Xuyên Không Tự Sự Ký
Chương 6: Ánh trăng. Thăm dò
edit & beta: Hàn Phong TuyếtKhó lắm mới được một lần đi dạo kinh đô, vậy mà lại bị một án mạng phá vỡ kế hoạch, còn suýt nữa bị nghẹn nước tiểu, lúc tôi đáng thương theo Lục Thủy, Thanh Yên về đến Nhạc phủ thì mặt trời đã ngả về tây. Lãng phí một ngày xuân.
Để bồi bổ lại những tổn thất sinh lý và tâm lý gặp phải hôm nay, tôi cố ý thêm món chân giò om vào thực đơn tối. Hai cha con quan lớn vẫn chưa hết công sự, chưa ai về cả, mình tôi ăn bữa tối ngon lành, tắm rửa xong xuôi, tâm tình rất tốt. Bèn bảo đám nha hoàn pha một ấm Thiết Quan Âm, chuẩn bị một đĩa bánh hạt dẻ, đặt trên bàn đá nhỏ trong hậu hoa viên rồi cho cả đám lui đi, một mình ngồi trên xích đu gỗ ngắm trăng.
Cuộc sống thanh thản khoai khoái này chính là ước mơ tha thiết khi ở hiện đại của tôi! Ông giời có mắt, thấy tôi chật vật ở thế giới đó nên mới vung tay để tôi trở về cổ đại. Cũng chẳng biết là phúc đức tôi tu được từ kiếp nào, vận may giống như phân chó bị tôi giẫm phải.
Moi ruột gan ra định tức cảnh ngâm một câu thơ về trăng, nhưng trong đầu ngoại trừ câu “Sàng tiền minh nguyệt quang*” thì không nhớ nổi câu nào nữa, tôi chỉ đành nhìn ánh trăng trên không trung đầy thâm tình, ngâm nga: “Trăng ơi trăng… chiếu xuống giường lớn!”
*Sàng tiền minh nguyệt quang: câu thơ đầu trong bài thơ “Tĩnh dạ tứ” của Lý Bạch. Dịch: Đầu giường trăng sáng soi (theo thivien.net).
“Xì!”
Sao… lại có tiếng cười nhỉ?
Đang định nhìn quanh tìm kiếm thì lại thấy trên vùng cỏ được ánh trăng chiếu sáng hiện ra một bóng người. Đưa mắt lên nhìn, một người đứng trên đầu tường, bởi vì đứng quay lưng với ánh trăng nên không trông rõ rốt cuộc là người, là yêu hay là nhân yêu*, nhìn chung thì vóc người thon dài, trên rộng dưới hẹp, không phải quan tài thì ắt là nam nhân.
*Nhân yêu: gay.
“Đứng cao như vậy, ngươi không sợ à?” Tôi hỏi.
Bóng đen thoáng ngây ra rồi mới nói: “Cũng tạm, quen rồi”. Giọng nói như sô cô la đen, ấm nồng và chân chất, hơi mang theo ý cười.
A… là nam nhân. Theo phân tích âm sắc thì còn là một nam nhân trổ mã rất nguyên vẹn.
“Ừ, ban đêm đi đường nhớ chú ý an toàn, cẩn thận trượt chân, đi thong thả không tiễn”, tôi lễ phép mà thân thiết vẫy tay với hắn, giương mắt trông chờ hắn rời đi.
Bóng đen vẫn đứng yên dưới ánh trăng, trực giác cho tôi biết rằng hắn đang quan sát tôi. Thế này quả thực không công bằng, bởi vì tôi ngồi đối diện với ánh trăng, e là ngay cả vụn điểm tâm dính ở khóe môi tôi hắn cũng nhìn thấy được, mà tôi lại chỉ thấy độc có một khuôn mặt đen sì. Vì thế, tôi giơ ngón tay chỉ lên phía trên đầu hắn, nói: “Ngươi nhìn xem! UFO* kìa!” Người nọ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh trăng phía sau lưng chiếu tới, lộ ra sống mũi thẳng và khóe môi hơi nhếch lên của hắn… Không tồi, ngũ quan đầy đủ, không phải yêu.
*UFO: chữ viết tắt của unidentified flying object trong tiếng Anh (tức là “vật thể bay không xác định”) chỉ đến vật thể hoặc hiện tượng thị giác bay trên trời mà không thể xác định được đó là gì thậm chí sau khi đã được nhiều người nghiên cứu rất kỹ.
“Nhìn rõ chưa?” Hắn hỏi tôi.
Thật thà lắc đầu, tôi nói: “Có thể xác định không phải là đầu trâu mặt ngựa, nhưng không dám cam đoan không phải là mặt xanh nanh vàng”.
Bóng đen nghiêng đầu, khoanh hai tay trước ngực, không biết là đang suy nghĩ hay đang cười, im lặng một lát rồi nói: “Là Nhạc tiểu thư phải không?”
“Ừm, tiểu thư dưới ánh trăng*”. Tôi đứng dậy chuẩn bị quay về, không muốn nói nhiều với người này nữa. Nửa đêm rồi còn đứng trên đầu tường nhà người ta bắt chuyện với thiếu nữ chưa lập gia đình, không phải gian xảo thì cũng là phường trộm cắp.
