[Xuyên Nhanh] Bạn Gái Cũ - Người Phá Hỏng Thế Giới
Chương 15: Vương Phi thế thân (14)
Dịch giả: Thiên Di
Từ sau khi Tô Vãn quay về phủ tướng quân, Tư Ngự liền trở thành khách quen ở nơi này. Trải qua bữa tiệc tối hôm đó, thái độ của người trong phủ tướng quân với Tư Ngự càng thêm hòa ái. Đối với việc Tô Vãn tự nhiên thay đổi chỗ ở, Tư Ngự cũng không cảm thấy có gì dị thường, hắn chỉ đau lòng nhìn Tô Vãn thần sắc tiều tụy ở trên giường: “Tiểu Vãn, hôm qua ngủ có ngon không?”
Quan hệ giữa hai người chậm rãi thay đổi, Tư Ngự cũng xưng hô với Tô Vãn từ xa lạ tới thân mật.
“Muội ngủ rất ngon.”
Tô Vãn cười cười với Tư Ngự: “Hiện tại muội không sao, huynh không cần suốt ngày ở bên muội như thế.”
“Ta biết thân thể của muội không sao, nhưng mà tinh thần…”
Nói tới đây, biểu tình của Tư Ngự khá lo lắng: “Đã bắt được thích khách đêm đó chưa?”
Tô Duệ bị thương nặng tới hôn mê, Tô phủ công bố tin tức ra ngoài rằng hắn vì bị thích khách ám sát nên bị thương, mà mấy ngày nay nhìn Tô Vãn cũng không ổn lắm, Tô Ngọc Phong nói với Tư Ngự rằng Tô Vãn bị hoảng sợ vì thích khách ngày hôm đó.
Lấy cớ đó làm cho người ngoài không có bất kỳ nghi vẫn gì nữa, ngược lại đề tài gần đây kinh thành xôn xao nhất chính là “thích khách là ai?”.
Bởi vì Tô Duệ bị ám sát ngay trong đêm Tô phủ tổ chức yến tiệc, cho nên nhiều người tham gia tiệc ngày hôm đó đều chịu nghi ngờ, Hiên Viên Duệ cũng là một trong số đó.
Lần này Tô Duệ bị trọng thương khiến cho Bệ hạ vô cùng tức giận, mấy ngày nay kinh thành đều rơi vào trạng thái đề phòng nghiêm ngặt, kiểm tra, lục soát ở khắp nơi, có lẽ vì chuyện này nháo tới quá lớn nên chuyện xảy ra trong tiệc tối hôm đó đều bị bôi ra, lúc này bá tánh bình dân mới biết thì ra Quận chúa Tô Vãn đã có người trong lòng, người đó chính là ngự y Tư Ngự.
Tư gia vẫn luôn là gia tộc hành nghề y truyền bao đời nay, danh tiếng ở trong dân gian cực kỳ to lớn, cũng rất được hoan nghênh tại triều đình. Tin tức Tô gia và Tư gia muốn liên hôn dần dần lấn mất tin tức về thích khách, trở thành tin vui được tất cả mọi người quan tâm.
Tuy rằng mỗi ngày Tô Vãn đều không thể ra cửa, nhưng người bên ngoài vẫn truyền đủ loại tin tức vào trong, Tô Vãn từ Diệp Tri Cẩn mới biết Hiên Viên Duệ và Diệp Tri Họa đã trở mặt với nhau, gần đây Diệp Tri Họa ở trong Vương phủ cực kỳ khổ sở.
Chỉ có một mình Diệp Tri Họa đau khổ, cái này với bạn nhỏ Hiên Viên Duệ thật quá không công bằng.
Trừ tịch* đã tới gần, Tô Vãn biết, đây hẳn là thất tịch đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô ở thế giới này.
*trừ tịch: Giao thừa
Mấy ngày nữa, nhân mã của Hiên Viên Khanh sẽ tới bên ngoài kinh thành, một hồi bão tố sẽ quét qua toàn bộ kinh thành.
“Tư Ngự.”
Tô Vãn biết vở kịch này cũng đã đến lúc thu lưới, cô nhìn Tư Ngự với vẻ sợ hãi: “Thích khách vẫn không có tin tức, Tư Ngự, bọn họ thật đáng sợ, muội sợ lắm…”
“Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội.”
Tư Ngự nhẹ nhàng ôm Tô Vãn vào lòng, giọng điệu cực kỳ kiên định.
“Ừm.”
