[Xuyên Nhanh] Hệ Thống Cho Tôi Kịch Bản Giả
Chương 28: Tinh tế đã nói đâu? (12)
Edit: Há Cảo
Beta: Ngạn Tịnh + Khả Duyên
- --------- ❤----------
Buổi diễn thuyết kết thúc, mỗi một tinh cầu của Đế Quốc, mỗi một đại lục, mỗi một gia đình, mỗi một người đều vỡ òa mà hoan hô, bọn họ kích động đến rơi nước mắt, tiếng reo hò cuồn cuộn.
Không lâu sau, Luen suất lĩnh các chiến sĩ của Đế Quốc đến tiền tuyến, đêm trước hôm xuất phát, hắn đặc biệt đến thăm Thu Vãn.
Lúc này Thu Vãn cũng đã tới Thủ Đô Tinh, cô thấy trên vai Luen dính bông tuyết, theo thói quen mà phủi phủi vài cái trên vai hắn.
Luen cảm thấy hơi khác thường mà nắm lấy tay cô, hỏi: "Ngày mai tôi phải đi rồi, chị có lời gì muốn nói không?"
"Cậu nhất định sẽ thắng lợi, sẽ trở thành Hoàng đế tốt nhất." Thu Vãn nghiêm túc nói: "Cậu là kiêu ngạo của chúng ta."
Luen nhìn hình ảnh của mình trong mắt Thu Vãn, một gương mặt thành thục, nhưng lại tựa như bị vây hãm trong con ngươi trong suốt kia. Từ lúc hắn còn nhỏ, liền cam tâm tình nguyện mà bị vây trong tấm lưới ôn nhu của cô. Đột nhiên cảm xúc của Luen dâng trào, không thể kiềm chế được cảm xúc trong đáy lòng, hắn ôm chặt lấy Thu Vãn: "Tôi là kiêu ngạo của chị, vĩnh viễn, cũng chỉ là của chị."
"Hắn là nhân vật mục tiêu."
Hả? Thu Vãn còn chưa tỉnh lại từ trong cái ôm của Luen, trong đầu lại đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc.
"Hệ, hệ thống?! Anh tỉnh rồi hả! Đợi đã, anh nói Luen là..."
"Đúng vậy, Luen chính là người tôi muốn tìm trong thế giới này, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành."
Đúng là hắn! Thu Vãn lại nhớ đến Phan Ninh, cách thế giới trước đã qua mười mấy năm rồi, thời gian cô ở thế giới trước không đến nửa năm, rất nhiều ký ức đều đã không còn nhớ rõ, duy chỉ có cảnh tượng mà Phan Ninh mất đi, từ đầu đến cuối đều nhớ rõ như tạc.
Phan Ninh và Luen đều là nhân vật nhiệm vụ, mà Luen ngẫu nhiên lại cho cô cảm giác quen thuộc, khiến cô thấy được hình bóng của Phan Ninh trên người hắn. Vậy người mà hệ thống muốn tìm ở từng thế giới, có liên quan gì đến nhau hay không đây? Có phải sẽ giống như trong các tiểu thuyết xuyên nhanh khác, nhân vật nhiệm vụ đều là một người?
Cô đem nghi vấn trong lòng hỏi hệ thống, đáng tiếc hệ thống lại không trả lời.
"Vậy hiện tại anh muốn mang tôi rời khỏi thế giới này sao?"
"Đương nhiên."
"Tôi có thể ở lại đây cho đến khi Cổ Thu Vãn chết không?" Thu Vãn nhớ rõ trong các tài liệu xuyên nhanh có nói, có một số ký chủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể lưu lại thế giới nhiệm vụ.
"... Lúc cô tiến vào thân thể này, hồn lực quá yếu, vốn dĩ cũng sống không được bao lâu."
"Vậy tôi còn bao nhiêu thời gian?"
"Nhiều nhất là trăm ngày."
"Vậy thì trăm ngày." Cô muốn nhìn thấy Luen đi xa hơn tí nữa.
Mà lúc này, Luen cũng phát hiện tinh thần của Thu Vãn không có ở đây, lại là vẻ mặt khiến hắn khẩn trương sợ hãi, giống như cả người cô đều không phải là thật, khiến hắn căn bản không bắt lấy được! Có lẽ là do đêm nay quá mức đặc biệt, cảm xúc của hắn luôn bị gợi ra, phẫn nộ và tủi thân khiến hắn đem Thu Vãn áp vào tường, "Chị đang suy nghĩ cái gì?"
"Luen!" Rốt cuộc Thu Vãn cũng thanh tỉnh lại, cô ý thức được đối phương có chỗ không đúng.
