Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!
Chương 9: Vả Mặt Tu Chân Giới (9)
Cũng vừa đúng lúc, Lăng Tiêu vừa mới vào tới nơi thì thấy có trưởng môn và vài vị trưởng lão đang tụ họp đông đủ.
Chính điện uy nghi lộng lẫy, bỗng giữa phòng lại xuất hiện một thân ảnh đỏ rực, vài chiếc chuông bạc nhỏ tinh xảo được buộc bên hông hắn va chạm vào nhau, tạo thành một âm thanh thanh thuý.
Tịch Cẩm Vận ngồi trên vị trí chủ vị trong chính điện phản ứng nhanh nhất liền lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn Lăng Tiêu, lạnh lùng nói: "không biết các hạ đây là ai, còn dám tự tiện xông vào Thục Sơn Phái!"
Mấy vị trưởng lão bên cạnh hắn tất cả cũng đã đứng dậy hết, đều giống nhau mà căng chặt người lại cảnh giác nhìn thân ảnh đỏ rực bên dưới, trong lòng lại tính toán xem đánh lên có bao nhiêu phần thắng.
Người này thực lực không yếu, có thể không một chút tiếng động mà vào được kết giới, đã vậy còn ngông cuồng đi vào bên trong chính điện, e rằng cũng không có ý đồ tốt.
Ngay cả trưởng môn cũng không nhìn ra được tu vi của hắn, nếu mà đánh lên sẽ tổn thất rất nhiều.
Hiện tại Thanh Vân trưởng lão còn chưa về, người này rốt cuộc có phải là nhân lúc y dắt đồ đệ ra ngoài mà tới đây gây chuyện?
Người bên dưới vẫn không có lên tiếng, Tịch Cẩm Vận lại nói tiếp: "Ngươi tới đây có mục đích gì? Còn không mau lên tiếng, muốn chết?"
Lăng Tiêu nhìn hắn, bàn tay trắng nõn dơ lên phía trước dọa tới bọn họ đứng bên trên sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được mà lùi về phía sau vài bước.
Tịch Cẩm Vận mặc dù không dám manh động, nhưng mà đường đường là trưởng môn của một phái đứng nhất nhì đại lục lại không phải là không cần mặt mũi, hắn giả vờ chấn định quát lớn: "Ngươi còn dám ở chỗ của ta động thủ? Có phải hay không ngại mình sống quá lâu.."
Lời còn chưa nói hết lại thấy trên bàn tay trắng nõn của người kia xuất hiện một viên linh thạch đỏ rực, linh khí nồng đậm từ bên trong lịch thạch tỏa ra bên ngoài.
Hầu kết hơi chuyển động, Tịch Cẩm Vận cố gắng không để lộ ánh mắt tham lam ra bên ngoài, hắn khó khăn chuyển tầm nhìn tới khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Tiêu kia, nhíu mày nói: "Ngươi có ý gì?"
"Viên linh thạch này..ngươi không muốn?" Lăng Tiêu cười cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phía trước bên trong lại mang theo chút trào phúng.
Tên trưởng môn kia rõ ràng là thèm nhỏ dãi linh thạch của hắn nhưng mà lúc này lại còn ra vẻ khi thường kiêu ngạo từ trên cao nhìn hắn?
Diễn nha, diễn tiếp a, ai mà chẳng biết diễn.
Cũng phải, mấy viên linh thạch này là khi trước làm nhiệm vụ hắn lấy ở vị diện tu chân siêu cấp, vậy nên một viên đá bình thường ở nơi đó cũng chứa một lượng linh khí dồi dào, nó không kém gì bảo vật vô giá ở vị diện sơ cấp này.
Cũng bởi vì sở thích thích sưu tập vài món đồ sáng lấp lánh nên Lăng Tiêu khi ấy mới nhặt mấy nghìn viên về, nhét đầy một góc trong không gian, không ngờ lúc này cũng có lúc dùng tới.
Ý cười trên mặt Lăng Tiêu ngày càng nhiều, hắn thản nhiên đứng một chỗ, khiêu khích nhìn Tịch Cẩm Vận trước mắt: "thế nào? Thật sự không muốn?"
Muốn, muốn chết đi được.
Tịch Cẩm Vận có thể cảm nhận được một lượng linh khí dồi dào từ bên trong linh thạch, nếu có thử này, ngày hắn nên Hoá Thần trung kỳ cũng không phải xa nữa.