*Từ “Nhạc” – họ của Linh Ca và từ “nguyệt” (ánh trăng) là hai từ đồng âm. “Nhạc tiểu thư” đọc là “yuè xiǎo jie”. Linh Ca dùng cách chơi chữ và thêm hai từ vào câu, thành “yuè xià de xiǎo jie” để biến đổi nghĩa thành “tiểu thư dưới ánh trăng” nhằm che giấu thân phận là tiểu thư nhà họ Nhạc của mình.
Còn chưa đi được mấy bước, chợt thấy hai khuỷu tay bị hai bàn tay to nắm lấy, tôi dựng tóc gáy, định e thẹn kêu lên “Chủ tử, sau lưng người dính một nam nhân”. Giọng nói sô cô la kia quả nhiên vang lên sau tai, nhẹ nhàng mang ý cười, “Nhạc tiểu thư thực là không giống người thường, không biết tối mai còn có thể gặp lại ở đây chăng?”
A… Trước hoa dưới trăng* tình chớm nở, tâm tư thiếu nữ có ai hay? Nếu tôi ngượng ngập đồng ý, chắc chắn sẽ bị người khác chê là đồ mê trai. A, ra rồi, thơ hay lắm!
*Trước hoa dưới trăng: hoa tiền nguyệt hạ. Chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu. Xuất xứ từ thơ của Bạch cư Dị: Tận thích sanh ca dạ túy miên, Nhược phi nguyệt hạ tức hoa tiền.
Hơi thở nam tính nhàn nhạt phả vào gáy tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay thấm qua quần áo, tim tôi lạc một nhịp, gương mặt ửng hồng, hai tai cũng nóng lên, chân thì mềm oặt, thẹn thùng yếu ớt lảo đảo bước lùi nửa bước, giẫm thẳng vào chân của nam nhân đứng sau, nhẹ giọng nói: “Ngày mai ta không ở nhà, có thể chờ ta ở đại lao trong phủ nha, ta sẽ xin lính coi ngục giữ cho ngươi một phòng giam hướng về phía mặt trời”.
Nam nhân khẽ cười: “Quyết không phụ tình sâu ý nặng của tiểu thư…”, vừa nói lại vừa cúi đầu nhẹ thổi một hơi vào sau gáy tôi, làm tôi thoáng run run, hắn lại cười nhẹ, hai tay ôm chặt eo tôi, nhấc cơ thể đã hóa đá của tôi lên rời khỏi bàn chân hắn.
Nam… nam nhân này… lại muốn phun nước bọt lên người tôi?! Tôi chầm chậm khôi phục cơ thể từ trạng thái hóa đá, quay lưng lại nhìn, đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa, chỉ thấy một khóm tử đinh hương đung đưa dưới trăng bên cây ngô đồng non góc tường.
Không biết là vì căng thẳng hay vì mùi hoa, hai chân tôi hơi mềm, chầm chậm ngồi bệt xuống cỏ, ngửa lưng ra, thả lỏng gân cốt, dang rộng hai cánh tay, nhìn lên bầu trời đêm… Đến không ai biết, đi chẳng ai hay, đây chính là giang hồ trong truyện? Ông giời, cho con quay về đi, đao quang kiếm ảnh không phải là điều con mong mỏi, sống phóng túng mới là thứ con theo đuổi cơ!
“Được chứ được chứ? Cho con quay về đi, ông giời! Cụ giời! Tổ tông giời! Người vượn giời!” Tôi chắp tay, thật lòng thật dạ nhìn lên cao, nghe thấy một giọng hỏi: “Muội muốn về đâu?”
Ơ, giọng nói này… “Ca ca?” Tôi ngồi thẳng dậy quay đầu nhìn, thấy Nhạc Thanh Âm bắt tay sau lưng, cúi đầu nhìn tôi. “Ca ca về lúc nào thế? Đã ăn tối chưa?” Thực ra thì có thể đoán được, anh ta đã về một lúc lâu rồi, thậm chí còn đã tắm rửa xong xuôi, bởi vì tóc anh ta hơi ướt, mà nhìn độ ẩm thì hẳn là tắm xong ăn cơm rồi mới đến hậu hoa viên.
Đương nhiên, vẫn phải hỏi, để phân tán sự chú ý của anh ta đến hành động nằm trên cỏ không hề hợp lễ của một tiểu thư khuê các như tôi.
“Nghe nói… tối nay muội ăn chân giò om?” Nhạc Thanh Âm như cười như không hỏi ngược lại tôi.
A? Năm nay đến ăn gì trong bữa cơm cũng có người muốn hóng?
“Vâng, hôm nay… hơi mệt”. Tôi cẩn thận đứng dậy, nhẹ phủi cỏ dính trên người rồi ngẩng đầu nhìn Nhạc Thanh Âm: “Ca ca ngày ngày làm việc ở nha môn vất vả, nhất định phải chú ý đến sức khỏe, huynh đi nghỉ sớm đi, muội muội về phòng trước…” Vừa dứt lời định quay lưng chuồn đi, chợt thấy cổ tay ấm áp, là bị anh ta cầm lấy. Tôi quay đầu nhìn, vẫn thấy vẻ mặt như cười như không kia chầm chậm nói: “Linh Ca… muội chẳng phải không bao giờ ăn đồ om ư?”
Than ôi! Ông trời ngu ngốc này, sao lại để tôi nhập vào một cơ thể không ăn thịt chứ?
“Ừm… muội muội cũng cảm thấy lạ, hình như… từ sau khi bị vò rượu rơi trúng đầu, cơ thể không còn giống với trước kia lắm…” Tôi day day thái dương, đổ hết tội cho vò rượu.
