Xuyên Không Ỷ Thiên
Chương 14: Giải Dược 2
Trương Siêu Quần lúc này mới nghĩ đến, một cô nương gợi cảm xinh đẹp như thế, lẽ nào không có ai muốn, tại làm sao độ tuổi cũng đã có tầm 24- 25 mà vẫn còn trong trắng cho đến giây phút này, lẽ nào nàng muốn học theo lão ni Diệt Tuyệt sư thái, bà lão quái kia vật chung thân thề không lấy chồng sao?
Phung phí của trời a! Vóc người này, tuyệt đối là ở trong thế giới hiện đại tệ nhất cũng là vóc dáng của người mẫu a! Người cổ xưa thật là không có ánh mắt về cái đẹp, cứ cho rằng mặt tròn tròn, cái mông phải thật to lớn nhiều thịt, đó mới gọi đẹp, thực là buồn cười, không có kiến thức, cái gì gọi là cảm mỹ? Đây đúng mới là cái đẹp! Ngực đầy đặn, eo nhỏ, chân dài, mông vễnh…
Ai nha…còn lại hai bên bầu má của Đinh Mẫn Quân trắng trong lộ hồng, làm tăng thêm mấy phần sắc đẹp bên trong, có một chút lành lạnh, đúng là băng sơn mỹ nhân!
Trương Siêu Quần lưu luyến ở trên thân thể mềm mại của nàng dùng đôi tay sờ soạng thêm mấy cái, lúc này mới mau mau mặc lại quần áo, trong lòng bất giác cảm thấy hoang đường, mình rõ ràng là dự định muốn giết làm cho nàng vĩnh viễn không mở miệng được, vậy mà ma xui quỷ khiến lại cùng nàng điên loan đảo phượng một đêm!
Khi vừa mặc y phục lại xong, Trương Siêu Quần đột nhiên trong lòng hơi động, Đinh Mẫn Quân dựa vào nắm lấy được nhược điểm của Kỷ Hiển Phù, mà trước mắt bây giờ, nàng cũng đã cùng mình ân ái một phen sao? Với chuyện này nếu tiết lộ ra, Đinh Mẫn Quân còn lấy cái gì để mà uy hiếp Kỷ Hiểu Phù được? Trương Siêu Quần mỉm cười, điều này vậy là cũng tốt, song toàn kỳ mỹ, chính mình sảng khoái, mà vấn đề khó khăn cũng được giải quyết rồi!
Hắn đang đắc ý hùng hục, thì đột nhiên một tiếng hét lến thất thanh cắt phá giữa trời cao thanh vắng.
– Aí……!
Dược lực trong cơ thể Đinh Mẫn Quân đã dân dần tan biến, khi tỉnh lại, liếc mắt liền thấy có bóng lưng nam tử, cũng liền phát hiện thân thể mình trần truồng như nhộng!
– Ngươi… ngươi là ai! Dâm tặc! Ngươi đối với ta… đối với ta đã làm cái gì…..
Đinh Mẫn Quân toàn thân run, âm thanh cũng run hét lên.
Trương Siêu Quần thân thể cứng đờ, toàn thân chợt lạnh, hắn vội vàng đào tẩu chạy trốn nào dám quay đầu lại? Nào dám tiếp lời với Đinh Mẫn Quân?
– Ngươi…..
Đinh Mẫn Quân vừa xấu hổ vừa tức giận, liền lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Trương Siêu Quần vừa chạy thoát ra cửa miếu, nghe được “hừ..hừ..” một tiếng, quay đầu nhìn lại, thấy nàng đã ngất xỉu, hắn dừng bước trong lòng chần chờ, Đinh Mẫn Quân dĩ nhiên là tức đến ngất đi rồi!
Nếu nàng tỉnh lại, có thể vì xấu hổ nghĩ không thông, sẽ tìm đến cái chết đây? Không được… ta không rời đi như thế được!