Mặt của cô và Luen cách nhau rất gần, đôi mắt kia sâu như biển, có vài điểm sáng rơi xuống mặt biển, lại chìm sâu xuống, trút hết ánh sáng rực rỡ, yên lặng mà bi thương. Hắn cách cô càng lúc càng gần, gần đến nỗi hết thảy sự thật đều không giấu được, Thu Vãn có thể nghe thấy được tiếng trái tim đang đập, không biết là của cô, hay là của hắn.
Vừa ngoài dự liệu, lại trong dự liệu.
Không phải cô không có cảm giác, chỉ là không biết nên đối mặt như thế nào.
Một tay cô nuôi lớn Luen, nhưng Luen lại sắp phải nhìn cô mất đi.
Cuối cùng, Thu Vãn lại lần nữa tránh đi đối phương.
Trên má cô vẫn còn cảm giác được hơi thở của hắn thổi qua, dừng lại một lúc, sau đó, Luen dán vào tai cô, nhẹ giọng nói: "Chị không thích, tôi đều sẽ không làm. Chị nói, tôi đều sẽ nghe."
Thu Vãn cảm giác được nụ hôn nhẹ nhàng cọ qua má cô, nhẹ đến mức tựa như ảo giác vậy.
Không chờ Thu Vãn đáp lại, Luen thất vọng mà rũ mắt xuống, buông cô ra rồi rời khỏi phòng.
Trong căn phong yên tĩnh chỉ còn lại câu "Chờ tôi trở lại", nhưng rất nhanh lại bị gió lạnh thổi tan đi.
Hôm sau, sao mai hiện lên trên đường chân trời Đông Phương, Luen mang theo quân đoàn Đế Quốc lên đường đến tinh cầu biên giới.
Đế Quốc năm 1031, mùa đông, Trùng tộc lại lần nữa quấy nhiễu Nhân tộc, lần này dẫn dắt quân đoàn Trùng tộc là thân vương Kent, phe địch thế đến ồ ạt, rất nhanh đã chiếm lĩnh được tinh cầu biên giới đầu tiên. Hoàng đế của Đế Quốc quyết tâm tự mình lên chiến trường, hắn hợp lại quân đội của Thủ Đô Tinh và nhà họ Cổ, không hề sợ hãi mà trực diện đối đầu với phe địch. Tinh vực xung quanh tinh cầu biên giới xảy ra vài va chạm quy mô nhỏ, hai bên đối phương như thử thực lực lẫn nhau. Chờ đến khi đại chiến chính thức bùng nổ, phía Đế Quốc lại xuất hiện một cánh chiến đội cơ giáp đáng sợ, trước chiến đội cơ giáp này, quân đội Trùng tộc giống như một đội thiết kỵ (ngựa sắt) cổ đại gặp phi hạm xe tăng, yếu ớt không chịu nổi một kích.
Không đến một ngày đêm, tinh hạm chỉ huy của Trùng tộc đã rơi vào vòng bao vây, thân vương Kent không thể không dẫn quân đầu hàng, hắn mang theo thân tín đến trận doanh của Nhân tộc trước, hoàng đế của Đế Quốc không muốn gặp hắn, chỉ đòi thư đầu hàng, lần này Kent bị khuất nhục, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể sửa chữa trình lên thư đầu hàng. Nội dung của phong thư đầu hàng kia bị Nhân tộc khắc vào bia đá, Kent cũng bị cưỡng chế in dấu tay, sau đó hắn ta cũng không thể trở về tinh hạm Trùng tộc được nữa.
Cuối cùng, Đế Quốc đem tấm bia đá này dựng sừng sững ở tinh cầu biên giới phía bắc.
Sau đó, quân đội Đế Quốc cũng không ngừng lại tấn công, chiến đội cơ giáp tiếp tục tiến đến Trùng tinh cách đó mấy vạn dặm.
Trên màn hình ảo của ngàn nhà vạn hộ ở Đế Quốc, Hoàng đế Luen vĩ đại của bọn họ ngồi ngay ngắn trên ngai vàng của Nữ hoàng Trùng tộc, mà quý tộc trong Vương đô ở Trùng tinh, đều theo sau lưng Nữ hoàng hành lễ nửa quỳ với hắn. Nhân loại khó có thể thông qua màn hình mà phân biệt ý nghĩ của Trùng tộc, nhưng giờ phút này trong lòng bọn họ, lại có gì đó giống như sắp sửa bùng nổ, chỉ hận không thể theo Hoàng đế bệ hạ giết đến Trùng tinh, để người cao quý nhất Trùng tinh hèn mọn mà quỳ gối bên chân bọn họ, không còn tôn nghiêm.
