Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nhân Vật Chính
Chương 21: Thế giới 1 - Tổng tài nhặt rác (21)
Editor: Mia.
*****
Sau khi xác định Giang gia là hố lửa, Trịnh Li liền không muốn để Chu Tuấn Lâm trở về, nhưng liền tính như vậy, nàng cũng vẫn chú ý tới tình hình Giang gia, chú ý tới Giang Chấn Hưng.
Giang thị là một xí nghiệp lớn, chuyên môn sản xuất ô tô.
Thời còn trẻ Giang Chấn Hưng từng đảm đương chức vị lãnh đạo ở xí nghiệp nào đó trong nước, sau khi cải cách mở ra, hắn thấy được thương cơ thật lớn che dấu trong đó, liền bắt tay lập nghiệp.
Giang gia có chút quan hệ, hắn lại là người cực có quyết đoán, thời điểm năm tám mấy, liền mua một bộ phận cổ phần của xí nghiệp trong nước, sau đó thông qua phương thức "Toàn hàng rời kiện" tiến cử chiếc ô tô đầu tiên do Giang thị sản xuất.
Niên đại chín mươi, Giang thị liền bắt đầu bán ô tô do mình sản xuất, lúc ấy ô tô Giang thị là hàng xa xỉ chỉ số ít nhân tài trong nước mới có thể mua được, mỗi người đều lấy việc có thể mua được ô tô Giang thị, hoặc là nói vinh dự vì có ô tô Giang thị.
Suốt mười mấy năm sau đó,ô tô Giang thị đều là loại ô tô có doanh số bán ra đạt quán quân trong nước, thời điểm năm chín mấy, ngành sản xuất xe taxi tới 35% đều là ô tô Giang thị.
Khi đó, có thể nói là nơi có xe, liền có ô tô Giang thị.
Mà năm trước, ô tô Giang thị càng sáng tạo ra kỳ tích khi bán ra hai mươi vạn chiếc ô tô.
Hiện giờ trên tay Giang Chấn Hưng chỉ có 32% cổ phần Giang thị, sau khi hắn cho con trai của mình 10% chỉ còn 22%, nhưng liền tính như vậy,tài phú hắn có được cũng là người thường khó có thể tưởng tượng.
Trịnh Li nhớ rõ trước khi nàng qua đời, sản phẩm ô tô trong nước càng ngày càng rực rỡ...... nguyên bản Chu Tuấn Lâm sinh ở Giang gia, lại có Giang Chấn Hưng to lớn duy trì, cuối cùng có thể trở thành nhà giàu số một thế giới cũng hoàn toàn không kỳ quái.
Dựa theo lời Đản Đản nói, lúc ấy Giang thị chính là nơi nghiên cứu chế tạo ra ô tô sử dụng nguồn năng lượng mới tốt nhất và bảo vệ môi trường nhất trên quốc tế!
Hiện tại Giang Chấn Hưng tới bên này...... hay nàng nghĩ cách để Giang Chấn Hưng cùng Chu Tuấn Lâm nhận nhau?
Trịnh Li nghĩ như vậy, Đản Đản đột nhiên vẫy cánh kêu lên: "Chủ nhân! Chủ nhân ngài mau xem người kia!"
Trịnh Li nghe được thanh âm của Đản Đản, nhìn theo phương hướng nó chỉ, sau đó liền thấy nam chính lúc trước Đản Đản mô phỏng động tác cho nàng nhìn —— Giang Thành An.
Giang Chấn Hưng lại đây toạ đàm, thế nhưng cũng đem con trai mang theo?
Nếu chỉ có một mình Giang Chấn Hưng tới, để Giang Chấn Hưng cùng Chu Tuấn Lâm nhận nhau cũng không có gì, Giang Chấn Hưng sẽ không đi hại cháu trai mình, nhưng nếu là Giang Thành An cũng tới......
"Mỹ nữ, em là học sinh nơi này?" Giang Thành An hướng tới Trịnh Li huýt sáo.
Trịnh Li không để ý đến hắn.
Giang Thành An lại còn nói: "Muốn anh mang em ra ngoài hóng gió hay không." Hắn nói, còn chuyển động chìa khóa có dấu hiệu maybach trên tay một chút.
Trịnh Li xoay người liền đi, vào giảng đường(1) nơi Giang Chấn Hưng đang mở toạ đàm.
(1)Conver ghi là lễ đường nhưng tui thấy sai sai nên đã tự ý sửa lại là giảng đường nha:>
Maybach tính là gì a! Có bản lĩnh mua cho tôi hoàn hoàn chỉnh chỉnh một chiếc lamborghini!
Giang Chấn Hưng danh khí rất lớn, hắn tới trường học toạ đàm, đại lễ đường ngồi đầy người, rất nhiều người chỉ có thể đứng, Trịnh Li đi vào muộn, liền thuộc về chỉ có thể đứng, thậm chí bởi vì đứng ở phía sau cùng, nàng căn bản liền nhìn không tới người Giang Chấn Hưng, chỉ có thể nghe được thanh âm.
Cũng không biết Chu Tuấn Lâm ở nơi nào...... Trịnh Li nhìn xung quanh một chút không thấy được người, liền lấy ra di động gửi tin nhắn cho Chu Tuấn Lâm.
Kết quả, Trịnh Li vừa mới phát tin tức, Giang Thành An lại nói với theo: "Mỹ nữ, em biết anh là ai sao?"
Lúc trước Giang Thành An thấy Trịnh Li nhìn chằm chằm mình, giống như nhận ra mình, mới có thể đi theo bắt chuyện với Trịnh Li.
Trịnh Li lớn lên không tồi, nhưng cũng không phải đứng đầu, tướng mạo cùng những minh tinh trước kia Giang Thành An từng kết giao minh tinh không thể so, nhưng nàng ăn mặc đều rất thời thượng, tại vườn trường đại học thì đây được xưng với xuất sắc.
Giang Thành An đã ở bên ngoài giảng đường chờ đã lâu, để mắt cũng chỉ có một cái là nàng, lúc này mới bắt chuyện, kết quả, nàng thế nhưng không để ý tới hắn......
Đổi lại dĩ vãng, Giang Thành An sẽ không tiếp tục dây dưa, hắn muốn cái gì là có cái đó, có rất nhiều mỹ nữ chủ động dán lên, đối với Trịnh Li như vậy vốn là chướng mắt.
Nhưng gần nhất hắn có điểm nhàm chán.
Mấy ngày trước ở công ty sau khi náo loạn ra chuyện chê cười, phụ thân hắn mặc kệ đi nơi nào đều mang hắn theo, hắn cũng chưa có cơ hội đi tìm các bằng hữu của mình để chơi, thậm chí lần này phụ thân hắn tới toạ đàm, hắn đều không thể không ở bên ngoài chờ.
Giang Thành An nhàn rỗi không có việc gì, liền theo dõi Trịnh Li.
Cô nương này lớn lên đẹp, một thân hàng hiệu, vừa thấy liền biết xuất thân không kém, cố tình trên tay xách cái hộp giữ ấm, rất có ý tứ.
"Tôi đương nhiên biết ngài, ngài là Giang Thành An, người cùng mấy cái minh tinh truyền ra rất nhiều tai tiếng kia." Trịnh Li trực tiếp quay đầu nhìn về phía Giang Thành An: "Ba tôi bảo tôi cách xa người như vậy một chút."
Giang Thành An: "......"
Trước mắt mỹ nữ nếu không phải sinh ra từ gia đình đại phú đại quý, trong nhà khẳng định cũng có chút tiền...... Giang Thành An tuy rằng thích mỹ nữ, nhưng không thích gây chuyện, hắn sờ sờ cái mũi, từ bỏ ý niệm cùng Trịnh Li phát triển một chút: "Mỹ nữ, không thừa dịp tuổi trẻ tiêu sái một chút, đó chính là lãng phí sinh mệnh."
"Không thừa dịp tuổi trẻ học tập thật tốt, mới là lãng phí sinh mệnh." Trịnh Li có chút muốn trợn trắng mắt, vừa đúng lúc này, nàng thu được tin nhắn của Chu Tuấn Lâm, biết được Chu Tuấn Lâm vị trí.
Trịnh Li xách theo hộp giữ ấm trên tay liền hướng về phía trước đi đến.
Chu Tuấn Lâm ngồi trong một góc giữa đại lễ đường dựa vào bức tường phía sau, nhìn thấy Trịnh Li đi tới, khóe miệng hắn câu lên, lại hướng về phía Trịnh Li phất phất tay.
Trịnh Li đi tới, vốn định đứng ở lối đi nhỏ bên cạnh hắn chờ toạ đàm kết thúc, kết quả sau khi hắn nói chuyện với người bên cạnh một chút, người nọ thế nhưng liền đứng lên nhường chỗ cho Trịnh Li ngồi.
Trịnh Li kinh ngạc mà nhìn về phía người nhường chỗ ngồi, đối phương lập tức liền đưa ra một gương mặt tươi cười, rõ ràng việc nhường chỗ ngồi là cam tâm tình nguyện...... Phỏng chừng Chu Tuấn Lâm đã sớm thỏa thuận tốt với hắn.
