Xuyên Nhanh Công Lược
Chương 144 144 Cha Kế 18 Tuổi 2
Nước lạnh rửa mặt giúp cậu tỉnh táo lại phần nào,nhưng chất cồn thấm sâu khiến làn da trắng mịn cũng trở nên ửng đỏ,khi sờ còn mang theo cảm giác bỏng rát.
Khuôn mặt xinh đẹp ướt sủng hai mắt ngập nước mê li thi thoảng khẽ chớp,đậu lại trên hàng mi dài cong nặng trĩu,mái tóc bạch kim chói sáng đến mù cả mắt giờ này lại lấm tấm vài sợi do ướt mà dính sát vào da đầu.
Thân thể này áng chừng tửu lượng rất khá,nhưng hôm nay xác thực đã uống qúa nhiều,là sinh viên năm nhất nhưng Triển Hàm Dương từ lúc nhập học đăng ký tới nay thì chưa bao giờ tới trường,nếu là sinh viên bình thường có lẽ đã bị đuổi từ lâu nhưng ai bảo cậu ta là con nhà tài phiệt đâu!! loại sinh viên có gia thế chỗ dựa chống lưng này trường học không dám động a.
Hôm nay cũng như mọi khi,Triển Hàm Dương bao thầu tất cả đám con em cháu cha có tiếng tới đây tiệc tùng,tiền tất nhiên là do cậu ta chi ra.
Bọn họ dù sao cũng là con nhà giàu có,tuy không đến mức cuồng loạn hút chích nhưng uống rượu chơi bời tất không thể thiếu.
Thân là lão đại Triển Hàm Dương sao có thể vắng mặt được chứ? ai dè vừa vặn xuyên qua lại không may gặp phải cảnh này,nhớ không lầm thì đêm nay sẽ là kì phát tình đầu tiên của Triển Hàm Dương.
Nhưng kiếp trước cậu ta không cùng Alpha đánh dấu, mà là dùng thuốc ức chế ngăn chặn.
Tuy làm vậy có thể ngăn lại tạm thời nhưng đối với thân thể Omega rất có hại,đặc biệt là loại Omega cấp cao có tuyến thể nhạy cảm đặc biệt như Triển Hàm Dương,dùng thuốc song sẽ rất mệt mỏi nếu nghiêm trọng còn có thể gây vô sinh.
Cậu ta chắc chắn biết rõ có hại nhưng vẫn dùng,bởi khi ấy thực sự yêu tên tra nam cặn bã kia một lòng vì hắn mà giữ gìn.
Nếu là cậu có lẽ cậu cũng sẽ dùng,nhưng kết qủa thì lại thế nào? bị tra nam hại đến thê thảm, mất hết tất cả thân bại danh liệt,nếu hiện tại còn muốn cậu giữ gìn vì hắn thì xin lỗi,vị hôn phu này sau lưng còn lén lút cắm sừng Triển Hàm Dương không biết bao lần đâu,không giết hắn là may rồi còn muốn bảo toàn danh dự cho hắn? mơ đấy à,trước khi mọi chuyện bại lộ cậu nhất định phải khiến đầu hắn đổi thành màu xanh.
Ai mất mặt trước còn chưa biết được đâu!!
Nhìn toàn thân quần áo ống rộng, nguyên một cái combo đen kịt khiến Mễ Lạc Tranh thật sự nhìn không nổi,phong cách hiphop này tuy đẹp Triển Hàm Dương mặc cũng rất tốt,nhưng nếu dùng nó để đi quyến rũ lão hồ ly trãi đời Thượng Quan Cảnh kia thì rất khó,thiết nghĩ cậu trước tiên nên tắm rửa đổi lại một bộ quần áo đàng hoàng sạch sẽ đã rồi có gì tính sau.
