Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Chương 126: Chương 63.1: Người Tốt Việc Tốt (29)
Lúc Cố Dĩ Đình đến nơi, nhìn thấy người của hắn toàn bộ đều bị treo ngược lên.
Nghĩa trên mặt chữ, chính là dùng dây thừng cột chân treo ngược cắm đầu xuống đất.
Trăng thanh gió mát, trên sân thượng cao cao, một đám đầu gấu bị cột vào lan can, đang đu đưa lơ lửng giữa không trung.
Khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt, vết thương trên người không ngừng rỉ máu, thế mà vẫn không chết, sức sống mãnh liệt đến thần kỳ.
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới rõ, bọn họ muốn chết lại không thể chết, tự kết liễu không được, ngất xỉu cũng không được.
Tỉnh táo để chịu đựng giày vò, từ kháng cự oán hận dần biến thành tuyệt vọng chết lặng, loại ánh mắt vô hồn đó, u oán đến nặng nề.
Ở trung tâm sân thượng có một thùng sắt, ngọn lửa bên trong đang hừng hực cháy, thỉnh thoảng vang lên tiếng lốp bốp, văng ra vụn tàn.
Cách ngọn lửa không xa là thiếu nữ đang đứng tựa vào ghế, tay chống lên thanh sắt, nhàn nhạt nhếch môi cười.
Ngồi trên ghế là thiếu niên dáng vẻ ngoan ngoãn, đang giang tay ôm lấy thiếu nữ, đầu dụi vào người cô, không lộ ra gương mặt.
Không gian như chia thành hai nửa đối lập, mà thiếu nữ và thiếu niên kia, người rực rỡ kẻ thuần khiết, hoàn toàn tách biệt với phần u ám còn lại của thế giới.
Đám người Cố Dĩ Đình bị khung cảnh cổ quái trước mắt làm cho không kịp phản ứng.
Chuyện gì đang xảy ra? Không phải kế hoạch là bắt cóc uy hiếp sao? Cục diện sao lại biến thành thế này?
Khuynh Diễm gõ gõ thanh sắt, thân thiện mời chào thành viên mới: "Xin chào, có ai muốn gia nhập Hội Cá Khô Tắm Gió không?"
"..." Hội Cá Khô Tắm Gió?!
Đó là tổ chức gì? Cái tên này hình như hắc đạo chưa từng nghe qua...
Khuynh Diễm chỉ tay về phía nhóm người đang bị treo ngoài lan can: "Khuyến khích tự nguyện gia nhập, sẽ được ưu đãi chọn tư thế nằm phơi..."
Cô dừng lại, kéo dài giọng nói: "Phản kháng là phải tắm máu như cá khô đợt một nha!"
Cá\-khô\-đợt\-hai\-chưa\-bị\-phơi: ". . ."
Thì ra con cá khô trong miệng cô ta là bọn họ.
Treo người lên rồi, còn có thời gian đặt tên nhóm, rốt cuộc là cô ta rảnh đến mức nào...
Không đúng!
Cái này không phải trọng tâm! Trọng tâm là cô ta đang treo anh em họ, còn muốn treo luôn họ!!
Khuynh Diễm thấy mấy kẻ đối diện không ai đáp lời, cứ đứng bên kia mắt lớn mắt nhỏ trừng qua, làm cô không nhịn được, quan tâm hỏi.
"Đang phát động phong trào câm tập thể à?" Hỏi xong mới cảm thấy không đúng, vuốt cằm tự nhủ: "Quên mất, mấy con cá khô đâu biết tiếng người nhỉ?"
Cá khô phẫn nộ!
Bọn họ không phải cá khô!
Bọn họ là hắc ưng dũng mãnh bay liệng trên bầu trời!!
Trong làn sóng tức giận, cuối cùng cũng có kẻ đầu tiên lên tiếng phá vỡ cục diện.
"Người của cô đâu?" Cố Dĩ Đình cảnh giác nhìn xung quanh, giọng điệu tra hỏi sắc bén.
"Người của tôi?" Khuynh Diễm ngạc nhiên, chỉ vào thiếu niên bên cạnh mình: "Chẳng phải hắn đang ngồi đây sao? Con chó... Cố tiên sinh bị mù à?"
