[Xuyên nhanh] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc Hoá
Chương 90 Ta, người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa (xong)
"Quả nhiên là người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa của chúng ta, rất có lý tưởng."
Editor: Nê.
Beta: Lam & Đường Hy.
——————-
Bây giờ Tô Đường ở Yến gia đã có phòng của mình, phòng cô nằm cạnh phòng Yến Sâm. Cũng không biết có phải hắn bị tâm hồn thiếu nữ quấy phá hay không mà một hai phải trang trí rèm cửa màu hồng phấn cho cô.
Tô Đường đối với việc này hoàn toàn không đồng tình. Nhưng mà, cự tuyệt cũng chẳng có hiệu quả gì, nên cô cũng chỉ có thể chấp nhận thôi.
Lại nói tiếp, Yến Sâm là người thật sự tôn trọng cô, nhưng có điều phần tôn trọng này chỉ đến lúc cô mười tám tuổi.
Sinh nhật của Thẩm Vị Ương là ba ngày sau đông chí, nhưng Tô Đường chưa bao giờ để ý mấy cái sinh nhật này, bình thường đều đi học và đọc sách. Tuy cô không để ý, nhưng bạn học cùng lớp lại vô cùng để ý, đặc biệt là bạn tốt từng ngồi cùng bàn, Quan Nguyệt.
"Ương Ương, ngày mai là sinh nhật trưởng thành của cậu, tớ tặng cậu thứ này." Nói xong, lấy ra một quyển sách bình thường không có gì đặc biệt nhét vào trong tay cô.
Nhìn bộ dạng Quan Nguyệt tặc lưỡi hề hề, Tô Đường không hiểu gì cả: "Là thứ tốt gì mà làm Quan Quan của chúng ta cẩn thận như vậy?"
"Dù sao cũng là thứ tốt." Quan Nguyệt thấy cô còn cầm quyển sách trong tay, lập tức thay cô mở cặp ra nhét sách vào.
Sau khi xác nhận đã được giấu kỹ, mới nói: "Không thể xem ở trường, lúc tối về rồi hẳn xem."
Quan Nguyệt là tiểu phú nhị đại* vô cùng đáng yêu, tính cách tinh nghịch, Tô Đường căn bản không đề phòng. Chờ đến sau khi về đến nhà, lúc đang nằm trên giường, cô mới đột nhiên nhớ còn chưa mở quà ra xem.
*Tiểu phú nhị đại: đại gia.
Cặp sách ở dưới lầu, Tô Đường cũng không thay quần áo, cứ như vậy mà mặc váy ngủ chạy xuống nhà.
Trong biệt thự vẫn bật điều hòa nên cũng không lạnh, kết quả nửa đường lại đụng phải Yến Sâm đang xuống lầu uống nước.
Yến Sâm nhìn cô ôm quyển sách trong ngực, nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì thế?"
Theo hắn biết, nhóc ngồi cùng bàn của hắn vô cùng khác người, người ta mặt ngoài là học bá vân đạm phong khinh*, trở về liền vứt sách vở sang một bên. Nhưng cô không giống họ, bên ngoài lười biếng, sau lưng vẫn lười như cũ. Một người như vậy, làm sao có thể chịu ngoan ngoãn ôn tập ở nhà.
*Vân đạm phong kinh: lạnh nhạt, thờ ơ.
Tô Đường không hiểu sao lại nghĩ tới bộ dạng Quan Nguyệt tặc lưỡi hề hề buổi sáng, liền vỗ vỗ quyển sách, thuận miệng nói một câu: "Đồ tốt."
Có thứ tốt gì mà Yến Sâm chưa từng thấy qua, nhưng nhóc ngồi cùng bàn ôm chặt như vậy, hắn cũng có vài phần hứng thú.
"Có thể cùng nhau thưởng thức không?"
Bây giờ hai người chính là quan hệ nam nữ đứng đắn, Tô Đường cũng không keo kiệt, có thứ tốt làm sao có thể giấu bạn trai được chứ, liền trượng nghĩa nói: "Được, đi thôi."