Nhạc Thanh Âm buông tay tôi ra, rồi lại nắm lấy cằm tôi, sắc mặt không đổi, mắt nhìn tôi đăm đăm.
Ơ… Triều Thiên Long đã cởi mở đến mức này ư? Huynh muội mà cũng được động tay động chân?
Tôi mở to hai mắt ngây thơ hồn nhiên nhìn vị ca ca hành động kỳ quái này, không nhìn ra được bất kỳ ý nghĩ gì trong đôi con ngươi đen nhánh của anh ta, ngón tay thon dài lành lạnh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, thoáng chốc khiến tôi có cảm giác mình giống như một thi thể đang bị chuyên gia khám nghiệm tử thi kiểm tra nguyên nhân cái chết.
Nhạc Thanh Âm rốt cuộc cũng buông tay, lui về phía sau một bước rồi nghiêng người ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên trời, nói: “Mai là ngày giỗ mẹ, cha bận chuyện công vụ, chỉ e không thể đốt vàng mã cho mẹ được. Muội đi ngủ sớm đi, sáng sớm chúng ta sẽ rời thành”.
Ồ… Ngày giỗ ư…
Tôi nhẹ giọng nói: “Ca ca, sao huynh lại đùa với muội thế này? Chẳng lẽ gần đây ca ca quá vất vả nên nhớ nhầm ngày giỗ mẹ ư?”
Nhạc Thanh Âm bừng tỉnh, vỗ nhẹ lên trán mình, quay mặt lại như cười như không nói với tôi: “Vi huynh hồ đồ, lại nhớ nhầm ngày giỗ mẹ, thật đáng đánh”.
Tôi cười nhạt nói: “Ca ca chắc là mệt mỏi lắm, đi nghỉ sớm đi, muội muội cũng phải về phòng rồi”. Vừa nói tôi vừa hành lễ, quay lưng rời khỏi hậu hoa viên.
Cho đến lúc ra khỏi vườn rồi tôi mới phát hiện ra lòng bàn tay mình ướt mồ hôi. Tên Nhạc Thanh Âm này! Anh ta đang thăm dò tôi, anh ta, anh ta đã nhìn ra tôi không phải là người cũ… May mà tôi suy nghĩ thấu đáo, nếu mai là ngày giỗ của lão phu nhân thì sao Lục Thủy, Thanh Yên lại không hề nhắc tới? Hắn vừa đưa tay sờ mặt tôi, chắc chắn là đang kiểm tra tôi có đeo mặt nạ da người hay không… Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình: một người thật đáng sợ!
Nếu Nhạc Thanh Âm đã nghi ngờ tôi thì sau này tôi phải cẩn thận hơn nữa. Khó khăn lắm mới xuyên tới một gia đình tốt đẹp thế này, nếu như bị đuổi đi thì tôi chỉ có đường chết đói. Mặc dù cơ thể tôi chắc chắn là Nhạc Linh Ca, nhưng người cổ cũng tin vào quỷ thần, lỡ như coi tôi là yêu ma quỷ quái nhập thân, tìm một lão hòa thượng pháp thuật cao siêu đến đánh chết tôi thì tôi chẳng phải là đã xuyên không công cốc ư?
Cho nên, sau này phải tránh Nhạc Thanh Âm ra, dù thế nào cũng phải nhẫn nhịn tới lúc tìm được người có tiền để gả mới được!
Bước nhanh trở về khu viện nhỏ của mình, bảo đám nha đầu trải chăn xếp gối, mọi người tắt đèn nằm ngủ, một đêm yên lặng.
Ngày hôm sau, rửa mặt trang điểm qua xong, tôi đứng trong sân vươn tay vươn chân coi như tập thể dục. Vốn định ra khỏi viện hít thở không khí buổi sớm trong lành một lát, nhưng vừa nghĩ tới khuôn mặt không có biểu tình gì của Nhạc Thanh Âm, toàn thân tôi lại phát ớn. Để tránh gặp phải anh ta, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc tạm thời giam mình trong viện.
Trở vào phòng, mấy nha đầu đang quét dọn, tôi chán ngán đi quanh quanh vài vòng, muốn tìm thứ gì đó chơi giết thời gian. Đến bên giá sách trước cửa sổ nhìn lướt qua, chỉ thấy những sách hiếu thuận tam tòng tứ đức của cố chủ Linh Ca tiểu thư, khó trách mà ngày ngày mặt chẳng nở lấy một nụ cười. Những thứ này đều làm cho người ta phát rầu, nguy hại không ít.
“Bạch Kiều, mang những cuốn sách này tới nhà bếp đốt đi”. Tôi chỉ tay vào giá sách.
“Tiểu thư, đang yên đang lành đốt làm gì?” Bạch Kiều ngạc nhiên nhìn tôi.
“Bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, những tư tưởng trong sách cũ phải vứt bỏ hết!” Tôi đứng chắp tay bên cửa sổ dưới ánh nắng sớm, tia sáng chiếu khắp mọi nơi, bồ câu trắng vẫy cánh, hoa tươi đung đưa, tôi chính là Maria cứu vớt nhân gian… “Hồng Lý, treo cái lồng vẹt trước cửa sổ kia ra ngoài hành lang, nó tè lên vai ta rồi”.
Thay áo xong, tôi bảo Lục Thủy: “Đi hỏi Tiểu Tam Tử canh cửa xem thiếu gia đã đi chưa”.
