Xuyên Nhanh Công Lược
Chương 122 122 Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 17
Xe dừng trước cửa bệnh viện,Mễ Lạc Tranh hai tay xoa xoa ủ vào trong bao tay ấm rồi bước xuống xe,chạy vội tới phía trên lầu,vị kia ở nhà chẳng hiểu sao lên cơn sốt nhẹ cứ sống chết không chịu đi viện, bắt buộc cậu phải đích thân đi lấy thuốc như thế này.
Giáo quan Lý Ngọc đổ xe song cũng nhanh chân chạy theo,trông dáng vẻ vội vàng của thiếu niên trước mặt trong đầu tức khắc bổ ra hơn 7749 câu chuyện cẩu huyết,gã thầm khinh thường thiếu soái nhà mình đúng là trâu già thích gặm cỏ non,ngay cả một đứa trẻ 17 tuổi cũng không tha.
Vừa lên lầu hai định tìm phòng bác sĩ nhưng khi tới nơi lại trống không,hỏi thì biết được bác sĩ đi khám tại khu tô giới Pháp rồi đến chiều mới về.Mễ Lạc Tranh ủ rủ cắn môi,bác sĩ đúng là vẫn còn nhưng cần phải đích thân bệnh nhân tới để tiêm chích thì mới lấy thuốc được,thời này phân loại bác sĩ còn khá rườm rà rắc rối qủa đúng là khó a! định bụng suy nghĩ cách làm thế nào để lôi vị kia tới đây chích thuốc,song suôi tới chỗ y tá để lại số điện thoại và đặt lịch hẹn.
Vừa đi được nữa đường đã có người ở đằng sau gọi giật ngược lại "Đình Đình con đến rồi à?!"
Mễ Lạc Tranh kinh ngạc quay đầu thấy mẹ Bạch đứng ở phía sau mặt ngoài ý muốn nhìn mình,khuôn mặt xinh đẹp tức khắc cứng đờ cậu cũng vô cùng ngạc nhiên.
Bà ta tới đây làm gì? theo dõi mình à? không-- tuyệt đối không có khả năng,bà ta làm sao biết mình ở đâu mà tìm cơ chứ.
Nhíu mi kì quái hỏi "Sao bà lại ở chỗ này?"
"Em gái con nó nhập viện nên mẹ ở đây thăm nuôi,vừa mới ra ngoài ăn chút cháo trắng không ngờ lại gặp được con,là tới thăm em sao?"
Em? làm gì có đứa em nào mắng chửi anh trai mình là đồ ti tiện,thằng đi*ếm bẩn thỉu không? làm gì có đứa em nào đánh anh mình đến nổi bể đầu không? xin lỗi nhưng đứa em này cậu không có phước nhận rồi.
Lúc này chẳng hiểu tại sao khuôn mặt và giọng điệu của mẹ Bạch tràn ngập ý tứ khách khí lấy lòng,khuôn mặt tươi cười giọng nói cũng rất dịu dàng.Nào còn dáng vẻ châm chọc khiêu khích như trước!!
Đã quen với dáng vẻ chua ngoa vô lí của mụ, giờ lại trưng ra vẻ mặt đối lập này bất giác khiến cậu cảm thấy không quen.
Em gái nhập viện thì còn ai ngoài cái con tiểu ác Bạch Hiểu Tuệ kia.
Theo lí mà nói trong khoảng thời gian này nên sóng yên biển lặng mới đúng chứ? sao lại nhập viện rồi? còn cái thái độ này nữa,chẳng lẽ bà ta không đủ trả tiền viện phí nên mới muốn xuống nước nhờ vả cậu? cũng đúng thôi,hai đứa nhỏ kia mới đích thực là con cưng của mụ mà, nhưng không có tiền còn bày đặt thượng đẳng ở khu lầu hai,nhưng muốn ở phải đóng trước tiền viện phí,mà nếu có tiền thì bà ta cần gì phải nịnh bợ cậu như vậy? chuyện này rốt cuộc là vì sao chứ?
Mơ hồ trông thấy vài vị hàng xóm thân thuộc ở phía sau lưng bà ta thì mới vỡ lẽ,hoá ra bọn họ đưa nàng nhập viện? chẳng lẽ là mượn tiền họ sao?