Vừa dứt suy nghĩ thì bên ngoài đã lập tức vang lên tiếng gõ cửa dồn dập,người bên ngoài dường như đang rất tức giận vừa gõ vừa cao giọng mắng chửi cậu "M*ẹ nó nhà vệ sinh là của ông bà m*ày xây à? muốn làm gì thì về nhà mà làm! đừng có chiếm dụng nhà vệ sinh công cộng như vậy! mau cút ra ngoài cho lão tử!! " nói song còn chưa hả giận lại tiếp tục đá mạnh vào cửa.
Không cần nghĩ nhiều cậu cũng đủ biết tên ngoài cửa chắc chắn là nhà giàu mới nổi,cũng chưa từng ăn chơi ở Dạ Vũ này nên không rõ nguyên tắc,cũng không biết chỗ dựa sau lưng nó là ai.
Kẻ có thể ăn chơi ở nơi này có ai là không có tiền có thế đâu,một chai rượu rẻ nhất đã tương đương vạn khối dân thường chịu sao nổi.
Mà người đứng sau nó chính là bằng hữu thân thiết của cậu,Alpha Mục Thanh,trong nhà kinh doanh tàu thuyền nhiều năm mà bản thân gã cũng rất có tiếng tài hoa trong giới thượng lưu.
Mà quan trọng nhất,gã chính là khắc tinh không đội trời chung với tra nam Thượng Quan Hiên, từ lúc còn nằm trong tã lót cho tới khi lớn lên đi nhà trẻ rồi lên tới đại học,Thượng Quan Hiên đều cùng gã đối chọi kịch liệt,oan gia day dưa không ngừng.
Thù ghét cũng theo đó tăng lên, hiện tại đã tới mức độ hễ chạm mặt liền động thủ rồi.
Cố tình Triển Hàm Dương với hắn lại là bằng hữu thân thiết,hễ rãnh lại cùng nhau vui chơi đàn đúm khiến Thượng Quan Hiên tức giận đến sôi máu,hắn tuy không yêu nguyên chủ nhưng luôn muốn cậu nghe lời hắn tuân theo hắn,dù đã nhiều lần ám chỉ nhưng nguyên chủ chính là chứng nào tật nấy.
Bởi cậu ta không hiểu rõ được Hiên ca vì cái gì mà cấm bản thân quen bằng hữu chứ!!!
Cũng vì lẽ đó, cho nên dù hắn cấm đoán cỡ nào thì Triển Hàm Dương vẫn cứ như cũ là bằng hữu Mục Thanh.
Tương lai có lẽ cũng sẽ không rơi vào bước đường cùng kia,nếu như ngày đó nguyên chủ không giúp hắn bán đứng Mục Thanh,khiến gã bị tai nạn trở thành người thực vật liệt giường cả đời.
Hai tên này đều có chung một sở thích là đua xe địa hình,Mục Thanh và hắn luôn là một chín một mười bất phân thắng bại,có lúc là hắn thắng nhưng đại đa số là Mục Thanh dẫn trước, chắng hiểu vô tình hay vì lí do gì mà Mục Thanh khi gần đến đích lại cố tình thả chậm tốc độ, khiến xe của Thượng Quan Hiên vọt lên dẫn đầu.
Nhiều lần như thế hắn liền chắc chắn rằng tên này đang khinh thường hắn,khiến hắn đối với Mục Thanh càng thêm căm thù,cuối cùng nhịn không được nữa mà nảy sinh sát ý,hắn lợi dụng nguyên chủ hẹn Mục Thanh ra ngoài rồi nhân cơ hội phái người động tay chân,hậu qủa là Mục Thanh cùng xe mất thắng mà lao xuống sườn núi.
Tuy không chết nhưng bất động cả đời thì có khác gì chết đâu chứ,sau lần đó Thượng Quan Hiên liền thuận lợi bá chiếm vị trí đệ nhất của Mục Thanh.
Không lâu sau đó trong một lần tình cờ,Triển Hàm Dương nghe được hắn nói chuyện điện thoại thì phát hiện chân tướng sự thật.
