Xuyên Không Tuyệt Thế Vương Phi
Chương 29: Phối hợp cùng nhau diễn kịch - Nạp trắc phi
Sau khi đi được một quãng đường dài, Hiên Viên Vũ và Lâm Kỳ Tuyết cuối cùng cũng tới hoàng cung.
Hai người cùng nhau song song tiến vào. Sáng sớm, trời hơi se lạnh, vài giọt sương cuối cùng của ngày còn sót lại trên lá làm cho cây cối sáng rực và hoa lệ,…Mái ngói đỏ tươi trong hoàng cung làm cho người ta cảm thấy có chút chói mắt. Kỳ Tuyết âm thầm tặc lưỡi một cái: Nơi này còn có thể xa hoa hơn được nữa hay không?
Dọc đường đi vào hậu hoa viên, Kỳ tuyết thấy rất nhiều người qua lại, ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn bọn họ, đây chính là cung nữ và thái giám thời cổ đại mà nàng thường thấy Trâu Thanh – Cô bạn mơ mộng của nàng hay xem trên TV sao? Hoành tráng, phi thường hoành tráng! >_<
Thấy biểu hiện của nàng như vậy, Hiên Viên Vũ không quá lộ liễu tặng cho nàng một ánh mắt khinh thường mà chẳng chút che giấu nào! Kỳ Tuyết lườm hắn một cái, trong lòng kêu gào: Bản tiểu thư chính là lần đầu tiên thấy hoạn quan có được không? Thật ấu trĩ! Tất nhiên, những lời vừa rồi nàng chỉ là nói ở trong lòng thôi!
Cước bộ của Hiên Viên Vũ bỗng dừng lại, Kỳ Tuyết lại nhanh hơn chàng một bước thấy vậy thì cũng dừng lại, quay đầu hỏi chàng:
“ Làm gì vậy?”.
Chỉ thấy chàng mang ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn nàng. Kỳ Tuyết lớn như vậy mà còn chưa bị nam nhân nào nhìn lâu như vậy, tất nhiên là không tính những người ái mộ nàng ở trường học, đến Phương Tuấn Kỷ cũng chưa nhìn nàng như vậy bao giờ. ‘Phương Tuấn Kỷ’- Phải chăng bây giờ khi nghĩ đến hắn chỉ là một chút ương bướng không thể chấp nhận mà thôi, không thể chấp nhận khi từ bé đến giờ, chưa ai từng từ chối nàng, hơn ai hết, nàng hiểu đó là sự lợi dụng, cùng nhau mưu cầu lợi ích mà thôi.
Bị chàng nhìn như vậy, Kỳ Tuyết có hơi chút mất tự nhiên, nàng ho khan một cái. Lúc này chàng cũng thôi không nhìn nữa, chậm rãi đi đến chỗ Kỳ Tuyết, làm cho khoảng cách hai người tự nhiên gần lại hơn một chút. Tay của chàng giơ ngang qua đầu nàng, lúc đó, trong lòng Kỳ Tuyết bỗng nhiên dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Hiên Viên Vũ cài lên mái tóc đơn giản mà gọn gàng của nàng một cây trâm phượng hoàng, không quá lộng lẫy. Tiểu Tuyết còn nhớ rõ, biểu cảm lúc ấy của chàng được thể hiện qua ánh mắt chính là một chút hài lòng: “ Như vậy cũng không đơn giản quá, ngươi chỉ cài một cây trâm ngọc thế kia, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bổn thái tử đối xử bất công với ngươi! Mất thể diện phủ thái tử!”. Giọng chàng hơi lạnh đi, xong việc, cũng không thèm để ý đến nàng nữa. Song, hành động tiếp theo của chàng làm Kỳ Tuyết hơi giật mình, bàn tay lạnh lẽo của Hiên Viên Vũ nắm chặt cổ tay Kỳ Tuyết mà kéo đi. (Kiểu như chỉ là dắt đi nhẹ nhàng í). Dọc đường, chàng cũng không quá keo kiệt mà còn tặng cho mấy cung nữ một hai nụ cười toả nắng.
“ Oa, thái tử thật suất! Như thế cũng quá đẹp trai đi!”
“ Đúng vậy!”
Hai cung nữ ôm mặt không ngừng thầm thì to nhỏ, hâm mộ trong mắt không để đâu cho hết!
