Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nhân Vật Chính
Chương 18: Thế giới 1 - Tổng tài nhặt rác (18)
Editor: Mia
Happy birthday to Taehyung ~
Chúc anh sang tuổi 23 gặt hái được nhiều thành công nhé <3
*****
Chu Tuấn Lâm nhìn thấy Trịnh Li hướng về phía mình chạy tới, theo bản năng liền mở đôi tay của mình ra.
Nhưng mà, Trịnh Li còn chưa tới gần hắn đã đột nhiên dừng bước chân.
Chu Tuấn Lâm đem đôi tay hơi giơ lên của mình yên lặng mà thu trở về.
"Chu Tuấn Lâm, cậu thật sự thích tôi sao?" Trịnh Li hỏi.
"Đương nhiên là thật sự." Chu Tuấn Lâm nói. Lúc trước khi gặp được Trịnh Li, hắn chưa từng nghĩ tới một nửa kia của mình, mà sau khi gặp được Trịnh Li...... Hắn muốn một nửa kia của mình là Trịnh Li.
Trong lúc nhất thời Trịnh Li liền cảm thấy thế giới này phá lệ tốt đẹp, nàng không khắc chế được muốn cười, cố tình lại cười ngượng ngùng, cuối cùng cũng chỉ cúi đầu, cả khuôn mặt đỏ lên.
Sau đó, nàng lại có điểm phỉ nhổ mình.
Nàng rõ ràng sống lâu hơn Chu Tuấn Lâm tại sao lại không có tiền đồ như vậy?
"Chu Tuấn Lâm, Trịnh Li, giáo viên tới." Lớp trưởng chậm chạp chờ hai người mãi không trở về, cuối cùng phải ra tìm: "Các cậu đang làm gì vậy?" Sao không đợi ở ghế lô mà ngồi xổm ở cửa WC?
"Không...... Không làm gì...... Chúng ta lập tức quay lại." Trịnh Li nói, sau khi nói xong cũng mặc kệ Chu Tuấn Lâm, chạy nhanh về phía trước.
Chu Tuấn Lâm cười cười, đôi tay cắm ở trong túi, chậm rãi đi theo phía sau nàng.
Trịnh Li vào ghế lô, cùng giáo viên chào hỏi, liền đi tìm Kim Tử, còn Kim Tử thì đang trò chuyện cùng một nữ sinh khác.
Lần đầu tiên yêu đương, nàng có chút hưng phấn, nhưng đồng thời, cũng có chút không biết phải đối mặt với Chu Tuấn Lâm như thế nào.
Hiện tại nàng chỉ nghĩ đến Chu Tuấn Lâm, liền cảm thấy mình mặt năng mà không được!
"Bội Bội, cậu làm sao vậy?" Sắc mặt Kim Tử ngưng trọng nhìn Trịnh Li: "Có phải cậu yêu sớm hay không?"
Trịnh Li cứng đờ, ngay sau đó nói: "Yêu sớm cái gì? Tôi đã thành niên rồi, không tính là yêu sớm!"
Nơi này của bọn họ có quy định, đầy sáu tuổi mới có thể học tiểu học, tính 6 năm tiểu học, ba năm sơ trung và ba năm cao trung, nàng đã đầy mười tám tuổi, đã thành niên!
Kim Tử: "...... Bội Bội, giáo viên ở đằng sau đó......" ( Hố bạn vừa thôi chứ._.)
Trịnh Li vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy giáo viên ngữ văn ngồi ở đối diện mình ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía mình.
Trịnh Li cũng không dám nói bậy nữa, chỉ vùi đầu dùng bữa.
Đại khái là xem ở việc bọn họ đã tốt nghiệp, các giáo viên cũng không có tìm Trịnh Li "Đã thành niên" gây phiền toái.
Mọi người cùng nhau ăn cơm, sau đó lại chụp ảnh chung, cuối cùng nháo đến tận buổi tối hơn 9 giờ một đám người mới tạm biệt nhau mà trở về nhà.