Thu Vãn nhìn thấy được bóng người quen thuộc trong màn hình, từ biệt mười năm, Lily tiều tụy già đi rất nhiều, không biết là do cuộc sống trong mười năm này không tốt, hay là do Kent bị bắn khiến cô ấy lo lắng sợ hãi nữa? Lần nữa nhớ lại những ngày tháng ở Trùng tinh, Thu Vãn phát hiện những ngày tháng ấy đã quá xa vời, xa vời tựa như là đời trước vậy.
Trên màn hình, Luen tiếp nhận thư đầu hàng của Nữ hoàng Trùng tộc dâng lên, lúc này Nữ hoàng đã tháo vương miện trên đầu xuống, cởi áo choàng và kiếm đại biểu cho thân phận xuống, từ đây, Trùng tinh sẽ trở thành một tinh cầu trực thuộc của Đế Quốc.
Ngày đó, lúc phát sóng trực tiếp sắp kết thúc, Luen nhìn vào màn hình mà nói: "Người quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta từng đọc qua một bài thơ, cô ấy nói đó là do một vị anh hùng thật vĩ đại làm, vị anh hùng ấy bị kẻ gian hãm hại không thể hoàn thành tâm nguyện, nhưng hôm nay chúng ta lại rửa được mối nhục xưa! Tại thời khắc thắng lợi này, ta muốn mượn vài giây để chia sẻ đến con dân của Đế Quốc —— Giá trường xa, đạp phá hạ lan sơn khuyết. Tráng chí cơ xan hồ lỗ nhục, tiếu đàm khát ẩm hung nô huyết. Đãi tòng đầu, thu thập cựu sơn hà, triêu thiên khuyết!*"
[*] Đây là bài thơ "Mãn Giang Hồng". Dưới đây là một bản dịch thơ lấy từ "thivien.net"
CưỡixedàiđạpnátcungđiệnnúiHạLan.
NuôichílớnđóiănthịtHồtặc,
Nóicườikhát,uốngmáugiặcHungNô.
Đợitừlâuthuhồisôngnúicũ,
Dânglêncungkhuyết
Thu Vãn cười, trong mắt ngân ngấn nước.
"Hắn đã thắng lợi rồi, cô còn không đi sao?"
Hệ thống lại lên tiếng trong đầu cô, giọng nói vẫn suy yếu như cũ.
Lúc trước, Thu Vãn đã biết, hệ thống chắc là đã đoán ra được cô sẽ thập tử nhất sinh dưới tay tên đàn ông Trùng tộc kia, nên mới tiêu hao năng lực giúp cô giết hắn ta, do đó mới bị pháp tắc của thế giới này phản phệ, rơi vào ngủ say. Mãi cho đến đêm hôm đó, cảm xúc của Luen kích động dị thường, mới đánh thức hệ thống vốn đang ngủ say dậy, nhưng hệ thống cũng chưa hoàn toàn khôi phục.
"Tôi muốn chờ hắn trở lại, nếu hắn không thấy tôi, sẽ khổ sở."
Thu Vãn ngồi trên giường, khoác một chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng, mặc trong ngày xuân có vẻ đặc biệt cồng kềnh. Mái tóc màu đen của cô đã không còn bóng nữa, ánh mắt ảm đạm, dường như đã trút hết lực sinh mệnh, sắc mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, giống như một đóa hoa hồng khô héo vậy.
"Tôi có thể chờ đến lúc hắn trở về không?"
Hệ thống không trả lời.
Đế Quốc năm 1031, mùa xuân.
Luen mang theo đại quân Đế Quốc trở về, trong quân còn bắt giữ Nữ hoàng và quý tộc hoàng thất của Trùng tộc, trong Đại Nguyên Tinh Hệ không còn Trùng tinh, được thay thế bằng một cái tên hoàn toàn mới. Mà Trùng tinh và Lục Sa cao điểm, cũng bị hắn niêm phong lại, trở thành lãnh địa cá nhân của hắn. Theo đời sau ghi chép lại, thời đại thịnh thế vỹ đại của Đế Quốc khiến mọi người mộng tưởng, chính là bắt đầu từ thời khắc này.
Mà khi Luen đi đến trước mặt đội ngũ nghênh đón hắn, lại thất vọng phát hiện không nhìn thấy được người hắn mong nhớ, Thu Vãn không thể nào không đi đón hắn, hắn nhận định điều này. Trong lúc nhất thời nỗi thất vọng lại biến thành lo lắng.
