Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai
Chương 2: Chết
“Hàn thiếu cho rằng tôi thiếu 20% này?”
Cô cười khẽ, giống như hoa mai nở rộ mùa đông, diễm lệ động lòng người.
Hàn thiếu giật mình nhìn cô.
Tô, Tô Mộc cười?!
“Bí thư Lâm, xử lý đi.” Cô nói rồi đi ra ngoài.
Lúc này Hàn thiếu mới phải ứng lại, ngốc……
Cô, cô cứ đi như vậy à?!
“Hàn thiếu, hình như anh đã hiểu nhầm ý của tổng giám đốc rồi, cô ấy không có tình cảm nam nữ với anh, mong anh sau này không quấy rầy cô ấy nữa.” Bí thư Lâm đẩy nhẹ gọng kính trên mũi, giấu đi ánh sáng trong đôi mắt, lộ ra nụ cười nghề nghiệp.
Tổng giám đốc ăn cơm với anh ta chỉ vì nhà hàng anh ta đặt đều là nhà hàng cao cấp dưới danh nghĩa của quốc tế CK. Từ trước đến nay, với chuyện tiền bạc tổng giám đốc có tiếng là có thể kiếm thì tuyệt đối sẽ không buông tha.
Cho nên mới dẫn tới chuyện những người đàn ông này cho rằng tổng giám đốc ăn cơm với họ nghĩa là có ý với họ.
Nếu bọn họ cẩn thận một chút thì sẽ biết, những lần tổng giám đốc đồng ý ăn cơm cùng họ đều là bởi vì bọn họ đặt chỗ ở nhà hàng của CK.
Còn việc Hàn thiếu nói lấy 20% cổ phần tập đoàn Hàn Thị làm sính lễ, xùy
Có lẽ dâng lên toàn bộ Hàn thị, tổng giám đốc còn gật gật đầu đồng ý một bản hợp đồng hôn nhân……
Hàn thiếu đen mặt bị bí thư Lâm tiễn ra bên ngoài.
Lâm bí thư đợi đến đúng giờ đi làm buổi chiều mới lái xe đến quán cà phê bên cạnh công ty đón Tô Mộc.
Sau đó đi về phía viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế CK.
-
“Tổng giám đốc, đây là sản phẩm mà đội trưởng Triều Dương mới nghiên cứu ra, căn cứ vào xu hướng phát triển gần đây, game online……
Cho nên, đội trưởng Triều Dương đã dẫn dắt chúng ta cùng nghiên cứu ra một khoang game online thực tế ảo này.”
Một thanh niên trẻ tuổi đang dõng dạc giải thích.
“Khoang trò chơi có thể phản xạ sóng điện não vào trong trò chơi, làm người chơi có thể cảm nhận được trò chơi của chúng ta một cách chân thật nhất……”
“Đội trưởng Triều Dương vì hoàn thiện những chi tiết cuối cùng của sản phẩm này mà ba ngày ba đêm không ngủ, sản phẩm vừa hoàn thành lập tức gọi báo cho tổng giám đốc, anh ấy đi về ngủ bù.”
Tô Mộc dạo bước nhìn quanh khoang trò chơi tinh tế màu xám bạc này.
“Tôi thử.” Ngón tay vuốt ve độ cong bên ngoài của nó, biểu tình lạnh nhạt mang theo một chút nóng bỏng.
Thứ có một không hai này, nếu bắt đầu mở rộng, thì thị trường trò chơi này sẽ là của quốc tế CK.
Tiền đồ không thể hạn lượng……
Tô Mộc nghĩ tới tài khoản ngân hàng của mình lại thêm mấy số không, tâm tình không khỏi hưng phấn.
Cái gì mà bá vương hoa, cái gì mà người đẹp lạnh lùng……
Chỉ có bí thư Lâm và Triều Dương hai người hiểu cô mới biết, đó là bởi vì Tô Mộc không có hứng thú với điều gì ngoài tiền.
Tô Mộc vào khoang trò chơi, sau khi khoang trò chơi đóng cửa, cô bấm nút bắt đầu rồi nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong trò chơi được thiết kế tinh tế, đang dạo quanh thì đột nhiên cảm thấy cả người tê dại.
Toàn bộ ý thức bị cưỡng chế thoát ra khỏi trò chơi
Cảm giác tê dại này……
Là dòng điện!!!
Nhóm người Lâm bí thư đứng bên ngoài nghe thấy tiếng “Tư tư tư ——” , lại thấy toàn bộ khoang trò chơi tràn ra dòng điện màu xanh dương.
Mọi người lập tức trở nên sợ hãi!
“Tổng giám đốc! Tổng giám đốc!”
“Mở thiết bị ra nhanh lên!”
“Là khoang trò chơi rò điện! Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, vừa nãy tôi đã thử qua một lần, không có vấn đề gì mà.”
“Còn thất thần làm gì!? Rút nguồn điện nhanh lên!”
“Được được được, tôi lập tức đi.”
……
Tô Mộc cảm thấy thân thể của mình đang bị dòng điện ăn mòn, đau đớn như bị xé ra thành từng mảnh.
Tô Mộc cô, thế mà lại bị điện giật chết!?
Ặc……
Tiền trong tài khoản của cô……
Ý thức dần dần mơ hồ, nhưng lại rất kỳ quái, cô rõ ràng nghe thấy tiếng động bên ngoài, tiếng bước chân cuống quít của ai đó.
Được đăng tại webtruyen