[Xuyên nhanh] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc Hoá
Chương 47 Người giám hộ hung thú (9)
"Em nói, trở về tôi nên dùng phương thức gì làm em khô máu đây?"
????Editor: Thập Bát Sơn Yêu ????
———————
Sắc mặt Tô Đường liền thay đổi, video cũng không kịp tắt, mang theo Tô Hoặc rời khỏi khách sạn. Mà sau khi cô rời đi không lâu, khách sạn cũng bị người bao vây.
"Không kịp nói tỉ mỉ, anh có thể nghĩ cách đưa tôi rời khỏi đây không?"
Lục Thương thấy cô một đường né tránh, bên người còn mang theo người khác, cũng nghĩa khí: "Cô với tôi là bạn bè đã lâu, gặp khó khăn đương nhiên là muốn giúp đỡ. Tôi sẽ nhanh chóng đuổi tới tinh vực phụ cận, cô chờ tin của tôi, có tin tức, tôi liền mang cô đi."
Cúp điện thoại xong, Tô Hoặc rốt cuộc đem nghi hoặc nghẹn ở trong lòng nói ra. Cô còn nhớ rõ bộ dáng lúc ấy của Tần Kiêu, lạnh lẽo lại tối tăm. Vừa nhìn thấy, căn bản là không giống hơi thở của con người.
"Tiểu Diệp, em nói cho chị biết. Giữa em và nguyên soái rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tô Đường nhìn cô ấy, thở dài, nói đúng sự thật.
Hai người ở tinh cầu Tắc La trốn hai ngày. Hai ngày sau, Lục Thương gửi tới một tin nhắn, hắn ta lấy danh nghĩa kinh doanh xin mở một đường hàng không, hai ngày sau sẽ dừng ở tinh tế cảng của tinh cầu Tắc La. Đến khi rời đi, cô lấy thân phận công nhân tiến vào phi thuyền.
Đương nhiên Lục Thương vẫn rất chu đáo. Sợ thân phận bị tra ra, hắn ta còn cố ý mang theo chút trang bị dịch dung cải trang. Đợi đến khi tìm được người, trực tiếp lấy thân phận bí thư tư nhân an bài người bên cạnh mình.
Nhìn cô gái nhỏ vô tội đáng yêu chớp mắt biến thành người phụ nữ gợi cảm, Lục Thương nhịn không được huýt sáo một cái.
"Nói thật, lần đầu tiên khi gặp cô, tôi còn cho rằng cô là trẻ vị thành niên. Đúng rồi, vị tiểu thư này là?"
Thời đại tinh tế, tuổi thọ phổ biến của nhân loại đã đạt tới hai trăm tuổi, Tô Đường hiện giờ vừa lúc 29. Mà mười năm trước cô vừa 19 tuổi, kỳ thật cũng mới thành niên.
"Tô Hoặc, chị của tôi."
"Cô vậy mà còn có chị?"
Tô Đường vui vẻ: "Làm sao, còn không thể cho tôi có chị?"
Lục Thương nhìn mỹ nhân cao lãnh một bên. Nói thật, Tô Diệp tuy đẹp, nhưng nhìn quá non, hắn ta đối với tiểu bằng hữu không có hứng thú. Nhưng Tô Hoặc lại không giống, người cũng như tên, tuy bề ngoài lạnh như băng sương, nhưng nhất cử nhất động đều tràn ngập mị hoặc.
"Đương nhiên có thể." Nói xong, liền giống như con khổng tước xòe lông, làm một thân sĩ lễ: "Rất vui khi được gặp cô, Tô tiểu thư."
Tô Hoặc lãnh đạm gật đầu, sau đó liền không đáp lại.
Lục Thương cũng không giận, ngược lại cười tủm tỉm tiếp tục nói: "Ba ngày sau rời cảng. Các cô cũng biết, tôi gióng trống khua chiêng lấy đường hàng không tới đây, giả bộ cũng phải có bộ dáng."