"Tiểu Vãn con bé....Bệnh rất nặng." Vẻ mặt của Cổ Phóng không đành lòng, thở dài mà nói.
Một khắc ấy, Luen chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, một chút vui sướng vì thắng lợi cũng không có, hắn kinh hoàng thất thố mà đẩy mọi người ra, chạy như điên về phía dinh thự của nhà họ Cổ.
Trong phòng, Thu Vãn an tĩnh nằm trên giường, tựa như đang ngủ, lại tựa như không còn sinh mạng vậy.
Luen đứng ở cửa hồi lâu cũng không dám đến gần, mặc dù tình huống hoàn toàn khác nhau, nhưng hắn lại bỗng nhiên nhớ đến lời giải thích của Thu Vãn lúc còn đang trên tinh hạm của Trùng tộc.
Rốt cuộc, hắn vẫn chậm rãi đi lên phía trước, dường như sợ quấy nhiễu đến người đang ngủ, chỉ nhẹ nhàng chạm vào tay cô.
Vẫn còn ấm áp.
Lúc này, Thu Vãn chậm chạp mở mắt ra, đôi mắt kia giống như phản chiếu lại hình ảnh của bầu trời, hắn cho rằng đó là chỉ dẫn, nhưng thì ra lại khiến hắn lần lượt bị lạc vào trong ấy.
"Cậu đã trở lại."
"Ừm." Luen kìm chế không rơi nước mắt, sợ hãi khi mở miệng ra sẽ thất thố, chỉ dùng giọng mũi trả lời cô.
"Tôi vẫn luôn chờ cậu, muốn nói chuyện với cậu một chút."
Luen hít sâu một cái nói: "Chị làm sao vậy, sao bệnh nghiêm trọng thế này?"
Có lẽ là khi đó đã tiêu hao quá nhiều lực sinh mệnh đi.
Cô thấy khóe mắt Luen đều đỏ cả lên, vội nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi bị bắt làm tù binh không phải là lỗi của cậu, nếu tôi không nghĩ biện pháp để trở về, có lẽ cũng sẽ không có mười năm này. Năm đó nếu không có cậu làm bạn, sợ rằng tôi sớm đã không chống đỡ nổi nữa."
"Nhưng không có chị, tôi cũng không chống đỡ được!"
"Không, cậu phải chống cho được, cậu phải làm một Hoàng đế tốt nhất của Đế Quốc, tôi mong cậu có thể đi về phía cao hơn, khiến hậu thế đều chỉ có thể ngưỡng mộ cậu." Thu Vãn nóng nảy hơn một tí, thở hổn hển nói tiếp: "Cậu có còn nhớ, những bài thơ tôi đọc cho cậu, những câu chuyện xưa tôi kể cho cậu không?"
"Ừm."
"Cậu phải học những người anh hùng đó, trở nên giống bọn họ có được hay không?"
Luen không nói chuyện, chỉ nắm chặt tay cô hơn.
"Cậu phải nhớ kỹ trách nhiệm của cậu."
Giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên mu bàn tay của Thu Vãn, Luen nặng nề gật đầu.
"Luen thật ngoan."
Thu Vãn cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, trước mắt dần dần biến thành màu đen, thân thể tựa như bị vật nghìn cân nào đó đè lên, khiến sức lực của cô trôi đi từng phút một.
Cô biết, thời gian còn dư lại của cô không nhiều nữa, mạnh mẽ dùng tí sức lực cuối cùng, nhìn thoáng qua Luen, muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vào trong đầu, cho dù sau này ở bất kỳ thế giới nào đi nữa, cô cũng sẽ không quên hắn.
Mà đập vào trong mắt cô, lại là một gương mặt đau thương, thất thố, mờ mịt.
Trong lòng Thu Vãn khó chịu, ma xui quỷ khiến mà nói: "Mấy năm nay, tôi đã đọc cho cậu nghe nhiều bài thơ như vậy, kể nhiều chuyện xưa như vậy, cậu đều thích hết cả. Hôm nay, tôi lại đọc một bài cho cậu nghe, chỉ là lần này không giải thích cho cậu."
Giọng nói mềm mại vang lên, nhẹ như thế, tựa như đang thì thầm ——*
"Hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỉ chi."
"Nguyện quân đa thải hiệt, vật ấy nhất tương tư."
[*]: Đây là bài thơ "Tương tư" của Vương Duy.
Đậuhồngsinhởnướcnam,
Xuânvềtrổhạttrămngàncànhxiêu.
