Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai
Chương 286 Trêu chọc tận thế (72)
Editor: Tieen
Tô Mộc nhìn cánh tay bị thâm đen ban đầu, sau khi tiêm thuốc vào, màu đen đã dần dần rút đi.
"Không cần." Cô cũng không dự đoán được, thân thể này cấp bậc càng cao, tình trạng thể chất càng kém.
Loại nước thuốc mà Tư Khế nghiên cứu lại trở thành năng lượng chủ yếu duy trì sinh mệnh của cô, nhưng cơ thể này...
"Tô Mộc tiểu thư, tôi sẽ kiểm tra cơ năng thân thể của em." Hắn biết tình trạng thân thể của cô đang rất tệ, nhưng tệ đến mức nào, hắn cần kiểm tra sau đó mới có thể biết được.
"Không cần." Tô Mộc đứng dậy, hoạt động cánh tay một chút, không có gì đáng ngại, nghiêng mình rời khỏi phòng nghiên cứu.
Tư Khế nhìn phương hướng cô rời đi, đáy mắt cảm xúc không rõ.
"Đại ca, Mộc Mộc thế nào?" Nửa năm qua, mỗi lần nhân cách thứ ba nhìn thấy Tô Mộc đều kêu cô ăn mình, nhưng Tô Mộc luôn lãnh đạm cự tuyệt.
Rốt cuộc cô làm thế nào dùng bộ dáng bình tĩnh như vậy, áp chế bản tính khát máu của mình.
"Nửa năm qua, các người cũng thấy được, nghiên cứu không có tiến triển, bản thân virus G là dùng máu thịt con người nuôi dưỡng, nếu muốn tiêu diệt virus G, như vậy tương đương với việc gϊếŧ cô, nếu cô nguyện ý ăn thịt người uống máu người, thì sẽ dễ làm, cũng không cần tiêm nước thuốc duy trì cơ thể."
Tác dụng của nước thuốc, đã không thắng nổi tốc độ cơ thể cô bị phá hủy.
Cơ năng thân thể suy kiệt, hơn nữa mỗi ngày cô sử dụng dị năng hệ tinh thần đều tiêu hao năng lượng, nước thuốc này... Bất quá chỉ có thể duy trì sinh mệnh của cô nhiều nhất một tháng...
Tô Mộc vừa ra khỏi viện nghiên cứu, nhìn thoáng qua phương hướng nào đó, dường như không phát hiện cái gì, quay đầu tiếp tục đi về phía trước.
"Chị Tô Mộc."
Là Chu Tử Nghiên.
Nửa năm mài giũa, từ trong xương cốt lộ ra sự cứng cỏi bất khuất, cô đã trưởng thành có thể tự đảm đương công việc của mình.
Tô Mộc nghiêng đầu, nhìn thấy bên cạnh cô ấy còn có thiếu niên nói chuyện lắp bắp.
Thiếu niên tên là Dịch Thành, vẫn dễ thẹn thùng như vậy, nhìn thấy Tô Mộc cũng kêu một câu: "Chị, chị Tô Mộc."
Chỉ là vừa kêu xong, sắc mặt của cậu cứng đờ, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bị ánh mắt Tô Mộc ngăn lại.
Ngoài ra, cậu còn có năng lực giao tiếp với động vật biến dị.
Khi cậu vừa nhìn Tô Mộc, theo bản năng sử dụng dị năng, thấy được tình trạng của Tô Mộc, cậu muốn nhắc nhở, nhưng Tô Mộc ngăn lại, làm lời nói đã ra tới miệng bị cậu nuốt trở vào.
"Chị Tô Mộc, đã chuẩn bị tốt, có thể rời căn cứ."
"Ừm. Đi thôi." Tô Mộc gật đầu.
Trên đường đi ngang qua quầy hàng của năm tang thi và Husky, thì thấy người xếp hàng thật dài, khi Husky nhìn thấy Tô Mộc, hớn hở chạy tới.
"Gâu gâu gâu..." Thú hai chân, các người muốn đi đâu, ta cũng đi!
Mỗi ngày ngốc ở đây chán muốn chết, còn không bằng cho nó đi ra ngoài đánh nhau.
Tô Mộc sờ sờ đầu Husky, Husky ngoan ngoãn để cho cô sờ, híp mắt hưởng thụ.
"Gâu gâu gâu..." Nhìn cô muốn lấy lòng bổn Husky như vậy, bổn Husky làm tọa kỵ (vật cưỡi) cho cô.
Thân hình của Husky thực sự lớn lên rất nhanh, nếu không phải nó cúi đầu, Tô Mộc căn bản không với tới đầu của nó.
Người căn cứ thấy nó không uy hϊếp cũng không sợ nó, có đứa con nít còn lấy cục đá ném nó, bị nó gầm một tiếng, sợ tới mức kêu cha gọi mẹ.
Nửa năm này vẫn luôn làm tổ ở căn cứ, cũng ủy khuất Husky.
Còn có năm tang thi mỗi ngày phải đối mặt với nhiều người như vậy cũng không thể ăn.
***
Tieen: Còn 5 chương nữa nào xong mị sẽ đăng 1 lần lun ạ.
☆☆☆☆☆
05/08/2022