Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá
Chương 94: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ, động phòng đi 9
"......"
Quý Lan Âm nói không sai, ở một vùng quê nghèo hẻo lánh xa cách đô thành này, nhan sắc thân thể này của Mộ Ngôn là thượng thượng đẳng.
Nữ tử đẹp như thế, Quý Lan Âm liếc mắt một cái đã nhìn trúng, huống chi là người khác.
Nhưng mà chuyển nhà......
Mộ Ngôn nhìn lại mình, nhu nhược đến một trận gió cũng có thể thổi bay.
Chuyển nhà, để cô chết ở dọc đường đi.
Mộ Ngôn vỗ vỗ bờ vai hắn, giọng nói có thể coi như nhỏ nhẹ, "Uỷ khuất rồi phải không?"
Quý Lan Âm sửng sốt một cái, nhìn Mộ Ngôn.
Mấy ngày nay hắn với Mộ Ngôn cũng không tính giao lưu nhiều.
Mộ Ngôn khí chất, dung mạo như thế, đã không phải tiểu thư nhà bình thường, thân phận nhất định tôn quý.
Ban đầu, Quý Lan Âm ham vui, học dáng vẻ ngượng ngùng của mấy thanh quan ở trên trấn, xem vẻ mặt Mộ Ngôn như bị sét đánh trúng, hắn thật tình càng xem càng cảm thấy Mộ Ngôn đẹp.
Trong lòng cũng càng thêm thích đùa giỡn, thích nhìn Mộ Ngôn bộ dạng phức tạp.
Có điều, lúc hắn vừa về đến nhà thấy Mộ Ngôn đứng thẳng người bên khung cửa, ôn nhu như ngọc, lãnh đạm điềm nhiên.
Chẳng hiểu tại sao trong lòng lại nổi lên ủy khuất.
Bởi thế mới có một màn vồ ngã Mộ Ngôn.
Người này mặt ngoài trông như ôn nhu, trên thực tế rất khó tiếp xúc.
Mấy lần ở chung, đều do hắn chủ động nói chuyện.
Giờ nghe Mộ Ngôn nói lời ấm áp, hắn xác thật ngẩn ngơ người, cơ hồ quên cả giọng nói của mình.
Từ khi Quý Lan Âm hiểu chuyện, đã sống lẻ loi một mình ở trong thôn.
Hắn sống thật sự gian nan, khi còn bé toàn dựa vào người dân hiền lành trong thôn tiếp tế, sau lại trưởng thành, tự mình dựng một gian nhà gỗ.
Hắn chịu đựng cũng nhiều.
Thế nhưng, hắn lớn như vậy, chưa từng có lúc nào, có người nào nhẹ nhàng hỏi, có chịu ủy khuất hay không.
Không biết tại sao, hắn bỗng dưng cũng cảm thấy rất ủy khuất, hắn cũng là nam tử, xảy ra chuyện như hôm nay, hắn tự nhiên sợ hãi.
Nhưng nỗi sợ này bị nén vào lòng, hắn chỉ nghĩ phải làm sao để thoát thân.
Chỉ là hiện tại bị Mộ Ngôn bất ngờ hỏi một câu như thế.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất ủy khuất, sự ủy khuất từ trong lòng thoáng cái xông thẳng lên hốc mắt.
Hốc mắt hắn lại đỏ au, tầm nhìn bị nước mắt làm cho mơ hồ, nước mắt nóng hổi tuôn trào ra.
Khác với khi nãy giả bộ.
Hắn oa một tiếng trực tiếp khóc lên, nước mắt không cần tiền trào ra.
Ôm cổ Mộ Ngôn hung hăng khóc.
"Ta sợ hãi!"
Thình lình xảy ra một màn khóc to, làm Mộ Ngôn ngớ cả người, vạt áo thì bị ướt sủng, nóng bỏng một mảng.
Lại khóc nữa.
Mộ Ngôn đích xác không hiểu cảm giác ủy khuất ở trong lòng Quý Lan Âm.
Cô hơi bất đắc dĩ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ngươi không phải phang nhân gia một lỗ rồi sao, sợ cái gì nữa?"