Mongngườithươngháichonhiều,
Baonhiêuhạtđậu,bấynhiêuhạttình.
- --------
Beta: Ngạn Tịnh + Khả Duyên
- --------- ❤----------
Buổi diễn thuyết kết thúc, mỗi một tinh cầu của Đế Quốc, mỗi một đại lục, mỗi một gia đình, mỗi một người đều vỡ òa mà hoan hô, bọn họ kích động đến rơi nước mắt, tiếng reo hò cuồn cuộn.
Không lâu sau, Luen suất lĩnh các chiến sĩ của Đế Quốc đến tiền tuyến, đêm trước hôm xuất phát, hắn đặc biệt đến thăm Thu Vãn.
Lúc này Thu Vãn cũng đã tới Thủ Đô Tinh, cô thấy trên vai Luen dính bông tuyết, theo thói quen mà phủi phủi vài cái trên vai hắn.
Luen cảm thấy hơi khác thường mà nắm lấy tay cô, hỏi: "Ngày mai tôi phải đi rồi, chị có lời gì muốn nói không?"
"Cậu nhất định sẽ thắng lợi, sẽ trở thành Hoàng đế tốt nhất." Thu Vãn nghiêm túc nói: "Cậu là kiêu ngạo của chúng ta."
Luen nhìn hình ảnh của mình trong mắt Thu Vãn, một gương mặt thành thục, nhưng lại tựa như bị vây hãm trong con ngươi trong suốt kia. Từ lúc hắn còn nhỏ, liền cam tâm tình nguyện mà bị vây trong tấm lưới ôn nhu của cô. Đột nhiên cảm xúc của Luen dâng trào, không thể kiềm chế được cảm xúc trong đáy lòng, hắn ôm chặt lấy Thu Vãn: "Tôi là kiêu ngạo của chị, vĩnh viễn, cũng chỉ là của chị."
"Hắn là nhân vật mục tiêu."
Hả? Thu Vãn còn chưa tỉnh lại từ trong cái ôm của Luen, trong đầu lại đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc.
"Hệ, hệ thống?! Anh tỉnh rồi hả! Đợi đã, anh nói Luen là..."
"Đúng vậy, Luen chính là người tôi muốn tìm trong thế giới này, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành."
Đúng là hắn! Thu Vãn lại nhớ đến Phan Ninh, cách thế giới trước đã qua mười mấy năm rồi, thời gian cô ở thế giới trước không đến nửa năm, rất nhiều ký ức đều đã không còn nhớ rõ, duy chỉ có cảnh tượng mà Phan Ninh mất đi, từ đầu đến cuối đều nhớ rõ như tạc.
Phan Ninh và Luen đều là nhân vật nhiệm vụ, mà Luen ngẫu nhiên lại cho cô cảm giác quen thuộc, khiến cô thấy được hình bóng của Phan Ninh trên người hắn. Vậy người mà hệ thống muốn tìm ở từng thế giới, có liên quan gì đến nhau hay không đây? Có phải sẽ giống như trong các tiểu thuyết xuyên nhanh khác, nhân vật nhiệm vụ đều là một người?
Cô đem nghi vấn trong lòng hỏi hệ thống, đáng tiếc hệ thống lại không trả lời.
"Vậy hiện tại anh muốn mang tôi rời khỏi thế giới này sao?"
"Đương nhiên."
"Tôi có thể ở lại đây cho đến khi Cổ Thu Vãn chết không?" Thu Vãn nhớ rõ trong các tài liệu xuyên nhanh có nói, có một số ký chủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể lưu lại thế giới nhiệm vụ.
"... Lúc cô tiến vào thân thể này, hồn lực quá yếu, vốn dĩ cũng sống không được bao lâu."
"Vậy tôi còn bao nhiêu thời gian?"
"Nhiều nhất là trăm ngày."
"Vậy thì trăm ngày." Cô muốn nhìn thấy Luen đi xa hơn tí nữa.
Mà lúc này, Luen cũng phát hiện tinh thần của Thu Vãn không có ở đây, lại là vẻ mặt khiến hắn khẩn trương sợ hãi, giống như cả người cô đều không phải là thật, khiến hắn căn bản không bắt lấy được! Có lẽ là do đêm nay quá mức đặc biệt, cảm xúc của hắn luôn bị gợi ra, phẫn nộ và tủi thân khiến hắn đem Thu Vãn áp vào tường, "Chị đang suy nghĩ cái gì?"
"Luen!" Rốt cuộc Thu Vãn cũng thanh tỉnh lại, cô ý thức được đối phương có chỗ không đúng.