Giống như cảm nhận được ý tứ của Mễ Lạc Tranh mẹ Bạch liền gấp giọng giải thích "Là mẹ nhờ họ đưa tiểu Tuệ vào viện,còn tiền là do Ngọc Danh tiết kiệm đưa ra!"
Ngoại trừ cậu ra thì hàng xóm vốn không có cảm tình tốt với cả nhà bọn họ,nhưng họ hàng xa không bằng láng giềng gần,Bạch Hiểu Tuệ sảy ra chuyện họ vẫn là ra tay cứu giúp nàng ta? bỏ qua chuyện cũ mà cứu nàng đã là khoan dung lắm rồi,hàng xóm cũng không giàu có gì cho cam,sao có thể chi tiền viện phí cho họ nữa chứ?
Cậu biết mụ già này nhất định có tiền giấu riêng,chỉ khi sỡ bất đắc dĩ mới chịu ói tiền ra mà thôi.
Mà nếu đã có tiền thì cần gì nịnh bợ như vậy? nhưng thái độ hiện tại của mụ khiến Mễ Lạc Tranh cảm thấy rất kì lạ.Lúc trước thấy cậu chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống,luôn luôn chán ghét khinh miệt cậu mà sao bây giờ lại...??
"Hiểu Tuệ nhập viện à?" Mễ Lạc Tranh nhàn nhạt hỏi,chuyện lúc trước nó làm cậu vẫn chưa có quên đâu,không trực tiếp chửi đã may mắn lắm rồi.
"Ừ,mẹ vừa mới nộp tiền viện phí,trong nhà lúc này qủa thật không có bao nhiêu tiền nữa,vừa chi tiền học tiền điện nước giờ lại tiền viện nữa,nhưng trẻ con mà,có bệnh thì cần phải chữa trị ngay,hai em con nó còn đi học,mẹ lại thường xuyên đau ốm thì lấy đâu ra tiền cơ chứ?" mẹ Bạch nói,trên mặt ngập tràn dáng vẻ sầu muộn.
Những thứ có giá trị trong nhà bà ta đã bán để đi đánh mạt chược từ lâu rồi,sinh hoạt phí thường ngày cũng là dựa vào lương hằng tháng của con trai cả mà ra,khó khăn lắm mới tích được chút tiền dư.Đào khoét hết thảy mới được hơn 2000 ngàn,làm thủ tục nhập viện các thứ đã hết hơn một ngàn,một ngày ở viện đã tốn thêm 300 trăm.Trong lòng mụ ta căng thẳng, tiền thuốc men còn chưa tính ra,bác sĩ nói muốn trị khỏi hoàn toàn cần một số tiền rất lớn, hơn 20000,nhà bà lúc này lấy đâu ra số tiền khổng lồ này cơ chứ?
Nếu lúc trước không bức bách, đánh đập Bạch Á Đình khiến nó bỏ nhà ra đi thì bà cần gì phải lo nữa chứ! Ngọc Danh lại không thể kiếm ra tiền,mà bà cũng không thể ép buộc nó ra ngoài kiếm tiền,tuổi già về sau còn cần đứa con trai này phụng dưỡng đấy.
Còn Hiểu Tuệ nếu không chữa trị ghấp e rằng sẽ không kịp nữa,đứa con trai cả này nghe đồn đã thành công leo lên giường Thiếu Soái Hạ Hầu Khiêm trở thành tình nhân nhỏ,lúc ban đầu bà còn bán tin bán nghi nhưng lúc này lại tận mắt thấy bộ trường sam và áo khoác lông gấu đắt tiền thì tin rồi.Thêm nữa là người đàn ông cao lớn mặc quân trang đằng sau nữa,nếu không phải tình nhân thì cần gì phái người đi bảo hộ chứ?
Không chỉ y phục mà cả khí chất cũng thay sổi,lạnh nhạt hờ hững lại pha chút cao qúy khó gần,phảng phất như thay đổi khác hoàn toàn so với dáng vẻ yếu đuối bạc nhược trước kia.
Mà Hạ Hầu gia giàu có một phương thì tình nhân nhỏ này chắc không thiếu tiền đâu nhỉ??
