Xuyên Không Tự Sự Ký
Chương 11: Lục lạc. Ống trúc
edit & beta: Hàn Phong TuyếtChuyện đến nước này, cũng giống như giữa hai người chỉ cách nhau một khung cửa sổ giấy, rốt cuộc có muốn đâm thủng hay không thì phải xem Nhạc Thanh Âm có giơ ngón tay lên hay không. Tôi lo sợ, mở to mắt nhìn nam nhân không biểu lộ bất cứ cảm xúc vui buồn gì ra ngoài này. Mặc dù anh ta nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ xác thực. Chỉ nguyên việc cơ thể tôi vẫn là Nhạc Linh Ca cũng đủ để anh ta băn khoăn không giải thích nổi rồi. Nếu đổi lại tôi là anh ta, tôi sẽ không làm rõ chuyện sớm như vậy, mà quan sát dần dần, thăm dò dần dần, bao vây rượt đánh, trái ngăn phải chặn cho đến khi mục tiêu lâm vào đường cùng, tự bại lộ bản chất thật… Cơ mà, Nhạc ca ca, anh tuyệt đối đừng làm thế với tôi nhá.
Cho rằng Nhạc Thanh Âm sẽ không vạch trần mình ngay lúc này, tôi cũng không hoảng hốt làm chi, cất dây đeo vào trong túi bên hông, mỉm cười nói: “Dạo gần đây trí nhớ của muội không được tốt lắm, chắc là tại bị vò rượu đập vào đầu, ca ca chớ trách móc. Hiếm khi mới được về sớm, ca ca tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe, muội muội không quấy rầy thêm nữa”. Vừa nói vừa hành lễ, ra vẻ tiễn người.
Nhạc Thanh Âm rời tầm mắt khỏi gương mặt tôi, nhìn về phía bóng đêm u ám, không biết đang suy nghĩ điều chi. Mãi sau, anh ta bỗng đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra một món đồ sáng lấp lánh, mở lòng bàn tay đưa cho tôi. Tôi nhìn chăm chú, trông thấy một chiếc lục lạc bạc được đúc thành hình con mèo con y hệt mèo thật, vươn một cái móng nhỏ lên vẫy tay chào, gần giống với mèo cầu tài. Thân lục lạc cũng chỉ lớn bằng một quả nho, tinh xảo đáng yêu. Tôi không kìm được lòng, vội đưa tay cầm lấy, giơ lên trước mắt ngắm cho thật kỹ.
Món đồ nhỏ này… là định tặng cho tôi đó sao? Tôi chớp chớp mắt nhìn sang Nhạc Thanh Âm.
Nhạc Thanh Âm trầm giọng nói: “Cái lục lạc này chẳng phải muội muốn có từ lâu rồi ư?”
A… Nhìn không ra người anh luôn thiếu hụt biểu cảm này lại thương yêu muội muội của mình đến vậy… Nhưng, anh ta đang hoài nghi tôi cơ mà, sao lại?
“Nhận lấy đi, gắng quý trọng”, Nhạc Thanh Âm nhẹ nói, chầm chậm rời đi.
Một lời nhiều ý… Bảo tôi quý trọng điều gì? Qúy trọng cơ thể Nhạc Linh Ca? Quý trọng thứ mà Nhạc Linh Ca thích? Hay là quý trọng cơ hội Nhạc Thanh Âm cho?
Cứ sống thế này thêm vài tháng nữa thì tôi khẳng định sẽ chưa già mà đã yếu, ngày ngày nơm nớp đề phòng, giờ giờ phỏng đoán tâm tư người khác, ôi ôi… Xem đi, tôi bây giờ đã bắt đầu chóng mặt rồi, cần phải nhanh chóng bổ sung dinh dưỡng mới được. Tôi bước lên bậc thềm, đẩy cửa phòng khách ra, ngồi trước một bàn đầy thịt cá, mỉm cười.
Ăn xong về phòng, tôi tìm một sợi dây lụa buộc vào chiếc lục lạc mèo con, đặt xuống bên gối. Cả ngày chạy xuôi chạy ngược khắp nơi nên toàn thân đều có cảm giác mệt mỏi, mới hàn huyên đôi ba câu với đám nha hoàn đã lăn ra ngủ, chẳng mấy chốc đã rơi vào mộng đẹp.
Lại bởi vì buổi tối ăn hơi nhiều thịt nên đến lúc nửa đêm, tôi tỉnh giấc vì khát nước. Mơ mơ màng màng phục dậy, đi mò ấm trà chén trà trên mấy cái bàn bên cửa sổ, mắt cứ lơ tơ mơ, đứng cũng chẳng vững, bèn tiện thể ngồi luôn xuống cái ghế bên cạnh, giơ ấm trà lên tu.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng ngời, xuyên qua song cửa chiếu xuống nền gạch, thật tĩnh mịch. Tôi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh trăng trên mặt đất thì chợt thấy xuất hiện một cái bóng đen, trông rõ được cả hình dạng búi tóc. Là một nam nhân!
Tôi thình lình tỉnh táo – ngoài cửa sổ có người! Có một nam nhân! Ai? Là ai? Bỗng dưng nhớ tới hôm trước ở quán trà nghe người ta buôn chuyện… Chẳng lẽ là hái hoa tặc? Chắc không may mắn thế đâu nhỉ?! Xác suất một phần vạn mà tôi cũng trúng? Sao trước kia mua vé số chẳng thơm lây được tí nào thế?
Tim đập thình thịch. Vì tôi đang ngồi bên cửa sổ nên tên tặc kia chỉ ở cách tôi một khoảng bằng hai ngón tay. Hắn áp sát vào cửa sổ, không hề nhúc nhích, như thể đang lắng nghe động tĩnh bên trong nhà. Tôi chẳng dám thở mạnh, mắt đảo như rang lạc, tìm khắp phòng xem có thứ gì có thể phòng thân được không, nhưng ngoài gối đầu với bàn ghế ra thì không còn thứ gì hữu dụng nữa.
