Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!
Chương 24: Vả Mặt Tu Chân Giới (24)
Lăng Tiêu vừa đứng lên thì bỗng có thân bạch y đi tới, trên tay hắn cầm một cái hộp nhỏ có chứa đan dược.
Tới cạnh Lăng Tiêu, Bắc Thanh Vân mới nói: "ngươi tỉnh rồi?"
"Ừ"
"Cái này giúp ngươi ổn định lại tinh thần, vừa mới ra khỏi mộng cảnh tinh thần sẽ bị rối loạn"
Nhìn chiếc hộp gỗ trước mặt, Lăng Tiêu yên lặng nhận lấy, cả hai người dường như đều ăn ý không nhắc lại chuyện trong mộng cảnh.
Mà Bắc Thanh Vân vừa sang bên này, ngay tức khắc phía xa lại có một đoàn người đi tới.
Dẫn đầu là Tịch Cẩm Vận, trên miệng hắn vẫn luôn treo nụ cười giả tạo kia, thấy Lăng Tiêu, mặt hắn cứng lại một chút, sau đó đối với hắn lấy lòng mà mỉm cười.
Tịch Cẩm Vận bước tới, bàn tay vươn ra cầm lấy cánh tay của Bắc Thanh Vân, ý muốn kéo y ra chỗ khác nói chuyện.
Chỉ là Bắc Thanh Vân vẫn cứ đứng đó nhìn hắn, Tịch Cẩm Vận đành phải buông tay ra, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, mà lại làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh, nóng lòng hỏi Bắc Thanh Vân: "sư đệ? Rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì mà bây giờ chỉ có hai người ra ngoài?"
Bọn họ ở đây cũng quan sát qua Thấu Lăng Kính để biết được tình hình bên trong, nhưng mà khi tất cả mọi người đi vào được một lúc thì kính không hiển thị nữa, cánh cửa bí cảnh đã đóng lại, bọn họ không vào được, chỉ có thể ở bên ngoài đoán.
"Tất cả bị cuốn vào trong ảo cảnh, nếu có thể thoát ra được sẽ bị văng ra ngoài bí cảnh" Bắc Thanh Vân lời ít nghĩa nhiều, giọng nói quá mức bình tĩnh.
"Thế thì sao bây giờ? Tất cả các đệ tử tinh anh đều bị cuốn vào trong đấy, lỡ đâu họ sẽ vĩnh viễn không ra được thì sao.." Nói tới đây Tịch Cẩm Vận bỗng không nói nữa, mặt hiện lên biểu tình trách trời thương dân.
Chẳng lẽ Bắc Thanh Vân không lo cho đồ đệ yêu của hắn sao? Lăng Tiêu hơi tò mò, nhưng rốt cuộc cái gì cũng chẳng nói ra.
"Sinh tử có số, người có ý trí kiên cường sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, ta tin đệ tử ta sẽ vượt qua" Bắc Thanh Vân quay đầu nhìn thẳng vào mắt Lăng Tiêu nói, cũng giống như cho hắn một lời giải thích.
Lăng Tiêu hơi nhướng mày, cái gì cũng không nói.
Trong lòng lại cảm thấy quái dị không tưởng.
Hắn cứ có cảm giác Bắc Thanh Vân không đúng, nhưng mà không đúng chỗ nào cũng không rõ, chỉ biết là mọi việc không lên như vậy.
"Hệ thống, ngươi kiểm tra xem ở vị diện này còn có nhiệm vụ giả nào khác không?"
[đã dà xoát]
[dà xoát thành công]
[Lăng thiếu, không có gì bất thường]
"Thật sự không có gì bất thường? Ngươi chắc chắn bây giờ trong thân thể của Bắc Thanh Vân vẫn là hắn hay là hắn đã trọng sinh?"
[Lăng Thiếu, người quá đa nghi a, độ phù hợp linh hồn của Bắc Thanh Vân là 100%, nếu hắn có trải qua trọng sinh, thoát khỏi luân hồi một lần thì linh hồn của hắn sẽ yếu hơn người bình thường, nhưng linh hồn của Bắc Thanh Vân hiện tại rất bình thường a]
[Lăng Thiếu, ngài cũng quá đa nghi]
Lăng Tiêu hơi nhíu mày, cuối cùng cũng từ bỏ suy nghĩ đấy, chỉ là trực giác nói với hắn Bắc Thanh Vân không thích hợp.
