Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Không Tra
Chương 5-4
“Xin chào, mình là Niya ở cách vách, đây là bánh quy mình làm, mời cậu nếm thử.” Một thư tính diện mạo ngọt ngào xuất hiện ở ngoài cửa.
Thương Vân nâng cằm, cảm thấy thật thú vị, phái thư tính đến đây, ngược lại là có chút sáng ý, ra hiệu Eva ra mở cửa.
“Xin chào, quấy rầy, bình thường mình thường thích làm chút điểm tâm linh tinh, lúc trước đã muốn đến chào hỏi, nhưng mà, cậu biết không? Mino, cậu hiện tại chính là thần tượng toàn dân, mình vẫn luôn không dám không biết xấu hổ đến quấy rầy cậu.” Niya thẹn thùng cúi đầu, dáng vẻ y hệt một thư tính ngại ngùng hướng nội.
Thương Vân thản nhiên gật gật đầu, “Ngồi đi, Eva, pha ấm trà đến.”
Niya cẩn thận ngồi xuống, lắc lắc vạt áo, “Mino không lên lớp sao? Luôn luôn chưa từng thấy cậu lên lớp a.”
“Không đi.” Thương Vân cầm ấm trà rót ra hai chén, đẩy một chén đến trước mặt Niya, “Uống trà thêm bánh quy rất không tệ.”
Thương Vân cầm một khối bánh bỏ vào trong miệng, đây cũng không phải quà Niya mang đến, mà là do con rối thần thức của Thương Vân làm ra.
Niya bị mùi thơm ngát do bánh quy phát ra hấp dẫn, “Đây là chính Mino nướng sao?” Hắn cầm một khối, xốp giòn ngon miệng, một dòng khí ấm áp chạy vòng quanh người, giống như nằm dưới ánh mặt trời buổi chiều vậy, rất là dễ chịu, chờ Niya hồi thần từ trong cảm giác thoải mái này, phát hiện Thương Vân đang cười dài nhìn mình, không khỏi mặt già đỏ lên, người này tại sao lại chọn bánh quy, là cố ý sao? Niya lại liếc Thương Vân một cái, hắn đang uống trà, Niya lại đè cảm giác này xuống, làm sao có thể, diễn xuất của mình không chê vào đâu được, một thư tính chưa hiểu chuyện đời lại bị tình cảm tổn thương làm sao có thể có tâm cơ sâu như vậy.
Niya an ủi bản thây đây chỉ là một trùng hợp, “Bánh quy này là dùng dược liệu nướng sao? Cảm giác rất thoải mái.”
“Ừ, bỏ thêm quả son.” Thương Vân nheo mắt lại, cảm thấy có chút mệt mỏi.
Lúc này Niya lại hận không thể nhổ bánh quy ra mang về, hắn nghe được cái gì?! Quả son?!Niya cười gượng hai tiếng, “Mino đã đào tạo ra quả son rồi?” Quả son là thành phần chủ yếu của hồng dược đặc biệt, hồng dược đặc biệt là cái gì, là thứ có thể làm người chết tại chỗ sống lại, thư tính này đã đi đến trình độ này rồi sao? Ngay cả một số thư tính thức tỉnh nhiều năm còn không đào tạo ra được quả son, người này lại dùng để nướng bánh quy, điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng hắn còn có rất nhiều quả son! Niya cảm thấy nhiệm vụ gian khổ, trở thành khuê mật với Thương Vân tình thế bắt buộc, có thể trở thành chị dâu của mình vậy thì càng tốt.
Eva thấy chủ nhân của mình đã nhắm hai mắt lại, cẩn thận mời Niya rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, lúc chủ nhân ngủ tốt nhất đừng đi quấy rầy.
“Đi tra một chút lai lịch của Niya này, đã không cần phải cho vào.” Giọng nói của Thương Vân vang lên bên tai Eva, so với hoảng sợ khi nghe được lần đầu tiên, hiện tại đã có thể bình tĩnh trả lời, hắn biết chủ nhân có cách có thể nhìn thấy.
