Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!
Chương 19: Vả Mặt Tu Chân Giới (19)
Bọn họ ở trong bí cảnh càng lâu ngày thì bên trong lại càng xuất hiện nhiều thứ cổ quái.
Lăng Tiêu vốn đang tính đi tìm xem trong bí cảnh này có bảo vật gì không, bỗng nhiên cả không gian như bị bóp nghẹt, mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh rồi nứt thành một cái vực lớn.
Bước chân của Lăng tiêu vốn đang di chuyển vững vàng thì cũng bởi vì sự chấn động đột ngột này ở trên mặt đất, mà cả người hắn đều bị rơi xuống đáy vực vừa mới được hình thành đó.
"Hệ thống, hệ thống, chuyện gì xảy ra thế này"
[không, không biết nữa, chẳng lẽ chúng ta bị thiên đạo phát hiện?] hệ thống run lẩy bẩy, lắp bắp nói.
"Không có khả năng, ý thức của thiên đạo vẫn chưa thật sự thức tỉnh, chúng ta không có khả năng bị phát hiện sớm như vậy được" Lăng Tiêu hơi nhíu mày, thân thể của hắn vẫn đang rơi tự do trên không trung , bên trong tối đen như mực, hắn không nhìn rõ được còn bao lâu nữa mới rơi tới nơi.
"Ngươi thử kiểm tra bên phía Lưu Dương xem tình hình như thế nào"
Có chuyện lạ đột nhiên xảy ra, hắn không tin nó không liên quan tới nhân vật chính... mới là lạ.
Quả nhiên một lúc sau âm thanh hệ thống mới reo ầm lên, giọng điệu của nó mang theo chút may mắn [Lăng Thiếu, giống như ngài suy đoán, mặt đất bị nứt ra có liên quan tới nhân vật chính]
Chuyện là khi Lưu Dương đi cùng với Hàn Mạc, Nhuận Ngọc và Bắc Thanh Vân thì tìm thấy một cung điện.
Bên trong uy nghi lộng lẫy, vừa nhìn đã khiến hắn thích mắt, Lưu Dương khi ấy không chút suy nghĩ mà chạy vào, nhưng mà bên trong khi đó không phải có mỗi bốn người bọn họ, trong cung điện sớm đã đông chặt người, các tu sĩ thi nhau muốn mở chiếc hộp bằng thạch ngọc ở chính giữa cung điện ra.
Vậy nên đã xảy ra tranh chấp, cũng phải, bên trong chiếc hộp đó có tản ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, linh khí ở đấy còn dồi dào hơn bất cứ thứ gì mà bọn họ từng thấy.
Chỉ cần có được chiếc hộp đó, nói không trừng bọn họ sẽ trực tiếp phi thăng thành thần, chỉ là chiếc hộp ấy nặng trĩu, bọn họ nhấc mãi vẫn không được, nhưng mà trước mắt bọn họ là bảo vật vạn năm mới gặp được một lần thì sao có thể cứ thể bỏ qua nha?
Các đệ tử, tu sĩ của môn phái khác nhau bắt đầu nổi nên tranh chấp, lúc Lưu Dương tới hai bên đã bắt đầu chém giết lẫn nhau.
Không biết bị động vào dây thần kinh nào mà tính thánh phụ của hắn lại bắt đầu nổi nên, cao cao tại thượng mà nói bọn họ không cần vì một cái hộp bảo vật mà đánh nhau.
Bọn họ nghe sao? Nghe sao?
Đương nhiên sẽ không a, tu chân giới chính là vậy, tôn kính cường giả, đối với các đệ tử có tố chất tầm thường như bọn họ thì càng phải cố gắng tranh đoạt tài nguyên để bản thân mình mạnh nên.
Nơi này chỉ tôn kính cường giả, ai sẽ nghe những người có thực lực yếu kém như bọn họ nói chuyện?
Đám tu sĩ làm như không nghe thấy Lưu Dương nói, vẫn cứ vung kiếm lên chém nhau loạn xì ngầu.
Lưu Dương thấy mình nói không ai nghe liền hừ lạnh một cái, trong lòng lại càng cảm thấy đám người này mất hết nhân tính, khi trước sư phụ dạy cậu trong lòng phải mang thiên hạ, hành thiện tích đức, tu tâm dưỡng tính, như vậy thì sau này mới có thể trở thành một tiên nhân tốt được.
Mắt nhìn thấy đám người kia đánh nhau càng ngày càng hăng, Lưu Dương liền dùng pháp khí của mình để ngăn chặn bọn họ.
