Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!
Chương 38: Tôi Tới Cứu Vớt Cuộc Đời Cậu (8)
Xung quanh, mọi người nhìn cậu bàn tán chỉ trỏ rất nhiều, chỉ là lúc này cậu không nghe thấy, cũng không có sức lực nghe xem bọn họ nói gì về mình nữa.
Hiện tại Từ Mạc chỉ muốn ra khỏi nơi này thật nhanh, như thể chỉ cần hắn đi qua hết con đường quen thuộc này thì mọi ký ức ở đây, hết thảy sẽ bay theo gió, sẽ bị bỏ lại theo từng dấu chân của hắn.
Đi được thêm vài bước, cả người Từ Mạc bỗng cứng đờ, hắn nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình, mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói câu nào.
“Từ Mạc!” Lại thấy Từ Mạc muốn bỏ đi, Lăng Tiêu hơi hoảng hốt, hắn vội vàng gọi cậu một tiếng.
“Cậu..”
“Cậu tới đây làm gì? Theo tôi tới tận nơi này, nhìn thấy tôi chật vật như vậy vui lắm sao?”
“Ha, sai rồi, phải là thấy tôi thảm hại như vậy đã đủ thỏa mãn mong muốn làm chúa cứu thế của cậu chưa!”
“Chúa cứu thế, nực cười, cậu..”
“Từ Mạc! Cậu đủ rồi!” Lăng Tiêu gắt gao nhìn cậu, đôi tay nắm lấy thật chặt bả vai Từ Mạc, dồn cậu ta vào góc tường.
Từ Mạc sửng sốt một chút, sau đó cũng mặc kệ vết thương trên lưng bởi vì va mạnh với vách tường mà ứa máu, cậu ta bật cười, giọng điệu mười phần chế giễu: “còn không phải sao, tôi nói không đúng sao”
“Cậu cũng thật ghê tởm, một hai cứ phải đắp nặn hình tượng vĩ đại cho bản thân, tôi đã nói rồi, tôi không cần người khác thương hại hay đồng tình, vậy nên cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa tôi cũng không có cảm kích đâu, tôi..”
“Từ Mạc, tôi không có thương hại hay đồng cảm với cậu”
“Cũng không phải là bởi vì nghĩ muốn làm chúa cứu thế, thoả mãn lòng hư vinh của bản thân mà tiếp cận cậu..” Lăng Tiêu nhìn thẳng vào mắt Từ Mạc nói, cuối cùng lại bất lực thở dài một hơi, hắn buông lỏng tay ra, nói nhỏ, giọng điệu lại có chút áy náy: “xin lỗi, làm cậu bị thương rồi”
Ngừng lại một lúc, Lăng Tiêu ngẩng mặt lên nói tiếp: “tôi mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, dù sao lúc này tôi tới đây cũng chỉ có một mục đích duy nhất thôi, tôi muốn làm bạn với cậu”
“Từ Mạc, cậu cho tôi một cơ hội được không?”
“Tôi muốn làm bạn với cậu”
Từ Mạc ngẩn người, cậu nhìn chằm chằm bàn tay vươn ra chỗ mình một lúc lâu, giống như đang tự hỏi cũng như đang chần chờ điều gì đó.
Bạn, đây là một từ mà cả đời này cậu cũng chẳng dám nghĩ đến.
Thiếu niên trước mặt vẫn cứ vươn bàn tay ra, hắn cũng không thúc giục cậu, kiên nhẫn mà chờ cậu trả lời.
Góc phố nhỏ, cơn gió thấp thoáng nổi lên, len lỏi vào trong khe áo, áo sơ mi trắng phập phồng theo gió, mái tóc đen bồng bềnh dưới ánh chiều tà hoá thành màu nâu vàng, Lăng Tiêu đứng trước mặt cậu, ngược với hướng ánh sáng, hắn vươn bàn tay thon dài về phía cậu, trong chốc lát, Từ Mạc còn nghĩ rằng người này tới thật sự là để giúp cậu, giúp cậu xua tan đi bóng tối, gieo rắc hi vọng lên con người cậu.
Từ Mạc hơi lúng túng, cuối cùng ấp úng mãi không thành lời: “tôi, tôi..”