Nhưng bà ta sợ hãi.
Lỡ chẳng may nó căm thù bà không chịu chi tiền thì làm sao? bà lại không thể tới phủ Thiếu Soái ăn vạ được.
Trong suy nghĩ của bà ta,Bạch Á Đình là con trai cả do bà ta nuôi lớn nên việc phụng dưỡng phụ mẫu là việc thiên kinh địa nghĩa,tiền bạc của cải tất nhiên phải giao cho người nhà nắm giữ, nay nó vinh hoa phú qúy chắng lẽ lại để gia đình nghèo khó túng quẫn sao? vậy mặt mũi còn đâu mà gặp người nữa chứ?
Bà ta vốn là thiên kim danh giá quen với cuộc sống sung túc không lo vấn đề cơm áo gạo tiền,mười ngón tay không dính nước,cho dù sau này trượng phu chết,Bạch gia phá sản thì xũng rất ít khi đụng vào việc nhà,trên cơ bản đều là Bạch Á Đình một mình ôm hết tất cả.
Nuôi nó lâu như vậy sao có thể không ói ra chút tiền chứ?
Giờ Hiểu Tuệ rơi vào tình cảnh này,Ngọc Danh cũng sắp lên cấp nên qủa thực rất cần tiền,bà ta còn phải trông cậy Bạch Á Đình chi tiền ra đó, moi tiền song rồi nói vài câu xin lỗi qua loa là song,bà là mẹ nó nó còn có thể đoạn tuyệt quan hệ hay sao? bà cũng không tin đứa nhỏ này sẽ được Thiếu Soái yêu thích lâu dài, vì dù sao nam nhân cũng phải lấy vợ sinh con nối dõi tông đường mà,huống hồ gì đây lại là gia tôc quân phiệt,việc nối dõi lại càng trọng đại thêm phần.
Hiểu Tuệ nhập viện thời gian dài,chi phí tốn kém tiền dư trong tay bà cũng chẳng còn lại là bao, lúc đưa nó ra bà đau sót vô cùng.Nên việc thấy cậu ở đây qủa thực đúng ý bà ta,vì đang trông chờ cậu có thể ghánh vác luôn phần tiền thuốc men đó,bởi vậy nên sắc mặt mới nịnh nọt hớn hở như vậy.
Mà Mễ Lạc Tranh lại đang cực kì nóng lòng muốn lấy thuốc về nhà,lão công đang bệnh chờ cậu về chăm sóc kia kìa,mụ già này làm phí thời gian thật đấy.
Đang định phất tay để Phó quan đe doạ mụ ta rời đi thì hệ thống đột nhiên nhảy ra nói
[Đinh! nhiệm vụ phụ tuyến: yêu cầu kí chủ ngay lập tức tới phòng 2012 cười nhạo sỉ nhục vào mặt tiện nữ Bạch Hiểu Tuệ.- Thành công thì chứng tỏ võ miệng ký chủ lợi hại,thua thì trực tiếp hộc máu đột qụy chết tại chỗ,xin hết]
Thân hình cậu bất chợt căng cứng mà bất động tại chỗ,mi mắt giật giật liên hồi,trong lòng không ngừng văng tục mắng chửi hệ thống "Vương bát đản mày điên rồi!! ở không qúa nên rảnh rỗi à? vụ nồi cháo kia tao còn chưa tính với mày đâu?"
[Đinh! đề nghị ký chủ dừng ngay hành vi lăng mạ chửi bới hệ thống,bằng không thế giới sau nhất định cho cậu nếm mùi thất bại!]
Nghe hệ thống trực tiếp tuyên bố hùng hồn như vậy Mễ Lạc Tranh cũng không dám mạnh miệng nữa,nhưng cậu cảm thấy hệ thống dạo này cư sử thất thường giống như mấy chị em phụ nữ tới tháng vậy đó.
Phó quan ở sau lưng từ đầu chí cuối đều im lặng không nói lời nào.
"Ô ô...!đứa trẻ đáng thương của ta,tính tình hiền lành như vậy sao lại gặp chuyện bất hạnh thế này chứ?"