"Cảm ơn." Trịnh Li nói lời cảm tạ, sau đó liền ngồi xuống ở bên người Chu Tuấn Lâm, lại đem hộp giữ ấm đưa cho Chu Tuấn Lâm.
"Đây là cái gì?" Chu Tuấn Lâm nhận lấy hộp giữ ấm trên tay Trịnh Li.
"Là canh gà." Trịnh Li nói, đây là canh gà sau khi nàng lên mạng tra xét tư liệu, bỏ thêm chút dược liệu vào hầm.
"Em làm? Vừa lúc anh có chút đói bụng." Chu Tuấn Lâm cao hứng mà nhận lấy hộp giữ ấm trên tay Trịnh Li.
"Vậy anh trộm uống chút đi......" Trịnh Li nói được một nửa, lại dừng.
Chu Tuấn Lâm đối với việc học tập vẫn luôn rất để bụng, hiện tại hắn muốn nghe toạ đàm, ở giữa khẳng định không muốn ăn cái gì.
Trịnh Li nghĩ như vậy, liền không khuyên, kết quả Chu Tuấn Lâm thế nhưng nương người phía trước che đậy, mở ra hộp giữ ấm liền ăn.
Trịnh Li sợ quá dầu mỡ Chu Tuấn Lâm ăn sẽ không thoải mái, trước khi hầm canh gà liền đem da gà lột đi, sau khi hầm xong, nàng lại đem gà lấy ra, sau đó đem thịt gà và xương gà tách ra, cuối cùng đem thịt gà bỏ lại trong canh còn xương gà thì ném đi —— so với uống canh, Chu Tuấn Lâm càng thích ăn thịt.
Lúc này, Chu Tuấn Lâm uống xong canh, liền bắt đầu dùng chiếc đũa kẹp thịt gà ăn.
Ở thời điểm tọa đàm của người ta làm như vậy, có phải không tốt lắm hay không? Trịnh Li có chút không được tự nhiên mà nhìn nhìn người chung quanh —— canh gà nhà mình hầm tuy không đến mức thơm đến quá phận, nhưng người chung quanh hẳn là có thể ngửi thấy được.
"Chung quanh ngồi đều là công nhân của anh, không có việc gì." Chu Tuấn Lâm nói. Ngồi ở trong một góc này, đều là người hắn chiêu từ thời đại học.
Hiện tại, trong công ty hắn đã có rất nhiều công nhân.
Mấy năm nay hắn không chỉ có chiêu rất nhiều học sinh, còn dùng nhiều tiền từ đầu ngành đào vài người, lại mời mấy nhân tài của phương diện tài chính từ nước ngoài trở về.
Tiền nào của nấy, không bỏ được đầu nhập, cũng đừng tưởng có sản xuất.
Trách không được có người nhường chỗ ngồi cho mình...... Trịnh Li yên lòng, lại có chút khó hiểu: "Chu Tuấn Lâm, như thế nào anh lại không nghiêm túc nghe giảng?" Sau khi nàng tiến vào, toạ đàm này ít nhiều gì cũng nghe được một chút, còn cảm thấy rất dốc lòng.
"Hôm nay, toạ đàm này không có gì dễ nghe." Chu Tuấn Lâm lại không chút nghĩ ngợi liền nói.
Trịnh Li khó hiểu mà nhìn về phía Chu Tuấn Lâm.
"Nói đều là những lời không có ý nghĩa gì, lời nói rỗng tuếch, chính là nghe thực dốc lòng mà thôi. Hơn nữa ông ta là làm thực nghiệp(?), cùng anh không có quan hệ gì." Chu Tuấn Lâm thấp giọng nói: "Bất quá đám công nhân anh mới chiêu này nhưng thật ra có thể nghe một chút, sau khi nghe qua hẳn là sẽ tràn ngập nhiệt tình."
Trịnh Li vừa nghe Chu Tuấn Lâm nói như vậy, phát hiện thật đúng như thế, lúc này Giang Chấn Hưng đang hô hào người trẻ tuổi muốn chịu khổ, muốn phấn đấu tiến tới.
Sau khi ngồi ở bên này, Trịnh Li liền từ xa xa mà thấy được bộ dáng Giang Chấn Hưng.
Giang Chấn Hưng đã sắp bảy mươi, đầu tóc hoa râm, nhưng cả người nhìn còn rất có tinh thần...... Chính là cách có chút xa, Trịnh Li nhìn không ra ông ta cùng Chu Tuấn Lâm có phải giống nhau hay không.
Trịnh Li không thích vị kế nãi nãi của Chu Tuấn Lâm, cũng không thích Giang Thành An, nhưng đối với Giang Chấn Hưng vẫn có hảo cảm: "Vị Giang chủ tịch này vẫn là người rất lợi hại, đem Giang thị phát triển tốt đến như vậy."
"Phát triển tốt?" Chu Tuấn Lâm đã đem hộp giữ ấm không đặt ở một bên: "Kỳ thật anh không xem trọng Giang thị. Giang thị những năm đầu xác thật phát triển rất khá, nhưng đó là bởi vì lúc ấy ô tô nhập khẩu ít, người dân ít lựa chọn, bọn họ chỉ có thể mua ô tô Giang thị, về sau liền sẽ không như vậy."
Trịnh Li buồn bực: "Năm trước bọn họ không phải còn bán ra rất nhiều ô tô sao? Đều phá kỷ lục đó!"
"Đó là bởi vì bọn họ giảm giá." Chu Tuấn Lâm lại nói: "Hiện tại dây chuyền sản xuất Giang thị dùng vẫn là của thập niên 80, xe sản xuất ra các phương và diện tính năng đều giống nhau, vẻ ngoài khó coi còn luôn giảm giá...... Cái hãng ô tô này, hiện tại ở trong mắt người dân, tên chính là xe giá thấp. Nếu quốc nội không có các nhãn hiệu xe giá thấp khác, nó chắc cũng chống đỡ được, nhưng hiện tại mấy nhãn hiệu công ty ô tô trong nước đang khuếch trương bốn phía, xe bọn họ sản xuất giá thành và tính năng so với Giang thị có lẽ cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng vẻ ngoài càng đẹp lại càng thời thượng, hoặc là cũng càng tỉnh du(?), về sau thời điểm người dân mua loại xe kém, khẳng định sẽ suy xét sản phẩm của bọn họ trước. Không chỉ có như thế, bọn họ còn đang nỗ lực sản xuất ô tô phù hợp với thẩm mĩ và chất lượng của người dân trong nước, tạo ra nhãn hiệu cho riêng mình......"
Giang thị hiện tại nhìn thì hoa đoàn cẩm thốc(2), nhưng Chu Tuấn Lâm thật đúng là không xem trọng nó, nhìn thấy Trịnh Li còn có điểm mờ mịt, hắn lại nói: "Anh nhớ rõ em đã nói, các sản phẩm ô tô trong nước sẽ càng một ngày càng tốt, khoảng thời gian trước anh liền chuyên môn nghiên cứu một chút mấy cái công ty ô tô trong nước. Trong đó có hai cái công ty phát triển quy mô thật không tồi, bọn họ còn lập ra viện nghiên cứu của riêng mình...... Giang thị liền không học theo, anh phỏng đoán doanh số càng về sau, một năm so với một năm sẽ ngày càng kém."
(2)Hoa đoàn cẩm thốc: Hiện tại tui vẫn chưa tìm được từ để thay thế nhưng theo tui hiểu nôm na là những bông hoa xinh đẹp đó.
Doanh số Giang thị hơn phân nửa sẽ càng ngày càng kém, đây còn chưa tính, quy mô công ty rất lớn, dây chuyền sản xuất cùng công nhân đủ để chống đỡ một năm sản xuất hai mươi vạn chiếc ô tô.
Công nhân cùng dây chuyền sản xuất đều đặt ở đó, cũng không có khả năng không dùng, nhưng mỗi năm nhiều xe sản xuất ra như vậy, bọn họ bán được sao?
Nếu Giang thị không thể tráng sĩ đoạn cổ tay(3), mau chóng giảm biên chế cùng với việc bán ra dây chuyền sản xuất, còn tiếp tục sản xuất giống như bây giờ, như vậy tương lai, khả năng sẽ gặp phải quẫn cảnh xe bán không được.
(3)Tráng sĩ đoạn cổ tay(壮士断腕): Chỉ người làm việc quyết đoán, không chần chừ.
Đến lúc đó, bọn họ sẽ làm gì? Có phải muốn giống mấy năm nay, tiếp tục giảm giá hay không?
Xe Giang thị xác thật có thể dùng, nhưng người hiện tại, đã không giống người trước kia, yêu cầu đối với xe cũng chỉ có có thể dùng! Liền tính trong nhà cũng không giàu có, lấy ra không được quá nhiều tiền để mua xe hơi nhỏ, cũng sẽ có chút yêu cầu đối với vẻ trong và ngoài của ô tô, còn có điều hòa gì đó.