Lòng đang lo lắng, chợt nghe “tách” một cái. Cẩn thận chầm chậm quay đầu lại nhìn, thấy trên cửa sổ bị đâm thủng một lỗ, chỉ cách mặt tôi một đoạn ngắn. Một cái ống trúc to bằng ngón tay từ từ được đưa vào. Trong đầu tôi lập tức nảy ra một ý nghĩ – thuốc mê!
Quả nhiên là hái hoa tặc tới! Mà chắc là hắn cũng liên tiếp *** bao thiếu nữ bằng cách này. Thần không biết quỷ không hay, chẳng trách luôn rút lui an toàn, đến nay vẫn chưa bị bắt về quy án.
Qúy cẩu quan, ngươi làm ăn kiểu gì thế hả? Tai họa như vậy mà lại cứ để cho hắn tiêu dao đến giờ! Đường đường một tri phủ, là quan phụ mẫu của dân chúng, ngươi ngươi ngươi, trình độ nghiệp vụ nát bét! Nếu hôm nay bản cô nương rơi vào tay tên tặc này thì chuyện chung thân đại sự về sau ngươi phải chịu trách nhiệm!
Mẩu truyện ngắn – tự kỷ
Bấm vào đây để đọc
Qúy cẩu quan: (đang ngủ, bật phắt dậy) Hắt xì! (Ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện ra trời đang tối, mà mình vừa chợt tỉnh giấc, càu nhàu) Kẻ nào đang chửi bản quan đấy?
Tiểu Tuyết: (tốt bụng) Linh Ca tiểu thư.
Qúy cẩu quan: (ngẩn tò te) Linh Ca?
Tiểu Tuyết: (tường thuật trực tiếp) Nàng bảo chuyện chung thân đại sự của nàng về sau do ngài chịu trách nhiệm.
Qúy cẩu quan: (đơ) …
Tiểu Tuyết: (huơ huơ tay) Này, này! Qúy tri phủ! Qúy đại nhân! Qúy cẩu quan!
Qúy cẩu quan: (giật mình nhìn lại) Thật… thật ư?
(OẠCH)
Tiểu Tuyết: (nghe thấy tiếng động) Thôi chết, hình như bên Nhạc tiểu thư có biến, ta phải đi xem! (chạy biến đi)
Qúy cẩu quan: Này, này! Khoan đã, phải gật đầu rồi mới đi chứ!
Thế là, vì bà mối Tuyết phải chạy về bên này tường thuật cho kịp lên sóng nên bạn Qúy cẩu quan bị bỏ rơi một mình, tự kỷ ngồi đếm cừu: “Thật. Không thật. Thật. Không thật. Thật…” rồi ngủ béng mất.
Muôn vàn suy nghĩ hiện ra trong nháy mắt. Nếu để cho tên tặc kia thổi thuốc mê vào, e rằng tôi sẽ không thoát được nạn này. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: quyết không thể để thuốc mê bay vào! Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, không kịp do dự, tôi hít sâu một hơi, há miệng đưa về phía ống trúc, vận lực đan điền, gắng sức hai má, bất chợt ngậm lấy ống trúc thổi một hơi mạnh. Bỗng nghe thấy người phía ngoài ho khụ một tiếng, quay lưng chạy biến mất.
Ai… Nguy hiểm thật! May mà tôi thức dậy uống trà, may mà tôi ngồi ngay bên cửa sổ, may mà ống trúc được đưa vào ngay gần chỗ tôi, nếu không hậu quả thực khó lường… Nhân lúc tên kia còn chưa trốn được xa, tôi phải mau chóng gọi người ở đuổi theo, nếu đuổi được cũng coi như trừ tai họa cho thành Thái Bình… Người đâu… Thôi… chết… Tôi hình như… đã hít một ít thuốc mê vào… Thôi toi… Tôi sắp… Ngã xuống rồi… Oạch…
Mơ mơ màng màng không biết ngủ tới khi nào, tôi lật mình, chợt thấy ánh sáng chói mắt, bèn gắng gượng mở mắt ra, trông thấy trời đã sáng choang, mặt trời rọi vào từ ngoài cửa sổ, trùm lên thân người đang ngồi trước giường.
Nhạc Thanh Âm? Tôi mơ màng chớp chớp mắt mấy cái, nhìn quanh quanh… Đúng là giường tôi, bên gối có chiếc lục lạc mèo con, mấy nha đầu đứng cách đây không xa nhìn tôi với vẻ lo lắng, thấy tôi mở mắt thì nhất tề nói: “Tiểu thư tỉnh rồi!”
Tôi nghĩ tới chuyện tối qua, lòng cả kinh, vội cúi đầu kiểm tra trên người mình. Mặc quần áo, đắp chăn gấm, không có gì kỳ lạ.
“Ca ca…” Lúc cất tiếng, tôi mới phát hiện ra giọng mình run run. Dù sao cũng là gặp nguy hiểm, lòng vẫn thấy sợ.
Nhạc Thanh Âm nói với mấy nha đầu: “Các ngươi ra ngoài trước đi”. Các nàng vâng lời đi khỏi. Lúc này, Nhạc Thanh Âm mới quay lại nhìn tôi, trầm giọng hỏi: “Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi hơi do dự, không biết có nên nói hết cho anh ta không. Ống trúc thổi thuốc mê tuy khó gặp tận mắt ở hiện đại, nhưng tất cả những người từng xem phim võ hiệp trên ti vi đều biết rõ. Nhạc Linh Ca là một tiểu thư khuê các, đã thấy mấy thứ này bao giờ đâu? Cho nên, nếu nói với Nhạc Thanh Âm là tôi vì thổi ngược thuốc mê trong ống trúc mà hít vào một chút rồi ngất đi thì chẳng phải là không đánh tự khai? Nhạc Thanh Âm là người khám nghiệm tử thi, việc tôi bị trúng thuốc mê anh ta nhất định biết, lỗ hổng trên cửa sổ giấy còn đó, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là có liên quan đến hái hoa tặc. Chi bằng tôi cứ vờ sợ sệt, đỡ phải tự bộc lộ thân phận.