Kỳ Tuyết thấy vậy thì bĩu môi, có cần làm quá như vậy không, hắn cũng chỉ là có chút nhan sắc thôi mà, lại nghĩ đến câu nói ban nãy của chàng, trong lòng có hơi dâng lên một cỗ ấm ức nhẹ; miệng lẩm bẩm:
“ Ta mới không thích mấy thứ nặng chết người kia!”
Nàng cũng không biết lúc ấy chàng có nghe được những lời nói đó hay không, chỉ là lúc nàng nói câu đó, khoé môi chàng hơi nhếch lên một chút sau đó liền biến mất.
Kỳ Tuyết dành một chút thời gian còn lại để ngắm hoa cỏ hoàng cung, nàng cảm nhận được ánh mắt mọi nhìn hai người đều ẩn ý. Nàng lại nhìn đến bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình kia của Hiên Viên Vũ, mắt lạnh đi vài phần, hoá ra là diễn kịch, nàng còn tưởng hắn đầu bị kẹp cửa mới đối xử với nàng tốt như vậy, mới tưởng hắn thấy hơi hơi có lỗi về cái đêm tân hôn nên mới thay đổi, hoá ra là diễn kịch!
Hiên Viên Vũ, bản tiểu thư xưa nay được người khác gọi là hồ ly, chính vì độ giảo hoạt, âm hiểm và giỏi diễn kịch đấy! Tốt, rất tốt, đều rất tốt, ngươi muốn diễn kịch, bản tiểu thư sẽ chẳng tiếc chút tài nghệ mà ‘phối hợp diễn kịch cùng ngươi’!
Hai người đi bộ khoảng một khắc thì đến, hậu hoa viên rộng lớn hiện ra vô cùng đẹp đẽ, hoa tươi cỏ xanh tươi tốt. hoa ở đây phong phú, từ nhiều quốc gia khác nhau hiến tặng.
“ Nhi tử bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu.”. Hiên Viên Vũ cúi đầu, quỳ xuống hành lễ với Hoàng thượng và Hoàng hậu, thấy nàng vẫn còn đang ngơ ngác thì tiện tay dùng lực, kéo nàng quỳ xuống.
“ Phương nhi bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu”
Long Đế gật đầu hài lòng một cái, xua tay, nói: “ Được rồi, không cần câu nệ như vậy, cùng đứng lên đi!”
“ Tạ phụ hoàng!”.
Hiên Viên Vũ nắm tay nàng ngồi xuống ghế đá dối diện với Hoàng thượng và Hoàng hậu. lại nhìn đến Hoàng hậu, tuy nói Long Đế tuổi tác đã cao, nhưng nàng ta vẫn còn rất trẻ tuổi, có lẽ bằng tuổi muội muội của mẫu thân Diêu Ái Phương, nàng liếc mắt đến Hiên Viên Vũ đang nắm tay ngồi bên cạnh mình, miệng nhếch lên một cái, cuối cùng nàng cũng đã hiểu vì sao từ khi bước vào đây, ánh mắt hắn lại lạnh lùng như vậy!
Không khí đột nhiên trầm mặc hẳn, Hoàng hậu cười khan hai cái, cố ý tìm chủ đề thích hợp, nói:
“ Ái Phương, con mới chuyển vào Phủ thái tử, đã quen chưa?”. Khi Hoàng hậu hỏi câu này, ánh mắt của Hiên Viên Vũ và Long Đế cũng đột ngột chuyển đến phía nàng.
Tiểu Tuyết nhìn ra được ánh mắt mang theo chút uy hiếp của Hiên Viên Vũ, nàng rất thành thục mỉm cười, nhưng thực ra đang tự vỗ về bản thân hỏi thăm mười tám đời nhà hắn, có thể nói nàng đang nghiến răng nghiến lợi, hướng Hoàng hậu, nói:
“ Thưa, đã quen rồi ạ, chỉ là Phủ thái tử hơi rộng, chưa quen đường thôi. Hơn nữa, Thái tử đối xử với con rất tốt, phiền người lưu tâm rồi!”.
Nàng cảm thấy nụ cười của Hoàng hậu có chút cứng đờ, ánh mắt thoáng xẹt qua tia tàn nhẫn:
“ Tốt, như vậy là tốt rồi!”