So với ô tô Giang thị đi không tốt không nói vẻ ngoài còn vẫn luôn rất xấu, các sản phẩm ô tô khác hoa hoè loè loẹt cùng giá cả tiện nghi do các nhà máy, hiệu buôn ô tô trong nước sản xuất có ưu thế hơn nhiều!
Mà gia đình có chút tiền, bọn họ phỏng chừng đều sẽ lựa chọn nhãn hiệu xe nước ngoài đã an toàn còn có tính năng tốt, căn bản đều chướng mắt ô tô Giang thị.
"Hiện tại mấy công ty ô tô khác trong nước, đều đang làm quảng cáo, làm các loại hoạt động, thậm chí còn làm các loại marketing, Giang thị cũng chỉ quan tâm sản xuất......" Chu Tuấn Lâm đối với Giang thị rất không còn gì để nói.
Cái nhà máy, hiệu buôn ô tô hắn xem trọng kia không ngừng ở trên mạng lăng xê "Nhãn hiệu ô tô của chính người Trung Quốc", làm người dân duy trì hàng nội địa, còn ở trên mạng làm ra các loại quảng cáo cổ xúy cho ô tô nhà mình, mà Giang thị đâu? Lục soát trên mạng trừ bỏ có người oán giận ô tô nhà hắn có nhiều vấn đề về bên ngoài, thế nhưng chính là các loại tai tiếng của Giang Thành An.....
"Giang thị có chút lạc hậu." Chu Tuấn Lâm đưa ra kết luận, cái công ty này có chút coi khinh Internet. Phỏng chừng bọn họ không đem tin tức trên mạng để vào mắt, lại không biết con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến(4): "Nếu là anh, đã sớm ở trên mạng xào lại một đợt tình cảm."
(4)Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến: Đại ý là một tổ kiến nhỏ bé, có thể khiến con dê cao ngàn dặm đổ sập, cũng như vậy, chuyện nhỏ không cẩn thận sẽ gây ra họa lớn.
Trịnh Li nhìn Chu Tuấn Lâm, quả thực chính là đang nhìn thần!
Nếu lời Chu Tuấn Lâm nói không sai, Giang thị sẽ bị chơi xong, vậy thuyết minh...... Đời trước hắn có thể trở thành nhà giàu số một thế giới, hoàn toàn làdựa vào chính hắn!
Cũng đúng, Chu Tuấn Lâm năm nay đã 21, dựa theo quỹ đạonguyên bản, hắn mười tám tuổi liền tiến vào Giang thị, khi đó vừa là thời kỳ Giang thị cường thịnh, nếuhắn nói cho gia giamình làm ra thay đổi, xác thật có thể tránh cho Giang thị xuống dốc.
Thậm chí ánh mắt hắn tốt như vậy, nếu là lưu tại Giang gia, không chừng còn chưa tới mười tám tuổi, cũng đã nhìn ra đượcvấn đề tồn tại của Giang thị.
Đương nhiên, Giang thị có phải thật sự sẽ trên đường xuống dốc hay không, hiện tại còn chỉ là phỏng đoán của Chu Tuấn Lâm. Trịnh Li không xác định được lời Chu Tuấn Lâm nói liền nhất định đối.
Trịnh Li sùng bái mà nhìn Chu Tuấn Lâm, Chu Tuấn Lâm lại là đột nhiên nghĩ đến...... Gần đây có cái diễn đàn ô tô rất nóng, hay là đầu tư một chút?
Toạ đàm kết thúc, Giang Chấn Hưng liền rời khỏi phòng học.
Trịnh Li và Chu Tuấn Lâm cùng nhau đi ra ngoài, từ xa xa liền nhìn thấy Giang Chấn Hưng và Giang Thành An hai người ngồi trên một chiếc maybach.
Chủ tịch Giang thị, đều không cần xe Giang thị(?).
Mấy năm nayChu Tuấn Lâm vẫn luôn rất bận, đã rất ít xuống bếp hoặc là làm việc nhà, Trịnh Li liền học từng cái, hiện giờ trù nghệ của nàng so với Chu Tuấn Lâm một chút đều không thể kém hơn.
Bất quá Chu Tuấn Lâm không thế nào để nàng xuống bếp, nhà bọn họ có mời người giúp việc giúp đỡ nấu cơm quét tước, bình thườnghàng ngày Trịnh Li, trôi qua vô cùng thoải mái.
Có đôi khi, Trịnh Li đều cảm thấy, chính mình vẫn luôn để Chu Tuấn Lâm nuôi, có thể hay không không tốt lắm, nhưng mỗi lầnnàng mới vừa dâng lên ý niệm như vậy, liền sẽ bị Chu Tuấn Lâm áp xuống: "Nếu không phải em chỉ điểm, anh sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Số tiền này phân một nửa cho em đều là việc đương nhiên!"
Bị Chu Tuấn Lâm nói nhiều, Trịnh Li cũng liền không rối rắm, chỉ là nỗ lực cung cấp thêm một ít tin tức cho Chu Tuấn Lâm.
Bất quá tới bây giờ, kỳ thật nàng đã có thể đem toàn bộ nói ra.
Hôm nay Trịnh Li không gọi người giúp việc tới nấu cơm, sau khi về nhà, nàng và Chu Tuấn Lâm cùng nhau xuống bếp.
Chu Tuấn Lâm phụ trách rửa rau và thái rau, mà nàng phụ trách xào rau.
Đồ ăn Chu Tuấn Lâm làm hương vị không tồi, nhưng lại rất bình thường, gia vị hắn dùng cũng cực hạn với dầu muối tương dấm còn có gà tinh(5), Trịnh Li lại bất đồng, cái gia vị gì nàng đều vui vẻ nếm thử một chút.
(5)Ai biết chỉ tui với:>
Ví dụ như hôm nay, nàng dùng gia vị mới nấu với nấm...... Hương vị khi ăn còn khá tốt.
Chu Tuấn Lâm ăn thật sự nhanh, một bên ăn một bên cùng Trịnh Li nói chuyện: "Năm ngoái anh đầu tư mấy hạng mục địa ốc đều kiếm lời rất nhiều tiền, cái công ty smart phone kia, bọn họ tính toán lại qua mấy tháng, liền tuyên bố bọn họ nghiên cứu phát minh ra cái smart phone đầu tiên, còn có trang web mua sắm anh đầu tư kia, nó phát triển tổng thế cũng rất tốt, có công ty lớn đang chuẩn bị luân góp vốn đầu tư cho nó, anh còn đầu tư vào mấy công ty game, để cho bọn họ chuyên môn nghiên cứu phát minh APP trò chơi......"
Chu Tuấn Lâm đem những việc xảy ra gần nhất nói đơn giản một chút, cuối cùng nói: "Đúng rồi, anh tính toán làm cái em nói kia, quản lý tài sản dùng XX bảo."
"Anh nói cái gì?" Trịnh Li giật mình mà nhìn về phía Chu Tuấn Lâm. Nàng cùng Chu Tuấn Lâm nói qua rất nhiều tin tức, trong đó liền bao gồm chi trả của di động, còn có hướng quỹ quản lý tài sản của người dân sở hữu, ví dụ như XX bảo vật này.
Nhưng cái này quá cao cấp...... Chu Tuấn Lâm thế nhưng muốn làm cái này?
"Anh đi tìm công ty mua sắm bên kia, muốn cùng bọn họ hợp tác, nhưng bọn họ không đồng ý, anh liền đi tìm một công ty bảo hiểm...... Bọn họ đồng ý." Chu Tuấn Lâm nói.
Hạng mục như vậy, một mình Chu Tuấn Lâm đương nhiên là làm không được, nhưng thứ này xác thật là một khối thịt mỡ béo bở, đặc biệt là đối với người vẫn luôn thiếu tài chính là hắn mà nói.
Người đất nước bọn họ thích dự trữ, tuyệt đại đa số người đều có tài chính dư ra, nếu có thể đem số tiền này hợp lại với nhau để hắn làm đầu tư......
Chu Tuấn Lâm ngẫm lại, liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Đầu tiên hắn đi tìm công ty mua sắm lớn nhất trong nước kia, nhưng mà bên kia sớm đã có cùng loại ý tưởng với hắn, mà người hợp tác lý tưởng của bọn họ, là cái loại người phải có bối cảnh có quỹ tài chính lớn, so sánh trên dưới, hắn liền có chút không đủ nhìn.
Hắn chú ý tới điểm này, liền ngược lại tiếp xúc với một công ty bảo hiểm.
Cái công ty bảo hiểm kia đối với đề nghị của hắn cảm thấy rất có hứng thú, sau khi hai bên thương nghị, liền tính toán lập một trang web góp vốn trên internet do công ty cổ phần bảo hiểm khống chế, cũng do hắn đảm nhiệm chức vị thủ tịch làm người chấp hành.
Tạm thời bọn họ không có điều kiện để làm như lời Trịnh Li nói, hướng về mức sở hữu của dân chúng, cái công ty này, trước mắt sẽ hướng tới các xí nghiệp loại nhỏ, cung cấp và đầu tư góp vốn phục vụ cho họ —— bọn họ tiếp nhận đầu tư của xí nghiệp loại nhỏ, cũng sẽ góp vốn cho xí nghiệp đó.