“Trên người cậu ta có mùi của rồng.”
Eva mạnh ngẩng đầu, Thương Vân không nói tiếp, Eva muốn đi gõ cửa phòng, cuối cùng vẫn nhịn xuống, ý của chủ nhân giống như hắn nghĩ đúng không? Eva không ngờ lại có manh mối nhanh như vậy, tuy rằng hắn không cảm nhận được cái gì, nhưng chủ nhân nhất định có biện pháp hắn không biết. Eva chỉ sẽ càng ra sức điều tra Niya này, đào ba thước đất, hỏi thăm ra cả tổ tông tám đời.
Thương Vân ngủ no, chạy đi xem quả son hắn đào tạo, quả son mọc khả quan chính là công lao của linh tuyền, một đám đỏ au trơn bóng. Thương Vân hái một quả cắn một miếng, chua ngọt ngon miệng, rất là mĩ vị, đúng lúc này, máy liên lạc trên cổ tay đột nhiên vang, dãy số xa lạ, Thương Vân trực tiếp cắt đứt, có thể tìm hiểu được số liên lạc của hắn, cũng không phải người bình thường, nói chuyện với những người này còn không bằng ăn trái cây.
Ai biết máy liên lạc bám riết không tha nhắc nhở, Thương Vân không kiên nhẫn nối video, lọt vào trong tầm mắt là một nam tử tóc ngắn màu bạc, khuôn mặt tuấn tú, đôi thụ đồng(1) xám bạc kia nhìn có chút dọa người.
Thương Vân cắn một miếng trái cây, “Anh là ai?”
Sala nhìn quả son trong tay thư tính, không khỏi muốn bóp trán, thù hận này kéo ổn thỏa, “Tôi là Sala, cảm ơn dược tề của cậu, đột phá rất hoàn mỹ.” Mái tóc đã biến thành màu bạc nói rõ điểm này, thụ đồng tự hắn không nhìn thấy, nhưng tầm nhìn càng trống trải hắn vẫn cảm nhận được.
“Ừ, sau đó thì sao?” Thương Vân ngồi co trên tháp quý phi, liếm liếm nước trên khóe môi.
Sala cảm thấy môi phát khô, thư tính này không có một chút tính tự giác, “Không có gì, nếu cậu có chuyện gì không giải quyết được có thể tới tìm tôi.”
Thương Vân nghiêng đầu, liếc xéo màn hình, “Chuyện tôi không giải quyết được? Vậy anh càng không giải quyết được, tạm biệt!” Thương Vân đóng màn hình, năng lượng của quả son làm cho toàn thân hắn ấm lên, Thương Vân bắt đầu đả tọa, chải vuốt năng lượng vì quả son kia mà ôn hòa lên.
Sala bên kia video không vì bị cúp điện thoại mà mất hứng, cong cong khóe môi, cất máy liên lạc, đi về phía sân huấn luyện.
Phó quan Dave sờ sờ da gà nổi trên cánh tay, thiếu tướng là bị cái gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ, dọa người như vậy? Lại nói, đầu tóc bạc này của thiếu tướng ngược lại rất hợp với hình thú của hắn. Dược tề đột phá cấp S quả nhiên không phải tầm thường, độ dung hợp gien rất hoàn mỹ, nếu thiếu tướng có thể thu thụ đồng lại đừng dọa người lại càng tốt.
Sala lấy hình tượng hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt mọi người, sân luyện tập nhất thời một mảnh im lặng, hai thú còn đang đánh nhau cũng vẫn duy trì tư thế cắn xé, bị thiếu tướng trước mắt rung động.
Sala nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành sư tử bạc xông về phía hai thú, mỗi bên hất một cái, sau đó biến thành hình người, vỗ vỗ tro bụi không tồn tại, “Trong chiến đấu phải tập trung tinh thần, còn có lần sau, huấn luyện gấp đôi!”
Neo cùng Anthony hai mặt nhìn nhau, thiếu tướng đây là giận chó đánh mèo đúng không, đúng không, đúng không! Dave bóp trán, hắn cũng không biết thiếu tướng lại ngây thơ như vậy.
