Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang
Chương 59
Sau khi thấy được tờ giấy thông báo mang thai, phản ứng đầu tiên của Lộ Thiệu Quân không phải là vui mừng vì có con, mà là kiếp này hắn không thể có quan hệ gì với Lý Y Y nữa.
Ở giây phút Vệ An Huyên nghênh đón hạnh phúc của bản thân, thì có một nhóm người đang cảm thấy cực kỳ may mắn.
Sau nhiều đợt điều trị, bệnh tình của nhóm tình nguyện viên ở giai đoạn đầu đã khỏi hẳn, còn người có bệnh trạng nặng hơn thì đã ổn định một chút, thời gian sau cứ tiếp tục uống thuốc sẽ kéo dài được tuổi thọ.
Mặc dù sẽ uống thuốc hoài, nhưng tình huống như này đã tốt lắm rồi.
Lý Minh Cường là người bị bệnh ung thư thời kì cuối, đã nặng đến mức bệnh viện cũng kêu hắn trở về, đi về nhà. Tiếp tục điều trị ở bệnh viện cũng chẳng được gì.
Điều này có nghĩa là kêu hắn về nhà chờ chết. Lý Minh Cường chỉ mới hơn 60 tuổi, được người nhà mang về nhà chờ chết. Tình huống đã nghiêm trọng đến nỗi không xuống được giường, cảm giác chờ chết cực kỳ tuyệt vọng.
Một ngày nọ, khi ý thức còn đang lơ mơ, thì hắn được khiêng tới một nơi xa lạ. Tình trạng của hắn bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, ý thức cũng được khôi phục.
Tuy là làm người tình nguyện, nhưng nếu được sống, ai lại muốn chết chứ.
Dù sao tử mã đương hoạt mã y*.
*Tử mã đương hoạt mã y: có nghĩa là khi bạn không còn hy vọng nào để xử lý một vấn đề nào đó thì hãy thử làm bất kỳ cách nào với tâm lý may rủi. Có thể hiểu là, đây là nỗ lực cuối cùng của bản thân.
Sau một thời gian trị liệu, tình huống của Lý Minh Cường dần chuyển biến tốt đẹp, đã có thể xuống giường đi lại. Hắn hỏi thăm các nhân viên phụ trách, đây thuốc gì thế, sao lại hiệu quả đến vậy.
Nhân viên chỉ trả lời, này là thuốc mới, nếu hiệu quả thì một thời gian sau sẽ đưa vào thị trường.
Thế thì quá tốt rồi, chỉ cần có thể mua được, Lý Minh Cường liền cảm thấy mình có thể sống.
Người nhà đã chuẩn bị hậu sự cho hắn. Lúc hắn nằm trên giường, hắn cảm thấy khoảnh khắc đau thương nhất của đời người cũng chỉ có thế thôi.
Dần dần, nhiều người rời khỏi chỗ này. Bệnh tình Lý Minh Cường rất nặng nên nằm trong danh sách những người cuối cùng rời đi.
Bệnh của Lý Minh Cường thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Trước khi rời đi, được nhét cho một bao thuốc rất lớn, nhân viên phụ trách dặn hắn phải ngày ngày uống thuốc, nếu không bệnh trạng sẽ chuyển biến xấu.
Liên can đến mạng sống của mình, Lý Minh Cường nhớ rất kỹ, hỏi đi hỏi lại nhân viên phụ trách. Thậm chí còn run rẩy viết vào vở, sau đó nhét vô trong túi, cứ một lúc lại đưa tay sờ vở.
Sờ được vở với thuốc men trong túi, lòng Lý Minh Cường càng thêm kiên định, đây là hy vọng sống của hắn.
Lý Minh Cường về đến nhà, người nhà thấy Lý Minh Cường thế mà có thể đi lại, hơn nữa tình trạng trông cũng không tệ.