"Nàng phi lễ ta!" Quý Lan Âm nghẹn ngào, "Nàng xấu như vậy, còn dọa ta!"
Mộ Ngôn: "......" Ngươi lớn lên cũng khó coi a.
Lời này Mộ Ngôn không dám nói, bằng không có khả năng sẽ một bạt tay chụp vào mặt, hoặc là bị Quý Lan Âm còn trong kích động bóp chết.
Mộ Ngôn bị hắn giày vò, lại ngồi trên nền đất lạnh băng, thân thể có chút ăn không tiêu.
Cô điềm nhiên nói, "Ta giúp ngươi giáo huấn nàng ta?"
Quý Lan Âm khóc đủ, ngẩng đầu lên, đâu đâu cũng có nước mắt nước mũi, còn dây lên người Mộ Ngôn.
Đôi mắt nhỏ nhìn Mộ Ngôn, nói bằng giọng mũi khụt khịt, "Thôi bỏ đi, ta còn cần nhiều tiền mua thuốc cho nàng lắm."
"Không có tiền để mua quan tài cho nàng đâu."
Mộ Ngôn: "......"
Cô cúi đầu nhìn vạt áo mình ướt sủng một mảng lớn, còn có dịch nhầy khả nghi ở trên đó.
Cô hết sức bình tĩnh nhìn Quý Lan Âm, thân thể vừa mới có thể ngồi dậy tất nhiên không đủ để cô chống đỡ lâu như vậy.
Mộ Ngôn một tay chống mặt đất, xúc cảm lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan truyền đến tận ngũ tạng lục phủ.
Cô có chút bất đắc dĩ duỗi tay lau nước mắt trên mặt Quý Lan Âm, "Không cần quan tài, đem ta hoả táng là được."
Mộ Ngôn điềm nhiên cười, nụ cười hơi có vẻ quỷ dị khó có thể nói rõ, nếu như bị tiểu yêu tinh này đè chết, cô sẽ chết không nhắm mắt.
Rồi sau đó, té xĩu ở trong ánh mắt sửng sờ của Quý Lan Âm.
Quý Lan Âm: "......"
Quý Lan Âm nói không sai, ở một vùng quê nghèo hẻo lánh xa cách đô thành này, nhan sắc thân thể này của Mộ Ngôn là thượng thượng đẳng.
Nữ tử đẹp như thế, Quý Lan Âm liếc mắt một cái đã nhìn trúng, huống chi là người khác.
Nhưng mà chuyển nhà......
Mộ Ngôn nhìn lại mình, nhu nhược đến một trận gió cũng có thể thổi bay.
Chuyển nhà, để cô chết ở dọc đường đi.
Mộ Ngôn vỗ vỗ bờ vai hắn, giọng nói có thể coi như nhỏ nhẹ, "Uỷ khuất rồi phải không?"
Quý Lan Âm sửng sốt một cái, nhìn Mộ Ngôn.
Mấy ngày nay hắn với Mộ Ngôn cũng không tính giao lưu nhiều.
Mộ Ngôn khí chất, dung mạo như thế, đã không phải tiểu thư nhà bình thường, thân phận nhất định tôn quý.
Ban đầu, Quý Lan Âm ham vui, học dáng vẻ ngượng ngùng của mấy thanh quan ở trên trấn, xem vẻ mặt Mộ Ngôn như bị sét đánh trúng, hắn thật tình càng xem càng cảm thấy Mộ Ngôn đẹp.
Trong lòng cũng càng thêm thích đùa giỡn, thích nhìn Mộ Ngôn bộ dạng phức tạp.
Có điều, lúc hắn vừa về đến nhà thấy Mộ Ngôn đứng thẳng người bên khung cửa, ôn nhu như ngọc, lãnh đạm điềm nhiên.
Chẳng hiểu tại sao trong lòng lại nổi lên ủy khuất.
Bởi thế mới có một màn vồ ngã Mộ Ngôn.
Người này mặt ngoài trông như ôn nhu, trên thực tế rất khó tiếp xúc.
Mấy lần ở chung, đều do hắn chủ động nói chuyện.