Quyết định xong, tôi ngồi dậy, tựa vào thành giường, ra vẻ suy tư, sau đó nói: “Muội chỉ nhớ đêm qua khát nước bèn dậy đến bên cửa sổ, ngồi xuống ghế uống nước, chuyện xảy ra sau đó thì không nhớ gì nữa… Ca ca, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Có liên quan đến vết thương ở đầu của muội không?”
Thầm bội phục bản lĩnh giả ngu của bản thân, tôi mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn Nhạc Thanh Âm. Gương mặt Nhạc Thanh Âm hơi lạnh lùng, anh ta nhìn tôi một lúc lâu rồi mới nói: “Mấy ngày nay không được phép đi ra ngoài, ở trong phủ cũng không được đi lại một mình. Ta đã cho người quét dọn một gian phòng khách, muội qua đó ở tạm một thời gian. Mỗi ngày ăn xong cơm tối phải lập tức về phòng, không được đi đâu cả. Đã nhớ chưa?”
A? Thế… thế này đích thị là nhà ngục còn gì. Mặc dù mục đích tốt, nhưng chẳng lẽ ngày nào tên hái hoa tặc kia còn chưa bị bắt thì ngày ấy tôi còn chưa được tự do ư? Lòng dù căm phẫn, gương mặt vẫn phải tỏ ra biết điều: “Vâng, ca ca. Ca ca hôm nay sao không đến nha môn?”
Nhạc Thanh Âm liếc tôi một cái, đứng dậy đi về phía cửa, nói: “Hôm nay không đi. Nếu muội không sao thì mau dậy chuyển phòng đi”. Nói xong bèn đi khỏi.
Mấy nha đầu lúc này mới dám vào, vây quanh giường nói: “Tiểu thư không sao chứ! Chúng nô tỳ sợ chết đi được! May là nửa đêm hôm qua Thanh Yên dậy đi vệ sinh, nghe thấy trong phòng tiểu thư có tiếng động, bèn chạy vào xem thì thấy tiểu thư ngã dưới đất chỗ gần cửa sổ… Thiếu gia nghe tin vội đến, ở đây trông chừng mãi cho đến lúc nãy…”
Ơ… thật ư? Thật khiến tôi cảm động, mặc dù người Nhạc Thanh Âm quan tâm chỉ là muội muội thật của mình.
Tôi vén chăn dậy, thay quần áo, rửa mặt, ăn điểm tâm. Mấy nha đầu được Nhạc Thanh Âm dặn trước, mau chóng thu dọn đồ chuyển phòng. Thật ra thì cũng chỉ có cầm quần áo, chăn gối, ít phấn son và đồ dùng hằng ngày qua nên không có mấy đồ đạc. Tôi vốn định giúp một tay, nhưng mấy nàng không cho tôi làm, chỉ đành ngồi yên trên ghế nhìn bốn người bận rộn.
Chợt nhớ đến, tối hôm qua cũng là ngồi ở đây phát hiện hái hoa tặc, tôi theo bản năng quay sang nhìn lỗ thủng trên cửa sổ. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn lại thấy có một con mắt đang từ từ dòm trộm vào từ phía ngoài! Tôi giật mình sợ hãi suýt chút nữa hét lên – ban ngày ban mặt, tên hái hoa tặc lại to gan đến thế!
Nhất thời, lửa giận sôi sục trong lòng, tôi giơ hai ngón tay lên, mạnh mẽ đâm thẳng về phía con mắt đó. Phản ứng của tên tặc cũng không chậm, vội vã né đi, nhưng vẫn bị tôi đâm trúng lông mày, kêu lên một tiếng “A…” nho nhỏ.
“Các em, ngừng tay lại, bên ngoài có…” Tôi đứng dậy, đang định bảo mấy nha đầu đi ra ngoài tóm cổ tên tặc thì lại thấy cửa mở ra, có hai người đi vào. Một người là Nhạc Thanh Âm vừa đi đã quay lại, một người mặc áo đỏ, đầu đội mũ cánh chuồn, tay trái đang xoa xoa lông mày, chính là cẩu quan Qúy… gì đó.
“Ca ca? Qúy đại nhân?” Tôi thoáng ngỡ ngàng, lòng hối hận lúc nãy mình không nên ra tay lỗ mãng.
“Ôi… một chiêu này của Nhạc tiểu thư thật tai ngược, bản phủ suýt nữa thì hỏng mất…” Qúy cẩu quan vừa xoa chỗ đau vừa cười cười, liếc đôi mắt đào hoa nhìn tôi, “Phải biết là… bản phủ còn chưa thành thân đâu…”
Hừ, bằng cái dáng vẻ không đứng đắn này của ngươi, không mù mắt cũng không ai thèm gả.
Tôi làm ngơ, hành lễ nghiêm chỉnh, nói: “Không biết Qúy đại nhân giá lâm nên không nghênh đón được từ xa, xin thứ tội”.
Qúy cẩu quan cười nói: “Nhạc tiểu thư không cần đa lễ. Bản phủ hôm nay tới đây là vì có vài vấn đề muốn hỏi Nhạc tiểu thư về chuyện tối qua, không biết Nhạc tiểu thư có rảnh?”
Cẩu quan này hóng tin cũng nhanh gớm, còn kịp mặc đồng phục ngay ngắn xong mới đến. Tôi cúi đầu nói nhẹ: “Đại nhân cứ hỏi, tiểu nữ nếu biết nhất định sẽ đáp”.
Nhạc Thanh Âm mời cẩu quan ngồi xuống bên bàn uống nước trong phòng. Hồng Lý dâng trà lên, cẩu quan cũng không khách sáo, nhấp một hớp rồi nhìn tôi cười, nói: “Vừa rồi bản phủ đã nghe lệnh huynh nói rằng Nhạc tiểu thư đêm qua thức dậy uống nước, sau đó không hiểu vì sao lại ngất xỉu, không biết tiểu thư có nhớ được lúc đó đại khái là giờ nào không?”