“Niya là con trai hội trưởng hiệp hội dược tề, trước đây cũng là thiên tài rất có danh.” Eva rất nhanh đã tra được thân phận của Niya, những điều sâu hơn còn cần một chút thời gian.
Lúc trước tự nhiên là trước khi Thương Vân đến, một thiên tài sao, ánh mắt Thương Vân lóe lóe, hắn đại khái biết cự long kia bị bắt đi làm cái gì! Chút chuyện kia của hội trưởng hiệp hội dược tề coi như là một cơ hội cho nhân vật chính đi lên cao nhất, người yêu hắn bị người ám toán, chết trong thú triều, từ đó về sau hắn liền phất lên, làm cho những người phái bảo thủ ngoan cố kia khổ không nói nổi, còn lên làm hội trưởng hiệp hội dược tề. Những người muốn thấy hắn thất bại không gượng dậy nổi kia thật sự là tự nhấc tảng đá đập chân mình, mà mấy năm này hắn vẫn cố gắng sống lại người yêu của mình. Đó là một nghi thức cổ xưa, cần hiến tế máu rồng, có lẽ còn chưa tìm đủ những tài liệu khác, nếu không con rồng ngu kia đã bị ép thành rồng khô. Thương Vân nhất thời không liên hệ hai con rồng này với nhau, trong tình tiết truyện cũng không nói lai lịch của cự long kia, chỉ nó nói chết như thế nào.
“Niya, tôi muốn gặp a mẫu của cậu.” Thương Vân tìm đến hàng xóm tốt của mình, đi thẳng vào vấn đề.
Niya sửng sốt, là a mẫu mình để mình đi theo kéo quan hệ tốt với Thương Vân không sai, nhưng mà, “Đi vào ngồi đi, tôi liên lạc với a mẫu một chút.” Niya không có giả ngu, đối phương hiển nhiên đã điều tra hắn, cũng đúng, thiên tài có thể sống tùy ý như vậy, làm sao có thể là một người thuần lương.
Thương Vân đánh giá bốn phía một lượt, chỗ ở một thư tính nên có, chính là ấm áp an nhàn như vậy, không giống chỗ Thương Vân, hết sức xa hoa, thứ gì cũng thích dùng tốt nhất, thoải mái nhất, nói tóm lại, chính là thiếu một phần tâm tư. Thương Vân hưởng thụ cuộc sống, lại không nhiệt tình yêu thương cuộc sống.
“Được rồi, bây giờ chúng ta xuất phát?” Niya được a mẫu đồng ý lại xuất hiện.
Thương Vân đứng dậy gật đầu, để vợ chồng người ta đoàn tụ sớm một chút cũng tốt, hắn đã hạ quyết tâm thả hai con rồng vào không gian làm vật sở hữu của riêng hắn.
Dọc theo đường đi Niya vẫn muốn thăm dò nguyên nhân Thương Vân muốn gặp a mẫu mình, đáng tiếc Thương Vân giữ kín như bưng, khó được Eva lại có chút đứng ngồi không yên. Eva, rồng, rừng rậm vực sâu, sẽ không phải như hắn nghĩ đấy chứ! Niya không khỏi có chút bất an, chỉ sợ lai giả bất thiện a!
Hội trưởng Sola là một mỹ nhân lạnh, hắn cùng Thương Vân ai cũng không mở miệng, Eva lại có chút sốt ruột, nhưng chủ nhân không mở miệng, cũng không có chỗ cho hắn xen miệng.
“Tôi muốn con rồng kia.” Thương Vân uống xong một ly trà, chậm rì rì mở miệng.
Sola nhăn mi, quả nhiên vẫn là đến đây sao, “Nếu tôi nói không thì sao? Cậu định làm thế nào? Giải quyết bằng vũ lực sao?”
