Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai
Chương 330 Thầy giáo không nghe lời (39)
Editor: Yenncuteee_
Beta: Tieen
Sáng sớm.
"Mạnh Tịch, tỉnh lại." Thiên Qua nhẹ nhàng đánh thức cô.
Phong cảnh từ đài quan sát này vô cùng đẹp.
Bóng đêm có vẻ đẹp của bóng đêm, ban ngày có vẻ đẹp ban ngày.
Đẹp nhất là khi mặt trời mọc vào buổi sáng sớm.
Biển trời một đường, mặt trời từ từ mọc lên, bầu trời và biển dần dần được mạ một lớp ánh sáng.
Vẻ đẹp đó, anh muốn được cùng cô thưởng thức.
Tô Mộc bị giọng Thiên Qua đánh thức, chậm rãi mở mắt ra, nhìn con ngươi mang theo ý cười của anh, hơi sửng sốt, nhớ tới chuyện tối hôm qua, vừa muốn mở miệng.
"Ngoan, đứng lên nhìn mặt trời mọc."
Mặt trời mọc?
Tô Mộc chậm rãi đứng dậy, bị Thiên Qua đứng ở cửa xe bế bổng ra ngoài.
Tô Mộc: "..."
"Nhìn kìa."
Tô Mộc vốn muốn kéo tay anh ngước mắt nhìn lại, đồng tử trong nháy mắt bị ánh sáng kia chiếm cứ.
Tựa như tất cả vào giờ khắc này đều có vẻ yên tĩnh như vậy, an nhàn, cảm giác ấm áp hiếm hoi tràn ngập đáy lòng, trên mặt cô bất giác lây nhiễm ý cười.
Tô Mộc nhìn mặt trời mọc, Thiên Qua nhìn cô, phảng phất thế giới đều sinh động lên, được vẽ trong bức tranh.
Mãi cho đến khi mặt trời mọc, chói hai mắt, cả người Tô Mộc đều được Thiên Qua ôm vào trong ngực.
"Thầy giáo Thiên Qua, tay thầy có thể buông ra." Tô Mộc thản nhiên nói.
Thiên Qua buông tay ra, hai người tiếp xúc trong chốc lát, đã là có tiến triển, không thể gấp gáp, chậm rãi đến.
Tô Mộc trở lại xe mình lái về Chu gia.
Thiên Qua liền lái xe đi theo phía sau cô, đưa cô đến cửa Chu gia.
Bảo vệ Chu gia nhận ra xe, mở cửa, nhưng xe dừng lại ở cửa.
Cửa sổ xe của Thiên Qua hạ xuống và nhìn cô.
Tô Mộc cởϊ áσ khoác ra và trả lại cho anh.
"Thầy Thiên Qua, cảm ơn thầy." Cám ơn áo khoác của anh, cùng với sự chăm sóc của anh khi cô bị bệnh.
"Lát nữa tôi sẽ gửi phí chăm sóc cho thầy Thiên Qua."
Thiên Qua cười, lúc Tô Mộc bất ngờ không kịp đề phòng đưa tay sờ trán cô.
"Đã không còn nóng nữa, trở về nghỉ ngơi, hôm nay chỉ có lớp học của tôi, em có thể không đến." Giọng nói nồng đậm ấm áp vang lên.
Bàn tay thon dài chạm vào trán cô, cũng trong giờ khắc đó, Tô Mộc cảm giác được trong lòng mình khẽ run lên.
Đáy mắt thoáng hiện lên nghi hoặc, lóe lên quá nhanh, nhanh đến Thiên Qua cũng không có bắt được.
Ánh mắt xẹt qua nhìn thấy áo khoác cô trả lại mình, khóe môi nhiễm lên một nụ cười yếu ớt.
Cảnh Thiên Qua đưa Tô Mộc trở về, Chu lão gia tử và Mạnh Nghiêu đều nhìn thấy, còn có một Mạnh Doanh đang chuẩn bị đi học nhìn thấy.
"Tịch Nhi, cùng đi học không?" Giọng Mạnh Doanh từ cửa sổ xe truyền ra.
Nếu như cô ta không nhận sai, đó là xe của thầy giáo Thiên Qua, thầy Thiên Qua cùng Mạnh Tịch...
"Không đi." Tô Mộc trả lời.
"Vậy chị giúp em xin nghỉ." Mạnh Doanh mỉm cười nói, sau đó bảo tài xế lái xe.
Có chút đáng tiếc, hôm qua sau khi đăng bài như vậy trên diễn đàn, cô không đi học, nhiều vở kịch hay để xem như vậy.
Tô Mộc bước vào đại sảnh Chu gia, nhìn thấy Chu lão gia tử và Mạnh Nghiêu ngồi ở một bên chơi cờ, nhưng rõ ràng có chút không yên lòng.
"Ông ngoại, anh trai, chào buổi sáng." Tô Mộc chào hỏi.
"Chào buổi sáng, Tịch Nhi." Chu lão gia tử hiền lành cười.
"Chào buổi sáng, Tịch Nhi." Mạnh Nghiêu căng mặt cười, anh sớm đã chào đón buổi sáng. Cả đêm không ngủ, bị lão gia tử lôi kéo chơi cờ.
"Ông ngoại, anh trai, con đi nghỉ ngơi trước."
"Được, Tịch Nhi nghỉ ngơi thật tốt."
Nhìn Tô Mộc lên lầu, xác nhận cô trở về phòng.
Sắc mặt Chu lão gia tử liền xụ xuống.
☆☆☆☆☆
28/08/2022