Giờ? Tôi không biết xem canh giờ như người cổ, cho dù có biết nhìn thì lúc đó mê man như vậy, biết làm sao được là mấy giờ mấy khắc. Tôi đáp: “Tiểu nữ dù không nhớ rõ là giờ nào, nhưng nha đầu Thanh Yên lúc đó nghe thấy tiếng tiểu nữ ngã xuống đất, đại nhân có thể hỏi nàng”.
Cẩu quan bèn hỏi ai là Thanh Yên. Thanh Yên bước tới trả lời: “Bẩm thanh thiên đại lão gia, đêm qua tiểu thư ngất xỉu vào giờ Tý canh ba, lúc thức dậy nô tỳ có xem khắc lậu*”.
*Khắc lậu: đồng hồ nước ngày xưa dùng để đo thời gian (chỉ giờ), thân đồng hồ có khắc độ để tính.
Cẩu quan gật đầu, quay sang hỏi tôi: “Không biết trước khi ngất đi Nhạc tiểu thư có nghe thấy tiếng động gì không? Hoặc là từng trông thấy trên cửa sổ có thứ gì đó kỳ lạ?”
Tôi lén liếc mắt nhìn Nhạc Thanh Âm bên cạnh hắn, đáp: “Bẩm đại nhân, tiểu nữ không nghe thấy tiếng động gì, cũng không trông thấy đồ vật gì lạ cả”.
“À…” Qúy cẩu quan như cười như không nhìn tôi chằm chằm một lát, bỗng nói: “Thanh Âm, ta chợt nhớ sáng sớm nay có người mang một thi thể đến nha môn, nói là không cẩn thận ăn phải bánh bao thịt không sạch sẽ của nhà nào đó mà chết. Ngươi tới xem trước một chút, đợi ta hỏi rõ Nhạc tiểu thư chuyện đêm qua rồi sẽ về thẩm vấn vụ án đó”.
Nhạc Thanh Âm nhìn tôi một cái rồi đứng dậy rời đi. Cẩu quan cầm chén trà lên uống vài ngụm, sau đó đứng dậy đi quanh quanh phòng, nói với những người khác: “Các ngươi lui đi, bản phủ có lời muốn hỏi riêng Nhạc tiểu thư”. Cả đám vâng lời đi, lại còn đóng cửa lại.
Không biết cái đầu cẩu kia mới nghĩ ra kế hoạch nham hiểm gì, tống Nhạc Thanh Âm đi rồi còn đuổi đám nha hoàn ra. Tôi không khỏi đề cao cảnh giác, cúi đầu đứng thẳng, chờ đợi biến cố. Nghe thấy hắn khẽ cười một tiếng, nói: “Nhạc tiểu thư đêm qua quả thật là không nghe gì cũng không thấy gì chứ?”
Ơ… Hắn hỏi thế có nghĩa là… Tôi giương mắt nhìn, thấy hắn đang đứng trước cái lỗ thủng trên cửa sổ, quay lưng về phía tôi, chiếc áo quan đỏ thẫm vẫn có vài nếp nhăn, đích thị là minh chứng cho một nam nhân độc thân không ai yêu.
Mặc kệ hắn đoán ra điều gì, đoán được bao nhiêu, tôi vẫn quyết định giả ngu. Ngu và điên có những lúc là thứ bảo vệ tính mạng tốt nhất. Tôi nhẹ đáp: “Bẩm đại nhân, tiểu nữ thực sự không nghe gì cũng không thấy gì, không biết đại nhân hỏi vậy là vì sao?”
Qúy cẩu quan quay lại, khóe môi mang nụ cười không rõ ý tứ ra sao, tiện thể ngồi xuống vị trí cái ghế tôi ngồi đêm qua, nói thong thả: “Tiểu thư đêm qua dậy uống trà, nghe nói bị ngất xỉu ở chỗ bản phủ đang ngồi, bên cạnh còn có bình trà, có thể thấy được tiểu thư lúc đó đang ở đây. Cái lỗ trên cửa sổ to bằng ngón tay, sao tiểu thư lại không phát hiện ra?”
Tôi chớp mắt mấy cái, mỉm cười nói: “Đêm qua tiểu nữ lúc dậy uống nước vẫn còn mơ màng buồn ngủ, đến mắt còn không mở ra được thì làm sao có thể chú ý đến. Huống chi, chưa biết chừng cái lỗ lại xuất hiện sau khi tiểu nữ ngất”.
Nụ cười trên môi cẩu quan càng chói lọi, hắn gật đầu nói: “Nhạc tiểu thư nói vậy cũng không phải không có lý. Nếu lúc ấy tiểu thư không để tâm đến cái lỗ trên cửa sổ thì chắc là càng không chú ý đến vật này…” Vừa nói vừa giơ tay ra, trong lòng bàn tay là một ống trúc dài tầm 10cm, chính là đạo cụ mà tên tặc hôm qua sử dụng.
“Đây là cái gì?” Tôi ngây thơ hỏi cẩu quan.
“Đây là ống trúc dùng để thổi thuốc mê từ bên ngoài vào trong phòng”, cẩu quan cười nhìn tôi.
“À”. Tôi ra vẻ chợt hiểu.
Cẩu quan nhìn thẳng tôi một lúc lâu, thấy tôi không nói tiếp thì nhẹ cười, đứng dậy bước tới gần, đưa ống trúc về phía tôi, nói: “Trong ống trúc này có một cái vách ngăn ống làm hai nửa, trên vách đục một lỗ nhỏ, một bên chứa thuốc mê, lúc sử dụng thì đặt miệng vào bên không có thuốc mê, lấy hơi thổi. Lỗ nhỏ ở vách giúp thông khí, đồng thời ngăn thuốc mê bay ngược, tránh cho người sử dụng gậy ông đập lưng ông”.
“Oa, thật là tài tình”, tôi khen.
Cẩu quan giơ ống trúc cho tôi xem, nói: “Nhưng điều kỳ quặc là, hai đầu ống trúc này đều có thuốc mê, một bên khá nhiều, một bên hơi ít. Từ dấu vết thuốc phát tán có thể thấy dường như thuốc mê bị thổi từ bên nhiều sang bên ít”. Nói đến đây, hắn cúi đầu nhìn tôi, thấp giọng nói: “Cái ống trúc này được nhặt ở ngoài cửa phòng tiểu thư, hơn nữa… bên có nhiều thuốc mê còn dính một cái nhụy hoa nhài nho nhỏ… Nếu bản phủ đoán không lầm thì đêm qua tiểu thư uống trà hoa nhài, đúng chứ?”