Lục Thủy vâng lời, chỉ chốc lát đã quay về báo: “Thiếu gia mới sáng sớm đã đến nha môn rồi”.
Ừ, rất tốt, hổ cũng phải có lúc ra khỏi hang, nhân cơ hội này… “Thanh Yên, ngươi đi lấy gia phả đến đây, hôm nay rảnh rỗi, ta muốn đọc”. Phải nhân lúc nhân vật đáng sợ không có nhà học hết những gì liên quan đến Nhạc phủ, tránh lòi đuôi thêm lần nữa.
Tiểu nha hoàn chẳng hề nghi ngờ, lát sau đã lấy gia phả từ thư phòng của lão gia tới, bên trong viết rõ ràng tên họ ngày sinh của các thành viên tổ tông nhà họ Nhạc. Bên cạnh tên Nhạc Minh Giảo có ba chữ Nhạc Phương thị nho nhỏ, là mẹ của Nhạc Linh Ca và Nhạc Thanh Âm. Nữ nhân không có tên trong gia phả, cùng lắm thì được ghi họ, mất ngày mùng ba tháng chín ba năm trước.
Ngoại trừ điều này thì tôi còn ghi nhớ kỹ ngày sinh của cha con nhà họ Nhạc: Nhạc Linh Ca năm nay mười bảy tuổi, Nhạc Thanh Âm hai mươi tuổi. Người cổ đại quả nhiên trưởng thành sớm, tuổi còn trẻ đã có mưu tính sâu xa thế, suýt chút nữa khiến cho một cô gái hiện đại [bíp bíp] tuổi bị hoàn cảnh tiêm nhiễm n năm lộ tẩy.
Xem đi xem lại gia phả thật cẩn thận, tôi bảo Thanh Yên mang cất về chỗ cũ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, cả vườn hoa khoe sắc rực rỡ, mùi hương thơm ngát theo gió xông vào mũi, cảnh xuân thật là đẹp tuyệt vời. Ở cổ đại không có ti vi, không có mạng, không có đồ công nghệ tiêu khiển, những tiểu thư khuê các này rốt cuộc là làm sao để sống qua những tháng ngày nhàm chán vậy? Tuy không khí ở cổ đại trong lành, phong cảnh tương đối nguyên sơ, nhưng không có tàu hỏa, máy bay, ca-nô, tôi cũng chẳng thể đi du lịch xa nhà. Huống chi an ninh ở cổ đại thua xa hiện đại, một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp như tôi ra ngoài khó tránh sẽ rước họa vào thân.
Ai… Nnghèo có nỗi khổ của nghèo, giàu có nỗi lo của giàu, con gái nghèo khó cả đời vất vả cực nhọc, con gái giàu sang cả đời nhàm chán vô vị.
Đang lúc suy nghĩ xem có nên gọi bốn nha đầu Lục Thanh Hồng Bạch vào làm một bàn mạt chược hay không thì lại thấy Bạch Kiều bước vào phòng, theo sau là một phụ nữ tầm bốn mươi, nói: “Tiểu thư, Triệu thẩm mang váy mới may đến cho người”.
A? Ừ, đúng rồi, tiểu thư nhà giàu thường rất ít mua quần áo may sẵn bán ở tiệm, chủ yếu là tìm thợ thủ công đo đạc kỹ lưỡng rồi may. Xem ra trước khi chết, Linh Ca tiểu thư từng đặt may một bộ, hôm nay Triệu thẩm này mang tới.
“Đa tạ Triệu thẩm, làm phiền thẩm rồi”, tôi hành lễ, “Bạch Kiều, pha trà”.
“Tiểu thư… không cần tiếp đãi đâu ạ”, Triệu thẩm run run cất tiếng, giọng hơn khàn, “Người xem xem cái váy này có chỗ nào không ổn không?”
Tôi lẳng lặng chăm chú nhìn Triệu thẩm này: tuổi chưa tính là già nhưng tóc đã hoa râm, búi tóc còn hơi xốc xếch, sắc mặt hơi tái, hai mắt sưng vù, mắt đầy tia máu, gương mặt hiện vẻ đau thương.
Tôi không thích hỏi chuyện riêng của người khác, mỗi người có nỗi sầu lo riêng mình, đều phải trải nghiệm, đều phải vượt qua, là số phận, cũng là nhân quả. Cuộc sống là của mình, chỉ có bản thân mình mới đi được đến đích. Nếu ai buồn đau tôi cũng muốn thăm hỏi thì tôi chuyển sang làm Quan Âm Bồ Tát cho nhanh.
Thế nên tôi vờ như không phát hiện ra, nhận lấy chiếc váy mới từ tay Bạch Kiều, mở ra nhìn. Màu sắc đẹp, xanh nước hồ, phù hợp mặc vào mùa xuân, chất liệu mềm nhẹ thoải mái, có lẽ là gần giống lụa. Kiểu dáng vẫn là loại cổ rộng vạt dài, eo thắt lụa, buộc nơ kim tuyến giản dị. Có thể nói, điểm sáng của chiếc váy nằm ở sợi dây này, không hoa lệ như tơ tằm cũng không đeo nặng vàng ngọc, tươi mát tự nhiên, có phong cách riêng.
Xem xong thấy rất khá, tôi quay lưng đi tới bên giường định mặc thử xem có vừa hay không. Vừa mới cởi quần áo trên người ra thì nghe “uỵch” một tiếng, sau đó là tiếng kinh hô của đám nha hoàn: “Triệu thẩm!”