Biểu tình của Thương Vân không thay đổi, “Hội trưởng Sola biết [Nguyên] không?” Thương Vân đổi một tư thế, cầm chén trà không trong tay, “Tôi đem vạn vật đều quy về [Nguyên], người không thể sáng tạo vật phẩm, lại có thể chuyển hoán vật phẩm, đưa một thứ trở về [Nguyên],” chén trà trong tay Thương Vân trống rỗng biến mất, từng điểm huỳnh quang tán trong không khí, “Sáng tạo ra một thứ khác.” Từng viên vàng từ trong tay Thương Vân trượt xuống bàn, lốp bốp vang dội, “Người cũng là như vậy.” Thương Vân vỗ vỗ tay, bình tĩnh nói.
Sola che ngực, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại rạng rỡ có thần, “Cậu nói là, là…” Sola nhìn chằm chằm Thương Vân, hy vọng hắn có thể nói cho mình đáp án. Niya còn đắm chìm trong biểu diễn như ảo thuật vừa rồi, cái gì gọi là người cũng như vậy, nếu thật là như vậy, mọi người thật sự chính là thần!
Thương Vân không đáp lại, “Tôi muốn con rồng ngốc kia.”
Sola bình phục một chút tâm tình, “Đi theo tôi!” Sola mở cửa mật thất, để cả Niya đi vào, trên đường cạm bẫy không ngừng, phòng ngự cũng không tệ, chẳng trách Sola tự tin như vậy.
Một con rồng màu vàng vẫn quấn quanh trên bàn long trụ, kia chính là một thứ tốt, Thương Vân giơ tay, ném một khế ước qua, bao phủ con rồng kia ở bên trong, thu cả cây cột vào trong không gian.
“Chủ nhân,” Eva lệ nóng doanh tròng, hắn rất nhớ người yêu của mình.
“Nếu hắn không thể tiến hóa thành Hoàng Kim cự long, loại rác rưởi này ta là không cần.” Thương Vân nói không chút lưu tình. Eva gật gật đầu, hắn tự nhiên biết chủ nhân mạnh mẽ ra sao, hắn tin tưởng người yêu của hắn nhất định sẽ chống qua được.
“Cái kia, Mino đại nhân.” Sola có chút nôn nóng, cự long đã bị bắt đi, hắn mà đổi ý thì phải làm thế nào, lúc trước hắn không nghĩ đến đối phương có thể mang rồng đi như vậy, vì biểu lộ thành ý mới dẫn bọn họ vào.
“Thi thể của Leon ở đâu?” Thương Vân là khinh thường quỵt nợ.
“Ở bên trong.” Sola vui quá mà khóc, Niya cũng rất kích động, hắn còn có cơ hội gặp lại a phụ, thật sự là quá tốt.
Năm đó Leon là quân hàm thượng úy, Sola còn để hắn mặc quân trang, đáng tiếc, người cũng đã là một bộ xương trắng.
Thương Vân cầm một lọ dược tề màu xanh ra, hất lên trên xương trắng, bộ xương nổi lên huỳnh quang, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đầy đặn lên.
Lại thấy dung nhan người yêu, Sola che miệng không cho mình khóc thành tiếng, Niya ôm a mẫu, đôi mắt phiếm hồng.
Thương Vân ra vẻ phất phất tay, túm Leon sống lại ở nhiều năm sau lại đây, ném vào trong thân thể. Leon này là thật sự sống lại, nhưng nghi thức kia mang đến không chỉ là sống lại, còn mở ra cánh cửa giữa hai giới, nếu không cũng không đến lượt nhân vật chính cứu thế, Sola bởi vì áy náy, người một nhà một một địa khu xa xôi ẩn cư, nhường vị trí hội trưởng cho chúa cứu thế.
“Nước…” Ngón tay Leon giật giật, Thương Vân hắc tuyến, tại sao vẫn là câu thoại này.
Sola không quan tâm được nhiều như vậy, đắm chìm trong vui sướng đã mất nay lại có được, ôm Leon không buông tay, Thương Vân thấy không còn chuyện gì của mình, lặng lẽ rời đi, một nhà ba người này nhất định có lời nói không hết, mình vẫn là đừng quấy rầy.
