Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá
Chương 113: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ, động phòng đi 28
Mộ Ngôn cũng không nói lời nào, chỉ hỏi chúa tể hệ thống thêm một ít thông tin về Thẩm Bạch.
Nói như thế nào ——
Cái mảnh linh hồn này có vẻ phóng đãng không kềm chế, thủ đoạn tàn nhẫn, âm hiểm xảo trá, thanh danh không coi là tốt.
Mộ Ngôn sau khi biết thông tin về Thẩm Bạch, trong mắt không tỏ rõ vẻ gì, chỉ nhạt giọng nói một câu, "Cũng không biết độ phù hợp là bao nhiêu."
Chúa tể hệ thống: 【??? 】 độ phù hợp gì?
Quý Lan Âm và Mộ Ngôn đi tương đối gần, vẫn luôn im lặng chiếu cố Mộ Ngôn.
"Sợ không?" Mộ Ngôn nhẹ giọng hỏi.
Quý Lan Âm khẽ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ của hắn vẫn còn hơi tái xanh.
Mấy ngày nay vẫn luôn băng rừng mà đi, Mộ Ngôn vốn thân thể không tốt lại trông càng hư nhược.
Nhưng do trước đó cô khiến người cầm đầu nhìn thấy giá trị và lợi ích có thể đạt đến trên người mình.
Nên tên cầm đầu mới không giết Mộ Ngôn.
Chỉ có điều Quý Lan Âm, một nam tử xinh tươi mọng nước đi giữa một đàn nữ nhân thì có vẻ không ổn rồi.
Tuy rằng Mộ Ngôn đem Quý Lan Âm bảo vệ rất kỹ, nhưng lại chắn không được ánh mắt trần trụi của những người đó nhìn Quý Lan Âm.
Đêm hôm đó, mấy người tìm được một căn khách điếm.
Xếp đặt đang trong khôi phục Hoàng Diệp Toàn và Mộ Ngôn cùng một gian phòng, cũng không biết có phải cố ý hay không, lại phân Quý Lan Âm một mình một gian.
Mộ Ngôn tự nhiên chú ý điểm này, vành môi chợt nhoẻn một nụ cười tăm tối, lại không nói gì.
Trước nhiều cặp mắt nhìn, Mộ Ngôn sờ đầu Quý Lan Âm, "Đừng sợ, ai động chàng thì giết ả, rõ chưa?"
Cô chuyển thanh chủy thủ trong tay cho Quý Lan Âm, giọng nói ôn nhu, rồi lại rét lạnh không sao tả nổi.
Lúc Mộ Ngôn đưa chủy thủ, là ở góc chết, đám người đó nhìn không tới.
Một nam nhân mà thôi, tên cầm đầu hiển nhiên cũng có ý, nên đối với việc này cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt.
Quý Lan Âm giấu chủy thủ dưới tay áo, đôi mắt to tròn toát ra vẻ lạnh lẽo.
Hắn gật đầu.
Hoàng Diệp Toàn thương cũng gần như tốt lên.
Những người này lấy thái độ phế vật lợi dụng cho đủ, mà lưu trữ Hoàng Diệp Toàn.
Chiến loạn, nhân thủ bức thiết thiếu, tên cầm đầu rõ ràng muốn đem Hoàng Diệp Toàn ném vào trong quân.
Ở trước lúc đó, tên cầm đầu không chỉ một lần tẩy não cho Hoàng Diệp Toàn.
*
Đêm, lặng thinh buông xuống.
Quý Lan Âm nằm ở trong phòng, tay nắm gắt gao thanh chuỷ thủ Mộ Ngôn đưa hắn.
Lúc này, cửa phòng đột ngột mở ra.
Tay Quý Lan Âm nắm chặt thanh chủy thủ, ánh đao sắc bén thoáng chốc loé lên, lúc đang muốn đâm về phía người nọ.
Cổ hắn đau nhói, chủy thủ trượt khỏi tay, thân hình mềm nhũn, ngã xuống đất.
Ngay khi hắn muốn rơi xuống, bóng đêm dần hiện ra một bóng người, một tay đón lấy Quý Lan Âm.
Bế ngang người.
Trong bóng đêm, chỉ nghe thấy tiếng người nọ lạnh lùng, khát máu.
"Giết sạch."
Thanh âm đó thoáng nhẹ, chỉ thấy vài cái bóng nhoáng lên trong đêm tối.
Rồi để lại một phòng an tĩnh.
Cửa sổ bị gió thổi ra, ánh trăng óng ả chiếu lên thân người nọ.
Lại chỉ có thể thấy thấp thoáng khuôn mặt nghiêng của người đó, môi mỏng khát máu.
Thẩm Bạch rũ mắt, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn người trong lồng ngực.
Tà tứ vểnh môi, tiếng nói lười biếng lại rất đủ trầm thấp, "Thật khéo, lại gặp mặt."
Đáp lại nàng ta, chỉ là một phòng yên tĩnh.
Đêm nay, chú định không bình tĩnh.
*
Ba năm.
Đông Ngô Bắc Nhạc đã giao chiến ba năm.
Ba năm này, dân chúng lầm than, nạn đói nghiêm trọng.
Hiện giờ, Đông Ngô thình lình xuất hiện một vị tướng quân danh dương thiên hạ, đánh đâu thắng đó.
Tướng quân đi theo bên mình một vị bạch y khanh tướng.
Từ đó về sau, Đông Ngô chiến thắng liên hồi.
Tướng quân mặt đeo mặt nạ bạc, võ công cao cường.