Hiên Viên Vũ nhấp một ngụm trà nóng, mắt nhìn những lá trà đang trôi nổi trong chén, hạ mí mắt, nói:
“ Phụ hoàng, nhi thần muốn nạp trắc phi!”
‘ Xoảng’, chén trà trong tay Hoàng thượng không hẹn mà rơi xuống đất, Long Đế giật mình mà làm vỡ chén trà, ngài là đang kìm nén tức giận, ngực không ngừng phập phồng lên xuống. qua một lúc, Hoàng thượng mới tức giận, hướng Hiên Viên Vũ, quát to:
“ Nghịch tử! Ngươi, ngươi vừa mới thành thân không bao lâu, còn chưa đầy một tháng đã muốn mở miệng nạp thêm trắc phi. Ngươi muốn cả thiên hạ này chê cười hay sao?”. Long Đế đây là đứng bật dậy, ngón trỏ run run chỉ vào Hiên Viên Vũ đang ngồi đó.
Hoàng hậu đứng dậy, nhẹ nhàng khuyên nhủ long đế:
“ Hoàng thượng bớt giận, Vũ Nhi tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Chuyện này vẫn là nên ngồi xuống bình tĩnh giải quyết, ngài đừng tức giận, ảnh hưởng tới long thể!”.
Long Đế nắm tay hoàng hậu, trầm giọng nhìn Hiên Viên Vũ ngay cả sắc mặt không đổi, hỏi:
“ Là ai?”
Chàng cũng không sợ hãi trước ánh mắt hùng hổ cùng giọng nói lạnh lùng của Hoàng thượng, lạnh lùng nói:
“ Mộng Điệp!”
‘ Xoảng’. Chén trà tiếp theo là Long Đế cố ý ném về phía Hiên Viên Vũ, trán của chàng bị chén trà ném trúng, hiện ra một vệt máu dài, thoáng nhìn thì vết thương cũng khá sâu.
“ Lại là nàng ta, ngươi muốn đối nghịch với trẫm, năm lần bảy lượt cũng chỉ vì nàng ta. Ngươi …!”. Long Đế giọng nghẹn hẳn lại, giống như là tức giận quá, không biết nên nói như thế nào nữa.
Kỳ Tuyết suốt quá trình từ nãy đến giờ đều tự mình ngồi ăn bánh, thưởng trà. Liếc mắt thấy vết thương của chàng có vẻ khá nghiêm trọng.
Nàng thấp giọng, nhìn Long Đế, thở dài:
“ Phụ hoàng, Thái tử chàng ấy sau này, sẽ kế vị, nạp trắc phi cũng là chuyện sớm muộn, không bằng bây giờ nạp sớm một chút, con thấy đều không có vấn đề gì!”. Vừa nói, nàng vừa tiến mấy bước đến chỗ Hiên Viên Vũ, từ trong ống áo lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, nhẹ nhàng lau quanh miệng vết thương cho chàng. Ngoài trời, mưa bụi giăng khắp trốn, gió thỉnh thoảng đưa mùi hoa đi khắp hậu hoa viên, cảnh hoàng y nữ tử xinh đẹp đang nhẹ nhàng lau từng chút máu ở miệng vết thương cho nam tử khoác lam bào kia trông thật đẹp. Đây là lần đầu tiên Hiên Viên Vũ nhìn gần nàng như vậy, cảm thấy hơi kinh ngạc, ngày đó, chàng không chịu thành thân với nữ tử này chỉ vì nghe thiên hạ đồn đại nàng là một ngốc tử không được thân nhân sủng ái. Bây giờ nhìn nàng điềm tĩnh kìm máu cho mình, trong lòng có chút áy náy dâng lên.
Hiên Viên Vũ có hơi ngạc nhiên nhìn nàng, hiện tại cũng không biết chính mình đang có cảm thụ gì!
“ Haizz, Phương nhi, chuyện này,… Trẫm cũng biết con là người phải chịu thiệt thòi nhất. Cũng là do điệp mộng nàng ta, là một kỹ nữ, muốn làm trắc phi, chẳng lẽ không sợ thiên hạ chê cười?”. Long Đế xưa nay đều luôn để thể diện mặt mũi lên đầu, bảo ngài nạp cho Hoàng đế tương lai một kỹ nữ làm trắc phi, có thể sao? Chính là vì chuyện này mà Thái tử và Long Đế năm lần bảy lượt đều suýt nữa tuyệt giao!