"Chu Tuấn Lâm, anh làm sao lại lợi hại như vậy!" Trịnh Li nhìn Chu Tuấn Lâm, đã không biết nên nói cái gì mới tốt.
Chu Tuấn Lâm cũng quá trâu bò đi!
"Cũng không có gì...... Chúng ta sẽ đăng ký công tytrước, nhưng thật sự muốn online(6), ít nhất còn phải đợi thêm một năm." Chu Tuấn Lâm rụt rè mà cười, lại có chút áy náy nói: "Một năm nay, phỏng chừng anh lại rất vội rồi."
(6)Ý anh ấy chắc là công ty bắt đầu hoạt động chăng?
Trịnh Li một chút cũng không thấy kỳ quái vì sao Chu Tuấn Lâm lại vội.
Trơ mắt nhìn Chu Tuấn Lâm đầu tư vào đoàn mua trang web, đầu tư địa ốc, đầu tư video, trang web vân vân, nàng đặc biệt muốn ôm đùi Chu Tuấn Lâm kêu to "Lão đại".
Bất quá, căn bảnnàng không cần ôm đùi...... Chu Tuấn Lâm đã đem nàng ôm chặt lấy.
Càng ở chung cùng Chu Tuấn Lâm, Trịnh Li liền càng cảm thấy Chu Tuấn Lâm xuất sắc, nàng nghĩ đều không rõ, đầu óc Chu Tuấn Lâm rốt cuộc lớn lên như thế nào(7).
(7)Nguyên văn luôn nhé =)))
Nếu nàng có thể có chỉ số thông minh như vậy thì tốt rồi! ( Chị cứ đùa em cũng muốn nhé =)))
Kỳ thật Trịnh Li cũng không ngốc, đáng tiếc ở bên người Chu Tuấn Lâm, chẳng sợ nàng là thiên tài, đều sẽ trở thành vật phụ trợ ngu ngốc, càng đừng nói nàng còn không phải thiên tài.
Một năm tiếp theo, Chu Tuấn Lâm tựa như lời hắn nói với Trịnh Li, đều rất vội.
Nhưng hết thảy những thứ này, đều là đáng giá.
Ý tưởng của Chu Tuấn Lâm là góp vốn thành lập công ty internet, cùng lúc đó, tiền hắn đầu tư ở các công ty, cũng bắt đầu mang đến cho hắn khoản tiền hồi báo kếch xù.
Đầu tư chính là cái dạng này, chẳng sợ vài lần đầu tư đều ném đá xuống sông, chỉ cần có một lần đi lên, liền sẽ không mệt.
Mà Chu Tuấn Lâm, hắn làm đầu tư, tuyệt đại đa số đều thành công.
Lúc trước, thời điểm những ông chủ than đá đó đem tiền đưa cho hắn, còn thấp thỏm bất an, hơn nữa không muốn cho quá nhiều, nhưng hai năm qua đi, hiện tại lại thành nguồn tài chính chủ yếu của bọn họ, trăm phương nghìn kế muốn đưa cho Chu Tuấn Lâm.
Chu Tuấn Lâm đã thành công, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là sẽ còn thành công đi lên.
Mà lúc này, Giang thị chính như lời Chu Tuấn Lâm nói, đã gặp phiền toái.
Năm trước, thời điểm Giang Chấn Hưng đi đại học toạ đàm, doanh số của Giang thị vẫn xa xa dẫn đầu vượt mặt các công ty khác, nhưng gần nhất một năm này, doanh số bán ra của ô tô Giang thị một đường trượt xuống.
Ô tô bọn họ sản xuất ra, không bán được!
Nhưng bọn hắn lại không thể không sản xuất...... Nếu không sản xuất, những công nhân đó làm sao bây giờ? Còn có dây truyền sản xuất, những thiết bị lớn trong dây truyền sản xuất ô tô không thể dừng vận hành, cái giá để khởi động lại một lần phi thường kinh người.
Giang thị chỉ có thể tiếp tục căng da đầu mà sản xuất, thuận tiện giảm giá.
Điều này xác thật làm cho bọn họ bán ra được một ít ô tô, nhưng đồng dạng, người tiêu thụ đối với bọn họ cũng càng ngày càng không có tín nhiệm.
Ai có thể vui vẻ mà nhìn ô tô nhà mình vừa mới mua đảo mắt liền hàng giới? Còn có, xe này bán tiện nghi như vậy, có thể là xe tốt sao?
Giang thị bắt đầu xuống dốc, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nó vẫn như cũ là công ty ô tô lớn nhất trong nước.
Nhưng thứ này có ích lợi gì?
Giang Chấn Hưng che ngực lại, có chút thở không nổi.
Thời điểm tuổi hắn còn trẻ là huy hoàng cỡ nào? Không nghĩ tới khi về già, thế nhưng lại muốn trơ mắt mà nhìn công ty do một tay mình sáng lập chậm rãi sụp đổ.
Đây còn chưa tính, hắn phát sầu suốt đêm không ngủ được, thế nhưng con hắn còn cả ngày cợt nhả cà lơ phất phơ!
"Giang Thành An! Mày đều đã là người hơn ba mươi tuổi rồi! Có thể ổn trọng một chút hay không!" Hôm nay vừa về đến nhà, nhìn thấy Giang Thành An chân bắt chéo ngồi ở trên sô pha trong phòng khách cùng người khác gọi điện thoại, còn mở miệng ngậm miệng nói "Thân ái", Giang Chấn Hưng lại một lần nữa giận sôi máu: "Mày cái thằng hỗn trướng này! Tao như thế nào sẽ sinh ra cái thứ đòi nợ như vậy!"
Giang Thành An rất sợ cha mình, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nhưng đồng dạng, cũng không đem việc cha mình trách cứ để ở trong lòng.
Hắn đều theo thói quen bị cha mình mắng, sau khi mắng xong, hắn nên làm cái gì liền tiếp tục làm cái đấy, một chút cũng không trì hoãn.
Bộ dáng này của hắn càng làm cho Giang Chấn Hưng phát hỏa thêm: "Tao già rồi, mày cũng không muốn quản công ty, ngày khác, tao liền đem nó bán đi!"
"Ông à, xin ông bớt giận......" Vợ Giang Chấn Hưng - La Vân Chi nhìn thấy con trai mình bị mắng, vội vàng lại đây khuyên giải.
"Nguôi giận? Bà bảo tôi nguôi giận như thế nào? Thằng nhóc này không nên thân như vậy! Nếu là anh nó còn sống......" Giang Chấn Hưng nghĩ đến con trai lớn của mình, sắc mặt càng khó nhìn.
La Vân Chi nghe Giang Chấn Hưng nói đến đứa con riêng mất sớm kia, không khỏi bất mãn, rồi lại không thể biểu hiện ra ngoài: "Thành An so ra kém anh nó. Nhưng ông mang nó theo, để nó học hỏi thêm thì tốt rồi."
Giang Chấn Hưng tuy rằng tức con trai, nhưng hắn chỉ có một đứa con trai như vậy nên cũng không muốn cùng con trai nháo khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, càng đừng nói kỳ thật hôm nay cũng không có việc gì lớn......
Nếu La Vân Chi khuyên không ngừng, Giang Chấn Hưng cũng liền theo bậc thang đi xuống: "Bà coi chừng nó một chút! Để ngày mai nó dậy sớm cùng đi công ty với tôi."
La Vân Chi liên tục gật đầu, chờ Giang Chấn Hưng lên lầu nghỉ ngơi, lập tức liền bắt đầu thuyết giáo con trai mình: "Thành An, cái công ty này con nhất định phải nắm chặt trong tay!"
"Mẹ, con biết." Giang Thành An gật đầu, hắn đương nhiên biết hắn phải đem công ty nắm trong tay, nếu không làm như vậy, sau này hắn nào có tiền tiêu dùng?
La Vân Chi thấy con trai đồng ý, liền cao hứng, lại khuyên nhủ vài câu, không ngoài chính là con trai nhất định phải nắm chặt Giang thị.
Tuy rằng hiện tại Giang thị vẫn là một công ty ô tô phổ thông, nhưng qua hai mươi năm nữa, nó sẽ trở thành công ty ô tô lớn nhất toàn thế giới, tự mình nghiên cứu phát minh ra nguồn năng lượng mới cho ô tô, toàn thế giới người người đều muốn cướp!
Một con gà đẻ trứng vàng như vậy, nhất định phải ôm thật chặt!
*****
Chương này hơn 5000 chữ edit lâu muốn thổ huyết T^T.
Truyện do tui edit dựa trên convert nên chỉ đúng khoảng 60-70% thôi nhé. Nếu tui sai chỗ nào mọi người cmt để tui chỉnh sửa nha, tui đã sai là tuyệt đối không cãi cùn đâu nên cứ yên tâm góp ý nhen ~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, iu tất cả mọi người <33333
10h10 3/7/2019
*****
Sau khi xác định Giang gia là hố lửa, Trịnh Li liền không muốn để Chu Tuấn Lâm trở về, nhưng liền tính như vậy, nàng cũng vẫn chú ý tới tình hình Giang gia, chú ý tới Giang Chấn Hưng.
