Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá
Chương 86: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ, động phòng đi 1
Mộ Ngôn mãi đến đem phần mềm cảnh sát mạng của toàn dân hoàn toàn thăng hoa xong, mới rời khỏi vị diện nhiệm vụ.
Lúc đó, cô đã 5-60 tuổi.
Mà Lâm Dịch so với Mộ Ngôn lại chết sớm hơn 5 năm.
Lâm Dịch dạ dày không tốt, cứ việc đã rất dụng tâm chăm sóc, nhưng chết vẫn còn hơi quá sớm.
Nghịch ngợm tiểu yêu tinh rốt cuộc đã chết.
Mộ Ngôn nhẹ nhàng thở ra, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nhưng cô lại không biết, ở vị diện sau, thể xác và tinh thần cô sẽ bước vào trạng thái già cả ngay thôi.
*
Mộ Ngôn vừa cùng thân thể dung hợp, bỗng nhiên thấy ngực lói lên.
Mộ Ngôn còn chưa kịp phản ứng, trong miệng đã bốc lên mùi vị tanh ngọt.
"Phốc!" Một búng máu cứ như thế mất kiểm soát mà nôn ra.
Đôi mắt Mộ Ngôn mở to mở to, nhưng mí mắt giống như nặng trĩu không thể mở ra được.
Cho dù gáng sức mở, tầm mắt vẫn cứ một mảng mông lung.
Sau đó, mắt Mộ Ngôn cụp xuống, lâm vào vô tận hôn mê.
Cô ngã xuống, ngã xuống ở vùng hoang vu dã ngoại.
Bầu trời trong xanh, ánh nắng óng ả xuyên thấu qua những táng cây rậm rạp, chiếu rọi lên gương mặt nhợt nhạt của Mộ Ngôn.
Sắc môi cô trắng một màu bệnh trạng, khóe môi trào ra bọt tanh đỏ.
Không biết qua bao lâu, từ trong rừng đi tới một thiếu niên đang cõng sọt, tay cầm lưỡi hái, người mặc áo tang vải thô.
Thiếu niên màu da ngâm đen, tóc quấn trên đầu, cuốn thành một búi tròn, ống tay áo xắn đến mức tận cùng.
Lộ ra làn da trắng nõn nà bên trong, không tương xứng với khuôn mặt.
Thiếu niên có đôi mắt to ngập nước, bên trong hơi nước mông lung, trong suốt vô ngần.
Hắn nhìn thấy một người nằm ngã ở trước mặt, bĩu bĩu môi, đang định đi vòng qua.
Lại vô tình thấy dung nhan của người nọ.
Tức khắc, cả người đều nhích chân không nổi rồi.
Đó thoạt nhìn là một nữ nhân, một thân bạch y áo gấm, mi mực như họa, đẹp đến người ta không sao rời mắt nổi.
Gương mặt tuyệt mỹ đó phụ thêm một ít nhợt nhạt, làm nàng trông có vẻ vô cùng ốm yếu.
Cho dù nhắm hai mắt, vẫn như cũ có thể khiến người cảm nhận được hơi thở ôn nhuận của nàng.
Thiếu niên trong mắt đột nhiên phát ra ánh sáng lấp loé.
Hình tượng thê chủ hoàn mỹ trong lòng của hắn!
Thiếu niên ném lưỡi hái trong tay đi, chạy chậm qua, từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn Mộ Ngôn.
Ánh mắt ngấp nghé, chần chừ một lúc, cuối cùng dừng trên gương mặt đó, hắn cắn chặt răng.
Cuối cùng, vẫn đem Mộ Ngôn mang về.
Sơn gian đồng ruộng, tiếng chim chóc kêu dị thường rõ ràng.
Thiếu niên lúc mang Mộ Ngôn về đến nhà, đã mệt thở hồng hộc.
Hắn thở hổn hà hổn hển dời Mộ Ngôn lên giường của mình.
Đứng ở mép giường, không biết nghĩ tới điều gì, có vẻ thẹn thùng đỏ ửng khuôn mặt.
Hắn nhanh chóng đi mời đại phu đến xem bệnh cho Mộ Ngôn, rồi đi mua thuốc, sắc thuốc.
Lúc làm những việc đó, hắn vẫn luôn duy trì thái độ đặc biệt tích cực.
Khiến chúa tể hệ thống bỗng dưng có dự cảm không hay.
Quả nhiên, thiếu niên sắc thuốc xong, rất cẩn thận đi đến mép giường.
Nhìn ngắm dung nhan của Mộ Ngôn.
"Cha, cha nói, nam nữ thụ thụ bất thân, nàng, nàng ngủ giường của ta, còn chạm vào ta, theo lý nên chịu trách nhiệm."
Thiếu niên nói đến đây, đặc biệt thẹn thùng cúi đầu, bên tai hắn hơi nóng lên.
"Cha, cha còn nói, ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp."
"Ta, ta cứu nàng, nàng hẳn là phải báo đáp ta."
Nói đến đây, thiếu niên lấy hết can đảm, bưng thuốc trong tay, "Mua thuốc, mời đại phu cũng phải tiêu rất nhiều tiền, nàng, nàng nếu đáp ứng, sau khi tỉnh lại cưới ta, ta, ta mới đút nàng uống thuốc."
"Không, không đáp ứng, ta, ta liền ném nàng ra ngoài."
Lúc đó, Mộ Ngôn đã hôn mê bất tỉnh.
Hoàn toàn nghe không được thiếu niên nói cái gì.
Thiếu niên rất hiển nhiên cũng minh bạch điều đó, hắn chậm rì rì nói, "Không nói lời nào, ta coi như nàng đáp ứng đó."
Thiếu niên chờ trong giây lát, không ai đáp lại.