Trương Siêu Quần quay người lại, đi tới trước người của nàng, đúng đấy, làm sao có thể dành lòng ra đi trong tình thế như thế này? Mắt thấy trời đã sắp sáng, Đinh Mẫn Quân té xỉu ở trong ngôi cổ miếu đổ nát, tuy rằng hẻo lánh, nhưng gần đây có một làng nhỏ, thôn dân dậy sớm vẫn có thể đi ngang qua nhìn thấy thân thể trần truồng của nàng, lúc này thì chẳng cần phân biệt thiệt hơn, nhất định tỉnh lại nàng sẽ tự sát…
Trương Siêu Quần nghĩ tới đây, tâm tư xoay chuyển, từ bên người mang theo trong bọc quần áo lấy ra cây bút, xé ra một mảnh vải đang trải ra dưới đất, ở phía trên viết mấy chữ “Tương tư tương kiến tri hà nhật? Thử thì thử dạ nan vi tình.” …nhớ nhung biết ngày nào gặp lại? ….
Đây là một câu thơ tình, Trương Siêu Quần chỉ nhớ được hai câu này, lúc trước hắn nổi hứng bất tử tính lãng mạn, viết thơ tình tặng cho lão bà, vậy mà lão bà đại nhân lại xem thường, tiện tay vò lại ném vào..sọt rác.
Chỉ mong Đinh Mẫn Quân thấy hai câu thơ tình này, hiểu được mà triệt tiêu ý nghĩ tìm chết thì mới là tốt.
Trương Siêu Quần thở dài, hắn mặc lại y phục cho Đinh Mẫn Quân, đem miếng vải này nhét vào trong tay nàng, xong rồi liền đi ra bên ngoài, ở cách đó không xa, có một đống cỏ khô do thôn dân chất cao, trốn vào bên trong quan sát động tĩnh chung quanh.
Mãi đến tận khi sắc trời sáng choang, có vài nhóm thôn dân tụm năm tụm ba dậy sớm đi đến, Trương Siêu Quần bắt đầu lo lắng, thật ra thì đối với thôn dân cái miếu đổ nát này không có gì hứng thú, nên cũng chẳng có ai tiến vào.
Một lát sau, Đinh Mẫn Quân bước chân lảo đảo đi ra,Trương Siêu Quần thấy nàng hai mắt sưng đỏ, trong lòng nảy sinh thương ý, định nhảy ra ngoài gặp nàng, nhưng nghĩ tới mình dùng thủ đoạn hèn hạ đáng thẹn như vậy, ở trước mặt nàng há có thể nhấc nổi đầu, nên đành loại bỏ đi ý niệm này.
Đinh Mẫn Quân đi lại hai chân hơi dạng ra không khép lại được có chút bất ổn, bước chân từng bước hơi mạnh chút, thì đôi lông mày nàng nhíu lại, đó là đêm qua do Trương Siêu Quần quá mức điên cuồng gây nên.
Nàng đi ra vài bước, lại mở bàn tay liếc mắt nhìn trên mảnh vải mà Trương Siêu Quần lưu lại, khuôn mặt biểu hiện vô cùng phức tạp.
Mãi đến lúc nàng đi đã thật xa, Trương Siêu Quần mới từ đống cỏ khô chui ra, hắn thở dài, quay đầu lại hướng về phía Hồ Đệp Cốc bước đi.
Một đường hăng hái đi nhanh, đến ngày thứ hai thì chợt phát hiện mình đã lạc đường, theo như Thường Ngộ Xuân từng nói, Hồ Điệp Cốc nằm phía bên trong sơn cốc, hắn cứ đi tới đi lui, cũng không biết là đi về phương hướng nào, tìm người qua đường hỏi dò, nhưng không ai biết được Hồ Điệp Cốc ở đâu. Trương Siêu Quần cười khổ, sẽ không phải là vứt bỏ bọn họ chứ, tốt xấu gì cũng vừa mới bái Trương Tam Phong môn phái Võ Đang làm sư phụ, Trương Tam Phong là một kỳ nhân đương thời, đã chịu nhận hắn làm đệ tử, thì con đường võ học của hắn có thể được bước nhanh chân hơn, nhưng nếu bị thất lạc với Trương Vô Kỵ, phỏng chừng làm cho lão nhân gia tức giận, chuyện thu hắn làm đồ đệ có thể sẽ là bị nhỡ.