Tô Vãn gật đầu, sau đó như nghĩ tới cái gì, ánh mắt lấp lánh nhìn Tư Ngự: “Tư Ngự, huynh phối dược lợi hại như thế, có thể dạy muội không, để muội có một chút thủ đoạn tự bảo vệ mình?”
“Muội muốn học ư?”
Tư Ngự hơi kinh ngạc nhìn Tô Vãn.
Người học y có thể cứu người, cũng có thể giết người.
Thuốc có thể cứu mạng, cũng có thể làm người ta mất mạng.
Người học y giết người cơ bản đều không thấy máu, Tư gia từng xuất hiện vài cao thủ dụng độc, mà theo Tô Vãn biết, ở một thế hệ hiện tại của Tư gia, Tư Ngự là người có thiên phú nhất trong cả nghiên cứu chế tạo độc dược cũng như sử dụng độc dược.
“Muội không thể học sao?”
Nghe Tư Ngự hỏi lại, Tô Vãn hơi mất mát, rũ mi xuống: “Cũng đúng, muội không phải người của Tư gia, hơn nữa… Muội ngốc như thế, nhất định sẽ không học được.”
“Ai nói vậy?”
Tư Ngự không thể chịu được bộ dáng thương tâm của Tô Vãn, cho nên lập tức vỗ ngực cam đoan chính mình sẽ dạy cho cô thật tốt, với thiên phú của cô, nhất định sẽ học được rất nhanh.
Hai người nói chuyện thêm một hồi, Tư Ngự dặn dò Tô Vãn nghỉ ngơi nhiều, còn hắn thì đi tới một viện khác để khám bệnh cho Tô Duệ vẫn còn đang hôn mê.
Kỳ thực, tĩnh dưỡng mấy ngày, ngoại thương trên người Tô Duệ đã khá hơn rất nhiều, ít nhất không còn máu me be bét như ngày đầu nữa, nhưng hắn vẫn cứ hôn mê, dù Tư Ngự dùng biên pháp nào thì Tô Duệ vẫn không có bất kỳ cảm giác nào cả.
Dường như hắn đang lâm vào một giấc mộng không muốn tỉnh lại, ngăn cách hết thảy với bên ngoài.
Mỗi ngày đều trôi qua trong bình yên, đảo mắt đã tới đêm trước Trừ tịch. Mỗi năm, vào đêm trước Trừ tịch, Hoàng đế Bệ hạ sẽ mở tiệc chiêu đãi quần thần, toàn bộ Phiên vương Hoàng tộc về kinh đều phải tham gia bữa tiệc này.
Đây là thịnh yến mỗi năm một lần của Hoàng tộc, nhưng đối với Tô Vãn, đây sẽ là một bữa tiệc giết chóc.
Đêm trước Trừ tịch, toàn bộ ngọn đèn dầu trên Hoàng thành đều được thắp sáng, Tô Vãn ngồi xe ngựa của phủ Tướng quân tiến vào Hoàng thành từ cửa Đông, nhìn xuyên qua màn xe thấy được hàng hàng dãy dãy cung điện hùng vĩ, nguy nga, nghĩ tới không bao lâu sau nữa nơi này sẽ thành núi xác biển máu, Tô Vãn cảm thấy hơi tiếc hận. Nếu mình có một cái di động thì tốt rồi, chính cô sẽ tự mình quay lại tràng chiến loạn máu nhiễm hoàng thành tối nay.
Quan viên tham gia yến tiệc rất nhiều, người nào cũng mang theo gia quyến, đây là cơ hội duy nhất có thể được nhìn thấy Hoàng thượng và đông đảo các Hoàng tử, công chúa trong năm, những quan gia công tử và đám thiên kim đều bừng bừng hứng thú, chuẩn bị trang phục lộng lẫy để tham dự.
Tô Vãn vẫn mặc một thân váy đỏ, cái này đã gần như trở thành màu sắc yêu thích của cô, bởi vì biết cô mặc đồ màu đỏ nên các nữ quyến đều không ai mặc cả.
Từ điều này cũng có thể thấy được Tô gia được sủng ái thế nào trên triều đình…
Mỗi năm, tiệc tối trong hoàng thành đều gần như giống nhau, ngoài cung vũ nhạc phường hiến ca hiến vũ thì còn có con cái bá quan lên biểu diễn tài nghệ, cuối cùng là các hoàng tử, công chúa chưa thành niên áp trục lên sân khấu.