Trịnh Li không uống rượu, nhưng Chu Tuấn Lâm bồi mấy thầy giáo uống một chút rượu, bình thường hắn rất ít uống rượu nên tửu lượng không tốt, thời điểm kết thúc đã hơi say, hơi thở ra mang một chút mùi cồn.
Sau khi tạm biệt các đồng học, Chu Tuấn Lâm để cho chủ nhân khách sạn tìm người lái xe cho mình.
Huyện thành không lớn, nhà Chu Tuấn Lâm lại không xa, lái xe thả cái xe đạp gấp vào cốp xe, sau khi đưa bọn họ về nhà liền đạp xe đạp gấp đi về.
Chu Tuấn Lâm và Trịnh Li cùng nhau trở về nhà.
Bọn họ vẫn như cũ không đi thang máy mà là đi thang bộ.
Ngoài hiên có đèn, nhưng cũng không quá sáng, Trịnh Li đi theo bên người Chu Tuấn Lâm, ngửi mùi cồn trên người đối phương, chỉ cảm thấy lòng mình bay nhanh mà nhảy dựng lên, trên mặt càng ngày càng nóng.
Nàng đột nhiên nghĩ đến, Chu Tuấn Lâm thổ lộ với nàng, nhưng nàng còn chưa có cho Chu Tuấn Lâm một cái đáp án......
Trịnh Li chậm rãi dựa vào bên người Chu Tuấn Lâm muốn nói chút gì đó.
"Chủ nhân, sắc mặt ngài không quá thích hợp...... Ngài không sao chứ?" Đản Đản bay ở bên cạnh Trịnh Li, quan tâm hỏi.
Trịnh Li nghe thấy âm thanh, theo bản năng đứng thẳng người rời xa Chu Tuấn Lâm, sau đó mới phát hiện...... Người nói chuyện thế nhưng là Đản Đản.
Nàng tát một cái đem nó chụp bay.
Thời điểm này, Đản Đản im lặng, mới là Đản Đản tốt! ( Nghe giống như quả trứng im lặng mới là quả trứng tốt ý:>)
"Có muỗi?" Chu Tuấn Lâm chú ý tới động tác của Trịnh Li, quan tâm hỏi, sau đó phi thường tự nhiên mà ôm bả vai Trịnh Li.
Vẫn luôn không cơ hội hỏi câu trả lời của Trịnh Li, Trịnh Li còn có chút trốn tránh hắn...... Chẳng sợ biết là Trịnh Li thẹn thùng, hắn vẫn có chút thấp thỏm như cũ, lúc này cũng muốn có đáp án.
Hai người ở chung một nhà, trước kia cũng từng có một ít động tác tương đối thân mật, khi đó Trịnh Li không cảm thấy có gì khác, nhưng hiện tại, nàng chỉ cảm thấy người bị ôm đã không phải là mình.
Ai! Cũng không biết Cục Quản Lí Thế Giới rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, tại sao lại để cho mình là người hoàn toàn chưa trải qua huấn luyện đi làm nhiệm vụ? Để cho nàng hiện tại hoàn toàn cầm giữ không được.
Trịnh Li đi theo Chu Tuấn Lâm, vựng vựng hồ hồ đi tới cửa nhà.
Trịnh Li không có ném mình ra, điều này không sai biệt lắm chính là cho Chu Tuấn Lâm một cái đáp án.
Chu Tuấn Lâm cảm thấy tay ôm Trịnh Li nóng hầm hập, trong lòng bàn tay giống như còn ra mồ hôi, cũng không biết Trịnh Li có ghét bỏ hay không......
Nhưng hắn luyến tiếc thu hồi tay.
Chẳng sợ tới cửa nhà rồi phải mở cửa, hắn cũng không đem tay thu hồi.
Trịnh Li cũng không phản ứng lại.
