[Xuyên Nhanh] Hệ Thống Cho Tôi Kịch Bản Giả
Chương 7: Ngựa giống đã nói đâu? (7)
Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết
Beta: Nguyễn Thủy + Khả Duyên
- --------- ❤----------
"Như thế nào?" Phan Ninh phát hiện sự khác thường của cô, cũng dừng lại.
Thu Vãn có chút ngoài ý muốn vì đối phương nhạy bén như thế, lắc đầu nói: "Không có việc gì."
Phan Ninh không tiếp tục hỏi, cố ý thả chậm một bước, "Triệu cô nương có biết Đông Mai đến Triệu phủ như thế nào không?"
"Hình như là mua từ người môi giới." Thu Vãn có chút khó hiểu, Triệu Thu Yến một án chân tướng đã rõ ràng, hung thủ cũng đã đền tội, Phan Ninh vì sao lại hỏi chuyện của Đông Mai?
"Là người môi giới nhà ai?"
Lần này truy hỏi Thu Vãn, cô đối với lai lịch của Đông Mai không rõ lắm, nguyên chủ cũng không phải là kẻ lo chuyện bao đồng, cũng may Ngọc Anh tuy giỏi lừa gạt, nhưng hỏi thăm tin tức cũng không tệ lắm, vội giải vây nói: "Bẩm đại nhân, là người môi giới Đại Hưng, nô tỳ nhớ rõ không sai biệt lắm là ba năm trước đây, một vị mẹ mìn mang theo hơn mười nha đầu tới, cuối cùng phu nhân liền chọn một mình Đông Mai."
"Một người? Còn Thu Cúc đâu?"
"Thu Cúc là sáu năm trước bị bán vào trong phủ."
"Ngươi có biết Triệu phu nhân vì sao chọn trúng một mình Đông Mai?"
Ngọc Anh nghĩ nghĩ nói: "Nô tỳ đoán một là Đông Mai cùng nhị tiểu thư số tuổi tương đương, hai là biểu hiện của Đông Mai lúc ấy thật sự thành thật, ngày ấy nô tỳ len lén nhìn qua, sau khi bọn nha đầu của người môi giới vào phủ, phần lớn nhìn đông nhìn tây, cử chỉ tuỳ tiện, chỉ có ít ỏi mấy người có chút an phận, Đông Mai chính là một trong số đó, hơn nữa, nàng ta còn biết chữ." Nói tới đây, giọng nói của nàng ấy có chút chần chờ: "Thật ra nhị tiểu thư cũng chọn trúng Đông Mai."
Phan Ninh nhướng mày: "Vì sao?"
"Lúc ấy trên cổ Đông Mai đeo cái tiểu khắc gỗ*, khắc chính là con chim yến tước nhỏ, nhìn rất giống thật, hợp với tên nhị tiểu thư, lại làm cho nàng thích."
*tượng điêu khắc gỗ
"Hửm? Nàng ta đến có chuẩn bị?"
Ngọc Anh lắc đầu: "Nghe mẹ mìn nói, khắc gỗ kia là di vật của mẫu thân Đông Mai, từ khi Đông Mai bị bán vào người môi giới, vẫn luôn mang theo nó."
"Vậy thật đúng là duyên phận." Chỉ nghe Phan Ninh lại hỏi: "Không biết mẹ mìn mang Đông Mai nhập phủ là ai?"
Ngọc Anh khó xử nói: "Việc này...... Nô tỳ không rõ lắm, nhưng phu nhân chắc chắn biết được."
"Là như thế này......"
Đề tài ngưng hẳn, Phan Ninh không mở miệng nữa, trầm mặc làm Thu Vãn cùng Ngọc Anh trong lòng lo sợ, dọc theo đường đi đều nhìn trộm hắn. Rõ ràng như thế, Phan Ninh đương nhiên là phát hiện ra, chỉ là có chút chuyện làm hắn không tiện nói ra với người ngoài mà thôi.
Mỗi người theo đuổi tâm tư của mình, đều có chút thất thần, không ý thức được thế nhưng đã đi tới trước cửa Triệu phủ.
Khi tách ra, Thu Vãn không quên đem áo choàng trả lại cho đối phương, chỉ nghe Phan Ninh hỏi: "Triệu phủ đang có dự định lên kinh?"
"Ừm." việc này đã được Triệu Hà phổ biến nói cho mọi người, cô cũng không cần giấu diếm.
Phan Ninh nghe đáp trả xong liền cáo từ, lưu lại Thu Vãn cùng Ngọc Anh hai mặt nhìn nhau, đầy bụng nghi ngờ.
Chờ các nàng vào phủ, cuối cùng biết được Lâm thị đã thay đổi tư thái ngày xưa, đang chăm sóc Triệu Hà, Thu Vãn lạnh lùng cười, trực tiếp thay đổi đường đi về chủ viện. Vào phòng, Lâm thị vừa thấy cô mắt liền lộ ra kinh ngạc, nghĩ đến còn không biết sự việc đã bại lộ, chỉ ra vẻ thân thiết hỏi: "Vãn Nương, Cẩm Liên đã theo trở về rồi sao?"