Tô Vãn ngồi ở vị trí gần bên trên, cô vẫn luôn thất thần ngôi nửa dựa vào ghế, đồ ăn không nhúc nhích một miếng nào, người khác nhìn thấy bộ dáng này của cô thì chỉ nghĩ là cô không thoải mái, nhưng thực ra Tô Vãn đang đếm ngược trong lòng.
Đúng lúc trong cung điện đang ăn uống linh đình, bên ngoài cung uyển chợt truyền tới tiếng hò hét rung trời! Thanh âm kia càng ngày càng gần, cùng với đó là lửa cháy ngập trời.
Một tảng lớn cung uyển bị lửa nuốt chửng, đám cung nhân nhát gan sợ hãi kêu lên, vội vàng chạy trốn, động tĩnh lớn như thế làm cho những người đang tham gia cung yến trong đại điện cũng cảm thấy có gì không đúng.
“Đã xảy ra chuyện gì? Người đâu!”
Bệ hạ ngồi trên long ỷ có cảm giác không đúng, lập tức lớn tiếng triệu hoán thủ vệ cung điện, ngay sau đó một toán Ngự lâm quan vọt vào, mà nhìn thấy người đi đầu, tất cả mọi người trong cung điện đều trừng to hai mắt nhìn.
“Phụ hoàng, đã lâu không gặp.”
Hiên Viên Khanh mặc áo giáp màu đen, bước vào trong cung điện, trên gương mặt lạnh lùng treo một nụ cười hiếm thấy.
Trong khoảnh khắc khi Hiên Viên Khanh xuất hiện, vẻ mặt Hiên Viên Duệ lập tức thay đổi, tại sao hắn vẫn còn sống?
Tựa hồ như cảm giác được tầm mắt của Hiên Viên Duệ, Hiên Viên Khanh hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cười nhạt: “Tam hoàng huynh, cũng lâu không gặp nhỉ? Đêm nay quan trọng như thế, sao lại không nhìn thấy Tam hoàng tẩu vậy?”
Nhắc tới Diệp Tri Họa, ngữ khí của Hiên Viên Khanh càng thêm châm chọc: “Nói tới Tam Hoàng tẩu, nàng ấy chính là mệnh quý nhân của ta đấy.”
Cái gọi là người được chú định hợp nhân duyên bát tự…
Vẻ mặt Hiên Viên Duệ vốn đã u ám, nghe Hiên Viên Khanh nói những lời này thì càng thêm khó coi: “Ngươi là đồ nghịch tặc, ngươi muốn hành thích vua tạo phản sao?”
“Tam Hoàng huynh, huynh cứ luôn nói ta là nghịch tặc, vậy huynh cảm thấy ta muốn làm gì?”
Hiên Viên Khanh cười, rốt cuộc lại quay đầu nhìn đương kim Bệ hạ vẫn ngồi trên long ỷ: “Phụ hoàng, ngài nói xem, con có tư cách ngồi lên ngôi vị hoàng đế hay không?”
Kiêu ngạo và dõng dạc như thế, quả thực là tìm chết.
Trong đại điện, có vài võ tướng đã âm thầm vận công, chỉ cần Bệ hạ ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức tiến lên vây bắt nghịch tặc.
Chỉ là, Bệ hạ ngồi trên long ỷ vẫn trầm mặc không nói.
Trong đại điện, tình hình trở nên vô cùng quỷ dị, mà Tư Ngự ngồi ở thứ hai bên trái đột nhiên biến đổi sắc mặt…
Đồ ăn đêm nay…
Có độc!
Tư Ngự cũng coi như đã nhìn thấy cả trăm loại độc, vậy mà đêm nay hắn cũng bị trúng chiêu, có thể thấy được độc dược này lợi hại thế nào!”
“Phốc!”
Đúng lúc này, mấy võ tướng âm thầm vận nội công liền hộc ra máu, sắc mặt kém vô cùng: “Có độc!”
“A!”
Trong đám người phát ra từng trận tiếng hét chói tai, ngay sau đó như những quân bài domino bị đẩy ngã, người trên đại điện lần lượt bị độc phát, loại độc này không lấy mạng người, thậm chí chỉ cần ngươi không âm thầm vận nội công thì loại độc này cũng chỉ làm cho ngươi đau bụng, toàn thân mất hết sức lực mà thôi.
Nghe thì thấy tác dụng của loại độc này không lớn, nhưng trong mắt đám tinh binh do Hiên Viên Khanh dẫn vào thì người trong đại điện chẳng khác nào thịt nằm trên thớt.