Nghe bà ta khóc khiến cậu nhức hết cả đầu, nhăn mày nhỏ giọng "bà im lặng dùm tôi đươc không? đang ở bệnh viện đó!"
"Nhưng...nhưng còn Hiểu Tuệ..." mẹ Bạch dè dặt nhìn cậu ấp úng nói
"Dẫn tôi đi gặp nó!" Mễ Lạc Tranh nghĩ tới nhiệm vụ liền gật đầu đồng ý.
"Con muốn gặp em sao? tất nhiên là được rồi."
Mẹ Bạch lập tức cầm cổ tay cậu định kéo thì bị Mễ Lạc Tranh vùng ra lạnh mặt nhìn bà,chưa moi được tiền nên bắt buộc bà ta phải nhịn cậu, lúc này mới nhanh chân mà đi về ngược về sau.
Băng qua thêm hai khúc cua và hàng loạt phòng bệnh,bên trong căn phòng 2012 đang vang lên tiếng đập phá đồ đạc cùng rống giận khó nghe của Bạch Hiểu Tuệ.
"Không....chuyện này tuyệt đối là mơ...không thể nào là sự thật được...không!!! tuyệt đối không!!!"
Bà ta tức khắc sốt ruột đẩy cửa đi vào,một người trong trang phục bệnh nhân đầu bị bịt kín bằng băng vải trắng đang điên cuồng đập phá,thần trí lúc này mơ mơ hồ hồ,thấy rõ người tới cũng không buồn phản ứng.
"Nó bị sao vậy?" Mễ Lạc Tranh tựa lưng vào tường,hai tay đút túi áo nhàn nhạt hỏi.
Đầu bịt băng vải là chuyện gì chứ?!!
"Ô ô...!không biết là tên lưu manh ác độc nào lại cho người đánh đập rạch mặt em con..." bà ta vừa khóc vừa sướt mướt nói "Vốn dĩ nhân duyên tốt đẹp lại chui đâu ra chuyện này chứ..."
[Đinh! Bạch Hiểu Tuệ đây do từ lúc cậu đi liền bị bạn xấu dụ dỗ mà học đòi người ta làm tình nhân,quyến rũ nhầm đàn ông đã có vợ còn bị người ta bắt tại trận.Người vợ đó là em gái của Thái Liêm Thanh Bang kiêm người đứng đầu, nói cách khác là cô cô ruột thịt của Thái Ngạc Phú ]
Mễ Lạc Tranh ngớ ra trong lòng thầm kêu xứng đáng,nhìn qua bà mụ đang than khóc kia thì chợt nhếch môi cười khẩy,khinh thường nói "Tưởng thanh cao thế nào,hoá ra lại đi làm hồ ly tinh tiểu tam phá hoại gia đình người khác,bị vậy là còn nhẹ đấy chứ vớ phải ông đây thì mày đã lên đường đoàn tụ với ông bà tổ tiên rồi!"
Không phải chỉ là xỉ nhục thôi sao? cậu đây liền làm cho họ xem.
"Bạch Á Đình mày nói cái gì vậy hả!!!???" mẹ Bạch tức giận trừng mắt cao giọng chất vấn cậu,định lao tới dạy dỗ thì vị phó quan kia liền tiến lên chắn trước người cậu.Khuôn mặt nghiêm cẩn đe doạ nhìn chằm chặp vào mụ ta.
Mễ Lạc Tranh được nước lấn tới,ngồi xuống ghế bắt chéo chân,vừa rung vừa nói "Bà hỏi thử đứa con gái bảo bối của bà xem,nữ sinh ngoan hiền tiểu thư khuê các thùy mị nết na mà lại bắt chước người ta làm kỹ nữ bán thân? còn ngu dốt đến độ đi quen người đàn ông có gia đình, nó có phải là không biết người ta đã có vợ rồi đâu.Nó biết thừa đấy chỉ là con gái bà nó không quan tâm thôi...ra nông nỗi này là do nó tự chuốc lấy khổ,đầu óc ngu dốt có bệnh thì nên đưa vào nhà thương điên tránh việc thả rông ra ngoài cắn bậy ghây hoạ cho người khác!"