Phòng ngủ của Tô Đường mang phong cách vô cùng thiếu nữ, khắp nơi đều do Yến Sâm tự tay sắp xếp, chỉ cần hắn thấy không hài lòng liền kêu đổi. Tô Đường thấy hắn thích thú với việc bố trí phòng như vậy cũng mặc kệ hắn chơi đùa.
Phòng ngủ rất lớn, vị trí phía Nam còn có cái cửa sổ đặt sát đất, bên cửa sổ còn đặt một cái sô pha lười.
Lúc Tô Đường rảnh rỗi đặc biệt thích làm ổ trên đó để đọc sách, hôm nay có nhiều thêm một ngoại lệ là Yến Sâm. Cho nên cách nói chính xác là cô làm ổ trong lòng Yến Sâm, Yến Sâm ngồi ở trên sô pha.
Giữa cặp tình nhân có sự thân mật cũng không ảnh hưởng đến đến ai cả. Tô Đường cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, cho đến khi cô mở trang đầu của quyển sách ra.
Bang!
Sách đột nhiên bị khép lại, mặt Tô Đường dần đỏ lên, cô liền giải thích: "Không phải... không phải như anh nhìn thấy đâu."
Yến Sâm ngạc nhiên không lâu, đáy mắt liền hiện lên ý cười: "Không phải như anh nhìn thấy, vậy đó là cái gì?"
Nhóc ngồi cùng bàn nhìn như không sợ trời không sợ đất, kỳ thật cô đang sợ hãi vô cùng. Cô chắc chắn sẽ không quang minh chính đại mời hắn xem loại đồ vật mười tám cộng như này, nhất định là đã bị ai lừa rồi. Nhưng phải tán thưởng một câu, người lừa cô vô cùng cao tay.
Tô Đường giận muốn khóc, cô thật sự không thể tưởng tượng được loại thiếu nữ đáng yêu như Quan Nguyệt lại có quyển sách này: "Là Quan Nguyệt cho em, trước đó em cũng không biết nội dung bên trong là gì cả."
"Không biết cũng không sao, dù sao qua hai giờ nữa, Ương Ương của chúng ta sẽ trưởng thành rồi." Yến Sâm khàn giọng nói, sinh nhật trưởng thành của nhóc ngồi cùng bàn, hắn đều để ý hơn ai khác.
Nhưng càng để ý, hắn lại càng không biết nên tặng cô món quà gì. Lại không nghĩ đến, có người đã giúp hắn đưa ra một ý tưởng tốt như vậy.
"Anh nhớ em đã từng nói muốn giúp anh học thêm."
Chuông cảnh báo trong lòng Tô Đường vang lớn: "Anh đây là muốn làm cái gì!"
Yến Sâm suy nghĩ, đột nhiên không hiểu sao lại tiếc nuối nói: "A, còn phải chờ hai giờ à?"
Tô Đường: ?
Người anh em, nên học cách làm người đi!
Yến Sâm vòng tay ôm eo mảnh khảnh của nhóc ngồi cùng bàn, làm ổ trên sô pha, lười biếng nói: "Vậy hai giờ tiếp theo, chúng ta nên tiếp tục nghiên cứu quyển sách này đi."
Có thể để Quan Nguyệt cẩn thận đối đãi với quyển sách này như vậy, nội dung bên trong đúng là không làm cho người thất vọng. Khi Tô Đường cảm thấy mắt mình sắp mù, Yến Sâm lại kéo cô về hiện thực.
"A, còn có thể như vậy sao?"
Chỉ nghe âm thanh còn tưởng rằng là đang thảo luận bài học nào đó. Dù sao mặt đối phương không đỏ, cũng không thở gấp, ngoại trừ kinh ngạc trong mắt ra thì không có cảm xúc nào khác. Nhưng Tô Đường rất hiểu rõ, không thể để hắn tiếp tục nhìn nữa, nếu không sẽ thật sự xảy ra chuyện!
"Yến Sâm, hay là chúng ta đừng xem nữa."