Từ sau khi Tô Vãn quay về phủ tướng quân, Tư Ngự liền trở thành khách quen ở nơi này. Trải qua bữa tiệc tối hôm đó, thái độ của người trong phủ tướng quân với Tư Ngự càng thêm hòa ái. Đối với việc Tô Vãn tự nhiên thay đổi chỗ ở, Tư Ngự cũng không cảm thấy có gì dị thường, hắn chỉ đau lòng nhìn Tô Vãn thần sắc tiều tụy ở trên giường: “Tiểu Vãn, hôm qua ngủ có ngon không?”
Quan hệ giữa hai người chậm rãi thay đổi, Tư Ngự cũng xưng hô với Tô Vãn từ xa lạ tới thân mật.
“Muội ngủ rất ngon.”
Tô Vãn cười cười với Tư Ngự: “Hiện tại muội không sao, huynh không cần suốt ngày ở bên muội như thế.”
“Ta biết thân thể của muội không sao, nhưng mà tinh thần…”
Nói tới đây, biểu tình của Tư Ngự khá lo lắng: “Đã bắt được thích khách đêm đó chưa?”
Tô Duệ bị thương nặng tới hôn mê, Tô phủ công bố tin tức ra ngoài rằng hắn vì bị thích khách ám sát nên bị thương, mà mấy ngày nay nhìn Tô Vãn cũng không ổn lắm, Tô Ngọc Phong nói với Tư Ngự rằng Tô Vãn bị hoảng sợ vì thích khách ngày hôm đó.
Lấy cớ đó làm cho người ngoài không có bất kỳ nghi vẫn gì nữa, ngược lại đề tài gần đây kinh thành xôn xao nhất chính là “thích khách là ai?”.
Bởi vì Tô Duệ bị ám sát ngay trong đêm Tô phủ tổ chức yến tiệc, cho nên nhiều người tham gia tiệc ngày hôm đó đều chịu nghi ngờ, Hiên Viên Duệ cũng là một trong số đó.
Lần này Tô Duệ bị trọng thương khiến cho Bệ hạ vô cùng tức giận, mấy ngày nay kinh thành đều rơi vào trạng thái đề phòng nghiêm ngặt, kiểm tra, lục soát ở khắp nơi, có lẽ vì chuyện này nháo tới quá lớn nên chuyện xảy ra trong tiệc tối hôm đó đều bị bôi ra, lúc này bá tánh bình dân mới biết thì ra Quận chúa Tô Vãn đã có người trong lòng, người đó chính là ngự y Tư Ngự.
Tư gia vẫn luôn là gia tộc hành nghề y truyền bao đời nay, danh tiếng ở trong dân gian cực kỳ to lớn, cũng rất được hoan nghênh tại triều đình. Tin tức Tô gia và Tư gia muốn liên hôn dần dần lấn mất tin tức về thích khách, trở thành tin vui được tất cả mọi người quan tâm.
Tuy rằng mỗi ngày Tô Vãn đều không thể ra cửa, nhưng người bên ngoài vẫn truyền đủ loại tin tức vào trong, Tô Vãn từ Diệp Tri Cẩn mới biết Hiên Viên Duệ và Diệp Tri Họa đã trở mặt với nhau, gần đây Diệp Tri Họa ở trong Vương phủ cực kỳ khổ sở.
Chỉ có một mình Diệp Tri Họa đau khổ, cái này với bạn nhỏ Hiên Viên Duệ thật quá không công bằng.
Trừ tịch* đã tới gần, Tô Vãn biết, đây hẳn là thất tịch đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô ở thế giới này.
*trừ tịch: Giao thừa
Mấy ngày nữa, nhân mã của Hiên Viên Khanh sẽ tới bên ngoài kinh thành, một hồi bão tố sẽ quét qua toàn bộ kinh thành.
“Tư Ngự.”
Tô Vãn biết vở kịch này cũng đã đến lúc thu lưới, cô nhìn Tư Ngự với vẻ sợ hãi: “Thích khách vẫn không có tin tức, Tư Ngự, bọn họ thật đáng sợ, muội sợ lắm…”
“Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội.”
Tư Ngự nhẹ nhàng ôm Tô Vãn vào lòng, giọng điệu cực kỳ kiên định.
“Ừm.”