(1) Thụ đồng: mắt có con ngươi dựng thẳng
Thương Vân nâng cằm, cảm thấy thật thú vị, phái thư tính đến đây, ngược lại là có chút sáng ý, ra hiệu Eva ra mở cửa.
“Xin chào, quấy rầy, bình thường mình thường thích làm chút điểm tâm linh tinh, lúc trước đã muốn đến chào hỏi, nhưng mà, cậu biết không? Mino, cậu hiện tại chính là thần tượng toàn dân, mình vẫn luôn không dám không biết xấu hổ đến quấy rầy cậu.” Niya thẹn thùng cúi đầu, dáng vẻ y hệt một thư tính ngại ngùng hướng nội.
Thương Vân thản nhiên gật gật đầu, “Ngồi đi, Eva, pha ấm trà đến.”
Niya cẩn thận ngồi xuống, lắc lắc vạt áo, “Mino không lên lớp sao? Luôn luôn chưa từng thấy cậu lên lớp a.”
“Không đi.” Thương Vân cầm ấm trà rót ra hai chén, đẩy một chén đến trước mặt Niya, “Uống trà thêm bánh quy rất không tệ.”
Thương Vân cầm một khối bánh bỏ vào trong miệng, đây cũng không phải quà Niya mang đến, mà là do con rối thần thức của Thương Vân làm ra.
Niya bị mùi thơm ngát do bánh quy phát ra hấp dẫn, “Đây là chính Mino nướng sao?” Hắn cầm một khối, xốp giòn ngon miệng, một dòng khí ấm áp chạy vòng quanh người, giống như nằm dưới ánh mặt trời buổi chiều vậy, rất là dễ chịu, chờ Niya hồi thần từ trong cảm giác thoải mái này, phát hiện Thương Vân đang cười dài nhìn mình, không khỏi mặt già đỏ lên, người này tại sao lại chọn bánh quy, là cố ý sao? Niya lại liếc Thương Vân một cái, hắn đang uống trà, Niya lại đè cảm giác này xuống, làm sao có thể, diễn xuất của mình không chê vào đâu được, một thư tính chưa hiểu chuyện đời lại bị tình cảm tổn thương làm sao có thể có tâm cơ sâu như vậy.
Niya an ủi bản thây đây chỉ là một trùng hợp, “Bánh quy này là dùng dược liệu nướng sao? Cảm giác rất thoải mái.”
“Ừ, bỏ thêm quả son.” Thương Vân nheo mắt lại, cảm thấy có chút mệt mỏi.
Lúc này Niya lại hận không thể nhổ bánh quy ra mang về, hắn nghe được cái gì?! Quả son?!Niya cười gượng hai tiếng, “Mino đã đào tạo ra quả son rồi?” Quả son là thành phần chủ yếu của hồng dược đặc biệt, hồng dược đặc biệt là cái gì, là thứ có thể làm người chết tại chỗ sống lại, thư tính này đã đi đến trình độ này rồi sao? Ngay cả một số thư tính thức tỉnh nhiều năm còn không đào tạo ra được quả son, người này lại dùng để nướng bánh quy, điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng hắn còn có rất nhiều quả son! Niya cảm thấy nhiệm vụ gian khổ, trở thành khuê mật với Thương Vân tình thế bắt buộc, có thể trở thành chị dâu của mình vậy thì càng tốt.
Eva thấy chủ nhân của mình đã nhắm hai mắt lại, cẩn thận mời Niya rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, lúc chủ nhân ngủ tốt nhất đừng đi quấy rầy.
“Đi tra một chút lai lịch của Niya này, đã không cần phải cho vào.” Giọng nói của Thương Vân vang lên bên tai Eva, so với hoảng sợ khi nghe được lần đầu tiên, hiện tại đã có thể bình tĩnh trả lời, hắn biết chủ nhân có cách có thể nhìn thấy.
“Trên người cậu ta có mùi của rồng.”