Thu Vãn không chút nào kiêng dè, ngay trước mặt Triệu Hà đem chuyện hôm nay đều nói tới, lại nói mọi chuyện chính là Cẩm Liên làm chủ, Triệu Hà vừa nghe xong làm sao còn không rõ? Ông ta tức giận hừng hực, đỡ eo già đuổi đánh Lâm thị, trong miệng chửi bậy không thôi, Lâm thị bất chấp giải thích, chỉ có thể thét chói tai chạy trốn khắp phòng, trong lúc nhất thời đồ sứ chạm ngọc đập đầy đất.
Bỗng nhiên, hai người ngã ở một chỗ, chỉ nghe "Răng rắc" một tiếng, Triệu Hà cảm giác eo như muốn chặt đứt, mà Lâm thị càng hét thảm không ngừng, trên mặt bà ta bị vạch ra một miệng vết thương, máu đầy nửa khuôn mặt.
Trái ngược với Triệu phủ đêm nay gà bay chó sủa, chờ khi mây đen che lấp trăng sáng, một chỗ ẩn nấp trong nhà huyện Gia Lăng, có thanh niên đang thắp đèn dầu, trên án kỉ bày một quyển sách. Cuốn sách kia thoạt nhìn rất cổ xưa, tựa hồ trải qua trăm ngàn năm phong sương, bìa ngoài tàn tạ, không thấy tranh chữ, chỉ mơ hồ có thể nhìn ra một ít hoa văn kì quái, lộ ra một loại mùi mốc meo.
Thanh niên đem sách mở ra, tùy ý lật một tờ, như cũ là khoảng trống.
Hắn lấy bút lông, chấm mực nước, từng nét bút mà viết: An Hòa hai mươi bảy năm, mười chín tháng chạp, Liễu Kim Phượng.
Mấy phút sau, một hàng chữ này đồng thời biến mất ở trên trang sách, phảng phất như chưa bao giờ tồn tại.
Hôm sau, Thu Vãn đi thỉnh an Triệu Hà. Những ngày gần đây Triệu Hà cùng Lâm thị không hòa thuận, ngược lại càng gần gũi với cô hơn trước, cô còn muốn nhân cơ hội này xoát xoát nhiều hảo cảm lấy về của hồi môn đây, chấp niệm của nguyên chủ, cô cũng không dám quên. Cách hoa viên, chợt nghe một trận tiếng mắng chửi: "Triệu gia lão ngu ngốc, thức thời thì mau nhanh giao ra Tư Tư cô nương, nếu không, đừng trách lão nương phá cửa nhà ngươi!"
"Người khác đều sợ Triệu phủ ngươi, nhưng lão nương cũng là có người chống lưng, Bách Phương Các chúng ta cũng không sợ ngươi!"
Tiếng động là từ ngoài cửa phủ truyền đến, Thu Vãn nghỉ chân, nghiêng tai lắng nghe, cửa dường như náo loạn lên, tiếng quát tháo của nữ nhân lẫn lộn cùng với tiếng quát lớn của gia đinh, không biết là vì chuyện gì? Chỉ chốc lát sau, âm thanh ầm ĩ càng ngày càng gần, cổng vào hoa viên đã mơ hồ có thể thấy được vài bóng người, Thu Vãn tâm tư vừa chuyển, vội lôi kéo Ngọc Anh tránh ở phía sau núi giả, trước tiên quan sát rồi lại nói.
Thật nhanh, một đám người xông vào trong hoa viên, dẫn đầu chính là vị phụ nhân trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, phía sau nàng đi theo mười mấy cô nương, hành động ồn ào không ngừng, đại ý là hoa khôi Bách Phương Các chướng mắt Triệu Hà, Triệu Hà thẹn quá thành giận thừa dịp trời tối đem người bắt đi, các nàng tới là đòi giải thích. Cứ việc hạ nhân Triệu phủ vẫn luôn có ý đồ cản trở, nhưng những cô nương này cũng không phải là ăn chay, một đường thả đánh thả mắng thả hướng, cuối cùng các nàng vọt vào chính viện!
Thu Vãn thấy tình thế không ổn, ra hiệu Ngọc Anh len lén từ cửa nhỏ đi ra ngoài báo quan.
Mà lúc này giữa chính viện, mấy hạ nhân mang nhuyễn tháp* từ trong phòng ra tới, Triệu Hà nằm trên nhuyễn tháp mới vừa nghe được tin tức, đen mặt nói: "Chu mụ mụ đây là có ý gì? Cô nương Bách Phương Các tìm không thấy thì ngươi tới Triệu phủ ta quậy cái gì? Cho rằng Triệu gia chúng ta dễ ức hiếp sao?"