Tịch Cẩm Vận giả vờ chấn định, lạnh lùng nói: "ngươi muốn gì?"
"Sắp xếp cho ta chỗ ở ở Thục Sơn Phái, đúng rồi, phải là ngọn núi cách gần nơi ở của Thanh Vân trưởng lão nhất"
"Nực cười? Chỉ bằng một viên linh thạch của ngươi cũng muốn ở chỗ ta đặt điều kiện"
Lăng Tiêu hơi nhướng mày, tiếng cười trầm thấp vang nên: "không đủ sao? Một trăm viên"
Vẫn còn nhiều như thế?
Con ngươi của Tịch Cẩm Vận hơi chấn động một chút, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thản như cũ, cười lạnh một tiếng, hắn mới nói: "ngươi nghĩ mình là ai, muốn tới chỗ của ta ở liền ở? Muốn đi liền đi? Thục Sơn Phái đây cũng không phải khách điếm, một kẻ lai không rõ tên tuổi muốn tới thì tới"
Lăng Tiêu càng nghe càng không có kiên nhẫn, hắn cũng lười nói tiếp, không phải hắn đã tới rồi sao, nói chuyện như vậy có đau mặt hay không, rõ ràng là thèm nhỏ rãi đá của hắn nhưng mà lại còn ra vẻ tiên phong ngoại đạo vô cầu vô dục?
Còn muốn hắn cho lý do để bản thân bất đắc dĩ phải nhận lấy?
Cánh tay khẽ vung lên, một cỗ lực lượng đánh áp vào đám người phía trước khiến cả đám ngã ngửa ra đằng sau.
Thu tay lại, Lăng Tiêu mới phi thân lên trên bậc đài, khoảng cách ngay sát chỗ bọn hắn, Lăng Tiêu từ trên cao nhìn xuống Tịch Cẩm Vận ngã ở dưới đất, cười một tiếng hắn mới nói: "ngươi không có quyền đàm phán với bổn soái, ngay cả một chiêu của lão tử còn không đỡ được còn dám ở trước mặt ta lải nhải?"
Máu ở cổ họng vốn cố gắng nuốt vào giờ lại bị một câu nói của Lăng Tiêu làm phun ra.
Tịch Cẩm Vận ở dưới đất cũng chỉ có thể nghẹn khuất mà nhìn hắn.
Chính điện uy nghi lộng lẫy, bỗng giữa phòng lại xuất hiện một thân ảnh đỏ rực, vài chiếc chuông bạc nhỏ tinh xảo được buộc bên hông hắn va chạm vào nhau, tạo thành một âm thanh thanh thuý.
Tịch Cẩm Vận ngồi trên vị trí chủ vị trong chính điện phản ứng nhanh nhất liền lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn Lăng Tiêu, lạnh lùng nói: "không biết các hạ đây là ai, còn dám tự tiện xông vào Thục Sơn Phái!"
Mấy vị trưởng lão bên cạnh hắn tất cả cũng đã đứng dậy hết, đều giống nhau mà căng chặt người lại cảnh giác nhìn thân ảnh đỏ rực bên dưới, trong lòng lại tính toán xem đánh lên có bao nhiêu phần thắng.
Người này thực lực không yếu, có thể không một chút tiếng động mà vào được kết giới, đã vậy còn ngông cuồng đi vào bên trong chính điện, e rằng cũng không có ý đồ tốt.
Ngay cả trưởng môn cũng không nhìn ra được tu vi của hắn, nếu mà đánh lên sẽ tổn thất rất nhiều.
Hiện tại Thanh Vân trưởng lão còn chưa về, người này rốt cuộc có phải là nhân lúc y dắt đồ đệ ra ngoài mà tới đây gây chuyện?
Người bên dưới vẫn không có lên tiếng, Tịch Cẩm Vận lại nói tiếp: "Ngươi tới đây có mục đích gì? Còn không mau lên tiếng, muốn chết?"
Lăng Tiêu nhìn hắn, bàn tay trắng nõn dơ lên phía trước dọa tới bọn họ đứng bên trên sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được mà lùi về phía sau vài bước.
Tịch Cẩm Vận mặc dù không dám manh động, nhưng mà đường đường là trưởng môn của một phái đứng nhất nhì đại lục lại không phải là không cần mặt mũi, hắn giả vờ chấn định quát lớn: "Ngươi còn dám ở chỗ của ta động thủ? Có phải hay không ngại mình sống quá lâu.."