Về phần bạch y khanh tướng, nữ sinh nam tướng, trích tiên như ngọc, khi nói khi cười đều tác động tâm hồn người.
Nói như thế nào ——
Cái mảnh linh hồn này có vẻ phóng đãng không kềm chế, thủ đoạn tàn nhẫn, âm hiểm xảo trá, thanh danh không coi là tốt.
Mộ Ngôn sau khi biết thông tin về Thẩm Bạch, trong mắt không tỏ rõ vẻ gì, chỉ nhạt giọng nói một câu, "Cũng không biết độ phù hợp là bao nhiêu."
Chúa tể hệ thống: 【??? 】 độ phù hợp gì?
Quý Lan Âm và Mộ Ngôn đi tương đối gần, vẫn luôn im lặng chiếu cố Mộ Ngôn.
"Sợ không?" Mộ Ngôn nhẹ giọng hỏi.
Quý Lan Âm khẽ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ của hắn vẫn còn hơi tái xanh.
Mấy ngày nay vẫn luôn băng rừng mà đi, Mộ Ngôn vốn thân thể không tốt lại trông càng hư nhược.
Nhưng do trước đó cô khiến người cầm đầu nhìn thấy giá trị và lợi ích có thể đạt đến trên người mình.
Nên tên cầm đầu mới không giết Mộ Ngôn.
Chỉ có điều Quý Lan Âm, một nam tử xinh tươi mọng nước đi giữa một đàn nữ nhân thì có vẻ không ổn rồi.
Tuy rằng Mộ Ngôn đem Quý Lan Âm bảo vệ rất kỹ, nhưng lại chắn không được ánh mắt trần trụi của những người đó nhìn Quý Lan Âm.
Đêm hôm đó, mấy người tìm được một căn khách điếm.
Xếp đặt đang trong khôi phục Hoàng Diệp Toàn và Mộ Ngôn cùng một gian phòng, cũng không biết có phải cố ý hay không, lại phân Quý Lan Âm một mình một gian.
Mộ Ngôn tự nhiên chú ý điểm này, vành môi chợt nhoẻn một nụ cười tăm tối, lại không nói gì.
Trước nhiều cặp mắt nhìn, Mộ Ngôn sờ đầu Quý Lan Âm, "Đừng sợ, ai động chàng thì giết ả, rõ chưa?"
Cô chuyển thanh chủy thủ trong tay cho Quý Lan Âm, giọng nói ôn nhu, rồi lại rét lạnh không sao tả nổi.
Lúc Mộ Ngôn đưa chủy thủ, là ở góc chết, đám người đó nhìn không tới.
Một nam nhân mà thôi, tên cầm đầu hiển nhiên cũng có ý, nên đối với việc này cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt.
Quý Lan Âm giấu chủy thủ dưới tay áo, đôi mắt to tròn toát ra vẻ lạnh lẽo.
Hắn gật đầu.
Hoàng Diệp Toàn thương cũng gần như tốt lên.
Những người này lấy thái độ phế vật lợi dụng cho đủ, mà lưu trữ Hoàng Diệp Toàn.
Chiến loạn, nhân thủ bức thiết thiếu, tên cầm đầu rõ ràng muốn đem Hoàng Diệp Toàn ném vào trong quân.
Ở trước lúc đó, tên cầm đầu không chỉ một lần tẩy não cho Hoàng Diệp Toàn.
*
Đêm, lặng thinh buông xuống.
Quý Lan Âm nằm ở trong phòng, tay nắm gắt gao thanh chuỷ thủ Mộ Ngôn đưa hắn.
Lúc này, cửa phòng đột ngột mở ra.
Tay Quý Lan Âm nắm chặt thanh chủy thủ, ánh đao sắc bén thoáng chốc loé lên, lúc đang muốn đâm về phía người nọ.
Cổ hắn đau nhói, chủy thủ trượt khỏi tay, thân hình mềm nhũn, ngã xuống đất.
Ngay khi hắn muốn rơi xuống, bóng đêm dần hiện ra một bóng người, một tay đón lấy Quý Lan Âm.
Bế ngang người.
Trong bóng đêm, chỉ nghe thấy tiếng người nọ lạnh lùng, khát máu.
"Giết sạch."
Thanh âm đó thoáng nhẹ, chỉ thấy vài cái bóng nhoáng lên trong đêm tối.
Rồi để lại một phòng an tĩnh.
Cửa sổ bị gió thổi ra, ánh trăng óng ả chiếu lên thân người nọ.
Lại chỉ có thể thấy thấp thoáng khuôn mặt nghiêng của người đó, môi mỏng khát máu.
Thẩm Bạch rũ mắt, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn người trong lồng ngực.
Tà tứ vểnh môi, tiếng nói lười biếng lại rất đủ trầm thấp, "Thật khéo, lại gặp mặt."
Đáp lại nàng ta, chỉ là một phòng yên tĩnh.
Đêm nay, chú định không bình tĩnh.
*
Ba năm.
Đông Ngô Bắc Nhạc đã giao chiến ba năm.
Ba năm này, dân chúng lầm than, nạn đói nghiêm trọng.
Hiện giờ, Đông Ngô thình lình xuất hiện một vị tướng quân danh dương thiên hạ, đánh đâu thắng đó.
Tướng quân đi theo bên mình một vị bạch y khanh tướng.
Từ đó về sau, Đông Ngô chiến thắng liên hồi.
Tướng quân mặt đeo mặt nạ bạc, võ công cao cường.
Về phần bạch y khanh tướng, nữ sinh nam tướng, trích tiên như ngọc, khi nói khi cười đều tác động tâm hồn người.
Tác giả :
Bắc Xử