Hu hu hu, cẩn thận đến mấy cũng có sơ suất. Hình tượng đài các tôi cất công ngụy trang bao lâu nay giờ bị hủy trong tay cẩu quan này mất rồi…
Cho rằng Nhạc Thanh Âm sẽ không vạch trần mình ngay lúc này, tôi cũng không hoảng hốt làm chi, cất dây đeo vào trong túi bên hông, mỉm cười nói: “Dạo gần đây trí nhớ của muội không được tốt lắm, chắc là tại bị vò rượu đập vào đầu, ca ca chớ trách móc. Hiếm khi mới được về sớm, ca ca tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe, muội muội không quấy rầy thêm nữa”. Vừa nói vừa hành lễ, ra vẻ tiễn người.
Nhạc Thanh Âm rời tầm mắt khỏi gương mặt tôi, nhìn về phía bóng đêm u ám, không biết đang suy nghĩ điều chi. Mãi sau, anh ta bỗng đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra một món đồ sáng lấp lánh, mở lòng bàn tay đưa cho tôi. Tôi nhìn chăm chú, trông thấy một chiếc lục lạc bạc được đúc thành hình con mèo con y hệt mèo thật, vươn một cái móng nhỏ lên vẫy tay chào, gần giống với mèo cầu tài. Thân lục lạc cũng chỉ lớn bằng một quả nho, tinh xảo đáng yêu. Tôi không kìm được lòng, vội đưa tay cầm lấy, giơ lên trước mắt ngắm cho thật kỹ.
Món đồ nhỏ này… là định tặng cho tôi đó sao? Tôi chớp chớp mắt nhìn sang Nhạc Thanh Âm.
Nhạc Thanh Âm trầm giọng nói: “Cái lục lạc này chẳng phải muội muốn có từ lâu rồi ư?”
A… Nhìn không ra người anh luôn thiếu hụt biểu cảm này lại thương yêu muội muội của mình đến vậy… Nhưng, anh ta đang hoài nghi tôi cơ mà, sao lại?
“Nhận lấy đi, gắng quý trọng”, Nhạc Thanh Âm nhẹ nói, chầm chậm rời đi.
Một lời nhiều ý… Bảo tôi quý trọng điều gì? Qúy trọng cơ thể Nhạc Linh Ca? Quý trọng thứ mà Nhạc Linh Ca thích? Hay là quý trọng cơ hội Nhạc Thanh Âm cho?
Cứ sống thế này thêm vài tháng nữa thì tôi khẳng định sẽ chưa già mà đã yếu, ngày ngày nơm nớp đề phòng, giờ giờ phỏng đoán tâm tư người khác, ôi ôi… Xem đi, tôi bây giờ đã bắt đầu chóng mặt rồi, cần phải nhanh chóng bổ sung dinh dưỡng mới được. Tôi bước lên bậc thềm, đẩy cửa phòng khách ra, ngồi trước một bàn đầy thịt cá, mỉm cười.
Ăn xong về phòng, tôi tìm một sợi dây lụa buộc vào chiếc lục lạc mèo con, đặt xuống bên gối. Cả ngày chạy xuôi chạy ngược khắp nơi nên toàn thân đều có cảm giác mệt mỏi, mới hàn huyên đôi ba câu với đám nha hoàn đã lăn ra ngủ, chẳng mấy chốc đã rơi vào mộng đẹp.
Lại bởi vì buổi tối ăn hơi nhiều thịt nên đến lúc nửa đêm, tôi tỉnh giấc vì khát nước. Mơ mơ màng màng phục dậy, đi mò ấm trà chén trà trên mấy cái bàn bên cửa sổ, mắt cứ lơ tơ mơ, đứng cũng chẳng vững, bèn tiện thể ngồi luôn xuống cái ghế bên cạnh, giơ ấm trà lên tu.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng ngời, xuyên qua song cửa chiếu xuống nền gạch, thật tĩnh mịch. Tôi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh trăng trên mặt đất thì chợt thấy xuất hiện một cái bóng đen, trông rõ được cả hình dạng búi tóc. Là một nam nhân!
Tôi thình lình tỉnh táo – ngoài cửa sổ có người! Có một nam nhân! Ai? Là ai? Bỗng dưng nhớ tới hôm trước ở quán trà nghe người ta buôn chuyện… Chẳng lẽ là hái hoa tặc? Chắc không may mắn thế đâu nhỉ?! Xác suất một phần vạn mà tôi cũng trúng? Sao trước kia mua vé số chẳng thơm lây được tí nào thế?
Tim đập thình thịch. Vì tôi đang ngồi bên cửa sổ nên tên tặc kia chỉ ở cách tôi một khoảng bằng hai ngón tay. Hắn áp sát vào cửa sổ, không hề nhúc nhích, như thể đang lắng nghe động tĩnh bên trong nhà. Tôi chẳng dám thở mạnh, mắt đảo như rang lạc, tìm khắp phòng xem có thứ gì có thể phòng thân được không, nhưng ngoài gối đầu với bàn ghế ra thì không còn thứ gì hữu dụng nữa.
Lòng đang lo lắng, chợt nghe “tách” một cái. Cẩn thận chầm chậm quay đầu lại nhìn, thấy trên cửa sổ bị đâm thủng một lỗ, chỉ cách mặt tôi một đoạn ngắn. Một cái ống trúc to bằng ngón tay từ từ được đưa vào. Trong đầu tôi lập tức nảy ra một ý nghĩ – thuốc mê!
Quả nhiên là hái hoa tặc tới! Mà chắc là hắn cũng liên tiếp *** bao thiếu nữ bằng cách này. Thần không biết quỷ không hay, chẳng trách luôn rút lui an toàn, đến nay vẫn chưa bị bắt về quy án.
