Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá
Chương 93: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ, động phòng đi 8
Trong hình ảnh là Quý Lan Âm đánh nhau với người ta.
Quý Lan Âm lên thị trấn giúp Mộ Ngôn mua thuốc, trên đường đi gặp một nam một nữ, một nam một nữ này ăn mặc cẩm y ngọc phục, đeo vàng nạm bạc.
Trên mặt chỉ thiếu không viết lên mấy chữ nhà tao giàu.
Một nam một nữ này nhìn thấy Quý Lan Âm, thì nữ vẻ mặt tươi cười dâm đãng, động tay động chân với Quý Lan Âm.
Nam thì ôm ngực châm chọc Quý Lan Âm xấu xí, tỷ hắn ta coi trọng hắn là phúc khí của hắn.
Vì thế trên đường cái đã trình diễn một tuồng cường đoạt dân nam.
Mí mắt Mộ Ngôn giật giật, nữ kia tuy người mập như con heo, vừa xấu vừa khó coi.
Nhưng nhan sắc của Quý Lan, cũng đâu có đẹp đến mức ra ngoài đường bị cường đoạt dân nam.
Tuy nhiên hình ảnh kế tiếp, lại khiến Mộ Ngôn bị sét đánh hơn.
Quý Lan Âm hiển nhiên không yếu ớt như nam tử bình thường.
Hắn tuy ngoài mặt tỏ vẻ rất sợ hãi ôm ngực ra dạng đàng hoàng phụ nam thề sống chết không tuân theo.
Nhưng trên tay lại không hề hàm hồ, một lưỡi hái phang thủng một lỗ trên đầu nữ kia.
Trường hợp hoàn toàn rối loạn.
Nữ nhi nhà địa chủ kia trợn hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được, hiển nhiên không ngờ nam tử thân hình nhìn có vẻ nhỏ nhắn, nhu nhu nhược nhược lại bưu hãn như vậy.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Quý Lan Âm nhân lúc hỗn loạn nhanh chân chạy về nhà.
Mấy tên gia đinh đó tự nhiên không dám buông tha cho Quý Lan Âm.
Cho nên bèn đuổi theo sau.
Đó cũng là nguyên nhân tại sao Quý Lan Âm cả người đều lấm lem bùn đất.
Cho nên ——
Mi mày Mộ Ngôn giật mạnh, hắn di chứng sợ hãi cũng kéo dài hơi lâu đi...
Hình ảnh nữ nhi của địa chủ ôm gáo vỡ còn ở trong đầu, vứt mãi không đi, Mộ Ngôn hỗn độn trong gió.
Kịch bản rõ ràng không phải như thế.
Tuy vậy, lúc này Mộ Ngôn chợt nghĩ tới lại không phải là đi hỏi Quý Lan Âm đã xảy ra chuyện gì, mà là dời mắt qua phía sau cổ hắn.
Đang lúc muốn duỗi tay ra.
Quý Lan Âm bỗng ngẩng đầu dậy, hốc mắt hắn còn hồng hồng, nhìn chằm chằm vào gương mặt ôn nhu như ngọc của Mộ Ngôn.
Sau đó hung hăng lau nước mắt, nói, "Chúng ta phải chuyển nhà."
Đầu óc nhảy nhanh quá.
Mộ Ngôn còn chưa kịp nhìn gì, đã nghe Quý Lan Âm nói.
Cô nhướng mày, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên luôn tư thế giữa hai người.
"Chuyển nhà?" Giọng cô hữu khí vô lực, rất rõ ràng là bị Quý Lan Âm đè có hơi đau.
Nhưng mức đè này còn chưa đến độ phải hộc máu, nên Mộ Ngôn đành im lặng nuốt xuống một ngụm tanh ngọt vừa mới trào lên.
Quý Lan Âm hiển nhiên cũng chú ý tới sắc mặt của Mộ Ngôn, hắn lại đỏ hồng mặt, tay lấm lem bùn đất nâng mặt Mộ Ngôn dậy.
Tay hắn vẫn lạnh, run lên nhè nhẹ.
Giọng nói cũng lắp ba lắp bắp, "Ta, ta vừa mới gặp nữ nhi nhà địa chủ, quỷ háo sắc đó muốn phi lễ ta."
"Ta, ta thất thủ..."
Quý Lan Âm cắn nhẹ môi, tựa hồ đang châm chước điều mình nói ra, có thể khiến Mộ Ngôn hiểu lầm hắn quá bưu hãn, không tốt bằng nam tử tiểu gia bích ngọc bình thường hay không.
Nhưng mà châm chước một hồi, hắn vẫn ăn ngay nói thật.
"Ta, ta nhất thời thất thủ, nện thủng đầu ác bá đó."
Thân mình Quý Lan Âm run rẩy, trong đôi mắt như mặt hồ toát ra vẻ sợ hãi.
Để biểu hiện mình sợ hãi, Quý Lan Âm còn ôm cổ Mộ Ngôn, tựa vào trong lòng cô.
Dáng vẻ như lung lay sắp đổ, "Trên đầu ả ta có cái lỗ, xấu quá, ta sợ."
Mộ Ngôn: "......"
Môi cô bất động thanh sắc giật giật.
Cho nên, đó là nguyên nhân cô bị vồ ngã?
Đương nhiên, cũng chưa phải thôi đâu.
Quý Lan Âm còn nghĩ sẵn chuyện sẽ phát sinh mặt sau nữa.
Vẻ nhu nhược, thẹn thùng trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc, "Chúng ta phải chuyển nhà, nhà địa chủ đó còn có đứa con trai."