Vẫn vừa đi vừa hỏi, lại quá một ngày, vào buổi trưa, đang lại muốn tìm đến dân làng hỏi thăm, chợt nghe đến tiếng vó ngựa từ xa, 7-8 tên lính Mông Cổ tay múa trường đao, phóng ngựa vọt đến, ở trên đường lớn xua đuổi bách tính, một phụ nhân trung niên bởi vì lôi kéo hài tử, bước chậm, bị ngựa đụng bay ra ngoài, đứa bé kia trực tiếp bị móng ngựa đạp phá vỡ bụng, ruột văng ra ngoài, trên đường bách tính kinh hoàng kêu lên.
Trương Siêu Quần giận tím mặt, đem cây chủy thủ rút ra, tiến lên nghênh tiếp, đội lính Mông Cổ Binh thấy có người chặn ở trước mặt, hô to:
– Cút ngay! Cút ngay!
Trương Siêu Quần cười lạnh một tiếng, mắng:
– Cút cái con mẹ mi…
Nhanh chóng phóng lên….
Trước mặt một lính Mông Cổ ngồi trên lưng ngựa, thấy hắn xông thẳng lên, liền múa đao chém liền, dựa vào thế ngựa đang lao đến, một đao này có thể đem tiểu tử kia chặt thành hai nửa.
Tia sáng chói mắt lóe qua, Trương Siêu Quần đã vọt lui ra, cười gằn nhìn tên lính Mông Cổ, tên lính chỉ kịp kinh ngạc kêu lên “A!”
Thì đã thấy một chân rơi xuống bụi trần.
Còn lại đám lính Mông Cổ hô quát vọt tới, bọn họ do là diễu võ dương oai quen rồi, từ trước đến giờ chưa từng bị thiệt thòi lớn như vậy! Tiếng vó ngựa như sấm rền, bụi bặm tung bay, tập trung hướng về phía Trương Siêu Quần.
– Khục….khục…khục…
Một trận tiếng ho khan truyền đến, Trương Siêu Quần bên tai phong thanh nghe tiếng hét, một bóng người xám trắng nhanh như gió từ bên cạnh lóe qua, chỉ thấy người này ở trong vóng vây đám kỵ binh lính Mông Cổ, tay này đè một chưởng, phía tây kích một quyền, trong chốc lát, những tên lính Mông Cổ từng người từ trên ngựa ngã xuống, trong nháy mắt, bóng người xám trắng phi thân đã trở lại phía sau Trương Siêu Quần.
Trương Siêu Quần trố mắt ngoác mồm, người này quá lợi hại, cùng Quỷ ảnh chẳng khác gì, chưa tới nữa khắc, liền giải quyết bảy tên lính Mông Cổ! Lẽ nào là đệ nhất thiên hạ khinh công Thanh Dực Bức vương Vi Nhất Tiếu? Trương Siêu Quần không cần xem những tên lính kia ngã quay trên mặt đất không nhúc nhích mà quay đầu nhìn đến phía sau mình.
Một bà lão lưng cong gập khúc, tóc bạc như sương không ngừng ho khan, tay phải chống một cây quải trượng, trên người mặc bố y, giống như bần gia lão phụ, nhưng là tay trái cầm một chuỗi niệm châu ánh vàng chói lọi, lòe lòe phát quang.
Trương Siêu Quần ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy này chuỗi niệm châu, mỗi một hạt, đều là đúc bằng vàng ròng thành hình từng đoá hoa mai, Ở bên cạnh bà lão, là một tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi, thần thanh cốt tú, dung mạo tuyệt đẹp vô cùng.
Này trang phục! Này tạo hình! Chẳng phải chính là trong truyền thuyết Kim Hoa bà bà! Đại Ỷ Ty! Đúng rồi, chính là nàng rồi! Thánh nữ Ba Tư minh giáo! cực phẩm mỹ nữ trong nguyên bản Ỷ Thiên Đồ Long a!
Chỉ là khi nhìn thấy nàng thân thể lọm khọm, mặt đầy nếp nhăn, đúng là một điểm kẽ hở cũng nhìn không ra! Thuật dịch dung thời cổ xưa, quả thực chính là xuất thần nhập chúng! Trương Siêu Quần đang thầm đánh giá, Kim Hoa bà bà bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn hắn, ánh mắt ác liệt cực điểm, Trương Siêu Quần không khỏi rùng mình lạnh lẽo.
– Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì?
Tiểu cô nương thanh tú kia hướng về phia Trương Siêu Quần quát lên.
(Từ chương này trở đi bắt đầu có 18+ thường xuyên cấm đàn ông mang thai và cho con bú @.@)
Phung phí của trời a! Vóc người này, tuyệt đối là ở trong thế giới hiện đại tệ nhất cũng là vóc dáng của người mẫu a! Người cổ xưa thật là không có ánh mắt về cái đẹp, cứ cho rằng mặt tròn tròn, cái mông phải thật to lớn nhiều thịt, đó mới gọi đẹp, thực là buồn cười, không có kiến thức, cái gì gọi là cảm mỹ? Đây đúng mới là cái đẹp! Ngực đầy đặn, eo nhỏ, chân dài, mông vễnh…
Ai nha…còn lại hai bên bầu má của Đinh Mẫn Quân trắng trong lộ hồng, làm tăng thêm mấy phần sắc đẹp bên trong, có một chút lành lạnh, đúng là băng sơn mỹ nhân!
Trương Siêu Quần lưu luyến ở trên thân thể mềm mại của nàng dùng đôi tay sờ soạng thêm mấy cái, lúc này mới mau mau mặc lại quần áo, trong lòng bất giác cảm thấy hoang đường, mình rõ ràng là dự định muốn giết làm cho nàng vĩnh viễn không mở miệng được, vậy mà ma xui quỷ khiến lại cùng nàng điên loan đảo phượng một đêm!
Khi vừa mặc y phục lại xong, Trương Siêu Quần đột nhiên trong lòng hơi động, Đinh Mẫn Quân dựa vào nắm lấy được nhược điểm của Kỷ Hiển Phù, mà trước mắt bây giờ, nàng cũng đã cùng mình ân ái một phen sao? Với chuyện này nếu tiết lộ ra, Đinh Mẫn Quân còn lấy cái gì để mà uy hiếp Kỷ Hiểu Phù được? Trương Siêu Quần mỉm cười, điều này vậy là cũng tốt, song toàn kỳ mỹ, chính mình sảng khoái, mà vấn đề khó khăn cũng được giải quyết rồi!
Hắn đang đắc ý hùng hục, thì đột nhiên một tiếng hét lến thất thanh cắt phá giữa trời cao thanh vắng.
– Aí……!
Dược lực trong cơ thể Đinh Mẫn Quân đã dân dần tan biến, khi tỉnh lại, liếc mắt liền thấy có bóng lưng nam tử, cũng liền phát hiện thân thể mình trần truồng như nhộng!
– Ngươi… ngươi là ai! Dâm tặc! Ngươi đối với ta… đối với ta đã làm cái gì…..
Đinh Mẫn Quân toàn thân run, âm thanh cũng run hét lên.
Trương Siêu Quần thân thể cứng đờ, toàn thân chợt lạnh, hắn vội vàng đào tẩu chạy trốn nào dám quay đầu lại? Nào dám tiếp lời với Đinh Mẫn Quân?
– Ngươi…..
Đinh Mẫn Quân vừa xấu hổ vừa tức giận, liền lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Trương Siêu Quần vừa chạy thoát ra cửa miếu, nghe được “hừ..hừ..” một tiếng, quay đầu nhìn lại, thấy nàng đã ngất xỉu, hắn dừng bước trong lòng chần chờ, Đinh Mẫn Quân dĩ nhiên là tức đến ngất đi rồi!
Nếu nàng tỉnh lại, có thể vì xấu hổ nghĩ không thông, sẽ tìm đến cái chết đây? Không được… ta không rời đi như thế được!
Trương Siêu Quần quay người lại, đi tới trước người của nàng, đúng đấy, làm sao có thể dành lòng ra đi trong tình thế như thế này? Mắt thấy trời đã sắp sáng, Đinh Mẫn Quân té xỉu ở trong ngôi cổ miếu đổ nát, tuy rằng hẻo lánh, nhưng gần đây có một làng nhỏ, thôn dân dậy sớm vẫn có thể đi ngang qua nhìn thấy thân thể trần truồng của nàng, lúc này thì chẳng cần phân biệt thiệt hơn, nhất định tỉnh lại nàng sẽ tự sát…
Trương Siêu Quần nghĩ tới đây, tâm tư xoay chuyển, từ bên người mang theo trong bọc quần áo lấy ra cây bút, xé ra một mảnh vải đang trải ra dưới đất, ở phía trên viết mấy chữ “Tương tư tương kiến tri hà nhật? Thử thì thử dạ nan vi tình.” …nhớ nhung biết ngày nào gặp lại? ….
