Xuyên Nhanh: Con Đường Công Lược Nam Thần
Chương 41 Thế giới 2 Tu chân (19)
" **Vương**!! "
Lãnh Tử Nguyệt nghe được từ này, một chút ý cười trong mắt chợt biến mất
Một lúc sau nàng nở nụ cười, chẳng qua nụ cười mang theo tự giễu
" Con người ta bây giờ....là điều ngươi muốn thấy sao? "
Đầu Trường Sinh cúi xuống, che đi ánh mắt của hắn
" Ta được tạo ra là để bảo vệ người, vì vậy, nhiệm vụ của ta là khiến người mạnh lên " Giọng hắn đè nén mà nhỏ đi
" Bảo vệ?...... Chính vì thứ bảo vệ này mà ta phải mất đi những người ta quý trọng, những người ta muốn bảo vệ hơn cả tính mạng của ta...!!!! " Lãnh Tử Nguyệt mất bình tĩnh mà hét lên, xung quanh xuất hiện sát khí nồng đậm, nhưng có một điều là chúng cố để không lại gần người trước mặt
Lãnh Tử Nguyệt áp chế cảm xúc mãnh liệt trong người, cố gắng bình tĩnh lại
" Trường Sinh, ngươi là thứ đồ cuối cùng mà người đó giao cho ta, cho nên ta mới mang theo ngươi......, đừng có cái gì cũng xen vào, hãy nhớ thân phận của mình, ngươi chỉ là một đồ vật thuộc về ta, mà một đồ vật thì không có quyền lên tiếng đâu "
Trường Sinh sửng sốt, che dấu bi thương trong mắt, cố gắng cất lên một tiếng
"...vâng..., Trường Sinh...hiểu "
Đúng vậy, hắn chỉ là một món đồ, chỉ vì người đó quan trọng với nàng, nên nàng mới giữ hắn lại, sao hắn lại có thể quên chứ
Nguyệt Sinh kiếm _ Một thanh kiếm được tạo ra để bảo vệ nàng, mà hắn...chính là thanh kiếm đó
" Nguyệt Sinh kiếm "
" Nguyệt " trong Lãnh Tử Nguyệt
" Sinh " trong trường sinh bất diệt
Tên đầy đủ.... Nguyệt Trường Sinh
Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ nàng, bình an cả đời
***Cộc cộc cộc***
Tiếng gõ cửa vang lên làm sát khí trong phòng giảm đi, Trường Sinh đã quay lại làm một thanh kiếm, Lãnh Tử Nguyệt cũng bình ổn lại tâm trạng như chưa có chuyện gì xảy ra
" Vào đi "
Cánh cửa mở ra, Tử Thiên từ bên ngoài bước vào, đứng đối diện với nàng
" Có chuyện sao? "
Ánh mắt Tử Thiên nhìn nàng từ trêи xuống dưới
" Là người đã hấp thụ ma khí của bọn họ? "
Lãnh Tử Nguyệt thờ ơ nhìn hắn, thân thể lười biếng ngồi dựa vào giường
" Đã biết rõ rồi, ngươi còn cần gì phải hỏi "
" Linh lực của người đã yếu hơn trước rất nhiều, mà ma khí thì càng ngày càng tăng,.....nếu người không đưa ra lựa chọn nhanh một chút, thì sẽ không kịp đâu "
" A, vậy ngươi nói xem, ta nên lựa chọn thế nào? "
Tử Thiên đi đến, ghé vào sát bên tai nàng, cất giọng trầm trầm gợi cảm " Thành ma giống ta, rồi chúng ta cùng nhau rời khỏi đây,...nàng thấy thế nào? "
Lãnh Tử Nguyệt liếc qua hắn " Ngươi nên dẹp ý nghĩ đấy đi, sẽ không có chuyện đó đâu "
Tử Thiên nhíu mày " Vậy chẳng lẽ người muốn chết? "
Lãnh Tử Nguyệt mặc kệ hắn không quan tâm, mình thì leo lên giường ngủ " Về ngủ đi, ta mệt rồi "
Một đạo ánh sáng phát ra từ trêи người hắn, lúc hắn phản ứng lại thì đã thấy mình đang đứng ngoài cửa phòng
" Nàng thà chết chứ không muốn làm ma, nàng ghét chúng như vậy ư? Còn...ta nữa "
Hắn tự hỏi mình một câu rồi rời đi
Lãnh Tử Nguyệt nằm trêи giường mà suy nghĩ mê man, một lúc sau ngủ thϊế͙p͙ đi lúc nào không biết
Đến ban đêm, nàng mơ một giấc mơ, chỉ là không ai biết đó là gì, nàng đột nhiên mở mắt, xung quanh người đã thấm đẫm mồ hôi
" Đã lâu rồi không mơ thấy những giấc mơ như thế này "
[ Kí chủ, người không sao chứ ]
" Không sao "
Lãnh Tử Nguyệt đưa tay lên day day trán, vuốt sợi tóc che xuống mắt, những giọt mồ hôi trêи trán lăn xuống cần cổ trắng nõn rồi tiếp tục trượt xuống