Giang thị là một xí nghiệp lớn, chuyên môn sản xuất ô tô.
Thời còn trẻ Giang Chấn Hưng từng đảm đương chức vị lãnh đạo ở xí nghiệp nào đó trong nước, sau khi cải cách mở ra, hắn thấy được thương cơ thật lớn che dấu trong đó, liền bắt tay lập nghiệp.
Giang gia có chút quan hệ, hắn lại là người cực có quyết đoán, thời điểm năm tám mấy, liền mua một bộ phận cổ phần của xí nghiệp trong nước, sau đó thông qua phương thức "Toàn hàng rời kiện" tiến cử chiếc ô tô đầu tiên do Giang thị sản xuất.
Niên đại chín mươi, Giang thị liền bắt đầu bán ô tô do mình sản xuất, lúc ấy ô tô Giang thị là hàng xa xỉ chỉ số ít nhân tài trong nước mới có thể mua được, mỗi người đều lấy việc có thể mua được ô tô Giang thị, hoặc là nói vinh dự vì có ô tô Giang thị.
Suốt mười mấy năm sau đó,ô tô Giang thị đều là loại ô tô có doanh số bán ra đạt quán quân trong nước, thời điểm năm chín mấy, ngành sản xuất xe taxi tới 35% đều là ô tô Giang thị.
Khi đó, có thể nói là nơi có xe, liền có ô tô Giang thị.
Mà năm trước, ô tô Giang thị càng sáng tạo ra kỳ tích khi bán ra hai mươi vạn chiếc ô tô.
Hiện giờ trên tay Giang Chấn Hưng chỉ có 32% cổ phần Giang thị, sau khi hắn cho con trai của mình 10% chỉ còn 22%, nhưng liền tính như vậy,tài phú hắn có được cũng là người thường khó có thể tưởng tượng.
Trịnh Li nhớ rõ trước khi nàng qua đời, sản phẩm ô tô trong nước càng ngày càng rực rỡ...... nguyên bản Chu Tuấn Lâm sinh ở Giang gia, lại có Giang Chấn Hưng to lớn duy trì, cuối cùng có thể trở thành nhà giàu số một thế giới cũng hoàn toàn không kỳ quái.
Dựa theo lời Đản Đản nói, lúc ấy Giang thị chính là nơi nghiên cứu chế tạo ra ô tô sử dụng nguồn năng lượng mới tốt nhất và bảo vệ môi trường nhất trên quốc tế!
Hiện tại Giang Chấn Hưng tới bên này...... hay nàng nghĩ cách để Giang Chấn Hưng cùng Chu Tuấn Lâm nhận nhau?
Trịnh Li nghĩ như vậy, Đản Đản đột nhiên vẫy cánh kêu lên: "Chủ nhân! Chủ nhân ngài mau xem người kia!"
Trịnh Li nghe được thanh âm của Đản Đản, nhìn theo phương hướng nó chỉ, sau đó liền thấy nam chính lúc trước Đản Đản mô phỏng động tác cho nàng nhìn —— Giang Thành An.
Giang Chấn Hưng lại đây toạ đàm, thế nhưng cũng đem con trai mang theo?
Nếu chỉ có một mình Giang Chấn Hưng tới, để Giang Chấn Hưng cùng Chu Tuấn Lâm nhận nhau cũng không có gì, Giang Chấn Hưng sẽ không đi hại cháu trai mình, nhưng nếu là Giang Thành An cũng tới......
"Mỹ nữ, em là học sinh nơi này?" Giang Thành An hướng tới Trịnh Li huýt sáo.
Trịnh Li không để ý đến hắn.
Giang Thành An lại còn nói: "Muốn anh mang em ra ngoài hóng gió hay không." Hắn nói, còn chuyển động chìa khóa có dấu hiệu maybach trên tay một chút.
Trịnh Li xoay người liền đi, vào giảng đường(1) nơi Giang Chấn Hưng đang mở toạ đàm.
(1)Conver ghi là lễ đường nhưng tui thấy sai sai nên đã tự ý sửa lại là giảng đường nha:>
Maybach tính là gì a! Có bản lĩnh mua cho tôi hoàn hoàn chỉnh chỉnh một chiếc lamborghini!
Giang Chấn Hưng danh khí rất lớn, hắn tới trường học toạ đàm, đại lễ đường ngồi đầy người, rất nhiều người chỉ có thể đứng, Trịnh Li đi vào muộn, liền thuộc về chỉ có thể đứng, thậm chí bởi vì đứng ở phía sau cùng, nàng căn bản liền nhìn không tới người Giang Chấn Hưng, chỉ có thể nghe được thanh âm.
Cũng không biết Chu Tuấn Lâm ở nơi nào...... Trịnh Li nhìn xung quanh một chút không thấy được người, liền lấy ra di động gửi tin nhắn cho Chu Tuấn Lâm.
Kết quả, Trịnh Li vừa mới phát tin tức, Giang Thành An lại nói với theo: "Mỹ nữ, em biết anh là ai sao?"
Lúc trước Giang Thành An thấy Trịnh Li nhìn chằm chằm mình, giống như nhận ra mình, mới có thể đi theo bắt chuyện với Trịnh Li.
Trịnh Li lớn lên không tồi, nhưng cũng không phải đứng đầu, tướng mạo cùng những minh tinh trước kia Giang Thành An từng kết giao minh tinh không thể so, nhưng nàng ăn mặc đều rất thời thượng, tại vườn trường đại học thì đây được xưng với xuất sắc.
Giang Thành An đã ở bên ngoài giảng đường chờ đã lâu, để mắt cũng chỉ có một cái là nàng, lúc này mới bắt chuyện, kết quả, nàng thế nhưng không để ý tới hắn......
Đổi lại dĩ vãng, Giang Thành An sẽ không tiếp tục dây dưa, hắn muốn cái gì là có cái đó, có rất nhiều mỹ nữ chủ động dán lên, đối với Trịnh Li như vậy vốn là chướng mắt.
Nhưng gần nhất hắn có điểm nhàm chán.
Mấy ngày trước ở công ty sau khi náo loạn ra chuyện chê cười, phụ thân hắn mặc kệ đi nơi nào đều mang hắn theo, hắn cũng chưa có cơ hội đi tìm các bằng hữu của mình để chơi, thậm chí lần này phụ thân hắn tới toạ đàm, hắn đều không thể không ở bên ngoài chờ.
Giang Thành An nhàn rỗi không có việc gì, liền theo dõi Trịnh Li.
Cô nương này lớn lên đẹp, một thân hàng hiệu, vừa thấy liền biết xuất thân không kém, cố tình trên tay xách cái hộp giữ ấm, rất có ý tứ.
"Tôi đương nhiên biết ngài, ngài là Giang Thành An, người cùng mấy cái minh tinh truyền ra rất nhiều tai tiếng kia." Trịnh Li trực tiếp quay đầu nhìn về phía Giang Thành An: "Ba tôi bảo tôi cách xa người như vậy một chút."
Giang Thành An: "......"
Trước mắt mỹ nữ nếu không phải sinh ra từ gia đình đại phú đại quý, trong nhà khẳng định cũng có chút tiền...... Giang Thành An tuy rằng thích mỹ nữ, nhưng không thích gây chuyện, hắn sờ sờ cái mũi, từ bỏ ý niệm cùng Trịnh Li phát triển một chút: "Mỹ nữ, không thừa dịp tuổi trẻ tiêu sái một chút, đó chính là lãng phí sinh mệnh."
"Không thừa dịp tuổi trẻ học tập thật tốt, mới là lãng phí sinh mệnh." Trịnh Li có chút muốn trợn trắng mắt, vừa đúng lúc này, nàng thu được tin nhắn của Chu Tuấn Lâm, biết được Chu Tuấn Lâm vị trí.
Trịnh Li xách theo hộp giữ ấm trên tay liền hướng về phía trước đi đến.
Chu Tuấn Lâm ngồi trong một góc giữa đại lễ đường dựa vào bức tường phía sau, nhìn thấy Trịnh Li đi tới, khóe miệng hắn câu lên, lại hướng về phía Trịnh Li phất phất tay.
Trịnh Li đi tới, vốn định đứng ở lối đi nhỏ bên cạnh hắn chờ toạ đàm kết thúc, kết quả sau khi hắn nói chuyện với người bên cạnh một chút, người nọ thế nhưng liền đứng lên nhường chỗ cho Trịnh Li ngồi.
Trịnh Li kinh ngạc mà nhìn về phía người nhường chỗ ngồi, đối phương lập tức liền đưa ra một gương mặt tươi cười, rõ ràng việc nhường chỗ ngồi là cam tâm tình nguyện...... Phỏng chừng Chu Tuấn Lâm đã sớm thỏa thuận tốt với hắn.