Eva mạnh ngẩng đầu, Thương Vân không nói tiếp, Eva muốn đi gõ cửa phòng, cuối cùng vẫn nhịn xuống, ý của chủ nhân giống như hắn nghĩ đúng không? Eva không ngờ lại có manh mối nhanh như vậy, tuy rằng hắn không cảm nhận được cái gì, nhưng chủ nhân nhất định có biện pháp hắn không biết. Eva chỉ sẽ càng ra sức điều tra Niya này, đào ba thước đất, hỏi thăm ra cả tổ tông tám đời.
Thương Vân ngủ no, chạy đi xem quả son hắn đào tạo, quả son mọc khả quan chính là công lao của linh tuyền, một đám đỏ au trơn bóng. Thương Vân hái một quả cắn một miếng, chua ngọt ngon miệng, rất là mĩ vị, đúng lúc này, máy liên lạc trên cổ tay đột nhiên vang, dãy số xa lạ, Thương Vân trực tiếp cắt đứt, có thể tìm hiểu được số liên lạc của hắn, cũng không phải người bình thường, nói chuyện với những người này còn không bằng ăn trái cây.
Ai biết máy liên lạc bám riết không tha nhắc nhở, Thương Vân không kiên nhẫn nối video, lọt vào trong tầm mắt là một nam tử tóc ngắn màu bạc, khuôn mặt tuấn tú, đôi thụ đồng(1) xám bạc kia nhìn có chút dọa người.
Thương Vân cắn một miếng trái cây, “Anh là ai?”
Sala nhìn quả son trong tay thư tính, không khỏi muốn bóp trán, thù hận này kéo ổn thỏa, “Tôi là Sala, cảm ơn dược tề của cậu, đột phá rất hoàn mỹ.” Mái tóc đã biến thành màu bạc nói rõ điểm này, thụ đồng tự hắn không nhìn thấy, nhưng tầm nhìn càng trống trải hắn vẫn cảm nhận được.
“Ừ, sau đó thì sao?” Thương Vân ngồi co trên tháp quý phi, liếm liếm nước trên khóe môi.
Sala cảm thấy môi phát khô, thư tính này không có một chút tính tự giác, “Không có gì, nếu cậu có chuyện gì không giải quyết được có thể tới tìm tôi.”
Thương Vân nghiêng đầu, liếc xéo màn hình, “Chuyện tôi không giải quyết được? Vậy anh càng không giải quyết được, tạm biệt!” Thương Vân đóng màn hình, năng lượng của quả son làm cho toàn thân hắn ấm lên, Thương Vân bắt đầu đả tọa, chải vuốt năng lượng vì quả son kia mà ôn hòa lên.
Sala bên kia video không vì bị cúp điện thoại mà mất hứng, cong cong khóe môi, cất máy liên lạc, đi về phía sân huấn luyện.
Phó quan Dave sờ sờ da gà nổi trên cánh tay, thiếu tướng là bị cái gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ, dọa người như vậy? Lại nói, đầu tóc bạc này của thiếu tướng ngược lại rất hợp với hình thú của hắn. Dược tề đột phá cấp S quả nhiên không phải tầm thường, độ dung hợp gien rất hoàn mỹ, nếu thiếu tướng có thể thu thụ đồng lại đừng dọa người lại càng tốt.
Sala lấy hình tượng hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt mọi người, sân luyện tập nhất thời một mảnh im lặng, hai thú còn đang đánh nhau cũng vẫn duy trì tư thế cắn xé, bị thiếu tướng trước mắt rung động.
Sala nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành sư tử bạc xông về phía hai thú, mỗi bên hất một cái, sau đó biến thành hình người, vỗ vỗ tro bụi không tồn tại, “Trong chiến đấu phải tập trung tinh thần, còn có lần sau, huấn luyện gấp đôi!”
Neo cùng Anthony hai mặt nhìn nhau, thiếu tướng đây là giận chó đánh mèo đúng không, đúng không, đúng không! Dave bóp trán, hắn cũng không biết thiếu tướng lại ngây thơ như vậy.