Đây là một câu thơ tình, Trương Siêu Quần chỉ nhớ được hai câu này, lúc trước hắn nổi hứng bất tử tính lãng mạn, viết thơ tình tặng cho lão bà, vậy mà lão bà đại nhân lại xem thường, tiện tay vò lại ném vào..sọt rác.
Chỉ mong Đinh Mẫn Quân thấy hai câu thơ tình này, hiểu được mà triệt tiêu ý nghĩ tìm chết thì mới là tốt.
Trương Siêu Quần thở dài, hắn mặc lại y phục cho Đinh Mẫn Quân, đem miếng vải này nhét vào trong tay nàng, xong rồi liền đi ra bên ngoài, ở cách đó không xa, có một đống cỏ khô do thôn dân chất cao, trốn vào bên trong quan sát động tĩnh chung quanh.
Mãi đến tận khi sắc trời sáng choang, có vài nhóm thôn dân tụm năm tụm ba dậy sớm đi đến, Trương Siêu Quần bắt đầu lo lắng, thật ra thì đối với thôn dân cái miếu đổ nát này không có gì hứng thú, nên cũng chẳng có ai tiến vào.
Một lát sau, Đinh Mẫn Quân bước chân lảo đảo đi ra,Trương Siêu Quần thấy nàng hai mắt sưng đỏ, trong lòng nảy sinh thương ý, định nhảy ra ngoài gặp nàng, nhưng nghĩ tới mình dùng thủ đoạn hèn hạ đáng thẹn như vậy, ở trước mặt nàng há có thể nhấc nổi đầu, nên đành loại bỏ đi ý niệm này.
Đinh Mẫn Quân đi lại hai chân hơi dạng ra không khép lại được có chút bất ổn, bước chân từng bước hơi mạnh chút, thì đôi lông mày nàng nhíu lại, đó là đêm qua do Trương Siêu Quần quá mức điên cuồng gây nên.
Nàng đi ra vài bước, lại mở bàn tay liếc mắt nhìn trên mảnh vải mà Trương Siêu Quần lưu lại, khuôn mặt biểu hiện vô cùng phức tạp.
Mãi đến lúc nàng đi đã thật xa, Trương Siêu Quần mới từ đống cỏ khô chui ra, hắn thở dài, quay đầu lại hướng về phía Hồ Đệp Cốc bước đi.
Một đường hăng hái đi nhanh, đến ngày thứ hai thì chợt phát hiện mình đã lạc đường, theo như Thường Ngộ Xuân từng nói, Hồ Điệp Cốc nằm phía bên trong sơn cốc, hắn cứ đi tới đi lui, cũng không biết là đi về phương hướng nào, tìm người qua đường hỏi dò, nhưng không ai biết được Hồ Điệp Cốc ở đâu. Trương Siêu Quần cười khổ, sẽ không phải là vứt bỏ bọn họ chứ, tốt xấu gì cũng vừa mới bái Trương Tam Phong môn phái Võ Đang làm sư phụ, Trương Tam Phong là một kỳ nhân đương thời, đã chịu nhận hắn làm đệ tử, thì con đường võ học của hắn có thể được bước nhanh chân hơn, nhưng nếu bị thất lạc với Trương Vô Kỵ, phỏng chừng làm cho lão nhân gia tức giận, chuyện thu hắn làm đồ đệ có thể sẽ là bị nhỡ.
Vẫn vừa đi vừa hỏi, lại quá một ngày, vào buổi trưa, đang lại muốn tìm đến dân làng hỏi thăm, chợt nghe đến tiếng vó ngựa từ xa, 7-8 tên lính Mông Cổ tay múa trường đao, phóng ngựa vọt đến, ở trên đường lớn xua đuổi bách tính, một phụ nhân trung niên bởi vì lôi kéo hài tử, bước chậm, bị ngựa đụng bay ra ngoài, đứa bé kia trực tiếp bị móng ngựa đạp phá vỡ bụng, ruột văng ra ngoài, trên đường bách tính kinh hoàng kêu lên.