"Nàng đẹp như vậy, hắn nhất định sẽ coi trọng nàng."
Quý Lan Âm lên thị trấn giúp Mộ Ngôn mua thuốc, trên đường đi gặp một nam một nữ, một nam một nữ này ăn mặc cẩm y ngọc phục, đeo vàng nạm bạc.
Trên mặt chỉ thiếu không viết lên mấy chữ nhà tao giàu.
Một nam một nữ này nhìn thấy Quý Lan Âm, thì nữ vẻ mặt tươi cười dâm đãng, động tay động chân với Quý Lan Âm.
Nam thì ôm ngực châm chọc Quý Lan Âm xấu xí, tỷ hắn ta coi trọng hắn là phúc khí của hắn.
Vì thế trên đường cái đã trình diễn một tuồng cường đoạt dân nam.
Mí mắt Mộ Ngôn giật giật, nữ kia tuy người mập như con heo, vừa xấu vừa khó coi.
Nhưng nhan sắc của Quý Lan, cũng đâu có đẹp đến mức ra ngoài đường bị cường đoạt dân nam.
Tuy nhiên hình ảnh kế tiếp, lại khiến Mộ Ngôn bị sét đánh hơn.
Quý Lan Âm hiển nhiên không yếu ớt như nam tử bình thường.
Hắn tuy ngoài mặt tỏ vẻ rất sợ hãi ôm ngực ra dạng đàng hoàng phụ nam thề sống chết không tuân theo.
Nhưng trên tay lại không hề hàm hồ, một lưỡi hái phang thủng một lỗ trên đầu nữ kia.
Trường hợp hoàn toàn rối loạn.
Nữ nhi nhà địa chủ kia trợn hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được, hiển nhiên không ngờ nam tử thân hình nhìn có vẻ nhỏ nhắn, nhu nhu nhược nhược lại bưu hãn như vậy.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Quý Lan Âm nhân lúc hỗn loạn nhanh chân chạy về nhà.
Mấy tên gia đinh đó tự nhiên không dám buông tha cho Quý Lan Âm.
Cho nên bèn đuổi theo sau.
Đó cũng là nguyên nhân tại sao Quý Lan Âm cả người đều lấm lem bùn đất.
Cho nên ——
Mi mày Mộ Ngôn giật mạnh, hắn di chứng sợ hãi cũng kéo dài hơi lâu đi...
Hình ảnh nữ nhi của địa chủ ôm gáo vỡ còn ở trong đầu, vứt mãi không đi, Mộ Ngôn hỗn độn trong gió.
Kịch bản rõ ràng không phải như thế.
Tuy vậy, lúc này Mộ Ngôn chợt nghĩ tới lại không phải là đi hỏi Quý Lan Âm đã xảy ra chuyện gì, mà là dời mắt qua phía sau cổ hắn.
Đang lúc muốn duỗi tay ra.
Quý Lan Âm bỗng ngẩng đầu dậy, hốc mắt hắn còn hồng hồng, nhìn chằm chằm vào gương mặt ôn nhu như ngọc của Mộ Ngôn.
Sau đó hung hăng lau nước mắt, nói, "Chúng ta phải chuyển nhà."
Đầu óc nhảy nhanh quá.
Mộ Ngôn còn chưa kịp nhìn gì, đã nghe Quý Lan Âm nói.
Cô nhướng mày, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên luôn tư thế giữa hai người.
"Chuyển nhà?" Giọng cô hữu khí vô lực, rất rõ ràng là bị Quý Lan Âm đè có hơi đau.
Nhưng mức đè này còn chưa đến độ phải hộc máu, nên Mộ Ngôn đành im lặng nuốt xuống một ngụm tanh ngọt vừa mới trào lên.
Quý Lan Âm hiển nhiên cũng chú ý tới sắc mặt của Mộ Ngôn, hắn lại đỏ hồng mặt, tay lấm lem bùn đất nâng mặt Mộ Ngôn dậy.
Tay hắn vẫn lạnh, run lên nhè nhẹ.
Giọng nói cũng lắp ba lắp bắp, "Ta, ta vừa mới gặp nữ nhi nhà địa chủ, quỷ háo sắc đó muốn phi lễ ta."
"Ta, ta thất thủ..."
Quý Lan Âm cắn nhẹ môi, tựa hồ đang châm chước điều mình nói ra, có thể khiến Mộ Ngôn hiểu lầm hắn quá bưu hãn, không tốt bằng nam tử tiểu gia bích ngọc bình thường hay không.
Nhưng mà châm chước một hồi, hắn vẫn ăn ngay nói thật.
"Ta, ta nhất thời thất thủ, nện thủng đầu ác bá đó."
Thân mình Quý Lan Âm run rẩy, trong đôi mắt như mặt hồ toát ra vẻ sợ hãi.
Để biểu hiện mình sợ hãi, Quý Lan Âm còn ôm cổ Mộ Ngôn, tựa vào trong lòng cô.
Dáng vẻ như lung lay sắp đổ, "Trên đầu ả ta có cái lỗ, xấu quá, ta sợ."
Mộ Ngôn: "......"
Môi cô bất động thanh sắc giật giật.
Cho nên, đó là nguyên nhân cô bị vồ ngã?
Đương nhiên, cũng chưa phải thôi đâu.
Quý Lan Âm còn nghĩ sẵn chuyện sẽ phát sinh mặt sau nữa.
Vẻ nhu nhược, thẹn thùng trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc, "Chúng ta phải chuyển nhà, nhà địa chủ đó còn có đứa con trai."
"Nàng đẹp như vậy, hắn nhất định sẽ coi trọng nàng."
Tác giả :
Bắc Xử