Không thể mắng.
Vì hình tượng Đại tỷ khốc soái, không nói tục trước mặt loài người.
Hệ Thống: \[...\] Vậy còn loài Thống thì sao?!
Phân biệt chủng tộc hả?
"Cô đừng hòng giở trò! Gọi người của cô cút ra đây!" Cố Dĩ Đình lạnh lùng ra lệnh.
Hắn không tin Khuynh Diễm đến một mình.
Người của hắn bên kia đã bị đánh đến nửa sống nửa chết, chỉ có cô làm sao xử lý bọn họ?
Chắc chắn là cô mang theo rất nhiều tay chân, mà những kẻ đó đang nấp trong bóng tối, chờ cơ hội xông ra đánh lén hắn.
Cố Dĩ Đình vô cùng tin tưởng vào suy luận của chính mình!
Khuynh Diễm hoang man không hiểu. Ngoài chìa khóa linh hồn ra, thế giới này còn ai khác là 'của cô' sao?
Nhưng hiểu hay không hiểu không quan trọng, quan trọng là khí thế không thể thua!
Ngẩng cao đầu, hất mặt khiêu khích: "Tôi cứ không gọi đấy! Thế nào? Muốn làm gì? Quỳ xuống cầu xin tôi à?"
Cố Dĩ Đình: "..." Tại sao hắn phải quỳ? Thần kinh chắc?
"Mang thằng nhóc đó ra đây." Cố Dĩ Đình quay đầu, lạnh giọng phân phó người bên cạnh.
Một cục tròn tròn mũm mĩm bị xách ra, cả khuôn mặt lấm lem nước mắt, hít hít cái mũi nhỏ đến đỏ bừng.
Vừa nhìn thấy Khuynh Diễm, nhóc lập tức khóc nấc lên: "Chị! Chị ơi cứu em hu hu..."
Cố Dĩ Đình phất tay, ra hiệu người bịt miệng lại. Thằng nhóc này ồn ào suốt chặng đường khiến hắn đau cả đầu!
"Niên Khuynh Diễm, tốt nhất cô nên làm theo lời tôi. Nếu không, đừng trách tôi tàn nhẫn!"
"Muốn uy hiếp tôi?" Khuynh Diễm mở ra hình thức đồng đạo quan tâm nhau: "Hắc Ưng Bang sa sút đến độ phải hành nghề diễn xiếc để kiếm thêm thu nhập à?"
Vừa nghe ngữ điệu châm biếm Hắc Ưng Bang, đáy lòng Cố Dĩ Đình nháy mắt bùng lên lửa giận.
Gần đây hắn bị cảnh sát truy nã, mỗi ngày đều trốn chui trốn nhủi khắp nơi.
Người của Hoan Nữu ban đầu không xen vào, về sau không biết bị thế nào, lại hùa nhau chèn ép hắn.
Còn thêm Bách Chiến Bách Thắng liên tục chơi xấu, cứ cách ba ngày bốn bữa là chạy đến cướp hàng cướp tiền, đè Hắc Ưng Bang không trở mình nổi.
Khương Cẩn đã chết, nhưng hắn để lại cho Cố Dĩ Đình không ít thứ.
Cố Dĩ Đình điều tra theo hướng Khương Cẩn nói, phát hiện Khuynh Diễm thật sự là lão đại của Bách Chiến Bách Thắng, hắn liền làm theo kế hoạch Khương Cẩn bày ra.
Bắt cóc Diêu Ý và Lạc Trữ, uy hiếp Khuynh Diễm, buộc cô lựa chọn một sống một chết. Hai thằng nhóc này rất thân thiết với cô, nhất định sẽ khiến cô khổ sở dằn vặt.
Sau khi trải qua một hồi giằng xé tâm can, đợi cô tận mắt chứng kiến một trong hai con tin bị giết, hắn sẽ xử lý luôn cô và kẻ còn lại.
Cuối cùng, thuận lợi cướp đoạt Bách Chiến Bách Thắng, khôi phục thế lực Hắc Ưng Bang!
Kế hoạch rõ ràng hoàn hảo như vậy, thế nhưng tại sao người lẽ ra nên bị uy hiếp lại xuất hiện ở đây? Cướp được con tin, còn cười cợt chế nhạo hắn?