"Cảm ơn." Trịnh Li nói lời cảm tạ, sau đó liền ngồi xuống ở bên người Chu Tuấn Lâm, lại đem hộp giữ ấm đưa cho Chu Tuấn Lâm.
"Đây là cái gì?" Chu Tuấn Lâm nhận lấy hộp giữ ấm trên tay Trịnh Li.
"Là canh gà." Trịnh Li nói, đây là canh gà sau khi nàng lên mạng tra xét tư liệu, bỏ thêm chút dược liệu vào hầm.
"Em làm? Vừa lúc anh có chút đói bụng." Chu Tuấn Lâm cao hứng mà nhận lấy hộp giữ ấm trên tay Trịnh Li.
"Vậy anh trộm uống chút đi......" Trịnh Li nói được một nửa, lại dừng.
Chu Tuấn Lâm đối với việc học tập vẫn luôn rất để bụng, hiện tại hắn muốn nghe toạ đàm, ở giữa khẳng định không muốn ăn cái gì.
Trịnh Li nghĩ như vậy, liền không khuyên, kết quả Chu Tuấn Lâm thế nhưng nương người phía trước che đậy, mở ra hộp giữ ấm liền ăn.
Trịnh Li sợ quá dầu mỡ Chu Tuấn Lâm ăn sẽ không thoải mái, trước khi hầm canh gà liền đem da gà lột đi, sau khi hầm xong, nàng lại đem gà lấy ra, sau đó đem thịt gà và xương gà tách ra, cuối cùng đem thịt gà bỏ lại trong canh còn xương gà thì ném đi —— so với uống canh, Chu Tuấn Lâm càng thích ăn thịt.
Lúc này, Chu Tuấn Lâm uống xong canh, liền bắt đầu dùng chiếc đũa kẹp thịt gà ăn.
Ở thời điểm tọa đàm của người ta làm như vậy, có phải không tốt lắm hay không? Trịnh Li có chút không được tự nhiên mà nhìn nhìn người chung quanh —— canh gà nhà mình hầm tuy không đến mức thơm đến quá phận, nhưng người chung quanh hẳn là có thể ngửi thấy được.
"Chung quanh ngồi đều là công nhân của anh, không có việc gì." Chu Tuấn Lâm nói. Ngồi ở trong một góc này, đều là người hắn chiêu từ thời đại học.
Hiện tại, trong công ty hắn đã có rất nhiều công nhân.
Mấy năm nay hắn không chỉ có chiêu rất nhiều học sinh, còn dùng nhiều tiền từ đầu ngành đào vài người, lại mời mấy nhân tài của phương diện tài chính từ nước ngoài trở về.
Tiền nào của nấy, không bỏ được đầu nhập, cũng đừng tưởng có sản xuất.
Trách không được có người nhường chỗ ngồi cho mình...... Trịnh Li yên lòng, lại có chút khó hiểu: "Chu Tuấn Lâm, như thế nào anh lại không nghiêm túc nghe giảng?" Sau khi nàng tiến vào, toạ đàm này ít nhiều gì cũng nghe được một chút, còn cảm thấy rất dốc lòng.
"Hôm nay, toạ đàm này không có gì dễ nghe." Chu Tuấn Lâm lại không chút nghĩ ngợi liền nói.
Trịnh Li khó hiểu mà nhìn về phía Chu Tuấn Lâm.
"Nói đều là những lời không có ý nghĩa gì, lời nói rỗng tuếch, chính là nghe thực dốc lòng mà thôi. Hơn nữa ông ta là làm thực nghiệp(?), cùng anh không có quan hệ gì." Chu Tuấn Lâm thấp giọng nói: "Bất quá đám công nhân anh mới chiêu này nhưng thật ra có thể nghe một chút, sau khi nghe qua hẳn là sẽ tràn ngập nhiệt tình."
Trịnh Li vừa nghe Chu Tuấn Lâm nói như vậy, phát hiện thật đúng như thế, lúc này Giang Chấn Hưng đang hô hào người trẻ tuổi muốn chịu khổ, muốn phấn đấu tiến tới.
Sau khi ngồi ở bên này, Trịnh Li liền từ xa xa mà thấy được bộ dáng Giang Chấn Hưng.
Giang Chấn Hưng đã sắp bảy mươi, đầu tóc hoa râm, nhưng cả người nhìn còn rất có tinh thần...... Chính là cách có chút xa, Trịnh Li nhìn không ra ông ta cùng Chu Tuấn Lâm có phải giống nhau hay không.
Trịnh Li không thích vị kế nãi nãi của Chu Tuấn Lâm, cũng không thích Giang Thành An, nhưng đối với Giang Chấn Hưng vẫn có hảo cảm: "Vị Giang chủ tịch này vẫn là người rất lợi hại, đem Giang thị phát triển tốt đến như vậy."
"Phát triển tốt?" Chu Tuấn Lâm đã đem hộp giữ ấm không đặt ở một bên: "Kỳ thật anh không xem trọng Giang thị. Giang thị những năm đầu xác thật phát triển rất khá, nhưng đó là bởi vì lúc ấy ô tô nhập khẩu ít, người dân ít lựa chọn, bọn họ chỉ có thể mua ô tô Giang thị, về sau liền sẽ không như vậy."
Trịnh Li buồn bực: "Năm trước bọn họ không phải còn bán ra rất nhiều ô tô sao? Đều phá kỷ lục đó!"
"Đó là bởi vì bọn họ giảm giá." Chu Tuấn Lâm lại nói: "Hiện tại dây chuyền sản xuất Giang thị dùng vẫn là của thập niên 80, xe sản xuất ra các phương và diện tính năng đều giống nhau, vẻ ngoài khó coi còn luôn giảm giá...... Cái hãng ô tô này, hiện tại ở trong mắt người dân, tên chính là xe giá thấp. Nếu quốc nội không có các nhãn hiệu xe giá thấp khác, nó chắc cũng chống đỡ được, nhưng hiện tại mấy nhãn hiệu công ty ô tô trong nước đang khuếch trương bốn phía, xe bọn họ sản xuất giá thành và tính năng so với Giang thị có lẽ cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng vẻ ngoài càng đẹp lại càng thời thượng, hoặc là cũng càng tỉnh du(?), về sau thời điểm người dân mua loại xe kém, khẳng định sẽ suy xét sản phẩm của bọn họ trước. Không chỉ có như thế, bọn họ còn đang nỗ lực sản xuất ô tô phù hợp với thẩm mĩ và chất lượng của người dân trong nước, tạo ra nhãn hiệu cho riêng mình......"
Giang thị hiện tại nhìn thì hoa đoàn cẩm thốc(2), nhưng Chu Tuấn Lâm thật đúng là không xem trọng nó, nhìn thấy Trịnh Li còn có điểm mờ mịt, hắn lại nói: "Anh nhớ rõ em đã nói, các sản phẩm ô tô trong nước sẽ càng một ngày càng tốt, khoảng thời gian trước anh liền chuyên môn nghiên cứu một chút mấy cái công ty ô tô trong nước. Trong đó có hai cái công ty phát triển quy mô thật không tồi, bọn họ còn lập ra viện nghiên cứu của riêng mình...... Giang thị liền không học theo, anh phỏng đoán doanh số càng về sau, một năm so với một năm sẽ ngày càng kém."
(2)Hoa đoàn cẩm thốc: Hiện tại tui vẫn chưa tìm được từ để thay thế nhưng theo tui hiểu nôm na là những bông hoa xinh đẹp đó.
Doanh số Giang thị hơn phân nửa sẽ càng ngày càng kém, đây còn chưa tính, quy mô công ty rất lớn, dây chuyền sản xuất cùng công nhân đủ để chống đỡ một năm sản xuất hai mươi vạn chiếc ô tô.
Công nhân cùng dây chuyền sản xuất đều đặt ở đó, cũng không có khả năng không dùng, nhưng mỗi năm nhiều xe sản xuất ra như vậy, bọn họ bán được sao?
Nếu Giang thị không thể tráng sĩ đoạn cổ tay(3), mau chóng giảm biên chế cùng với việc bán ra dây chuyền sản xuất, còn tiếp tục sản xuất giống như bây giờ, như vậy tương lai, khả năng sẽ gặp phải quẫn cảnh xe bán không được.
(3)Tráng sĩ đoạn cổ tay(壮士断腕): Chỉ người làm việc quyết đoán, không chần chừ.
Đến lúc đó, bọn họ sẽ làm gì? Có phải muốn giống mấy năm nay, tiếp tục giảm giá hay không?
Xe Giang thị xác thật có thể dùng, nhưng người hiện tại, đã không giống người trước kia, yêu cầu đối với xe cũng chỉ có có thể dùng! Liền tính trong nhà cũng không giàu có, lấy ra không được quá nhiều tiền để mua xe hơi nhỏ, cũng sẽ có chút yêu cầu đối với vẻ trong và ngoài của ô tô, còn có điều hòa gì đó.