Hai người ở cửa đứng trong chốc lát, Chu Tuấn Lâm dùng tay không lấy ra chìa khóa biệt nữu(1) mà mở cửa, một bên mở cửa một bên nói: "Trịnh Li, ngày mai chúng ta đi lên tỉnh chơi đi, nơi đó mới mở một công viên chủ đề, nghe nói chơi rất vui......"
(1)Biệt nữu: Đại ý là không được tự nhiên. Seach gg toàn ra khái niệm về danmei không à =)))
Người trẻ tuổi vừa mới thổ lộ thành công, lúc này cũng chỉ muốn bồi bạn gái làm chút gì đó.
"Ân......" Trịnh Li lên tiếng.
Chu Tuấn Lâm đem cửa đẩy ra, vừa định nói chút gì đó, đột nhiên phát hiện trong phòng có mở đèn, tức khắc có chút kỳ quái: "Chúng ta không tắt đèn?"
Hắn chỉ cảm thấy kỳ quái, sắc mặt hai người trong phòng lúc này lại xanh mét.
Cha Khương và mẹ Khương nhìn thấy Trịnh Li và Chu Tuấn Lâm cùng nhau đi vào, chỉ cảm thấy mặt mũi của mình đều bị mất hết.
Con gái bọn họ tuổi còn nhỏ thế nhưng lại dám đem nam nhân mang về nhà!
"Khương Bội Bội!" Cha Khương cả giận nói.
Trịnh Li bị kêu tên, không thể tránh né mà có chút ngốc.
Mấy năm nay, mẹ Khương chưa từng trở về, nhưng cha Khương cũng đã trở về vài lần, cơ bản đều là thời điểm thanh minh.
Mỗi lần hắn lại đây, đều mang theo vợ con cưới sau này ở khách sạn, chưa từng tới nơi này của Trịnh Li, thế cho nên Trịnh Li đều đã quên, kỳ thật trên tay cha Khương có chìa khóa nơi này......
"Hỗn đản(2)! Mày mới bao nhiêu tuổi? Thế nhưng lại làm ra loại chuyện này, mày......" Cha Khương phẫn nộ nhìn về phía Trịnh Li, lại hung tợn mà trừng mắtliếc mắt nhìn Chu Tuấn Lâmmột cái.
(2)Hỗn đản (混蛋): Thằng (con) khốn, đồ lưu manh.
Lần này cha Khương và mẹ Khương tới đây là vì muốn thương lượng về việc sau này đối xử với Khương Bội Bội như thế nào.
Bọn họ đều đã có gia đình mới, một nửa hiện tại của bọn họ đều không thích Khương Bội Bội không nói, bản thân bọn họđối với đứa con gái chưa từng nuôi này cũng không có gì cảm tình gì.
Hiện tại Khương Bội Bội đã tốt nghiệpcao trung cũng đã thành niên, bọn họ muốn cho chút tiền về sau liền mặc kệ nàng.
Vì có cùng mục đích, hai cái người ghét lẫn nhau này cuối cùng cùng nhau trở về huyện H.
Bọn họ biết Khương Bội Bội đã tốt nghiệp, còn biết kết quả nàng thi không tồi, lúc trước tuy rằng không vui nhưng giờ lại có chút vui mừng, kết quả...... Khương Bội Bội thế nhưng không ở nhà?
Đã buổi tối, một đứa con gái như nàng tại sao không ở nhà?
Hai người đều có chút không vui, sau đó, bọn họ lại đột nhiên phát hiện một việc.
Trong phòng này...... Thế nhưng có nam nhân ở!
Dép lê ở cửa và bài trí trong phòng, không một thứ nào không nói cho bọn họ nơi này có một người nam nhân ở, chờ sau khi bọn họ phát hiện phòng ngủ phụ đầy đồ của nam nhân càng giận sôi máu.
Nhưng mà bọn họ tức giận không phải vì cái này.
Thứ để cho bọn họ phẫn nộ là quần áo và trang sứctrong phòng nam nhân kia, tất cả đều rất quý báu! Trong phòng Trịnh Li, cũng có rất nhiều đồ sang quý!