Nghĩa trên mặt chữ, chính là dùng dây thừng cột chân treo ngược cắm đầu xuống đất.
Trăng thanh gió mát, trên sân thượng cao cao, một đám đầu gấu bị cột vào lan can, đang đu đưa lơ lửng giữa không trung.
Khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt, vết thương trên người không ngừng rỉ máu, thế mà vẫn không chết, sức sống mãnh liệt đến thần kỳ.
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới rõ, bọn họ muốn chết lại không thể chết, tự kết liễu không được, ngất xỉu cũng không được.
Tỉnh táo để chịu đựng giày vò, từ kháng cự oán hận dần biến thành tuyệt vọng chết lặng, loại ánh mắt vô hồn đó, u oán đến nặng nề.
Ở trung tâm sân thượng có một thùng sắt, ngọn lửa bên trong đang hừng hực cháy, thỉnh thoảng vang lên tiếng lốp bốp, văng ra vụn tàn.
Cách ngọn lửa không xa là thiếu nữ đang đứng tựa vào ghế, tay chống lên thanh sắt, nhàn nhạt nhếch môi cười.
Ngồi trên ghế là thiếu niên dáng vẻ ngoan ngoãn, đang giang tay ôm lấy thiếu nữ, đầu dụi vào người cô, không lộ ra gương mặt.
Không gian như chia thành hai nửa đối lập, mà thiếu nữ và thiếu niên kia, người rực rỡ kẻ thuần khiết, hoàn toàn tách biệt với phần u ám còn lại của thế giới.
Đám người Cố Dĩ Đình bị khung cảnh cổ quái trước mắt làm cho không kịp phản ứng.
Chuyện gì đang xảy ra? Không phải kế hoạch là bắt cóc uy hiếp sao? Cục diện sao lại biến thành thế này?
Khuynh Diễm gõ gõ thanh sắt, thân thiện mời chào thành viên mới: "Xin chào, có ai muốn gia nhập Hội Cá Khô Tắm Gió không?"
"..." Hội Cá Khô Tắm Gió?!
Đó là tổ chức gì? Cái tên này hình như hắc đạo chưa từng nghe qua...
Khuynh Diễm chỉ tay về phía nhóm người đang bị treo ngoài lan can: "Khuyến khích tự nguyện gia nhập, sẽ được ưu đãi chọn tư thế nằm phơi..."
Cô dừng lại, kéo dài giọng nói: "Phản kháng là phải tắm máu như cá khô đợt một nha!"
Cá\-khô\-đợt\-hai\-chưa\-bị\-phơi: ". . ."
Thì ra con cá khô trong miệng cô ta là bọn họ.
Treo người lên rồi, còn có thời gian đặt tên nhóm, rốt cuộc là cô ta rảnh đến mức nào...
Không đúng!
Cái này không phải trọng tâm! Trọng tâm là cô ta đang treo anh em họ, còn muốn treo luôn họ!!
Khuynh Diễm thấy mấy kẻ đối diện không ai đáp lời, cứ đứng bên kia mắt lớn mắt nhỏ trừng qua, làm cô không nhịn được, quan tâm hỏi.
"Đang phát động phong trào câm tập thể à?" Hỏi xong mới cảm thấy không đúng, vuốt cằm tự nhủ: "Quên mất, mấy con cá khô đâu biết tiếng người nhỉ?"
Cá khô phẫn nộ!
Bọn họ không phải cá khô!
Bọn họ là hắc ưng dũng mãnh bay liệng trên bầu trời!!
Trong làn sóng tức giận, cuối cùng cũng có kẻ đầu tiên lên tiếng phá vỡ cục diện.
"Người của cô đâu?" Cố Dĩ Đình cảnh giác nhìn xung quanh, giọng điệu tra hỏi sắc bén.
"Người của tôi?" Khuynh Diễm ngạc nhiên, chỉ vào thiếu niên bên cạnh mình: "Chẳng phải hắn đang ngồi đây sao? Con chó... Cố tiên sinh bị mù à?"
Không thể mắng.
Vì hình tượng Đại tỷ khốc soái, không nói tục trước mặt loài người.