[Lăng Thiếu, trực giác đôi khi sẽ không đúng, không cần ngài cảm thấy như thế nào, sự thật vẫn là sự thật, bổn hệ thống từ trước đến nay làm việc rất có hiệu quả, mức độ kiểm tra chính xác cũng rất cao] hệ thống tự hào nói, ngữ điệu có chút vui sướng, trong lòng không khỏi spam hàng dài câu chữ.
Mau khen ta đi, mau khen ta.
Mau khen ta đi a.
"Có người ra ngoài rồi kìa!" Lời vừa dứt, tất cả đều nhìn phía cổng của kết giới, dẫn đầu là người mặc một thân áo đen, người này Lăng Tiêu nhận ra hắn, vị nam chủ thứ ba ở tròn cốt truyện, đối thủ mà Lưu Dương vẫn luôn chán ghét, tên Hàn Mạc, chỉ là sắc mặt của hắn ta không tốt lắm.
Đi theo sau hắn là Nhuận Ngọc, y vẫn nư cũ mẵ một thân áo màu xanh ngọc, trên tay còn đang bế một người y phục tím đang ngất.
Lăng Tiêu đi cùng Bắc Thanh Vân tới gần bọn họ, mắt thấy mặt Lưu Dương lúc này đỏ ửng, quần áo của hắn và Nhuận Ngọc có hơi hỗn độn giống như vừa mới vội vàng mặc vào, Lăng Tiêu thấy thế, hắn ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn Bắc Thanh Vân một cái.
Bắc Thanh Vân:....
"Là người của Phái Thục Sơn?" Vị trưởng lão của m Dương phái bước tới, mày hơi nhíu lại.
"Sao? Lại là người của Thục Sơn phái? Tịch trưởng môn, ngươi lên cho chúng ta một lời giải thích" Vấn Kỳ trưởng lão bước tới, đứng đối diện Tịch Cẩm Vận chất vấn.
Tịch Cẩm Vận trong lòng lộp bộp một chút, cố gắng giảm xuống buồn bực đang dâng lên, hắn cười hỏi Vấn Kỳ: "trưởng môn Hân Hoan môn đây là có ý gì?"
"Ý gì? Điều này phải để Vận trưởng môn nói mới đúng, ngươi mau cho mọi người ở đây một lời giải thích hợp lý"
"Đúng vậy, Vận trưởng môn mau cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, vì sao bao nhiêu đệ tử của môn phái chúng ta bước vào, mà lúc đi ra chỉ có mấy người của Thục sơn Phái các người?"
"Còn không phải do mấy người dở trò quỷ!"
Tới cạnh Lăng Tiêu, Bắc Thanh Vân mới nói: "ngươi tỉnh rồi?"
"Ừ"
"Cái này giúp ngươi ổn định lại tinh thần, vừa mới ra khỏi mộng cảnh tinh thần sẽ bị rối loạn"
Nhìn chiếc hộp gỗ trước mặt, Lăng Tiêu yên lặng nhận lấy, cả hai người dường như đều ăn ý không nhắc lại chuyện trong mộng cảnh.
Mà Bắc Thanh Vân vừa sang bên này, ngay tức khắc phía xa lại có một đoàn người đi tới.
Dẫn đầu là Tịch Cẩm Vận, trên miệng hắn vẫn luôn treo nụ cười giả tạo kia, thấy Lăng Tiêu, mặt hắn cứng lại một chút, sau đó đối với hắn lấy lòng mà mỉm cười.
Tịch Cẩm Vận bước tới, bàn tay vươn ra cầm lấy cánh tay của Bắc Thanh Vân, ý muốn kéo y ra chỗ khác nói chuyện.
Chỉ là Bắc Thanh Vân vẫn cứ đứng đó nhìn hắn, Tịch Cẩm Vận đành phải buông tay ra, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, mà lại làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh, nóng lòng hỏi Bắc Thanh Vân: "sư đệ? Rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì mà bây giờ chỉ có hai người ra ngoài?"
Bọn họ ở đây cũng quan sát qua Thấu Lăng Kính để biết được tình hình bên trong, nhưng mà khi tất cả mọi người đi vào được một lúc thì kính không hiển thị nữa, cánh cửa bí cảnh đã đóng lại, bọn họ không vào được, chỉ có thể ở bên ngoài đoán.
"Tất cả bị cuốn vào trong ảo cảnh, nếu có thể thoát ra được sẽ bị văng ra ngoài bí cảnh" Bắc Thanh Vân lời ít nghĩa nhiều, giọng nói quá mức bình tĩnh.
"Thế thì sao bây giờ? Tất cả các đệ tử tinh anh đều bị cuốn vào trong đấy, lỡ đâu họ sẽ vĩnh viễn không ra được thì sao.." Nói tới đây Tịch Cẩm Vận bỗng không nói nữa, mặt hiện lên biểu tình trách trời thương dân.
