Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Tài Thị Lão Đại
Chương 25
"Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Ôn Đại Nhi, tôi không phải.." Ôn Đại Nhi cúi đầu xuống thật thấp, hoảng hốt lo sợ.
Vu Thức cũng nhìn ra được có cái gì đó không đúng, nhân lúc Cố Hàn đang nhìn Ôn Đại Nhi, đột nhiên bắt lấy tóc của cô ta, kéo đầu của cô ta lên.
"Ôn Đại Nhi, không ngờ rằng cô đã trở thành cái bộ dạng như thế này rồi, ở bên ngoài còn có thể câu dẫn được thằng khác? Mày nói rõ ràng cho lão tử, thằng này là đứa nào!"
"Ô ô ô." Ôn Đại Nhi đau đớn đến lập tức khóc lên, nhưng vừa nghĩ tới Cố Hàn còn ở trước mặt, tiếng khóc của cô ta trở nên rất nhỏ.
"Anh buông tay!" Cố Hàn nghiêm nghị quát, "Nếu anh còn không buông tay, thì tôi báo cảnh sát đây!"
Vu Thức bây giờ một chút cũng không sợ, gân cổ lên nói: "Có bản lĩnh thì mày báo cảnh sát đi!
Đợi sau khi đến đồn cảnh sát, tao sẽ cho tất cả mọi người biết mày chính là một thằng gian phu mặt chó!"
Lời này vừa nói ra, Cố Hàn liền biết rằng Vu Thức không phải là một người biết nói phải trái đúng sai.
Nếu như là ngày thường, những chuyện như vậy cậu sẽ không tiếp tục quan tâm nữa.
Nhưng ai bảo Ôn Đại Nhi là bạn học thời cao trung của cậu chứ, nếu như đã gặp phải rồi, vậy vì một chút tình bạn cũ cùng lớp này vẫn phải cho.
Cậu ấy một câu cũng không muốn nói nhiều nữa, quyết đoán gọi 110.
Rất nhanh cảnh sát đã tới hiện trường, mang cả ba người về đồn cảnh sát.
Bọn họ tiến hành thẩm định các vết thương trên người Ôn Đại Nhi, kết quả thẩm định cho thấy rằng, mức độ thương tật đã đủ để cấu thành tội bạo lực gia đình.
Dựa vào kết quả thẩm định này đã đủ để tạm giam Vu Thức.
Cố Hàn cho rằng, là lần này cậu đã cứu Ôn Đại Nhi trong tình thế nước sôi lửa bỏng.
Nhưng cậu ngàn vạn lần không nghĩ tới, khi nghe thấy tin tức Vu Thức phải bị tạm giam, phản ứng đầu tiên của Ôn Đại Nhi lại là từ chối.
"Không, đồng chí cảnh sát, anh ta là chồng của tôi, các anh làm sao có thể giam chồng của tôi chứ?
Tính khí của chồng tôi không tốt, nhưng anh ấy cũng không đi đánh người khác, người anh ấy đánh là tôi, tôi là vợ của anh ấy mà!"
Ôn Đại Nhi cả khuôn mặt đều sưng phù bầm tím giằng co tay áo của cảnh sát, khổ sở van xin, "Cầu xin các anh hãy thả chồng của tôi ra, anh ấy là trụ cột trong nhà, anh ấy nếu vào tù rồi, những ngày tháng sau này của tôi làm sao mà trôi qua được chứ!"
Hai anh cảnh sát đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, không lên tiếng.
Ôn Đại Nhi nhìn thấy không có tác dụng, lại quay lại cầu xin Cố Hàn.
"Cố Hàn, tôi biết rằng cậu là muốn cứu tôi, là có mục đích tốt, tôi cảm ơn ý tốt của cậu, thực lòng rất cảm ơn!
Nhưng cậu có thể nói chuyện với bọn họ không, tôi không muốn anh ấy ngồi tù, cũng không thể ngồi tù!"