Hệ Thống: \[...\] Vậy còn loài Thống thì sao?!
Phân biệt chủng tộc hả?
"Cô đừng hòng giở trò! Gọi người của cô cút ra đây!" Cố Dĩ Đình lạnh lùng ra lệnh.
Hắn không tin Khuynh Diễm đến một mình.
Người của hắn bên kia đã bị đánh đến nửa sống nửa chết, chỉ có cô làm sao xử lý bọn họ?
Chắc chắn là cô mang theo rất nhiều tay chân, mà những kẻ đó đang nấp trong bóng tối, chờ cơ hội xông ra đánh lén hắn.
Cố Dĩ Đình vô cùng tin tưởng vào suy luận của chính mình!
Khuynh Diễm hoang man không hiểu. Ngoài chìa khóa linh hồn ra, thế giới này còn ai khác là 'của cô' sao?
Nhưng hiểu hay không hiểu không quan trọng, quan trọng là khí thế không thể thua!
Ngẩng cao đầu, hất mặt khiêu khích: "Tôi cứ không gọi đấy! Thế nào? Muốn làm gì? Quỳ xuống cầu xin tôi à?"
Cố Dĩ Đình: "..." Tại sao hắn phải quỳ? Thần kinh chắc?
"Mang thằng nhóc đó ra đây." Cố Dĩ Đình quay đầu, lạnh giọng phân phó người bên cạnh.
Một cục tròn tròn mũm mĩm bị xách ra, cả khuôn mặt lấm lem nước mắt, hít hít cái mũi nhỏ đến đỏ bừng.
Vừa nhìn thấy Khuynh Diễm, nhóc lập tức khóc nấc lên: "Chị! Chị ơi cứu em hu hu..."
Cố Dĩ Đình phất tay, ra hiệu người bịt miệng lại. Thằng nhóc này ồn ào suốt chặng đường khiến hắn đau cả đầu!
"Niên Khuynh Diễm, tốt nhất cô nên làm theo lời tôi. Nếu không, đừng trách tôi tàn nhẫn!"
"Muốn uy hiếp tôi?" Khuynh Diễm mở ra hình thức đồng đạo quan tâm nhau: "Hắc Ưng Bang sa sút đến độ phải hành nghề diễn xiếc để kiếm thêm thu nhập à?"
Vừa nghe ngữ điệu châm biếm Hắc Ưng Bang, đáy lòng Cố Dĩ Đình nháy mắt bùng lên lửa giận.
Gần đây hắn bị cảnh sát truy nã, mỗi ngày đều trốn chui trốn nhủi khắp nơi.
Người của Hoan Nữu ban đầu không xen vào, về sau không biết bị thế nào, lại hùa nhau chèn ép hắn.
Còn thêm Bách Chiến Bách Thắng liên tục chơi xấu, cứ cách ba ngày bốn bữa là chạy đến cướp hàng cướp tiền, đè Hắc Ưng Bang không trở mình nổi.
Khương Cẩn đã chết, nhưng hắn để lại cho Cố Dĩ Đình không ít thứ.
Cố Dĩ Đình điều tra theo hướng Khương Cẩn nói, phát hiện Khuynh Diễm thật sự là lão đại của Bách Chiến Bách Thắng, hắn liền làm theo kế hoạch Khương Cẩn bày ra.
Bắt cóc Diêu Ý và Lạc Trữ, uy hiếp Khuynh Diễm, buộc cô lựa chọn một sống một chết. Hai thằng nhóc này rất thân thiết với cô, nhất định sẽ khiến cô khổ sở dằn vặt.
Sau khi trải qua một hồi giằng xé tâm can, đợi cô tận mắt chứng kiến một trong hai con tin bị giết, hắn sẽ xử lý luôn cô và kẻ còn lại.
Cuối cùng, thuận lợi cướp đoạt Bách Chiến Bách Thắng, khôi phục thế lực Hắc Ưng Bang!
Kế hoạch rõ ràng hoàn hảo như vậy, thế nhưng tại sao người lẽ ra nên bị uy hiếp lại xuất hiện ở đây? Cướp được con tin, còn cười cợt chế nhạo hắn?
Tác giả :
Nhất Dạ Diễm Vũ