*giường nệm
Chu mụ mụ không một chút mảy may nói: "Này nhé, Triệu lão gia, ngài cũng không cần gặp mặt liền uy hiếp ta, ta cũng không phải là người thích quản chuyện này! Hôm qua ngài bị công tử nhà khác dẫm mặt, một hai lại đổ trên đầu của Bách Phương Các ta, ở cửa mắng chửi không ngừng, lúc đi còn hạ lời nói tàn nhẫn, cái này dân chúng láng giềng cũng đều nghe được rõ ràng! Nói đến cũng khéo, sáng sớm hôm nay Tư Tư đã không thấy tăm hơi, ta trong ngoài tìm khắp ngay cả một cộng tóc cũng tìm, không nghi ngờ ngài thì nghi ngờ ai đây?"
"Này, ta đều bị thương thành như vậy, cả đêm đều ở trong nhà dưỡng thương, chỗ nào rảnh rỗi lăn lộn Bách Phương Các các ngươi? Hơn nữa, đêm qua Liễu Tư Tư nhập mạc chi tân lại không phải lão gia ta, ngươi không đi tìm thiếu hiệp kia, trái lại vô cớ gây rối với ta? Chu mụ mụ luôn luôn đem các cô nương trông coi đến kín mít, ta là có pháp thuật hay sao? Còn có thể đem người đứng đầu Bách Phương Các thần không hay quỷ không biết mà biến mất?"
Chu mụ mụ miệng không thèm đoái đến: "Hừ! Trong huyện Gia Lăng này ai không biết, Triệu phủ người tài ba không ít, Triệu lão gia cần gì phải quá khiêm tốn?"
Triệu Hà vừa nghe càng tức: "Ngươi nói ta sai khiến người khác? Đa tạ Chu mụ mụ coi trọng ta! Bàn về bản lĩnh, mấy chục người Triệu phủ ta cũng không thắng nổi thiếu hiệp kia, hôm qua ở Bách Phương Các, người người có thể thấy được!" Giọng điệu của hắn chua chát, giống như uống lên một bình giấm chua, bỗng nhiên, Triệu Hà tròng mắt xoay chuyển, đáng khinh cười: "Hay là Tư Tư cô nương tính tình tuỳ tiện phóng đãng, thấy thiếu hiệp tuổi trẻ tuấn mỹ, mưu kế cùng người chạy đi? Chu mụ mụ mắt ngươi thấy mất cả người lẫn của, liền muốn gây khó dễ lão gia ta cho rằng coi tiền như rác!"
Chu mụ mụ trừng mắt lên, cả giận nói: "Nói bậy! Kỳ công tử chính là chính nhân quân tử, tuy thắng tỷ thí, nhưng hôm qua chỉ bồi nàng ở trong đại sảnh ngồi một khắc liền rời đi, hắn nếu muốn gặp Tư Tư đó là danh chính ngôn thuận, chẳng lẽ hắn cửa chính không đi, lại làm điều thừa nửa đêm trói người?" Kỳ thật nàng ta trong lòng cũng bồn chồn, không biết Liễu Tư Tư vì sao mất tích, tới Triệu phủ cũng cùng lắm là để thăm dò, nhưng lúc này không thể cũng có chút thiếu tự tin, vì thế nói: "Ta không phải là người không nói lý lẽ, ngài chỉ cần để ta lục soát viện này, tìm không thấy Tư Tư, Bách Phương Các chắc chắn ngay trước toàn thể dân chúng huyện Gia Lăng, đưa Triệu phủ số tiền lớn để nhận lỗi."
"Ngươi làm càn! Quý phủ ta là nơi ngươi nói lục soát liền lục soát?!"
"Vậy ngươi đem Tư Tư cô nương giao ra đây! Nếu không, cũng đừng trách ta xông vào!"
"Ngươi dám!"
"Ngươi xem ta có dám hay không?!"
Mắt thấy hai bên ai đều không muốn nhượng bộ, cũng nhanh chóng trình diễn toàn vai võ phụ*, một gã sai vặt đột nhiên vọt vào sân, "Lão, lão gia, không tốt, huyện tôn đại nhân mang theo quan sai nha môn lại đây!"
* vai phụ trong tuồng kịch khi biểu diễn đánh võ
Trong viện đột nhiên tĩnh lại.
Không bao lâu, Phan Ninh tiến vào trong viện. Hôm nay huyện tôn đại nhân một thân quan bào, càng tôn lên uy nghiêm cao lớn, không giận tự uy. Theo hắn đến còn có chừng mười vị nha sai, phỏng đoán là lo lắng hai bên đánh túi bụi, cố ý mang theo người tới ngăn lại, hiện giờ thấy tình thế thuyên giảm, Phan Ninh liền chỉ Chu mụ mụ nói: "Nói đi, vì sao tới Triệu phủ làm loạn?"