Nhưng cậu ta lại không đi báo nguy mà lựa chọn che giấy sự thật,bởi cậu ta sợ vị hôn thê của mình sẽ phải đi tù vì mưu sát.
Để đến khi bị hắn sai người hạ nhục vẫn như cũ lựa chọn che giấu,từ sâu trong lòng luôn ấp ủ hi vọng về mối tình không thể nào kia,vẫn luôn nhớ về nụ cười và viên kẹo sữa khi còn nhỏ.
Cậu ta hèn mọn tự mình suy diễn tất cả về một tương lai sáng lạn,nhưng để rồi nhận lại được gì ngoài dối trá và phản bội.
Triển Hàm Dương lựa chọn bán đứng niềm tin của Mục Thanh dành cho cậu ta,vì một nam nhân cặn bã mà khiến bạn bè rơi vào tử nạn không lối thoát.
Để rồi về sau hối hận cũng đã qúa đổi muộn màng,nhưng cậu ta cho đến khi chết vẫn không hề khai ra chủ mưu thực sự đứng sau đó.
Đem theo căm phẫn uất ức mà trở thành vong linh gửi gắm hệ thống,thấy Mục Thanh vì mình mà đau khổ lại nhìn qua bên tra nam tươi cười hạnh phúc,Triển Hàm Dương triệt để hận.
Bởi tất cả những vinh quang và danh tiếng ấy, đều là dùng mạng của cậu và Mục Thanh để đổi,cậu ta suy nghĩ kĩ rồi,thà hiến dâng toàn bộ linh hồn và vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian cũng được.
Chỉ cần khiến đám cặn bã đó trả giá đắt thì cho dù có tan biến vẫn cam lòng chấp nhận,Triển Hàm Dương thà hồn siêu phách tán cũng không muốn thấy bọn họ vui vẻ bên nhau một ngày nào cả,bản thân đau khổ nhường này Thượng Quan Hiên hắn dựa vào đâu mà tươi cươi hạnh phúc vậy chứ??? cậu không cam tâm!!!!
Tiếng đập ầm ngoài cửa vẫn như cũ không dứt, mắng chửi ngày càng thô tục khó nghe khiến Mễ Lạc Tranh nhíu mày,áp chế suy nghĩ trong lòng lấy hai tay vỗ nhẹ lên má cho thanh tĩnh.
Từ trong túi áo lấy ra điện thoại rồi nhấn gọi dãy số quen thuộc,tiếng nhạc chuông vang lên hai hồi thì có người bắt máy.
Một giọng nói chậm rãi điềm đạm vang lên ở dầu dây bên kia,từ giọng nói này đã có thể suy ra và biết được tính cách của chủ nhân giọng nói là một người sống giãn dị,tình cảm và biết đối nhân sử thế.
"Hàm Dương à? không phải đang bao thầu chơi vui vẻ sao? tự dưng lại gọi cho anh làm gì?" Mục Thanh từ tốn hỏi.
Mễ Lạc Tranh nghe được thanh âm hơi loạn ở đầu dây bên kia,thì mới chắc chắn rằng gã cũng đang ở Dạ Vũ,lúc này mới hít sâu một hơi cau mày khó chịu nói "Thanh ca! có kẻ không biết điều đang mắng chửi em đây!"
"Mắng chửi em? rốt cuộc là ai có mắt không tròng như vậy dám cả gan mắng chửi Triển đại thiếu của chúng ta?" Mục Thanh cười cười trêu ghẹo nói.
"Thanh ca à!!"
"Haha! thôi được rồi không chọc em nữa, đang ở đâu để anh cho người tới giúp?"
"Là ở WC tầng ba khách qúy! "
"Ừ anh biết rồi,sẽ tới ngay đây! "
Ước chừng chưa tới ba phút thì bên ngoài đã vang lên tiếng đấm đá mạnh bạo nhưng rất nhanh đã kết thúc,tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên,nhưng nó chậm rãi từ tốn hơn nhiều.
"Hàm Dương là anh đây! em còn ở trong đó không?"