Người nhà hỏi thăm tình huống của Lý Minh Cường, Lý Minh Cường chỉ nói phải giữ bí mật. Sau này sẽ có thuốc bán ra, hiện giờ quốc gia còn đang thử nghiệm.
Tâm trạng bây giờ của Lý Minh Cường rất tốt, mỗi ngày đúng giờ uống thuốc, lâu lâu sẽ đi dạo bên ngoài công viên, đánh cờ với mấy lão già, luyện Thái Cực quyền.
Tất cả mọi người đều lấy làm lạ. Lúc trước Lý Minh Cường bị bác sĩ kêu trở về nhà chờ chết. Nhưng bộ dạng hiện giờ trông chẳng giống người sắp chết gì cả.
Vì vậy có rất nhiều người hỏi Lý Minh Cường đã uống thuốc gì, điều trị ở bệnh viện nào, sao lại trông khỏe thế này.
Lý Minh Cường thẳng thừng khoát tay nói: “Có uống thuốc thần thánh nào đâu, chỉ là một loại thuốc bình thường ấy mà. Chính là tâm tính tốt lên thì bệnh tình tự nhiên sẽ trở nên tốt một chút thôi.”
Mọi người:…
Bọn họ tin hắn mới là lạ đó!
Đối mặt với sự hành hạ của bệnh tật còn có thể có tâm tình tốt sao, không thể nào.
Mỗi khi cơn đau tái phát đều khiến người khác phát điên.
Lý Minh Cường nghĩ tới việc thuốc này còn chưa tung ra thị trường, uống một viên là đồng nghĩa với việc giảm đi một viên, không thể để người khác cướp đi được.
Thế nhưng thiên hạ có bức tường nào mà không lọt gió chứ, đâu phải chỉ có Lý Minh Cường tốt lên, mà còn có những người khác.
Vài người nhanh nhạy có được tin tức, liền tới cửa mua thuốc, sẵn sàng chi ra số tiền lớn để mua thuốc.
Bây giờ thuốc này chính là thần dược, thần dược cứu mạng.
Nhiều gia đình đang chờ để được cứu. Nhất là người có tiền, tiền thì không thiếu, nhưng lại thiếu thuốc.
Ở giây phút Vệ An Huyên nghênh đón hạnh phúc của bản thân, thì có một nhóm người đang cảm thấy cực kỳ may mắn.
Sau nhiều đợt điều trị, bệnh tình của nhóm tình nguyện viên ở giai đoạn đầu đã khỏi hẳn, còn người có bệnh trạng nặng hơn thì đã ổn định một chút, thời gian sau cứ tiếp tục uống thuốc sẽ kéo dài được tuổi thọ.
Mặc dù sẽ uống thuốc hoài, nhưng tình huống như này đã tốt lắm rồi.
Lý Minh Cường là người bị bệnh ung thư thời kì cuối, đã nặng đến mức bệnh viện cũng kêu hắn trở về, đi về nhà. Tiếp tục điều trị ở bệnh viện cũng chẳng được gì.
Điều này có nghĩa là kêu hắn về nhà chờ chết. Lý Minh Cường chỉ mới hơn 60 tuổi, được người nhà mang về nhà chờ chết. Tình huống đã nghiêm trọng đến nỗi không xuống được giường, cảm giác chờ chết cực kỳ tuyệt vọng.
Một ngày nọ, khi ý thức còn đang lơ mơ, thì hắn được khiêng tới một nơi xa lạ. Tình trạng của hắn bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, ý thức cũng được khôi phục.
Tuy là làm người tình nguyện, nhưng nếu được sống, ai lại muốn chết chứ.
Dù sao tử mã đương hoạt mã y*.
*Tử mã đương hoạt mã y: có nghĩa là khi bạn không còn hy vọng nào để xử lý một vấn đề nào đó thì hãy thử làm bất kỳ cách nào với tâm lý may rủi. Có thể hiểu là, đây là nỗ lực cuối cùng của bản thân.