Chẳng lẽ Bắc Thanh Vân không lo cho đồ đệ yêu của hắn sao? Lăng Tiêu hơi tò mò, nhưng rốt cuộc cái gì cũng chẳng nói ra.
"Sinh tử có số, người có ý trí kiên cường sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, ta tin đệ tử ta sẽ vượt qua" Bắc Thanh Vân quay đầu nhìn thẳng vào mắt Lăng Tiêu nói, cũng giống như cho hắn một lời giải thích.
Lăng Tiêu hơi nhướng mày, cái gì cũng không nói.
Trong lòng lại cảm thấy quái dị không tưởng.
Hắn cứ có cảm giác Bắc Thanh Vân không đúng, nhưng mà không đúng chỗ nào cũng không rõ, chỉ biết là mọi việc không lên như vậy.
"Hệ thống, ngươi kiểm tra xem ở vị diện này còn có nhiệm vụ giả nào khác không?"
[đã dà xoát]
[dà xoát thành công]
[Lăng thiếu, không có gì bất thường]
"Thật sự không có gì bất thường? Ngươi chắc chắn bây giờ trong thân thể của Bắc Thanh Vân vẫn là hắn hay là hắn đã trọng sinh?"
[Lăng Thiếu, người quá đa nghi a, độ phù hợp linh hồn của Bắc Thanh Vân là 100%, nếu hắn có trải qua trọng sinh, thoát khỏi luân hồi một lần thì linh hồn của hắn sẽ yếu hơn người bình thường, nhưng linh hồn của Bắc Thanh Vân hiện tại rất bình thường a]
[Lăng Thiếu, ngài cũng quá đa nghi]
Lăng Tiêu hơi nhíu mày, cuối cùng cũng từ bỏ suy nghĩ đấy, chỉ là trực giác nói với hắn Bắc Thanh Vân không thích hợp.
[Lăng Thiếu, trực giác đôi khi sẽ không đúng, không cần ngài cảm thấy như thế nào, sự thật vẫn là sự thật, bổn hệ thống từ trước đến nay làm việc rất có hiệu quả, mức độ kiểm tra chính xác cũng rất cao] hệ thống tự hào nói, ngữ điệu có chút vui sướng, trong lòng không khỏi spam hàng dài câu chữ.
Mau khen ta đi, mau khen ta.
Mau khen ta đi a.
"Có người ra ngoài rồi kìa!" Lời vừa dứt, tất cả đều nhìn phía cổng của kết giới, dẫn đầu là người mặc một thân áo đen, người này Lăng Tiêu nhận ra hắn, vị nam chủ thứ ba ở tròn cốt truyện, đối thủ mà Lưu Dương vẫn luôn chán ghét, tên Hàn Mạc, chỉ là sắc mặt của hắn ta không tốt lắm.
Đi theo sau hắn là Nhuận Ngọc, y vẫn nư cũ mẵ một thân áo màu xanh ngọc, trên tay còn đang bế một người y phục tím đang ngất.
Lăng Tiêu đi cùng Bắc Thanh Vân tới gần bọn họ, mắt thấy mặt Lưu Dương lúc này đỏ ửng, quần áo của hắn và Nhuận Ngọc có hơi hỗn độn giống như vừa mới vội vàng mặc vào, Lăng Tiêu thấy thế, hắn ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn Bắc Thanh Vân một cái.
Bắc Thanh Vân:....
"Là người của Phái Thục Sơn?" Vị trưởng lão của m Dương phái bước tới, mày hơi nhíu lại.
"Sao? Lại là người của Thục Sơn phái? Tịch trưởng môn, ngươi lên cho chúng ta một lời giải thích" Vấn Kỳ trưởng lão bước tới, đứng đối diện Tịch Cẩm Vận chất vấn.
Tịch Cẩm Vận trong lòng lộp bộp một chút, cố gắng giảm xuống buồn bực đang dâng lên, hắn cười hỏi Vấn Kỳ: "trưởng môn Hân Hoan môn đây là có ý gì?"
"Ý gì? Điều này phải để Vận trưởng môn nói mới đúng, ngươi mau cho mọi người ở đây một lời giải thích hợp lý"
"Đúng vậy, Vận trưởng môn mau cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, vì sao bao nhiêu đệ tử của môn phái chúng ta bước vào, mà lúc đi ra chỉ có mấy người của Thục sơn Phái các người?"
"Còn không phải do mấy người dở trò quỷ!"
Tác giả :
Lạc Hoa Khai