———————————————-
Thêm một anh rất ngầu lên sàn ^^ Bạn Tuyết đã theo team của anh ấy, còn bạn? Vấn đề nam chính ấy mà, hì, sau này sẽ rõ
Để bồi bổ lại những tổn thất sinh lý và tâm lý gặp phải hôm nay, tôi cố ý thêm món chân giò om vào thực đơn tối. Hai cha con quan lớn vẫn chưa hết công sự, chưa ai về cả, mình tôi ăn bữa tối ngon lành, tắm rửa xong xuôi, tâm tình rất tốt. Bèn bảo đám nha hoàn pha một ấm Thiết Quan Âm, chuẩn bị một đĩa bánh hạt dẻ, đặt trên bàn đá nhỏ trong hậu hoa viên rồi cho cả đám lui đi, một mình ngồi trên xích đu gỗ ngắm trăng.
Cuộc sống thanh thản khoai khoái này chính là ước mơ tha thiết khi ở hiện đại của tôi! Ông giời có mắt, thấy tôi chật vật ở thế giới đó nên mới vung tay để tôi trở về cổ đại. Cũng chẳng biết là phúc đức tôi tu được từ kiếp nào, vận may giống như phân chó bị tôi giẫm phải.
Moi ruột gan ra định tức cảnh ngâm một câu thơ về trăng, nhưng trong đầu ngoại trừ câu “Sàng tiền minh nguyệt quang*” thì không nhớ nổi câu nào nữa, tôi chỉ đành nhìn ánh trăng trên không trung đầy thâm tình, ngâm nga: “Trăng ơi trăng… chiếu xuống giường lớn!”
*Sàng tiền minh nguyệt quang: câu thơ đầu trong bài thơ “Tĩnh dạ tứ” của Lý Bạch. Dịch: Đầu giường trăng sáng soi (theo thivien.net).
“Xì!”
Sao… lại có tiếng cười nhỉ?
Đang định nhìn quanh tìm kiếm thì lại thấy trên vùng cỏ được ánh trăng chiếu sáng hiện ra một bóng người. Đưa mắt lên nhìn, một người đứng trên đầu tường, bởi vì đứng quay lưng với ánh trăng nên không trông rõ rốt cuộc là người, là yêu hay là nhân yêu*, nhìn chung thì vóc người thon dài, trên rộng dưới hẹp, không phải quan tài thì ắt là nam nhân.
*Nhân yêu: gay.
“Đứng cao như vậy, ngươi không sợ à?” Tôi hỏi.
Bóng đen thoáng ngây ra rồi mới nói: “Cũng tạm, quen rồi”. Giọng nói như sô cô la đen, ấm nồng và chân chất, hơi mang theo ý cười.
A… là nam nhân. Theo phân tích âm sắc thì còn là một nam nhân trổ mã rất nguyên vẹn.
“Ừ, ban đêm đi đường nhớ chú ý an toàn, cẩn thận trượt chân, đi thong thả không tiễn”, tôi lễ phép mà thân thiết vẫy tay với hắn, giương mắt trông chờ hắn rời đi.
Bóng đen vẫn đứng yên dưới ánh trăng, trực giác cho tôi biết rằng hắn đang quan sát tôi. Thế này quả thực không công bằng, bởi vì tôi ngồi đối diện với ánh trăng, e là ngay cả vụn điểm tâm dính ở khóe môi tôi hắn cũng nhìn thấy được, mà tôi lại chỉ thấy độc có một khuôn mặt đen sì. Vì thế, tôi giơ ngón tay chỉ lên phía trên đầu hắn, nói: “Ngươi nhìn xem! UFO* kìa!” Người nọ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh trăng phía sau lưng chiếu tới, lộ ra sống mũi thẳng và khóe môi hơi nhếch lên của hắn… Không tồi, ngũ quan đầy đủ, không phải yêu.
*UFO: chữ viết tắt của unidentified flying object trong tiếng Anh (tức là “vật thể bay không xác định”) chỉ đến vật thể hoặc hiện tượng thị giác bay trên trời mà không thể xác định được đó là gì thậm chí sau khi đã được nhiều người nghiên cứu rất kỹ.
“Nhìn rõ chưa?” Hắn hỏi tôi.
Thật thà lắc đầu, tôi nói: “Có thể xác định không phải là đầu trâu mặt ngựa, nhưng không dám cam đoan không phải là mặt xanh nanh vàng”.
Bóng đen nghiêng đầu, khoanh hai tay trước ngực, không biết là đang suy nghĩ hay đang cười, im lặng một lát rồi nói: “Là Nhạc tiểu thư phải không?”
“Ừm, tiểu thư dưới ánh trăng*”. Tôi đứng dậy chuẩn bị quay về, không muốn nói nhiều với người này nữa. Nửa đêm rồi còn đứng trên đầu tường nhà người ta bắt chuyện với thiếu nữ chưa lập gia đình, không phải gian xảo thì cũng là phường trộm cắp.
*Từ “Nhạc” – họ của Linh Ca và từ “nguyệt” (ánh trăng) là hai từ đồng âm. “Nhạc tiểu thư” đọc là “yuè xiǎo jie”. Linh Ca dùng cách chơi chữ và thêm hai từ vào câu, thành “yuè xià de xiǎo jie” để biến đổi nghĩa thành “tiểu thư dưới ánh trăng” nhằm che giấu thân phận là tiểu thư nhà họ Nhạc của mình.