Là người làm buôn bán đều muốn trang điểm một chút bề mặt.
Không nói tới cái khác nói thời điểm buôn bán, một người mở cửa chiếc xe mười vạn và một người khác mở cửa chiếc xemột trăm vạn, ngươi tín nhiệm người nào?
Nói vậy tuyệt đại đa số người, đều sẽ lựa chọn người sau.
Bởi vì điều này, thời điểmlúc trước Chu Tuấn Lâm mua xe, liền chọn một chiếc xe tốt nhất, sau đó lại mua một thân tây trang rất quý.
Nhưng mà hắn không quá phối hợp, tây trang kia mặc vào trông rất già dặn, sau đó Trịnh Li dứt khoát liền tiếp nhận việc mua quần áo cho hắn, mà Trịnh Li rất am hiểu phương diện này, cuối cùng quần áo trang sức đều rất đẹp, lại có thể làm người ta liếc mắt một cái liền nhìn ra xuất xứ.
Lúc này những người cùng Chu Tuấn Lâm giao tiếp phần lớn là nhà giàu mới nổi, nghe nói người mua hai cái nhãn hiệu của hắn chính là ông chủ than đá, nếu như vậy, Chu Tuấn Lâm tự nhiên cũng không cần điệu thấp xa hoa có nội hàm, ngược lại yêu cầu "Huyễn" ra.
Trịnh Li mua đồ cho Chu Tuấn Lâm, Chu Tuấn Lâm cũng liền mua cho Trịnh Li.
Cuối cùng, hai người tuy rằng không thể xưng là có một đống hàng hiệu, nhưng những thứ tốt trên tay đúng thật là không ít.
Cha Khương và mẹ Khương đem lai lịch của vài thứ kia tất cả đều đã nhìn ra, sau đó liền tức muốn hộc máu.
Bọn họ một chút đều không cảm thấy, hết thảy những thứ này là do Trịnh Li nhặt người về nhà, sau đó đưa tiền để người nọ buôn bán kiếm trở về, bọn họ chỉ cảm thấy......
Con gái bọn họ phỏng chừng là bị kẻ có tiền bao dưỡng!
"Con làm sao vậy?" Trịnh Li thực mau liền trở về nhà, nhíu mày nhìn cha Khương và mẹ Khương.
Nàng kế thừa ký ức của Khương Bội Bội, lại không có kế thừa cảm tình của Khương Bội Bội, liền vẫn luôn không thích cha Khương và mẹ Khương.
"Mày thật là không biết xấu hổ, tại sao tao lại có đứa con gái như vậy?" Cha Khương nhìn Trịnh Li, giống như là đang nhìn rác rưởi.
"Tuổi nhỏ liền không lo học, quả nhiên giống ba mày!" Mẹ Khương cũng trưng ra vẻ mặt chán ghét.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Ân, gần đây có rất nhiều người đưa ra nghi vấn, ở chỗ này thống nhất một chút ~
Truyện này là mau xuyên, nam chủ vẫn luôn là một người, nhưng mỗi thế giới hắn đều không có ký ức trước kia.
Còn có chủ tuyến truyện này chính là "Cứu vớt cuộc đời nhân vật chính", cơ bản đều phải đi con đường nghịch tập của nam chủ, cho nên suất diễn của nam chủ sẽ tương đối nhiều, hậu kỳ đều sẽ thiên hạ vô địch! Đương nhiên nữ chủ cũng sẽ trưởng thành lên ~
PS: Tác giả thích nhất để vai chính thiên hạ vô địch, truyện đều là cái dạng này, có chút chỗ có lẽ không logic, mọi người không để ý là tốt rồi moah moah ~
Lời Editor: Chỗ mọi người sao rồi?
Chỗ tui giờ có 10°C @@, thở ra cả khói đây nè („ಡωಡ„)
Tui ở Yên Bái nhen, còn mọi người thì sao nè?