Chu mụ mụ oan ức mà kể rõ ngọn nguồn. Hóa ra hôm qua thiếu hiệp đi rồi, Liễu Tư Tư liền trở về tiểu viện nghỉ tạm, nha hoàn Chỉ Lan vẫn luôn bên cạnh nàng, tới cuối giờ Tuất* nàng nói mệt mỏi, Chỉ Lan hầu hạ nàng ngủ xong liền trở về phòng. Ai ngờ sáng sớm hôm nay, đi vào gọi Chỉ Lan thì phát hiện trong phòng không có ai, trên giường đệm chăn lại gấp đến thật chỉnh tề, sờ vào đã lạnh, căn bản không giống như có người đã từng ngủ. Chỉ Lan ở trong tiểu viện tìm không thấy người, lúc này mới kinh hoảng báo lại cho Chu mụ mụ, Chu mụ mụ gần như đem Bách Phương Các lật tung, nhưng ngay cả bóng dáng Liễu Tư Tư cũng chưa thấy.
*giờ Tuất: 19h – 21h
"Huyện tôn đại nhân, Tư Tư của chúng ta trước đây vẫn luôn chưa treo biển hành nghề, tới tới lui lui đều là người trong Bách Phương Các, chỉ có hôm qua gặp qua khách lạ, còn vô ý chọc Triệu lão gia tức giận, Triệu lão gia mang theo người tới Bách Phương Các đại náo một hồi, trước khi đi còn uy hiếp muốn nô gia chờ xem, vừa thấy chính là lòng mang oán giận, kết quả sáng nay Tư Tư liền biến mất, nô gia đương nhiên muốn tới Triệu phủ tìm người."
Vẻ mặt Phan Ninh không dao động, mà chỉ hỏi: "Chỉ Lan nhìn thấy Liễu Tư Tư đã ngủ? Sáng nay khi nào phát hiện không thấy người?"
"Vâng, Chỉ Lan thấy tinh thần Tư Tư không tốt, chờ người nằm xuống còn cố ý đốt hương an thần mới rời đi. Sáng nay Chỉ Lan thức dậy hơi muộn, ước chừng là giờ Thìn*."
*giờ Thìn: 7h – 9h
"Trung gian có đến bốn năm canh giờ*, chẳng lẽ không ai gặp qua Liễu Tư Tư?"
*1 canh = 2 tiếng
Chu mụ mụ sửng sốt, hơi có chút do dự mà nói: "Có thể người hầu hạ thân cận chỉ có Chỉ Lan, trong viện không có người ngoài, trừ bỏ nàng, hẳn là không ai gặp qua."
"Vậy thật không bình thường, nếu Liễu Tư Tư quả thật là trong lúc ngủ mơ bị người trói đi, bọn bắt cóc chẳng lẽ còn sẽ thay nàng trải giường chiếu xếp lại?"
"Hừm, ta nói nàng ta là cùng người bỏ trốn rồi?" Triệu Hà phục hồi tinh thần lại, căm giận nói.
Chu mụ mụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chần chờ nói: "Huyện tôn đại nhân ý tứ là......?"
"Ngươi theo bản quan quay về Bách Phương Các một chuyến."
"Vâng......" Chu mụ mụ ngoài miệng đáp lời, tầm mắt lại dính ở trên người Triệu Hà, Phan Ninh biết nàng ta không quá không cam lòng, liền hỏi: "Triệu lão gia có muốn đi cùng không? Nếu thật cùng ngươi không quan hệ, cũng có thể giải thích một ít."
"Đương nhiên, đương nhiên." Triệu Hà cũng là khẩu thị tâm phi*, đó chính là địa bàn Chu mụ mụ, hôm qua ông ta mắng đến tàn nhẫn như vậy, đối phương trộm chỉnh ông ta thì biết làm sao? Ông ta thấy giọng điệu của Phan Ninh cũng không cương quyết, trong lòng khẽ động, thừa dịp bọn hạ nhân qua loa khiêng nhuyễn tháp, nắm lấy cơ hội kêu thảm thiết nói: "Ai da, ta đây thương tích đầy mình, ta còn bị thương đây này, nhẹ nhàng một chút, các ngươi muốn hại chết lão gia ta à?"
*miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo
Lúc này, Thu Vãn vẫn luôn ở trong góc giả làm người vô hình bỗng nhiên tiến lên: "Phụ thân, trên người ngài còn bị thương, để cho nữ nhi thay ngài đi lần này đi?"
Nàng vừa nghe thiếu hiệp kia hôm qua không vào trong viện Liễu Tư Tư, liền xác nhận đối phương chính là vai chính Kỳ Phong, đầu mối chính trong cốt truyện, Kỳ Phong cũng là lựa chọn như nhau, ngược lại làm Liễu Tư Tư cảm thấy hắn cùng nhiều người không giống nhau, càng lúc càng chú ý đến hắn, về sau tâm hồn thiếu nữ cũng động tâm.
Nhưng đầu mối chính, Liễu Tư Tư chưa từng mất tích như vừa nói.
Đối mặt với cốt truyện lại một lần nữa tan vỡ, Thu Vãn phải đi nhìn một chút.