Sau một thời gian trị liệu, tình huống của Lý Minh Cường dần chuyển biến tốt đẹp, đã có thể xuống giường đi lại. Hắn hỏi thăm các nhân viên phụ trách, đây thuốc gì thế, sao lại hiệu quả đến vậy.
Nhân viên chỉ trả lời, này là thuốc mới, nếu hiệu quả thì một thời gian sau sẽ đưa vào thị trường.
Thế thì quá tốt rồi, chỉ cần có thể mua được, Lý Minh Cường liền cảm thấy mình có thể sống.
Người nhà đã chuẩn bị hậu sự cho hắn. Lúc hắn nằm trên giường, hắn cảm thấy khoảnh khắc đau thương nhất của đời người cũng chỉ có thế thôi.
Dần dần, nhiều người rời khỏi chỗ này. Bệnh tình Lý Minh Cường rất nặng nên nằm trong danh sách những người cuối cùng rời đi.
Bệnh của Lý Minh Cường thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Trước khi rời đi, được nhét cho một bao thuốc rất lớn, nhân viên phụ trách dặn hắn phải ngày ngày uống thuốc, nếu không bệnh trạng sẽ chuyển biến xấu.
Liên can đến mạng sống của mình, Lý Minh Cường nhớ rất kỹ, hỏi đi hỏi lại nhân viên phụ trách. Thậm chí còn run rẩy viết vào vở, sau đó nhét vô trong túi, cứ một lúc lại đưa tay sờ vở.
Sờ được vở với thuốc men trong túi, lòng Lý Minh Cường càng thêm kiên định, đây là hy vọng sống của hắn.
Lý Minh Cường về đến nhà, người nhà thấy Lý Minh Cường thế mà có thể đi lại, hơn nữa tình trạng trông cũng không tệ.
Người nhà hỏi thăm tình huống của Lý Minh Cường, Lý Minh Cường chỉ nói phải giữ bí mật. Sau này sẽ có thuốc bán ra, hiện giờ quốc gia còn đang thử nghiệm.
Tâm trạng bây giờ của Lý Minh Cường rất tốt, mỗi ngày đúng giờ uống thuốc, lâu lâu sẽ đi dạo bên ngoài công viên, đánh cờ với mấy lão già, luyện Thái Cực quyền.
Tất cả mọi người đều lấy làm lạ. Lúc trước Lý Minh Cường bị bác sĩ kêu trở về nhà chờ chết. Nhưng bộ dạng hiện giờ trông chẳng giống người sắp chết gì cả.
Vì vậy có rất nhiều người hỏi Lý Minh Cường đã uống thuốc gì, điều trị ở bệnh viện nào, sao lại trông khỏe thế này.
Lý Minh Cường thẳng thừng khoát tay nói: “Có uống thuốc thần thánh nào đâu, chỉ là một loại thuốc bình thường ấy mà. Chính là tâm tính tốt lên thì bệnh tình tự nhiên sẽ trở nên tốt một chút thôi.”
Mọi người:…
Bọn họ tin hắn mới là lạ đó!
Đối mặt với sự hành hạ của bệnh tật còn có thể có tâm tình tốt sao, không thể nào.
Mỗi khi cơn đau tái phát đều khiến người khác phát điên.
Lý Minh Cường nghĩ tới việc thuốc này còn chưa tung ra thị trường, uống một viên là đồng nghĩa với việc giảm đi một viên, không thể để người khác cướp đi được.
Thế nhưng thiên hạ có bức tường nào mà không lọt gió chứ, đâu phải chỉ có Lý Minh Cường tốt lên, mà còn có những người khác.
Vài người nhanh nhạy có được tin tức, liền tới cửa mua thuốc, sẵn sàng chi ra số tiền lớn để mua thuốc.
Bây giờ thuốc này chính là thần dược, thần dược cứu mạng.
Nhiều gia đình đang chờ để được cứu. Nhất là người có tiền, tiền thì không thiếu, nhưng lại thiếu thuốc.
Tác giả :
Ngận Thị Kiểu Tình