vì Mạc Huyền. Đến cuối cùng khi Mạc Huyền chết trong đại chiến nhân ma, hắn còn hy sinh chính mình cứu ả sống lại.
Nhưng đó là kết quả có được sau nhiều năm trưởng thành cùng nhau. Đối với Hải Dương, Mạc Huyền là tiểu sư muội thuần khiết ngây thơ, là bạch nguyệt quang mà hắn luôn hướng tới.
Hiện tại hai người cũng chỉ mới quen biết một năm, hắn lại bị Mạc Huyền đẩy vào hiểm cảnh.
Chuyện này thật làm người ta muốn nhìn một chút, ánh trăng sáng kia rồi sẽ đi về đâu.
Khuynh Diễm vì diễn biến tiếp theo của phim truyền hình, quyết định làm người tốt.
Cứu Hải Dương!
Hệ Thống: \[...\] Kí chủ thèm phim đến phát rồ rồi đúng không?
Làm người tốt cũng không phải làm loạn như cô đâu!
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