Cmt và Vote là động lực edit truyện của Editor ~
18h46 30/12/2018
Happy birthday to Taehyung ~
Chúc anh sang tuổi 23 gặt hái được nhiều thành công nhé <3
*****
Chu Tuấn Lâm nhìn thấy Trịnh Li hướng về phía mình chạy tới, theo bản năng liền mở đôi tay của mình ra.
Nhưng mà, Trịnh Li còn chưa tới gần hắn đã đột nhiên dừng bước chân.
Chu Tuấn Lâm đem đôi tay hơi giơ lên của mình yên lặng mà thu trở về.
"Chu Tuấn Lâm, cậu thật sự thích tôi sao?" Trịnh Li hỏi.
"Đương nhiên là thật sự." Chu Tuấn Lâm nói. Lúc trước khi gặp được Trịnh Li, hắn chưa từng nghĩ tới một nửa kia của mình, mà sau khi gặp được Trịnh Li...... Hắn muốn một nửa kia của mình là Trịnh Li.
Trong lúc nhất thời Trịnh Li liền cảm thấy thế giới này phá lệ tốt đẹp, nàng không khắc chế được muốn cười, cố tình lại cười ngượng ngùng, cuối cùng cũng chỉ cúi đầu, cả khuôn mặt đỏ lên.
Sau đó, nàng lại có điểm phỉ nhổ mình.
Nàng rõ ràng sống lâu hơn Chu Tuấn Lâm tại sao lại không có tiền đồ như vậy?
"Chu Tuấn Lâm, Trịnh Li, giáo viên tới." Lớp trưởng chậm chạp chờ hai người mãi không trở về, cuối cùng phải ra tìm: "Các cậu đang làm gì vậy?" Sao không đợi ở ghế lô mà ngồi xổm ở cửa WC?
"Không...... Không làm gì...... Chúng ta lập tức quay lại." Trịnh Li nói, sau khi nói xong cũng mặc kệ Chu Tuấn Lâm, chạy nhanh về phía trước.
Chu Tuấn Lâm cười cười, đôi tay cắm ở trong túi, chậm rãi đi theo phía sau nàng.
Trịnh Li vào ghế lô, cùng giáo viên chào hỏi, liền đi tìm Kim Tử, còn Kim Tử thì đang trò chuyện cùng một nữ sinh khác.
Lần đầu tiên yêu đương, nàng có chút hưng phấn, nhưng đồng thời, cũng có chút không biết phải đối mặt với Chu Tuấn Lâm như thế nào.
Hiện tại nàng chỉ nghĩ đến Chu Tuấn Lâm, liền cảm thấy mình mặt năng mà không được!
"Bội Bội, cậu làm sao vậy?" Sắc mặt Kim Tử ngưng trọng nhìn Trịnh Li: "Có phải cậu yêu sớm hay không?"
Trịnh Li cứng đờ, ngay sau đó nói: "Yêu sớm cái gì? Tôi đã thành niên rồi, không tính là yêu sớm!"
Nơi này của bọn họ có quy định, đầy sáu tuổi mới có thể học tiểu học, tính 6 năm tiểu học, ba năm sơ trung và ba năm cao trung, nàng đã đầy mười tám tuổi, đã thành niên!
Kim Tử: "...... Bội Bội, giáo viên ở đằng sau đó......" ( Hố bạn vừa thôi chứ._.)
Trịnh Li vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy giáo viên ngữ văn ngồi ở đối diện mình ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía mình.
Trịnh Li cũng không dám nói bậy nữa, chỉ vùi đầu dùng bữa.
Đại khái là xem ở việc bọn họ đã tốt nghiệp, các giáo viên cũng không có tìm Trịnh Li "Đã thành niên" gây phiền toái.
Mọi người cùng nhau ăn cơm, sau đó lại chụp ảnh chung, cuối cùng nháo đến tận buổi tối hơn 9 giờ một đám người mới tạm biệt nhau mà trở về nhà.