[ mlemmlem ] Thật muốn lưu giữ lại hình ảnh này mà
" Ngươi hãy bỏ ngay ánh mắt đáng khinh của ngươi ra khỏi người ta "
[ Cái gì mà đáng khinh chứ, kí chủ, hay người suy nghĩ lại đi, bổn hệ thống ta cũng rất đẹp trai a ]
Lãnh Tử Nguyệt không nói lời nào, thuận tay xách gáy hệ thống hamster lên, vụt một cái, vứt xuống núi
[....KÍ CHỦ..!!!!!!!!!!!……… ]
Lãnh Tử Nguyệt trầm mặc nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, bàn tay đặt vào vị trí trái tim nắm chặt
" Từ bao giờ... ta đã không còn cảm giác thương tiếc đó nữa.... "
Nàng cứ ngồi ngẩn người như vậy đến khi trời sáng
***Phụt, khụ khụ***
Lãnh Tử Nguyệt bỗng dưng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch
" Xem ra vẫn là không được "
[ Đương nhiên là không được, thân thể này không trụ được lâu nữa đâu, nhanh hoàn thành nhiệm vụ đi ] Hệ thống đột nhiên xuất hiện xen vào
" Ngươi từ đâu chui ra vậy? "
[ Người còn dám nói, tối hôm qua người ném ta xuống núi, ta mãi mới leo lên được đó biết không hả!!! ]
Lãnh Tử Nguyệt liếc nó một cái đầy thâm ý " Nhiều lần sẽ quen thôi "
Hệ thống [.…]: ta mới không có cần!! Cảm ơn!!
Cánh cửa mở ra, nàng đi ra ngoài, đến chỗ đám người Mặc Phong tập luyện
Đến nơi, Lãnh Tử Nguyệt không có lên tiếng mà chỉ đứng ở một góc quan sát
Mặc Phong đang đứng ở gần một gốc cây đào to luyện kiếm, có lẽ có chỗ không hiểu nên hắn cứ loay hoay suốt
Lãnh Tử Nguyệt đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, một tay giữ bên hông, tay kia cùng hắn cầm thanh kiếm
Mặt Mặc Phong bất giác đỏ lên, cảm nhận được độ lạnh lẽo trêи tay nàng, thân thể không khỏi run lên
" Tập chung, ta chỉ hướng dẫn một lần thôi "
Lãnh Tử Nguyệt nghe được từ này, một chút ý cười trong mắt chợt biến mất
Một lúc sau nàng nở nụ cười, chẳng qua nụ cười mang theo tự giễu
" Con người ta bây giờ....là điều ngươi muốn thấy sao? "
Đầu Trường Sinh cúi xuống, che đi ánh mắt của hắn
" Ta được tạo ra là để bảo vệ người, vì vậy, nhiệm vụ của ta là khiến người mạnh lên " Giọng hắn đè nén mà nhỏ đi
" Bảo vệ?...... Chính vì thứ bảo vệ này mà ta phải mất đi những người ta quý trọng, những người ta muốn bảo vệ hơn cả tính mạng của ta...!!!! " Lãnh Tử Nguyệt mất bình tĩnh mà hét lên, xung quanh xuất hiện sát khí nồng đậm, nhưng có một điều là chúng cố để không lại gần người trước mặt
Lãnh Tử Nguyệt áp chế cảm xúc mãnh liệt trong người, cố gắng bình tĩnh lại
" Trường Sinh, ngươi là thứ đồ cuối cùng mà người đó giao cho ta, cho nên ta mới mang theo ngươi......, đừng có cái gì cũng xen vào, hãy nhớ thân phận của mình, ngươi chỉ là một đồ vật thuộc về ta, mà một đồ vật thì không có quyền lên tiếng đâu "
Trường Sinh sửng sốt, che dấu bi thương trong mắt, cố gắng cất lên một tiếng
"...vâng..., Trường Sinh...hiểu "
Đúng vậy, hắn chỉ là một món đồ, chỉ vì người đó quan trọng với nàng, nên nàng mới giữ hắn lại, sao hắn lại có thể quên chứ
Nguyệt Sinh kiếm _ Một thanh kiếm được tạo ra để bảo vệ nàng, mà hắn...chính là thanh kiếm đó
" Nguyệt Sinh kiếm "
" Nguyệt " trong Lãnh Tử Nguyệt
" Sinh " trong trường sinh bất diệt
Tên đầy đủ.... Nguyệt Trường Sinh
Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ nàng, bình an cả đời
***Cộc cộc cộc***
Tiếng gõ cửa vang lên làm sát khí trong phòng giảm đi, Trường Sinh đã quay lại làm một thanh kiếm, Lãnh Tử Nguyệt cũng bình ổn lại tâm trạng như chưa có chuyện gì xảy ra