“Niya là con trai hội trưởng hiệp hội dược tề, trước đây cũng là thiên tài rất có danh.” Eva rất nhanh đã tra được thân phận của Niya, những điều sâu hơn còn cần một chút thời gian.
Lúc trước tự nhiên là trước khi Thương Vân đến, một thiên tài sao, ánh mắt Thương Vân lóe lóe, hắn đại khái biết cự long kia bị bắt đi làm cái gì! Chút chuyện kia của hội trưởng hiệp hội dược tề coi như là một cơ hội cho nhân vật chính đi lên cao nhất, người yêu hắn bị người ám toán, chết trong thú triều, từ đó về sau hắn liền phất lên, làm cho những người phái bảo thủ ngoan cố kia khổ không nói nổi, còn lên làm hội trưởng hiệp hội dược tề. Những người muốn thấy hắn thất bại không gượng dậy nổi kia thật sự là tự nhấc tảng đá đập chân mình, mà mấy năm này hắn vẫn cố gắng sống lại người yêu của mình. Đó là một nghi thức cổ xưa, cần hiến tế máu rồng, có lẽ còn chưa tìm đủ những tài liệu khác, nếu không con rồng ngu kia đã bị ép thành rồng khô. Thương Vân nhất thời không liên hệ hai con rồng này với nhau, trong tình tiết truyện cũng không nói lai lịch của cự long kia, chỉ nó nói chết như thế nào.
“Niya, tôi muốn gặp a mẫu của cậu.” Thương Vân tìm đến hàng xóm tốt của mình, đi thẳng vào vấn đề.
Niya sửng sốt, là a mẫu mình để mình đi theo kéo quan hệ tốt với Thương Vân không sai, nhưng mà, “Đi vào ngồi đi, tôi liên lạc với a mẫu một chút.” Niya không có giả ngu, đối phương hiển nhiên đã điều tra hắn, cũng đúng, thiên tài có thể sống tùy ý như vậy, làm sao có thể là một người thuần lương.
Thương Vân đánh giá bốn phía một lượt, chỗ ở một thư tính nên có, chính là ấm áp an nhàn như vậy, không giống chỗ Thương Vân, hết sức xa hoa, thứ gì cũng thích dùng tốt nhất, thoải mái nhất, nói tóm lại, chính là thiếu một phần tâm tư. Thương Vân hưởng thụ cuộc sống, lại không nhiệt tình yêu thương cuộc sống.
“Được rồi, bây giờ chúng ta xuất phát?” Niya được a mẫu đồng ý lại xuất hiện.
Thương Vân đứng dậy gật đầu, để vợ chồng người ta đoàn tụ sớm một chút cũng tốt, hắn đã hạ quyết tâm thả hai con rồng vào không gian làm vật sở hữu của riêng hắn.
Dọc theo đường đi Niya vẫn muốn thăm dò nguyên nhân Thương Vân muốn gặp a mẫu mình, đáng tiếc Thương Vân giữ kín như bưng, khó được Eva lại có chút đứng ngồi không yên. Eva, rồng, rừng rậm vực sâu, sẽ không phải như hắn nghĩ đấy chứ! Niya không khỏi có chút bất an, chỉ sợ lai giả bất thiện a!
Hội trưởng Sola là một mỹ nhân lạnh, hắn cùng Thương Vân ai cũng không mở miệng, Eva lại có chút sốt ruột, nhưng chủ nhân không mở miệng, cũng không có chỗ cho hắn xen miệng.
“Tôi muốn con rồng kia.” Thương Vân uống xong một ly trà, chậm rì rì mở miệng.
Sola nhăn mi, quả nhiên vẫn là đến đây sao, “Nếu tôi nói không thì sao? Cậu định làm thế nào? Giải quyết bằng vũ lực sao?”