- --------
Beta: Nguyễn Thủy + Khả Duyên
- --------- ❤----------
"Như thế nào?" Phan Ninh phát hiện sự khác thường của cô, cũng dừng lại.
Thu Vãn có chút ngoài ý muốn vì đối phương nhạy bén như thế, lắc đầu nói: "Không có việc gì."
Phan Ninh không tiếp tục hỏi, cố ý thả chậm một bước, "Triệu cô nương có biết Đông Mai đến Triệu phủ như thế nào không?"
"Hình như là mua từ người môi giới." Thu Vãn có chút khó hiểu, Triệu Thu Yến một án chân tướng đã rõ ràng, hung thủ cũng đã đền tội, Phan Ninh vì sao lại hỏi chuyện của Đông Mai?
"Là người môi giới nhà ai?"
Lần này truy hỏi Thu Vãn, cô đối với lai lịch của Đông Mai không rõ lắm, nguyên chủ cũng không phải là kẻ lo chuyện bao đồng, cũng may Ngọc Anh tuy giỏi lừa gạt, nhưng hỏi thăm tin tức cũng không tệ lắm, vội giải vây nói: "Bẩm đại nhân, là người môi giới Đại Hưng, nô tỳ nhớ rõ không sai biệt lắm là ba năm trước đây, một vị mẹ mìn mang theo hơn mười nha đầu tới, cuối cùng phu nhân liền chọn một mình Đông Mai."
"Một người? Còn Thu Cúc đâu?"
"Thu Cúc là sáu năm trước bị bán vào trong phủ."
"Ngươi có biết Triệu phu nhân vì sao chọn trúng một mình Đông Mai?"
Ngọc Anh nghĩ nghĩ nói: "Nô tỳ đoán một là Đông Mai cùng nhị tiểu thư số tuổi tương đương, hai là biểu hiện của Đông Mai lúc ấy thật sự thành thật, ngày ấy nô tỳ len lén nhìn qua, sau khi bọn nha đầu của người môi giới vào phủ, phần lớn nhìn đông nhìn tây, cử chỉ tuỳ tiện, chỉ có ít ỏi mấy người có chút an phận, Đông Mai chính là một trong số đó, hơn nữa, nàng ta còn biết chữ." Nói tới đây, giọng nói của nàng ấy có chút chần chờ: "Thật ra nhị tiểu thư cũng chọn trúng Đông Mai."
Phan Ninh nhướng mày: "Vì sao?"
"Lúc ấy trên cổ Đông Mai đeo cái tiểu khắc gỗ*, khắc chính là con chim yến tước nhỏ, nhìn rất giống thật, hợp với tên nhị tiểu thư, lại làm cho nàng thích."
*tượng điêu khắc gỗ
"Hửm? Nàng ta đến có chuẩn bị?"
Ngọc Anh lắc đầu: "Nghe mẹ mìn nói, khắc gỗ kia là di vật của mẫu thân Đông Mai, từ khi Đông Mai bị bán vào người môi giới, vẫn luôn mang theo nó."
"Vậy thật đúng là duyên phận." Chỉ nghe Phan Ninh lại hỏi: "Không biết mẹ mìn mang Đông Mai nhập phủ là ai?"
Ngọc Anh khó xử nói: "Việc này...... Nô tỳ không rõ lắm, nhưng phu nhân chắc chắn biết được."
"Là như thế này......"
Đề tài ngưng hẳn, Phan Ninh không mở miệng nữa, trầm mặc làm Thu Vãn cùng Ngọc Anh trong lòng lo sợ, dọc theo đường đi đều nhìn trộm hắn. Rõ ràng như thế, Phan Ninh đương nhiên là phát hiện ra, chỉ là có chút chuyện làm hắn không tiện nói ra với người ngoài mà thôi.
Mỗi người theo đuổi tâm tư của mình, đều có chút thất thần, không ý thức được thế nhưng đã đi tới trước cửa Triệu phủ.
Khi tách ra, Thu Vãn không quên đem áo choàng trả lại cho đối phương, chỉ nghe Phan Ninh hỏi: "Triệu phủ đang có dự định lên kinh?"
"Ừm." việc này đã được Triệu Hà phổ biến nói cho mọi người, cô cũng không cần giấu diếm.
Phan Ninh nghe đáp trả xong liền cáo từ, lưu lại Thu Vãn cùng Ngọc Anh hai mặt nhìn nhau, đầy bụng nghi ngờ.
Chờ các nàng vào phủ, cuối cùng biết được Lâm thị đã thay đổi tư thái ngày xưa, đang chăm sóc Triệu Hà, Thu Vãn lạnh lùng cười, trực tiếp thay đổi đường đi về chủ viện. Vào phòng, Lâm thị vừa thấy cô mắt liền lộ ra kinh ngạc, nghĩ đến còn không biết sự việc đã bại lộ, chỉ ra vẻ thân thiết hỏi: "Vãn Nương, Cẩm Liên đã theo trở về rồi sao?"