Hai người cùng nhau song song tiến vào. Sáng sớm, trời hơi se lạnh, vài giọt sương cuối cùng của ngày còn sót lại trên lá làm cho cây cối sáng rực và hoa lệ,…Mái ngói đỏ tươi trong hoàng cung làm cho người ta cảm thấy có chút chói mắt. Kỳ Tuyết âm thầm tặc lưỡi một cái: Nơi này còn có thể xa hoa hơn được nữa hay không?
Dọc đường đi vào hậu hoa viên, Kỳ tuyết thấy rất nhiều người qua lại, ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn bọn họ, đây chính là cung nữ và thái giám thời cổ đại mà nàng thường thấy Trâu Thanh – Cô bạn mơ mộng của nàng hay xem trên TV sao? Hoành tráng, phi thường hoành tráng! >_<
Thấy biểu hiện của nàng như vậy, Hiên Viên Vũ không quá lộ liễu tặng cho nàng một ánh mắt khinh thường mà chẳng chút che giấu nào! Kỳ Tuyết lườm hắn một cái, trong lòng kêu gào: Bản tiểu thư chính là lần đầu tiên thấy hoạn quan có được không? Thật ấu trĩ! Tất nhiên, những lời vừa rồi nàng chỉ là nói ở trong lòng thôi!
Cước bộ của Hiên Viên Vũ bỗng dừng lại, Kỳ Tuyết lại nhanh hơn chàng một bước thấy vậy thì cũng dừng lại, quay đầu hỏi chàng:
“ Làm gì vậy?”.
Chỉ thấy chàng mang ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn nàng. Kỳ Tuyết lớn như vậy mà còn chưa bị nam nhân nào nhìn lâu như vậy, tất nhiên là không tính những người ái mộ nàng ở trường học, đến Phương Tuấn Kỷ cũng chưa nhìn nàng như vậy bao giờ. ‘Phương Tuấn Kỷ’- Phải chăng bây giờ khi nghĩ đến hắn chỉ là một chút ương bướng không thể chấp nhận mà thôi, không thể chấp nhận khi từ bé đến giờ, chưa ai từng từ chối nàng, hơn ai hết, nàng hiểu đó là sự lợi dụng, cùng nhau mưu cầu lợi ích mà thôi.
Bị chàng nhìn như vậy, Kỳ Tuyết có hơi chút mất tự nhiên, nàng ho khan một cái. Lúc này chàng cũng thôi không nhìn nữa, chậm rãi đi đến chỗ Kỳ Tuyết, làm cho khoảng cách hai người tự nhiên gần lại hơn một chút. Tay của chàng giơ ngang qua đầu nàng, lúc đó, trong lòng Kỳ Tuyết bỗng nhiên dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Hiên Viên Vũ cài lên mái tóc đơn giản mà gọn gàng của nàng một cây trâm phượng hoàng, không quá lộng lẫy. Tiểu Tuyết còn nhớ rõ, biểu cảm lúc ấy của chàng được thể hiện qua ánh mắt chính là một chút hài lòng: “ Như vậy cũng không đơn giản quá, ngươi chỉ cài một cây trâm ngọc thế kia, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bổn thái tử đối xử bất công với ngươi! Mất thể diện phủ thái tử!”. Giọng chàng hơi lạnh đi, xong việc, cũng không thèm để ý đến nàng nữa. Song, hành động tiếp theo của chàng làm Kỳ Tuyết hơi giật mình, bàn tay lạnh lẽo của Hiên Viên Vũ nắm chặt cổ tay Kỳ Tuyết mà kéo đi. (Kiểu như chỉ là dắt đi nhẹ nhàng í). Dọc đường, chàng cũng không quá keo kiệt mà còn tặng cho mấy cung nữ một hai nụ cười toả nắng.
“ Oa, thái tử thật suất! Như thế cũng quá đẹp trai đi!”
“ Đúng vậy!”
Hai cung nữ ôm mặt không ngừng thầm thì to nhỏ, hâm mộ trong mắt không để đâu cho hết!