Lúc này, Từ Mạc bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ từ người bên cạnh, thiếu niên trước mặt cậu cười cười, cả người hắn như bừng sức sống: “nếu cậu không trả lời, vậy thì coi như cậu đồng ý rồi đi” nói rồi Lăng Tiêu vươn tay lên đối diện với người cậu, khẽ nói: “chào cậu, tôi tên là Bắc Trạch, rất vui được làm quen”
Từ Mạc do dự một chút, cuối cùng cũng vươn tay nắm lấy bàn tay của hắn: “tôi tên Từ Mạc, rất vui được làm quen”
Lăng Tiêu mỉm cười, không nói thêm một lời mà dắt cậu đi.
Từ Mạc lúc này giống như một đứa trẻ, mặc để hắn dẫn dắt, đợi tới khi thấy mình đang đứng trước cửa nhà Lăng Tiêu thì cậu mới hoàn hồn lại.
“Cậu..”
“Dù gì lúc này cậu cũng chưa có ý định đi đâu đúng không, mấy ngày này cứ ở tạm nhà mình đi”
“Nhưng..”
“Anh!” Cửa nhà vừa mở ra, một cô nhóc tầm khoảng bốn, năm tuổi có đôi mắt tròn xoe cất lên giọng nói trong trẻo.
Nhóc mặc quần áo ngủ hình chuột mickey, trên tay còn ôm một con gấu nhồi bông to màu vàng nhạt.
Lấy tay dụi dụi mắt Bắc An hỏi: “sao hôm nay anh đi học về muộn vậy, em đói..” dừng lại một chút, khi con bé nhìn thấy người đứng bên cạnh anh mình thì trong chốc lát liền tỉnh cả cơn buồn ngủ, reo ầm lên: “wow, anh, sao anh có thể mang anh đẹp trai hôm trước về vậy? Nhưng sao trên người anh ấy có màu đỏ, có máu, máu...anh đẹp trai, anh có đau đau không? Để An An..”
Lăng Tiêu thở dài một hơi, sau đó nhấc tay lên xoa đầu Bắc An, hắn nửa ngồi xuống đối diện với nó nói: “ngoan, An An, để anh đẹp trai vào nhà rồi nói tiếp được không?”
Bắc An nghe vậy liền gật đầu, sau đó nhóc đưa con gấu nhồi bông đang ôm trên tay cho Lăng Tiêu, rồi nhanh chân chạy tới bên cạnh Từ Mạc, nó ngẩng đầu lên mỉm cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, đồng thời giơ tay lên nắm lấy tay cậu, cười nhõng nhẽo: “anh đẹp trai, mau mau vào nhà a”
Hiện tại Từ Mạc chỉ muốn ra khỏi nơi này thật nhanh, như thể chỉ cần hắn đi qua hết con đường quen thuộc này thì mọi ký ức ở đây, hết thảy sẽ bay theo gió, sẽ bị bỏ lại theo từng dấu chân của hắn.
Đi được thêm vài bước, cả người Từ Mạc bỗng cứng đờ, hắn nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình, mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói câu nào.
“Từ Mạc!” Lại thấy Từ Mạc muốn bỏ đi, Lăng Tiêu hơi hoảng hốt, hắn vội vàng gọi cậu một tiếng.
“Cậu..”
“Cậu tới đây làm gì? Theo tôi tới tận nơi này, nhìn thấy tôi chật vật như vậy vui lắm sao?”
“Ha, sai rồi, phải là thấy tôi thảm hại như vậy đã đủ thỏa mãn mong muốn làm chúa cứu thế của cậu chưa!”
“Chúa cứu thế, nực cười, cậu..”
“Từ Mạc! Cậu đủ rồi!” Lăng Tiêu gắt gao nhìn cậu, đôi tay nắm lấy thật chặt bả vai Từ Mạc, dồn cậu ta vào góc tường.
Từ Mạc sửng sốt một chút, sau đó cũng mặc kệ vết thương trên lưng bởi vì va mạnh với vách tường mà ứa máu, cậu ta bật cười, giọng điệu mười phần chế giễu: “còn không phải sao, tôi nói không đúng sao”
“Cậu cũng thật ghê tởm, một hai cứ phải đắp nặn hình tượng vĩ đại cho bản thân, tôi đã nói rồi, tôi không cần người khác thương hại hay đồng tình, vậy nên cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa tôi cũng không có cảm kích đâu, tôi..”