"Tên tiệ*n nhân này...mày...mày..." bà ta tức giận chỉ tay vào mặt cậu,run rẫy đến độ không nói nên lời
Nhưng Mễ Lạc Tranh không quan tâm,vẫn hờ hững nhìn vào người đang bịt kín băng vải căm thù trừng mắt mình kia mà mở miệng "Thế nào? bộ tao nói sai cái gì à? mày không phải túng thiếu mà bán thân song bị vợ người ta bắt tại trận đi?"
"Aaa...câm miệng!!! mày câm miệng ngay cho tao!!!" Bạch Hiểu Tuệ bất động tại chỗ,nắm chặt bàn tay rống giận quát.
Mẹ Bạch lo lắng liền chạy lại ôm lấy ả ta,hai mẹ con cùng nhau trừng mắt Mễ Lạc Tranh nhưng lại bị phó quan trực tiếp cản lại toàn bộ.
"Bạch Á Đình,em mày bây giờ bất hạnh bị tiểu nhân ám hại ra nông nổi này,mày là anh nó nên mày phải ghánh toàn bộ trách nhiệm,chi tiền mời bác sĩ nước ngoài tới đậy chữa trị mặt cho em mày...nó còn trẻ không thể bị hủy hoại được!" bà ta vẫn không chấp nhận nguyên nhân ả ta bị hại mà cố chấp nói.
Nhưng như vậy thì đã sao? Bạch Hiểu Tuệ có bị hủy dung hay nguy hiểm tính mạng cũng không dính dáng một xu nào với cậu cả,ân nghĩa đạo đức gì kia đã sớm trả hết từ kiếp trước rồi.
Bình thường hung hăng khinh thường lắm mà, giờ lâm vào đường cùng túng quẫn mới nhớ ra cậu là ai hay sao? muốn lợi dụng moi tiền à? xin lỗi,cậu còn chưa ngu đến nổi đầu óc có bệnh như thế đâu.
"Á Đình à,con không thể vô tình ác độc như thế được!" mẹ Bạch thấy thái độ cậu cứng rắn ương nghạnh như vậy,liền định nghiêm mặt mắng chửi thì nhớ ra vẫn chưa lấy tiền nên đành căm tức nhịn xuống.
"Làm sao? chẳng lẽ nó bán thân làm tiểu tam hồ ly tinh phá hoại gia đình người khác là tôi cầm dao dí cổ ép nó làm chắc" Mễ Lạc Tranh khinh thường nhếch mép nói
"Mày...sao có thể bênh vực người ngoài mắng em mình như vậy chứ!!"
"Thôi thôi...hai chữ người nhà cao qúy qúa tôi không dám nhận,từ khi ba người liên hợp đánh tôi thì đã trực tiếp cắt đứt quan hệ rồi,muốn nhờ vả à? nằm mơ đẹp mông qúa nhỉ?" cậu rung đùi đắc ý nói
Mẹ Bạch hai người bị cậu nói tới á khẩu mà căm hận trừng mắt,nhưng tiền nhất định phải đòi cho bằng được,không cho chứ gì? còn tưởng bà không trị được tên t*iện nhân này chắc??
Nghĩ là làm,bà ta liền nhăn mày vô cùng đau đớn mà cao giọng chất vấn "Đồ bạch nhãn lang vô tình vô nghĩa này..thứ con cái bất hiếu như mày thì ra bội bạc như vậy sao? thành công quyến rũ leo giường làm tình nhân của Thiếu Soái mà chút tiền cỏn con cũng không có sao?"
Vừa dứt câu sắc mặt phó quan nháy mắt còn đen hơn đít chảo,mụ già này là cái thà gì mà xỉ nhục Thiếu Soái chứ? hơn nữa máu chảy ruột mềm,cùng chung một mẹ sao lại khác biệt to lớn đến thế chứ? lời khó nghe như vậy mà bà ta vẫn có thể nói ra rất nhẹ nhàng,giống như không hề có chút áp lực nào vậy.
Nhưng Thiếu Soái đã lệnh phải nghe lời "phu nhân" nên phó quan lúc này chỉ đành nhẫn nhịn im lặng.