Mặt của cô và Luen cách nhau rất gần, đôi mắt kia sâu như biển, có vài điểm sáng rơi xuống mặt biển, lại chìm sâu xuống, trút hết ánh sáng rực rỡ, yên lặng mà bi thương. Hắn cách cô càng lúc càng gần, gần đến nỗi hết thảy sự thật đều không giấu được, Thu Vãn có thể nghe thấy được tiếng trái tim đang đập, không biết là của cô, hay là của hắn.
Vừa ngoài dự liệu, lại trong dự liệu.
Không phải cô không có cảm giác, chỉ là không biết nên đối mặt như thế nào.
Một tay cô nuôi lớn Luen, nhưng Luen lại sắp phải nhìn cô mất đi.
Cuối cùng, Thu Vãn lại lần nữa tránh đi đối phương.
Trên má cô vẫn còn cảm giác được hơi thở của hắn thổi qua, dừng lại một lúc, sau đó, Luen dán vào tai cô, nhẹ giọng nói: "Chị không thích, tôi đều sẽ không làm. Chị nói, tôi đều sẽ nghe."
Thu Vãn cảm giác được nụ hôn nhẹ nhàng cọ qua má cô, nhẹ đến mức tựa như ảo giác vậy.
Không chờ Thu Vãn đáp lại, Luen thất vọng mà rũ mắt xuống, buông cô ra rồi rời khỏi phòng.
Trong căn phong yên tĩnh chỉ còn lại câu "Chờ tôi trở lại", nhưng rất nhanh lại bị gió lạnh thổi tan đi.
Hôm sau, sao mai hiện lên trên đường chân trời Đông Phương, Luen mang theo quân đoàn Đế Quốc lên đường đến tinh cầu biên giới.
Đế Quốc năm 1031, mùa đông, Trùng tộc lại lần nữa quấy nhiễu Nhân tộc, lần này dẫn dắt quân đoàn Trùng tộc là thân vương Kent, phe địch thế đến ồ ạt, rất nhanh đã chiếm lĩnh được tinh cầu biên giới đầu tiên. Hoàng đế của Đế Quốc quyết tâm tự mình lên chiến trường, hắn hợp lại quân đội của Thủ Đô Tinh và nhà họ Cổ, không hề sợ hãi mà trực diện đối đầu với phe địch. Tinh vực xung quanh tinh cầu biên giới xảy ra vài va chạm quy mô nhỏ, hai bên đối phương như thử thực lực lẫn nhau. Chờ đến khi đại chiến chính thức bùng nổ, phía Đế Quốc lại xuất hiện một cánh chiến đội cơ giáp đáng sợ, trước chiến đội cơ giáp này, quân đội Trùng tộc giống như một đội thiết kỵ (ngựa sắt) cổ đại gặp phi hạm xe tăng, yếu ớt không chịu nổi một kích.
Không đến một ngày đêm, tinh hạm chỉ huy của Trùng tộc đã rơi vào vòng bao vây, thân vương Kent không thể không dẫn quân đầu hàng, hắn mang theo thân tín đến trận doanh của Nhân tộc trước, hoàng đế của Đế Quốc không muốn gặp hắn, chỉ đòi thư đầu hàng, lần này Kent bị khuất nhục, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể sửa chữa trình lên thư đầu hàng. Nội dung của phong thư đầu hàng kia bị Nhân tộc khắc vào bia đá, Kent cũng bị cưỡng chế in dấu tay, sau đó hắn ta cũng không thể trở về tinh hạm Trùng tộc được nữa.
Cuối cùng, Đế Quốc đem tấm bia đá này dựng sừng sững ở tinh cầu biên giới phía bắc.
Sau đó, quân đội Đế Quốc cũng không ngừng lại tấn công, chiến đội cơ giáp tiếp tục tiến đến Trùng tinh cách đó mấy vạn dặm.
Trên màn hình ảo của ngàn nhà vạn hộ ở Đế Quốc, Hoàng đế Luen vĩ đại của bọn họ ngồi ngay ngắn trên ngai vàng của Nữ hoàng Trùng tộc, mà quý tộc trong Vương đô ở Trùng tinh, đều theo sau lưng Nữ hoàng hành lễ nửa quỳ với hắn. Nhân loại khó có thể thông qua màn hình mà phân biệt ý nghĩ của Trùng tộc, nhưng giờ phút này trong lòng bọn họ, lại có gì đó giống như sắp sửa bùng nổ, chỉ hận không thể theo Hoàng đế bệ hạ giết đến Trùng tinh, để người cao quý nhất Trùng tinh hèn mọn mà quỳ gối bên chân bọn họ, không còn tôn nghiêm.