"Tốt, nàng đáp ứng rồi."
*
Nữ tôn vị diện.
Lúc đó, cô đã 5-60 tuổi.
Mà Lâm Dịch so với Mộ Ngôn lại chết sớm hơn 5 năm.
Lâm Dịch dạ dày không tốt, cứ việc đã rất dụng tâm chăm sóc, nhưng chết vẫn còn hơi quá sớm.
Nghịch ngợm tiểu yêu tinh rốt cuộc đã chết.
Mộ Ngôn nhẹ nhàng thở ra, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nhưng cô lại không biết, ở vị diện sau, thể xác và tinh thần cô sẽ bước vào trạng thái già cả ngay thôi.
*
Mộ Ngôn vừa cùng thân thể dung hợp, bỗng nhiên thấy ngực lói lên.
Mộ Ngôn còn chưa kịp phản ứng, trong miệng đã bốc lên mùi vị tanh ngọt.
"Phốc!" Một búng máu cứ như thế mất kiểm soát mà nôn ra.
Đôi mắt Mộ Ngôn mở to mở to, nhưng mí mắt giống như nặng trĩu không thể mở ra được.
Cho dù gáng sức mở, tầm mắt vẫn cứ một mảng mông lung.
Sau đó, mắt Mộ Ngôn cụp xuống, lâm vào vô tận hôn mê.
Cô ngã xuống, ngã xuống ở vùng hoang vu dã ngoại.
Bầu trời trong xanh, ánh nắng óng ả xuyên thấu qua những táng cây rậm rạp, chiếu rọi lên gương mặt nhợt nhạt của Mộ Ngôn.
Sắc môi cô trắng một màu bệnh trạng, khóe môi trào ra bọt tanh đỏ.
Không biết qua bao lâu, từ trong rừng đi tới một thiếu niên đang cõng sọt, tay cầm lưỡi hái, người mặc áo tang vải thô.
Thiếu niên màu da ngâm đen, tóc quấn trên đầu, cuốn thành một búi tròn, ống tay áo xắn đến mức tận cùng.
Lộ ra làn da trắng nõn nà bên trong, không tương xứng với khuôn mặt.
Thiếu niên có đôi mắt to ngập nước, bên trong hơi nước mông lung, trong suốt vô ngần.
Hắn nhìn thấy một người nằm ngã ở trước mặt, bĩu bĩu môi, đang định đi vòng qua.
Lại vô tình thấy dung nhan của người nọ.
Tức khắc, cả người đều nhích chân không nổi rồi.
Đó thoạt nhìn là một nữ nhân, một thân bạch y áo gấm, mi mực như họa, đẹp đến người ta không sao rời mắt nổi.
Gương mặt tuyệt mỹ đó phụ thêm một ít nhợt nhạt, làm nàng trông có vẻ vô cùng ốm yếu.
Cho dù nhắm hai mắt, vẫn như cũ có thể khiến người cảm nhận được hơi thở ôn nhuận của nàng.
Thiếu niên trong mắt đột nhiên phát ra ánh sáng lấp loé.
Hình tượng thê chủ hoàn mỹ trong lòng của hắn!
Thiếu niên ném lưỡi hái trong tay đi, chạy chậm qua, từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn Mộ Ngôn.
Ánh mắt ngấp nghé, chần chừ một lúc, cuối cùng dừng trên gương mặt đó, hắn cắn chặt răng.
Cuối cùng, vẫn đem Mộ Ngôn mang về.
Sơn gian đồng ruộng, tiếng chim chóc kêu dị thường rõ ràng.
Thiếu niên lúc mang Mộ Ngôn về đến nhà, đã mệt thở hồng hộc.
Hắn thở hổn hà hổn hển dời Mộ Ngôn lên giường của mình.
Đứng ở mép giường, không biết nghĩ tới điều gì, có vẻ thẹn thùng đỏ ửng khuôn mặt.
Hắn nhanh chóng đi mời đại phu đến xem bệnh cho Mộ Ngôn, rồi đi mua thuốc, sắc thuốc.
Lúc làm những việc đó, hắn vẫn luôn duy trì thái độ đặc biệt tích cực.
Khiến chúa tể hệ thống bỗng dưng có dự cảm không hay.
Quả nhiên, thiếu niên sắc thuốc xong, rất cẩn thận đi đến mép giường.
Nhìn ngắm dung nhan của Mộ Ngôn.
"Cha, cha nói, nam nữ thụ thụ bất thân, nàng, nàng ngủ giường của ta, còn chạm vào ta, theo lý nên chịu trách nhiệm."
Thiếu niên nói đến đây, đặc biệt thẹn thùng cúi đầu, bên tai hắn hơi nóng lên.
"Cha, cha còn nói, ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp."
"Ta, ta cứu nàng, nàng hẳn là phải báo đáp ta."
Nói đến đây, thiếu niên lấy hết can đảm, bưng thuốc trong tay, "Mua thuốc, mời đại phu cũng phải tiêu rất nhiều tiền, nàng, nàng nếu đáp ứng, sau khi tỉnh lại cưới ta, ta, ta mới đút nàng uống thuốc."
"Không, không đáp ứng, ta, ta liền ném nàng ra ngoài."
Lúc đó, Mộ Ngôn đã hôn mê bất tỉnh.
Hoàn toàn nghe không được thiếu niên nói cái gì.
Thiếu niên rất hiển nhiên cũng minh bạch điều đó, hắn chậm rì rì nói, "Không nói lời nào, ta coi như nàng đáp ứng đó."
Thiếu niên chờ trong giây lát, không ai đáp lại.
"Tốt, nàng đáp ứng rồi."
*
Nữ tôn vị diện.
Tác giả :
Bắc Xử