Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!
Chương 10: Vả Mặt Tu Chân Giới (10)
Lại nghe người phía trên nói: "yên tâm, cuộc làm ăn này ngươi chỉ có lời chứ không có lỗ, cứ mỗi một tháng ta sẽ cho người tới đưa cho ngươi một trăm viên linh thạch như thế này" dừng lại một chút Lăng Tiêu mới nói tiếp, ánh mắt đầy ý cười mà nhìn Tịch Cẩm Vận: "Trưởng môn còn muốn từ chối nữa sao, dù gì ngươi cũng không đánh lại ta..sách, cái lý do này để ngươi giữ ta ở lại chắc cũng vô cùng chính đáng ấy nhỉ?"
Tịch Cẩm Vận không nhịn được liền mắng: "Vô liêm sỉ"
"Trưởng môn có muốn chứng kiến thế nào là chân chính vô liêm sỉ không?"
"Không cho ngươi linh thạch nữa, ta lập tức đi chiếm núi xưng vương là được? A, để xem giang hồ biết chuyện trưởng môn phái Thục Sơn trúng một chiêu của ta liền ngã thì sẽ thế nào? Không những vậy còn ở ngay trong địa bàn của các ngươi chiếm được hẳn một ngọn núi, mà bọn ngươi cũng chỉ có thể đứng bên ngoài tức tới nghiến răng nghiến lợi không làm gì được?"
"Tới lúc đó phái Thục Sơn e rằng sẽ càng ngày càng nổi tiếng, haha, tới lúc đó đám người các ngươi cũng không cần phải cảm tạ ta đâu"
"Ngươi cho rằng mình muốn làm gì thì có thể làm? Ngươi có phải hay không quên ở đây còn có một vị tu vi là Đại Thừa trung kỳ duy nhất của đại lục, Thanh Vân trưởng lão?" Tham Lang trưởng lão nằm bên cạnh Tịch Cẩm Vận ngửa mặt lên nói.
Tưởng rằng người kia nghe tới danh của Bắc tiên quân sẽ sợ mất mật, quay lưng bỏ chạy, ai ngờ ý cười trên mặt của người mặc hồng y kia ngày càng sâu, hắn nâng cằm lên, tự đắc nói: "hắn cũng đánh không lại ta"
Đáp lại hắn cũng chỉ là một tiếng hộc máu.
Lăng Tiêu càng nói càng hưng phấn, hắn cười cười nhìn Tịch Cẩm Vận đang hộc máu dưới đất, ác ý mà hỏi: "Trưởng môn còn muốn cảm thụ cái gì gọi là chân chính vô liêm sỉ không, có còn muốn linh thạch không?"
Gân xanh trên trán nhảy nhảy, bàn tay của Tịch Cẩm Vận nắm chặt lại, hắn gian nan nói, âm thanh dường như đang nghiến răng nghiến lợi: "muốn"
"Tốt a, đã nói ngay từ đầu thì không nghe, cứ một hai lại muốn ta động thủ thì mới chịu?"
Nói rồi Lăng Tiêu còn tri kỷ đỡ hắn đứng dậy, nói là đỡ nhưng động tác cùng với xách gà giống nhau, bàn tay xương khớp rõ ràng túm lấy cổ áo đằng sau của Tịch Cẩm Vận, Lăng Tiêu đối mặt với hắn cười cười, nói: "Tịch trưởng môn thật là, làm sao lại ngã xuống đất thế này, còn phải đợi người đỡ dậy thì mới chịu đúng không? Người ngoài không biết còn tưởng ngươi thích nằm dưới đất đâu"
Tịch Cẩm Vận:....
Kẻ điên này từ đâu chui ra?
Nói rồi hắn lại quét mắt nhìn mấy người đang nằm co ro bên dưới, miệng cười tủm tỉm: "nha, mấy vị trưởng lão lại cùng trưởng môn có sở thích giống nhau, đều thích nằm dưới đất, có cần ta tới đỡ các ngươi dậy, sau này chúng ta đều là người một nhà rồi, không cần khách khí"
Lăn, ai là người một nhà với ngươi?
Còn không phải ngươi khiến cho bọn ta thành ra như vậy? Lúc này còn đứng làm ra vẻ mọi chuyện đều không liên quan tới mình!
Đám trưởng lão bên dưới vất vả bò dậy, miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, ánh mắt bất thiện mà nhìn Lăng Tiêu nhưng mà cả đám người không ai dám nói gì, cũng chỉ có thể đứng im tại chỗ, nhất thời khiến bầu không khí càng trở nên vi diệu.