Còn chưa đi được mấy bước, chợt thấy hai khuỷu tay bị hai bàn tay to nắm lấy, tôi dựng tóc gáy, định e thẹn kêu lên “Chủ tử, sau lưng người dính một nam nhân”. Giọng nói sô cô la kia quả nhiên vang lên sau tai, nhẹ nhàng mang ý cười, “Nhạc tiểu thư thực là không giống người thường, không biết tối mai còn có thể gặp lại ở đây chăng?”
A… Trước hoa dưới trăng* tình chớm nở, tâm tư thiếu nữ có ai hay? Nếu tôi ngượng ngập đồng ý, chắc chắn sẽ bị người khác chê là đồ mê trai. A, ra rồi, thơ hay lắm!
*Trước hoa dưới trăng: hoa tiền nguyệt hạ. Chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu. Xuất xứ từ thơ của Bạch cư Dị: Tận thích sanh ca dạ túy miên, Nhược phi nguyệt hạ tức hoa tiền.
Hơi thở nam tính nhàn nhạt phả vào gáy tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay thấm qua quần áo, tim tôi lạc một nhịp, gương mặt ửng hồng, hai tai cũng nóng lên, chân thì mềm oặt, thẹn thùng yếu ớt lảo đảo bước lùi nửa bước, giẫm thẳng vào chân của nam nhân đứng sau, nhẹ giọng nói: “Ngày mai ta không ở nhà, có thể chờ ta ở đại lao trong phủ nha, ta sẽ xin lính coi ngục giữ cho ngươi một phòng giam hướng về phía mặt trời”.
Nam nhân khẽ cười: “Quyết không phụ tình sâu ý nặng của tiểu thư…”, vừa nói lại vừa cúi đầu nhẹ thổi một hơi vào sau gáy tôi, làm tôi thoáng run run, hắn lại cười nhẹ, hai tay ôm chặt eo tôi, nhấc cơ thể đã hóa đá của tôi lên rời khỏi bàn chân hắn.
Nam… nam nhân này… lại muốn phun nước bọt lên người tôi?! Tôi chầm chậm khôi phục cơ thể từ trạng thái hóa đá, quay lưng lại nhìn, đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa, chỉ thấy một khóm tử đinh hương đung đưa dưới trăng bên cây ngô đồng non góc tường.
Không biết là vì căng thẳng hay vì mùi hoa, hai chân tôi hơi mềm, chầm chậm ngồi bệt xuống cỏ, ngửa lưng ra, thả lỏng gân cốt, dang rộng hai cánh tay, nhìn lên bầu trời đêm… Đến không ai biết, đi chẳng ai hay, đây chính là giang hồ trong truyện? Ông giời, cho con quay về đi, đao quang kiếm ảnh không phải là điều con mong mỏi, sống phóng túng mới là thứ con theo đuổi cơ!
“Được chứ được chứ? Cho con quay về đi, ông giời! Cụ giời! Tổ tông giời! Người vượn giời!” Tôi chắp tay, thật lòng thật dạ nhìn lên cao, nghe thấy một giọng hỏi: “Muội muốn về đâu?”
Ơ, giọng nói này… “Ca ca?” Tôi ngồi thẳng dậy quay đầu nhìn, thấy Nhạc Thanh Âm bắt tay sau lưng, cúi đầu nhìn tôi. “Ca ca về lúc nào thế? Đã ăn tối chưa?” Thực ra thì có thể đoán được, anh ta đã về một lúc lâu rồi, thậm chí còn đã tắm rửa xong xuôi, bởi vì tóc anh ta hơi ướt, mà nhìn độ ẩm thì hẳn là tắm xong ăn cơm rồi mới đến hậu hoa viên.
Đương nhiên, vẫn phải hỏi, để phân tán sự chú ý của anh ta đến hành động nằm trên cỏ không hề hợp lễ của một tiểu thư khuê các như tôi.
“Nghe nói… tối nay muội ăn chân giò om?” Nhạc Thanh Âm như cười như không hỏi ngược lại tôi.
A? Năm nay đến ăn gì trong bữa cơm cũng có người muốn hóng?
“Vâng, hôm nay… hơi mệt”. Tôi cẩn thận đứng dậy, nhẹ phủi cỏ dính trên người rồi ngẩng đầu nhìn Nhạc Thanh Âm: “Ca ca ngày ngày làm việc ở nha môn vất vả, nhất định phải chú ý đến sức khỏe, huynh đi nghỉ sớm đi, muội muội về phòng trước…” Vừa dứt lời định quay lưng chuồn đi, chợt thấy cổ tay ấm áp, là bị anh ta cầm lấy. Tôi quay đầu nhìn, vẫn thấy vẻ mặt như cười như không kia chầm chậm nói: “Linh Ca… muội chẳng phải không bao giờ ăn đồ om ư?”
Than ôi! Ông trời ngu ngốc này, sao lại để tôi nhập vào một cơ thể không ăn thịt chứ?
“Ừm… muội muội cũng cảm thấy lạ, hình như… từ sau khi bị vò rượu rơi trúng đầu, cơ thể không còn giống với trước kia lắm…” Tôi day day thái dương, đổ hết tội cho vò rượu.
Nhạc Thanh Âm buông tay tôi ra, rồi lại nắm lấy cằm tôi, sắc mặt không đổi, mắt nhìn tôi đăm đăm.
Ơ… Triều Thiên Long đã cởi mở đến mức này ư? Huynh muội mà cũng được động tay động chân?