Trịnh Li không uống rượu, nhưng Chu Tuấn Lâm bồi mấy thầy giáo uống một chút rượu, bình thường hắn rất ít uống rượu nên tửu lượng không tốt, thời điểm kết thúc đã hơi say, hơi thở ra mang một chút mùi cồn.
Sau khi tạm biệt các đồng học, Chu Tuấn Lâm để cho chủ nhân khách sạn tìm người lái xe cho mình.
Huyện thành không lớn, nhà Chu Tuấn Lâm lại không xa, lái xe thả cái xe đạp gấp vào cốp xe, sau khi đưa bọn họ về nhà liền đạp xe đạp gấp đi về.
Chu Tuấn Lâm và Trịnh Li cùng nhau trở về nhà.
Bọn họ vẫn như cũ không đi thang máy mà là đi thang bộ.
Ngoài hiên có đèn, nhưng cũng không quá sáng, Trịnh Li đi theo bên người Chu Tuấn Lâm, ngửi mùi cồn trên người đối phương, chỉ cảm thấy lòng mình bay nhanh mà nhảy dựng lên, trên mặt càng ngày càng nóng.
Nàng đột nhiên nghĩ đến, Chu Tuấn Lâm thổ lộ với nàng, nhưng nàng còn chưa có cho Chu Tuấn Lâm một cái đáp án......
Trịnh Li chậm rãi dựa vào bên người Chu Tuấn Lâm muốn nói chút gì đó.
"Chủ nhân, sắc mặt ngài không quá thích hợp...... Ngài không sao chứ?" Đản Đản bay ở bên cạnh Trịnh Li, quan tâm hỏi.
Trịnh Li nghe thấy âm thanh, theo bản năng đứng thẳng người rời xa Chu Tuấn Lâm, sau đó mới phát hiện...... Người nói chuyện thế nhưng là Đản Đản.
Nàng tát một cái đem nó chụp bay.
Thời điểm này, Đản Đản im lặng, mới là Đản Đản tốt! ( Nghe giống như quả trứng im lặng mới là quả trứng tốt ý:>)
"Có muỗi?" Chu Tuấn Lâm chú ý tới động tác của Trịnh Li, quan tâm hỏi, sau đó phi thường tự nhiên mà ôm bả vai Trịnh Li.
Vẫn luôn không cơ hội hỏi câu trả lời của Trịnh Li, Trịnh Li còn có chút trốn tránh hắn...... Chẳng sợ biết là Trịnh Li thẹn thùng, hắn vẫn có chút thấp thỏm như cũ, lúc này cũng muốn có đáp án.
Hai người ở chung một nhà, trước kia cũng từng có một ít động tác tương đối thân mật, khi đó Trịnh Li không cảm thấy có gì khác, nhưng hiện tại, nàng chỉ cảm thấy người bị ôm đã không phải là mình.
Ai! Cũng không biết Cục Quản Lí Thế Giới rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, tại sao lại để cho mình là người hoàn toàn chưa trải qua huấn luyện đi làm nhiệm vụ? Để cho nàng hiện tại hoàn toàn cầm giữ không được.
Trịnh Li đi theo Chu Tuấn Lâm, vựng vựng hồ hồ đi tới cửa nhà.
Trịnh Li không có ném mình ra, điều này không sai biệt lắm chính là cho Chu Tuấn Lâm một cái đáp án.
Chu Tuấn Lâm cảm thấy tay ôm Trịnh Li nóng hầm hập, trong lòng bàn tay giống như còn ra mồ hôi, cũng không biết Trịnh Li có ghét bỏ hay không......
Nhưng hắn luyến tiếc thu hồi tay.
Chẳng sợ tới cửa nhà rồi phải mở cửa, hắn cũng không đem tay thu hồi.
Trịnh Li cũng không phản ứng lại.
Hai người ở cửa đứng trong chốc lát, Chu Tuấn Lâm dùng tay không lấy ra chìa khóa biệt nữu(1) mà mở cửa, một bên mở cửa một bên nói: "Trịnh Li, ngày mai chúng ta đi lên tỉnh chơi đi, nơi đó mới mở một công viên chủ đề, nghe nói chơi rất vui......"