Ôn Đại Nhi khóc đến nước mắt nước mũi nhem nhuốc cả mặt, không những một chút mỹ cảm cũng không có, mà còn nhìn rất bẩn thỉu.
Cố Hàn lại là một người có tính sạch sẽ, lúc này đối diện với Ôn Đại Nhi, không thể không nhăn mày lùi về sau mấy bước.
Ôn Đại Nhi giật mình.
"Nói đến cùng thì đây cũng là chuyện gia đình của hai người, nếu cậu đã không tính toán, những người ngoài như chúng tôi cũng không thể nói gì được.
Nhưng mà Ôn Đại Nhi, cũng giống như năm xưa tôi nhắc nhở cậu phải lo lắng học tập vậy, hiện tại tôi nhắc nhở cậu, cần tránh xa những người đàn ông bạo lực gia đình.
Mỗi lời nói ra từ miệng bọn họ, cậu tốt nhất đến cả dấu chấm câu cũng đừng có tin, nếu không tương lai người chịu thiệt chắc chắn chính là bản thân cậu."
Giữa Cố Hàn và Ôn Đại Nhi luôn giữ khoảng cách, Cố Hàn sau khi lãnh đạm nói ra những câu như vậy, thì kính trọng cúi đầu với cảnh sát cách đó không xa.
"Thật xin lỗi, làm phiền các anh rồi, những chuyện tiếp theo đây không liên quan gì tới tôi nữa, vậy tôi đi trước đây.
Các anh cảnh sát gật gật đầu," Không phiền, đây là những chuyện chúng tôi nên làm, tạm biệt, đồng chí. "
Nhìn bóng lưng anh tuấn của Cố Hàn dần đi xa, trong lòng Ôn Đại Nhi một trận đau nhói.
Lại tới rồi, loại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc lại tới nữa rồi!
Tại vì sao cô lại cảm thấy, quan hệ giữa cô và Cố Hàn đáng nhẽ không phải là như vậy?
Tại vì sao cô luôn muốn lao tới bên Cố Hàn, ôm lấy bóng lưng của Cố Hàn?
Lẽ nào trên thế giới này, tồn tại một không gian song song, cô ở không gian song song đó, ở bên nhau với Cố Hàn?
Ôn Đại Nhi không có thời gian nghĩ kỹ những chuyện này, bởi vì cảnh sát đã dẫn Vu Thức ra tới.
Tục ngữ nói, thanh quan khó đoạn việc nhà, nếu Ôn Đại Nhi đã chủ động nói đây là chuyện trong nhà của bọn họ, vậy cảnh sát cũng không tiện nhúng tay vào.
Chỉ có thể thả thủ phạm Vu Thức, nguyên vẹn về nhà.
" Cảm ơn, cảm ơn các anh! "Ôn Đại Nhi liên tục cúi đầu với cảnh sát, các anh cảnh sát rất lễ phép mà nở một nụ cười.
Chờ sau khi hai người đi, bọn họ mới lắc đầu cảm khái nói:" Haizz, những ngày tháng sau này của người phụ nữ này, trôi qua không dễ dàng. "
Từ cái năm thi đại học thất bại về sau, Ôn Đại Nhi liền bắt đầu cuộc sống ở chung với Vu Thức.
Vừa bắt đầu, xác thực Vu Thức đã làm được những điều hắn nói, không cần Ôn Đại Nhi đi làm kiếm tiền, hắn nuôi cô ta.
Nhưng dần dần, hắn ta liền chê bai Ôn Đại Nhi cái gì cũng không biết làm, chỉ biết ngồi trong nhà tiêu tiền.
Học vấn của Vu Thức cũng không cao, chỉ có thể làm những việc nặng nhọc như sửa chữa ô tô khuân vác để sống, trong một đoạn thời gian rất dài, Ôn Đại Nhi đều bị hắn biến thành một công cụ để phát tiết dục vọng và áp lực công việc.