Giờ nghe Mộ Ngôn nói lời ấm áp, hắn xác thật ngẩn ngơ người, cơ hồ quên cả giọng nói của mình.
Từ khi Quý Lan Âm hiểu chuyện, đã sống lẻ loi một mình ở trong thôn.
Hắn sống thật sự gian nan, khi còn bé toàn dựa vào người dân hiền lành trong thôn tiếp tế, sau lại trưởng thành, tự mình dựng một gian nhà gỗ.
Hắn chịu đựng cũng nhiều.
Thế nhưng, hắn lớn như vậy, chưa từng có lúc nào, có người nào nhẹ nhàng hỏi, có chịu ủy khuất hay không.
Không biết tại sao, hắn bỗng dưng cũng cảm thấy rất ủy khuất, hắn cũng là nam tử, xảy ra chuyện như hôm nay, hắn tự nhiên sợ hãi.
Nhưng nỗi sợ này bị nén vào lòng, hắn chỉ nghĩ phải làm sao để thoát thân.
Chỉ là hiện tại bị Mộ Ngôn bất ngờ hỏi một câu như thế.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất ủy khuất, sự ủy khuất từ trong lòng thoáng cái xông thẳng lên hốc mắt.
Hốc mắt hắn lại đỏ au, tầm nhìn bị nước mắt làm cho mơ hồ, nước mắt nóng hổi tuôn trào ra.
Khác với khi nãy giả bộ.
Hắn oa một tiếng trực tiếp khóc lên, nước mắt không cần tiền trào ra.
Ôm cổ Mộ Ngôn hung hăng khóc.
"Ta sợ hãi!"
Thình lình xảy ra một màn khóc to, làm Mộ Ngôn ngớ cả người, vạt áo thì bị ướt sủng, nóng bỏng một mảng.
Lại khóc nữa.
Mộ Ngôn đích xác không hiểu cảm giác ủy khuất ở trong lòng Quý Lan Âm.
Cô hơi bất đắc dĩ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ngươi không phải phang nhân gia một lỗ rồi sao, sợ cái gì nữa?"
"Nàng phi lễ ta!" Quý Lan Âm nghẹn ngào, "Nàng xấu như vậy, còn dọa ta!"
Mộ Ngôn: "......" Ngươi lớn lên cũng khó coi a.
Lời này Mộ Ngôn không dám nói, bằng không có khả năng sẽ một bạt tay chụp vào mặt, hoặc là bị Quý Lan Âm còn trong kích động bóp chết.
Mộ Ngôn bị hắn giày vò, lại ngồi trên nền đất lạnh băng, thân thể có chút ăn không tiêu.
Cô điềm nhiên nói, "Ta giúp ngươi giáo huấn nàng ta?"
Quý Lan Âm khóc đủ, ngẩng đầu lên, đâu đâu cũng có nước mắt nước mũi, còn dây lên người Mộ Ngôn.
Đôi mắt nhỏ nhìn Mộ Ngôn, nói bằng giọng mũi khụt khịt, "Thôi bỏ đi, ta còn cần nhiều tiền mua thuốc cho nàng lắm."
"Không có tiền để mua quan tài cho nàng đâu."
Mộ Ngôn: "......"
Cô cúi đầu nhìn vạt áo mình ướt sủng một mảng lớn, còn có dịch nhầy khả nghi ở trên đó.
Cô hết sức bình tĩnh nhìn Quý Lan Âm, thân thể vừa mới có thể ngồi dậy tất nhiên không đủ để cô chống đỡ lâu như vậy.
Mộ Ngôn một tay chống mặt đất, xúc cảm lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan truyền đến tận ngũ tạng lục phủ.
Cô có chút bất đắc dĩ duỗi tay lau nước mắt trên mặt Quý Lan Âm, "Không cần quan tài, đem ta hoả táng là được."
Mộ Ngôn điềm nhiên cười, nụ cười hơi có vẻ quỷ dị khó có thể nói rõ, nếu như bị tiểu yêu tinh này đè chết, cô sẽ chết không nhắm mắt.
Rồi sau đó, té xĩu ở trong ánh mắt sửng sờ của Quý Lan Âm.
Quý Lan Âm: "......"
Tác giả :
Bắc Xử