Mẹ Bạch thấy một đám người đứng tụ trước cửa lại càng qúa đáng hơn nữa,bà ta muốn trực tiếp kéo thù hận chỉ trích về phía cậu,không tin đến lúc đó nó không ói tiền ra.
"Tôi nói đúng qúa nên không cải được đúng không? leo lên giường được Thiếu Soái bao nuôi,ăn sung mặc sướng nên khinh thường người nghèo chúng tôi chứ gì? Bạch Á Đình nó là em gái cậu đó!!"
Mễ Lạc Tranh nghe đến ong ong cả tai,đúng là leo giường thành công nhưng chính xác hơn là Hạ Hầu Khiêm tự nguyện "dâng hiến" cho tôi có được không hả? xỉ nhục cậu còn có thể nhịn nhưng xỉ nhục lão công cậu thì mụ ta rõ ràng chán sống rồi.
"Tiền à? tôi có đó,nhưng không đưa bà làm gì đươc tôi?" Mễ Lạc Tranh cúi lưng phe phủi gấu quần dính bụi nhẹ giọng nói.
Mẹ Bạch thấy cậu vẫn chẳng hề hấn gì liền hướng tới đám người hóng hớt ngoài kia mà than khóc "Đấy mọi người xem đi...tôi là mẹ nó,nuôi nó lớn bằng từng này...cho nó đi du học,giờ cha nó mất rồi nhà cũng phá sản rồi...!nó lại chỉ biết nghĩ cho bản thân,trắng trợn ích kỷ đến thế...tôi phải làm sao bây giờ? ôi thật bất hạnh mà"
Mễ Lạc Tranh vẫn hờ hững không thèm phản ứng bà ta,lấy từ trong túi ra hộp kẹo tây hộp thiếc đắt tiền,mở nắp chọn lựa vị dâu mà cho vào miệng chậm chạp nhấm nháp.
Đám người bên ngoài giống như hiểu rõ chân tướng,không nhịn nổi dáng vẻ phách lối của cậu mà đua nhau chất vấn
"Chàng trai trẻ này,tôi thấy vẻ ngoài cậu đẹp như vậy mồi chài đàn ông thì cũng thôi đi...!nhưng người nhà gặp khó khăn cậu sao có thể thờ ơ lạnh nhạt như thế chứ?"
"Đúng vậy a,đều là người một nhà cả,theo lí nên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau mới phải!"
"Cậu bé à,mẹ cậu đã xuống nước năn nĩ cầu xin như vậy rồi cậu còn không chấp nhận sao?"
"Đúng là đứa con bất hiếu mà,gặp tôi mà là bà ấy thì lúc nó mới đẻ ra đã sớm bóp chết rồi,loại sói mắt trắng vô ơn này nuôi chật đất lắm!"
Viên kẹo trong miệng vẫn chưa tan hết cậu đã cho tiếp viên thứ hai,người nhà à? bọn họ từ đầu chí cuối có xem cậu là người nhà không? hay là cái máy rút tiền? thích thì gọi đến,còn không thích thì đuổi đi sao?
Hờ hững nếm trãi tư vị "trăm miệng xỉ vã " này, lúc này cậu có nói gì thì bọn họ cũng chưa chắc tin,chỉ nghĩ nó đơn giản là bịa đặt mà thôi.
Đứng dậy khẽ vỗ lên vai giáo quan nhẹ giọng nói "Về thôi,anh Khiêm đang đợi"
"Vâng" giáo quan nghe lệnh ghật đầu đáp.
Mẹ Bạch thấy cậu muốn đi thì càng ghấp, lập tức hô hoán loạn cả lên "Ôi đồ bất hiếu nó định bỏ mặc em gái nó sống chết này..."
Qủa nhiên đám người mù quáng biết một mà không rõ mười kia liền như sứ giả chính nghĩa đứng ra chặn cậu lại "Đồ bất hiếu,cậu không được đi!"
Vài người còn định chen lấn đẩy cậu thì bị giáo quan chặn lại đẩy nhẹ một cái,nhưng không ngờ người đó lại trực tiếp ngã lăn ra đất mà to mồm ăn vạ " Ôi đánh người rồi...!đồ bất hiếu đánh người rồi"
Lúc này Mễ Lạc Tranh thực sự không nhịn được nữa,đáy mắt loé lên hung quang tức giận nhìn bà thím đang ăn vạ trên đất kia.
