Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!
Chương 73: Mạt Thế Buông Xuống (9)
Nhìn theo bóng lưng của Hàn Mạc Thần, Lăng Tiêu liền bất lực nhún vai một cái, tới tận bây giờ hắn vẫn không thể nào mà theo kịp được mạch não của nam nữ chính, ngươi yêu ai thì yêu, còn ra vẻ vĩ đại làm cái mẹ gì?
Đại khái cũng không rảnh mà quan tâm bọn họ, Lăng Tiêu liền sau người bỏ đi, đừng có đùa, khi nãy Hàn Mạc Thần gây ra tiếng nổ mạnh như vậy, nói không chừng chút nữa tang thi đều ồ ạt kéo tới, đến lúc ấy muốn chạy cũng khó.
Phận làm pháo hôi, cho dù ngươi có tài giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa thì trong lúc nguy hiểm ngươi cũng chỉ có thể làm đệm thịt cho nam nữ chủ, định luật này, Lăng Tiêu nhớ rất rõ.
Lại nói hai người bọn họ lúc này cũng đang hận chết hắn, nếu mà bây giờ hắn lựa chọn ở lại cũng chỉ khiến cho bọn họ càng thêm chướng mắt, mặc dù thấy nam nữ chủ khó chịu Lăng Tiêu rất vui, nhưng hắn vẫn còn có việc cần phải làm, nguyên chủ muốn trở lên mạnh mẽ, hắn còn phải giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện, vậy nên Lăng Tiêu không có chút do dự nào mà lựa chọn rời đi.
Ở mạt thế, nếu ngay cả bản thân còn không bảo vệ được thì có tư cách nói gì đến việc lôi người khác ra chơi đùa? Chỉ là thân thể này tư chất còn quá kém, Lăng Tiêu muốn ra ngoài rèn luyện một chút.
Đúng lúc này, một tiếng nữ sinh từ xa vang lên, giọng điệu dường như rất gấp gáp: “đợi đã!”
Thấy người kia không thèm để ý, nữ sinh chạy càng nhanh, giọng nói cũng to hơn một chút: “anh Dương! Chờ đã!!”
Giọng nói này..
Lăng Tiêu dừng lại, y hơi nhướng mày mà nhìn Lam Tuyết Y đang thở hổn hển ở phía sau, emm..vị nữ chủ đã mất quang hào này bây giờ đáng ra phải đi tìm nam chính đại nhân để thu hoạch hảo cảm nha, sao không có việc gì lại tới đây chạy nhảy trước mặt hắn?
Hai tay chống trên đầu gấu, Lam Tuyết Y há miệng thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng mà nhìn Lăng Tiêu, cô vội vàng mở miệng:“cái kia.. anh có thể đem tôi theo cùng được hay không?”
Mặc dù Lam Tuyết Y gia nhập vào trong đội ngũ không được bao lâu, nhưng cô có thể cảm nhận rõ được ác ý mà nữ nhân kia đối với mình, Hàn Thiên Băng ở trong đội ngũ có quyền lực rất lớn, cũng rất tàn nhẫn, mấy người bạn đồng hành với cô vì sợ đắc tội với cô ta mà đã xa lánh, trốn tránh cô, ở một nơi như vậy, Lam Tuyết Y còn cảm thấy nguy hiểm không khác gì so với khi đối mặt với đám xác sống ngoài kia.
Vả lại vừa nãy Lam Tuyết Y cũng đã chứng kiến từ đầu tới cuối màn tranh chấp giữa Lăng Tiêu và Hàn Mạc Thần, chuyện này nếu nói ra thật sự là một lời khó nói hết, nhưng Lam Tuyết Y không muốn dính vào chuyện tình cảm giữa ba người bọn họ, cũng không muốn tự dưng bị Hàn Thiên Băng coi là tình địch, nếu lúc này cô còn luyến tiếc ở trong đội ngũ, e rằng tới khi ấy người xui xẻo lại chính là cô.
Vậy nên khi thấy Lăng Tiêu muốn rời đi, Lam Tuyết Y đã lấy hết can đảm để xin đi cùng, mặc dù cô rất sợ người đàn ông thần bí trước mặt này, nhưng không hiểu tại sao một hai lại muốn đi theo, có lẽ là do cô không muốn đối mặt với Hàn Thiên Băng, cũng có lẽ..là do trực giác mách bảo đi?
Nhưng Lăng Tiêu lại không nói gì, hắn xoay người đi rồi.
Cũng không có trực tiếp nói từ chối hay không.