Trương Siêu Quần giận tím mặt, đem cây chủy thủ rút ra, tiến lên nghênh tiếp, đội lính Mông Cổ Binh thấy có người chặn ở trước mặt, hô to:
– Cút ngay! Cút ngay!
Trương Siêu Quần cười lạnh một tiếng, mắng:
– Cút cái con mẹ mi…
Nhanh chóng phóng lên….
Trước mặt một lính Mông Cổ ngồi trên lưng ngựa, thấy hắn xông thẳng lên, liền múa đao chém liền, dựa vào thế ngựa đang lao đến, một đao này có thể đem tiểu tử kia chặt thành hai nửa.
Tia sáng chói mắt lóe qua, Trương Siêu Quần đã vọt lui ra, cười gằn nhìn tên lính Mông Cổ, tên lính chỉ kịp kinh ngạc kêu lên “A!”
Thì đã thấy một chân rơi xuống bụi trần.
Còn lại đám lính Mông Cổ hô quát vọt tới, bọn họ do là diễu võ dương oai quen rồi, từ trước đến giờ chưa từng bị thiệt thòi lớn như vậy! Tiếng vó ngựa như sấm rền, bụi bặm tung bay, tập trung hướng về phía Trương Siêu Quần.
– Khục….khục…khục…
Một trận tiếng ho khan truyền đến, Trương Siêu Quần bên tai phong thanh nghe tiếng hét, một bóng người xám trắng nhanh như gió từ bên cạnh lóe qua, chỉ thấy người này ở trong vóng vây đám kỵ binh lính Mông Cổ, tay này đè một chưởng, phía tây kích một quyền, trong chốc lát, những tên lính Mông Cổ từng người từ trên ngựa ngã xuống, trong nháy mắt, bóng người xám trắng phi thân đã trở lại phía sau Trương Siêu Quần.
Trương Siêu Quần trố mắt ngoác mồm, người này quá lợi hại, cùng Quỷ ảnh chẳng khác gì, chưa tới nữa khắc, liền giải quyết bảy tên lính Mông Cổ! Lẽ nào là đệ nhất thiên hạ khinh công Thanh Dực Bức vương Vi Nhất Tiếu? Trương Siêu Quần không cần xem những tên lính kia ngã quay trên mặt đất không nhúc nhích mà quay đầu nhìn đến phía sau mình.
Một bà lão lưng cong gập khúc, tóc bạc như sương không ngừng ho khan, tay phải chống một cây quải trượng, trên người mặc bố y, giống như bần gia lão phụ, nhưng là tay trái cầm một chuỗi niệm châu ánh vàng chói lọi, lòe lòe phát quang.
Trương Siêu Quần ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy này chuỗi niệm châu, mỗi một hạt, đều là đúc bằng vàng ròng thành hình từng đoá hoa mai, Ở bên cạnh bà lão, là một tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi, thần thanh cốt tú, dung mạo tuyệt đẹp vô cùng.
Này trang phục! Này tạo hình! Chẳng phải chính là trong truyền thuyết Kim Hoa bà bà! Đại Ỷ Ty! Đúng rồi, chính là nàng rồi! Thánh nữ Ba Tư minh giáo! cực phẩm mỹ nữ trong nguyên bản Ỷ Thiên Đồ Long a!
Chỉ là khi nhìn thấy nàng thân thể lọm khọm, mặt đầy nếp nhăn, đúng là một điểm kẽ hở cũng nhìn không ra! Thuật dịch dung thời cổ xưa, quả thực chính là xuất thần nhập chúng! Trương Siêu Quần đang thầm đánh giá, Kim Hoa bà bà bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn hắn, ánh mắt ác liệt cực điểm, Trương Siêu Quần không khỏi rùng mình lạnh lẽo.
– Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì?
Tiểu cô nương thanh tú kia hướng về phia Trương Siêu Quần quát lên.
(Từ chương này trở đi bắt đầu có 18+ thường xuyên cấm đàn ông mang thai và cho con bú @.@)
Tác giả :
ღSơnღ