Tô Đường còn tưởng rằng bản thân phải dùng toàn lực thuyết phục, ai ngờ đối phương thế nhưng lại thật sự ngoan ngoãn bỏ sách xuống: "Ương Ương, nhanh như vậy đã phải dạy học rồi sao?"
Lời này vừa nói ra, mặt Tô Đường cũng đỏ lên, cầm lấy quyển sách hung hăng đập vào đầu hắn: "Mau đem thứ phế liệu màu vàng trong đầu anh quăng hết ra ngoài cho em!"
Yến Sâm bị đánh đòn cảnh cáo, lại không tức giận chút nào. Ngược lại bởi vì bộ dạng tức muốn hộc máu của nhóc cùng bàn mà cười khẽ ra tiếng: "Đùa như vậy cũng không được sao?"
Tô Đường tức đến mức hận không thể cắn hắn: "Buông ra, để em đứng lên."
"Không buông, để anh ôm em một lát nữa." Yến Sâm lười biếng đem cằm dựa vào cổ của nhóc ngồi cùng bàn, ngửi mùi hương đặc trưng thuộc về cô, sau đó giống như nghĩ tới cái gì, hỏi cô: "Ương Ương, còn có một học kỳ sẽ thi đại học, em muốn thi vào ngành nào?"
Tô Đường sau cơn mê mang, đột nhiên kiên định nói: "Học y!"
Yến Sâm sửng sốt: "Tại sao lại muốn học y?"
Tô Đường nhìn hắn một lúc lâu, ngay lúc Yến Sâm cũng cho rằng cô sẽ nói lời ngon tiếng ngọt gì đó. Thì nhóc ngồi cùng bàn lại đột nhiên nói ra những lời vô cùng chính đáng : " Lỗ Tấn tiên sinh vĩ đại đã từng nói, học y có thể sẽ không cứu được người Trung Quốc, nhưng ta càng muốn thử!"
Yến Sâm ngây người một giây, sau đó liền cười đến nỗi lồng ngực cũng có chút phập phồng: "Ừ, quả nhiên là người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa của chúng ta, rất có lý tưởng."
Tô Đường: "Vậy còn anh?"
Yến Sâm: "Vậy thì làm vệ sĩ của người nối nghiệp đi. Đảm bảo với em là một sợi lông cũng không thể thiếu."
Hiếm khi hai người bọn họ mới có thể ngồi nói chuyện phiếm đứng đắn như vậy.
Thậm chí Tô Đường còn nghĩ tới tương lai sẽ đi đâu công tác ở những nơi nào thì đột nhiên giọng điệu của vệ sĩ tiên sinh thay đổi: "Bây giờ, trước tiên hãy để người vệ sĩ này kiểm tra thân thể của người nối nghiệp tiểu thư có hoàn hảo hay không đã."
Tô Đường:...
Nghiêm trang nói lời cợt nhả như vậy, thật đáng sợ.
Trong lòng hơi sợ, nhưng trên mặt vẫn nghiêm nghị như cũ, không dám lộ ra chút sơ hở nào.
Tô Đường: "Vậy nếu em thiếu một sợi lông, anh sẽ phải chịu trừng phạt sao?"
Dứt lời, thấy đối phương gật đầu, cô không đợi Yến Sâm kịp nói gì, đã dứt khoát nhổ một sợi tóc trên đầu mình: "Nào, hãy trừng phạt chính anh đi."
Lần này lại biến thành Yến Sâm không còn lời nào để nói.
Hắn ôm Tô Đường, cười: "Ương Ương, em thật đúng là cái bảo tàng nha."
Bảo tàng thiếu nữ ngạo kiều, sau đó cô liền nghe được tiếng chuông phát ra từ trong túi Yến Sâm, cô hỏi: "Tiếng gì vậy?"
"Anh đặt đồng hồ báo thức lúc mười hai giờ."
————
Thập Bát Sơn Yêu.
Hì, còn ngoại truyện là phải tạm biệt bạn học Yến lưu manh rùi nè~