"Còn" Mễ Lạc Tranh ngay lập tức đáp "à mà Thanh ca này! anh có thể kiếm giúp em một bộ quần áo đàng hoàng được không? tại ban nãy đổ rượu ướt hết rồi!"
Mạnh Thanh nghe cậu nói cũng không suy diễn gì liền gật đầu đáp ứng,lại qua thêm vài phút thì Mạnh Thanh trở lại nói "Túi đồ anh để trước cửa em tự ra lấy nhé?"
"Vâng"
"Ừm vậy thôi! anh còn có việc gấp đi trước đây!"
"Thanh ca đi thong thả nha!"
"Ừ"
Mễ Lạc Tranh lấy túi quần áo vào xem thử,là một chiếc áo sơmi và quần tây trắng đơn giản,nhưng từ chất vải và kiểu dáng xem ra thì cũng đủ biết không phải tầm thường.
Dạng này thường là hàng đặt may và định chế riêng, nhà vệ sinh nơi này cũng xa hoa không kém.
Có phòng tắm riêng và nhà vệ sinh riêng biệt, cũng may Mạnh Thanh biết rõ cậu kén chọn nên chuẩn bị luôn cả sữa tắm và dầu gội thường dùng,mùi sữa gạo hoa đào thơm mát,kết hợp với hương nho chín trên người thì đúng là miễn chê.
Tắm rửa cho sạch mùi rượu trên người rồi thông báo cho nhóm bạn kia liền ra về,đêm nay còn việc hệ trọng hơn chờ cậu tới làm a.
Bắt một chuyến xe tới khách sạn ở trung tâm thành phố,vừa vặn đêm nay yến hội hợp tác quan trọng của gia tộc Thượng Quan cũng tổ chức ở đây.
Bắt buộc hai gia chủ phải tự mình ra mặt đàm phán,nhờ hệ thống ngụy tạo thư mời liền thuận lợi qua cửa.
Không giống như người khác bước vào sảnh tiệc,Mễ Lạc Tranh liền một mạch bấm thang máy đi thẳng lên lầu 8.
Đúng lúc này thì đồng hồ cũng điểm đúng 9 giờ 30 tối,kì phát tình đầu tiên chính thức bắt đầu, cậu cần phải nhanh chóng tới được chỗ của y trước khi bị những Alpha khác đánh hơi được.
Cũng may giờ này tất cả bọn họ đều tập trung tại sảnh nên khá vắng lặng,băng xuyên qua hành lang dài và những chậu hoa tinh sảo, nhìn trên tường treo đầy những khoả đèn pha lê mỹ lệ,hai tay bám chắc vào tường,cả người nóng bừng khó chịu,đầu óc dần mông lung hỗn loạn thôi thúc cậu nhanh chóng tìm kiếm.
Cảm giác dưới chân mềm nhũn khiến cậu suýt ngã mấy lần,mệt mõi muốn nghĩ nhưng cắn răng cố chịu,lảo đảo bám theo vách tường mà ra tới cuối hành lang nơi có ánh đèn sáng rõ nhất.
Một bóng lưng cao ngất ngưỡng đang đứng ngoài ngắm sao và nhâm nhi ly rượu, cơn gió nhẹ thổi qua sườn mặt góc cạnh nam tính của anh,yết hầu cũng theo từng nhịp nuốt mà phập phồng lên xuống.
Trên thân xuyên qua bộ suit đen được cắt may tinh sảo,chân đi giày da,trực tiếp phô ra dáng người hữu lực bờ vai rộng vững chãi và đôi chân dài thẳng tắp.
Mái tóc được chải keo gọn gàng ra sau,nhưng trước trán vẫn lưa thưa vài sợi,trên người toát ra khí chất trầm ổn,chính xác là người đàn ông chững chạc thành thục,là một Alpha cao cấp khó tìm nhất.