Tô Vãn gật đầu, sau đó như nghĩ tới cái gì, ánh mắt lấp lánh nhìn Tư Ngự: “Tư Ngự, huynh phối dược lợi hại như thế, có thể dạy muội không, để muội có một chút thủ đoạn tự bảo vệ mình?”
“Muội muốn học ư?”
Tư Ngự hơi kinh ngạc nhìn Tô Vãn.
Người học y có thể cứu người, cũng có thể giết người.
Thuốc có thể cứu mạng, cũng có thể làm người ta mất mạng.
Người học y giết người cơ bản đều không thấy máu, Tư gia từng xuất hiện vài cao thủ dụng độc, mà theo Tô Vãn biết, ở một thế hệ hiện tại của Tư gia, Tư Ngự là người có thiên phú nhất trong cả nghiên cứu chế tạo độc dược cũng như sử dụng độc dược.
“Muội không thể học sao?”
Nghe Tư Ngự hỏi lại, Tô Vãn hơi mất mát, rũ mi xuống: “Cũng đúng, muội không phải người của Tư gia, hơn nữa… Muội ngốc như thế, nhất định sẽ không học được.”
“Ai nói vậy?”
Tư Ngự không thể chịu được bộ dáng thương tâm của Tô Vãn, cho nên lập tức vỗ ngực cam đoan chính mình sẽ dạy cho cô thật tốt, với thiên phú của cô, nhất định sẽ học được rất nhanh.
Hai người nói chuyện thêm một hồi, Tư Ngự dặn dò Tô Vãn nghỉ ngơi nhiều, còn hắn thì đi tới một viện khác để khám bệnh cho Tô Duệ vẫn còn đang hôn mê.
Kỳ thực, tĩnh dưỡng mấy ngày, ngoại thương trên người Tô Duệ đã khá hơn rất nhiều, ít nhất không còn máu me be bét như ngày đầu nữa, nhưng hắn vẫn cứ hôn mê, dù Tư Ngự dùng biên pháp nào thì Tô Duệ vẫn không có bất kỳ cảm giác nào cả.
Dường như hắn đang lâm vào một giấc mộng không muốn tỉnh lại, ngăn cách hết thảy với bên ngoài.
Mỗi ngày đều trôi qua trong bình yên, đảo mắt đã tới đêm trước Trừ tịch. Mỗi năm, vào đêm trước Trừ tịch, Hoàng đế Bệ hạ sẽ mở tiệc chiêu đãi quần thần, toàn bộ Phiên vương Hoàng tộc về kinh đều phải tham gia bữa tiệc này.
Đây là thịnh yến mỗi năm một lần của Hoàng tộc, nhưng đối với Tô Vãn, đây sẽ là một bữa tiệc giết chóc.
Đêm trước Trừ tịch, toàn bộ ngọn đèn dầu trên Hoàng thành đều được thắp sáng, Tô Vãn ngồi xe ngựa của phủ Tướng quân tiến vào Hoàng thành từ cửa Đông, nhìn xuyên qua màn xe thấy được hàng hàng dãy dãy cung điện hùng vĩ, nguy nga, nghĩ tới không bao lâu sau nữa nơi này sẽ thành núi xác biển máu, Tô Vãn cảm thấy hơi tiếc hận. Nếu mình có một cái di động thì tốt rồi, chính cô sẽ tự mình quay lại tràng chiến loạn máu nhiễm hoàng thành tối nay.
Quan viên tham gia yến tiệc rất nhiều, người nào cũng mang theo gia quyến, đây là cơ hội duy nhất có thể được nhìn thấy Hoàng thượng và đông đảo các Hoàng tử, công chúa trong năm, những quan gia công tử và đám thiên kim đều bừng bừng hứng thú, chuẩn bị trang phục lộng lẫy để tham dự.
Tô Vãn vẫn mặc một thân váy đỏ, cái này đã gần như trở thành màu sắc yêu thích của cô, bởi vì biết cô mặc đồ màu đỏ nên các nữ quyến đều không ai mặc cả.
Từ điều này cũng có thể thấy được Tô gia được sủng ái thế nào trên triều đình…
Mỗi năm, tiệc tối trong hoàng thành đều gần như giống nhau, ngoài cung vũ nhạc phường hiến ca hiến vũ thì còn có con cái bá quan lên biểu diễn tài nghệ, cuối cùng là các hoàng tử, công chúa chưa thành niên áp trục lên sân khấu.