So với ô tô Giang thị đi không tốt không nói vẻ ngoài còn vẫn luôn rất xấu, các sản phẩm ô tô khác hoa hoè loè loẹt cùng giá cả tiện nghi do các nhà máy, hiệu buôn ô tô trong nước sản xuất có ưu thế hơn nhiều!
Mà gia đình có chút tiền, bọn họ phỏng chừng đều sẽ lựa chọn nhãn hiệu xe nước ngoài đã an toàn còn có tính năng tốt, căn bản đều chướng mắt ô tô Giang thị.
"Hiện tại mấy công ty ô tô khác trong nước, đều đang làm quảng cáo, làm các loại hoạt động, thậm chí còn làm các loại marketing, Giang thị cũng chỉ quan tâm sản xuất......" Chu Tuấn Lâm đối với Giang thị rất không còn gì để nói.
Cái nhà máy, hiệu buôn ô tô hắn xem trọng kia không ngừng ở trên mạng lăng xê "Nhãn hiệu ô tô của chính người Trung Quốc", làm người dân duy trì hàng nội địa, còn ở trên mạng làm ra các loại quảng cáo cổ xúy cho ô tô nhà mình, mà Giang thị đâu? Lục soát trên mạng trừ bỏ có người oán giận ô tô nhà hắn có nhiều vấn đề về bên ngoài, thế nhưng chính là các loại tai tiếng của Giang Thành An.....
"Giang thị có chút lạc hậu." Chu Tuấn Lâm đưa ra kết luận, cái công ty này có chút coi khinh Internet. Phỏng chừng bọn họ không đem tin tức trên mạng để vào mắt, lại không biết con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến(4): "Nếu là anh, đã sớm ở trên mạng xào lại một đợt tình cảm."
(4)Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến: Đại ý là một tổ kiến nhỏ bé, có thể khiến con dê cao ngàn dặm đổ sập, cũng như vậy, chuyện nhỏ không cẩn thận sẽ gây ra họa lớn.
Trịnh Li nhìn Chu Tuấn Lâm, quả thực chính là đang nhìn thần!
Nếu lời Chu Tuấn Lâm nói không sai, Giang thị sẽ bị chơi xong, vậy thuyết minh...... Đời trước hắn có thể trở thành nhà giàu số một thế giới, hoàn toàn làdựa vào chính hắn!
Cũng đúng, Chu Tuấn Lâm năm nay đã 21, dựa theo quỹ đạonguyên bản, hắn mười tám tuổi liền tiến vào Giang thị, khi đó vừa là thời kỳ Giang thị cường thịnh, nếuhắn nói cho gia giamình làm ra thay đổi, xác thật có thể tránh cho Giang thị xuống dốc.
Thậm chí ánh mắt hắn tốt như vậy, nếu là lưu tại Giang gia, không chừng còn chưa tới mười tám tuổi, cũng đã nhìn ra đượcvấn đề tồn tại của Giang thị.
Đương nhiên, Giang thị có phải thật sự sẽ trên đường xuống dốc hay không, hiện tại còn chỉ là phỏng đoán của Chu Tuấn Lâm. Trịnh Li không xác định được lời Chu Tuấn Lâm nói liền nhất định đối.
Trịnh Li sùng bái mà nhìn Chu Tuấn Lâm, Chu Tuấn Lâm lại là đột nhiên nghĩ đến...... Gần đây có cái diễn đàn ô tô rất nóng, hay là đầu tư một chút?
Toạ đàm kết thúc, Giang Chấn Hưng liền rời khỏi phòng học.
Trịnh Li và Chu Tuấn Lâm cùng nhau đi ra ngoài, từ xa xa liền nhìn thấy Giang Chấn Hưng và Giang Thành An hai người ngồi trên một chiếc maybach.
Chủ tịch Giang thị, đều không cần xe Giang thị(?).
Mấy năm nayChu Tuấn Lâm vẫn luôn rất bận, đã rất ít xuống bếp hoặc là làm việc nhà, Trịnh Li liền học từng cái, hiện giờ trù nghệ của nàng so với Chu Tuấn Lâm một chút đều không thể kém hơn.
Bất quá Chu Tuấn Lâm không thế nào để nàng xuống bếp, nhà bọn họ có mời người giúp việc giúp đỡ nấu cơm quét tước, bình thườnghàng ngày Trịnh Li, trôi qua vô cùng thoải mái.
Có đôi khi, Trịnh Li đều cảm thấy, chính mình vẫn luôn để Chu Tuấn Lâm nuôi, có thể hay không không tốt lắm, nhưng mỗi lầnnàng mới vừa dâng lên ý niệm như vậy, liền sẽ bị Chu Tuấn Lâm áp xuống: "Nếu không phải em chỉ điểm, anh sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Số tiền này phân một nửa cho em đều là việc đương nhiên!"
Bị Chu Tuấn Lâm nói nhiều, Trịnh Li cũng liền không rối rắm, chỉ là nỗ lực cung cấp thêm một ít tin tức cho Chu Tuấn Lâm.
Bất quá tới bây giờ, kỳ thật nàng đã có thể đem toàn bộ nói ra.
Hôm nay Trịnh Li không gọi người giúp việc tới nấu cơm, sau khi về nhà, nàng và Chu Tuấn Lâm cùng nhau xuống bếp.
Chu Tuấn Lâm phụ trách rửa rau và thái rau, mà nàng phụ trách xào rau.
Đồ ăn Chu Tuấn Lâm làm hương vị không tồi, nhưng lại rất bình thường, gia vị hắn dùng cũng cực hạn với dầu muối tương dấm còn có gà tinh(5), Trịnh Li lại bất đồng, cái gia vị gì nàng đều vui vẻ nếm thử một chút.
(5)Ai biết chỉ tui với:>
Ví dụ như hôm nay, nàng dùng gia vị mới nấu với nấm...... Hương vị khi ăn còn khá tốt.
Chu Tuấn Lâm ăn thật sự nhanh, một bên ăn một bên cùng Trịnh Li nói chuyện: "Năm ngoái anh đầu tư mấy hạng mục địa ốc đều kiếm lời rất nhiều tiền, cái công ty smart phone kia, bọn họ tính toán lại qua mấy tháng, liền tuyên bố bọn họ nghiên cứu phát minh ra cái smart phone đầu tiên, còn có trang web mua sắm anh đầu tư kia, nó phát triển tổng thế cũng rất tốt, có công ty lớn đang chuẩn bị luân góp vốn đầu tư cho nó, anh còn đầu tư vào mấy công ty game, để cho bọn họ chuyên môn nghiên cứu phát minh APP trò chơi......"
Chu Tuấn Lâm đem những việc xảy ra gần nhất nói đơn giản một chút, cuối cùng nói: "Đúng rồi, anh tính toán làm cái em nói kia, quản lý tài sản dùng XX bảo."
"Anh nói cái gì?" Trịnh Li giật mình mà nhìn về phía Chu Tuấn Lâm. Nàng cùng Chu Tuấn Lâm nói qua rất nhiều tin tức, trong đó liền bao gồm chi trả của di động, còn có hướng quỹ quản lý tài sản của người dân sở hữu, ví dụ như XX bảo vật này.
Nhưng cái này quá cao cấp...... Chu Tuấn Lâm thế nhưng muốn làm cái này?
"Anh đi tìm công ty mua sắm bên kia, muốn cùng bọn họ hợp tác, nhưng bọn họ không đồng ý, anh liền đi tìm một công ty bảo hiểm...... Bọn họ đồng ý." Chu Tuấn Lâm nói.
Hạng mục như vậy, một mình Chu Tuấn Lâm đương nhiên là làm không được, nhưng thứ này xác thật là một khối thịt mỡ béo bở, đặc biệt là đối với người vẫn luôn thiếu tài chính là hắn mà nói.
Người đất nước bọn họ thích dự trữ, tuyệt đại đa số người đều có tài chính dư ra, nếu có thể đem số tiền này hợp lại với nhau để hắn làm đầu tư......
Chu Tuấn Lâm ngẫm lại, liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Đầu tiên hắn đi tìm công ty mua sắm lớn nhất trong nước kia, nhưng mà bên kia sớm đã có cùng loại ý tưởng với hắn, mà người hợp tác lý tưởng của bọn họ, là cái loại người phải có bối cảnh có quỹ tài chính lớn, so sánh trên dưới, hắn liền có chút không đủ nhìn.
Hắn chú ý tới điểm này, liền ngược lại tiếp xúc với một công ty bảo hiểm.
Cái công ty bảo hiểm kia đối với đề nghị của hắn cảm thấy rất có hứng thú, sau khi hai bên thương nghị, liền tính toán lập một trang web góp vốn trên internet do công ty cổ phần bảo hiểm khống chế, cũng do hắn đảm nhiệm chức vị thủ tịch làm người chấp hành.
Tạm thời bọn họ không có điều kiện để làm như lời Trịnh Li nói, hướng về mức sở hữu của dân chúng, cái công ty này, trước mắt sẽ hướng tới các xí nghiệp loại nhỏ, cung cấp và đầu tư góp vốn phục vụ cho họ —— bọn họ tiếp nhận đầu tư của xí nghiệp loại nhỏ, cũng sẽ góp vốn cho xí nghiệp đó.