Thu Vãn nhìn thấy được bóng người quen thuộc trong màn hình, từ biệt mười năm, Lily tiều tụy già đi rất nhiều, không biết là do cuộc sống trong mười năm này không tốt, hay là do Kent bị bắn khiến cô ấy lo lắng sợ hãi nữa? Lần nữa nhớ lại những ngày tháng ở Trùng tinh, Thu Vãn phát hiện những ngày tháng ấy đã quá xa vời, xa vời tựa như là đời trước vậy.
Trên màn hình, Luen tiếp nhận thư đầu hàng của Nữ hoàng Trùng tộc dâng lên, lúc này Nữ hoàng đã tháo vương miện trên đầu xuống, cởi áo choàng và kiếm đại biểu cho thân phận xuống, từ đây, Trùng tinh sẽ trở thành một tinh cầu trực thuộc của Đế Quốc.
Ngày đó, lúc phát sóng trực tiếp sắp kết thúc, Luen nhìn vào màn hình mà nói: "Người quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta từng đọc qua một bài thơ, cô ấy nói đó là do một vị anh hùng thật vĩ đại làm, vị anh hùng ấy bị kẻ gian hãm hại không thể hoàn thành tâm nguyện, nhưng hôm nay chúng ta lại rửa được mối nhục xưa! Tại thời khắc thắng lợi này, ta muốn mượn vài giây để chia sẻ đến con dân của Đế Quốc —— Giá trường xa, đạp phá hạ lan sơn khuyết. Tráng chí cơ xan hồ lỗ nhục, tiếu đàm khát ẩm hung nô huyết. Đãi tòng đầu, thu thập cựu sơn hà, triêu thiên khuyết!*"
[*] Đây là bài thơ "Mãn Giang Hồng". Dưới đây là một bản dịch thơ lấy từ "thivien.net"
CưỡixedàiđạpnátcungđiệnnúiHạLan.
NuôichílớnđóiănthịtHồtặc,
Nóicườikhát,uốngmáugiặcHungNô.
Đợitừlâuthuhồisôngnúicũ,
Dânglêncungkhuyết
Thu Vãn cười, trong mắt ngân ngấn nước.
"Hắn đã thắng lợi rồi, cô còn không đi sao?"
Hệ thống lại lên tiếng trong đầu cô, giọng nói vẫn suy yếu như cũ.
Lúc trước, Thu Vãn đã biết, hệ thống chắc là đã đoán ra được cô sẽ thập tử nhất sinh dưới tay tên đàn ông Trùng tộc kia, nên mới tiêu hao năng lực giúp cô giết hắn ta, do đó mới bị pháp tắc của thế giới này phản phệ, rơi vào ngủ say. Mãi cho đến đêm hôm đó, cảm xúc của Luen kích động dị thường, mới đánh thức hệ thống vốn đang ngủ say dậy, nhưng hệ thống cũng chưa hoàn toàn khôi phục.
"Tôi muốn chờ hắn trở lại, nếu hắn không thấy tôi, sẽ khổ sở."
Thu Vãn ngồi trên giường, khoác một chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng, mặc trong ngày xuân có vẻ đặc biệt cồng kềnh. Mái tóc màu đen của cô đã không còn bóng nữa, ánh mắt ảm đạm, dường như đã trút hết lực sinh mệnh, sắc mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, giống như một đóa hoa hồng khô héo vậy.
"Tôi có thể chờ đến lúc hắn trở về không?"
Hệ thống không trả lời.
Đế Quốc năm 1031, mùa xuân.
Luen mang theo đại quân Đế Quốc trở về, trong quân còn bắt giữ Nữ hoàng và quý tộc hoàng thất của Trùng tộc, trong Đại Nguyên Tinh Hệ không còn Trùng tinh, được thay thế bằng một cái tên hoàn toàn mới. Mà Trùng tinh và Lục Sa cao điểm, cũng bị hắn niêm phong lại, trở thành lãnh địa cá nhân của hắn. Theo đời sau ghi chép lại, thời đại thịnh thế vỹ đại của Đế Quốc khiến mọi người mộng tưởng, chính là bắt đầu từ thời khắc này.
Mà khi Luen đi đến trước mặt đội ngũ nghênh đón hắn, lại thất vọng phát hiện không nhìn thấy được người hắn mong nhớ, Thu Vãn không thể nào không đi đón hắn, hắn nhận định điều này. Trong lúc nhất thời nỗi thất vọng lại biến thành lo lắng.