Qúy cẩu quan, ngươi làm ăn kiểu gì thế hả? Tai họa như vậy mà lại cứ để cho hắn tiêu dao đến giờ! Đường đường một tri phủ, là quan phụ mẫu của dân chúng, ngươi ngươi ngươi, trình độ nghiệp vụ nát bét! Nếu hôm nay bản cô nương rơi vào tay tên tặc này thì chuyện chung thân đại sự về sau ngươi phải chịu trách nhiệm!
Mẩu truyện ngắn – tự kỷ
Bấm vào đây để đọc
Qúy cẩu quan: (đang ngủ, bật phắt dậy) Hắt xì! (Ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện ra trời đang tối, mà mình vừa chợt tỉnh giấc, càu nhàu) Kẻ nào đang chửi bản quan đấy?
Tiểu Tuyết: (tốt bụng) Linh Ca tiểu thư.
Qúy cẩu quan: (ngẩn tò te) Linh Ca?
Tiểu Tuyết: (tường thuật trực tiếp) Nàng bảo chuyện chung thân đại sự của nàng về sau do ngài chịu trách nhiệm.
Qúy cẩu quan: (đơ) …
Tiểu Tuyết: (huơ huơ tay) Này, này! Qúy tri phủ! Qúy đại nhân! Qúy cẩu quan!
Qúy cẩu quan: (giật mình nhìn lại) Thật… thật ư?
(OẠCH)
Tiểu Tuyết: (nghe thấy tiếng động) Thôi chết, hình như bên Nhạc tiểu thư có biến, ta phải đi xem! (chạy biến đi)
Qúy cẩu quan: Này, này! Khoan đã, phải gật đầu rồi mới đi chứ!
Thế là, vì bà mối Tuyết phải chạy về bên này tường thuật cho kịp lên sóng nên bạn Qúy cẩu quan bị bỏ rơi một mình, tự kỷ ngồi đếm cừu: “Thật. Không thật. Thật. Không thật. Thật…” rồi ngủ béng mất.
Muôn vàn suy nghĩ hiện ra trong nháy mắt. Nếu để cho tên tặc kia thổi thuốc mê vào, e rằng tôi sẽ không thoát được nạn này. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: quyết không thể để thuốc mê bay vào! Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, không kịp do dự, tôi hít sâu một hơi, há miệng đưa về phía ống trúc, vận lực đan điền, gắng sức hai má, bất chợt ngậm lấy ống trúc thổi một hơi mạnh. Bỗng nghe thấy người phía ngoài ho khụ một tiếng, quay lưng chạy biến mất.
Ai… Nguy hiểm thật! May mà tôi thức dậy uống trà, may mà tôi ngồi ngay bên cửa sổ, may mà ống trúc được đưa vào ngay gần chỗ tôi, nếu không hậu quả thực khó lường… Nhân lúc tên kia còn chưa trốn được xa, tôi phải mau chóng gọi người ở đuổi theo, nếu đuổi được cũng coi như trừ tai họa cho thành Thái Bình… Người đâu… Thôi… chết… Tôi hình như… đã hít một ít thuốc mê vào… Thôi toi… Tôi sắp… Ngã xuống rồi… Oạch…
Mơ mơ màng màng không biết ngủ tới khi nào, tôi lật mình, chợt thấy ánh sáng chói mắt, bèn gắng gượng mở mắt ra, trông thấy trời đã sáng choang, mặt trời rọi vào từ ngoài cửa sổ, trùm lên thân người đang ngồi trước giường.
Nhạc Thanh Âm? Tôi mơ màng chớp chớp mắt mấy cái, nhìn quanh quanh… Đúng là giường tôi, bên gối có chiếc lục lạc mèo con, mấy nha đầu đứng cách đây không xa nhìn tôi với vẻ lo lắng, thấy tôi mở mắt thì nhất tề nói: “Tiểu thư tỉnh rồi!”
Tôi nghĩ tới chuyện tối qua, lòng cả kinh, vội cúi đầu kiểm tra trên người mình. Mặc quần áo, đắp chăn gấm, không có gì kỳ lạ.
“Ca ca…” Lúc cất tiếng, tôi mới phát hiện ra giọng mình run run. Dù sao cũng là gặp nguy hiểm, lòng vẫn thấy sợ.
Nhạc Thanh Âm nói với mấy nha đầu: “Các ngươi ra ngoài trước đi”. Các nàng vâng lời đi khỏi. Lúc này, Nhạc Thanh Âm mới quay lại nhìn tôi, trầm giọng hỏi: “Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi hơi do dự, không biết có nên nói hết cho anh ta không. Ống trúc thổi thuốc mê tuy khó gặp tận mắt ở hiện đại, nhưng tất cả những người từng xem phim võ hiệp trên ti vi đều biết rõ. Nhạc Linh Ca là một tiểu thư khuê các, đã thấy mấy thứ này bao giờ đâu? Cho nên, nếu nói với Nhạc Thanh Âm là tôi vì thổi ngược thuốc mê trong ống trúc mà hít vào một chút rồi ngất đi thì chẳng phải là không đánh tự khai? Nhạc Thanh Âm là người khám nghiệm tử thi, việc tôi bị trúng thuốc mê anh ta nhất định biết, lỗ hổng trên cửa sổ giấy còn đó, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là có liên quan đến hái hoa tặc. Chi bằng tôi cứ vờ sợ sệt, đỡ phải tự bộc lộ thân phận.
Quyết định xong, tôi ngồi dậy, tựa vào thành giường, ra vẻ suy tư, sau đó nói: “Muội chỉ nhớ đêm qua khát nước bèn dậy đến bên cửa sổ, ngồi xuống ghế uống nước, chuyện xảy ra sau đó thì không nhớ gì nữa… Ca ca, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Có liên quan đến vết thương ở đầu của muội không?”