Lam Tuyết Y hốt hoảng nhìn hắn, cô cắn răng, rốt cuộc cũng nhanh chân đuổi theo.
Da mặt dày thì thế nào, giữ được cái mạng nhỏ là tốt rồi.
Trên đường bọn họ gặp phải không ít tang thi, nhưng tang thi còn chưa kịp tới gần đã bị Lăng Tiêu dùng súng giải quyết hết, khẩu súng trên tay hắn có nắp nòng giảm thanh, vậy nên khi nổ súng hoàn toàn không có hấp dẫn những thứ khác tới.
Lam Tuyết Y nhìn thấy cảnh này thì cũng không khỏi trố mắt cảm thán, trong lòng lại càng thêm sùng bái Lăng Tiêu, kỹ thuật bắn súng tốt như vậy, ở giữa mạt thế lại càng là hiếm có, chưa kể đến lúc này trời tối đen như mực, cô còn chưa phát giác được tang thi đến thì đã thấy người này rút súng ra nổ rồi.
Trong bóng tối, Lam Tuyết Y không nhìn thấy được sắc mặt của Lăng Tiêu, cũng không biết hắn làm cách nào mà cạy cửa xe bên ven đường ra, cho tới khi nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt của hắn bảo cô vào trong xe.
Lam Tuyết Y gật đầu như mổ thóc, sau đó nhanh chóng vào vị trí phó lái.
Cô ta vừa bước vào, Lăng Tiêu liền nhấn ga như bay chạy đi.
Đi xa khu nhà xưởng kia cả trăm mét, Lam Tuyết Y bỗng nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ bên đó vang lên.
Là tiếng cầu cứu tuyệt vọng, cũng là tiếng nổ mạnh do dị năng giả sử dụng dị năng.
Thoáng cái, sắc mặt của cô ta bỗng trở lên trắng bạch, bờ môi run rẩy một chút, Lam Tuyết Y gian nan mà quay sang nhìn vẻ mặt lạnh nhạt đang tập trung lái xe của Lăng Tiêu bên cạnh: “anh, anh làm sao biết được?”
Có phải khi nãy cô ta không chạy nhanh đi thì cũng..
Cái hậu quả này, Lam Tuyết Y thật sự không dám nghĩ tới.
Còn chưa cả nói tới việc nghĩ, lúc này chỉ cần nghe thấy âm thanh đó thôi là đã khiến sống lưng cô lạnh toát, hai chân mềm nhũn như mất hết sức lực.
Đại khái cũng không rảnh mà quan tâm bọn họ, Lăng Tiêu liền sau người bỏ đi, đừng có đùa, khi nãy Hàn Mạc Thần gây ra tiếng nổ mạnh như vậy, nói không chừng chút nữa tang thi đều ồ ạt kéo tới, đến lúc ấy muốn chạy cũng khó.
Phận làm pháo hôi, cho dù ngươi có tài giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa thì trong lúc nguy hiểm ngươi cũng chỉ có thể làm đệm thịt cho nam nữ chủ, định luật này, Lăng Tiêu nhớ rất rõ.
Lại nói hai người bọn họ lúc này cũng đang hận chết hắn, nếu mà bây giờ hắn lựa chọn ở lại cũng chỉ khiến cho bọn họ càng thêm chướng mắt, mặc dù thấy nam nữ chủ khó chịu Lăng Tiêu rất vui, nhưng hắn vẫn còn có việc cần phải làm, nguyên chủ muốn trở lên mạnh mẽ, hắn còn phải giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện, vậy nên Lăng Tiêu không có chút do dự nào mà lựa chọn rời đi.
Ở mạt thế, nếu ngay cả bản thân còn không bảo vệ được thì có tư cách nói gì đến việc lôi người khác ra chơi đùa? Chỉ là thân thể này tư chất còn quá kém, Lăng Tiêu muốn ra ngoài rèn luyện một chút.
Đúng lúc này, một tiếng nữ sinh từ xa vang lên, giọng điệu dường như rất gấp gáp: “đợi đã!”
Thấy người kia không thèm để ý, nữ sinh chạy càng nhanh, giọng nói cũng to hơn một chút: “anh Dương! Chờ đã!!”
Giọng nói này..
Lăng Tiêu dừng lại, y hơi nhướng mày mà nhìn Lam Tuyết Y đang thở hổn hển ở phía sau, emm..vị nữ chủ đã mất quang hào này bây giờ đáng ra phải đi tìm nam chính đại nhân để thu hoạch hảo cảm nha, sao không có việc gì lại tới đây chạy nhảy trước mặt hắn?