Những người còn lại liên tục mồm năm miệng mười mà tuôn ra những lời khó nghe,hầu như toàn bộ bọn họ đều đã về phe mụ đàn bà sảo trá kia.Bọn họ không dám động vào người nhưng không biết là ai lại giở trò phun nước bọt tới ngay trước mũi chân cậu.Phẫn nộ trừng mắt giống như cậu thật sự là đồ bất hiếu hết thuốc chữa vậy?
Nhưng bọn họ thực sự hiểu cậu sao? họ thực sự biết cậu đã trãi qua những gì sao?
Mễ Lạc Tranh hít sâu một hơi nói "Các người là ai? có tư cách gì mắng chửi tôi? thật sự coi mình là cảnh sát chính nghĩa à lũ nhiều chuyện?"
"M*ẹ nó mồm miệng điêu ngoa phết nhỉ?"
"Này bà già,chuyện của tôi không đến lượt bà xen vào chỉ trỏ đâu!"
Đám người kia giống như ăn phải bùa mê thuốc lú của bà ta mà cứ cao giọng bênh vực chằm chặp
"Cậu bé à,mẹ cậu nuôi cậu lớn bằng từng này rồi,đừng lấy oán báo ơn như thế,không có đức đâu."
"Không lo làm việc đàng hoàng,ỷ bản thân có chút nhan sắc lại chạy đi quyến rũ nam nhân"
"Đúng vậy a,tuổi còn trẻ như vậy không ngờ lại làm cái công việc kia..."
"Đồ tiện kỹ thấp hèn!"
Mễ Lạc Tranh hiu quạnh cô đơn đứng giữa vòng xoáy mà hờ hững chứng kiến hết thẩy,không khỏi cảm thán rằng lòng người qủa thực đáng sợ mà,họ không hiểu,họ chỉ nhìn thấy một phần mà thôi, nhưng tại sao kẻ sai vẫn là cậu kia chứ?
Ngay lúc cao trào mắng chửi thì bên ngoài kia lại vang lên hàng loạt tiếng bước chân rầm rộ mang theo quy luật rõ ràng,một giọng nói trầm khàn không rõ cảm xúc của nam nhân vang lên "Bà mắng ai là tiện kỹ thấp hèn?"
Đám người nhiều chuyện nhất loạt quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông thân hình cao lớn,khuôn mặt như tạc mang theo ngũ quan tinh sảo,hiện rõ vẻ tức giận nhàn nhạt,nhưng quan trọng nhất là quân phục và đám lính trên người anh ta,nam nhân này rốt cuộc là ai vậy?
Mễ Lạc Tranh thấy người tới là anh thì liền lộ vẻ ủy khuẩt,chóp mũi ửng đỏ nước mắt lăn dài trên má, ghạt tay xông qua đám người mà ôm chầm lấy anh.Vùi đầu vào ngực ngẹn ngào nói "A khiêm...hức...bọn họ ăn hiếp em...họ mắng em...em sợ lắm...hức..."
Hạ Hầu Khiêm đau lòng người thương mà vỗ nhẹ lên lưng cậu biểu ý an ủi,nhưng khi ngẫng đầu nhìn về phía họ thì khuôn mặt hiện rõ hàn ý cùng tức giận,đám người bị anh liếc tới thì bất giác sợ hãi chọt dạ mà không dám ngẫng đầu lên nhìn.Tiếng ồn tức khắc im bặt,duy chỉ sót lại tiếng hít thở khó khăn nặng nề,đối mặt với đám quân phiệt mang súng này họ thực sự rất sợ a.
Ngay lúc thần kinh căng thẳng lên tới đỉnh điểm thì lời nói của nam nhân kia lại trực tiếp khiến họ hối hận đến xanh ruột.
"Lập tức bắt hết đám phản động hán gian này lại cho tôi,giam tất cả vào ngục lao,đợi bổn thiếu soái trở về sẽ đích thân tra khảo từng người một!"
"Đã rõ thưa thiếu soái!"
Đám người kia "??????".