Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!
Chương 78: Mạt Thế Buông Xuống (14)
Căn cứ cũng không phải là nhận những người ăn không ngồi rồi, các dị năng giả hàng ngày đều phải hoàn thành nhiệm vụ của căn cứ giao cho, tỉ như đi thu thập vật tư hay thay phiên nhau trông giữ căn cứ.
Còn người bình thường thì chỉ có thể làm những việc thấp kém ở bên trong.
Lần này Lăng Tiêu chọn đi làm nhiệm vụ cùng tổ đội với nam nữ chủ, đội ngũ này hiển nhiên là do Hàn Thiên Băng và Hàn Mạc Thần dẫn đầu.
Lúc đi lấy thẻ báo danh, hai người bọn họ cũng chỉ cười lạnh nhìn Lăng Tiêu một cái.
A, Hàn Thiên Băng cô còn chưa tìm đến anh ta đâu, quả nhiên là tự đi tìm đường chết, nếu ngu si hết thuốc chữa, vậy thì cũng đừng trách cô đây vô tình.
Mà Hàn Mạc Thần ở bên này, ánh mắt xem Lăng Tiêu cũng không khác gì xem người chết.
Lăng Tiêu mặc kệ bọn hắn, tự mình ngồi vào trong xe riêng, chiếc xe này là khi trước hắn ở ven đường cạy khoá được, chất lượng không tồi, kính chống đạn cũng tốt, về sau hắn dùng làm phương tiện đi lại luôn.
Mà đội ngũ này đều là người của Hàn Thiên Băng và Hàn Mạc Thần, bọn họ đều chướng mắt hắn, vậy lên từ đầu tới cuối cũng chẳng ai tỏ vẻ muốn đi cùng, Lăng Tiêu cũng mặc kệ, hắn vốn dĩ chẳng thèm quan tâm tới chuyện này.
Chỉ là hắn còn chưa khởi động xe, chiếc xe việt dã không biết ở phía sau từ khi nào đã nhấn còi kêu inh ỏi lên rồi.
Lăng Tiêu nhíu mày, vừa quay đầu sang thì lại thấy một gương mặt lạnh lẽo tới quen thuộc đập vào mắt.
Cố Trì lái xe tới cạnh xe Lăng Tiêu, y hạ kính xuống, lạnh nhạt mà nhìn hắn: “lên xe”
???
Thấy Lăng Tiêu vẫn không nói không rằng, Cố Trì có chút không kiên nhẫn lặp lại: “tôi nói cậu lên xe”
Vì cái lông?
Lăng Tiêu lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, sau đó không chút do dự mà lái xe đi mất, nhưng mà chiếc xe kia lại đuổi theo càng nhanh hơn, chủ nhân của nó còn tiến lên phía trước chặn đầu xe hắn nữa.
“....”
Cố trì bước xuống xe, sau đó không biết bằng cách nào mà mở khoá xe đi vào, hắn ngồi ở vị trí phó lái, còn không biết xấu hổ mà bảo Lăng Tiêu chạy đi.
Lăng Tiêu lúc này có chút tức giận: “Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì?! Con mẹ nó cút ngay xuống xe cho lão, còn ở đây thêm một giây tôi liền thao chết anh!!!”
Hắn tới đây là để làm nhiệm vụ chứ không phải là đi cung phụng tiểu tổ tông, thật sự không hiểu tại sao thế giới nào cũng gặp vài tên thần kinh kiểu này, tích trữ lửa giận lâu ngày, hắn con mẹ nó thật sự nhịn không nổi.
Cái gì mà chế tạo gen giải cứu nhân loại rồi một đường thu thập công đức, hắn đếch cần nữa!
Lăng Tiêu phải khắc chế mãi một lúc thì mới không xông lên đánh cái thứ không biết trời cao đất dày này.
Lại thấy người kia nhíu mày, Cố Trì bỗng ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác, ánh mắt hiện ra vài phần ghét bỏ: “cậu nói chuyện bắn hết cả nước nhãi, bẩn”
“..anh”
Trong khoảnh khắc Lăng Tiêu định rút súng ra bắn chết tên điên này, thì một đám người đi tới, ăn mặc kiểu này giống như là người trong viện nghiên cứu.
Lăng Tiêu rũ mắt, cuối cùng cũng buông tay, hắn bình tĩnh mà hạ cửa kính xuống, người kia thấy vậy thì cũng chạy nhanh tới chào hỏi.