Tô Đường tỏ vẻ hiểu rõ, chỉ là cô không nghĩ tới, ba ngày sau cô vẫn bị bắt được.
Cảng Tinh tế, nơi nơi đều là binh lính xung quanh Tần Kiêu điều tới, bọn họ giống như đem toàn bộ cảng vây đến chật như nêm cối, bất luận kẻ nào xuất nhập đều phải tiến hành kiểm tra, đến phiên Lục Thương cũng không ngoại lệ.
"Lục tiên sinh, xin lấy ra giấy chứng nhận của ngài."
Kiểm sát trưởng lễ phép hỏi thăm, lại đem tầm mắt chuyển ra phía sau.
Lục Thương từ trước đến nay đi ra ngoài đều bị vây quanh, vệ sĩ bí thư, không ít hơn mười người, vì thế kiểm sát trưởng lại nói: "Còn mong nhân viên công tác của ngài cũng đưa ra giấy chứng nhận."
Lục Thương sớm đã có chuẩn bị, cho người đem giấy chứng nhận giả đã chuẩn bị tốt lấy ra, kết quả giây tiếp theo, lại thấy kiểm sát trưởng đối Tô Đường và Tô Hoặc nói: "Hai vị nữ sĩ mời qua bên này, nguyên soái của chúng tôi có mệnh lệnh, nữ sĩ yêu cầu đơn độc kiểm tra. Nhưng ngài yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cử chỉ mạo phạm nào."
Lục Thương nhướng mày, khí thế khinh người: "Người của tôi, cũng cần đơn độc kiểm tra?"
Kiểm sát trưởng nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, đây là mệnh lệnh của nguyên soái chúng tôi." Nói xong, liền ra hiệu cho binh lính phía sau mình đem người mang đi.
Tô Đường và Lục Thương mắt nhìn nhau, không có nói nhiều, nhưng Lục Thương vừa nhìn đã hiểu. Người giám hộ trẻ tuổi sợ mình bị bắt, cho nên đem chị phó thác cho hắn ta.
Tần Kiêu ở cách đó không xa, giống như là nhận thấy được động tĩnh bên này, hắn lười nhác đem ánh mắt tiến đến gần.
Sau đó, lại đối mặt với tên đáng chết kia, làm Tô Đường hoàn toàn dừng bước chân.
Tô Đường dừng bước chân, Tần Kiêu lại đứng lên. Hắn lúc này không có ngụy trang, mặc một thân quân trang, dáng người cao lớn. Lại nhìn gương mặt hắn, mái tóc vàng phụ trợ càng thêm quý khí mười phần, đặc biệt là khóe miệng mỉm cười gãi đúng chỗ ngứa, làm người như tắm mình trong gió xuân, nhưng Tô Đường lại thấy được giữa cặp mày kia chợt lóe qua u ám.
Tô Đường hỏi hệ thống: "Bây giờ tôi trốn còn kịp không?"
Hệ thống lời nói thấm thía khuyên nhủ: [ Có nhìn thấy quân ủng của hắn giấu chủy thủ không? Hắn sẽ lấy ra đâm chết cô.]
Tần Kiêu không có cho cô cơ hội chuồn đi, lại nói tiếp mấy ngày nay hắn đều không có phái người đi tìm cô. Việc duy nhất hắn làm đó là cho người bảo vệ cảng này.
Hắn là người rất không có kiên nhẫn, nhưng vì chờ cô, ước chừng hắn phải thủ gần một tuần, việc này nếu là lúc trước là không có khả năng.
Lúc trước đột nhiên dẫn đường bùng nổ tin tức tố làm đầu hắn hôn mê, trong đầu cũng hiện lên hình ảnh trước giờ chưa từng có.
Lại nói tiếp, nhân vật nguy hiểm như vậy, ngay cả chính hắn đụng phải cũng không dám đối đãi qua loa. Nhưng người giám hộ của hắn rất có can đảm, đem người xoay quanh lừa gạt.