Thu Vãn không chút nào kiêng dè, ngay trước mặt Triệu Hà đem chuyện hôm nay đều nói tới, lại nói mọi chuyện chính là Cẩm Liên làm chủ, Triệu Hà vừa nghe xong làm sao còn không rõ? Ông ta tức giận hừng hực, đỡ eo già đuổi đánh Lâm thị, trong miệng chửi bậy không thôi, Lâm thị bất chấp giải thích, chỉ có thể thét chói tai chạy trốn khắp phòng, trong lúc nhất thời đồ sứ chạm ngọc đập đầy đất.
Bỗng nhiên, hai người ngã ở một chỗ, chỉ nghe "Răng rắc" một tiếng, Triệu Hà cảm giác eo như muốn chặt đứt, mà Lâm thị càng hét thảm không ngừng, trên mặt bà ta bị vạch ra một miệng vết thương, máu đầy nửa khuôn mặt.
Trái ngược với Triệu phủ đêm nay gà bay chó sủa, chờ khi mây đen che lấp trăng sáng, một chỗ ẩn nấp trong nhà huyện Gia Lăng, có thanh niên đang thắp đèn dầu, trên án kỉ bày một quyển sách. Cuốn sách kia thoạt nhìn rất cổ xưa, tựa hồ trải qua trăm ngàn năm phong sương, bìa ngoài tàn tạ, không thấy tranh chữ, chỉ mơ hồ có thể nhìn ra một ít hoa văn kì quái, lộ ra một loại mùi mốc meo.
Thanh niên đem sách mở ra, tùy ý lật một tờ, như cũ là khoảng trống.
Hắn lấy bút lông, chấm mực nước, từng nét bút mà viết: An Hòa hai mươi bảy năm, mười chín tháng chạp, Liễu Kim Phượng.
Mấy phút sau, một hàng chữ này đồng thời biến mất ở trên trang sách, phảng phất như chưa bao giờ tồn tại.
Hôm sau, Thu Vãn đi thỉnh an Triệu Hà. Những ngày gần đây Triệu Hà cùng Lâm thị không hòa thuận, ngược lại càng gần gũi với cô hơn trước, cô còn muốn nhân cơ hội này xoát xoát nhiều hảo cảm lấy về của hồi môn đây, chấp niệm của nguyên chủ, cô cũng không dám quên. Cách hoa viên, chợt nghe một trận tiếng mắng chửi: "Triệu gia lão ngu ngốc, thức thời thì mau nhanh giao ra Tư Tư cô nương, nếu không, đừng trách lão nương phá cửa nhà ngươi!"
"Người khác đều sợ Triệu phủ ngươi, nhưng lão nương cũng là có người chống lưng, Bách Phương Các chúng ta cũng không sợ ngươi!"
Tiếng động là từ ngoài cửa phủ truyền đến, Thu Vãn nghỉ chân, nghiêng tai lắng nghe, cửa dường như náo loạn lên, tiếng quát tháo của nữ nhân lẫn lộn cùng với tiếng quát lớn của gia đinh, không biết là vì chuyện gì? Chỉ chốc lát sau, âm thanh ầm ĩ càng ngày càng gần, cổng vào hoa viên đã mơ hồ có thể thấy được vài bóng người, Thu Vãn tâm tư vừa chuyển, vội lôi kéo Ngọc Anh tránh ở phía sau núi giả, trước tiên quan sát rồi lại nói.
Thật nhanh, một đám người xông vào trong hoa viên, dẫn đầu chính là vị phụ nhân trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, phía sau nàng đi theo mười mấy cô nương, hành động ồn ào không ngừng, đại ý là hoa khôi Bách Phương Các chướng mắt Triệu Hà, Triệu Hà thẹn quá thành giận thừa dịp trời tối đem người bắt đi, các nàng tới là đòi giải thích. Cứ việc hạ nhân Triệu phủ vẫn luôn có ý đồ cản trở, nhưng những cô nương này cũng không phải là ăn chay, một đường thả đánh thả mắng thả hướng, cuối cùng các nàng vọt vào chính viện!
Thu Vãn thấy tình thế không ổn, ra hiệu Ngọc Anh len lén từ cửa nhỏ đi ra ngoài báo quan.
Mà lúc này giữa chính viện, mấy hạ nhân mang nhuyễn tháp* từ trong phòng ra tới, Triệu Hà nằm trên nhuyễn tháp mới vừa nghe được tin tức, đen mặt nói: "Chu mụ mụ đây là có ý gì? Cô nương Bách Phương Các tìm không thấy thì ngươi tới Triệu phủ ta quậy cái gì? Cho rằng Triệu gia chúng ta dễ ức hiếp sao?"