Biểu tình của Thương Vân không thay đổi, “Hội trưởng Sola biết [Nguyên] không?” Thương Vân đổi một tư thế, cầm chén trà không trong tay, “Tôi đem vạn vật đều quy về [Nguyên], người không thể sáng tạo vật phẩm, lại có thể chuyển hoán vật phẩm, đưa một thứ trở về [Nguyên],” chén trà trong tay Thương Vân trống rỗng biến mất, từng điểm huỳnh quang tán trong không khí, “Sáng tạo ra một thứ khác.” Từng viên vàng từ trong tay Thương Vân trượt xuống bàn, lốp bốp vang dội, “Người cũng là như vậy.” Thương Vân vỗ vỗ tay, bình tĩnh nói.
Sola che ngực, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại rạng rỡ có thần, “Cậu nói là, là…” Sola nhìn chằm chằm Thương Vân, hy vọng hắn có thể nói cho mình đáp án. Niya còn đắm chìm trong biểu diễn như ảo thuật vừa rồi, cái gì gọi là người cũng như vậy, nếu thật là như vậy, mọi người thật sự chính là thần!
Thương Vân không đáp lại, “Tôi muốn con rồng ngốc kia.”
Sola bình phục một chút tâm tình, “Đi theo tôi!” Sola mở cửa mật thất, để cả Niya đi vào, trên đường cạm bẫy không ngừng, phòng ngự cũng không tệ, chẳng trách Sola tự tin như vậy.
Một con rồng màu vàng vẫn quấn quanh trên bàn long trụ, kia chính là một thứ tốt, Thương Vân giơ tay, ném một khế ước qua, bao phủ con rồng kia ở bên trong, thu cả cây cột vào trong không gian.
“Chủ nhân,” Eva lệ nóng doanh tròng, hắn rất nhớ người yêu của mình.
“Nếu hắn không thể tiến hóa thành Hoàng Kim cự long, loại rác rưởi này ta là không cần.” Thương Vân nói không chút lưu tình. Eva gật gật đầu, hắn tự nhiên biết chủ nhân mạnh mẽ ra sao, hắn tin tưởng người yêu của hắn nhất định sẽ chống qua được.
“Cái kia, Mino đại nhân.” Sola có chút nôn nóng, cự long đã bị bắt đi, hắn mà đổi ý thì phải làm thế nào, lúc trước hắn không nghĩ đến đối phương có thể mang rồng đi như vậy, vì biểu lộ thành ý mới dẫn bọn họ vào.
“Thi thể của Leon ở đâu?” Thương Vân là khinh thường quỵt nợ.
“Ở bên trong.” Sola vui quá mà khóc, Niya cũng rất kích động, hắn còn có cơ hội gặp lại a phụ, thật sự là quá tốt.
Năm đó Leon là quân hàm thượng úy, Sola còn để hắn mặc quân trang, đáng tiếc, người cũng đã là một bộ xương trắng.
Thương Vân cầm một lọ dược tề màu xanh ra, hất lên trên xương trắng, bộ xương nổi lên huỳnh quang, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đầy đặn lên.
Lại thấy dung nhan người yêu, Sola che miệng không cho mình khóc thành tiếng, Niya ôm a mẫu, đôi mắt phiếm hồng.
Thương Vân ra vẻ phất phất tay, túm Leon sống lại ở nhiều năm sau lại đây, ném vào trong thân thể. Leon này là thật sự sống lại, nhưng nghi thức kia mang đến không chỉ là sống lại, còn mở ra cánh cửa giữa hai giới, nếu không cũng không đến lượt nhân vật chính cứu thế, Sola bởi vì áy náy, người một nhà một một địa khu xa xôi ẩn cư, nhường vị trí hội trưởng cho chúa cứu thế.
“Nước…” Ngón tay Leon giật giật, Thương Vân hắc tuyến, tại sao vẫn là câu thoại này.
Sola không quan tâm được nhiều như vậy, đắm chìm trong vui sướng đã mất nay lại có được, ôm Leon không buông tay, Thương Vân thấy không còn chuyện gì của mình, lặng lẽ rời đi, một nhà ba người này nhất định có lời nói không hết, mình vẫn là đừng quấy rầy.
(1) Thụ đồng: mắt có con ngươi dựng thẳng
Tác giả :
Phong Tâm Hủy