Nếu là làm người đứng xem mà nói, hắn là thưởng thức. Nhưng đổi thành chính mình, hắn chỉ nghĩ đem người bắt trở về, sau đó hung hăng trả thù.
Hắn nhớ rõ thời gian nghiêm trọng, chính mình nứt ra bảy nhân cách, nhưng bây giờ ký ức hồi phục một chút, cũng đã làm hắn hận đến ngứa răng.
Nếu ký ức khôi phục toàn bộ, hắn cũng không dám nghĩ chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Lý trí nói cho hắn, người giám hộ cũng là vì chữa khỏi, nhưng trên mặt tình cảm lại là một chuyện khác.
"Lại đây."
Ngụy trang rất tốt, hơi thở vẫn là người kia. Hắn nhận người chưa bao giờ dựa vào mặt, hoàn toàn dựa vào hơi thở không có cách nào thay đổi.
Tô Đường ổn định nhưng Tần Kiêu lại hoàn toàn mất kiên nhẫn, hắn vài bước tiến lên, thẳng đến khi vòng oắt con vào trong lòng ngực. Sau đó dùng ngữ khí của nhân cách trước kia, ngả ngớn lại ngạo mạn nói: "Tiểu Diệp nhi, em làm sao lại chạy trốn như vậy."
Tô Đường mặt không biểu tình: "Không trốn chẳng lẽ chờ chết sao?"
Tần Kiêu cười khẽ ra tiếng: "Nhưng làm sao bây giờ, em vẫn bị tôi bắt được. Em nói, tôi nên xử trí em như thế nào đây."
Tô Đường biểu tình không kiềm chế được, đây mẹ nó đều là ký ức dung hợp.
Vậy hắn nên rõ ràng lúc trước cô làm như vậy, chính là vì chữa khỏi cho hắn.
Kết quả như thế nào, hắn còn một bộ dáng tính sổ muộn với cô!
Cuối cùng Tô Đường vẫn không có mở miệng, bởi vì cô phát hiện Tô Hoặc giống như muốn động thủ. Vì để chị gái tiện nghi không xảy ra chuyện gì, cô chỉ có thể đem người đẩy đến bên cạnh Lục Thương.
"Lục tiên sinh, làm phiền anh."
Mỹ nhân vào lòng, Lục Thương vẫn rất thân sĩ, chỉ nhẹ nhàng đem người đỡ lấy, liền buông lỏng tay ra: "Được, người giám hộ thân ái của tôi."
Bởi vì lệnh truy nã của nguyên soái, hơn nữa nguyên soái tọa trấn cảng, bốn phương tám hướng phóng viên nghe tiếng đều chạy tới. Mắt thấy xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, một đám khiêng camera, các loại thiết bị phát sóng trực tiếp sôi nổi lên sân khấu.
Câu người giám hộ kia của Lục Thương giống như chọc tới Tần Kiêu, mặc dù hắn mang theo tươi cười, nhưng cái tay kia của hắn cầm lấy tay của Tô Đường lại dùng thêm sức.
"Không nghĩ tới người giám hộ của tôi còn đồng thời giám hộ nhiều người như vậy, thật là vất vả."
Dứt lời, cũng không đợi Tô Đường mở miệng, du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu mười phần nói: "Nhưng không sao, từ nay về sau chính là người giám hộ của một mình tôi."
Đây là cái lời kịch hỏng bét gì!
Tô Đường ghé mắt, lại thấy tên kia ý cười nhợt nhạt duỗi tay xoa xoa tóc cô, sau đó dung thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được nói: "Em nói, trở về tôi nên dùng phương thức gì làm em khô máu đây?"
Tô Đường: "..."
A, thông suốt, không cần đoán, chính là nhân cách này gϊếŧ chết Tô Hoặc.
————————
Thập Bát Sơn Yêu.
Tin buồn là ta sắp đi học lại rồi :((