Người có thể khiến cậu động tâm còn ai khác ngoài Thượng Quan Cảnh đâu? cố gắng im lặng chờ đối phương nhấp song ly rượu mới giả vờ hồ đồ mà tiến lên kiếm chuyện.
Vẻ mặt ửng đỏ mơ hồ,cậu thấp thỏm hô lên một tiếng "Có ai không?! giúp tôi với! "
Thượng Quan Cảnh nghe tiếng kêu liền xoay người lại,đập vào mắt là một Omega cực kì xinh đẹp đang tới kì phát tình,hơn nữa lại là kì đầu tiên nên khó lòng khống chế,bởi mùi hương lúc này đã tràn ngập toàn bộ hành lang rồi.
Là một Alpha hàng đầu nên với thứ này y vô cùng nhạy cảm,có thể kiềm chế bản thân trong thời gian ngắn nhưng nếu ở chung qúa lâu cũng sẽ bị thôi thúc động t*ình.
Hai tay cắm vào túi quần mà lãnh đạm đứng đó không hề có ý định tiến lên giúp đỡ,hờ hững nhìn nhưng khi đối phương ngẫng đầu lên lộ rõ dung mạo lại khiến y không khỏi nhướng mày bất ngờ.
Người này chẳng phải là vị hôn thê của con trai y Triển Hàm Dương hay sao?
Cố tình lúc này đối phương lại không nhìn đến y,lảo đảo muốn xoay người rời đi,áo sơmi mỏng thấm ướt mồ hôi mà dán sát vào người,làm lộ ra vòng eo thon nhỏ tinh tế và nước da trắng mịn.
Mùi hương cũng theo đó mà trở nên vô cùng nồng đậm, y chợt cau mày muốn mở miệng ngăn cản đối phương nhưng chỉ thốt ra đúng ba chữ "Triển Hàm Dương! "
Nam nhân cao lớn khí thế bất phàm, lúc này trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một tia lo lắng không tầm thường.
Xưa nay làm người vốn dĩ trầm mặc ít nói,thấy đối phương giống như không nghe thấy mình,cũng không có ý định dừng lại liền cau mày.
Mím môi suy tư trong phút chốc rốt cục cũng quyết định được,đầu óc chợt loé y vội tiến lên nắm lấy cánh tay thiếu niên mà kéo nhẹ một cái.
Người phía trước bất ngờ mất đi điểm tựa mà ngã vào lòng y,dù không thực sự quan tâm nhưng chí ít trước tiên phải để cậu ta an toàn rời khỏi nơi này đã.
"Triển Hàm--" lời nói bị một loạt tiếng bước chân lộn xộn đánh gãy.
"Mày tìm thấy chưa? có đúng là ở đây không?"
"Đúng mà,hơn nữa mùi hương kích t*ình nồng đậm như vậy chỉ có thể là Omega tri*nh nguyên thôi!"
"Khà khà! nếu tìm được người lát nữa chúng ta cùng nhau hưởng dụng thế nào hả?"
"Tìm được trước đã rồi tính sau,Omega loại này lão tử còn chưa từng nếm trãi đâu!"
Một đám người vừa đi vừa nói,trông hướng giọng ngày càng gần chắc chắn là đi về phía bọn họ rồi.
Thượng Quan Cảnh nghe vậy chân mày càng cau chặt hơn,nếu ban nãy là khó chịu thì lúc này y thực sự tức giận rồi,khẽ hít sâu một hơi mà một tay đưa xuống ôm chặt lấy eo đối phương, tay còn lại thì đưa lên che miệng,hoàn toàn không cho cơ hội phản kháng.
Đá cánh cửa phòng khép hờ ngay sát vách liền đem người ôm vào trong.
Khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng thì tiếng bước chân cũng vội vàng ngang qua,bọn họ nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt nhưng rất nhanh đã rời khỏi nơi này.
Lưng y ép sát vào bức tường hoa văn lạnh lẽo, mùi hương phát tì*nh nồng nặc này khiến y có chút không thoải mái.