“Cái kia, làm phiền anh trên đường chiếu cố Cố tiên sinh, chúng tôi sẽ đi đằng sau hộ tống” vừa nói, người đàn ông vừa chỉ chỉ vào một đội ngũ lớn ở phía sau.
Bọn họ là muốn ra ngoài bắt tang thi sống về để làm thí nghiệm, ai ngờ lần này vị viện trưởng này sống chết muốn đi theo, trưởng quan căn cứ cũng bất lực, đành phải cho người tới bảo vệ hắn.
Chỉ là thấy Cố Trì ngồi trên xe chẳng ai dám lên ngồi cùng, đừng đùa, hắn căn bản là chướng mắt bọn họ, bọn họ không có lá gan lên xe ngồi cùng, nhất là ngồi cùng với loại người một lời không hợp liền rút súng bắn người, nhìn xem, ngươi bị người ta đánh, trong khi đó chính mình lại không được đánh trả, có nghẹn khuất hay không?
Có mà tâm muốn đi giết người cũng có!
Ngồi cùng kẻ điên lúc nào cũng có thể lấy mạng của bọn họ, có cho họ mười mạng cũng chẳng dám lên ngồi cùng.
Chỉ là không ngờ lần này người như Cố Trì lại chủ động ngồi lên xe của người khác.
Tất nhiên bọn họ sẽ mừng rỡ như điên rồi, ai mà không thích có kẻ đứng ra phía trước chắn đạn cho mình?
Lăng Tiêu quay đầu nhìn sang người bên cạnh, hắn bất giác đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, cũng không so đo với y, hắn mệt mỏi lên tiếng: “anh muốn đi đâu”
“Tuỳ cậu”
Lăng Tiêu nhìn hắn, cũng không nói thêm nữa mà phóng xe tới đuổi kịp đoàn đội của nam nữ chính.
Lần này bọn họ tới trường quân đội để thu thập thuốc súng, trước khi mạt thế buông xuống, quốc gia đã cất giấu vũ khí ở nơi này, tuy nhiên khi tận thế tới thì bọn họ vẫn chưa thể lấy lại nó được.
Nơi này từng là nơi tập trung rất nhiều người, vậy nên khi mạt thế xuống thì tang thi ở nơi này cũng nhiều không kém, nên lần này căn cứ mới cử rất nhiều dị năng giả mang vũ khí tân tiến tớ đây thu thập thuốc đạn.
Còn người bình thường thì chỉ có thể làm những việc thấp kém ở bên trong.
Lần này Lăng Tiêu chọn đi làm nhiệm vụ cùng tổ đội với nam nữ chủ, đội ngũ này hiển nhiên là do Hàn Thiên Băng và Hàn Mạc Thần dẫn đầu.
Lúc đi lấy thẻ báo danh, hai người bọn họ cũng chỉ cười lạnh nhìn Lăng Tiêu một cái.
A, Hàn Thiên Băng cô còn chưa tìm đến anh ta đâu, quả nhiên là tự đi tìm đường chết, nếu ngu si hết thuốc chữa, vậy thì cũng đừng trách cô đây vô tình.
Mà Hàn Mạc Thần ở bên này, ánh mắt xem Lăng Tiêu cũng không khác gì xem người chết.
Lăng Tiêu mặc kệ bọn hắn, tự mình ngồi vào trong xe riêng, chiếc xe này là khi trước hắn ở ven đường cạy khoá được, chất lượng không tồi, kính chống đạn cũng tốt, về sau hắn dùng làm phương tiện đi lại luôn.
Mà đội ngũ này đều là người của Hàn Thiên Băng và Hàn Mạc Thần, bọn họ đều chướng mắt hắn, vậy lên từ đầu tới cuối cũng chẳng ai tỏ vẻ muốn đi cùng, Lăng Tiêu cũng mặc kệ, hắn vốn dĩ chẳng thèm quan tâm tới chuyện này.
Chỉ là hắn còn chưa khởi động xe, chiếc xe việt dã không biết ở phía sau từ khi nào đã nhấn còi kêu inh ỏi lên rồi.
Lăng Tiêu nhíu mày, vừa quay đầu sang thì lại thấy một gương mặt lạnh lẽo tới quen thuộc đập vào mắt.
Cố Trì lái xe tới cạnh xe Lăng Tiêu, y hạ kính xuống, lạnh nhạt mà nhìn hắn: “lên xe”
???