(1)Biệt nữu: Đại ý là không được tự nhiên. Seach gg toàn ra khái niệm về danmei không à =)))
Người trẻ tuổi vừa mới thổ lộ thành công, lúc này cũng chỉ muốn bồi bạn gái làm chút gì đó.
"Ân......" Trịnh Li lên tiếng.
Chu Tuấn Lâm đem cửa đẩy ra, vừa định nói chút gì đó, đột nhiên phát hiện trong phòng có mở đèn, tức khắc có chút kỳ quái: "Chúng ta không tắt đèn?"
Hắn chỉ cảm thấy kỳ quái, sắc mặt hai người trong phòng lúc này lại xanh mét.
Cha Khương và mẹ Khương nhìn thấy Trịnh Li và Chu Tuấn Lâm cùng nhau đi vào, chỉ cảm thấy mặt mũi của mình đều bị mất hết.
Con gái bọn họ tuổi còn nhỏ thế nhưng lại dám đem nam nhân mang về nhà!
"Khương Bội Bội!" Cha Khương cả giận nói.
Trịnh Li bị kêu tên, không thể tránh né mà có chút ngốc.
Mấy năm nay, mẹ Khương chưa từng trở về, nhưng cha Khương cũng đã trở về vài lần, cơ bản đều là thời điểm thanh minh.
Mỗi lần hắn lại đây, đều mang theo vợ con cưới sau này ở khách sạn, chưa từng tới nơi này của Trịnh Li, thế cho nên Trịnh Li đều đã quên, kỳ thật trên tay cha Khương có chìa khóa nơi này......
"Hỗn đản(2)! Mày mới bao nhiêu tuổi? Thế nhưng lại làm ra loại chuyện này, mày......" Cha Khương phẫn nộ nhìn về phía Trịnh Li, lại hung tợn mà trừng mắtliếc mắt nhìn Chu Tuấn Lâmmột cái.
(2)Hỗn đản (混蛋): Thằng (con) khốn, đồ lưu manh.
Lần này cha Khương và mẹ Khương tới đây là vì muốn thương lượng về việc sau này đối xử với Khương Bội Bội như thế nào.
Bọn họ đều đã có gia đình mới, một nửa hiện tại của bọn họ đều không thích Khương Bội Bội không nói, bản thân bọn họđối với đứa con gái chưa từng nuôi này cũng không có gì cảm tình gì.
Hiện tại Khương Bội Bội đã tốt nghiệpcao trung cũng đã thành niên, bọn họ muốn cho chút tiền về sau liền mặc kệ nàng.
Vì có cùng mục đích, hai cái người ghét lẫn nhau này cuối cùng cùng nhau trở về huyện H.
Bọn họ biết Khương Bội Bội đã tốt nghiệp, còn biết kết quả nàng thi không tồi, lúc trước tuy rằng không vui nhưng giờ lại có chút vui mừng, kết quả...... Khương Bội Bội thế nhưng không ở nhà?
Đã buổi tối, một đứa con gái như nàng tại sao không ở nhà?
Hai người đều có chút không vui, sau đó, bọn họ lại đột nhiên phát hiện một việc.
Trong phòng này...... Thế nhưng có nam nhân ở!
Dép lê ở cửa và bài trí trong phòng, không một thứ nào không nói cho bọn họ nơi này có một người nam nhân ở, chờ sau khi bọn họ phát hiện phòng ngủ phụ đầy đồ của nam nhân càng giận sôi máu.
Nhưng mà bọn họ tức giận không phải vì cái này.
Thứ để cho bọn họ phẫn nộ là quần áo và trang sứctrong phòng nam nhân kia, tất cả đều rất quý báu! Trong phòng Trịnh Li, cũng có rất nhiều đồ sang quý!
Là người làm buôn bán đều muốn trang điểm một chút bề mặt.