Do lúc nãy là phản xạ tự nhiên nên y không kịp chú trọng khoảng cách giữa hai người,mùi hương không ngừng xâm nhập vào khoang mũi bào mòn đi sức chịu đựng có giới hạn của y.
Tuyến thể sau gáy là một thứ giống như hình xăm dạng qủa nho đang nhấy nháy ánh đỏ,hương thơm cũng chính là từ nó phát ra,tâm tư phút chốc thay đổi khiến y hơi ngẫn người nhìn nó.
"Đồ biến thái buông tôi ra mau!" thiếu niên hét lên giận dữ,nhưng miệng bị bàn tay to lớn giữ chặt nên thanh âm không được rõ ràng,lại đang lúc kích tình nên nghe qua ngập ngừng giống như đang mời gọi vậy,hơi thở nóng rực phả thẳng vào lòng bàn tay,dưới eo cũng vì dẫy dụa khiến làn da chà sát vào tay.
Kết hợp xúc giác lẫn thính giác như vậy qủa thực trêu chọc lòng người ngứa ngáy.
Khiến phòng tuyến vững chãi bao năm của y suýt chút nữa chịu đựng không nổi,cảm giác nguy hiểm Thượng Quan Cảnh lập tức buông tay ra,không màng đến người đang ngã liền tìm công tắc đèn bật *tách* một cái,khiến gian phòng sáng lên thấy rõ.
Tiến lại ghế sofa giữa phòng ngồi xuống mà bắt chéo hai chân,che giấu đi sự thất thố của mình.
Thiếu niên ngã nhào trên sàn dường như vẫn chưa thể thích ứng với ánh sáng đột ngột, hai tay che chắn từ từ bỏ ra mà chớp chớp mi mắt, đôi con ngươi to tròn ướt sủng mơ hồ nhìn về phía y,sau một hồi vẫn giống như không nhận ra đối phương là ai mà tức giận bĩu môi khóc nấc cả lên "Không!.
không chơi nữa đâu! ăn hiếp người ta!.
"
Tiếng khóc ngẹn ngào vang lên giữa căn phòng, nhìn từng hạt châu nặng trĩu rơi kia qua một lúc vẫn chưa chịu dừng khiến nam nhân không có kinh nghiệm dỗ ai kia bối rối,xoa xoa chân mày rồi từ trên bàn lấy ra một viên kẹo trái cây đưa tới nói "Ăn không?" giọng nói dụ dỗ trầm thấp giống như một loại rượu vang được cất giữ lâu năm, tỏa ra mị lực thành thục quyến rũ của nam nhân trưởng thành.
Mễ Lạc Tranh ngẫng khuôn mặt thấm đẫm nước mắt nhìn về phía y ngẹn ngào nói "Phải bóc vỏ cơ.
.
" thanh âm cậu giống như trẻ con làm nũng,đang oan ức vòi người lớn thưởng kẹo vậy.
Thượng Quan Cảnh tay cầm viên kẹo lẳng lặng nhìn thiếu niên đang hồ nháo kia,bỗng thở dài một hơi rồi nghĩ thầm "Thôi kệ vậy,cứ coi như dỗ trẻ con khóc là được rồi".
Nam nhân nghiêm túc ngồi bắt chân trên sofa mà xé lớp vỏ kẹo,viên kẹo bé nhỏ tròn ủng màu đỏ tươi nằm lẳng lặng nằm trong bàn tay to lớn của y.
Thượng Quan Cảnh đứng dậy cầm tới trước mặt đưa cho "Triển Hàm Dương",thiếu niên lúc này đã thôi khóc nháo nhưng gương mặt vẫn ửng đỏ như cũ,nhận lấy viên kẹo liền cho ngay vào miệng rồi nhìn anh nở nụ cười thật tươi "Cảm ơn thúc thúc"
Trông cậu dường như đã thanh tĩnh hơn Thượng Quan Cảnh liền khoanh tay,lạnh nhạt hỏi "Nhận ra tôi là ai chứ? còn dám hồ nháo làm loạn nữa không?"