Hai bên không hiểu sao bị một người đứng ra chặn lại, liền bất mãn quay sang.
"Ngươi là ai? Chẳng lẽ còn muốn tới cướp bảo vật?"
Lưu Dương nghe vậy liền trợn trắng mắt: "hừ, bổn thiếu đây cần gì cái hộp nát như thế, chỉ muốn tới khuyên các ngươi bình tĩnh nói chuyện không được à"
Mặc dù chiếc hộp kia vừa nhìn qua thì đã biết đó là bảo vật vô giá, nhưng cậu không giống đám người này, vì một pháp bảo mà chém giết nhau như vậy.
Trong lòng Lưu Dương, hắn đương nhiên sẽ không giống với người khác, mà người từ nhỏ đã được người ta nuông chiều bảo bọc, được dưỡng thành thiên kim kiều tử như hắn thì vẫn luôn nhìn đời bằng con mắt cao ngạo.
Trong lòng hắn, đám tu sĩ có tu vi thấp kém này cùng con kiến hôi cũng không có gì là khác biệt.
Lưu Dương cảm thấy rằng chính mình đã tốt bụng đứng ra khuyên bảo mà đám người này lại không nghe quả thật là không biết tốt xấu.
Nhưng hắn không có nghĩ tới, rốt cuộc người khác có cần hắn giúp hay không?
Đứng ra khuyên bảo vài câu, tiện tay ngăn chặn bọn họ đánh nhau vài cái mà lại làm như mình đã hi sinh, đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều nhưng mà họ lại vong ơn bội nghĩa, không những không cảm kích mà lại còn chất vấn hắn.
Lưu Dương không biết rằng bộ dạng này của hắn trong mắt đám tu sĩ có bao nhiêu ghê tởm.
Có lẽ hắn đứng ra cũng chỉ là để thoả mãn lòng hư vinh của hắn đi.
"Ha" tu sĩ kia nghe hắn nói liền bị khí cười, ánh mắt hắn khinh thường nhìn từ trên xuống dưới người Lưu Dương:"ngươi không cần phải tự tô đẹp cho bản thân mình, ngươi vào trong bí cảnh không phải là cũng tìm kiếm cơ duyên để tu luyện à? Hay vẫn là nói ngươi tới để dạo chơi đâu? Ngươi muốn lừa ai đây?"
Lăng Tiêu vốn đang tính đi tìm xem trong bí cảnh này có bảo vật gì không, bỗng nhiên cả không gian như bị bóp nghẹt, mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh rồi nứt thành một cái vực lớn.
Bước chân của Lăng tiêu vốn đang di chuyển vững vàng thì cũng bởi vì sự chấn động đột ngột này ở trên mặt đất, mà cả người hắn đều bị rơi xuống đáy vực vừa mới được hình thành đó.
"Hệ thống, hệ thống, chuyện gì xảy ra thế này"
[không, không biết nữa, chẳng lẽ chúng ta bị thiên đạo phát hiện?] hệ thống run lẩy bẩy, lắp bắp nói.
"Không có khả năng, ý thức của thiên đạo vẫn chưa thật sự thức tỉnh, chúng ta không có khả năng bị phát hiện sớm như vậy được" Lăng Tiêu hơi nhíu mày, thân thể của hắn vẫn đang rơi tự do trên không trung , bên trong tối đen như mực, hắn không nhìn rõ được còn bao lâu nữa mới rơi tới nơi.
"Ngươi thử kiểm tra bên phía Lưu Dương xem tình hình như thế nào"
Có chuyện lạ đột nhiên xảy ra, hắn không tin nó không liên quan tới nhân vật chính... mới là lạ.
Quả nhiên một lúc sau âm thanh hệ thống mới reo ầm lên, giọng điệu của nó mang theo chút may mắn [Lăng Thiếu, giống như ngài suy đoán, mặt đất bị nứt ra có liên quan tới nhân vật chính]
Chuyện là khi Lưu Dương đi cùng với Hàn Mạc, Nhuận Ngọc và Bắc Thanh Vân thì tìm thấy một cung điện.
Bên trong uy nghi lộng lẫy, vừa nhìn đã khiến hắn thích mắt, Lưu Dương khi ấy không chút suy nghĩ mà chạy vào, nhưng mà bên trong khi đó không phải có mỗi bốn người bọn họ, trong cung điện sớm đã đông chặt người, các tu sĩ thi nhau muốn mở chiếc hộp bằng thạch ngọc ở chính giữa cung điện ra.