Vào một ngày nào đó Vu Thức đột nhiên quen được một vị phú bà trung niên, hắn giống như được mở ra một cánh cửa mới.
Hắn cũng không cần làm thợ sửa xe nữa, mỗi ngày đều đi theo phú bà dạo phố mua sắm đánh mạt chược, buổi tối thì ngủ, liền có thể cầm được số tiền mà trước đây hắn phải làm mấy tháng mới kiếm được.
Thái độ của hắn đối với Ôn Đại Nhi lại quay lại giống như trước đây, Ôn Đại Nhi cũng được sống trong một đoạn thời gian tốt đẹp.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, phú bà nhiều thủ thuật, liền đổi cách thức giày vò Vu Thức, nhưng Vu Thức vẫn phải ở trước mặt bà ta giả vờ vui cười.
Vậy thì người xui xẻo lại chính là Ôn Đại Nhi, bạo lực gia đình do đó mà bắt đầu.
Ôn Đại Nhi không phải chưa từng nghĩ đến việc ly hôn, nhưng cô ta đã bao nhiêu năm không làm việc kiếm tiền, sớm đã không biết gì ngoài xã hội nữa.
Cô ta cũng không có học vấn, đi ra ngoài cũng không biết làm cái gì.
Chuyện quan trọng nhất là, cô ta đã quen với những ngày tháng ngửa tay xin tiền Vu Thức.
Cô ta không còn là một con người độc lập nữa, cô ta đã trở thành vật ký sinh bám vào trên cơ thể của Vu Thức.
Lúc đang chờ đèn xanh để qua đường, màn hình lớn trên quảng trường phát tin tức giải trí mới.
Nghe thấy cái tên quen thuộc, trong lòng của Ôn Đại Nhi kinh ngạc, sau đó là từ từ ngẩn đầu lên nhìn.
" Chủ tịch mới của Bạc thị, chủ tịch của BsBn, nghiên cứu viên của quốc gia Bạc Nghịch tiên sinh, được người nổi tiếng thuộc thế hệ trẻ trong giới kinh doanh Bạch Sương đăng Weibo công khai biểu thị, đây chính là bạn trai của cô ấy.
Hai người trẻ tuổi đầy triển vọng cùng ở bên nhau, sẽ tạo những điều bất ngờ gì đây.. "
Lời nói phía sau, Ôn Đại Nhi không nghe thấy nữa.
Cả thế giới của cô ta rơi vào yên tĩnh, mắt không chớp một cái mà nhìn chằm chằm vào người đang hiện ở trên màn hình lớn.
Đó là lúc còn ở Đế Đại, video mà các học sinh vây xem quay lại.
Cô ta đã rất lâu không còn nhìn thấy Hứa Bạch Sương, trong trí nhớ, Hứa Bạch Sương của thời cao trung đã rất chói lóa.
Mà Hứa Bạch Sương của hiện tại, đúng thật giống như một tiên nữ.
Cô ấy còn có một sản nghiệp lớn đến như thế, thành công cả danh cả lợi, còn có một người bạn trai giống như Bạc Nghịch.
Thì ra Bạc Nghịch không ngồi tù, mà là làm việc cho quốc gia.
Tại vì sao..
Tại vì sao tất cả mọi người đều có kết cục tốt đẹp, mà chỉ có cô, phải trộn lẫn với một tên rác rưởi như vậy?
" Em đang nghĩ cái gì vậy, đèn xanh rồi! "Bàn tay Vu Thức vỗ vào sau đầu Ôn Mạn Nhi, không kiên nhẫn nói:" Về nhà! "
Trong lòng Ôn Đại Nhi có một cơn thị nộ xông lên, nhưng khi cô ta nhìn thấy khuôn mặt của Vu Thức, nghĩ tới cuộc sống trước mắt của cô ta, thì cô ta đột ngột kìm lại.
" Được, chúng ta về nhà, anh đừng tức giận nữa."