Tô Vãn ngồi ở vị trí gần bên trên, cô vẫn luôn thất thần ngôi nửa dựa vào ghế, đồ ăn không nhúc nhích một miếng nào, người khác nhìn thấy bộ dáng này của cô thì chỉ nghĩ là cô không thoải mái, nhưng thực ra Tô Vãn đang đếm ngược trong lòng.
Đúng lúc trong cung điện đang ăn uống linh đình, bên ngoài cung uyển chợt truyền tới tiếng hò hét rung trời! Thanh âm kia càng ngày càng gần, cùng với đó là lửa cháy ngập trời.
Một tảng lớn cung uyển bị lửa nuốt chửng, đám cung nhân nhát gan sợ hãi kêu lên, vội vàng chạy trốn, động tĩnh lớn như thế làm cho những người đang tham gia cung yến trong đại điện cũng cảm thấy có gì không đúng.
“Đã xảy ra chuyện gì? Người đâu!”
Bệ hạ ngồi trên long ỷ có cảm giác không đúng, lập tức lớn tiếng triệu hoán thủ vệ cung điện, ngay sau đó một toán Ngự lâm quan vọt vào, mà nhìn thấy người đi đầu, tất cả mọi người trong cung điện đều trừng to hai mắt nhìn.
“Phụ hoàng, đã lâu không gặp.”
Hiên Viên Khanh mặc áo giáp màu đen, bước vào trong cung điện, trên gương mặt lạnh lùng treo một nụ cười hiếm thấy.
Trong khoảnh khắc khi Hiên Viên Khanh xuất hiện, vẻ mặt Hiên Viên Duệ lập tức thay đổi, tại sao hắn vẫn còn sống?
Tựa hồ như cảm giác được tầm mắt của Hiên Viên Duệ, Hiên Viên Khanh hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cười nhạt: “Tam hoàng huynh, cũng lâu không gặp nhỉ? Đêm nay quan trọng như thế, sao lại không nhìn thấy Tam hoàng tẩu vậy?”
Nhắc tới Diệp Tri Họa, ngữ khí của Hiên Viên Khanh càng thêm châm chọc: “Nói tới Tam Hoàng tẩu, nàng ấy chính là mệnh quý nhân của ta đấy.”
Cái gọi là người được chú định hợp nhân duyên bát tự…
Vẻ mặt Hiên Viên Duệ vốn đã u ám, nghe Hiên Viên Khanh nói những lời này thì càng thêm khó coi: “Ngươi là đồ nghịch tặc, ngươi muốn hành thích vua tạo phản sao?”
“Tam Hoàng huynh, huynh cứ luôn nói ta là nghịch tặc, vậy huynh cảm thấy ta muốn làm gì?”
Hiên Viên Khanh cười, rốt cuộc lại quay đầu nhìn đương kim Bệ hạ vẫn ngồi trên long ỷ: “Phụ hoàng, ngài nói xem, con có tư cách ngồi lên ngôi vị hoàng đế hay không?”
Kiêu ngạo và dõng dạc như thế, quả thực là tìm chết.
Trong đại điện, có vài võ tướng đã âm thầm vận công, chỉ cần Bệ hạ ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức tiến lên vây bắt nghịch tặc.
Chỉ là, Bệ hạ ngồi trên long ỷ vẫn trầm mặc không nói.
Trong đại điện, tình hình trở nên vô cùng quỷ dị, mà Tư Ngự ngồi ở thứ hai bên trái đột nhiên biến đổi sắc mặt…
Đồ ăn đêm nay…
Có độc!
Tư Ngự cũng coi như đã nhìn thấy cả trăm loại độc, vậy mà đêm nay hắn cũng bị trúng chiêu, có thể thấy được độc dược này lợi hại thế nào!”
“Phốc!”
Đúng lúc này, mấy võ tướng âm thầm vận nội công liền hộc ra máu, sắc mặt kém vô cùng: “Có độc!”
“A!”
Trong đám người phát ra từng trận tiếng hét chói tai, ngay sau đó như những quân bài domino bị đẩy ngã, người trên đại điện lần lượt bị độc phát, loại độc này không lấy mạng người, thậm chí chỉ cần ngươi không âm thầm vận nội công thì loại độc này cũng chỉ làm cho ngươi đau bụng, toàn thân mất hết sức lực mà thôi.
Nghe thì thấy tác dụng của loại độc này không lớn, nhưng trong mắt đám tinh binh do Hiên Viên Khanh dẫn vào thì người trong đại điện chẳng khác nào thịt nằm trên thớt.
Tác giả :
Muội Muội Thích Ăn Thịt