"Tiểu Vãn con bé....Bệnh rất nặng." Vẻ mặt của Cổ Phóng không đành lòng, thở dài mà nói.
Một khắc ấy, Luen chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, một chút vui sướng vì thắng lợi cũng không có, hắn kinh hoàng thất thố mà đẩy mọi người ra, chạy như điên về phía dinh thự của nhà họ Cổ.
Trong phòng, Thu Vãn an tĩnh nằm trên giường, tựa như đang ngủ, lại tựa như không còn sinh mạng vậy.
Luen đứng ở cửa hồi lâu cũng không dám đến gần, mặc dù tình huống hoàn toàn khác nhau, nhưng hắn lại bỗng nhiên nhớ đến lời giải thích của Thu Vãn lúc còn đang trên tinh hạm của Trùng tộc.
Rốt cuộc, hắn vẫn chậm rãi đi lên phía trước, dường như sợ quấy nhiễu đến người đang ngủ, chỉ nhẹ nhàng chạm vào tay cô.
Vẫn còn ấm áp.
Lúc này, Thu Vãn chậm chạp mở mắt ra, đôi mắt kia giống như phản chiếu lại hình ảnh của bầu trời, hắn cho rằng đó là chỉ dẫn, nhưng thì ra lại khiến hắn lần lượt bị lạc vào trong ấy.
"Cậu đã trở lại."
"Ừm." Luen kìm chế không rơi nước mắt, sợ hãi khi mở miệng ra sẽ thất thố, chỉ dùng giọng mũi trả lời cô.
"Tôi vẫn luôn chờ cậu, muốn nói chuyện với cậu một chút."
Luen hít sâu một cái nói: "Chị làm sao vậy, sao bệnh nghiêm trọng thế này?"
Có lẽ là khi đó đã tiêu hao quá nhiều lực sinh mệnh đi.
Cô thấy khóe mắt Luen đều đỏ cả lên, vội nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi bị bắt làm tù binh không phải là lỗi của cậu, nếu tôi không nghĩ biện pháp để trở về, có lẽ cũng sẽ không có mười năm này. Năm đó nếu không có cậu làm bạn, sợ rằng tôi sớm đã không chống đỡ nổi nữa."
"Nhưng không có chị, tôi cũng không chống đỡ được!"
"Không, cậu phải chống cho được, cậu phải làm một Hoàng đế tốt nhất của Đế Quốc, tôi mong cậu có thể đi về phía cao hơn, khiến hậu thế đều chỉ có thể ngưỡng mộ cậu." Thu Vãn nóng nảy hơn một tí, thở hổn hển nói tiếp: "Cậu có còn nhớ, những bài thơ tôi đọc cho cậu, những câu chuyện xưa tôi kể cho cậu không?"
"Ừm."
"Cậu phải học những người anh hùng đó, trở nên giống bọn họ có được hay không?"
Luen không nói chuyện, chỉ nắm chặt tay cô hơn.
"Cậu phải nhớ kỹ trách nhiệm của cậu."
Giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên mu bàn tay của Thu Vãn, Luen nặng nề gật đầu.
"Luen thật ngoan."
Thu Vãn cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, trước mắt dần dần biến thành màu đen, thân thể tựa như bị vật nghìn cân nào đó đè lên, khiến sức lực của cô trôi đi từng phút một.
Cô biết, thời gian còn dư lại của cô không nhiều nữa, mạnh mẽ dùng tí sức lực cuối cùng, nhìn thoáng qua Luen, muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vào trong đầu, cho dù sau này ở bất kỳ thế giới nào đi nữa, cô cũng sẽ không quên hắn.
Mà đập vào trong mắt cô, lại là một gương mặt đau thương, thất thố, mờ mịt.
Trong lòng Thu Vãn khó chịu, ma xui quỷ khiến mà nói: "Mấy năm nay, tôi đã đọc cho cậu nghe nhiều bài thơ như vậy, kể nhiều chuyện xưa như vậy, cậu đều thích hết cả. Hôm nay, tôi lại đọc một bài cho cậu nghe, chỉ là lần này không giải thích cho cậu."
Giọng nói mềm mại vang lên, nhẹ như thế, tựa như đang thì thầm ——*
"Hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỉ chi."
"Nguyện quân đa thải hiệt, vật ấy nhất tương tư."
[*]: Đây là bài thơ "Tương tư" của Vương Duy.
Đậuhồngsinhởnướcnam,
Xuânvềtrổhạttrămngàncànhxiêu.
Mongngườithươngháichonhiều,
Baonhiêuhạtđậu,bấynhiêuhạttình.
- --------
Tác giả :
Lý Tư Nguy