Thấy Lăng Tiêu vẫn không nói không rằng, Cố Trì có chút không kiên nhẫn lặp lại: “tôi nói cậu lên xe”
Vì cái lông?
Lăng Tiêu lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, sau đó không chút do dự mà lái xe đi mất, nhưng mà chiếc xe kia lại đuổi theo càng nhanh hơn, chủ nhân của nó còn tiến lên phía trước chặn đầu xe hắn nữa.
“....”
Cố trì bước xuống xe, sau đó không biết bằng cách nào mà mở khoá xe đi vào, hắn ngồi ở vị trí phó lái, còn không biết xấu hổ mà bảo Lăng Tiêu chạy đi.
Lăng Tiêu lúc này có chút tức giận: “Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì?! Con mẹ nó cút ngay xuống xe cho lão, còn ở đây thêm một giây tôi liền thao chết anh!!!”
Hắn tới đây là để làm nhiệm vụ chứ không phải là đi cung phụng tiểu tổ tông, thật sự không hiểu tại sao thế giới nào cũng gặp vài tên thần kinh kiểu này, tích trữ lửa giận lâu ngày, hắn con mẹ nó thật sự nhịn không nổi.
Cái gì mà chế tạo gen giải cứu nhân loại rồi một đường thu thập công đức, hắn đếch cần nữa!
Lăng Tiêu phải khắc chế mãi một lúc thì mới không xông lên đánh cái thứ không biết trời cao đất dày này.
Lại thấy người kia nhíu mày, Cố Trì bỗng ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác, ánh mắt hiện ra vài phần ghét bỏ: “cậu nói chuyện bắn hết cả nước nhãi, bẩn”
“..anh”
Trong khoảnh khắc Lăng Tiêu định rút súng ra bắn chết tên điên này, thì một đám người đi tới, ăn mặc kiểu này giống như là người trong viện nghiên cứu.
Lăng Tiêu rũ mắt, cuối cùng cũng buông tay, hắn bình tĩnh mà hạ cửa kính xuống, người kia thấy vậy thì cũng chạy nhanh tới chào hỏi.
“Cái kia, làm phiền anh trên đường chiếu cố Cố tiên sinh, chúng tôi sẽ đi đằng sau hộ tống” vừa nói, người đàn ông vừa chỉ chỉ vào một đội ngũ lớn ở phía sau.
Bọn họ là muốn ra ngoài bắt tang thi sống về để làm thí nghiệm, ai ngờ lần này vị viện trưởng này sống chết muốn đi theo, trưởng quan căn cứ cũng bất lực, đành phải cho người tới bảo vệ hắn.
Chỉ là thấy Cố Trì ngồi trên xe chẳng ai dám lên ngồi cùng, đừng đùa, hắn căn bản là chướng mắt bọn họ, bọn họ không có lá gan lên xe ngồi cùng, nhất là ngồi cùng với loại người một lời không hợp liền rút súng bắn người, nhìn xem, ngươi bị người ta đánh, trong khi đó chính mình lại không được đánh trả, có nghẹn khuất hay không?
Có mà tâm muốn đi giết người cũng có!
Ngồi cùng kẻ điên lúc nào cũng có thể lấy mạng của bọn họ, có cho họ mười mạng cũng chẳng dám lên ngồi cùng.
Chỉ là không ngờ lần này người như Cố Trì lại chủ động ngồi lên xe của người khác.
Tất nhiên bọn họ sẽ mừng rỡ như điên rồi, ai mà không thích có kẻ đứng ra phía trước chắn đạn cho mình?
Lăng Tiêu quay đầu nhìn sang người bên cạnh, hắn bất giác đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, cũng không so đo với y, hắn mệt mỏi lên tiếng: “anh muốn đi đâu”
“Tuỳ cậu”
Lăng Tiêu nhìn hắn, cũng không nói thêm nữa mà phóng xe tới đuổi kịp đoàn đội của nam nữ chính.
Lần này bọn họ tới trường quân đội để thu thập thuốc súng, trước khi mạt thế buông xuống, quốc gia đã cất giấu vũ khí ở nơi này, tuy nhiên khi tận thế tới thì bọn họ vẫn chưa thể lấy lại nó được.
Nơi này từng là nơi tập trung rất nhiều người, vậy nên khi mạt thế xuống thì tang thi ở nơi này cũng nhiều không kém, nên lần này căn cứ mới cử rất nhiều dị năng giả mang vũ khí tân tiến tớ đây thu thập thuốc đạn.
Tác giả :
Lạc Hoa Khai