“Từ Mạc, tôi không có thương hại hay đồng cảm với cậu”
“Cũng không phải là bởi vì nghĩ muốn làm chúa cứu thế, thoả mãn lòng hư vinh của bản thân mà tiếp cận cậu..” Lăng Tiêu nhìn thẳng vào mắt Từ Mạc nói, cuối cùng lại bất lực thở dài một hơi, hắn buông lỏng tay ra, nói nhỏ, giọng điệu lại có chút áy náy: “xin lỗi, làm cậu bị thương rồi”
Ngừng lại một lúc, Lăng Tiêu ngẩng mặt lên nói tiếp: “tôi mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, dù sao lúc này tôi tới đây cũng chỉ có một mục đích duy nhất thôi, tôi muốn làm bạn với cậu”
“Từ Mạc, cậu cho tôi một cơ hội được không?”
“Tôi muốn làm bạn với cậu”
Từ Mạc ngẩn người, cậu nhìn chằm chằm bàn tay vươn ra chỗ mình một lúc lâu, giống như đang tự hỏi cũng như đang chần chờ điều gì đó.
Bạn, đây là một từ mà cả đời này cậu cũng chẳng dám nghĩ đến.
Thiếu niên trước mặt vẫn cứ vươn bàn tay ra, hắn cũng không thúc giục cậu, kiên nhẫn mà chờ cậu trả lời.
Góc phố nhỏ, cơn gió thấp thoáng nổi lên, len lỏi vào trong khe áo, áo sơ mi trắng phập phồng theo gió, mái tóc đen bồng bềnh dưới ánh chiều tà hoá thành màu nâu vàng, Lăng Tiêu đứng trước mặt cậu, ngược với hướng ánh sáng, hắn vươn bàn tay thon dài về phía cậu, trong chốc lát, Từ Mạc còn nghĩ rằng người này tới thật sự là để giúp cậu, giúp cậu xua tan đi bóng tối, gieo rắc hi vọng lên con người cậu.
Từ Mạc hơi lúng túng, cuối cùng ấp úng mãi không thành lời: “tôi, tôi..”
Lúc này, Từ Mạc bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ từ người bên cạnh, thiếu niên trước mặt cậu cười cười, cả người hắn như bừng sức sống: “nếu cậu không trả lời, vậy thì coi như cậu đồng ý rồi đi” nói rồi Lăng Tiêu vươn tay lên đối diện với người cậu, khẽ nói: “chào cậu, tôi tên là Bắc Trạch, rất vui được làm quen”
Từ Mạc do dự một chút, cuối cùng cũng vươn tay nắm lấy bàn tay của hắn: “tôi tên Từ Mạc, rất vui được làm quen”
Lăng Tiêu mỉm cười, không nói thêm một lời mà dắt cậu đi.
Từ Mạc lúc này giống như một đứa trẻ, mặc để hắn dẫn dắt, đợi tới khi thấy mình đang đứng trước cửa nhà Lăng Tiêu thì cậu mới hoàn hồn lại.
“Cậu..”
“Dù gì lúc này cậu cũng chưa có ý định đi đâu đúng không, mấy ngày này cứ ở tạm nhà mình đi”
“Nhưng..”
“Anh!” Cửa nhà vừa mở ra, một cô nhóc tầm khoảng bốn, năm tuổi có đôi mắt tròn xoe cất lên giọng nói trong trẻo.
Nhóc mặc quần áo ngủ hình chuột mickey, trên tay còn ôm một con gấu nhồi bông to màu vàng nhạt.
Lấy tay dụi dụi mắt Bắc An hỏi: “sao hôm nay anh đi học về muộn vậy, em đói..” dừng lại một chút, khi con bé nhìn thấy người đứng bên cạnh anh mình thì trong chốc lát liền tỉnh cả cơn buồn ngủ, reo ầm lên: “wow, anh, sao anh có thể mang anh đẹp trai hôm trước về vậy? Nhưng sao trên người anh ấy có màu đỏ, có máu, máu...anh đẹp trai, anh có đau đau không? Để An An..”
Lăng Tiêu thở dài một hơi, sau đó nhấc tay lên xoa đầu Bắc An, hắn nửa ngồi xuống đối diện với nó nói: “ngoan, An An, để anh đẹp trai vào nhà rồi nói tiếp được không?”
Bắc An nghe vậy liền gật đầu, sau đó nhóc đưa con gấu nhồi bông đang ôm trên tay cho Lăng Tiêu, rồi nhanh chân chạy tới bên cạnh Từ Mạc, nó ngẩng đầu lên mỉm cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, đồng thời giơ tay lên nắm lấy tay cậu, cười nhõng nhẽo: “anh đẹp trai, mau mau vào nhà a”
Tác giả :
Lạc Hoa Khai