Thầm bội phục bản lĩnh giả ngu của bản thân, tôi mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn Nhạc Thanh Âm. Gương mặt Nhạc Thanh Âm hơi lạnh lùng, anh ta nhìn tôi một lúc lâu rồi mới nói: “Mấy ngày nay không được phép đi ra ngoài, ở trong phủ cũng không được đi lại một mình. Ta đã cho người quét dọn một gian phòng khách, muội qua đó ở tạm một thời gian. Mỗi ngày ăn xong cơm tối phải lập tức về phòng, không được đi đâu cả. Đã nhớ chưa?”
A? Thế… thế này đích thị là nhà ngục còn gì. Mặc dù mục đích tốt, nhưng chẳng lẽ ngày nào tên hái hoa tặc kia còn chưa bị bắt thì ngày ấy tôi còn chưa được tự do ư? Lòng dù căm phẫn, gương mặt vẫn phải tỏ ra biết điều: “Vâng, ca ca. Ca ca hôm nay sao không đến nha môn?”
Nhạc Thanh Âm liếc tôi một cái, đứng dậy đi về phía cửa, nói: “Hôm nay không đi. Nếu muội không sao thì mau dậy chuyển phòng đi”. Nói xong bèn đi khỏi.
Mấy nha đầu lúc này mới dám vào, vây quanh giường nói: “Tiểu thư không sao chứ! Chúng nô tỳ sợ chết đi được! May là nửa đêm hôm qua Thanh Yên dậy đi vệ sinh, nghe thấy trong phòng tiểu thư có tiếng động, bèn chạy vào xem thì thấy tiểu thư ngã dưới đất chỗ gần cửa sổ… Thiếu gia nghe tin vội đến, ở đây trông chừng mãi cho đến lúc nãy…”
Ơ… thật ư? Thật khiến tôi cảm động, mặc dù người Nhạc Thanh Âm quan tâm chỉ là muội muội thật của mình.
Tôi vén chăn dậy, thay quần áo, rửa mặt, ăn điểm tâm. Mấy nha đầu được Nhạc Thanh Âm dặn trước, mau chóng thu dọn đồ chuyển phòng. Thật ra thì cũng chỉ có cầm quần áo, chăn gối, ít phấn son và đồ dùng hằng ngày qua nên không có mấy đồ đạc. Tôi vốn định giúp một tay, nhưng mấy nàng không cho tôi làm, chỉ đành ngồi yên trên ghế nhìn bốn người bận rộn.
Chợt nhớ đến, tối hôm qua cũng là ngồi ở đây phát hiện hái hoa tặc, tôi theo bản năng quay sang nhìn lỗ thủng trên cửa sổ. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn lại thấy có một con mắt đang từ từ dòm trộm vào từ phía ngoài! Tôi giật mình sợ hãi suýt chút nữa hét lên – ban ngày ban mặt, tên hái hoa tặc lại to gan đến thế!
Nhất thời, lửa giận sôi sục trong lòng, tôi giơ hai ngón tay lên, mạnh mẽ đâm thẳng về phía con mắt đó. Phản ứng của tên tặc cũng không chậm, vội vã né đi, nhưng vẫn bị tôi đâm trúng lông mày, kêu lên một tiếng “A…” nho nhỏ.
“Các em, ngừng tay lại, bên ngoài có…” Tôi đứng dậy, đang định bảo mấy nha đầu đi ra ngoài tóm cổ tên tặc thì lại thấy cửa mở ra, có hai người đi vào. Một người là Nhạc Thanh Âm vừa đi đã quay lại, một người mặc áo đỏ, đầu đội mũ cánh chuồn, tay trái đang xoa xoa lông mày, chính là cẩu quan Qúy… gì đó.
“Ca ca? Qúy đại nhân?” Tôi thoáng ngỡ ngàng, lòng hối hận lúc nãy mình không nên ra tay lỗ mãng.
“Ôi… một chiêu này của Nhạc tiểu thư thật tai ngược, bản phủ suýt nữa thì hỏng mất…” Qúy cẩu quan vừa xoa chỗ đau vừa cười cười, liếc đôi mắt đào hoa nhìn tôi, “Phải biết là… bản phủ còn chưa thành thân đâu…”
Hừ, bằng cái dáng vẻ không đứng đắn này của ngươi, không mù mắt cũng không ai thèm gả.
Tôi làm ngơ, hành lễ nghiêm chỉnh, nói: “Không biết Qúy đại nhân giá lâm nên không nghênh đón được từ xa, xin thứ tội”.
Qúy cẩu quan cười nói: “Nhạc tiểu thư không cần đa lễ. Bản phủ hôm nay tới đây là vì có vài vấn đề muốn hỏi Nhạc tiểu thư về chuyện tối qua, không biết Nhạc tiểu thư có rảnh?”
Cẩu quan này hóng tin cũng nhanh gớm, còn kịp mặc đồng phục ngay ngắn xong mới đến. Tôi cúi đầu nói nhẹ: “Đại nhân cứ hỏi, tiểu nữ nếu biết nhất định sẽ đáp”.
Nhạc Thanh Âm mời cẩu quan ngồi xuống bên bàn uống nước trong phòng. Hồng Lý dâng trà lên, cẩu quan cũng không khách sáo, nhấp một hớp rồi nhìn tôi cười, nói: “Vừa rồi bản phủ đã nghe lệnh huynh nói rằng Nhạc tiểu thư đêm qua thức dậy uống nước, sau đó không hiểu vì sao lại ngất xỉu, không biết tiểu thư có nhớ được lúc đó đại khái là giờ nào không?”
Giờ? Tôi không biết xem canh giờ như người cổ, cho dù có biết nhìn thì lúc đó mê man như vậy, biết làm sao được là mấy giờ mấy khắc. Tôi đáp: “Tiểu nữ dù không nhớ rõ là giờ nào, nhưng nha đầu Thanh Yên lúc đó nghe thấy tiếng tiểu nữ ngã xuống đất, đại nhân có thể hỏi nàng”.
Cẩu quan bèn hỏi ai là Thanh Yên. Thanh Yên bước tới trả lời: “Bẩm thanh thiên đại lão gia, đêm qua tiểu thư ngất xỉu vào giờ Tý canh ba, lúc thức dậy nô tỳ có xem khắc lậu*”.