Không nói tới cái khác nói thời điểm buôn bán, một người mở cửa chiếc xe mười vạn và một người khác mở cửa chiếc xemột trăm vạn, ngươi tín nhiệm người nào?
Nói vậy tuyệt đại đa số người, đều sẽ lựa chọn người sau.
Bởi vì điều này, thời điểmlúc trước Chu Tuấn Lâm mua xe, liền chọn một chiếc xe tốt nhất, sau đó lại mua một thân tây trang rất quý.
Nhưng mà hắn không quá phối hợp, tây trang kia mặc vào trông rất già dặn, sau đó Trịnh Li dứt khoát liền tiếp nhận việc mua quần áo cho hắn, mà Trịnh Li rất am hiểu phương diện này, cuối cùng quần áo trang sức đều rất đẹp, lại có thể làm người ta liếc mắt một cái liền nhìn ra xuất xứ.
Lúc này những người cùng Chu Tuấn Lâm giao tiếp phần lớn là nhà giàu mới nổi, nghe nói người mua hai cái nhãn hiệu của hắn chính là ông chủ than đá, nếu như vậy, Chu Tuấn Lâm tự nhiên cũng không cần điệu thấp xa hoa có nội hàm, ngược lại yêu cầu "Huyễn" ra.
Trịnh Li mua đồ cho Chu Tuấn Lâm, Chu Tuấn Lâm cũng liền mua cho Trịnh Li.
Cuối cùng, hai người tuy rằng không thể xưng là có một đống hàng hiệu, nhưng những thứ tốt trên tay đúng thật là không ít.
Cha Khương và mẹ Khương đem lai lịch của vài thứ kia tất cả đều đã nhìn ra, sau đó liền tức muốn hộc máu.
Bọn họ một chút đều không cảm thấy, hết thảy những thứ này là do Trịnh Li nhặt người về nhà, sau đó đưa tiền để người nọ buôn bán kiếm trở về, bọn họ chỉ cảm thấy......
Con gái bọn họ phỏng chừng là bị kẻ có tiền bao dưỡng!
"Con làm sao vậy?" Trịnh Li thực mau liền trở về nhà, nhíu mày nhìn cha Khương và mẹ Khương.
Nàng kế thừa ký ức của Khương Bội Bội, lại không có kế thừa cảm tình của Khương Bội Bội, liền vẫn luôn không thích cha Khương và mẹ Khương.
"Mày thật là không biết xấu hổ, tại sao tao lại có đứa con gái như vậy?" Cha Khương nhìn Trịnh Li, giống như là đang nhìn rác rưởi.
"Tuổi nhỏ liền không lo học, quả nhiên giống ba mày!" Mẹ Khương cũng trưng ra vẻ mặt chán ghét.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Ân, gần đây có rất nhiều người đưa ra nghi vấn, ở chỗ này thống nhất một chút ~
Truyện này là mau xuyên, nam chủ vẫn luôn là một người, nhưng mỗi thế giới hắn đều không có ký ức trước kia.
Còn có chủ tuyến truyện này chính là "Cứu vớt cuộc đời nhân vật chính", cơ bản đều phải đi con đường nghịch tập của nam chủ, cho nên suất diễn của nam chủ sẽ tương đối nhiều, hậu kỳ đều sẽ thiên hạ vô địch! Đương nhiên nữ chủ cũng sẽ trưởng thành lên ~
PS: Tác giả thích nhất để vai chính thiên hạ vô địch, truyện đều là cái dạng này, có chút chỗ có lẽ không logic, mọi người không để ý là tốt rồi moah moah ~
Lời Editor: Chỗ mọi người sao rồi?
Chỗ tui giờ có 10°C @@, thở ra cả khói đây nè („ಡωಡ„)
Tui ở Yên Bái nhen, còn mọi người thì sao nè?
Cmt và Vote là động lực edit truyện của Editor ~
18h46 30/12/2018
Tác giả :
Quyết Tuyệt