Thiếu niên căng phồng hai má thực ngoan ngoan mà gật đầu đáp.
"Vậy--" đang định hỏi tiếp thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần cậu chợt reo lên,Mễ Lạc Tranh lấy điện thoại ra nhìn màn hình, song lại mím môi tỏ vẻ xấu hổ e ngại nhìn anh một cái,nhấn bật loa ngoài rồi bắt máy.
"M*ẹ nó Triển Hàm Dương!! sao cậu dám ngoại tình cho tôi đội mũ xanh hả?" nam nhân bên kia giở giọng ngang ngược bực tức mà chất vấn.
Chưa kịp để cậu trả lời thanh âm chát chúa kia lại lần nữa vang lên "Không cần phải chối!! Triển Hàm Dương tôi hỏi cậu,các người đang ở khách sạn Diamon lầu 8 phòng 3011 có đúng không?"
Mễ Lạc Tranh cũng không trả lời nhiều chỉ khẽ "Ừ" một tiếng song rồi thôi.
"Ha! cậu hay lắm ngay cả tôi cậu cũng dám phản bội? đôi gian phu dâm phu các người qủa thực chán sống mà!! thằng khố*n nạn đó đâu? đưa điện thoại tôi nói chuyện với nó!"
"Nhưng mà! " cậu hơi lo lắng nhìn thoáng qua y.
"Không nhưng nhị gì hết!! cậu có đưa hay không hả?" Thượng Quan Hiên ở đầu dây bên kia dường như đã mất bình tĩnh hắn rống giận quát lên.
"Vậy được! nhưng anh nhớ phải ăn nói cho cẩn thận đó!" nói rồi cậu xấu hổ cúi đầu không dám nhìn thẳng mà đưa điện thoại về phía anh.
Y đón lấy điện thoại vừa cầm chắc trên tay thì tiếng quát tháo lại lần nữa vang lên dữ dội "Mày là thằng gi*an phu kh*ốn nạn kia đúng không? lão tử ngày hôm nay cảnh cáo cho mày biết, tốt nhất mày đừng ra đường nữa!! trốn cho kĩ vào bằng không để tao bắt được thì lão tử cho mày ra bã!!" ngữ điệu hắn hùng hồn cảnh cáo y "Mày biết Thượng Quan thế gia không? biết gia chủ Thượng Quan gia là ai không? là cha tao Thượng Quan Cảnh!! còn tao là con trai độc nhất của ông ấy,là người thừa kế gia tài Thượng Quan Hiên!!".
truyện xuyên nhanh
"Thằng kh*ốn n*ạn lão tử nói cho mày biết!! đôi gian phu chúng m*ày sống không yên với tao đâu!! có Thượng Quan Hiên tao thì sẽ không có mày!! chỉ cần để tao điều tra được thân phận thì mày đừng hòng lăn lộn ở cái đất kinh thành này một ngày nào nữa!! đừng hòng trốn khỏi tao!! Thượng Quan thế gia lợi hại ra sao khắp kinh thành ai ai cũng biết!!"
"Dám thông đồng tên ti t*iện đó cắm sừng Thượng Quan Hiên tao? thằng gi*an phu con m*ẹ nó mày tới số rồi!! là anh hùng hảo hán,có gan thì khai địa chỉ ra đây!! lão tử kéo anh 500 em tới tận nơi chơi khô máu mày luôn!"
Hắn tuôn ra một tràng đe doạ triết lí, trong khi lại không hề hay biết tên gian phu hắn luôn mắng chửi trong miệng kia lại chính là ai?! tâm trạng hai nhân vật chính nghe chửi song thoáng có chút vi diệu không biết làm sao cho phải.
Mễ Lạc Tranh triệt để im lặng mà cúi đầu thấp nhất có thể.
Còn vị bất ngờ trở thành *gian phu* Thượng Quan Cảnh kia thì "!.
".