Kỳ Tuyết thấy vậy thì bĩu môi, có cần làm quá như vậy không, hắn cũng chỉ là có chút nhan sắc thôi mà, lại nghĩ đến câu nói ban nãy của chàng, trong lòng có hơi dâng lên một cỗ ấm ức nhẹ; miệng lẩm bẩm:
“ Ta mới không thích mấy thứ nặng chết người kia!”
Nàng cũng không biết lúc ấy chàng có nghe được những lời nói đó hay không, chỉ là lúc nàng nói câu đó, khoé môi chàng hơi nhếch lên một chút sau đó liền biến mất.
Kỳ Tuyết dành một chút thời gian còn lại để ngắm hoa cỏ hoàng cung, nàng cảm nhận được ánh mắt mọi nhìn hai người đều ẩn ý. Nàng lại nhìn đến bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình kia của Hiên Viên Vũ, mắt lạnh đi vài phần, hoá ra là diễn kịch, nàng còn tưởng hắn đầu bị kẹp cửa mới đối xử với nàng tốt như vậy, mới tưởng hắn thấy hơi hơi có lỗi về cái đêm tân hôn nên mới thay đổi, hoá ra là diễn kịch!
Hiên Viên Vũ, bản tiểu thư xưa nay được người khác gọi là hồ ly, chính vì độ giảo hoạt, âm hiểm và giỏi diễn kịch đấy! Tốt, rất tốt, đều rất tốt, ngươi muốn diễn kịch, bản tiểu thư sẽ chẳng tiếc chút tài nghệ mà ‘phối hợp diễn kịch cùng ngươi’!
Hai người đi bộ khoảng một khắc thì đến, hậu hoa viên rộng lớn hiện ra vô cùng đẹp đẽ, hoa tươi cỏ xanh tươi tốt. hoa ở đây phong phú, từ nhiều quốc gia khác nhau hiến tặng.
“ Nhi tử bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu.”. Hiên Viên Vũ cúi đầu, quỳ xuống hành lễ với Hoàng thượng và Hoàng hậu, thấy nàng vẫn còn đang ngơ ngác thì tiện tay dùng lực, kéo nàng quỳ xuống.
“ Phương nhi bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu”
Long Đế gật đầu hài lòng một cái, xua tay, nói: “ Được rồi, không cần câu nệ như vậy, cùng đứng lên đi!”
“ Tạ phụ hoàng!”.
Hiên Viên Vũ nắm tay nàng ngồi xuống ghế đá dối diện với Hoàng thượng và Hoàng hậu. lại nhìn đến Hoàng hậu, tuy nói Long Đế tuổi tác đã cao, nhưng nàng ta vẫn còn rất trẻ tuổi, có lẽ bằng tuổi muội muội của mẫu thân Diêu Ái Phương, nàng liếc mắt đến Hiên Viên Vũ đang nắm tay ngồi bên cạnh mình, miệng nhếch lên một cái, cuối cùng nàng cũng đã hiểu vì sao từ khi bước vào đây, ánh mắt hắn lại lạnh lùng như vậy!
Không khí đột nhiên trầm mặc hẳn, Hoàng hậu cười khan hai cái, cố ý tìm chủ đề thích hợp, nói:
“ Ái Phương, con mới chuyển vào Phủ thái tử, đã quen chưa?”. Khi Hoàng hậu hỏi câu này, ánh mắt của Hiên Viên Vũ và Long Đế cũng đột ngột chuyển đến phía nàng.
Tiểu Tuyết nhìn ra được ánh mắt mang theo chút uy hiếp của Hiên Viên Vũ, nàng rất thành thục mỉm cười, nhưng thực ra đang tự vỗ về bản thân hỏi thăm mười tám đời nhà hắn, có thể nói nàng đang nghiến răng nghiến lợi, hướng Hoàng hậu, nói:
“ Thưa, đã quen rồi ạ, chỉ là Phủ thái tử hơi rộng, chưa quen đường thôi. Hơn nữa, Thái tử đối xử với con rất tốt, phiền người lưu tâm rồi!”.
Nàng cảm thấy nụ cười của Hoàng hậu có chút cứng đờ, ánh mắt thoáng xẹt qua tia tàn nhẫn:
“ Tốt, như vậy là tốt rồi!”
Hiên Viên Vũ nhấp một ngụm trà nóng, mắt nhìn những lá trà đang trôi nổi trong chén, hạ mí mắt, nói:
“ Phụ hoàng, nhi thần muốn nạp trắc phi!”