Lăng Tiêu làm như không thấy những ánh mắt ấy, chỉ đứng cười tủm tỉm nhìn trưởng môn, tay áo vung lên, trên bàn hiện nên một đống linh thạch đầy màu sắc, mấy người bên cạnh thấy vậy liền ngây người, nhất thời còn nuốt cả nước miếng.
"Một trăm viên linh thạch nhất phẩm, trưởng môn, trong vòng nửa canh giờ nhớ phải sắp xếp cho ta một chỗ ở..nhất định phải là ngọn núi bên cạnh nơi của Thanh Vân trưởng lão đấy, nhớ không?"
Nhìn những viên linh thạch nồng đậm linh khí trên bàn trong đáy mắt của Tịch Cẩm Vận cũng không giấu nổi tham lam, hắn gian nan nói một tiếng: "nhớ"
"Tốt, ta chờ Tịch trưởng môn an bài ổn thoả"
Nói xong Lăng Tiêu cũng biến mất ngay tại chỗ.
Bỏ ra vài viên đá cũng có lợi, không cần cùng bọn hắn đánh lên cũng tốt, vạn nhất lại khiến Bắc Thanh Vân giảm đi độ hảo cảm đối với hắn.
Ngọn núi hắn ở là ngọn núi Phượng Vân cạnh núi Phong Sơn của Bắc Thanh Vân, từ nơi của hắn tới chỗ của y cũng khá gần.
Lăng Tiêu tới cũng không có mang theo đồ vật gì, rốt cuộc hắn cũng chỉ là lấy một cái cớ trên danh nghĩa để có thể danh chính ngôn thuật tiếp cận Bắc Thanh Vân thôi.
Mà Tịch Cẩm Vận cũng rất thức thời, ngoại trừ nói ngọn núi này dành cho khách quý của Thục Sơn Phái ra thì cũng không nói gì thêm, nhân tiện còn cấm các đệ tử trong môn phái không được tự tiện xông vào bên trong, còn ân cần nhắc nhở Lăng Tiêu cần thứ gì thì cứ việc nói với hắn là được.
Tuy ngoài miệng khách khách khí khí, nhưng có ai biết trong lòng trưởng môn không biết đã muốn đâm chết Lăng Tiêu bao nhiêu lần, nhưng ai bảo hắn đánh không lại người ta, đã vậy hắn còn có linh thạch cực phẩm, chỉ cần hắn ở lại, mỗi tháng một trăm viên linh thạch, trưởng môn tính toán đi tính toán lại cũng thấy mình lãi to.
Tịch Cẩm Vận không nhịn được liền mắng: "Vô liêm sỉ"
"Trưởng môn có muốn chứng kiến thế nào là chân chính vô liêm sỉ không?"
"Không cho ngươi linh thạch nữa, ta lập tức đi chiếm núi xưng vương là được? A, để xem giang hồ biết chuyện trưởng môn phái Thục Sơn trúng một chiêu của ta liền ngã thì sẽ thế nào? Không những vậy còn ở ngay trong địa bàn của các ngươi chiếm được hẳn một ngọn núi, mà bọn ngươi cũng chỉ có thể đứng bên ngoài tức tới nghiến răng nghiến lợi không làm gì được?"
"Tới lúc đó phái Thục Sơn e rằng sẽ càng ngày càng nổi tiếng, haha, tới lúc đó đám người các ngươi cũng không cần phải cảm tạ ta đâu"
"Ngươi cho rằng mình muốn làm gì thì có thể làm? Ngươi có phải hay không quên ở đây còn có một vị tu vi là Đại Thừa trung kỳ duy nhất của đại lục, Thanh Vân trưởng lão?" Tham Lang trưởng lão nằm bên cạnh Tịch Cẩm Vận ngửa mặt lên nói.
Tưởng rằng người kia nghe tới danh của Bắc tiên quân sẽ sợ mất mật, quay lưng bỏ chạy, ai ngờ ý cười trên mặt của người mặc hồng y kia ngày càng sâu, hắn nâng cằm lên, tự đắc nói: "hắn cũng đánh không lại ta"
Đáp lại hắn cũng chỉ là một tiếng hộc máu.
Lăng Tiêu càng nói càng hưng phấn, hắn cười cười nhìn Tịch Cẩm Vận đang hộc máu dưới đất, ác ý mà hỏi: "Trưởng môn còn muốn cảm thụ cái gì gọi là chân chính vô liêm sỉ không, có còn muốn linh thạch không?"