*Khắc lậu: đồng hồ nước ngày xưa dùng để đo thời gian (chỉ giờ), thân đồng hồ có khắc độ để tính.
Cẩu quan gật đầu, quay sang hỏi tôi: “Không biết trước khi ngất đi Nhạc tiểu thư có nghe thấy tiếng động gì không? Hoặc là từng trông thấy trên cửa sổ có thứ gì đó kỳ lạ?”
Tôi lén liếc mắt nhìn Nhạc Thanh Âm bên cạnh hắn, đáp: “Bẩm đại nhân, tiểu nữ không nghe thấy tiếng động gì, cũng không trông thấy đồ vật gì lạ cả”.
“À…” Qúy cẩu quan như cười như không nhìn tôi chằm chằm một lát, bỗng nói: “Thanh Âm, ta chợt nhớ sáng sớm nay có người mang một thi thể đến nha môn, nói là không cẩn thận ăn phải bánh bao thịt không sạch sẽ của nhà nào đó mà chết. Ngươi tới xem trước một chút, đợi ta hỏi rõ Nhạc tiểu thư chuyện đêm qua rồi sẽ về thẩm vấn vụ án đó”.
Nhạc Thanh Âm nhìn tôi một cái rồi đứng dậy rời đi. Cẩu quan cầm chén trà lên uống vài ngụm, sau đó đứng dậy đi quanh quanh phòng, nói với những người khác: “Các ngươi lui đi, bản phủ có lời muốn hỏi riêng Nhạc tiểu thư”. Cả đám vâng lời đi, lại còn đóng cửa lại.
Không biết cái đầu cẩu kia mới nghĩ ra kế hoạch nham hiểm gì, tống Nhạc Thanh Âm đi rồi còn đuổi đám nha hoàn ra. Tôi không khỏi đề cao cảnh giác, cúi đầu đứng thẳng, chờ đợi biến cố. Nghe thấy hắn khẽ cười một tiếng, nói: “Nhạc tiểu thư đêm qua quả thật là không nghe gì cũng không thấy gì chứ?”
Ơ… Hắn hỏi thế có nghĩa là… Tôi giương mắt nhìn, thấy hắn đang đứng trước cái lỗ thủng trên cửa sổ, quay lưng về phía tôi, chiếc áo quan đỏ thẫm vẫn có vài nếp nhăn, đích thị là minh chứng cho một nam nhân độc thân không ai yêu.
Mặc kệ hắn đoán ra điều gì, đoán được bao nhiêu, tôi vẫn quyết định giả ngu. Ngu và điên có những lúc là thứ bảo vệ tính mạng tốt nhất. Tôi nhẹ đáp: “Bẩm đại nhân, tiểu nữ thực sự không nghe gì cũng không thấy gì, không biết đại nhân hỏi vậy là vì sao?”
Qúy cẩu quan quay lại, khóe môi mang nụ cười không rõ ý tứ ra sao, tiện thể ngồi xuống vị trí cái ghế tôi ngồi đêm qua, nói thong thả: “Tiểu thư đêm qua dậy uống trà, nghe nói bị ngất xỉu ở chỗ bản phủ đang ngồi, bên cạnh còn có bình trà, có thể thấy được tiểu thư lúc đó đang ở đây. Cái lỗ trên cửa sổ to bằng ngón tay, sao tiểu thư lại không phát hiện ra?”
Tôi chớp mắt mấy cái, mỉm cười nói: “Đêm qua tiểu nữ lúc dậy uống nước vẫn còn mơ màng buồn ngủ, đến mắt còn không mở ra được thì làm sao có thể chú ý đến. Huống chi, chưa biết chừng cái lỗ lại xuất hiện sau khi tiểu nữ ngất”.
Nụ cười trên môi cẩu quan càng chói lọi, hắn gật đầu nói: “Nhạc tiểu thư nói vậy cũng không phải không có lý. Nếu lúc ấy tiểu thư không để tâm đến cái lỗ trên cửa sổ thì chắc là càng không chú ý đến vật này…” Vừa nói vừa giơ tay ra, trong lòng bàn tay là một ống trúc dài tầm 10cm, chính là đạo cụ mà tên tặc hôm qua sử dụng.
“Đây là cái gì?” Tôi ngây thơ hỏi cẩu quan.
“Đây là ống trúc dùng để thổi thuốc mê từ bên ngoài vào trong phòng”, cẩu quan cười nhìn tôi.
“À”. Tôi ra vẻ chợt hiểu.
Cẩu quan nhìn thẳng tôi một lúc lâu, thấy tôi không nói tiếp thì nhẹ cười, đứng dậy bước tới gần, đưa ống trúc về phía tôi, nói: “Trong ống trúc này có một cái vách ngăn ống làm hai nửa, trên vách đục một lỗ nhỏ, một bên chứa thuốc mê, lúc sử dụng thì đặt miệng vào bên không có thuốc mê, lấy hơi thổi. Lỗ nhỏ ở vách giúp thông khí, đồng thời ngăn thuốc mê bay ngược, tránh cho người sử dụng gậy ông đập lưng ông”.
“Oa, thật là tài tình”, tôi khen.
Cẩu quan giơ ống trúc cho tôi xem, nói: “Nhưng điều kỳ quặc là, hai đầu ống trúc này đều có thuốc mê, một bên khá nhiều, một bên hơi ít. Từ dấu vết thuốc phát tán có thể thấy dường như thuốc mê bị thổi từ bên nhiều sang bên ít”. Nói đến đây, hắn cúi đầu nhìn tôi, thấp giọng nói: “Cái ống trúc này được nhặt ở ngoài cửa phòng tiểu thư, hơn nữa… bên có nhiều thuốc mê còn dính một cái nhụy hoa nhài nho nhỏ… Nếu bản phủ đoán không lầm thì đêm qua tiểu thư uống trà hoa nhài, đúng chứ?”
Hu hu hu, cẩn thận đến mấy cũng có sơ suất. Hình tượng đài các tôi cất công ngụy trang bao lâu nay giờ bị hủy trong tay cẩu quan này mất rồi…
Tác giả :
Linh Tê Các Chủ