Tôi mở to hai mắt ngây thơ hồn nhiên nhìn vị ca ca hành động kỳ quái này, không nhìn ra được bất kỳ ý nghĩ gì trong đôi con ngươi đen nhánh của anh ta, ngón tay thon dài lành lạnh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, thoáng chốc khiến tôi có cảm giác mình giống như một thi thể đang bị chuyên gia khám nghiệm tử thi kiểm tra nguyên nhân cái chết.
Nhạc Thanh Âm rốt cuộc cũng buông tay, lui về phía sau một bước rồi nghiêng người ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên trời, nói: “Mai là ngày giỗ mẹ, cha bận chuyện công vụ, chỉ e không thể đốt vàng mã cho mẹ được. Muội đi ngủ sớm đi, sáng sớm chúng ta sẽ rời thành”.
Ồ… Ngày giỗ ư…
Tôi nhẹ giọng nói: “Ca ca, sao huynh lại đùa với muội thế này? Chẳng lẽ gần đây ca ca quá vất vả nên nhớ nhầm ngày giỗ mẹ ư?”
Nhạc Thanh Âm bừng tỉnh, vỗ nhẹ lên trán mình, quay mặt lại như cười như không nói với tôi: “Vi huynh hồ đồ, lại nhớ nhầm ngày giỗ mẹ, thật đáng đánh”.
Tôi cười nhạt nói: “Ca ca chắc là mệt mỏi lắm, đi nghỉ sớm đi, muội muội cũng phải về phòng rồi”. Vừa nói tôi vừa hành lễ, quay lưng rời khỏi hậu hoa viên.
Cho đến lúc ra khỏi vườn rồi tôi mới phát hiện ra lòng bàn tay mình ướt mồ hôi. Tên Nhạc Thanh Âm này! Anh ta đang thăm dò tôi, anh ta, anh ta đã nhìn ra tôi không phải là người cũ… May mà tôi suy nghĩ thấu đáo, nếu mai là ngày giỗ của lão phu nhân thì sao Lục Thủy, Thanh Yên lại không hề nhắc tới? Hắn vừa đưa tay sờ mặt tôi, chắc chắn là đang kiểm tra tôi có đeo mặt nạ da người hay không… Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình: một người thật đáng sợ!
Nếu Nhạc Thanh Âm đã nghi ngờ tôi thì sau này tôi phải cẩn thận hơn nữa. Khó khăn lắm mới xuyên tới một gia đình tốt đẹp thế này, nếu như bị đuổi đi thì tôi chỉ có đường chết đói. Mặc dù cơ thể tôi chắc chắn là Nhạc Linh Ca, nhưng người cổ cũng tin vào quỷ thần, lỡ như coi tôi là yêu ma quỷ quái nhập thân, tìm một lão hòa thượng pháp thuật cao siêu đến đánh chết tôi thì tôi chẳng phải là đã xuyên không công cốc ư?
Cho nên, sau này phải tránh Nhạc Thanh Âm ra, dù thế nào cũng phải nhẫn nhịn tới lúc tìm được người có tiền để gả mới được!
Bước nhanh trở về khu viện nhỏ của mình, bảo đám nha đầu trải chăn xếp gối, mọi người tắt đèn nằm ngủ, một đêm yên lặng.
Ngày hôm sau, rửa mặt trang điểm qua xong, tôi đứng trong sân vươn tay vươn chân coi như tập thể dục. Vốn định ra khỏi viện hít thở không khí buổi sớm trong lành một lát, nhưng vừa nghĩ tới khuôn mặt không có biểu tình gì của Nhạc Thanh Âm, toàn thân tôi lại phát ớn. Để tránh gặp phải anh ta, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc tạm thời giam mình trong viện.
Trở vào phòng, mấy nha đầu đang quét dọn, tôi chán ngán đi quanh quanh vài vòng, muốn tìm thứ gì đó chơi giết thời gian. Đến bên giá sách trước cửa sổ nhìn lướt qua, chỉ thấy những sách hiếu thuận tam tòng tứ đức của cố chủ Linh Ca tiểu thư, khó trách mà ngày ngày mặt chẳng nở lấy một nụ cười. Những thứ này đều làm cho người ta phát rầu, nguy hại không ít.
“Bạch Kiều, mang những cuốn sách này tới nhà bếp đốt đi”. Tôi chỉ tay vào giá sách.
“Tiểu thư, đang yên đang lành đốt làm gì?” Bạch Kiều ngạc nhiên nhìn tôi.
“Bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, những tư tưởng trong sách cũ phải vứt bỏ hết!” Tôi đứng chắp tay bên cửa sổ dưới ánh nắng sớm, tia sáng chiếu khắp mọi nơi, bồ câu trắng vẫy cánh, hoa tươi đung đưa, tôi chính là Maria cứu vớt nhân gian… “Hồng Lý, treo cái lồng vẹt trước cửa sổ kia ra ngoài hành lang, nó tè lên vai ta rồi”.
Thay áo xong, tôi bảo Lục Thủy: “Đi hỏi Tiểu Tam Tử canh cửa xem thiếu gia đã đi chưa”.
Lục Thủy vâng lời, chỉ chốc lát đã quay về báo: “Thiếu gia mới sáng sớm đã đến nha môn rồi”.