Lời còn chưa nói hết lại thấy trên bàn tay trắng nõn của người kia xuất hiện một viên linh thạch đỏ rực, linh khí nồng đậm từ bên trong lịch thạch tỏa ra bên ngoài.
Hầu kết hơi chuyển động, Tịch Cẩm Vận cố gắng không để lộ ánh mắt tham lam ra bên ngoài, hắn khó khăn chuyển tầm nhìn tới khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Tiêu kia, nhíu mày nói: "Ngươi có ý gì?"
"Viên linh thạch này..ngươi không muốn?" Lăng Tiêu cười cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phía trước bên trong lại mang theo chút trào phúng.
Tên trưởng môn kia rõ ràng là thèm nhỏ dãi linh thạch của hắn nhưng mà lúc này lại còn ra vẻ khi thường kiêu ngạo từ trên cao nhìn hắn?
Diễn nha, diễn tiếp a, ai mà chẳng biết diễn.
Cũng phải, mấy viên linh thạch này là khi trước làm nhiệm vụ hắn lấy ở vị diện tu chân siêu cấp, vậy nên một viên đá bình thường ở nơi đó cũng chứa một lượng linh khí dồi dào, nó không kém gì bảo vật vô giá ở vị diện sơ cấp này.
Cũng bởi vì sở thích thích sưu tập vài món đồ sáng lấp lánh nên Lăng Tiêu khi ấy mới nhặt mấy nghìn viên về, nhét đầy một góc trong không gian, không ngờ lúc này cũng có lúc dùng tới.
Ý cười trên mặt Lăng Tiêu ngày càng nhiều, hắn thản nhiên đứng một chỗ, khiêu khích nhìn Tịch Cẩm Vận trước mắt: "thế nào? Thật sự không muốn?"
Muốn, muốn chết đi được.
Tịch Cẩm Vận có thể cảm nhận được một lượng linh khí dồi dào từ bên trong linh thạch, nếu có thử này, ngày hắn nên Hoá Thần trung kỳ cũng không phải xa nữa.
Tịch Cẩm Vận giả vờ chấn định, lạnh lùng nói: "ngươi muốn gì?"
"Sắp xếp cho ta chỗ ở ở Thục Sơn Phái, đúng rồi, phải là ngọn núi cách gần nơi ở của Thanh Vân trưởng lão nhất"
"Nực cười? Chỉ bằng một viên linh thạch của ngươi cũng muốn ở chỗ ta đặt điều kiện"
Lăng Tiêu hơi nhướng mày, tiếng cười trầm thấp vang nên: "không đủ sao? Một trăm viên"
Vẫn còn nhiều như thế?
Con ngươi của Tịch Cẩm Vận hơi chấn động một chút, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thản như cũ, cười lạnh một tiếng, hắn mới nói: "ngươi nghĩ mình là ai, muốn tới chỗ của ta ở liền ở? Muốn đi liền đi? Thục Sơn Phái đây cũng không phải khách điếm, một kẻ lai không rõ tên tuổi muốn tới thì tới"
Lăng Tiêu càng nghe càng không có kiên nhẫn, hắn cũng lười nói tiếp, không phải hắn đã tới rồi sao, nói chuyện như vậy có đau mặt hay không, rõ ràng là thèm nhỏ rãi đá của hắn nhưng mà lại còn ra vẻ tiên phong ngoại đạo vô cầu vô dục?
Còn muốn hắn cho lý do để bản thân bất đắc dĩ phải nhận lấy?
Cánh tay khẽ vung lên, một cỗ lực lượng đánh áp vào đám người phía trước khiến cả đám ngã ngửa ra đằng sau.
Thu tay lại, Lăng Tiêu mới phi thân lên trên bậc đài, khoảng cách ngay sát chỗ bọn hắn, Lăng Tiêu từ trên cao nhìn xuống Tịch Cẩm Vận ngã ở dưới đất, cười một tiếng hắn mới nói: "ngươi không có quyền đàm phán với bổn soái, ngay cả một chiêu của lão tử còn không đỡ được còn dám ở trước mặt ta lải nhải?"
Máu ở cổ họng vốn cố gắng nuốt vào giờ lại bị một câu nói của Lăng Tiêu làm phun ra.
Tịch Cẩm Vận ở dưới đất cũng chỉ có thể nghẹn khuất mà nhìn hắn.
Tác giả :
Lạc Hoa Khai