*giường nệm
Chu mụ mụ không một chút mảy may nói: "Này nhé, Triệu lão gia, ngài cũng không cần gặp mặt liền uy hiếp ta, ta cũng không phải là người thích quản chuyện này! Hôm qua ngài bị công tử nhà khác dẫm mặt, một hai lại đổ trên đầu của Bách Phương Các ta, ở cửa mắng chửi không ngừng, lúc đi còn hạ lời nói tàn nhẫn, cái này dân chúng láng giềng cũng đều nghe được rõ ràng! Nói đến cũng khéo, sáng sớm hôm nay Tư Tư đã không thấy tăm hơi, ta trong ngoài tìm khắp ngay cả một cộng tóc cũng tìm, không nghi ngờ ngài thì nghi ngờ ai đây?"
"Này, ta đều bị thương thành như vậy, cả đêm đều ở trong nhà dưỡng thương, chỗ nào rảnh rỗi lăn lộn Bách Phương Các các ngươi? Hơn nữa, đêm qua Liễu Tư Tư nhập mạc chi tân lại không phải lão gia ta, ngươi không đi tìm thiếu hiệp kia, trái lại vô cớ gây rối với ta? Chu mụ mụ luôn luôn đem các cô nương trông coi đến kín mít, ta là có pháp thuật hay sao? Còn có thể đem người đứng đầu Bách Phương Các thần không hay quỷ không biết mà biến mất?"
Chu mụ mụ miệng không thèm đoái đến: "Hừ! Trong huyện Gia Lăng này ai không biết, Triệu phủ người tài ba không ít, Triệu lão gia cần gì phải quá khiêm tốn?"
Triệu Hà vừa nghe càng tức: "Ngươi nói ta sai khiến người khác? Đa tạ Chu mụ mụ coi trọng ta! Bàn về bản lĩnh, mấy chục người Triệu phủ ta cũng không thắng nổi thiếu hiệp kia, hôm qua ở Bách Phương Các, người người có thể thấy được!" Giọng điệu của hắn chua chát, giống như uống lên một bình giấm chua, bỗng nhiên, Triệu Hà tròng mắt xoay chuyển, đáng khinh cười: "Hay là Tư Tư cô nương tính tình tuỳ tiện phóng đãng, thấy thiếu hiệp tuổi trẻ tuấn mỹ, mưu kế cùng người chạy đi? Chu mụ mụ mắt ngươi thấy mất cả người lẫn của, liền muốn gây khó dễ lão gia ta cho rằng coi tiền như rác!"
Chu mụ mụ trừng mắt lên, cả giận nói: "Nói bậy! Kỳ công tử chính là chính nhân quân tử, tuy thắng tỷ thí, nhưng hôm qua chỉ bồi nàng ở trong đại sảnh ngồi một khắc liền rời đi, hắn nếu muốn gặp Tư Tư đó là danh chính ngôn thuận, chẳng lẽ hắn cửa chính không đi, lại làm điều thừa nửa đêm trói người?" Kỳ thật nàng ta trong lòng cũng bồn chồn, không biết Liễu Tư Tư vì sao mất tích, tới Triệu phủ cũng cùng lắm là để thăm dò, nhưng lúc này không thể cũng có chút thiếu tự tin, vì thế nói: "Ta không phải là người không nói lý lẽ, ngài chỉ cần để ta lục soát viện này, tìm không thấy Tư Tư, Bách Phương Các chắc chắn ngay trước toàn thể dân chúng huyện Gia Lăng, đưa Triệu phủ số tiền lớn để nhận lỗi."
"Ngươi làm càn! Quý phủ ta là nơi ngươi nói lục soát liền lục soát?!"
"Vậy ngươi đem Tư Tư cô nương giao ra đây! Nếu không, cũng đừng trách ta xông vào!"
"Ngươi dám!"
"Ngươi xem ta có dám hay không?!"
Mắt thấy hai bên ai đều không muốn nhượng bộ, cũng nhanh chóng trình diễn toàn vai võ phụ*, một gã sai vặt đột nhiên vọt vào sân, "Lão, lão gia, không tốt, huyện tôn đại nhân mang theo quan sai nha môn lại đây!"
* vai phụ trong tuồng kịch khi biểu diễn đánh võ
Trong viện đột nhiên tĩnh lại.
Không bao lâu, Phan Ninh tiến vào trong viện. Hôm nay huyện tôn đại nhân một thân quan bào, càng tôn lên uy nghiêm cao lớn, không giận tự uy. Theo hắn đến còn có chừng mười vị nha sai, phỏng đoán là lo lắng hai bên đánh túi bụi, cố ý mang theo người tới ngăn lại, hiện giờ thấy tình thế thuyên giảm, Phan Ninh liền chỉ Chu mụ mụ nói: "Nói đi, vì sao tới Triệu phủ làm loạn?"