" Vào đi "
Cánh cửa mở ra, Tử Thiên từ bên ngoài bước vào, đứng đối diện với nàng
" Có chuyện sao? "
Ánh mắt Tử Thiên nhìn nàng từ trêи xuống dưới
" Là người đã hấp thụ ma khí của bọn họ? "
Lãnh Tử Nguyệt thờ ơ nhìn hắn, thân thể lười biếng ngồi dựa vào giường
" Đã biết rõ rồi, ngươi còn cần gì phải hỏi "
" Linh lực của người đã yếu hơn trước rất nhiều, mà ma khí thì càng ngày càng tăng,.....nếu người không đưa ra lựa chọn nhanh một chút, thì sẽ không kịp đâu "
" A, vậy ngươi nói xem, ta nên lựa chọn thế nào? "
Tử Thiên đi đến, ghé vào sát bên tai nàng, cất giọng trầm trầm gợi cảm " Thành ma giống ta, rồi chúng ta cùng nhau rời khỏi đây,...nàng thấy thế nào? "
Lãnh Tử Nguyệt liếc qua hắn " Ngươi nên dẹp ý nghĩ đấy đi, sẽ không có chuyện đó đâu "
Tử Thiên nhíu mày " Vậy chẳng lẽ người muốn chết? "
Lãnh Tử Nguyệt mặc kệ hắn không quan tâm, mình thì leo lên giường ngủ " Về ngủ đi, ta mệt rồi "
Một đạo ánh sáng phát ra từ trêи người hắn, lúc hắn phản ứng lại thì đã thấy mình đang đứng ngoài cửa phòng
" Nàng thà chết chứ không muốn làm ma, nàng ghét chúng như vậy ư? Còn...ta nữa "
Hắn tự hỏi mình một câu rồi rời đi
Lãnh Tử Nguyệt nằm trêи giường mà suy nghĩ mê man, một lúc sau ngủ thϊế͙p͙ đi lúc nào không biết
Đến ban đêm, nàng mơ một giấc mơ, chỉ là không ai biết đó là gì, nàng đột nhiên mở mắt, xung quanh người đã thấm đẫm mồ hôi
" Đã lâu rồi không mơ thấy những giấc mơ như thế này "
[ Kí chủ, người không sao chứ ]
" Không sao "
Lãnh Tử Nguyệt đưa tay lên day day trán, vuốt sợi tóc che xuống mắt, những giọt mồ hôi trêи trán lăn xuống cần cổ trắng nõn rồi tiếp tục trượt xuống
[ mlemmlem ] Thật muốn lưu giữ lại hình ảnh này mà
" Ngươi hãy bỏ ngay ánh mắt đáng khinh của ngươi ra khỏi người ta "
[ Cái gì mà đáng khinh chứ, kí chủ, hay người suy nghĩ lại đi, bổn hệ thống ta cũng rất đẹp trai a ]
Lãnh Tử Nguyệt không nói lời nào, thuận tay xách gáy hệ thống hamster lên, vụt một cái, vứt xuống núi
[....KÍ CHỦ..!!!!!!!!!!!……… ]
Lãnh Tử Nguyệt trầm mặc nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, bàn tay đặt vào vị trí trái tim nắm chặt
" Từ bao giờ... ta đã không còn cảm giác thương tiếc đó nữa.... "
Nàng cứ ngồi ngẩn người như vậy đến khi trời sáng
***Phụt, khụ khụ***
Lãnh Tử Nguyệt bỗng dưng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch
" Xem ra vẫn là không được "
[ Đương nhiên là không được, thân thể này không trụ được lâu nữa đâu, nhanh hoàn thành nhiệm vụ đi ] Hệ thống đột nhiên xuất hiện xen vào
" Ngươi từ đâu chui ra vậy? "
[ Người còn dám nói, tối hôm qua người ném ta xuống núi, ta mãi mới leo lên được đó biết không hả!!! ]
Lãnh Tử Nguyệt liếc nó một cái đầy thâm ý " Nhiều lần sẽ quen thôi "
Hệ thống [.…]: ta mới không có cần!! Cảm ơn!!
Cánh cửa mở ra, nàng đi ra ngoài, đến chỗ đám người Mặc Phong tập luyện
Đến nơi, Lãnh Tử Nguyệt không có lên tiếng mà chỉ đứng ở một góc quan sát
Mặc Phong đang đứng ở gần một gốc cây đào to luyện kiếm, có lẽ có chỗ không hiểu nên hắn cứ loay hoay suốt
Lãnh Tử Nguyệt đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, một tay giữ bên hông, tay kia cùng hắn cầm thanh kiếm
Mặt Mặc Phong bất giác đỏ lên, cảm nhận được độ lạnh lẽo trêи tay nàng, thân thể không khỏi run lên
" Tập chung, ta chỉ hướng dẫn một lần thôi "
Tác giả :
Su