Hai tay chống trên đầu gấu, Lam Tuyết Y há miệng thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng mà nhìn Lăng Tiêu, cô vội vàng mở miệng:“cái kia.. anh có thể đem tôi theo cùng được hay không?”
Mặc dù Lam Tuyết Y gia nhập vào trong đội ngũ không được bao lâu, nhưng cô có thể cảm nhận rõ được ác ý mà nữ nhân kia đối với mình, Hàn Thiên Băng ở trong đội ngũ có quyền lực rất lớn, cũng rất tàn nhẫn, mấy người bạn đồng hành với cô vì sợ đắc tội với cô ta mà đã xa lánh, trốn tránh cô, ở một nơi như vậy, Lam Tuyết Y còn cảm thấy nguy hiểm không khác gì so với khi đối mặt với đám xác sống ngoài kia.
Vả lại vừa nãy Lam Tuyết Y cũng đã chứng kiến từ đầu tới cuối màn tranh chấp giữa Lăng Tiêu và Hàn Mạc Thần, chuyện này nếu nói ra thật sự là một lời khó nói hết, nhưng Lam Tuyết Y không muốn dính vào chuyện tình cảm giữa ba người bọn họ, cũng không muốn tự dưng bị Hàn Thiên Băng coi là tình địch, nếu lúc này cô còn luyến tiếc ở trong đội ngũ, e rằng tới khi ấy người xui xẻo lại chính là cô.
Vậy nên khi thấy Lăng Tiêu muốn rời đi, Lam Tuyết Y đã lấy hết can đảm để xin đi cùng, mặc dù cô rất sợ người đàn ông thần bí trước mặt này, nhưng không hiểu tại sao một hai lại muốn đi theo, có lẽ là do cô không muốn đối mặt với Hàn Thiên Băng, cũng có lẽ..là do trực giác mách bảo đi?
Nhưng Lăng Tiêu lại không nói gì, hắn xoay người đi rồi.
Cũng không có trực tiếp nói từ chối hay không.
Lam Tuyết Y hốt hoảng nhìn hắn, cô cắn răng, rốt cuộc cũng nhanh chân đuổi theo.
Da mặt dày thì thế nào, giữ được cái mạng nhỏ là tốt rồi.
Trên đường bọn họ gặp phải không ít tang thi, nhưng tang thi còn chưa kịp tới gần đã bị Lăng Tiêu dùng súng giải quyết hết, khẩu súng trên tay hắn có nắp nòng giảm thanh, vậy nên khi nổ súng hoàn toàn không có hấp dẫn những thứ khác tới.
Lam Tuyết Y nhìn thấy cảnh này thì cũng không khỏi trố mắt cảm thán, trong lòng lại càng thêm sùng bái Lăng Tiêu, kỹ thuật bắn súng tốt như vậy, ở giữa mạt thế lại càng là hiếm có, chưa kể đến lúc này trời tối đen như mực, cô còn chưa phát giác được tang thi đến thì đã thấy người này rút súng ra nổ rồi.
Trong bóng tối, Lam Tuyết Y không nhìn thấy được sắc mặt của Lăng Tiêu, cũng không biết hắn làm cách nào mà cạy cửa xe bên ven đường ra, cho tới khi nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt của hắn bảo cô vào trong xe.
Lam Tuyết Y gật đầu như mổ thóc, sau đó nhanh chóng vào vị trí phó lái.
Cô ta vừa bước vào, Lăng Tiêu liền nhấn ga như bay chạy đi.
Đi xa khu nhà xưởng kia cả trăm mét, Lam Tuyết Y bỗng nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ bên đó vang lên.
Là tiếng cầu cứu tuyệt vọng, cũng là tiếng nổ mạnh do dị năng giả sử dụng dị năng.
Thoáng cái, sắc mặt của cô ta bỗng trở lên trắng bạch, bờ môi run rẩy một chút, Lam Tuyết Y gian nan mà quay sang nhìn vẻ mặt lạnh nhạt đang tập trung lái xe của Lăng Tiêu bên cạnh: “anh, anh làm sao biết được?”
Có phải khi nãy cô ta không chạy nhanh đi thì cũng..
Cái hậu quả này, Lam Tuyết Y thật sự không dám nghĩ tới.
Còn chưa cả nói tới việc nghĩ, lúc này chỉ cần nghe thấy âm thanh đó thôi là đã khiến sống lưng cô lạnh toát, hai chân mềm nhũn như mất hết sức lực.
Tác giả :
Lạc Hoa Khai