‘ Xoảng’, chén trà trong tay Hoàng thượng không hẹn mà rơi xuống đất, Long Đế giật mình mà làm vỡ chén trà, ngài là đang kìm nén tức giận, ngực không ngừng phập phồng lên xuống. qua một lúc, Hoàng thượng mới tức giận, hướng Hiên Viên Vũ, quát to:
“ Nghịch tử! Ngươi, ngươi vừa mới thành thân không bao lâu, còn chưa đầy một tháng đã muốn mở miệng nạp thêm trắc phi. Ngươi muốn cả thiên hạ này chê cười hay sao?”. Long Đế đây là đứng bật dậy, ngón trỏ run run chỉ vào Hiên Viên Vũ đang ngồi đó.
Hoàng hậu đứng dậy, nhẹ nhàng khuyên nhủ long đế:
“ Hoàng thượng bớt giận, Vũ Nhi tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Chuyện này vẫn là nên ngồi xuống bình tĩnh giải quyết, ngài đừng tức giận, ảnh hưởng tới long thể!”.
Long Đế nắm tay hoàng hậu, trầm giọng nhìn Hiên Viên Vũ ngay cả sắc mặt không đổi, hỏi:
“ Là ai?”
Chàng cũng không sợ hãi trước ánh mắt hùng hổ cùng giọng nói lạnh lùng của Hoàng thượng, lạnh lùng nói:
“ Mộng Điệp!”
‘ Xoảng’. Chén trà tiếp theo là Long Đế cố ý ném về phía Hiên Viên Vũ, trán của chàng bị chén trà ném trúng, hiện ra một vệt máu dài, thoáng nhìn thì vết thương cũng khá sâu.
“ Lại là nàng ta, ngươi muốn đối nghịch với trẫm, năm lần bảy lượt cũng chỉ vì nàng ta. Ngươi …!”. Long Đế giọng nghẹn hẳn lại, giống như là tức giận quá, không biết nên nói như thế nào nữa.
Kỳ Tuyết suốt quá trình từ nãy đến giờ đều tự mình ngồi ăn bánh, thưởng trà. Liếc mắt thấy vết thương của chàng có vẻ khá nghiêm trọng.
Nàng thấp giọng, nhìn Long Đế, thở dài:
“ Phụ hoàng, Thái tử chàng ấy sau này, sẽ kế vị, nạp trắc phi cũng là chuyện sớm muộn, không bằng bây giờ nạp sớm một chút, con thấy đều không có vấn đề gì!”. Vừa nói, nàng vừa tiến mấy bước đến chỗ Hiên Viên Vũ, từ trong ống áo lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, nhẹ nhàng lau quanh miệng vết thương cho chàng. Ngoài trời, mưa bụi giăng khắp trốn, gió thỉnh thoảng đưa mùi hoa đi khắp hậu hoa viên, cảnh hoàng y nữ tử xinh đẹp đang nhẹ nhàng lau từng chút máu ở miệng vết thương cho nam tử khoác lam bào kia trông thật đẹp. Đây là lần đầu tiên Hiên Viên Vũ nhìn gần nàng như vậy, cảm thấy hơi kinh ngạc, ngày đó, chàng không chịu thành thân với nữ tử này chỉ vì nghe thiên hạ đồn đại nàng là một ngốc tử không được thân nhân sủng ái. Bây giờ nhìn nàng điềm tĩnh kìm máu cho mình, trong lòng có chút áy náy dâng lên.
Hiên Viên Vũ có hơi ngạc nhiên nhìn nàng, hiện tại cũng không biết chính mình đang có cảm thụ gì!
“ Haizz, Phương nhi, chuyện này,… Trẫm cũng biết con là người phải chịu thiệt thòi nhất. Cũng là do điệp mộng nàng ta, là một kỹ nữ, muốn làm trắc phi, chẳng lẽ không sợ thiên hạ chê cười?”. Long Đế xưa nay đều luôn để thể diện mặt mũi lên đầu, bảo ngài nạp cho Hoàng đế tương lai một kỹ nữ làm trắc phi, có thể sao? Chính là vì chuyện này mà Thái tử và Long Đế năm lần bảy lượt đều suýt nữa tuyệt giao!
Tác giả :
Điệp Vũ Mạn Ảnh