Chu mụ mụ oan ức mà kể rõ ngọn nguồn. Hóa ra hôm qua thiếu hiệp đi rồi, Liễu Tư Tư liền trở về tiểu viện nghỉ tạm, nha hoàn Chỉ Lan vẫn luôn bên cạnh nàng, tới cuối giờ Tuất* nàng nói mệt mỏi, Chỉ Lan hầu hạ nàng ngủ xong liền trở về phòng. Ai ngờ sáng sớm hôm nay, đi vào gọi Chỉ Lan thì phát hiện trong phòng không có ai, trên giường đệm chăn lại gấp đến thật chỉnh tề, sờ vào đã lạnh, căn bản không giống như có người đã từng ngủ. Chỉ Lan ở trong tiểu viện tìm không thấy người, lúc này mới kinh hoảng báo lại cho Chu mụ mụ, Chu mụ mụ gần như đem Bách Phương Các lật tung, nhưng ngay cả bóng dáng Liễu Tư Tư cũng chưa thấy.
*giờ Tuất: 19h – 21h
"Huyện tôn đại nhân, Tư Tư của chúng ta trước đây vẫn luôn chưa treo biển hành nghề, tới tới lui lui đều là người trong Bách Phương Các, chỉ có hôm qua gặp qua khách lạ, còn vô ý chọc Triệu lão gia tức giận, Triệu lão gia mang theo người tới Bách Phương Các đại náo một hồi, trước khi đi còn uy hiếp muốn nô gia chờ xem, vừa thấy chính là lòng mang oán giận, kết quả sáng nay Tư Tư liền biến mất, nô gia đương nhiên muốn tới Triệu phủ tìm người."
Vẻ mặt Phan Ninh không dao động, mà chỉ hỏi: "Chỉ Lan nhìn thấy Liễu Tư Tư đã ngủ? Sáng nay khi nào phát hiện không thấy người?"
"Vâng, Chỉ Lan thấy tinh thần Tư Tư không tốt, chờ người nằm xuống còn cố ý đốt hương an thần mới rời đi. Sáng nay Chỉ Lan thức dậy hơi muộn, ước chừng là giờ Thìn*."
*giờ Thìn: 7h – 9h
"Trung gian có đến bốn năm canh giờ*, chẳng lẽ không ai gặp qua Liễu Tư Tư?"
*1 canh = 2 tiếng
Chu mụ mụ sửng sốt, hơi có chút do dự mà nói: "Có thể người hầu hạ thân cận chỉ có Chỉ Lan, trong viện không có người ngoài, trừ bỏ nàng, hẳn là không ai gặp qua."
"Vậy thật không bình thường, nếu Liễu Tư Tư quả thật là trong lúc ngủ mơ bị người trói đi, bọn bắt cóc chẳng lẽ còn sẽ thay nàng trải giường chiếu xếp lại?"
"Hừm, ta nói nàng ta là cùng người bỏ trốn rồi?" Triệu Hà phục hồi tinh thần lại, căm giận nói.
Chu mụ mụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chần chờ nói: "Huyện tôn đại nhân ý tứ là......?"
"Ngươi theo bản quan quay về Bách Phương Các một chuyến."
"Vâng......" Chu mụ mụ ngoài miệng đáp lời, tầm mắt lại dính ở trên người Triệu Hà, Phan Ninh biết nàng ta không quá không cam lòng, liền hỏi: "Triệu lão gia có muốn đi cùng không? Nếu thật cùng ngươi không quan hệ, cũng có thể giải thích một ít."
"Đương nhiên, đương nhiên." Triệu Hà cũng là khẩu thị tâm phi*, đó chính là địa bàn Chu mụ mụ, hôm qua ông ta mắng đến tàn nhẫn như vậy, đối phương trộm chỉnh ông ta thì biết làm sao? Ông ta thấy giọng điệu của Phan Ninh cũng không cương quyết, trong lòng khẽ động, thừa dịp bọn hạ nhân qua loa khiêng nhuyễn tháp, nắm lấy cơ hội kêu thảm thiết nói: "Ai da, ta đây thương tích đầy mình, ta còn bị thương đây này, nhẹ nhàng một chút, các ngươi muốn hại chết lão gia ta à?"
*miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo
Lúc này, Thu Vãn vẫn luôn ở trong góc giả làm người vô hình bỗng nhiên tiến lên: "Phụ thân, trên người ngài còn bị thương, để cho nữ nhi thay ngài đi lần này đi?"
Nàng vừa nghe thiếu hiệp kia hôm qua không vào trong viện Liễu Tư Tư, liền xác nhận đối phương chính là vai chính Kỳ Phong, đầu mối chính trong cốt truyện, Kỳ Phong cũng là lựa chọn như nhau, ngược lại làm Liễu Tư Tư cảm thấy hắn cùng nhiều người không giống nhau, càng lúc càng chú ý đến hắn, về sau tâm hồn thiếu nữ cũng động tâm.
Nhưng đầu mối chính, Liễu Tư Tư chưa từng mất tích như vừa nói.
Đối mặt với cốt truyện lại một lần nữa tan vỡ, Thu Vãn phải đi nhìn một chút.
- --------
Tác giả :
Lý Tư Nguy