Vậy nên đã xảy ra tranh chấp, cũng phải, bên trong chiếc hộp đó có tản ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, linh khí ở đấy còn dồi dào hơn bất cứ thứ gì mà bọn họ từng thấy.
Chỉ cần có được chiếc hộp đó, nói không trừng bọn họ sẽ trực tiếp phi thăng thành thần, chỉ là chiếc hộp ấy nặng trĩu, bọn họ nhấc mãi vẫn không được, nhưng mà trước mắt bọn họ là bảo vật vạn năm mới gặp được một lần thì sao có thể cứ thể bỏ qua nha?
Các đệ tử, tu sĩ của môn phái khác nhau bắt đầu nổi nên tranh chấp, lúc Lưu Dương tới hai bên đã bắt đầu chém giết lẫn nhau.
Không biết bị động vào dây thần kinh nào mà tính thánh phụ của hắn lại bắt đầu nổi nên, cao cao tại thượng mà nói bọn họ không cần vì một cái hộp bảo vật mà đánh nhau.
Bọn họ nghe sao? Nghe sao?
Đương nhiên sẽ không a, tu chân giới chính là vậy, tôn kính cường giả, đối với các đệ tử có tố chất tầm thường như bọn họ thì càng phải cố gắng tranh đoạt tài nguyên để bản thân mình mạnh nên.
Nơi này chỉ tôn kính cường giả, ai sẽ nghe những người có thực lực yếu kém như bọn họ nói chuyện?
Đám tu sĩ làm như không nghe thấy Lưu Dương nói, vẫn cứ vung kiếm lên chém nhau loạn xì ngầu.
Lưu Dương thấy mình nói không ai nghe liền hừ lạnh một cái, trong lòng lại càng cảm thấy đám người này mất hết nhân tính, khi trước sư phụ dạy cậu trong lòng phải mang thiên hạ, hành thiện tích đức, tu tâm dưỡng tính, như vậy thì sau này mới có thể trở thành một tiên nhân tốt được.
Mắt nhìn thấy đám người kia đánh nhau càng ngày càng hăng, Lưu Dương liền dùng pháp khí của mình để ngăn chặn bọn họ.
Hai bên không hiểu sao bị một người đứng ra chặn lại, liền bất mãn quay sang.
"Ngươi là ai? Chẳng lẽ còn muốn tới cướp bảo vật?"
Lưu Dương nghe vậy liền trợn trắng mắt: "hừ, bổn thiếu đây cần gì cái hộp nát như thế, chỉ muốn tới khuyên các ngươi bình tĩnh nói chuyện không được à"
Mặc dù chiếc hộp kia vừa nhìn qua thì đã biết đó là bảo vật vô giá, nhưng cậu không giống đám người này, vì một pháp bảo mà chém giết nhau như vậy.
Trong lòng Lưu Dương, hắn đương nhiên sẽ không giống với người khác, mà người từ nhỏ đã được người ta nuông chiều bảo bọc, được dưỡng thành thiên kim kiều tử như hắn thì vẫn luôn nhìn đời bằng con mắt cao ngạo.
Trong lòng hắn, đám tu sĩ có tu vi thấp kém này cùng con kiến hôi cũng không có gì là khác biệt.
Lưu Dương cảm thấy rằng chính mình đã tốt bụng đứng ra khuyên bảo mà đám người này lại không nghe quả thật là không biết tốt xấu.
Nhưng hắn không có nghĩ tới, rốt cuộc người khác có cần hắn giúp hay không?
Đứng ra khuyên bảo vài câu, tiện tay ngăn chặn bọn họ đánh nhau vài cái mà lại làm như mình đã hi sinh, đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều nhưng mà họ lại vong ơn bội nghĩa, không những không cảm kích mà lại còn chất vấn hắn.
Lưu Dương không biết rằng bộ dạng này của hắn trong mắt đám tu sĩ có bao nhiêu ghê tởm.
Có lẽ hắn đứng ra cũng chỉ là để thoả mãn lòng hư vinh của hắn đi.
"Ha" tu sĩ kia nghe hắn nói liền bị khí cười, ánh mắt hắn khinh thường nhìn từ trên xuống dưới người Lưu Dương:"ngươi không cần phải tự tô đẹp cho bản thân mình, ngươi vào trong bí cảnh không phải là cũng tìm kiếm cơ duyên để tu luyện à? Hay vẫn là nói ngươi tới để dạo chơi đâu? Ngươi muốn lừa ai đây?"
Tác giả :
Lạc Hoa Khai