"Chu Tuấn Lâm, anh làm sao lại lợi hại như vậy!" Trịnh Li nhìn Chu Tuấn Lâm, đã không biết nên nói cái gì mới tốt.
Chu Tuấn Lâm cũng quá trâu bò đi!
"Cũng không có gì...... Chúng ta sẽ đăng ký công tytrước, nhưng thật sự muốn online(6), ít nhất còn phải đợi thêm một năm." Chu Tuấn Lâm rụt rè mà cười, lại có chút áy náy nói: "Một năm nay, phỏng chừng anh lại rất vội rồi."
(6)Ý anh ấy chắc là công ty bắt đầu hoạt động chăng?
Trịnh Li một chút cũng không thấy kỳ quái vì sao Chu Tuấn Lâm lại vội.
Trơ mắt nhìn Chu Tuấn Lâm đầu tư vào đoàn mua trang web, đầu tư địa ốc, đầu tư video, trang web vân vân, nàng đặc biệt muốn ôm đùi Chu Tuấn Lâm kêu to "Lão đại".
Bất quá, căn bảnnàng không cần ôm đùi...... Chu Tuấn Lâm đã đem nàng ôm chặt lấy.
Càng ở chung cùng Chu Tuấn Lâm, Trịnh Li liền càng cảm thấy Chu Tuấn Lâm xuất sắc, nàng nghĩ đều không rõ, đầu óc Chu Tuấn Lâm rốt cuộc lớn lên như thế nào(7).
(7)Nguyên văn luôn nhé =)))
Nếu nàng có thể có chỉ số thông minh như vậy thì tốt rồi! ( Chị cứ đùa em cũng muốn nhé =)))
Kỳ thật Trịnh Li cũng không ngốc, đáng tiếc ở bên người Chu Tuấn Lâm, chẳng sợ nàng là thiên tài, đều sẽ trở thành vật phụ trợ ngu ngốc, càng đừng nói nàng còn không phải thiên tài.
Một năm tiếp theo, Chu Tuấn Lâm tựa như lời hắn nói với Trịnh Li, đều rất vội.
Nhưng hết thảy những thứ này, đều là đáng giá.
Ý tưởng của Chu Tuấn Lâm là góp vốn thành lập công ty internet, cùng lúc đó, tiền hắn đầu tư ở các công ty, cũng bắt đầu mang đến cho hắn khoản tiền hồi báo kếch xù.
Đầu tư chính là cái dạng này, chẳng sợ vài lần đầu tư đều ném đá xuống sông, chỉ cần có một lần đi lên, liền sẽ không mệt.
Mà Chu Tuấn Lâm, hắn làm đầu tư, tuyệt đại đa số đều thành công.
Lúc trước, thời điểm những ông chủ than đá đó đem tiền đưa cho hắn, còn thấp thỏm bất an, hơn nữa không muốn cho quá nhiều, nhưng hai năm qua đi, hiện tại lại thành nguồn tài chính chủ yếu của bọn họ, trăm phương nghìn kế muốn đưa cho Chu Tuấn Lâm.
Chu Tuấn Lâm đã thành công, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là sẽ còn thành công đi lên.
Mà lúc này, Giang thị chính như lời Chu Tuấn Lâm nói, đã gặp phiền toái.
Năm trước, thời điểm Giang Chấn Hưng đi đại học toạ đàm, doanh số của Giang thị vẫn xa xa dẫn đầu vượt mặt các công ty khác, nhưng gần nhất một năm này, doanh số bán ra của ô tô Giang thị một đường trượt xuống.
Ô tô bọn họ sản xuất ra, không bán được!
Nhưng bọn hắn lại không thể không sản xuất...... Nếu không sản xuất, những công nhân đó làm sao bây giờ? Còn có dây truyền sản xuất, những thiết bị lớn trong dây truyền sản xuất ô tô không thể dừng vận hành, cái giá để khởi động lại một lần phi thường kinh người.
Giang thị chỉ có thể tiếp tục căng da đầu mà sản xuất, thuận tiện giảm giá.
Điều này xác thật làm cho bọn họ bán ra được một ít ô tô, nhưng đồng dạng, người tiêu thụ đối với bọn họ cũng càng ngày càng không có tín nhiệm.
Ai có thể vui vẻ mà nhìn ô tô nhà mình vừa mới mua đảo mắt liền hàng giới? Còn có, xe này bán tiện nghi như vậy, có thể là xe tốt sao?
Giang thị bắt đầu xuống dốc, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nó vẫn như cũ là công ty ô tô lớn nhất trong nước.
Nhưng thứ này có ích lợi gì?
Giang Chấn Hưng che ngực lại, có chút thở không nổi.
Thời điểm tuổi hắn còn trẻ là huy hoàng cỡ nào? Không nghĩ tới khi về già, thế nhưng lại muốn trơ mắt mà nhìn công ty do một tay mình sáng lập chậm rãi sụp đổ.
Đây còn chưa tính, hắn phát sầu suốt đêm không ngủ được, thế nhưng con hắn còn cả ngày cợt nhả cà lơ phất phơ!
"Giang Thành An! Mày đều đã là người hơn ba mươi tuổi rồi! Có thể ổn trọng một chút hay không!" Hôm nay vừa về đến nhà, nhìn thấy Giang Thành An chân bắt chéo ngồi ở trên sô pha trong phòng khách cùng người khác gọi điện thoại, còn mở miệng ngậm miệng nói "Thân ái", Giang Chấn Hưng lại một lần nữa giận sôi máu: "Mày cái thằng hỗn trướng này! Tao như thế nào sẽ sinh ra cái thứ đòi nợ như vậy!"
Giang Thành An rất sợ cha mình, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nhưng đồng dạng, cũng không đem việc cha mình trách cứ để ở trong lòng.
Hắn đều theo thói quen bị cha mình mắng, sau khi mắng xong, hắn nên làm cái gì liền tiếp tục làm cái đấy, một chút cũng không trì hoãn.
Bộ dáng này của hắn càng làm cho Giang Chấn Hưng phát hỏa thêm: "Tao già rồi, mày cũng không muốn quản công ty, ngày khác, tao liền đem nó bán đi!"
"Ông à, xin ông bớt giận......" Vợ Giang Chấn Hưng - La Vân Chi nhìn thấy con trai mình bị mắng, vội vàng lại đây khuyên giải.
"Nguôi giận? Bà bảo tôi nguôi giận như thế nào? Thằng nhóc này không nên thân như vậy! Nếu là anh nó còn sống......" Giang Chấn Hưng nghĩ đến con trai lớn của mình, sắc mặt càng khó nhìn.
La Vân Chi nghe Giang Chấn Hưng nói đến đứa con riêng mất sớm kia, không khỏi bất mãn, rồi lại không thể biểu hiện ra ngoài: "Thành An so ra kém anh nó. Nhưng ông mang nó theo, để nó học hỏi thêm thì tốt rồi."
Giang Chấn Hưng tuy rằng tức con trai, nhưng hắn chỉ có một đứa con trai như vậy nên cũng không muốn cùng con trai nháo khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, càng đừng nói kỳ thật hôm nay cũng không có việc gì lớn......
Nếu La Vân Chi khuyên không ngừng, Giang Chấn Hưng cũng liền theo bậc thang đi xuống: "Bà coi chừng nó một chút! Để ngày mai nó dậy sớm cùng đi công ty với tôi."
La Vân Chi liên tục gật đầu, chờ Giang Chấn Hưng lên lầu nghỉ ngơi, lập tức liền bắt đầu thuyết giáo con trai mình: "Thành An, cái công ty này con nhất định phải nắm chặt trong tay!"
"Mẹ, con biết." Giang Thành An gật đầu, hắn đương nhiên biết hắn phải đem công ty nắm trong tay, nếu không làm như vậy, sau này hắn nào có tiền tiêu dùng?
La Vân Chi thấy con trai đồng ý, liền cao hứng, lại khuyên nhủ vài câu, không ngoài chính là con trai nhất định phải nắm chặt Giang thị.
Tuy rằng hiện tại Giang thị vẫn là một công ty ô tô phổ thông, nhưng qua hai mươi năm nữa, nó sẽ trở thành công ty ô tô lớn nhất toàn thế giới, tự mình nghiên cứu phát minh ra nguồn năng lượng mới cho ô tô, toàn thế giới người người đều muốn cướp!
Một con gà đẻ trứng vàng như vậy, nhất định phải ôm thật chặt!
*****
Chương này hơn 5000 chữ edit lâu muốn thổ huyết T^T.
Truyện do tui edit dựa trên convert nên chỉ đúng khoảng 60-70% thôi nhé. Nếu tui sai chỗ nào mọi người cmt để tui chỉnh sửa nha, tui đã sai là tuyệt đối không cãi cùn đâu nên cứ yên tâm góp ý nhen ~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, iu tất cả mọi người <33333
10h10 3/7/2019
Tác giả :
Quyết Tuyệt