Gân xanh trên trán nhảy nhảy, bàn tay của Tịch Cẩm Vận nắm chặt lại, hắn gian nan nói, âm thanh dường như đang nghiến răng nghiến lợi: "muốn"
"Tốt a, đã nói ngay từ đầu thì không nghe, cứ một hai lại muốn ta động thủ thì mới chịu?"
Nói rồi Lăng Tiêu còn tri kỷ đỡ hắn đứng dậy, nói là đỡ nhưng động tác cùng với xách gà giống nhau, bàn tay xương khớp rõ ràng túm lấy cổ áo đằng sau của Tịch Cẩm Vận, Lăng Tiêu đối mặt với hắn cười cười, nói: "Tịch trưởng môn thật là, làm sao lại ngã xuống đất thế này, còn phải đợi người đỡ dậy thì mới chịu đúng không? Người ngoài không biết còn tưởng ngươi thích nằm dưới đất đâu"
Tịch Cẩm Vận:....
Kẻ điên này từ đâu chui ra?
Nói rồi hắn lại quét mắt nhìn mấy người đang nằm co ro bên dưới, miệng cười tủm tỉm: "nha, mấy vị trưởng lão lại cùng trưởng môn có sở thích giống nhau, đều thích nằm dưới đất, có cần ta tới đỡ các ngươi dậy, sau này chúng ta đều là người một nhà rồi, không cần khách khí"
Lăn, ai là người một nhà với ngươi?
Còn không phải ngươi khiến cho bọn ta thành ra như vậy? Lúc này còn đứng làm ra vẻ mọi chuyện đều không liên quan tới mình!
Đám trưởng lão bên dưới vất vả bò dậy, miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, ánh mắt bất thiện mà nhìn Lăng Tiêu nhưng mà cả đám người không ai dám nói gì, cũng chỉ có thể đứng im tại chỗ, nhất thời khiến bầu không khí càng trở nên vi diệu.
Lăng Tiêu làm như không thấy những ánh mắt ấy, chỉ đứng cười tủm tỉm nhìn trưởng môn, tay áo vung lên, trên bàn hiện nên một đống linh thạch đầy màu sắc, mấy người bên cạnh thấy vậy liền ngây người, nhất thời còn nuốt cả nước miếng.
"Một trăm viên linh thạch nhất phẩm, trưởng môn, trong vòng nửa canh giờ nhớ phải sắp xếp cho ta một chỗ ở..nhất định phải là ngọn núi bên cạnh nơi của Thanh Vân trưởng lão đấy, nhớ không?"
Nhìn những viên linh thạch nồng đậm linh khí trên bàn trong đáy mắt của Tịch Cẩm Vận cũng không giấu nổi tham lam, hắn gian nan nói một tiếng: "nhớ"
"Tốt, ta chờ Tịch trưởng môn an bài ổn thoả"
Nói xong Lăng Tiêu cũng biến mất ngay tại chỗ.
Bỏ ra vài viên đá cũng có lợi, không cần cùng bọn hắn đánh lên cũng tốt, vạn nhất lại khiến Bắc Thanh Vân giảm đi độ hảo cảm đối với hắn.
Ngọn núi hắn ở là ngọn núi Phượng Vân cạnh núi Phong Sơn của Bắc Thanh Vân, từ nơi của hắn tới chỗ của y cũng khá gần.
Lăng Tiêu tới cũng không có mang theo đồ vật gì, rốt cuộc hắn cũng chỉ là lấy một cái cớ trên danh nghĩa để có thể danh chính ngôn thuật tiếp cận Bắc Thanh Vân thôi.
Mà Tịch Cẩm Vận cũng rất thức thời, ngoại trừ nói ngọn núi này dành cho khách quý của Thục Sơn Phái ra thì cũng không nói gì thêm, nhân tiện còn cấm các đệ tử trong môn phái không được tự tiện xông vào bên trong, còn ân cần nhắc nhở Lăng Tiêu cần thứ gì thì cứ việc nói với hắn là được.
Tuy ngoài miệng khách khách khí khí, nhưng có ai biết trong lòng trưởng môn không biết đã muốn đâm chết Lăng Tiêu bao nhiêu lần, nhưng ai bảo hắn đánh không lại người ta, đã vậy hắn còn có linh thạch cực phẩm, chỉ cần hắn ở lại, mỗi tháng một trăm viên linh thạch, trưởng môn tính toán đi tính toán lại cũng thấy mình lãi to.
Tác giả :
Lạc Hoa Khai