Ừ, rất tốt, hổ cũng phải có lúc ra khỏi hang, nhân cơ hội này… “Thanh Yên, ngươi đi lấy gia phả đến đây, hôm nay rảnh rỗi, ta muốn đọc”. Phải nhân lúc nhân vật đáng sợ không có nhà học hết những gì liên quan đến Nhạc phủ, tránh lòi đuôi thêm lần nữa.
Tiểu nha hoàn chẳng hề nghi ngờ, lát sau đã lấy gia phả từ thư phòng của lão gia tới, bên trong viết rõ ràng tên họ ngày sinh của các thành viên tổ tông nhà họ Nhạc. Bên cạnh tên Nhạc Minh Giảo có ba chữ Nhạc Phương thị nho nhỏ, là mẹ của Nhạc Linh Ca và Nhạc Thanh Âm. Nữ nhân không có tên trong gia phả, cùng lắm thì được ghi họ, mất ngày mùng ba tháng chín ba năm trước.
Ngoại trừ điều này thì tôi còn ghi nhớ kỹ ngày sinh của cha con nhà họ Nhạc: Nhạc Linh Ca năm nay mười bảy tuổi, Nhạc Thanh Âm hai mươi tuổi. Người cổ đại quả nhiên trưởng thành sớm, tuổi còn trẻ đã có mưu tính sâu xa thế, suýt chút nữa khiến cho một cô gái hiện đại [bíp bíp] tuổi bị hoàn cảnh tiêm nhiễm n năm lộ tẩy.
Xem đi xem lại gia phả thật cẩn thận, tôi bảo Thanh Yên mang cất về chỗ cũ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, cả vườn hoa khoe sắc rực rỡ, mùi hương thơm ngát theo gió xông vào mũi, cảnh xuân thật là đẹp tuyệt vời. Ở cổ đại không có ti vi, không có mạng, không có đồ công nghệ tiêu khiển, những tiểu thư khuê các này rốt cuộc là làm sao để sống qua những tháng ngày nhàm chán vậy? Tuy không khí ở cổ đại trong lành, phong cảnh tương đối nguyên sơ, nhưng không có tàu hỏa, máy bay, ca-nô, tôi cũng chẳng thể đi du lịch xa nhà. Huống chi an ninh ở cổ đại thua xa hiện đại, một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp như tôi ra ngoài khó tránh sẽ rước họa vào thân.
Ai… Nnghèo có nỗi khổ của nghèo, giàu có nỗi lo của giàu, con gái nghèo khó cả đời vất vả cực nhọc, con gái giàu sang cả đời nhàm chán vô vị.
Đang lúc suy nghĩ xem có nên gọi bốn nha đầu Lục Thanh Hồng Bạch vào làm một bàn mạt chược hay không thì lại thấy Bạch Kiều bước vào phòng, theo sau là một phụ nữ tầm bốn mươi, nói: “Tiểu thư, Triệu thẩm mang váy mới may đến cho người”.
A? Ừ, đúng rồi, tiểu thư nhà giàu thường rất ít mua quần áo may sẵn bán ở tiệm, chủ yếu là tìm thợ thủ công đo đạc kỹ lưỡng rồi may. Xem ra trước khi chết, Linh Ca tiểu thư từng đặt may một bộ, hôm nay Triệu thẩm này mang tới.
“Đa tạ Triệu thẩm, làm phiền thẩm rồi”, tôi hành lễ, “Bạch Kiều, pha trà”.
“Tiểu thư… không cần tiếp đãi đâu ạ”, Triệu thẩm run run cất tiếng, giọng hơn khàn, “Người xem xem cái váy này có chỗ nào không ổn không?”
Tôi lẳng lặng chăm chú nhìn Triệu thẩm này: tuổi chưa tính là già nhưng tóc đã hoa râm, búi tóc còn hơi xốc xếch, sắc mặt hơi tái, hai mắt sưng vù, mắt đầy tia máu, gương mặt hiện vẻ đau thương.
Tôi không thích hỏi chuyện riêng của người khác, mỗi người có nỗi sầu lo riêng mình, đều phải trải nghiệm, đều phải vượt qua, là số phận, cũng là nhân quả. Cuộc sống là của mình, chỉ có bản thân mình mới đi được đến đích. Nếu ai buồn đau tôi cũng muốn thăm hỏi thì tôi chuyển sang làm Quan Âm Bồ Tát cho nhanh.
Thế nên tôi vờ như không phát hiện ra, nhận lấy chiếc váy mới từ tay Bạch Kiều, mở ra nhìn. Màu sắc đẹp, xanh nước hồ, phù hợp mặc vào mùa xuân, chất liệu mềm nhẹ thoải mái, có lẽ là gần giống lụa. Kiểu dáng vẫn là loại cổ rộng vạt dài, eo thắt lụa, buộc nơ kim tuyến giản dị. Có thể nói, điểm sáng của chiếc váy nằm ở sợi dây này, không hoa lệ như tơ tằm cũng không đeo nặng vàng ngọc, tươi mát tự nhiên, có phong cách riêng.
Xem xong thấy rất khá, tôi quay lưng đi tới bên giường định mặc thử xem có vừa hay không. Vừa mới cởi quần áo trên người ra thì nghe “uỵch” một tiếng, sau đó là tiếng kinh hô của đám nha hoàn: “Triệu thẩm!”
———————————————-
Thêm một anh rất ngầu lên sàn ^^ Bạn Tuyết đã theo team của anh ấy, còn bạn? Vấn đề nam chính ấy mà, hì, sau này sẽ rõ
Tác giả :
Linh Tê Các Chủ